Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo
Chương 5
Nhà trẻ Dục Anh.
Mộc Tiểu Quy ngồi trên một chiếc ghế đá, khuỷu tay chống lên trên bàn, một tay nâng cằm, bắt chéo chân đầy kiêu ngạo, mang dáng vẻ của một kẻ từ trên cao nhìn xuống bọn nhỏ cách đó không xa đang chơi cầu trượt và bàn nhảy lò xo, cái bộ dáng này trông không khác gì đang treo lên trên mặt dòng chữ đầy khinh bỉ ‘Lũ phàm nhân ngu xuẩn, trò chơi ấu trĩ như thế mà cũng có thể chơi đến hi hi ha ha hưng phấn thế kia, đúng là phàm nhân mà’.
“Đại ca, anh không đi chơi sao?" Cậu nhóc ngồi trên chiếc ghế bên trái thấy Mộc Tiểu Quy vẫn luôn nhìn chằm chằm phía bọn nhỏ đang chơi trò chơi thì tò mò hỏi.
“Có cái gì vui đâu chứ?" Mộc Tiểu Quy khinh thường hừ lạnh một cái, chỉ là một đám tiểu quỷ xấu xí đang chơi đùa thôi.
“Em cảm thấy chơi rất vui mà." Cậu nhóc bên phải nhịn không được chuyển dời ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn mấy đứa nhỏ đang chơi trò nhảy lò xo sang nhìn Mộc Tiểu Quy, trong lòng ngứa ngáy, rất muốn đi lên nhảy nhảy hai ba cái, nhưng mà biểu tình của đại ca nhóc hình như là không mấy thích thú, nên nhóc ta không dám nhúc nhích.
“Ấu trĩ." Mộc Tiểu Quy quét mắt nhìn cậu nhóc một cái, thấy trong mắt cậu ta đang che giấu háo hức muốn qua đó chơi thử mấy trò chơi, trong lòng nghĩ đến, sách có nói bọn tiểu đệ cũng cần có nhân quyền, liền hào phóng mà khoát tay, “Muốn chơi thì cứ đi chơi đi, theo tao làm gì? Lăn nhanh đi."
“Đại ca anh minh!" Hai nhóc tiểu đệ hoan hô một tiếng, liền nhanh chân chạy về phía trò chơi bàn nhảy, chạy được hai ba bước thì dừng lại, đồng thời nhìn về phía Mộc Tiểu Quy vẫn không đổi tư thế ngồi bèn hỏi, “Đại ca, anh không ra chơi cùng bọn em sao?"
“Không." Mộc Tiểu Quy bĩu môi, trong lòng vô cùng buồn bực, một phần là vì vừa rồi Trình Duệ không thèm để ý đến nhóc mà cảm thấy rất khó chịu.
Hai nhóc tiểu đệ nhìn nhau, liếc mắt một cái, suy nghĩ trong mắt bọn nhỏ hoàn toàn khác so với suy tư của Mộc Tiểu Quy hiện giờ, bọn nhóc là đang nghĩ: Đại ca bọn nó chỉ số thông minh cao như vậy, nên cũng không lạ gì chuyện cậu không muốn cùng bọn phàm nhân như bọn nó chơi đùa cả, ừm, chính là như vậy, vẫn nên tự mình đi chơi thì hơn.
“Đại ca!!!"
Mang theo tiếng la thiệt lớn, một nhóc mập mạp hấp tấp từ phía xa chạy đến, bởi vì chạy quá nhanh mà các tảng thịt trên người cứ rung lên lúc lắc, khiến người nhìn cảm thấy run sợ, sợ rằng cậu ta khi chạy quá nhanh từng miếng thịt trên người có thể rớt vung vãi xuống đất.
Cân nặng của Tiểu mập mạp này quả thật là không nhỏ, ước chừng còn lớn hơn hai lần Mộc Tiểu Quy gộp lại, gọi nhóc là Tiểu mập mạp vì tuổi của nhóc thật sự là nhỏ hơn, khi chạy với dáng vẻ béo lùn trông lại rất bắt mắt, rất có mỹ quan.
Mộc Tiểu Quy nhìn về phía phát ra tiếng gọi liền nhìn thấy một cục thịt viên hướng về phía mình mà chạy tới, rất có tư thái của sao chổi đâm vào trái đất, Mộc Tiểu Quy toàn thân chấn động, chỉ thẳng vào Tiểu mập mạp hô to một tiếng, “Người đâu, hộ giá!!"
Hai nhóc tiểu đệ vừa nghe thấy thế vội vàng chạy lại che chắn trước mặt Mộc Tiểu Quy, ngăn Tiểu mập mạp lại trước mặt, động tác rất là thuần thục và nhanh nhẹn.
“Đại ca!!" Tiểu mập mạp bị ngăn lại có chút khó chịu, vừa thở hổn hển vừa nói, có chút sốt ruột nhìn Mộc Tiểu Quy gọi, “Có cấp báo!!"
“Nói." Sau khi thấy nguy hiểm được giải trừ, Mộc Tiểu Quy nâng nâng cằm, ý bảo nhóc báo cáo.
“Đại ca, em thấy đại tẩu cùng với tên Tiền Công Nguyên đang ở cùng nhau!! Vừa rồi em còn nhìn thấy nó đưa một cái bánh bích quy cho đại tẩu nữa kìa!!" Tiểu mập mạp thở hồng hộc mà đem tin tình báo nhóc có được nói cho Mộc Tiểu Quy nghe, đại tẩu trong miệng cậu chính là người ngồi cùng bàn với Mộc Tiểu Quy, Trình Duệ, cũng chính là tiểu mỹ nhân của nhà trẻ này.
“Mày nói cái gì?" Mộc Tiểu Quy vừa nghe thấy thế thì bật người từ trên ghế xuống, đi đến hỏi Tiểu mập mạp, “Bọn họ đang ở đâu?"
“Ở phía sau dãy phòng học!" Tiểu mập mạp chỉ chỉ về hướng phía sau của dãy phòng học, vừa rồi là cậu nhóc muốn trốn đến đó để ngủ nên đã phát hiện ra.
“Dám đoạt vợ bé nhỏ ngay trên đầu ta, chúng tiểu đệ, chúng ta đi!" Mộc Tiểu Quy ra lệnh một tiếng, dẫn người đi về hướng phía sau dãy nhà học, Tiểu mập mạp và hai nhóc tiểu đệ vội vàng đuổi theo sau.
Đám nhóc ba bốn đứa nhanh chóng đi tới phía sau dãy nhà học, vừa đi đến liền thấy Tiền Công Nguyên mà Tiểu mập mạp vừa nhắc tới đang cầm một hộp sôcôla nhỏ đóng gói tinh xảo đứng trước mặt Trình Duệ, lắp ba lắp bắp hy vọng Trình Duệ có thể nhận lấy món quà này của nó, Trình Duệ mặt không biến sắc đứng trước mặt Tiền Công Nguyên, trong tay còn cầm một tập tranh vẽ, xem ra là bé đang trốn ở chỗ này vẽ tranh thì bị Công Nguyên bắt gặp.
“Trình Duệ!" Mộc Tiểu Quy thấy thế vội vàng hô tên Trình Duệ, thật nhanh chạy đến trước mặt hai người.
Nghe được tiếng của nhóc, Trình Duệ quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy Mộc Tiểu Quy đã ngay lập tức chạy đến trước mặt mình, cùng lúc cũng nhìn thấy luôn ba nhóc tiểu đệ phía sau cậu ta.
Ba nhóc tiểu đệ cũng vừa chạy tới trước mặt Trình Duệ đồng thanh hô lớn tiếng “Đại tẩu", sau đó liền ngoan ngoãn mà đứng một bên, Trình Duệ đối với chuỗi hành động vừa rồi của bốn tên kia không mảy may phản ứng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không hề mang một chút biểu tình nào, như là đã sớm quen với cách xưng hô quái dị này rồi.
“Mộc Tiểu Kha, cậu tới đây làm gì?!!" Công Nguyên vừa nhìn thấy Mộc Tiểu Quy sắc mặt lập tức tối sầm lại, nhóc cùng Mộc Tiểu Kha là đối thủ một mất một còn đó, bởi vì Mộc Tiểu Kha không chỉ học giỏi hơn nhóc, mà cả nhân duyên cũng tốt hơn nhóc nữa, điều này làm cho nhóc cảm thấy vô cùng không vui.
“Cậu đoạt vợ bé nhỏ của tôi, cậu bảo tôi đến đây làm gì?" Mộc Tiểu Quy bước lên phía trước một bước, như là muốn che chắn Trình Duệ sau lưng mình, ngăn cách bé và Tiền Công Nguyên ra, chỉ có điều Trình Duệ cao hơn cậu ta một chút, thoạt nhìn thật sự chẳng có tí hiệu quả bảo vệ nào.
“Cậu nói bậy!" Tiền Công Nguyên nghe xong thì phản đối kịch liệt, “Trình Duệ mới không phải là vợ bé nhỏ của thằng nhóc như cậu!!"
“Tôi không có nói bậy, cậu mới là kẻ nói bậy." Mộc Tiểu Quy lắc lắc ngón tay, lộ ra nụ cười cực kỳ cực kỳ ‘gian trá’, tuy nhiên nó lại xuất hiện trên cái mặt bánh bao phúng phính của nhóc, cái biểu tình này….trông thật vô cùng là khôi hài, chỉ có tiếng cười hắc hắc là có chút khí khái của kẻ xấu thôi.
“Cậu, cậu muốn làm gì?" Tiền Công Nguyên lùi về phía sau hai bước, nhóc tuy rằng trông khỏe mạnh hơn Mộc Tiểu Quy một chút, cao cũng cao hơn một chút, nhưng bởi vì đầu óc không thông minh hơn Mộc Tiểu Quy, bình thường không ít lần bị Mộc Tiểu Quy chơi xỏ, bây giờ nhìn thấy biểu tình trên mặt Mộc Tiểu Quy, không khỏi có chút run rẩy, theo phản xạ bước lui về sau một bước, “Nếu đánh nhau sẽ bị thầy mắng cho xem, cậu không được làm bậy! Tôi la lên đó!!"
“Tôi là một người yêu hòa bình, chưa bao giờ tham gia đánh nhau cả, đại soái ta là muốn dùng trí kìa." Mộc Tiểu Quy lắc đầu, đưa tay về phía mấy nhóc tiểu đệ búng kêu ‘tách’ một cái, “Chúng tiểu đệ, lên!"
“Rõ!" Ba nhóc tiểu đệ đồng loạt hô, cùng nhau xông lên vây lấy tiểu Công Nguyên, sau đó đè nhóc ta xuống, tiếp đó giống như đang chơi trò chồng người vậy, tiểu Công Nguyên thật vô tội mà bị đè ở dưới cùng, đương nhiên bọn nhóc không dám trái lời dặn của Mộc Tiểu Quy, Tiểu mập mạp thân hình quá lớn, không cho phép đè lên người người khác, chỉ có thể ngồi một bên giữ chặt chân tiểu Công Nguyên, hai nhóc còn lại thì tận lực áp người đè xuống, cam đoan không để cậu ta bỏ chạy.
“Vợ bé nhỏ ~" Mộc Tiểu Quy tiến về phía trước, nhìn về khuôn mặt phía dưới hai nhóc tiểu đệ, sau đó cười nhìn Trình Duệ đưa ra ký hiệu V, “Thấy thế nào?"
“Ấu trĩ." Trình Duệ trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, phun ra hai chữ sau đó xoay người bước đi.
“Chờ tớ với." Mộc Tiểu Quy thấy người ta đi rồi vội vàng đứng dậy chạy theo sau, ba nhóc tiểu đệ cũng cùng lúc buông tiểu Công Nguyên ra.
Bị đè một lúc tiểu Công Nguyên tuy rằng không bị chút thương tích nào, nhưng lại khiến trong lòng nhóc có chút buồn bực, nhịn không được hướng phía Mộc Tiểu Quy và Trình Duệ đang bước đi hô lớn, “Trình Duệ!! Mộc Tiểu Kha là một tên bại hoại! Cậu đừng có chơi chung với cậu ta, cả mẹ cậu ta cũng không thèm cậu ta! Mẹ cậu ta cũng không muốn có đứa con trai như cậu ta mà! Cậu đừng có chơi chung với cậu ta nữa!!"
Một câu nói kia của tiểu Công Nguyên khiến cho hai nhóc đang đi phải dừng bước, sau khi Mộc Tiểu Quy nghe thấy thế khuôn mặt nhỏ nhất thời đen lại, giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, thấp giọng mắng nhỏ một câu xoay người muốn chạy ngay lại phía tiểu Công Nguyên, giây tiếp sau đó, Trình Duệ nắm lấy tay nhóc ngăn lại.
Mộc Tiểu Quy sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn về phía Trình Duệ, đây là Trình Duệ lần đầu tiên chủ động cầm tay nhóc.
Sau khi Trình Duệ giữ chặt Mộc Tiểu Quy, xoay người nhìn hướng Công Nguyên, thản nhiên nói, “Tôi cũng là đứa con trai không có mẹ thương yêu, cậu về sau cũng đừng đến tìm tôi chơi cùng nữa." Nói xong bé liền buông tay Mộc Tiểu Quy ra, không thèm quay đầu nhìn trực tiếp bỏ đi.
Lời bé nói làm cho cả đám con trai đứng ngây ngốc tại đó một lúc lâu, Trình Duệ mấy tháng trước vừa mới chuyển đến, gia cảnh của bé cũng không ai biết nhiều, hiện tại vừa nghe bé nói như thế tiểu Công Nguyên cảm thấy mình vừa làm sai chuyện gì to tát lắm. Công Nguyên ngây ngốc đứng như trời trồng tại đó, nhóc là do nhất thời tình thế cấp bách mới nói ra mấy lời đó, chỉ là do nhóc không muốn Trình Duệ chơi chung với Mộc Tiểu Quy, thế nhưng tình hình lúc này đã đi theo hướng khác rồi.
Mộc Tiểu Quy cũng không thèm để ý tới tiểu Công Nguyên nữa, thấy Trình Duệ bỏ đi cũng vội vàng chạy theo sau.
Mãi cho đến buổi chiều, Mộc Tiểu Quy vẫn cảm thấy Trình Duệ có gì đó là lạ, tuy rằng bình thường Trình Duệ vẫn là một bộ lạnh lùng, nhưng đối với sự dây dưa của mình cũng sẽ có vẻ không chịu được, ngẫu nhiên sẽ mắng mình một hai câu, nhưng mà hôm nay cậu ta lại có vẻ không vui chút nào, mặc cho mình cuồng ngôn loạn ngữ, Trình Duệ vẫn cứ ngồi im trên ghế, không ư hử tiếng nào.
Nhìn khuôn mặt không có phản ứng của Trình Duệ, Mộc Tiểu Quy nghĩ đến lời Công Nguyên đã nói hồi sáng sau dãy nhà học, và còn phản ứng lúc ấy của Trình Duệ, trực giác của nhóc cho thấy, chuyện này cùng với vẻ khác thường của Trình Duệ có liên quan đến nhau.
“Trình Duệ, có phải mấy lời hôm nay của Tiền Công Nguyên khiến cho cậu không vui?" Mộc Tiểu Quy nhỏ giọng hỏi, cẩn thận quan sát phản ứng của Trình Duệ, thấy mắt cậu vì những lời này của nhóc mà giật giật, vội vàng nói, “Cậu đừng giận, không thì tớ thay cậu đánh cho cậu ta một trận, hôm nay dễ dãi với cậu ta quá rồi."
Trình Duệ vẫn không nói lời nào, cúi đầu trầm mặc nhìn tay mình, bé tuy rằng lớn hơn Mộc Tiểu Quy một tuổi, cũng cao hơn nhóc ta một chút, nhưng dù sao cũng chỉ là đứa trẻ năm tuổi, cũng chẳng cao hơn bao nhiêu, lại thêm bộ dáng khá gầy, cả người ngồi dựa vào tường, bộ dáng như đang ở nơi xa xôi ngàn dặm khiến cho Mộc Tiểu Quy sầu đến muốn nổ mạch máu đầu. Nhóc muốn đi đánh Tiền Công Nguyên một trận, lại sợ làm cho Trình Duệ không vui, chỉ có thể cùng Trình Duệ ngồi đó, bi ai ngồi đến lúc tan học.
Sau khi tan học Mộc Tiểu Quy ôm cặp ngồi trong lớp cùng Trình Duệ chờ gia đình đến đón, Mộc Tiểu Quy nhớ rõ nhiều lần đều nhìn thấy bà ngoại Trình Duệ đến đón cậu ta, ngay từ đầu nhóc còn tưởng ba mẹ Trình Duệ không có thời gian, hôm nay mới phát hiện hình như là không phải.
“Trình Duệ." Mộc Tiểu Quy thúc nhẹ khuỷu tay vào người Trình Duệ, hỏi bé, “Tâm trạng cậu tốt hơn chút nào chưa?"
Trình Duệ thu hồi tầm mắt đang nhìn xa xăm ngoài cửa, chuyển về phía Mộc Tiểu Quy, nhìn đôi mắt xanh lam của nhóc, thấp giọng trả lời, “Ừ."
“Vậy là tốt rồi, cuối tuần…." Ánh mắt Mộc Tiểu Quy sáng lên, đang tính rủ Trình Duệ cuối tuần đi chơi, lại vừa vặn bị giọng nói của Mộc Nam vừa đến đón nhóc phá hư.
“Mộc Tiểu Kha." Mộc Nam đứng trước cửa phòng học hô lớn tên nhóc, đi đến phía hai đứa trẻ, vì mặt mũi của Mộc Tiểu Quy, ở trường Mộc Nam cũng sẽ không gọi tên riêng của nhóc ra.
Lời ước hẹn cùng đi chơi cuối tuần của Mộc Tiểu Quy với mỹ nhân vừa đến miệng bất đắc dĩ phải nuốt trở về, hướng Mộc Nam phất tay la lớn, “Đại soái."
Trình Duệ nhìn thấy Mộc Nam, lễ phép chào chú.
Mộc Nam đối với Trình Duệ rất có ấn tượng, biết bé chính là cậu nhóc xấu số bị tiểu tử thối nhà mình cưỡng hôn khi mới chuyển đến trường không lâu. Khuôn mặt Trình Duệ là khuôn mặt tiêu chuẩn mặt trái xoan mắt phượng, so với một đám mặt tròn bánh bao trông quả thật rất xinh đẹp, với khuôn mặt này cũng không trách được Mộc Tiểu Quy sẽ “nhất kiến chung tình" với cậu ta, chính Mộc Nam cũng cảm thấy cậu bé này lớn lên thế nào cũng là một mỹ nam nhiều người yêu thích.
Mộc Nam trả lời Trình Duệ một câu, sau đó nhìn Mộc Tiểu Quy nói, “Hôm nay công việc hơi bận, đã tới trễ chút xíu."
Học sinh trong lớp đa phần đều đã được ba mẹ đón về rồi, trong phòng học cũng không còn mấy ai, ngoại trừ Mộc Tiểu Quy và Trình Duệ chỉ còn lại một cô bé bím tóc hai bên, mà lúc này cô bé đó cũng được người nhà đưa đi rồi, phòng học liền chỉ còn lại Mộc Nam, Mộc Tiểu Quy, Trình Duệ và giáo viên chủ nhiệm của mấy nhóc, Trần Mẫn Chi.
Trần Mẫn Chi đi đến trước mặt mấy người bọn họ, cười nhìn Mộc Nam, “Anh Mộc, buổi chiều tốt lành, hôm nay anh tới trễ hơn bình thường, công việc rất bận sao?"
“Xin chào, đúng là có chút việc." Mộc Nam cười cười, “Hôm nay lại làm phiền cô Trần nữa rồi, Mộc Tiểu Kha có gây rắc rồi gì cho cô nữa không?"
“Tiểu Kha rất thông minh, so với bạn bè thì có hoạt bát hơn một chút, nhưng không gây rắc rồi gì cả." Trần Mẫn Chi nói, trong lòng luôn muốn cùng Mộc Nam nói nhiều thêm mấy câu, tuy nhiên nói xong câu đó lại chẳng biết phải mở miệng nói gì nữa.
“Thế thì tốt quá." Mộc Nam gật gật đầu, quay đầu nhìn Mộc Tiểu Quy nói, “Dọn dẹp đồ xong chưa? Chúng ta về nhà nào!"
“Nhanh vậy sao?" Mộc Tiểu Quy có hơi sửng sốt, theo bản năng mà nhìn hướng Trình Duệ, sau đó lại nhìn về phía Mộc Nam hỏi, “Chờ một chút không được sao?"
“Sao vậy?" Mộc Nam hỏi.
“Con muốn ngồi lại một lát, Trình Duệ có một mình, con muốn cùng cậu ấy chờ bà ngoại." Mộc Tiểu Quy đáp.
Lời nhóc nói làm cho hai người lớn ở đây sửng sốt. Mộc Nam không thể tin nổi tên hỗn thế ma vương nhà mình lại có lúc biết quan tâm đến bạn cùng lớp, đây không lẽ là sức mạnh tình yêu sao?! Anh vì ý tưởng này của mình mà rùng mình một cái, nhất thời cũng không biết nói thế nào cho phải. Trần Mẫn Chi lại nhìn Trình Duệ, là giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa trẻ, cô tự nhiên sẽ biết được gia cảnh nhà Trình Duệ, nghe được lời Mộc Tiểu Quy nói trong lòng không khỏi thở dài, cũng bất đắc dĩ mà trầm mặc.
“Cậu về trước đi, đừng để cho ba cậu phải chờ." Trình Duệ ngoài ý muốn lên tiếng phá vỡ sự im lặng, bé nhìn Mộc Tiểu Kha nói, “Ngoại tớ sẽ nhanh đến thôi."
“Tớ ở lại chờ cùng cậu một lúc." Mộc Tiểu Quy nói, sau đó dùng một loại ánh mắt chờ mong mà nhìn Mộc Nam.
Mộc Nam nhìn bộ dạng tỏ rõ thái độ không hề muốn rời đi của con trai, nghĩ đợi một chút cũng không phải chuyện gì lớn, vươn tay kéo ra một chiếc ghế ngồi xuống, Mộc Tiểu Quy sau khi thấy anh đã đồng ý thì giơ tay đưa ngón tay cái lên với anh, Trình Duệ nhu thuận nói câu cảm ơn với Mộc Nam, sự yêu thích trong lòng Mộc Nam với đứa nhỏ này lại tăng thêm vài phần.
Bọn họ cũng không phải chờ lâu, chưa đến mười phút bà ngoại Trình Duệ đã tới, bà ước chừng ngoài bảy mươi lăm tuổi, tóc đã bạc hơn phân nửa, dáng vẻ hơi gầy thấp, tuy nhiên còn rất khỏe mạnh. Trình Duệ vốn đang mặt không đổi sắc, nhìn thấy bà thì khuôn mặt sáng bừng lên, từ trên ghế chạy lại nắm tay bà, nhìn bề ngoài có vẻ như bé muốn dìu bà, nhưng vì chiều cao chênh lệch, hiệu quả cũng không là bao.
Vì tiện đường, nên Mộc Nam đưa Trình Duệ cùng bà ngoại về nhà, nhà của Trình Duệ cách trường học không xa cho lắm, đưa người về đến nhà xong, anh mới cùng Mộc Tiểu Quy đang quyến luyến không muốn rời Trình Duệ kia trở về nhà mình.
Mộc Tiểu Quy ngồi trên một chiếc ghế đá, khuỷu tay chống lên trên bàn, một tay nâng cằm, bắt chéo chân đầy kiêu ngạo, mang dáng vẻ của một kẻ từ trên cao nhìn xuống bọn nhỏ cách đó không xa đang chơi cầu trượt và bàn nhảy lò xo, cái bộ dáng này trông không khác gì đang treo lên trên mặt dòng chữ đầy khinh bỉ ‘Lũ phàm nhân ngu xuẩn, trò chơi ấu trĩ như thế mà cũng có thể chơi đến hi hi ha ha hưng phấn thế kia, đúng là phàm nhân mà’.
“Đại ca, anh không đi chơi sao?" Cậu nhóc ngồi trên chiếc ghế bên trái thấy Mộc Tiểu Quy vẫn luôn nhìn chằm chằm phía bọn nhỏ đang chơi trò chơi thì tò mò hỏi.
“Có cái gì vui đâu chứ?" Mộc Tiểu Quy khinh thường hừ lạnh một cái, chỉ là một đám tiểu quỷ xấu xí đang chơi đùa thôi.
“Em cảm thấy chơi rất vui mà." Cậu nhóc bên phải nhịn không được chuyển dời ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn mấy đứa nhỏ đang chơi trò nhảy lò xo sang nhìn Mộc Tiểu Quy, trong lòng ngứa ngáy, rất muốn đi lên nhảy nhảy hai ba cái, nhưng mà biểu tình của đại ca nhóc hình như là không mấy thích thú, nên nhóc ta không dám nhúc nhích.
“Ấu trĩ." Mộc Tiểu Quy quét mắt nhìn cậu nhóc một cái, thấy trong mắt cậu ta đang che giấu háo hức muốn qua đó chơi thử mấy trò chơi, trong lòng nghĩ đến, sách có nói bọn tiểu đệ cũng cần có nhân quyền, liền hào phóng mà khoát tay, “Muốn chơi thì cứ đi chơi đi, theo tao làm gì? Lăn nhanh đi."
“Đại ca anh minh!" Hai nhóc tiểu đệ hoan hô một tiếng, liền nhanh chân chạy về phía trò chơi bàn nhảy, chạy được hai ba bước thì dừng lại, đồng thời nhìn về phía Mộc Tiểu Quy vẫn không đổi tư thế ngồi bèn hỏi, “Đại ca, anh không ra chơi cùng bọn em sao?"
“Không." Mộc Tiểu Quy bĩu môi, trong lòng vô cùng buồn bực, một phần là vì vừa rồi Trình Duệ không thèm để ý đến nhóc mà cảm thấy rất khó chịu.
Hai nhóc tiểu đệ nhìn nhau, liếc mắt một cái, suy nghĩ trong mắt bọn nhỏ hoàn toàn khác so với suy tư của Mộc Tiểu Quy hiện giờ, bọn nhóc là đang nghĩ: Đại ca bọn nó chỉ số thông minh cao như vậy, nên cũng không lạ gì chuyện cậu không muốn cùng bọn phàm nhân như bọn nó chơi đùa cả, ừm, chính là như vậy, vẫn nên tự mình đi chơi thì hơn.
“Đại ca!!!"
Mang theo tiếng la thiệt lớn, một nhóc mập mạp hấp tấp từ phía xa chạy đến, bởi vì chạy quá nhanh mà các tảng thịt trên người cứ rung lên lúc lắc, khiến người nhìn cảm thấy run sợ, sợ rằng cậu ta khi chạy quá nhanh từng miếng thịt trên người có thể rớt vung vãi xuống đất.
Cân nặng của Tiểu mập mạp này quả thật là không nhỏ, ước chừng còn lớn hơn hai lần Mộc Tiểu Quy gộp lại, gọi nhóc là Tiểu mập mạp vì tuổi của nhóc thật sự là nhỏ hơn, khi chạy với dáng vẻ béo lùn trông lại rất bắt mắt, rất có mỹ quan.
Mộc Tiểu Quy nhìn về phía phát ra tiếng gọi liền nhìn thấy một cục thịt viên hướng về phía mình mà chạy tới, rất có tư thái của sao chổi đâm vào trái đất, Mộc Tiểu Quy toàn thân chấn động, chỉ thẳng vào Tiểu mập mạp hô to một tiếng, “Người đâu, hộ giá!!"
Hai nhóc tiểu đệ vừa nghe thấy thế vội vàng chạy lại che chắn trước mặt Mộc Tiểu Quy, ngăn Tiểu mập mạp lại trước mặt, động tác rất là thuần thục và nhanh nhẹn.
“Đại ca!!" Tiểu mập mạp bị ngăn lại có chút khó chịu, vừa thở hổn hển vừa nói, có chút sốt ruột nhìn Mộc Tiểu Quy gọi, “Có cấp báo!!"
“Nói." Sau khi thấy nguy hiểm được giải trừ, Mộc Tiểu Quy nâng nâng cằm, ý bảo nhóc báo cáo.
“Đại ca, em thấy đại tẩu cùng với tên Tiền Công Nguyên đang ở cùng nhau!! Vừa rồi em còn nhìn thấy nó đưa một cái bánh bích quy cho đại tẩu nữa kìa!!" Tiểu mập mạp thở hồng hộc mà đem tin tình báo nhóc có được nói cho Mộc Tiểu Quy nghe, đại tẩu trong miệng cậu chính là người ngồi cùng bàn với Mộc Tiểu Quy, Trình Duệ, cũng chính là tiểu mỹ nhân của nhà trẻ này.
“Mày nói cái gì?" Mộc Tiểu Quy vừa nghe thấy thế thì bật người từ trên ghế xuống, đi đến hỏi Tiểu mập mạp, “Bọn họ đang ở đâu?"
“Ở phía sau dãy phòng học!" Tiểu mập mạp chỉ chỉ về hướng phía sau của dãy phòng học, vừa rồi là cậu nhóc muốn trốn đến đó để ngủ nên đã phát hiện ra.
“Dám đoạt vợ bé nhỏ ngay trên đầu ta, chúng tiểu đệ, chúng ta đi!" Mộc Tiểu Quy ra lệnh một tiếng, dẫn người đi về hướng phía sau dãy nhà học, Tiểu mập mạp và hai nhóc tiểu đệ vội vàng đuổi theo sau.
Đám nhóc ba bốn đứa nhanh chóng đi tới phía sau dãy nhà học, vừa đi đến liền thấy Tiền Công Nguyên mà Tiểu mập mạp vừa nhắc tới đang cầm một hộp sôcôla nhỏ đóng gói tinh xảo đứng trước mặt Trình Duệ, lắp ba lắp bắp hy vọng Trình Duệ có thể nhận lấy món quà này của nó, Trình Duệ mặt không biến sắc đứng trước mặt Tiền Công Nguyên, trong tay còn cầm một tập tranh vẽ, xem ra là bé đang trốn ở chỗ này vẽ tranh thì bị Công Nguyên bắt gặp.
“Trình Duệ!" Mộc Tiểu Quy thấy thế vội vàng hô tên Trình Duệ, thật nhanh chạy đến trước mặt hai người.
Nghe được tiếng của nhóc, Trình Duệ quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy Mộc Tiểu Quy đã ngay lập tức chạy đến trước mặt mình, cùng lúc cũng nhìn thấy luôn ba nhóc tiểu đệ phía sau cậu ta.
Ba nhóc tiểu đệ cũng vừa chạy tới trước mặt Trình Duệ đồng thanh hô lớn tiếng “Đại tẩu", sau đó liền ngoan ngoãn mà đứng một bên, Trình Duệ đối với chuỗi hành động vừa rồi của bốn tên kia không mảy may phản ứng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không hề mang một chút biểu tình nào, như là đã sớm quen với cách xưng hô quái dị này rồi.
“Mộc Tiểu Kha, cậu tới đây làm gì?!!" Công Nguyên vừa nhìn thấy Mộc Tiểu Quy sắc mặt lập tức tối sầm lại, nhóc cùng Mộc Tiểu Kha là đối thủ một mất một còn đó, bởi vì Mộc Tiểu Kha không chỉ học giỏi hơn nhóc, mà cả nhân duyên cũng tốt hơn nhóc nữa, điều này làm cho nhóc cảm thấy vô cùng không vui.
“Cậu đoạt vợ bé nhỏ của tôi, cậu bảo tôi đến đây làm gì?" Mộc Tiểu Quy bước lên phía trước một bước, như là muốn che chắn Trình Duệ sau lưng mình, ngăn cách bé và Tiền Công Nguyên ra, chỉ có điều Trình Duệ cao hơn cậu ta một chút, thoạt nhìn thật sự chẳng có tí hiệu quả bảo vệ nào.
“Cậu nói bậy!" Tiền Công Nguyên nghe xong thì phản đối kịch liệt, “Trình Duệ mới không phải là vợ bé nhỏ của thằng nhóc như cậu!!"
“Tôi không có nói bậy, cậu mới là kẻ nói bậy." Mộc Tiểu Quy lắc lắc ngón tay, lộ ra nụ cười cực kỳ cực kỳ ‘gian trá’, tuy nhiên nó lại xuất hiện trên cái mặt bánh bao phúng phính của nhóc, cái biểu tình này….trông thật vô cùng là khôi hài, chỉ có tiếng cười hắc hắc là có chút khí khái của kẻ xấu thôi.
“Cậu, cậu muốn làm gì?" Tiền Công Nguyên lùi về phía sau hai bước, nhóc tuy rằng trông khỏe mạnh hơn Mộc Tiểu Quy một chút, cao cũng cao hơn một chút, nhưng bởi vì đầu óc không thông minh hơn Mộc Tiểu Quy, bình thường không ít lần bị Mộc Tiểu Quy chơi xỏ, bây giờ nhìn thấy biểu tình trên mặt Mộc Tiểu Quy, không khỏi có chút run rẩy, theo phản xạ bước lui về sau một bước, “Nếu đánh nhau sẽ bị thầy mắng cho xem, cậu không được làm bậy! Tôi la lên đó!!"
“Tôi là một người yêu hòa bình, chưa bao giờ tham gia đánh nhau cả, đại soái ta là muốn dùng trí kìa." Mộc Tiểu Quy lắc đầu, đưa tay về phía mấy nhóc tiểu đệ búng kêu ‘tách’ một cái, “Chúng tiểu đệ, lên!"
“Rõ!" Ba nhóc tiểu đệ đồng loạt hô, cùng nhau xông lên vây lấy tiểu Công Nguyên, sau đó đè nhóc ta xuống, tiếp đó giống như đang chơi trò chồng người vậy, tiểu Công Nguyên thật vô tội mà bị đè ở dưới cùng, đương nhiên bọn nhóc không dám trái lời dặn của Mộc Tiểu Quy, Tiểu mập mạp thân hình quá lớn, không cho phép đè lên người người khác, chỉ có thể ngồi một bên giữ chặt chân tiểu Công Nguyên, hai nhóc còn lại thì tận lực áp người đè xuống, cam đoan không để cậu ta bỏ chạy.
“Vợ bé nhỏ ~" Mộc Tiểu Quy tiến về phía trước, nhìn về khuôn mặt phía dưới hai nhóc tiểu đệ, sau đó cười nhìn Trình Duệ đưa ra ký hiệu V, “Thấy thế nào?"
“Ấu trĩ." Trình Duệ trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, phun ra hai chữ sau đó xoay người bước đi.
“Chờ tớ với." Mộc Tiểu Quy thấy người ta đi rồi vội vàng đứng dậy chạy theo sau, ba nhóc tiểu đệ cũng cùng lúc buông tiểu Công Nguyên ra.
Bị đè một lúc tiểu Công Nguyên tuy rằng không bị chút thương tích nào, nhưng lại khiến trong lòng nhóc có chút buồn bực, nhịn không được hướng phía Mộc Tiểu Quy và Trình Duệ đang bước đi hô lớn, “Trình Duệ!! Mộc Tiểu Kha là một tên bại hoại! Cậu đừng có chơi chung với cậu ta, cả mẹ cậu ta cũng không thèm cậu ta! Mẹ cậu ta cũng không muốn có đứa con trai như cậu ta mà! Cậu đừng có chơi chung với cậu ta nữa!!"
Một câu nói kia của tiểu Công Nguyên khiến cho hai nhóc đang đi phải dừng bước, sau khi Mộc Tiểu Quy nghe thấy thế khuôn mặt nhỏ nhất thời đen lại, giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, thấp giọng mắng nhỏ một câu xoay người muốn chạy ngay lại phía tiểu Công Nguyên, giây tiếp sau đó, Trình Duệ nắm lấy tay nhóc ngăn lại.
Mộc Tiểu Quy sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn về phía Trình Duệ, đây là Trình Duệ lần đầu tiên chủ động cầm tay nhóc.
Sau khi Trình Duệ giữ chặt Mộc Tiểu Quy, xoay người nhìn hướng Công Nguyên, thản nhiên nói, “Tôi cũng là đứa con trai không có mẹ thương yêu, cậu về sau cũng đừng đến tìm tôi chơi cùng nữa." Nói xong bé liền buông tay Mộc Tiểu Quy ra, không thèm quay đầu nhìn trực tiếp bỏ đi.
Lời bé nói làm cho cả đám con trai đứng ngây ngốc tại đó một lúc lâu, Trình Duệ mấy tháng trước vừa mới chuyển đến, gia cảnh của bé cũng không ai biết nhiều, hiện tại vừa nghe bé nói như thế tiểu Công Nguyên cảm thấy mình vừa làm sai chuyện gì to tát lắm. Công Nguyên ngây ngốc đứng như trời trồng tại đó, nhóc là do nhất thời tình thế cấp bách mới nói ra mấy lời đó, chỉ là do nhóc không muốn Trình Duệ chơi chung với Mộc Tiểu Quy, thế nhưng tình hình lúc này đã đi theo hướng khác rồi.
Mộc Tiểu Quy cũng không thèm để ý tới tiểu Công Nguyên nữa, thấy Trình Duệ bỏ đi cũng vội vàng chạy theo sau.
Mãi cho đến buổi chiều, Mộc Tiểu Quy vẫn cảm thấy Trình Duệ có gì đó là lạ, tuy rằng bình thường Trình Duệ vẫn là một bộ lạnh lùng, nhưng đối với sự dây dưa của mình cũng sẽ có vẻ không chịu được, ngẫu nhiên sẽ mắng mình một hai câu, nhưng mà hôm nay cậu ta lại có vẻ không vui chút nào, mặc cho mình cuồng ngôn loạn ngữ, Trình Duệ vẫn cứ ngồi im trên ghế, không ư hử tiếng nào.
Nhìn khuôn mặt không có phản ứng của Trình Duệ, Mộc Tiểu Quy nghĩ đến lời Công Nguyên đã nói hồi sáng sau dãy nhà học, và còn phản ứng lúc ấy của Trình Duệ, trực giác của nhóc cho thấy, chuyện này cùng với vẻ khác thường của Trình Duệ có liên quan đến nhau.
“Trình Duệ, có phải mấy lời hôm nay của Tiền Công Nguyên khiến cho cậu không vui?" Mộc Tiểu Quy nhỏ giọng hỏi, cẩn thận quan sát phản ứng của Trình Duệ, thấy mắt cậu vì những lời này của nhóc mà giật giật, vội vàng nói, “Cậu đừng giận, không thì tớ thay cậu đánh cho cậu ta một trận, hôm nay dễ dãi với cậu ta quá rồi."
Trình Duệ vẫn không nói lời nào, cúi đầu trầm mặc nhìn tay mình, bé tuy rằng lớn hơn Mộc Tiểu Quy một tuổi, cũng cao hơn nhóc ta một chút, nhưng dù sao cũng chỉ là đứa trẻ năm tuổi, cũng chẳng cao hơn bao nhiêu, lại thêm bộ dáng khá gầy, cả người ngồi dựa vào tường, bộ dáng như đang ở nơi xa xôi ngàn dặm khiến cho Mộc Tiểu Quy sầu đến muốn nổ mạch máu đầu. Nhóc muốn đi đánh Tiền Công Nguyên một trận, lại sợ làm cho Trình Duệ không vui, chỉ có thể cùng Trình Duệ ngồi đó, bi ai ngồi đến lúc tan học.
Sau khi tan học Mộc Tiểu Quy ôm cặp ngồi trong lớp cùng Trình Duệ chờ gia đình đến đón, Mộc Tiểu Quy nhớ rõ nhiều lần đều nhìn thấy bà ngoại Trình Duệ đến đón cậu ta, ngay từ đầu nhóc còn tưởng ba mẹ Trình Duệ không có thời gian, hôm nay mới phát hiện hình như là không phải.
“Trình Duệ." Mộc Tiểu Quy thúc nhẹ khuỷu tay vào người Trình Duệ, hỏi bé, “Tâm trạng cậu tốt hơn chút nào chưa?"
Trình Duệ thu hồi tầm mắt đang nhìn xa xăm ngoài cửa, chuyển về phía Mộc Tiểu Quy, nhìn đôi mắt xanh lam của nhóc, thấp giọng trả lời, “Ừ."
“Vậy là tốt rồi, cuối tuần…." Ánh mắt Mộc Tiểu Quy sáng lên, đang tính rủ Trình Duệ cuối tuần đi chơi, lại vừa vặn bị giọng nói của Mộc Nam vừa đến đón nhóc phá hư.
“Mộc Tiểu Kha." Mộc Nam đứng trước cửa phòng học hô lớn tên nhóc, đi đến phía hai đứa trẻ, vì mặt mũi của Mộc Tiểu Quy, ở trường Mộc Nam cũng sẽ không gọi tên riêng của nhóc ra.
Lời ước hẹn cùng đi chơi cuối tuần của Mộc Tiểu Quy với mỹ nhân vừa đến miệng bất đắc dĩ phải nuốt trở về, hướng Mộc Nam phất tay la lớn, “Đại soái."
Trình Duệ nhìn thấy Mộc Nam, lễ phép chào chú.
Mộc Nam đối với Trình Duệ rất có ấn tượng, biết bé chính là cậu nhóc xấu số bị tiểu tử thối nhà mình cưỡng hôn khi mới chuyển đến trường không lâu. Khuôn mặt Trình Duệ là khuôn mặt tiêu chuẩn mặt trái xoan mắt phượng, so với một đám mặt tròn bánh bao trông quả thật rất xinh đẹp, với khuôn mặt này cũng không trách được Mộc Tiểu Quy sẽ “nhất kiến chung tình" với cậu ta, chính Mộc Nam cũng cảm thấy cậu bé này lớn lên thế nào cũng là một mỹ nam nhiều người yêu thích.
Mộc Nam trả lời Trình Duệ một câu, sau đó nhìn Mộc Tiểu Quy nói, “Hôm nay công việc hơi bận, đã tới trễ chút xíu."
Học sinh trong lớp đa phần đều đã được ba mẹ đón về rồi, trong phòng học cũng không còn mấy ai, ngoại trừ Mộc Tiểu Quy và Trình Duệ chỉ còn lại một cô bé bím tóc hai bên, mà lúc này cô bé đó cũng được người nhà đưa đi rồi, phòng học liền chỉ còn lại Mộc Nam, Mộc Tiểu Quy, Trình Duệ và giáo viên chủ nhiệm của mấy nhóc, Trần Mẫn Chi.
Trần Mẫn Chi đi đến trước mặt mấy người bọn họ, cười nhìn Mộc Nam, “Anh Mộc, buổi chiều tốt lành, hôm nay anh tới trễ hơn bình thường, công việc rất bận sao?"
“Xin chào, đúng là có chút việc." Mộc Nam cười cười, “Hôm nay lại làm phiền cô Trần nữa rồi, Mộc Tiểu Kha có gây rắc rồi gì cho cô nữa không?"
“Tiểu Kha rất thông minh, so với bạn bè thì có hoạt bát hơn một chút, nhưng không gây rắc rồi gì cả." Trần Mẫn Chi nói, trong lòng luôn muốn cùng Mộc Nam nói nhiều thêm mấy câu, tuy nhiên nói xong câu đó lại chẳng biết phải mở miệng nói gì nữa.
“Thế thì tốt quá." Mộc Nam gật gật đầu, quay đầu nhìn Mộc Tiểu Quy nói, “Dọn dẹp đồ xong chưa? Chúng ta về nhà nào!"
“Nhanh vậy sao?" Mộc Tiểu Quy có hơi sửng sốt, theo bản năng mà nhìn hướng Trình Duệ, sau đó lại nhìn về phía Mộc Nam hỏi, “Chờ một chút không được sao?"
“Sao vậy?" Mộc Nam hỏi.
“Con muốn ngồi lại một lát, Trình Duệ có một mình, con muốn cùng cậu ấy chờ bà ngoại." Mộc Tiểu Quy đáp.
Lời nhóc nói làm cho hai người lớn ở đây sửng sốt. Mộc Nam không thể tin nổi tên hỗn thế ma vương nhà mình lại có lúc biết quan tâm đến bạn cùng lớp, đây không lẽ là sức mạnh tình yêu sao?! Anh vì ý tưởng này của mình mà rùng mình một cái, nhất thời cũng không biết nói thế nào cho phải. Trần Mẫn Chi lại nhìn Trình Duệ, là giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa trẻ, cô tự nhiên sẽ biết được gia cảnh nhà Trình Duệ, nghe được lời Mộc Tiểu Quy nói trong lòng không khỏi thở dài, cũng bất đắc dĩ mà trầm mặc.
“Cậu về trước đi, đừng để cho ba cậu phải chờ." Trình Duệ ngoài ý muốn lên tiếng phá vỡ sự im lặng, bé nhìn Mộc Tiểu Kha nói, “Ngoại tớ sẽ nhanh đến thôi."
“Tớ ở lại chờ cùng cậu một lúc." Mộc Tiểu Quy nói, sau đó dùng một loại ánh mắt chờ mong mà nhìn Mộc Nam.
Mộc Nam nhìn bộ dạng tỏ rõ thái độ không hề muốn rời đi của con trai, nghĩ đợi một chút cũng không phải chuyện gì lớn, vươn tay kéo ra một chiếc ghế ngồi xuống, Mộc Tiểu Quy sau khi thấy anh đã đồng ý thì giơ tay đưa ngón tay cái lên với anh, Trình Duệ nhu thuận nói câu cảm ơn với Mộc Nam, sự yêu thích trong lòng Mộc Nam với đứa nhỏ này lại tăng thêm vài phần.
Bọn họ cũng không phải chờ lâu, chưa đến mười phút bà ngoại Trình Duệ đã tới, bà ước chừng ngoài bảy mươi lăm tuổi, tóc đã bạc hơn phân nửa, dáng vẻ hơi gầy thấp, tuy nhiên còn rất khỏe mạnh. Trình Duệ vốn đang mặt không đổi sắc, nhìn thấy bà thì khuôn mặt sáng bừng lên, từ trên ghế chạy lại nắm tay bà, nhìn bề ngoài có vẻ như bé muốn dìu bà, nhưng vì chiều cao chênh lệch, hiệu quả cũng không là bao.
Vì tiện đường, nên Mộc Nam đưa Trình Duệ cùng bà ngoại về nhà, nhà của Trình Duệ cách trường học không xa cho lắm, đưa người về đến nhà xong, anh mới cùng Mộc Tiểu Quy đang quyến luyến không muốn rời Trình Duệ kia trở về nhà mình.
Tác giả :
Công Tử Như Lan