Cách Trở Thành Bạch Nguyệt Quang
Chương 36 Chương 36
Mềm quá...
Không đúng, cậu đang nghĩ gì thế này...!Tỉnh táo lại nào, Hạ Phồn Dịch!
Đợi đã, cô ấy đang nhìn...!Ánh mắt kia của cô là có ý gì! Chốc nữa cậu nên nói gì đây?! Cậu nên nói gì...!Nhanh chóng nghĩ ra gì đó nào...
Đầu óc Hạ Phồn Dịch một mảng hỗn loạn, đến tận khi nhìn thấy Nhan Thời Oanh vươn tay ra, khẽ chọc lên mặt cậu.
Ôi, ngón tay cô thon thả làm sao...
"Anh làm vẻ mặt gì vậy, Hạ Phồn Dịch", Nhan Thời Oanh quay đầu đi, nhếch một nụ cười nhạt nhìn cậu.
"Yên tâm đi, tôi sẽ không mách lẻo với Dao Dao đâu"
Thấy Nhan Thời Oanh chớp chớp mắt nhìn mình, mạch não đang đứng máy của Hạ Phồn Dịch đột nhiên hoạt động lại.
Đúng rồi, Dao Dao...
Cậu dần lấy lại tinh thần, nhưng khi nhìn vẻ mặt chẳng chút để tâm của Nhan Thời Oanh, trong lòng không biết vì sao có chút gì đó kì lạ.
Tuy thế, ngoài mặt cậu lại phụ họa lời nói của cô, bày ra thái độ như trút được gánh nặng, "A...!Vậy thì quá tốt"
Cậu điều chỉnh lại cảm xúc, quan sát chân cô, "Xin lỗi, có khiến cô bị thương không?"
Cậu lơ đãng quét nhìn chân trái của cô, lại phát hiện bàn tay đặt bên cạnh người không biết khi nào đã nắm lại.
Tuy vậy cô lại như cũ như không có việc gì nhìn cậu cười, "Không sao, chỉ bị chút xây xát thôi"
Từ sau buổi biểu diễn trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, vì quan hệ giữa cậu và Dao Dao có tiến triển nên cậu dường như không còn quá chú ý vết thương trên chân cô.
Hạ Phồn Dịch ánh mắt hơi lóe sáng, thấp giọng nói, "Vậy thì tốt..."
Chính vào lúc Nhan Thời Oanh muốn đứng dậy, cậu bỗng nhiên không chút dự báo vén váy cô lên.
Xung quanh vết thương kia đã sưng đỏ lên, tuy đã đóng vảy, nhưng vì làn da cô quá trắng nên màu đỏ càng thêm chói mắt.
Chưa kịp nhìn kĩ lại, Nhan Thời Oanh đã nhanh chóng gạt tay cậu ra, "Đã nói là tôi không sao mà"
Hạ Phồn Dịch chỉ cảm thấy, cú gạt tay kia chẳng khác gì một cánh cửa vô hình ầm ầm đè xuống người cậu, chặn lại mọi lời cậu muốn nói.
Ngực cậu có chút quặn thắt, kỳ lạ thật...!Cảm giác áy náy từ lúc khiến cô bị thương đến nay còn có thể đem đến cảm xúc mãnh liệt nhường này sao?
Hay là vì quan hệ của họ, vĩnh viễn chỉ dừng lại ở mức cô chỉ xa lạ, lạnh nhạt nói với hắn một câu không sao?
Hạ Phồn Dịch nhìn Nhan Thời Oanh đứng dậy muốn tránh đi, không khỏi có suy nghĩ, phải chăng chỉ với người có quan hệ đủ thân thiết, cô mới không kiêng nể gì mà biểu hiện ra mọi sắc thái cảm xúc, bày ra tình cảm mãnh liệt như trong buổi luyện tập hôm ấy...!
"Nhan Thời Oanh"
Nhan Thời Oanh nuốt ngụm nước trong miệng xuống, sau đó cầm bình nước xoay người đi.
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
"Mấy ngày nữa chính là tiệc sinh nhật của cô, đúng không?", Nhan Thời Oanh khẽ gật đầu.
"Tôi nhất định sẽ đến", Hạ Phồn Dịch mỉm cười, "Thêm cả chuyện lần trước vô ý giẫm hư lắc tay của cô...!Khi nào có thời gian, chúng ta cùng đi mua một chiếc lắc mới đi?"
Nhan Thời Oanh chậm rãi chớp mắt, nhẹ nhàng cười đáp, "Được đó"
Bọn họ hẹn nhau sau thời gian tổ chức tiệc sinh nhật.
Buổi tối Nhan Thời Oanh nhận được lời mời từ Tần Thư Dao, nàng hẹn cô ngày mai giữa trưa gặp mặt.
Sau khi nói đồng ý, không bao lâu Tần Thư Dao lại gửi thêm một tin.
"Oanh Oanh, lúc cậu ở Thánh Bạc có nhìn thấy học trưởng có quan hệ gần gũi với nữ sinh nào không?"
Nhan Thời Oanh ánh mắt hơi lóe, dù biết rõ nhưng vẫn hỏi lại, "Quý Lạc Thanh sao?"
Tần Thư Dao, "Ừm...! Tớ luôn cảm thấy thái độ của học trưởng không giống trước kia lắm...!Có phải có ai ở Thánh Bạc đang theo đuổi anh ấy không?"
Nhan Thời Oanh cười, đánh mấy chữ vào khung chữ, "Không có nha"
Nhan Thời Oanh, "Phải chăng gần đây cậu hơi bị động? Lần trước người ta tặng cậu vòng cổ, có cảm ơn đàng hoàng chưa?"
Vấn đề này như thể bật phải máy hát của nàng, Tần Thư Dao lập tức chia sẻ hết tình hình gần đây của mình và Quý Lạc Thanh.
Nhan Thời Oanh lấy một cây kem từ tủ lạnh ra, vừa ăn vừa nằm trên sô pha xem.
Xem xong mới phát hiện, cô thế nhưng bất tri bất giác ăn cả một cây kem, không còn cách nào khác, cô chỉ đành rưng rưng tăng thêm một tổ nhảy Bobby vào kế hoạch tập thể dục.
Đối phó với Tần Thư Dao xong, bất tri bất giác trời đã khuya, Nhan Thời Oanh cực kì buồn ngủ nhưng vẫn như cũ kiên trì tập thể dục xong mới lên giường.
Ngày hôm sau khi đến Thánh Bạc, vì thay thế Tưởng Nhược Đồng, cô phải nhớ thêm rất nhiều lời thoại, vị trí cùng động tác.
Nhan Thời Oanh cố ý mang theo sổ và bút, lúc đang chuẩn bị ghi chú vào sổ, bả vai lại bị ai đó từ phía sau hung hăng hất một cái.
Bút và sổ đều rơi xuống đất, còn chưa kịp nhặt lên, một bàn chân từ phía sau đã ác ý giẫm lên cây bút, bước qua.
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
"Răng rắc", cán bút nứt vỡ, sắc mặt Nhan Thời Oanh hơi trầm xuống.
"Ngại quá"
Một nhóm nữ sinh đứng trước mặt cô, sau khi nhẹ tênh nói câu kia xong liền liếc xéo cô một cái và đi lướt qua cô.
Nhan Thời Oanh nhanh chóng nhìn lướt qua đám người kia, sau đó nhận ra các nàng là nhóm chị em tốt của Tưởng Nhược Đồng ở Thánh Bạc.
Đại khái các nàng cũng nghe phong thanh từ chỗ quản lý đi? Sau đó cảm thấy cô đã cướp đi vị trí nữ chính của Tưởng Nhược Đồng.
Nhan Thời Oanh hơi híp mắt lại, không nói gì.
Ngay vào lúc họ đi lướt qua người cô, Nhan Thời Oanh lặng lẽ duỗi chân ra, lập tức có một người loạng choạng ngã ngửa ra sau.
Mấy người bên cạnh không kịp phản ứng, khi thấy nàng ta sắp ngã xuống đất, một bàn tay bỗng nhiên giữ nàng ta lại.
Nhan Thời Oanh lập tức túm chặt lấy cánh tay của đối phương, khi thân thể nàng ta chỉ còn cách mặt đất mấy centimet liền đột nhiên dừng lại.
Nữ sinh kia vẻ mặt đầy vẻ kinh hoảng nhìn cô, cố gắng muốn nương theo lực cô đứng lên.
"Không sao chứ?", Nhan Thời Oanh nhìn nàng cười, ánh mắt nặng nề quét nhìn bút và cuốn sổ dưới đất, "Cô giẫm hư bút của tôi rồi"
Vừa nói cô vừa hơi nới lỏng tay, nữ sinh lập tức trượt xuống...
"Xin, xin lỗi", nữ sinh cuống quít mở miệng, lúc này cô mới trở tay giữ nàng lại.
Nhan Thời Oanh liếc nhìn từng nữ sinh một, ánh mắt hơi toát ra vẻ lạnh lẽo.
Nhóm người bốn mắt nhìn nhau vài lần, sau đó có người không tình nguyện nói, "Thật xin lỗi"
Nhan Thời Oanh lúc này mới buông nữ sinh sắp ngã ra, dưới ánh mắt khác nhau của họ, cô xán lạn cười nói, "Lần sau cẩn thận một chút nha"
Đến tận khi mấy nữ sinh kia tránh ra, Nhan Thời Oanh mới cầm cây bút lên, quả nhiên đã nát, không thể dùng được nữa rồi.
Hôm nay cô vừa hay chỉ mang theo một cây, xem ra chỉ có thể mượn người khác.
Những người có mặt cô đều hỏi qua, nếu không phải không mang chính là chỉ có một cây.
Nhan Thời Oanh dứt khoát tìm góc nhỏ không có người, tháo vỏ bút ra xem có thể sửa hay không.
Vừa mới bắt đầu vặn lõi bút ra, giọng của Hạ Phồn Dịch chợt từ bên cạnh truyền đến, "Nhan Thời Oanh, bút của cô có phải hỏng rồi không?"
Cậu rút cây bút lông màu đen cài trên túi áo trước ngực đặt trước mặt cô, "Tôi cho cô nè", tiếp theo cậu liền xoay người đi vào phòng thay quần áo.
Nhan Thời Oanh tùy tay gài bút lên bìa sổ, tiếp tục xoay lõi bút vừa xoay được một nửa.
Không bao lâu lại có một bóng người hắt xuống trước mặt cô.
Nhan Thời Oanh ngẩng đầu, là Việt Tu Ninh.
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
Hắn ánh mắt phức tạp nhìn cô, mấp máy môi tựa hồ muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ đặt một cây bút lên đầu gối cô.
Sau khi nhìn thoáng qua cây bút lông màu đen bên cạnh, hắn nhàn nhạt nói, "Dùng của tôi đi"
Nói xong hắn liền xoay người rời đi.
Nhan Thời Oanh nhìn lướt qua cây bút nước màu trắng trên đầu gối, tùy tay vẽ vài đường lên sổ, mực chảy rất mượt nha.
Đang muốn đậy nắp bút lại, lại có một người chạy đến cạnh cô.
Quý Lạc Thanh chạy chậm đến gần, mắt kính trên mặt có chút lệch.
Anh hơi thở có chút hổn hển móc một cây bút ra đưa cô, "Nghe nói em thiếu bút...", vừa nói được một nửa, anh lại thấy trên cuốn sổ đang mở ra của cô là hai cây viết lành lặn.
Cả người anh lập tức cứng đờ, có chút mất tự nhiên chớp mắt, "Thật xin lỗi, anh không chú ý..."
Khi anh đang chậm rãi rút tay về, Nhan Thời Oanh lại cười nói, "Không sao, em sẽ dùng bút của anh"
Cô đè lại bàn tay đang muốn rút về của anh, sau đó rút chiếc bút từ lòng bàn tay anh ra, mở nắp, trực tiếp viết vài nét vào sổ.
Cách đó không xa, Hạ Phồn Dịch mới vừa thay quần áo xong đứng một bên, nhìn Nhan Thời Oanh ngẩng đầu nhìn Quý Lạc Thanh cười, ánh mắt cậu hết nhìn cây bút vỏ trong suốt cô cầm trên tay đến cây bút lông ban nãy cậu đưa cô đặt bên cạnh.
Hạ Phồn Dịch có chút rầu rĩ không vui xoay người rời đi.
Cây bút cậu đưa rõ ràng viết rất mượt a...!Vì sao không dùng của cậu?
Nhìn Quý Lạc Thanh cười thẹn thùng nhìn Nhan Thời Oanh, cặp mắt kính đã bị lệch một bên trên mặt anh, cả mái tóc đen mềm mại rũ xuống bên tai, tổng thể toát ra một vẻ ngu đần.
Hạ Phồn Dịch càng thấy không phục, đồng thời còn cả sự khó chịu đầy vi diệu.
Việt Tu Ninh còn chưa tính...!Vì sao lại chọn viết của anh ta? Hơn nữa nụ cười bạn nãy cô dành cho anh cũng thật sự vui vẻ, cô rất ít khi cười với cậu như vậy...
Hạ Phồn Dịch vừa đọc kịch bản vừa thầm suy nghĩ, đến tận khi Quý Lạc Thanh đi đến cạnh cậu, lấy một bảng biểu đưa cho cậu, "Hạ Phồn Dịch, có một hồ sơ muốn cậu điền vào..."
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
Hạ Phồn Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu, "Chờ một chút, anh gọi tôi là gì?"
Quý Lạc Thanh ngơ ngác chớp chớp mắt, "Hạ Phồn Dịch..."
Hạ Phồn Dịch lập tức kéo xa khoảng cách giữa mình và Quý Lạc Thanh, "Chúng ta...!hình như không có thân thiết đến mức độ đó đi?"
Thấy Quý Lạc Thanh hơi mê mang trợn to mắt, cậu dùng thái độ nghiêm túc hất cằm nói, "Như vậy đi, sau này anh hãy gọi tôi là...!Tiểu Hạ"
"???", Quý Lạc Thanh chẳng hiểu đầu cua tai nheo, đặt tờ giấy xuống, "Được rồi, Tiểu Hạ, tờ hồ sơ này..."
Còn chưa nói xong, lại nghe thấy Hạ Phồn Dịch nói, "Vòng tay của anh khá đẹp đó"
Quý Lạc Thanh cúi đầu nhìn tay đang ôm chồng tư liệu của mình, theo bản năng đáp, "A, đây là bà ngoại tôi cho..."
"Nhưng những ai mang loại vòng tay này, càng dễ đột tử a"
Quý Lạc Thanh, "?????"
"Tôi cũng nhờ xem tin trên báo mới biết được", Hạ Phồn Dịch niết tờ hồ sơ, ngoài cười nhưng trong không cười vỗ vỗ vai anh, "Chú ý an toàn nha"
Quý Lạc Thanh nhìn theo bóng Hạ Phồn Dịch, trong đầu không khỏi xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.
Sao anh lại cảm thấy hôm nay Hạ Phồn Dịch nói chuyện âm dương quái khí quá nhỉ...!Hôm nay tâm trạng cậu không tốt sao?
Anh nhìn vai mình, không biết Hạ Phồn Dịch ban nãy đã chạm qua thứ gì, phần áo bị cậu vỗ lên thế nhưng lưu lại một lớp bụi.
Quý Lạc Thanh tùy tiện phủi vai.
Đến giữa trưa là thời gian hẹn với Tần Thư Dao, Nhan Thời Oanh qua loa dọn dẹp một chút liền rời khỏi Thánh Bạc.
Trên đường đi, cô lại phát hiện mình và Hạ Phồn Dịch, Việt Tu Ninh thế nhưng đi cùng hướng.
Để tránh xấu hổ, hai người kia đồng thời bắt chuyện với cô...
"Nhan Thời Oanh..."
"Ban nãy em..."
Hai người không hẹn mà nhìn nhau một cái, Nhan Thời Oanh lại phát hiện có gì đó không đúng.
Nhưng cô vẫn giả vờ như không có việc gì hỏi hai người, "Các anh có hẹn với ai sao?"
Thấy hai người đều khẽ gật đầu, Nhan Thời Oanh không nói gì nữa.
Hai người kia dường như cũng ý thức được gì đó, ba người cùng đi đến nơi hẹn với Tần Thư Dao.
Quả nhiên sau khi nhìn thấy ba người họ, Tần Thư Dao liền nhiệt tình vẫy tay.
"Ở đây này!"
Nhan Thời Oanh không dễ phát hiện quét mắt nhìn Việt Tu Ninh, cực kì thú vị nhếch môi.
Không ngờ Tần Thư Dao cũng có gan thật, thế nhưng đồng thời hẹn ba người bọn họ, chơi lớn nha!.