Cách Tôi Xa Chút
Chương 5-1
Editor: Tiểu Ốc
Úc Trí Thăng cùng với Lại Bái Khiết đang ngồi ở trong một nhà hàng kiểu Nhật vô cùng thích hợp để an tĩnh ăn cơm và nói chuyện phiếm gần Thịnh Hâm, anh còn đặc biệt thuê phòng riêng, để tránh bị quấy rầy.
Lại Bái Khiết lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào người phục vụ đang đưa thực đơn tới, thủy chung không muốn ngẩng đầu lên.
Trước khi tan sở Úc Trí Thăng đã gọi điện thoại nói muốn đón cô sau khi tan sở, đầu tiên cô là từ chối anh đưa đón, sau đó dứt khoát nói cho anh biết hôm nay phải về Đài Bắc để thăm mẹ, có thể không cách nào để đến nơi hẹn, kết quả là Úc Trí Thăng lại vui vẻ nói đúng lúc anh cũng muốn trở về Đài Bắc, có thể thuận tiện đưa cô trở về, sau đó liền lấy bữa cơm tối này làm lý do để mang cô tới đây.
Bây giờ tình hình đã hoàn toàn thoát khỏi "kịch bản" ban đầu của cô.
"Em muốn ăn gì?" Sau khi bắt đầu gặp mặt cô, khóe miệng của Úc Trí Thăng luôn giương lên, có thể nhìn ra được tâm trạng của anh vô cùng tốt.
"Bữa ăn tre*." Lười phải nhìn thực đơn, cô dứt khoát chọn một phần trọn gói.
(*)bữa ăn tre bao gồm: chai đất hấp, trứng hấp, cá hồi với cơm, tôm chiên, món khai vị, sashimi, giấm là với Xixiangfeng; trong khi các thực phẩm có: chai đất hơi, trứng, cá hồi với cơm, tôm chiên, fillet tẩm giấm(mình không biết cụ thể, nhưng khi tra google thì ra kết quả này)
Úc Trí Thăng gật đầu một cái, ý bảo phục vụ gọi thức ăn.
Ngoài các món ăn cô đã chọn ra, thì anh còn gọi thêm một vài món thanh đạm khác.
Sau khi phục vụ ghi xong các món ăn đã được gọi, thì Lại Bái Khiết đành phải chuyển tầm mắt lên những ngọn núi giả cùng với các suối nước nhân tạo ở bên cạnh, chung quy là không muốn nhìn thẳng vào anh.
Từ lần đầu tiên chạm mặt với anh, mỗi lần đấu tranh cô đều đang ở thế hạ phong, cho dù là chuyện viết anh giấy phạt cũng vậy, chẳng những không thể "yêu thương" anh đến cùng, mà ngược lại còn khiến cho mình lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng, cho đến bây giờ, Hứa Dung Hào vẫn còn đang "chăm sóc" cô.
"Vẫn còn tức giận sao?" Úc Trí Thăng lấy ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, để hấp dẫn sự chú ý của cô trở lại.
Lại Bái Khiết duy trì trầm mặc.
Úc Trí Thăng không thể làm gì khác hơn là cười gượng hai tiếng, im lặng. Nếu như cô thích an tĩnh, vậy thì anh đương nhiên sẽ tạm thời phối hợp theo.
Các món ăn lục tục được mang lên, bên trong phòng an tĩnh đến nỗi khiến cho phục vụ không thể không chú ý tới bọn họ, bởi vì không khí ở nơi này thật sự vô cùng quỷ dị, chỉ sợ là người yêu gây gổ giận dỗi, phải tăng cường sự chú ý mới được, để tránh cho bọn họ đột nhiên lên cơn đánh nhau, nếu không thì mấy đồ nội thất đắt tiền phải vận chuyển từ Nhật Bản sang Đài Loan kia cùng với các món ăn sẽ gặp nạn mất. d.đ.l.q.đ
Lại Bái Khiết chỉ ăn phần bữa ăn tre của mình, còn những món ăn mà Úc Trí Thăng chọn không hề đụng vào một chút nào, thật sự là vô cùng cá tính.
Úc Trí Thăng gắp một miếng ớt xanh tempura* vào trong bát của cô."Ăn nhiều rau xanh rất tốt."
(*)Tempura: là một món ẩm thực của Nhật Bản gồm các loại hải sản, rau, củ được tẩm trong bột mì và chiên ngập dầu.
Lại Bái Khiết gắp trả lại cho anh một lần nữa."Tôi không ăn ớt xanh."
"Biết rõ rồi, tôi sẽ nhớ kỹ, có ăn cà không?" Lại gắp cà tempura vào trong bát của cô.
Cô lại gắp trả lại như trước.
"Cà cũng không ăn?! Vậy có ăn đậu cô-ve không?"
Mắt thấy anh lại muốn gắp đậu cô-ve, cô mở miệng ngăn cản."Không ăn, không ăn, chỉ cần là anh gắp thì đều không ăn."
"Ồ ~~ thì ra em hận tôi sâu như vậy!" Úc Trí Thăng tự giễu, làm ra vẻ bị thương rất nặng.
"Là chán ghét chứ không phải là hận, làm ơn hãy rõ ràng tình hình." Không có yêu, thì lấy đâu ra hận? Nhưng mà vẻ mặt bị thương này của anh lại làm cô khẽ xúc động, khiến tim cô hung hăng co rút đau đớn một chút, nhưng mà cô quật cường lựa chọn coi thường cái loại cảm giác đau đớn không tên này.
"Đối với tôi mà nói thì đều cùng một loại, có muốn uống chút rượu không?" Ăn đồ ăn Nhật thì đương nhiên là phải uống một chút rượu rồi.
"Không cần."
Úc Trí Thăng nhướng nhướng mày, tự rót cho mình một ly, có hương thơm rượu rất cay đắng."Cạn!" Giống như tự nói với mình, uống một ngụm hết sạch ly rượu trong tay.
Sau đó Úc Trí Thăng liên tục uống mấy ly rượu liền, cho đến khi Lại Bái Khiết không thể nhìn nổi nữa mà mở miệng ngăn cản."Không phải anh còn muốn lái xe về Đài Bắc sao? Uống nhiều rượu như vậy làm sao mà lái xe được?"
Rất phiền a! Anh có nhất thiết phải bày ra cái bộ dạng đáng thương này không? Hại tim cô co rút đau đớn càng ngày càng nhiều.
"Tửu lượng của tôi đã được huấn luyện nên rất tốt, một chút rượu này không có tác dụng gì đâu." Thật ra thì tối nay anh đã sớm muốn ở lại qua đêm ở Đài Nam, cũng biết cô nói muốn về Đài Bắc chỉ là vì muốn né tránh bữa tối cùng anh mà thôi.
Lại Bái Khiết im lặng nhìn anh chằm chằm.
Sau khi gặp anh, năng lực trừng người của cô tăng lên rất nhiều.
"Không phải đã nói muốn thuận tiện đưa tôi trở về sao, bây giờ định đưa như thế nào?" Bất tri bất giác, thái độ của cô đã mềm hoá, chỉ là cô không biết mà thôi.
"Cho dù tôi có mặt dày hơn nữa, thì cũng tự biết mình biết ta; em chán ghét tôi như vậy, làm sao có thể ngồi trên xe của tôi chứ?" Nói xong lại uống thêm một ly nữa.
Quanh năm trải qua chiến đấu, nên rượu đối với anh mà nói thì vô vị y như nước vậy, chẳng có lực sát thương gì cả.
"Anh là tôi sao? Tại sao lại quyết định thay tôi? Đi xe của anh vừa tiện lợi lại vừa có thể tiết kiệm phí đi đường, có cái gì không tốt chứ?" die ndan lequ ydo n
Úc Trí Thăng thay đổi bộ dạng uống rượu vừa rồi, nở một nụ cười thật to."Em đây là đang quan tâm đến tôi sao? Cho nên em đồng ý tha thứ cho tôi rồi à?" Muốn chiến đấu cùng với một gã hồ ly thân kinh bách chiến* sao, cô còn chưa có đủ kinh nghiệm đâu.
(*)thân kinh bách chiến: thân đã trải qua trăm trận đánh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú.
Chuyện đến nước này rồi, rốt cuộc cô cũng nhận vừa rồi là mánh khóe lừa gạt của Úc Trí Thăng, mà cô lại ngây ngô nói ra tấm lòng chân thật của mình, đáng tiếc phát hiện của cô bây giờ đã là quá muộn rồi.
"Anh...anh không có lỗi với tôi, muốn tôi tha thứ cái gì?"
"Tôi có rất nhiều lỗi với em, chuyện giấy phạt đã nảy sinh ra một đống vấn đề mà tất cả đều do em gánh chịu, nghe nói chuyện này còn được truyền đến tai của chủ tịch, có thể tưởng tượng được em đã chịu áp lực lớn đến mức nào, cấp trên dường như rất ‘chăm sóc’ em." Giọng nói êm ái, trầm thấp lại có chút khàn khàn của anh làm cho cô có một loại kích động muốn khóc.
Ở trước mặt bất kỳ người nào cô vẫn luôn biểu hiện rất kiên cường, mặc kệ Hứa Dung Hào có cho cô thêm bao nhiêu công việc; mặc kệ đồng nghiệp có nói cô mấy câu rất khó nghe; mặc kệ nhân viên ở công trường có hỏi cô về mười tám đời tổ tông đi chăng nữa, thì cô đều có thể kiên cường gắng gượng vượt qua. Nhưng mà, vì sao anh chỉ mới nói vài ba câu mà đã khiến cho cô cực kỳ muốn khóc? Cực kỳ muốn phát tiết toàn bộ ủy khuất trong lòng ra ngoài?
"Vì chuyện giấy phạt mà đã để cho em chịu nhiều uất ức, tôi thật sự vô cùng xin lỗi, cho nên hôm nay tôi mới hẹn em ra đây, để chính thức nhận lỗi với em."
Mặc dù cực kỳ muốn khóc, nhưng cô vẫn còn nhịn được giữ yên lặng.
Ánh mắt của Úc Trí Thăng tràn đầy thành khẩn, yên lặng nhìn cô, đợi cô tha thứ.
Chỉ có trong lòng Úc Trí Thăng mới biết, ngoại trừ sự thành khẩn ở bên ngoài ra, thì anh còn có một thứ tình cảm khác dành cho cô mà loại tình cảm đó chỉ nảy sinh ra khi một người đàn ông đối mặt với một người phụ nữ, chỉ là hiện tại không tiện để nói ra mà thôi.
Phục vụ gõ cửa bưng hoa quả vào, thuận tiện dọn dẹp mặt bàn cùng với đặt ra những chiếc đĩa nhỏ lên, thấy bên trong chỉ có sự yên tĩnh như không có người, nên không nhịn được mà nhìn vào ánh mắt của hai người bọn họ, còn thầm đếm số lượng thức ăn, lo lắng sẽ có món ăn lừng lẫy hy sinh.
Sau khi phục vụ rời đi, bên trong phòng lại khôi phục sự yên lặng.
Giọng nói trầm thấp của Úc Trí Thăng lại vang lên một lần nữa."Tôi không phản đối việc em suy nghĩ về chuyện có nên tha thứ cho tôi hay không, nhưng mà chúng ta vẫn nên thỉnh thoảng giả vờ tán gẫu vài câu, nếu không cái bộ dạng vừa rồi của người phục vụ xem ra rất lo lắng."
"Lo lắng?! Tại sao?" Cô không hiểu người phục vụ lo lắng cái gì?
Úc Trí Thăng nhún nhún vai."Có thể là cho rằng chúng ta sẽ gây gổ ở đây, bất kỳ lúc nào cũng có thể gây ra án mạng!"
Sau khi Lại Bái Khiết hì hì một tiếng, thì lập tức phát ra tiếng cười "chân thật".
Đây là nụ cười đầu tiên của cô trong buổi tối ngày hôm nay, một nụ cười chân chính.
Anh rất muốn lấy điện thoại di động ra để chụp lại hình ảnh trân quý này, nhưng lại sợ cô sẽ để ý rồi lập tức đi mất thì biết phải làm sao.
Thấy nụ cười rực rỡ như thiên sứ của Lại Bái Khiết, anh biết cô sẽ không so đo với anh, nếu nói nhất tiếu mẫn ân cừu*, thì đại khái chính là như thế này đi!
(*) nhất tiếu mẫn ân cừu: trong đoạn thơ “Độ tận kiếp ba huynh đệ tại/ Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu (Tạm dịch: Qua cơn phong ba anh em vẫn còn đó, gặp nhau cười một tiếng xoá hết oán thù), ý ở đây là một nụ cười của chị xóa hết mọi ân oán giữa hai người.
Ngoài miệng cô không nói gì, nhưng thật ra cũng đã tha thứ cho anh, cho nên sau khi bầu không khí trở nên hòa hợp, người phục vụ rốt cuộc cũng không cần phải ở ngoài cửa canh gác nữa.
Ra khỏi nhà hàng kiểu Nhật, bọn họ cùng nhau đi đến bãi đậu xe để lấy xe.
Úc Trí Thăng mở cửa xe cho Lại Bái Khiết, để cô ngồi vào trong xe trước, sau đó mới vòng qua xe để đi đến chỗ ngồi của tài xế.
"Hôm nay thật sự không trở về Đài Bắc sao?" Vừa cho xe chạy, vừa hỏi Lại Bái Khiết ở bên cạnh.
Cô lắc đầu."Không, đã quá muộn rồi, trở về lúc mẹ tôi còn đang ngủ, ngược lại sẽ làm phiền đến bà ấy, để cuối tuần trở về đi."
Đối với bọn họ mà nói, một bữa cơm này có thể thay đổi toàn bộ thế giới, bữa ăn tối hôm nay làm cho khoảng cách giữa bọn họ gần lại không ít, cô từ từ gỡ xuống lòng phòng bị đối với anh, đã có thể coi anh là bạn bè bình thường mà tự do tán gẫu, mà Úc Trí Thăng đương nhiên thích cô thay đổi như vậy. dienn da nleequ ydonnn
"Không phải là bởi vì liên quan đến việc anh uống rượu đấy chứ?" Anh cho là bởi vì anh có uống một chút rượu, cho nên cô mới không muốn để cho anh lái xe. (Editor: bây giờ hai người đã thân nhau hơn với cả anh nam 9 cũng đã nhận ra tình cảm của mình nên để xưng hô là anh-em nha, còn nữ 9 thì vẫn chưa nhận ra nên giữ nguyên là anh-tôi)
"Không phải, thật ra thì tôi vốn định vào cuối tuần mới trở về."
Câu trả lời của cô cũng không tránh khỏi việc quá mức tự nhiên đi? Lại còn nói lỡ miệng nữa?!
Úc Trí Thăng nhếch miệng, lộ ra má lúm đồng tiền trên má phải."Thấy chưa ~~ rốt cuộc cũng thừa nhận là hôm nay nói trở về Đài Bắc là muốn cho anh leo cây đúng không?"
"Ai dạy cho anh cách làm người khác chán ghét vậy." Nếu đã bị bắt được thì liền thừa nhận thôi.
"Vậy bây giờ thì sao? Vẫn còn chọc em chán ghét à?"
Lại Bái Khiết liếc anh một cái."Việc này còn có thể đồng ý sao."
"Cám ơn." Quà đáp lễ là một nụ cười thật to cùng với một hàm răng trắng bóc.
Ngay khi anh đang thả phanh để chuẩn bị đạp cần ga thì Lại Bái Khiết đột nhiên ngăn anh lại."Chờ một chút."
Anh khẩn cấp đạp phanh xe, không hiểu nhìn cô.
"Anh vừa mới uống rượu xong, không nên lái xe." Cô cũng không quên anh vừa mới hào khí ngất trời uống liên tục mấy ly rượu.
"Một chút xíu mà thôi, không thành vấn đề đâu." Mấy ly rượu nhỏ này căn bản không có một chút tác dụng nào.
"Không được." Cô không thể hiểu luật mà phạm luật được, hơn nữa cô còn là bảo an chú ý đến an toàn cường điệu nhất.
Úc Trí Thăng bất đắc dĩ nhìn cô."Vậy phải làm sao bây giờ?" Cũng không thể cứ nhìn nhau đến khi trời sáng như vậy chứ?
"Ừhm, gọi tắc xi hoặc là để tôi lái, anh chọn một." Theo xu hướng càng ngày càng thân thiết, thì cô cũng trở nên càng ngày càng hoạt bát.
"Em biết lái xe?" Anh thoạt nhìn thật sự rất kinh ngạc, không giống như giả vờ.
"Có cần nhất thiết phải kinh ngạc như vậy không?" Đáng ghét, sao lại xem thường cô?!
"Vậy...... Em lái đi!" Lập tức xuống xe đổi vị trí với cô.
Để cho cô lái xe cũng tốt, ít nhất cô quen thuộc với đường phố bên này hơn anh.
Úc Trí Thăng cùng với Lại Bái Khiết đang ngồi ở trong một nhà hàng kiểu Nhật vô cùng thích hợp để an tĩnh ăn cơm và nói chuyện phiếm gần Thịnh Hâm, anh còn đặc biệt thuê phòng riêng, để tránh bị quấy rầy.
Lại Bái Khiết lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào người phục vụ đang đưa thực đơn tới, thủy chung không muốn ngẩng đầu lên.
Trước khi tan sở Úc Trí Thăng đã gọi điện thoại nói muốn đón cô sau khi tan sở, đầu tiên cô là từ chối anh đưa đón, sau đó dứt khoát nói cho anh biết hôm nay phải về Đài Bắc để thăm mẹ, có thể không cách nào để đến nơi hẹn, kết quả là Úc Trí Thăng lại vui vẻ nói đúng lúc anh cũng muốn trở về Đài Bắc, có thể thuận tiện đưa cô trở về, sau đó liền lấy bữa cơm tối này làm lý do để mang cô tới đây.
Bây giờ tình hình đã hoàn toàn thoát khỏi "kịch bản" ban đầu của cô.
"Em muốn ăn gì?" Sau khi bắt đầu gặp mặt cô, khóe miệng của Úc Trí Thăng luôn giương lên, có thể nhìn ra được tâm trạng của anh vô cùng tốt.
"Bữa ăn tre*." Lười phải nhìn thực đơn, cô dứt khoát chọn một phần trọn gói.
(*)bữa ăn tre bao gồm: chai đất hấp, trứng hấp, cá hồi với cơm, tôm chiên, món khai vị, sashimi, giấm là với Xixiangfeng; trong khi các thực phẩm có: chai đất hơi, trứng, cá hồi với cơm, tôm chiên, fillet tẩm giấm(mình không biết cụ thể, nhưng khi tra google thì ra kết quả này)
Úc Trí Thăng gật đầu một cái, ý bảo phục vụ gọi thức ăn.
Ngoài các món ăn cô đã chọn ra, thì anh còn gọi thêm một vài món thanh đạm khác.
Sau khi phục vụ ghi xong các món ăn đã được gọi, thì Lại Bái Khiết đành phải chuyển tầm mắt lên những ngọn núi giả cùng với các suối nước nhân tạo ở bên cạnh, chung quy là không muốn nhìn thẳng vào anh.
Từ lần đầu tiên chạm mặt với anh, mỗi lần đấu tranh cô đều đang ở thế hạ phong, cho dù là chuyện viết anh giấy phạt cũng vậy, chẳng những không thể "yêu thương" anh đến cùng, mà ngược lại còn khiến cho mình lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng, cho đến bây giờ, Hứa Dung Hào vẫn còn đang "chăm sóc" cô.
"Vẫn còn tức giận sao?" Úc Trí Thăng lấy ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, để hấp dẫn sự chú ý của cô trở lại.
Lại Bái Khiết duy trì trầm mặc.
Úc Trí Thăng không thể làm gì khác hơn là cười gượng hai tiếng, im lặng. Nếu như cô thích an tĩnh, vậy thì anh đương nhiên sẽ tạm thời phối hợp theo.
Các món ăn lục tục được mang lên, bên trong phòng an tĩnh đến nỗi khiến cho phục vụ không thể không chú ý tới bọn họ, bởi vì không khí ở nơi này thật sự vô cùng quỷ dị, chỉ sợ là người yêu gây gổ giận dỗi, phải tăng cường sự chú ý mới được, để tránh cho bọn họ đột nhiên lên cơn đánh nhau, nếu không thì mấy đồ nội thất đắt tiền phải vận chuyển từ Nhật Bản sang Đài Loan kia cùng với các món ăn sẽ gặp nạn mất. d.đ.l.q.đ
Lại Bái Khiết chỉ ăn phần bữa ăn tre của mình, còn những món ăn mà Úc Trí Thăng chọn không hề đụng vào một chút nào, thật sự là vô cùng cá tính.
Úc Trí Thăng gắp một miếng ớt xanh tempura* vào trong bát của cô."Ăn nhiều rau xanh rất tốt."
(*)Tempura: là một món ẩm thực của Nhật Bản gồm các loại hải sản, rau, củ được tẩm trong bột mì và chiên ngập dầu.
Lại Bái Khiết gắp trả lại cho anh một lần nữa."Tôi không ăn ớt xanh."
"Biết rõ rồi, tôi sẽ nhớ kỹ, có ăn cà không?" Lại gắp cà tempura vào trong bát của cô.
Cô lại gắp trả lại như trước.
"Cà cũng không ăn?! Vậy có ăn đậu cô-ve không?"
Mắt thấy anh lại muốn gắp đậu cô-ve, cô mở miệng ngăn cản."Không ăn, không ăn, chỉ cần là anh gắp thì đều không ăn."
"Ồ ~~ thì ra em hận tôi sâu như vậy!" Úc Trí Thăng tự giễu, làm ra vẻ bị thương rất nặng.
"Là chán ghét chứ không phải là hận, làm ơn hãy rõ ràng tình hình." Không có yêu, thì lấy đâu ra hận? Nhưng mà vẻ mặt bị thương này của anh lại làm cô khẽ xúc động, khiến tim cô hung hăng co rút đau đớn một chút, nhưng mà cô quật cường lựa chọn coi thường cái loại cảm giác đau đớn không tên này.
"Đối với tôi mà nói thì đều cùng một loại, có muốn uống chút rượu không?" Ăn đồ ăn Nhật thì đương nhiên là phải uống một chút rượu rồi.
"Không cần."
Úc Trí Thăng nhướng nhướng mày, tự rót cho mình một ly, có hương thơm rượu rất cay đắng."Cạn!" Giống như tự nói với mình, uống một ngụm hết sạch ly rượu trong tay.
Sau đó Úc Trí Thăng liên tục uống mấy ly rượu liền, cho đến khi Lại Bái Khiết không thể nhìn nổi nữa mà mở miệng ngăn cản."Không phải anh còn muốn lái xe về Đài Bắc sao? Uống nhiều rượu như vậy làm sao mà lái xe được?"
Rất phiền a! Anh có nhất thiết phải bày ra cái bộ dạng đáng thương này không? Hại tim cô co rút đau đớn càng ngày càng nhiều.
"Tửu lượng của tôi đã được huấn luyện nên rất tốt, một chút rượu này không có tác dụng gì đâu." Thật ra thì tối nay anh đã sớm muốn ở lại qua đêm ở Đài Nam, cũng biết cô nói muốn về Đài Bắc chỉ là vì muốn né tránh bữa tối cùng anh mà thôi.
Lại Bái Khiết im lặng nhìn anh chằm chằm.
Sau khi gặp anh, năng lực trừng người của cô tăng lên rất nhiều.
"Không phải đã nói muốn thuận tiện đưa tôi trở về sao, bây giờ định đưa như thế nào?" Bất tri bất giác, thái độ của cô đã mềm hoá, chỉ là cô không biết mà thôi.
"Cho dù tôi có mặt dày hơn nữa, thì cũng tự biết mình biết ta; em chán ghét tôi như vậy, làm sao có thể ngồi trên xe của tôi chứ?" Nói xong lại uống thêm một ly nữa.
Quanh năm trải qua chiến đấu, nên rượu đối với anh mà nói thì vô vị y như nước vậy, chẳng có lực sát thương gì cả.
"Anh là tôi sao? Tại sao lại quyết định thay tôi? Đi xe của anh vừa tiện lợi lại vừa có thể tiết kiệm phí đi đường, có cái gì không tốt chứ?" die ndan lequ ydo n
Úc Trí Thăng thay đổi bộ dạng uống rượu vừa rồi, nở một nụ cười thật to."Em đây là đang quan tâm đến tôi sao? Cho nên em đồng ý tha thứ cho tôi rồi à?" Muốn chiến đấu cùng với một gã hồ ly thân kinh bách chiến* sao, cô còn chưa có đủ kinh nghiệm đâu.
(*)thân kinh bách chiến: thân đã trải qua trăm trận đánh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú.
Chuyện đến nước này rồi, rốt cuộc cô cũng nhận vừa rồi là mánh khóe lừa gạt của Úc Trí Thăng, mà cô lại ngây ngô nói ra tấm lòng chân thật của mình, đáng tiếc phát hiện của cô bây giờ đã là quá muộn rồi.
"Anh...anh không có lỗi với tôi, muốn tôi tha thứ cái gì?"
"Tôi có rất nhiều lỗi với em, chuyện giấy phạt đã nảy sinh ra một đống vấn đề mà tất cả đều do em gánh chịu, nghe nói chuyện này còn được truyền đến tai của chủ tịch, có thể tưởng tượng được em đã chịu áp lực lớn đến mức nào, cấp trên dường như rất ‘chăm sóc’ em." Giọng nói êm ái, trầm thấp lại có chút khàn khàn của anh làm cho cô có một loại kích động muốn khóc.
Ở trước mặt bất kỳ người nào cô vẫn luôn biểu hiện rất kiên cường, mặc kệ Hứa Dung Hào có cho cô thêm bao nhiêu công việc; mặc kệ đồng nghiệp có nói cô mấy câu rất khó nghe; mặc kệ nhân viên ở công trường có hỏi cô về mười tám đời tổ tông đi chăng nữa, thì cô đều có thể kiên cường gắng gượng vượt qua. Nhưng mà, vì sao anh chỉ mới nói vài ba câu mà đã khiến cho cô cực kỳ muốn khóc? Cực kỳ muốn phát tiết toàn bộ ủy khuất trong lòng ra ngoài?
"Vì chuyện giấy phạt mà đã để cho em chịu nhiều uất ức, tôi thật sự vô cùng xin lỗi, cho nên hôm nay tôi mới hẹn em ra đây, để chính thức nhận lỗi với em."
Mặc dù cực kỳ muốn khóc, nhưng cô vẫn còn nhịn được giữ yên lặng.
Ánh mắt của Úc Trí Thăng tràn đầy thành khẩn, yên lặng nhìn cô, đợi cô tha thứ.
Chỉ có trong lòng Úc Trí Thăng mới biết, ngoại trừ sự thành khẩn ở bên ngoài ra, thì anh còn có một thứ tình cảm khác dành cho cô mà loại tình cảm đó chỉ nảy sinh ra khi một người đàn ông đối mặt với một người phụ nữ, chỉ là hiện tại không tiện để nói ra mà thôi.
Phục vụ gõ cửa bưng hoa quả vào, thuận tiện dọn dẹp mặt bàn cùng với đặt ra những chiếc đĩa nhỏ lên, thấy bên trong chỉ có sự yên tĩnh như không có người, nên không nhịn được mà nhìn vào ánh mắt của hai người bọn họ, còn thầm đếm số lượng thức ăn, lo lắng sẽ có món ăn lừng lẫy hy sinh.
Sau khi phục vụ rời đi, bên trong phòng lại khôi phục sự yên lặng.
Giọng nói trầm thấp của Úc Trí Thăng lại vang lên một lần nữa."Tôi không phản đối việc em suy nghĩ về chuyện có nên tha thứ cho tôi hay không, nhưng mà chúng ta vẫn nên thỉnh thoảng giả vờ tán gẫu vài câu, nếu không cái bộ dạng vừa rồi của người phục vụ xem ra rất lo lắng."
"Lo lắng?! Tại sao?" Cô không hiểu người phục vụ lo lắng cái gì?
Úc Trí Thăng nhún nhún vai."Có thể là cho rằng chúng ta sẽ gây gổ ở đây, bất kỳ lúc nào cũng có thể gây ra án mạng!"
Sau khi Lại Bái Khiết hì hì một tiếng, thì lập tức phát ra tiếng cười "chân thật".
Đây là nụ cười đầu tiên của cô trong buổi tối ngày hôm nay, một nụ cười chân chính.
Anh rất muốn lấy điện thoại di động ra để chụp lại hình ảnh trân quý này, nhưng lại sợ cô sẽ để ý rồi lập tức đi mất thì biết phải làm sao.
Thấy nụ cười rực rỡ như thiên sứ của Lại Bái Khiết, anh biết cô sẽ không so đo với anh, nếu nói nhất tiếu mẫn ân cừu*, thì đại khái chính là như thế này đi!
(*) nhất tiếu mẫn ân cừu: trong đoạn thơ “Độ tận kiếp ba huynh đệ tại/ Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu (Tạm dịch: Qua cơn phong ba anh em vẫn còn đó, gặp nhau cười một tiếng xoá hết oán thù), ý ở đây là một nụ cười của chị xóa hết mọi ân oán giữa hai người.
Ngoài miệng cô không nói gì, nhưng thật ra cũng đã tha thứ cho anh, cho nên sau khi bầu không khí trở nên hòa hợp, người phục vụ rốt cuộc cũng không cần phải ở ngoài cửa canh gác nữa.
Ra khỏi nhà hàng kiểu Nhật, bọn họ cùng nhau đi đến bãi đậu xe để lấy xe.
Úc Trí Thăng mở cửa xe cho Lại Bái Khiết, để cô ngồi vào trong xe trước, sau đó mới vòng qua xe để đi đến chỗ ngồi của tài xế.
"Hôm nay thật sự không trở về Đài Bắc sao?" Vừa cho xe chạy, vừa hỏi Lại Bái Khiết ở bên cạnh.
Cô lắc đầu."Không, đã quá muộn rồi, trở về lúc mẹ tôi còn đang ngủ, ngược lại sẽ làm phiền đến bà ấy, để cuối tuần trở về đi."
Đối với bọn họ mà nói, một bữa cơm này có thể thay đổi toàn bộ thế giới, bữa ăn tối hôm nay làm cho khoảng cách giữa bọn họ gần lại không ít, cô từ từ gỡ xuống lòng phòng bị đối với anh, đã có thể coi anh là bạn bè bình thường mà tự do tán gẫu, mà Úc Trí Thăng đương nhiên thích cô thay đổi như vậy. dienn da nleequ ydonnn
"Không phải là bởi vì liên quan đến việc anh uống rượu đấy chứ?" Anh cho là bởi vì anh có uống một chút rượu, cho nên cô mới không muốn để cho anh lái xe. (Editor: bây giờ hai người đã thân nhau hơn với cả anh nam 9 cũng đã nhận ra tình cảm của mình nên để xưng hô là anh-em nha, còn nữ 9 thì vẫn chưa nhận ra nên giữ nguyên là anh-tôi)
"Không phải, thật ra thì tôi vốn định vào cuối tuần mới trở về."
Câu trả lời của cô cũng không tránh khỏi việc quá mức tự nhiên đi? Lại còn nói lỡ miệng nữa?!
Úc Trí Thăng nhếch miệng, lộ ra má lúm đồng tiền trên má phải."Thấy chưa ~~ rốt cuộc cũng thừa nhận là hôm nay nói trở về Đài Bắc là muốn cho anh leo cây đúng không?"
"Ai dạy cho anh cách làm người khác chán ghét vậy." Nếu đã bị bắt được thì liền thừa nhận thôi.
"Vậy bây giờ thì sao? Vẫn còn chọc em chán ghét à?"
Lại Bái Khiết liếc anh một cái."Việc này còn có thể đồng ý sao."
"Cám ơn." Quà đáp lễ là một nụ cười thật to cùng với một hàm răng trắng bóc.
Ngay khi anh đang thả phanh để chuẩn bị đạp cần ga thì Lại Bái Khiết đột nhiên ngăn anh lại."Chờ một chút."
Anh khẩn cấp đạp phanh xe, không hiểu nhìn cô.
"Anh vừa mới uống rượu xong, không nên lái xe." Cô cũng không quên anh vừa mới hào khí ngất trời uống liên tục mấy ly rượu.
"Một chút xíu mà thôi, không thành vấn đề đâu." Mấy ly rượu nhỏ này căn bản không có một chút tác dụng nào.
"Không được." Cô không thể hiểu luật mà phạm luật được, hơn nữa cô còn là bảo an chú ý đến an toàn cường điệu nhất.
Úc Trí Thăng bất đắc dĩ nhìn cô."Vậy phải làm sao bây giờ?" Cũng không thể cứ nhìn nhau đến khi trời sáng như vậy chứ?
"Ừhm, gọi tắc xi hoặc là để tôi lái, anh chọn một." Theo xu hướng càng ngày càng thân thiết, thì cô cũng trở nên càng ngày càng hoạt bát.
"Em biết lái xe?" Anh thoạt nhìn thật sự rất kinh ngạc, không giống như giả vờ.
"Có cần nhất thiết phải kinh ngạc như vậy không?" Đáng ghét, sao lại xem thường cô?!
"Vậy...... Em lái đi!" Lập tức xuống xe đổi vị trí với cô.
Để cho cô lái xe cũng tốt, ít nhất cô quen thuộc với đường phố bên này hơn anh.
Tác giả :
✪⚚๖ۣۜTinh ๖ۣۜVũ⚚✪