Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo
Chương 48
Tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt.
Những lời hình dung này thật sự là không sai chút nào, tuy rằng Hàn Dực Dương không xác định suy đoán của mình có chính xác hay không nhưng xuất phát từ bản năng của đàn ông, từ khi nhìn thấy Mộ Bắc sau cậu không tự giác mà trở nên cảnh giác hơn, Mộ Bắc thì lại càng trắng ra, hắn thực sự là từ tận đáy lòng khó chịu Hàn Dực Dương.
“Tại sao anh lại ở đây?" Mộc Nam thấy Mộ Bắc đi tới liền hỏi “Anh không đi về với bọn họ sao?"
“Bọn họ cũng không có đi về." Mộ Bắc nói, hắn cảm thấy nếu như thân thể của mình đã biến trở về rồi thì cũng không cần phải làm kiểm tra nữa, hơn nữa thái độ của Mộc Nam ban sáng khiến hắn cảm giác nếu như bây giờ mà rời đi thì thật là một quyết định không sáng suốt, bây giờ nhìn thấy Hàn Dực Dương thì hắn lại càng xác định ý tưởng của mình là đúng.
Mộc Nam nghe vậy liền nhăn mi lại “Vậy anh tới đây làm gì?"
“Đón Mộc Tiểu Quy." Mộ Bắc liếc Hàn Dực Dương một cái, không có nói ra câu đón con tôi kia, nếu không ông chủ nhỏ lại sẽ tức giận mất.
Bởi vì ở đây có Hàn Dực Dương nên Mộc Nam chỉ hừ một tiếng chứ không nói thêm gì nữa, Mộ Bắc và Hàn Dực Dương mới chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nhưng hai người như là ngầm hiểu trong lòng với nhau, ai cũng không chủ động hỏi đối phương là ai, cũng không tự giới thiệu.
Nhà trẻ đã tan học, lục tục có phụ huynh đón con về, Mộc Nam cũng không đứng ở ngoài cửa nữa mà nhanh chóng bước vào, Mộ Bắc và Hàn Dực Dương liếc nhau một cái rồi cũng đi theo vào.
Đến phòng học liền nhìn thấy Mộc Tiểu Quy đang cùng Trình Duệ nói gì đó, Trình Duệ thì nằm dài trên bàn vẽ linh tinh, cũng không biết là có đang nghe Mộc Tiểu Quy nói hay không, Mộc Tiểu Quy cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể ở cùng với Trình Duệ là nhóc đã đủ vui rồi.
Mộc Nam cảm thấy Trình Duệ cũng rất là vất vả, dính phải đứa con phiền người này của mình.
“Mộc Tiểu Quy." Mộc Nam đi vào hô nhóc một tiếng.
Mộc Tiểu Quy nghe được tiếng của anh liền quay đầu lại nhìn anh, hô “Đại soái, ba đến rồi ~". Trình Duệ bên cạnh nhóc cũng ngừng tay lại, chào anh một tiếng.
Mộc Tiểu Quy hô xong liền thấy Mộ Bắc và Hàn Dực Dương đi theo phía sau anh vào, đầu tiên là ngạc nhiên một chút, sau đó lập tức mỉm cười, nhảy từ trên ghế xuống, đi ngang qua Mộc Nam, sau đó…ôm lấy đùi của Mộ Bắc, ngẩng đầu lên nói với hắn “Bắc Bắc đã lâu không gặp nha ~"
Mộc Nam “…" Tiểu tử thúi kia ôm sai người rồi, ba của con ở trong này cơ!!
Mộ Bắc không ngờ phản ứng đầu tiên của Mộc Tiểu Quy khi nhìn thấy hắn chính là ôm đùi của hắn, nhìn nụ cười trên mặt của Mộc Tiểu Quy, hắn cảm giác trong lòng mình mềm nhũn như bông, tâm tình khó chịu do nhìn thấy Hàn Dực Dương nhất thời tan thành mây khói, khóe miệng gợi lên một nụ cười, hắn đưa tay sờ sờ đầu của Mộc Tiểu Quy “Đã lâu không gặp." Thật ra tối qua còn ngủ cùng nhóc đó.
“Bắc Bắc tìm con chơi hả?" Mộc Tiểu Quy chờ mong hỏi han, lần trước Mộ Bắc rời đi khiến nhóc mất mát một hồi lâu, may mà có tiểu Bắc Bắc chơi với nhóc, nhưng mà hồi sáng tiểu Bắc Bắc cũng đi mất rồi, nhóc lại mất mát, giờ đại Bắc Bắc lại xuất hiện, nhóc lại không mất mát nữa.
“Ừ, tìm con chơi." Mộ Bắc nói.
“Bắc Bắc đến nhà con ăn cơm đi, con mời Bắc Bắc ăn cơm." Mộc Tiểu Quy mời hắn.
“Chú…"
“Mộc Tiểu Quy đừng làm rộn." Mộc Nam đứng một bên lên tiếng cắt ngang hai người bọn họ, anh nói với Mộc Tiểu Quy “Buổi tối mình không có nấu cơm, mình hẹn ăn tối cùng chú Hàn rồi."
Mộc Tiểu Quy vừa nghe liền nhíu mày một chút, nhóc suy nghĩ một hồi rồi quay đầu lại nhìn Hàn Dực Dương “Chú Dực Dương, buổi tối mình mang Bắc Bắc đi cùng được không?"
Tuy rằng Mộc Nam đã nói là khi họ gặp chuyện thì chính là Mộ Bắc hỗ trợ giải quyết, nhưng Hàn Dực Dương không ngờ là Mộc Tiểu Quy sẽ có thái độ như vậy với Mộ Bắc, nhìn bộ dáng của Mộc Tiểu Quy thì nhóc cực kì thích người đàn ông tên Mộ Bắc này, cho nên vừa nhìn thấy Mộc Tiểu Quy xông lại đây ôm lấy Mộ Bắc cậu còn kinh ngạc một chút.
Cậu và Trần Tấn Châu có thể coi như là xem Mộc Tiểu Quy lớn lên, trên thực tế thì lúc trước Mộc Tiểu Quy cũng không dễ dàng thân cận, nhóc chỉ nhiệt tình đối với người mà mình thích, lúc trước cậu và Trần Tấn Châu phải bỏ khá nhiều công sức để đạt được niềm vui của nhóc, bây giờ người đàn ông tên Mộ Bắc này lại có thể dễ dàng đạt được hảo cảm của Mộc Tiểu Quy.
Hẹn ăn cơm với Mộc Nam, thật ra thì trong lòng Hàn Dực Dương cũng không mong muốn Mộ Bắc đi cùng, nhưng nhìn bộ dáng chờ mong của Mộc Tiểu Quy thì cậu lại không thể nói lên lời cự tuyệt, mà hiện tại thì người đàn ông tên Mộ Bắc kia đang nhìn chằm chằm vào cậu như là chờ đợi câu trả lời.
“Đương nhiên là có thể." Hàn Dực Dương cười nói “ Bây giờ tiểu Quy mới phát hiện chú Dương cũng đến sao?"
Mộc Tiểu Quy thè lưỡi, ngại ngùng mà nói “Chào chú Dương."
Hàn Dực Dương cũng không để ý, Mộc Nam cũng không nói thêm cái gì, cậu nói với Trình Duệ đang ngồi kế bên “Duệ Duệ, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi, vừa nãy chú nói với bà ngoại rồi, tối chú chở con về."
“Được." Trình Duệ gật đầu, dọn dẹp túi sách của mình, Mộc Nam bước lên cầm lấy túi sách của nhóc và Mộc Tiểu Quy đang đặt trên bàn, mới vừa cầm lên đã bị người khác từ phía sau nhận lấy, anh quay đầu lại thì thấy Mộ Bắc ra vẻ không có gì mà cầm túi sách, tay còn lại thì dắt Mộc Tiểu Quy, hắn nói với anh “Đi thôi."
Mộc Nam cũng không có đòi hắn trả túi xách về, dù sao cũng chuẩn bị đi ăn cơm, ai cầm cũng vậy nên anh dắt Trình Duệ, chào Trần Mẫn Chi đang ở trong phòng học một tiếng rồi rời đi.
Trần Mẫn Chi thấy Mộc Nam chào mình liền vội vàng gật gật đầu, đối với Mộ Bắc đang đi cùng anh cảm thấy hơi sợ hãi, trải qua cái việc lần trước ở nông gia nhạc, tất nhiên là cô có ấn tượng đối với Mộ Bắc, nhất là sau đó Tôn tiên sinh còn chủ động đến làm thủ tục thôi học cho Tôn Điền Kiệt càng làm cho cô có ấn tượng khắc sâu, từ thái độ của Tô tiên sinh đối với Mộ Bắc đến xem thì cô biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến Mộ Bắc.
Mấy người Mộc Nam đi ra cổng trường, Hàn Dực Dương đi theo sau bọn họ vài bước, Mộc Nam dắt Trình Duệ, trên vai Mộ Bắc treo hai cái túi xách ôm Mộc Tiểu Quy đi ở bên cạnh họ, khuôn mặt của Mộc Tiểu Quy và hắn rất giống nhau, hai khuôn mặt mang nụ cười vui vẻ, tay của Mộc Tiểu Quy vòng quanh cổ hắn, nghiêng đầu nói chuyện với Mộc Nam, bóng dáng hai người trưởng thành một thấp một cao trông thật xứng đôi.
Nhìn hình ảnh tốt đẹp hài hòa này, Hàn Dực Dương cảm thấy ánh mắt nhức mỏi, trong lòng nổi lên sự chua xót.
“Tam nhi." Hàn Dực Dương hô Mộc Nam một tiếng.
Mộc Nam đang đi phía trước dừng bước lại, quay đầu hỏi “Sao vậy?"
“Tôi đột nhiên nhớ tới có chút việc còn phải làm nên sẽ không đi ăn cơm cùng mọi người." Hàn Dực Dương cười nói “Lần sau gọi thêm Tấn Châu rồi chúng ta cùng nhau tụ tập."
“Chuyện gấp lắm hả?" Mộc Nam hỏi.
“Cũng hơi gấp."
“Vậy cũng được." Mộc Nam nghe cậu nói như vậy cũng không lưu lại, miễn cho chậm trễ công việc “Lần sau nếu có hẹn Tấn Châu thì nhớ rủ tôi nhé."
Hàn Dực Dương gật đầu, phất tay chào Mộc Tiểu Quy rồi đi về phía xe, xe của cậu đỗ cách xe Mộc Nam khá xa, sau khi lên xe, cậu ngồi nhìn xe của Mộc Nam rời khỏi tầm mắt mình, tâm lý dường như là bị mất đi cái gì đó vậy, cảm thấy rất vắng vẻ.
Nghĩ đến đây, cậu bất đắc dĩ cười, nói là mất đi cái gì cũng chỉ là ảo giác mà thôi, từ đầu đến cuối Mộc Nam đều chỉ đối xử với cậu như anh em, tất cả đều chỉ là do cậu đơn phương.
Tình cảm gần mười năm với Mộc Nam, cậu đã không thể nhớ nổi là từ lúc nào mà cậu lại sinh ra cảm giác khác, chỉ nhớ là khi cậu nhận ra thì một lời nói hay nụ cười của Mộc Nam cũng đã in sâu vào trong lòng.
Khi nhận ra mình có cảm giác này với Mộc Nam thì bọn họ đã sắp tốt nghiệp, lúc đó cậu còn bị ý tưởng này làm cho sợ hãi, bởi vì có ý tưởng này với huynh đệ của mình mà chán ghét cả bản thân, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của Mộc Nam không hề phòng bị, cậu cũng cảm thấy mình thật ti bỉ, nhưng cậu lại không thể khống chế nội tâm của mình.
Khi loại tình cảm này càng ngày càng nghiêm trọng thì vì muốn kìm chế lại không cho bản thân tổn thương đến Mộc Nam mà cậu quyết định rời khỏi Tân thành, lấy cớ gia đình có việc. Trở về thành phố C, cậu cho rằng chỉ cần rời xa Mộc Nam thì loại tình cảm này cũng sẽ nhạt đi, sau đó yên tâm mà trở thành anh em tốt như cũ, đem Mộc Nam trở thành anh em tốt để quan tâm.
Sự thật chứng minh cậu là sai, rời đi không chỉ không giảm bớt được tình cảm của cậu với Mộc Nam mà ngược lại bởi vì sự nhớ nhung càng ngày càng sâu sắc, trong những ngày cố gắng kìm chế bản thân không liên lạc với Mộc Nam, cậu gần như không hề có bất kì cảm giác vui buồn bình thường nào.
Lần rời khỏi đó cũng khiến cậu nhận ra rõ ràng trái tim của mình, nếu không thể hủy diệt, vậy thì đành làm theo những gì mà nó muốn vậy.
Sau khi nghĩ rõ ràng, cậu không hề do dự trở lại Tân thành, trở về liền lập tức liên hệ với Mộc Nam, nhưng không ngờ đối phương lại nói cho cậu biết là công ty cung cấp cơ hội ra nước ngoài đào tạo sâu, lúc này đã không ở trong nước, có thể sang năm mới trở về.
Nghe Mộc Nam nói như vậy, cậu vừa vui lại vừa buồn.
Vui vì Mộc Nam có cơ hội ra nước ngoài học tập, buồn là vì nghe Mộc Nam nói là phải rất lâu mới có thể gặp mặt.
Lúc đó, ý tưởng của cậu là nếu có cơ hội, chờ Mộc Nam trở về cậu sẽ tìm thời gian thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình, không cần biết có thành công hay không thì cậu cũng đã từng có cố gắng. Quyết định như vậy xong, cậu liền vừa kinh doanh vừa chờ Mộc Nam trở về.
Sau đó một cuộc gặp mặt ngẫu nhiên với một người bạn đại học đã đánh vỡ ý nghĩ của cậu, người kia ngẫu nhiên đến trong tiệm mua bánh ngọt, thấy cậu xong hai người nói chuyện một hồi. Lúc trước ở trường học, ai cũng biết quan hệ của cậu và Mộc Nam nên khi nhắc tới Mộc Nam, người kia mới tò mò hỏi tại sao Mộc Nam không làm việc ở công ty thiết kế nữa mà lại về mở shop bán đồ qua mạng.
Lúc vừa nghe tin tức này cậu vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng lúc trước Mộc Nam mới vừa nói với cậu là mình được công ty lựa chọn ra nước ngoài đào tạo sâu, sao bây giờ lại thành mở shop bán đồ qua mạng. Hai người nói chuyện một lúc mới biết được thì ra là mấy tháng trước, Mộc Nam đã hỏi thăm một chút vấn đề liên quan đến việc này, nhìn bộ dạng của đối phương lại không giống là đang lừa mình.
Lấy sự hiểu biết của cậu với Mộc Nam thì Mộc Nam sẽ không vô cớ mà lừa gạt mình, trừ khi là anh gặp chuyện gì, nghĩ đến đây cậu liền đến chỗ ở của Mộc Nam, tới nơi mới biết Mộc Nam đã rời khỏi đó. Cậu lại gọi điện cho Mộc Nam, lúc này anh lại không nghe máy mà chỉ nhắn tin nói là có việc cần phải xử lí, chờ xử lý tốt sẽ trở về, không cần phải lo lắng.
Mộc Nam nói nhẹ nhàng nhưng cậu làm sao có thể không lo lắng chứ.
Lòng nóng như lửa đốt, cậu lại chạy đi tìm Trần Tấn Châu, nhưng bất đắc dĩ Trần Tấn Châu cũng chỉ biết đến giống vậy, cũng khuyên cậu là Mộc Nam đã không còn là trẻ con nữa, khiến cậu đừng gấp gáp, có lẽ Mộc Nam thật sự có chuyện cần giải quyết không thể nói cho bọn họ, chờ anh xử lý xong sẽ trở lại.
Lúc ấy Trần Tấn Châu nhìn có vẻ lo lắng nhưng cảm giác lại không đúng lắm, Trần Tấn Châu và Mộc Nam cùng nhau lớn lên, anh ta để ý Mộc Nam không thể kém với mình, theo lý thuyết thì lúc này Trần Tấn Châu mới phải là người chạy đi tìm Mộc Nam mới đúng, nhưng mà anh ta lại khuyên ngược lại mình, điều này khiến cậu nghĩ có thể Trần Tấn Châu biết Mộc Nam ở đâu cũng không biết chừng.
ở mặt ngoài cậu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu đồng ý với Trần Tấn Châu, sau đó lén lút để ý Trần Tấn Châu, kết quả phát hiện hành động của anh ta không có gì khác biệt so với thường ngày, mỗi ngày đi làm tan làm, trừ bỏ đi liên hoan cùng đồng nghiệp cũng không thấy anh ta gặp mặt Mộc Nam, kết quả này khiến cậu thất vọng nhưng cũng càng lo lắng hơn cho Mộc Nam.
Thẳng cho đến một ngày cậu đưa chị họ đi khám thai, bênh viện đó chính là bệnh viện Trần Tấn Châu làm việc, do là lại đây đột xuất nên cậu không có nói trước với Trần Tấn Châu mà chỉ đi tìm anh ta trong lúc chị họ đang kiểm tra, chuẩn bị hẹn anh ta cùng ăn cơm tối, cũng chính là vì vậy mà cậu gặp phải Mộc Nam vừa từ chỗ Trần Tấn Châu ra tới.
Hồi lâu không gặp nhìn Mộc Nam có chút gầy yếu, trên người mặc áo lông rất dày, trên cổ vây quanh khăn quàng cổ, che hơn nửa khuôn mặt của anh, nhưng mà cậu vẫn chỉ liếc nhìn một cái là đã nhận ra.
Mộc Nam hình như cũng rất bất ngờ khi gặp cậu ở chỗ này, anh theo bản năng mà che bụng mình lại, biểu tình bối rối không biết làm sao, phía sau anh là Trần Tấn Châu, đối phương nhìn thấy cậu cũng rất ngạc nhiên, sau đó lại trầm mặc lại.
Cũng chính là lần đó, cậu biết được nguyên nhân khiến Mộc Nam trốn mình, cũng biết được Mộc Nam đang mang thai.
Vì cái tin tức không thể tưởng tượng này phát sinh trên người của Mộc Nam nên cậu tuy rằng khiếp sợ nhưng cũng có thể tiếp nhận được, so sánh với việc này, biết Mộc Nam không có gặp chuyện gì, sự lo lắng cũng giảm đi nhiều.
Nhưng theo đó cậu cũng tự trách bản thân mình, cậu luôn nghĩ, nếu như lúc trước cậu không có rời khỏi Tân thành mà là ở lại bên người Mộc Nam bảo vệ anh thì có phải hay không có thể tránh cho việc này xảy ra.
Mặc dù đứa bé là ngoài ý muốn mà có nhưng Mộc Nam cũng rất quý trọng nó, lúc ấy cậu và Trần Tấn Châu đều đề nghị anh tìm một bảo mẫu, dù sao một người đàn ông muốn chăm sóc một đứa bé cũng không dễ dàng, nhưng Mộc Nam quyết đoán cự tuyệt, mọi việc của Mộc Tiểu Quy anh đều tự mình làm, để tận tâm chăm sóc Mộc Tiểu Quy, anh còn ngừng việc kinh doanh của cửa hàng online mà khó khăn lắm mới có chút phát triển của mình lại.
Lúc trước cậu còn muốn thổ lộ với Mộc Nam, nhưng do Mộc Tiểu Quy nên trì hoãn lại, theo thời gian trôi qua, Mộc Tiểu Quy dần dần lớn lên, tình cảm của cậu với Mộc Nam cũng càng ngày càng sâu, ngay lúc cậu chuẩn bị bày tỏ với Mộc Nam thì Mộc Nam lại nói với cậu một câu.
“Cám ơn cậu cùng Trần Tấn Châu đã giúp đỡ tôi trong thời gian này, nếu như không có hai người tôi thật sự không thể làm được như bây giờ, tôi biết có một số việc nói cám ơn thì có vẻ làm kiêu, nhưng tôi vẫn muốn nói, sau này cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hai người đều là anh em tốt nhất của tôi."
“…Anh em sao?" Cậu thấp giọng hỏi.
“Đúng, anh em." Ánh mắt của Mộc Nam rất kiên định, như là muốn biểu đạt điều gì đó, anh nhìn cậu nói “Mãi mãi là anh em."
Có lẽ là thời gian đó bản thân mình biểu đạt quá rõ ràng nên ngay cả Trần Tấn Châu cũng cảm nhận được tâm tư của mình với Mộc Nam, huống chi Mộc Nam còn mẫn cảm như vậy thì làm sao lại không đoán được.
Nếu muốn làm huynh đệ, vậy thì làm huynh đệ, cậu làm sao có thể miễn cưỡng anh được.
Từ đó về sau, cậu vẫn luôn duy trì một khoảng cách, ba người bọn họ cũng thường xuyên gặp mặt như thời học đại học, cậu cũng không có về thành phố C, công ty có anh trai mình quản lý, cậu không cần lo lắng, cũng đã làm tốt tính toán ở lại Tân thành, lấy danh nghĩa huynh đệ đứng ở bên cạnh Mộc Nam.
Như vậy cậu mới có thể ở gần anh, nhiều năm như vậy, cậu luôn luôn chờ đợi một cơ hội, chờ đợi hai người có thể xuất hiện một cơ hội nào đó.
Bây giờ xem ra, không cần biết Mộ Bắc có phải là cha của Mộc Tiểu Quy hay không, đối phương có quan hệ gì với Mộc Nam thì có một số việc rốt cuộc là mình cũng không thể cưỡng cầu được.
Nghĩ đến đây, Hàn Dực Dương khẽ thở dài một tiếng, lấy điện thoại di động ra gọi cho Trần Tấn Châu.
“Huynh đệ, đi ra uống với tôi một bữa đi."
“Được thôi, ở đâu đây?"
“Tôi đến bệnh viện đón cậu đi, lát nữa gặp."
“OK. Tam nhi có ở cùng với cậu không?"
Hàn Dực Dương tạm dừng một chút rồi nói “Không có, bây giờ Tam nhi có chút chuyện, chỉ có hai người chúng ta thôi."
“Được rồi, một lát gặp." Hàn Dực Dương cúp điện thoại, xuất phát đi bệnh viện.
*
Nói đến Mộ Bắc bên này, Hàn Dực Dương không có đi cùng khiến tâm tình của hắn phi thường tốt, chữ thích chí còn kém không viết lên trên mặt thôi, nhất là con của mình còn đang ngồi trên chân của mình nữa, cuộc sống chính là tốt đẹp như vậy.
Mộ Bắc cùng với Mộc Tiểu Quy và Trình Duệ ngồi ở phía sau, Mộc Nam lái xe, nghe Mộc Tiểu Quy bọn họ nói muốn ăn lẩu liền lái xe đi về hướng trung tâm thành phố.
Sau khi đến nhà ăn, bốn người cùng người bán hàng ngồi vào bàn, bởi vì đây là lẩu tự chọn nên sau khi thanh toán tiền, mỗi người liền dắt một nhóc con đi lấy đồ ăn.
Nhà hàng này rất đông khách, chỗ lấy đồ ăn đang đứng đầy người, Mộ Bắc dắt Mộc Tiểu Quy, Mộc Nam mang theo Trình Duệ cho bọn họ xem xem muốn ăn cái gì.
Lúc xếp hàng có một người đi ngang qua bọn họ hai bước rồi lại quay lại, gọi một tiếng “Mộc Tiểu Quy?"
Mấy người Mộc Nam nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu nhìn lại phía người nọ, họ thấy một người thiếu niên tóc quăn đang đứng ở bên cạnh, trên tay bưng một dĩa đồ ăn đầy, thấy bọn họ nhìn qua liền mỉm cười một chút.
“Tô Tô!" Mộc Tiểu Quy sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại liền hô một tiếng, rút tay ra khỏi tay Mộ Bắc, đi qua ôm đùi người thiếu niên kia “Tô Tô em rất nhớ anh nha."
Mộ Bắc: “…" Cái cảnh tượng này quen quen.
“Anh cũng nhớ em nữa." Người thiếu niên, cũng chính là Sở Tô, cười dùng cái tay kia sờ sờ tóc của Mộc Tiểu Quy.
Những lời hình dung này thật sự là không sai chút nào, tuy rằng Hàn Dực Dương không xác định suy đoán của mình có chính xác hay không nhưng xuất phát từ bản năng của đàn ông, từ khi nhìn thấy Mộ Bắc sau cậu không tự giác mà trở nên cảnh giác hơn, Mộ Bắc thì lại càng trắng ra, hắn thực sự là từ tận đáy lòng khó chịu Hàn Dực Dương.
“Tại sao anh lại ở đây?" Mộc Nam thấy Mộ Bắc đi tới liền hỏi “Anh không đi về với bọn họ sao?"
“Bọn họ cũng không có đi về." Mộ Bắc nói, hắn cảm thấy nếu như thân thể của mình đã biến trở về rồi thì cũng không cần phải làm kiểm tra nữa, hơn nữa thái độ của Mộc Nam ban sáng khiến hắn cảm giác nếu như bây giờ mà rời đi thì thật là một quyết định không sáng suốt, bây giờ nhìn thấy Hàn Dực Dương thì hắn lại càng xác định ý tưởng của mình là đúng.
Mộc Nam nghe vậy liền nhăn mi lại “Vậy anh tới đây làm gì?"
“Đón Mộc Tiểu Quy." Mộ Bắc liếc Hàn Dực Dương một cái, không có nói ra câu đón con tôi kia, nếu không ông chủ nhỏ lại sẽ tức giận mất.
Bởi vì ở đây có Hàn Dực Dương nên Mộc Nam chỉ hừ một tiếng chứ không nói thêm gì nữa, Mộ Bắc và Hàn Dực Dương mới chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nhưng hai người như là ngầm hiểu trong lòng với nhau, ai cũng không chủ động hỏi đối phương là ai, cũng không tự giới thiệu.
Nhà trẻ đã tan học, lục tục có phụ huynh đón con về, Mộc Nam cũng không đứng ở ngoài cửa nữa mà nhanh chóng bước vào, Mộ Bắc và Hàn Dực Dương liếc nhau một cái rồi cũng đi theo vào.
Đến phòng học liền nhìn thấy Mộc Tiểu Quy đang cùng Trình Duệ nói gì đó, Trình Duệ thì nằm dài trên bàn vẽ linh tinh, cũng không biết là có đang nghe Mộc Tiểu Quy nói hay không, Mộc Tiểu Quy cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể ở cùng với Trình Duệ là nhóc đã đủ vui rồi.
Mộc Nam cảm thấy Trình Duệ cũng rất là vất vả, dính phải đứa con phiền người này của mình.
“Mộc Tiểu Quy." Mộc Nam đi vào hô nhóc một tiếng.
Mộc Tiểu Quy nghe được tiếng của anh liền quay đầu lại nhìn anh, hô “Đại soái, ba đến rồi ~". Trình Duệ bên cạnh nhóc cũng ngừng tay lại, chào anh một tiếng.
Mộc Tiểu Quy hô xong liền thấy Mộ Bắc và Hàn Dực Dương đi theo phía sau anh vào, đầu tiên là ngạc nhiên một chút, sau đó lập tức mỉm cười, nhảy từ trên ghế xuống, đi ngang qua Mộc Nam, sau đó…ôm lấy đùi của Mộ Bắc, ngẩng đầu lên nói với hắn “Bắc Bắc đã lâu không gặp nha ~"
Mộc Nam “…" Tiểu tử thúi kia ôm sai người rồi, ba của con ở trong này cơ!!
Mộ Bắc không ngờ phản ứng đầu tiên của Mộc Tiểu Quy khi nhìn thấy hắn chính là ôm đùi của hắn, nhìn nụ cười trên mặt của Mộc Tiểu Quy, hắn cảm giác trong lòng mình mềm nhũn như bông, tâm tình khó chịu do nhìn thấy Hàn Dực Dương nhất thời tan thành mây khói, khóe miệng gợi lên một nụ cười, hắn đưa tay sờ sờ đầu của Mộc Tiểu Quy “Đã lâu không gặp." Thật ra tối qua còn ngủ cùng nhóc đó.
“Bắc Bắc tìm con chơi hả?" Mộc Tiểu Quy chờ mong hỏi han, lần trước Mộ Bắc rời đi khiến nhóc mất mát một hồi lâu, may mà có tiểu Bắc Bắc chơi với nhóc, nhưng mà hồi sáng tiểu Bắc Bắc cũng đi mất rồi, nhóc lại mất mát, giờ đại Bắc Bắc lại xuất hiện, nhóc lại không mất mát nữa.
“Ừ, tìm con chơi." Mộ Bắc nói.
“Bắc Bắc đến nhà con ăn cơm đi, con mời Bắc Bắc ăn cơm." Mộc Tiểu Quy mời hắn.
“Chú…"
“Mộc Tiểu Quy đừng làm rộn." Mộc Nam đứng một bên lên tiếng cắt ngang hai người bọn họ, anh nói với Mộc Tiểu Quy “Buổi tối mình không có nấu cơm, mình hẹn ăn tối cùng chú Hàn rồi."
Mộc Tiểu Quy vừa nghe liền nhíu mày một chút, nhóc suy nghĩ một hồi rồi quay đầu lại nhìn Hàn Dực Dương “Chú Dực Dương, buổi tối mình mang Bắc Bắc đi cùng được không?"
Tuy rằng Mộc Nam đã nói là khi họ gặp chuyện thì chính là Mộ Bắc hỗ trợ giải quyết, nhưng Hàn Dực Dương không ngờ là Mộc Tiểu Quy sẽ có thái độ như vậy với Mộ Bắc, nhìn bộ dáng của Mộc Tiểu Quy thì nhóc cực kì thích người đàn ông tên Mộ Bắc này, cho nên vừa nhìn thấy Mộc Tiểu Quy xông lại đây ôm lấy Mộ Bắc cậu còn kinh ngạc một chút.
Cậu và Trần Tấn Châu có thể coi như là xem Mộc Tiểu Quy lớn lên, trên thực tế thì lúc trước Mộc Tiểu Quy cũng không dễ dàng thân cận, nhóc chỉ nhiệt tình đối với người mà mình thích, lúc trước cậu và Trần Tấn Châu phải bỏ khá nhiều công sức để đạt được niềm vui của nhóc, bây giờ người đàn ông tên Mộ Bắc này lại có thể dễ dàng đạt được hảo cảm của Mộc Tiểu Quy.
Hẹn ăn cơm với Mộc Nam, thật ra thì trong lòng Hàn Dực Dương cũng không mong muốn Mộ Bắc đi cùng, nhưng nhìn bộ dáng chờ mong của Mộc Tiểu Quy thì cậu lại không thể nói lên lời cự tuyệt, mà hiện tại thì người đàn ông tên Mộ Bắc kia đang nhìn chằm chằm vào cậu như là chờ đợi câu trả lời.
“Đương nhiên là có thể." Hàn Dực Dương cười nói “ Bây giờ tiểu Quy mới phát hiện chú Dương cũng đến sao?"
Mộc Tiểu Quy thè lưỡi, ngại ngùng mà nói “Chào chú Dương."
Hàn Dực Dương cũng không để ý, Mộc Nam cũng không nói thêm cái gì, cậu nói với Trình Duệ đang ngồi kế bên “Duệ Duệ, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi, vừa nãy chú nói với bà ngoại rồi, tối chú chở con về."
“Được." Trình Duệ gật đầu, dọn dẹp túi sách của mình, Mộc Nam bước lên cầm lấy túi sách của nhóc và Mộc Tiểu Quy đang đặt trên bàn, mới vừa cầm lên đã bị người khác từ phía sau nhận lấy, anh quay đầu lại thì thấy Mộ Bắc ra vẻ không có gì mà cầm túi sách, tay còn lại thì dắt Mộc Tiểu Quy, hắn nói với anh “Đi thôi."
Mộc Nam cũng không có đòi hắn trả túi xách về, dù sao cũng chuẩn bị đi ăn cơm, ai cầm cũng vậy nên anh dắt Trình Duệ, chào Trần Mẫn Chi đang ở trong phòng học một tiếng rồi rời đi.
Trần Mẫn Chi thấy Mộc Nam chào mình liền vội vàng gật gật đầu, đối với Mộ Bắc đang đi cùng anh cảm thấy hơi sợ hãi, trải qua cái việc lần trước ở nông gia nhạc, tất nhiên là cô có ấn tượng đối với Mộ Bắc, nhất là sau đó Tôn tiên sinh còn chủ động đến làm thủ tục thôi học cho Tôn Điền Kiệt càng làm cho cô có ấn tượng khắc sâu, từ thái độ của Tô tiên sinh đối với Mộ Bắc đến xem thì cô biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến Mộ Bắc.
Mấy người Mộc Nam đi ra cổng trường, Hàn Dực Dương đi theo sau bọn họ vài bước, Mộc Nam dắt Trình Duệ, trên vai Mộ Bắc treo hai cái túi xách ôm Mộc Tiểu Quy đi ở bên cạnh họ, khuôn mặt của Mộc Tiểu Quy và hắn rất giống nhau, hai khuôn mặt mang nụ cười vui vẻ, tay của Mộc Tiểu Quy vòng quanh cổ hắn, nghiêng đầu nói chuyện với Mộc Nam, bóng dáng hai người trưởng thành một thấp một cao trông thật xứng đôi.
Nhìn hình ảnh tốt đẹp hài hòa này, Hàn Dực Dương cảm thấy ánh mắt nhức mỏi, trong lòng nổi lên sự chua xót.
“Tam nhi." Hàn Dực Dương hô Mộc Nam một tiếng.
Mộc Nam đang đi phía trước dừng bước lại, quay đầu hỏi “Sao vậy?"
“Tôi đột nhiên nhớ tới có chút việc còn phải làm nên sẽ không đi ăn cơm cùng mọi người." Hàn Dực Dương cười nói “Lần sau gọi thêm Tấn Châu rồi chúng ta cùng nhau tụ tập."
“Chuyện gấp lắm hả?" Mộc Nam hỏi.
“Cũng hơi gấp."
“Vậy cũng được." Mộc Nam nghe cậu nói như vậy cũng không lưu lại, miễn cho chậm trễ công việc “Lần sau nếu có hẹn Tấn Châu thì nhớ rủ tôi nhé."
Hàn Dực Dương gật đầu, phất tay chào Mộc Tiểu Quy rồi đi về phía xe, xe của cậu đỗ cách xe Mộc Nam khá xa, sau khi lên xe, cậu ngồi nhìn xe của Mộc Nam rời khỏi tầm mắt mình, tâm lý dường như là bị mất đi cái gì đó vậy, cảm thấy rất vắng vẻ.
Nghĩ đến đây, cậu bất đắc dĩ cười, nói là mất đi cái gì cũng chỉ là ảo giác mà thôi, từ đầu đến cuối Mộc Nam đều chỉ đối xử với cậu như anh em, tất cả đều chỉ là do cậu đơn phương.
Tình cảm gần mười năm với Mộc Nam, cậu đã không thể nhớ nổi là từ lúc nào mà cậu lại sinh ra cảm giác khác, chỉ nhớ là khi cậu nhận ra thì một lời nói hay nụ cười của Mộc Nam cũng đã in sâu vào trong lòng.
Khi nhận ra mình có cảm giác này với Mộc Nam thì bọn họ đã sắp tốt nghiệp, lúc đó cậu còn bị ý tưởng này làm cho sợ hãi, bởi vì có ý tưởng này với huynh đệ của mình mà chán ghét cả bản thân, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của Mộc Nam không hề phòng bị, cậu cũng cảm thấy mình thật ti bỉ, nhưng cậu lại không thể khống chế nội tâm của mình.
Khi loại tình cảm này càng ngày càng nghiêm trọng thì vì muốn kìm chế lại không cho bản thân tổn thương đến Mộc Nam mà cậu quyết định rời khỏi Tân thành, lấy cớ gia đình có việc. Trở về thành phố C, cậu cho rằng chỉ cần rời xa Mộc Nam thì loại tình cảm này cũng sẽ nhạt đi, sau đó yên tâm mà trở thành anh em tốt như cũ, đem Mộc Nam trở thành anh em tốt để quan tâm.
Sự thật chứng minh cậu là sai, rời đi không chỉ không giảm bớt được tình cảm của cậu với Mộc Nam mà ngược lại bởi vì sự nhớ nhung càng ngày càng sâu sắc, trong những ngày cố gắng kìm chế bản thân không liên lạc với Mộc Nam, cậu gần như không hề có bất kì cảm giác vui buồn bình thường nào.
Lần rời khỏi đó cũng khiến cậu nhận ra rõ ràng trái tim của mình, nếu không thể hủy diệt, vậy thì đành làm theo những gì mà nó muốn vậy.
Sau khi nghĩ rõ ràng, cậu không hề do dự trở lại Tân thành, trở về liền lập tức liên hệ với Mộc Nam, nhưng không ngờ đối phương lại nói cho cậu biết là công ty cung cấp cơ hội ra nước ngoài đào tạo sâu, lúc này đã không ở trong nước, có thể sang năm mới trở về.
Nghe Mộc Nam nói như vậy, cậu vừa vui lại vừa buồn.
Vui vì Mộc Nam có cơ hội ra nước ngoài học tập, buồn là vì nghe Mộc Nam nói là phải rất lâu mới có thể gặp mặt.
Lúc đó, ý tưởng của cậu là nếu có cơ hội, chờ Mộc Nam trở về cậu sẽ tìm thời gian thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình, không cần biết có thành công hay không thì cậu cũng đã từng có cố gắng. Quyết định như vậy xong, cậu liền vừa kinh doanh vừa chờ Mộc Nam trở về.
Sau đó một cuộc gặp mặt ngẫu nhiên với một người bạn đại học đã đánh vỡ ý nghĩ của cậu, người kia ngẫu nhiên đến trong tiệm mua bánh ngọt, thấy cậu xong hai người nói chuyện một hồi. Lúc trước ở trường học, ai cũng biết quan hệ của cậu và Mộc Nam nên khi nhắc tới Mộc Nam, người kia mới tò mò hỏi tại sao Mộc Nam không làm việc ở công ty thiết kế nữa mà lại về mở shop bán đồ qua mạng.
Lúc vừa nghe tin tức này cậu vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng lúc trước Mộc Nam mới vừa nói với cậu là mình được công ty lựa chọn ra nước ngoài đào tạo sâu, sao bây giờ lại thành mở shop bán đồ qua mạng. Hai người nói chuyện một lúc mới biết được thì ra là mấy tháng trước, Mộc Nam đã hỏi thăm một chút vấn đề liên quan đến việc này, nhìn bộ dạng của đối phương lại không giống là đang lừa mình.
Lấy sự hiểu biết của cậu với Mộc Nam thì Mộc Nam sẽ không vô cớ mà lừa gạt mình, trừ khi là anh gặp chuyện gì, nghĩ đến đây cậu liền đến chỗ ở của Mộc Nam, tới nơi mới biết Mộc Nam đã rời khỏi đó. Cậu lại gọi điện cho Mộc Nam, lúc này anh lại không nghe máy mà chỉ nhắn tin nói là có việc cần phải xử lí, chờ xử lý tốt sẽ trở về, không cần phải lo lắng.
Mộc Nam nói nhẹ nhàng nhưng cậu làm sao có thể không lo lắng chứ.
Lòng nóng như lửa đốt, cậu lại chạy đi tìm Trần Tấn Châu, nhưng bất đắc dĩ Trần Tấn Châu cũng chỉ biết đến giống vậy, cũng khuyên cậu là Mộc Nam đã không còn là trẻ con nữa, khiến cậu đừng gấp gáp, có lẽ Mộc Nam thật sự có chuyện cần giải quyết không thể nói cho bọn họ, chờ anh xử lý xong sẽ trở lại.
Lúc ấy Trần Tấn Châu nhìn có vẻ lo lắng nhưng cảm giác lại không đúng lắm, Trần Tấn Châu và Mộc Nam cùng nhau lớn lên, anh ta để ý Mộc Nam không thể kém với mình, theo lý thuyết thì lúc này Trần Tấn Châu mới phải là người chạy đi tìm Mộc Nam mới đúng, nhưng mà anh ta lại khuyên ngược lại mình, điều này khiến cậu nghĩ có thể Trần Tấn Châu biết Mộc Nam ở đâu cũng không biết chừng.
ở mặt ngoài cậu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu đồng ý với Trần Tấn Châu, sau đó lén lút để ý Trần Tấn Châu, kết quả phát hiện hành động của anh ta không có gì khác biệt so với thường ngày, mỗi ngày đi làm tan làm, trừ bỏ đi liên hoan cùng đồng nghiệp cũng không thấy anh ta gặp mặt Mộc Nam, kết quả này khiến cậu thất vọng nhưng cũng càng lo lắng hơn cho Mộc Nam.
Thẳng cho đến một ngày cậu đưa chị họ đi khám thai, bênh viện đó chính là bệnh viện Trần Tấn Châu làm việc, do là lại đây đột xuất nên cậu không có nói trước với Trần Tấn Châu mà chỉ đi tìm anh ta trong lúc chị họ đang kiểm tra, chuẩn bị hẹn anh ta cùng ăn cơm tối, cũng chính là vì vậy mà cậu gặp phải Mộc Nam vừa từ chỗ Trần Tấn Châu ra tới.
Hồi lâu không gặp nhìn Mộc Nam có chút gầy yếu, trên người mặc áo lông rất dày, trên cổ vây quanh khăn quàng cổ, che hơn nửa khuôn mặt của anh, nhưng mà cậu vẫn chỉ liếc nhìn một cái là đã nhận ra.
Mộc Nam hình như cũng rất bất ngờ khi gặp cậu ở chỗ này, anh theo bản năng mà che bụng mình lại, biểu tình bối rối không biết làm sao, phía sau anh là Trần Tấn Châu, đối phương nhìn thấy cậu cũng rất ngạc nhiên, sau đó lại trầm mặc lại.
Cũng chính là lần đó, cậu biết được nguyên nhân khiến Mộc Nam trốn mình, cũng biết được Mộc Nam đang mang thai.
Vì cái tin tức không thể tưởng tượng này phát sinh trên người của Mộc Nam nên cậu tuy rằng khiếp sợ nhưng cũng có thể tiếp nhận được, so sánh với việc này, biết Mộc Nam không có gặp chuyện gì, sự lo lắng cũng giảm đi nhiều.
Nhưng theo đó cậu cũng tự trách bản thân mình, cậu luôn nghĩ, nếu như lúc trước cậu không có rời khỏi Tân thành mà là ở lại bên người Mộc Nam bảo vệ anh thì có phải hay không có thể tránh cho việc này xảy ra.
Mặc dù đứa bé là ngoài ý muốn mà có nhưng Mộc Nam cũng rất quý trọng nó, lúc ấy cậu và Trần Tấn Châu đều đề nghị anh tìm một bảo mẫu, dù sao một người đàn ông muốn chăm sóc một đứa bé cũng không dễ dàng, nhưng Mộc Nam quyết đoán cự tuyệt, mọi việc của Mộc Tiểu Quy anh đều tự mình làm, để tận tâm chăm sóc Mộc Tiểu Quy, anh còn ngừng việc kinh doanh của cửa hàng online mà khó khăn lắm mới có chút phát triển của mình lại.
Lúc trước cậu còn muốn thổ lộ với Mộc Nam, nhưng do Mộc Tiểu Quy nên trì hoãn lại, theo thời gian trôi qua, Mộc Tiểu Quy dần dần lớn lên, tình cảm của cậu với Mộc Nam cũng càng ngày càng sâu, ngay lúc cậu chuẩn bị bày tỏ với Mộc Nam thì Mộc Nam lại nói với cậu một câu.
“Cám ơn cậu cùng Trần Tấn Châu đã giúp đỡ tôi trong thời gian này, nếu như không có hai người tôi thật sự không thể làm được như bây giờ, tôi biết có một số việc nói cám ơn thì có vẻ làm kiêu, nhưng tôi vẫn muốn nói, sau này cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hai người đều là anh em tốt nhất của tôi."
“…Anh em sao?" Cậu thấp giọng hỏi.
“Đúng, anh em." Ánh mắt của Mộc Nam rất kiên định, như là muốn biểu đạt điều gì đó, anh nhìn cậu nói “Mãi mãi là anh em."
Có lẽ là thời gian đó bản thân mình biểu đạt quá rõ ràng nên ngay cả Trần Tấn Châu cũng cảm nhận được tâm tư của mình với Mộc Nam, huống chi Mộc Nam còn mẫn cảm như vậy thì làm sao lại không đoán được.
Nếu muốn làm huynh đệ, vậy thì làm huynh đệ, cậu làm sao có thể miễn cưỡng anh được.
Từ đó về sau, cậu vẫn luôn duy trì một khoảng cách, ba người bọn họ cũng thường xuyên gặp mặt như thời học đại học, cậu cũng không có về thành phố C, công ty có anh trai mình quản lý, cậu không cần lo lắng, cũng đã làm tốt tính toán ở lại Tân thành, lấy danh nghĩa huynh đệ đứng ở bên cạnh Mộc Nam.
Như vậy cậu mới có thể ở gần anh, nhiều năm như vậy, cậu luôn luôn chờ đợi một cơ hội, chờ đợi hai người có thể xuất hiện một cơ hội nào đó.
Bây giờ xem ra, không cần biết Mộ Bắc có phải là cha của Mộc Tiểu Quy hay không, đối phương có quan hệ gì với Mộc Nam thì có một số việc rốt cuộc là mình cũng không thể cưỡng cầu được.
Nghĩ đến đây, Hàn Dực Dương khẽ thở dài một tiếng, lấy điện thoại di động ra gọi cho Trần Tấn Châu.
“Huynh đệ, đi ra uống với tôi một bữa đi."
“Được thôi, ở đâu đây?"
“Tôi đến bệnh viện đón cậu đi, lát nữa gặp."
“OK. Tam nhi có ở cùng với cậu không?"
Hàn Dực Dương tạm dừng một chút rồi nói “Không có, bây giờ Tam nhi có chút chuyện, chỉ có hai người chúng ta thôi."
“Được rồi, một lát gặp." Hàn Dực Dương cúp điện thoại, xuất phát đi bệnh viện.
*
Nói đến Mộ Bắc bên này, Hàn Dực Dương không có đi cùng khiến tâm tình của hắn phi thường tốt, chữ thích chí còn kém không viết lên trên mặt thôi, nhất là con của mình còn đang ngồi trên chân của mình nữa, cuộc sống chính là tốt đẹp như vậy.
Mộ Bắc cùng với Mộc Tiểu Quy và Trình Duệ ngồi ở phía sau, Mộc Nam lái xe, nghe Mộc Tiểu Quy bọn họ nói muốn ăn lẩu liền lái xe đi về hướng trung tâm thành phố.
Sau khi đến nhà ăn, bốn người cùng người bán hàng ngồi vào bàn, bởi vì đây là lẩu tự chọn nên sau khi thanh toán tiền, mỗi người liền dắt một nhóc con đi lấy đồ ăn.
Nhà hàng này rất đông khách, chỗ lấy đồ ăn đang đứng đầy người, Mộ Bắc dắt Mộc Tiểu Quy, Mộc Nam mang theo Trình Duệ cho bọn họ xem xem muốn ăn cái gì.
Lúc xếp hàng có một người đi ngang qua bọn họ hai bước rồi lại quay lại, gọi một tiếng “Mộc Tiểu Quy?"
Mấy người Mộc Nam nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu nhìn lại phía người nọ, họ thấy một người thiếu niên tóc quăn đang đứng ở bên cạnh, trên tay bưng một dĩa đồ ăn đầy, thấy bọn họ nhìn qua liền mỉm cười một chút.
“Tô Tô!" Mộc Tiểu Quy sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại liền hô một tiếng, rút tay ra khỏi tay Mộ Bắc, đi qua ôm đùi người thiếu niên kia “Tô Tô em rất nhớ anh nha."
Mộ Bắc: “…" Cái cảnh tượng này quen quen.
“Anh cũng nhớ em nữa." Người thiếu niên, cũng chính là Sở Tô, cười dùng cái tay kia sờ sờ tóc của Mộc Tiểu Quy.
Tác giả :
Công Tử Như Lan