Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo
Chương 41
Thấy Mộc Nam định đi lấy khăn mặt, Mộ Bắc cũng đứng lên định đi theo, anh nắm lấy thành bồn tắm đưa chân qua định giẫm lên cái ghế nhỏ bên cạnh thành bồn, nhưng khi chân còn chưa chạm được tới ghế, Mộ Bắc cảm thấy một cảm giác cực nóng truyền đến từ đùi. Khi anh còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã ngã vật ra ngoài, té cái oành trên mặt đất. Hai chân anh đã hoàn toàn biến thành đuôi cá, trong lòng cả kinh, phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu lên nhìn hướng Mộc Nam, Mộc Nam nghe được tiếng ngã cũng vừa vặn quay đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau.
“……" Mẹ nó, toi rồi, Mộ Bắc chửi thầm trong lòng. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mộc Nam, cùng với đôi mắt mở to vì kinh ngạc, Mộ Bắc chỉ cảm thấy cố gắng của mình mấy ngày qua dường như đã thành công cốc.
“Cháu…." Mộc Nam theo phản xạ lui lại hai bước, miệng há hốc giống như muốn nói gì đó, lại phát hiện yết hầu như bị mắc nghẹn không thể lên tiếng được, chỉ có thể kinh ngạc mà nhìn Mộ Bắc, cùng với phần màu xanh lam ở nửa người dưới kia của anh, chính là… đuôi cá!!
Mộc Nam cho rằng bản thân đã nhìn nhầm, không dám tin mà cố nhắm mắt lại, nhưng khi mở mắt ra anh phát hiện hình ảnh trước mắt vẫn không có gì thay đổi, nửa người trên của Mộ Bắc vẫn duy trì hình dáng của một đứa trẻ, nhưng nửa người dưới lại là một cái đuôi cá màu xanh. Cái đuôi so với chân Mộ Bắc trông có vẻ dài hơn một chút, dưới ánh đèn phòng tắm thì lấp lánh đẹp đẽ, nhưng Mộc Nam vẫn cảm thấy mình bị dọa sợ rồi.
Cha mẹ ơi, đó là một cái đuôi cá ⊙▽⊙!! Đuôi cá đó nha! Cho dù nó có đẹp đến đâu thì nó vẫn là một cái đuôi cá đó trời!!
Mộ Bắc mới vừa rồi còn tắm chung cùng mình một bồn tắm, quay người một cái liền lập tức biến thành nửa người nửa cá rồi, đây đúng là thử thách cái gọi là ‘tam quan’ của anh mà. Trong phòng tắm chỉ có hai người bọn họ, cái đuôi kia cũng không thể nào làm giả được, vậy thì cái loại tình huống gì đây?!! Nhân ngư không phải là chủng tộc chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi sao? Sao lại biến thành anh đang nuôi một ‘con’ mà đến cả anh cũng không biết nữa thế này?!!!
Ai có thể nói cho anh biết rốt cuộc đây là cái loại tình huống gì không, lý do gì mà một đứa trẻ bảy tám tuổi đùng một cái lại biến thành một nhân ngư chứ? Hơn nữa biểu cảm kia của Mộ Bắc chính là kinh hãi do bị anh phát hiện bí mật động trời, dĩ nhiên Mộc Nam cảm thấy đại não anh dường như bị đông đặc lại rồi, đột nhiên không biết phải làm thế nào mới được.
Toàn bộ phòng tắm yên tĩnh đến đáng sợ, Mộ Bắc vẫn còn duy trì tư thế ngã sấp như vừa rồi, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Mộc Nam. Mộc Nam thì đứng cách đó vài bước, hai người đều không nói gì. Mộc Nam là không biết nên nói gì cho tốt, anh cảm thấy chính mình cần có thời gian lãnh tĩnh một chút, Mộ Bắc thì lại sợ giờ phút này mình mà mở miệng thì chỉ làm cho Mộc Nam càng thêm kinh sợ hơn thôi.
“Cốc cốc cốc ——" Khi hai người đang giằng co trong im lặng, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, sau đó là giọng nói của Mộc Tiểu Quy truyền đến, “Đại soái, Bắc Bắc, hai người bơi trong đó sao? Sao mà lâu ra ngoài thế chứ, mau ra đi mà, con chán muốn chết rồi đây này."
Thanh âm Mộc Tiểu Quy đánh vỡ không khí yên tĩnh quỷ dị bên trong, hai người đồng loạt nhìn ra cửa, Mộc Nam nhìn nhìn cửa, lại quay qua nhìn nhìn trên người Mộ Bắc. Trong nháy mắt lòng anh rối loạn, cuối cùng vẫn cố cắn chặt răng, nói vọng ra cửa với Mộc Tiểu Quy “Ngoan nào, con chơi máy tính một lúc đi, ba với Bắc Bắc sẽ ra liền đó."
“Dạ, được ạ ~~~" Mộc Tiểu Quy nghe Mộc Nam nói vậy, trả lời một tiếng liền chạy đi ngay.
Nghe được tiếng bước chân rời đi của bánh bao, Mộc Nam quay người nhanh chóng bấm khóa cửa phòng tắm lại, trong lòng không khỏi thở phào một tiếng, cũng may vừa rồi tiểu Quy không trực tiếp mở cửa đi vào, nếu không thì… Nghĩ đến đây, Mộc Nam thu lại cánh tay vươn ra cửa vừa nãy, chậm rãi xoay người, nhìn về Mộ Bắc đang trân trối nhìn mình.
Thấy cái đuôi màu xanh kia của Mộ Bắc, trong lòng Mộc Nam vẫn không khỏi bối rối, đau đầu nói, “Trời ơi, quả thực muốn điên rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì?!!"
“Chính là như những gì em đã nhìn thấy." Mộ Bắc mặt không đổi sắc nhìn Mộc Nam mà nói ra từng chữ, “Tôi là nhân ngư, không phải con người."
Cho dù đã thấy tận mắt, nhưng mà nghe Mộ Bắc tự thừa nhận, Mộc Nam cũng có chút bất đắc dĩ, bạn nhỏ ơi cháu cũng đừng dùng giọng điệu bình tĩnh thế mà nói chứ! Tốt xấu gì cũng có chút cảm xúc coi như an ủi tâm tình đã bị cháu làm cho rụng rời của chú đây chứ! Đứa con trai mình nuôi một tuần trời tự dưng biến thành cá, đây là việc quả thật không thể khiến người ta dễ chịu mà!! Mộc Nam lắc lắc đầu muốn làm mình tỉnh táo hơn chút, giờ mới nhìn thấy Mộ Bắc vẫn còn đang nằm úp sấp trên sàn nhà, trong lòng tuy rằng bối rối, nhưng lại không khỏi lo lắng Mộ Bắc có thể bị cảm lạnh, liền nói, “Sàn nhà lạnh lắm, cháu đứng lên trước rồi nói đi."
Nghe được Mộc Nam nói như vậy, trong lòng Mộ Bắc ngập tràn ấm áp, Mộc Nam cho dù kinh hãi đến đâu, trong lòng em ấy vẫn rất quan tâm đến mình, biểu tình trên mặt anh cũng dịu đi đôi chút, gật gật đầu, chống tay lên mặt sàn định đứng dậy.
Động tác của Mộ Bắc khiến Mộc Nam nhìn thấy rõ một dấu hồng trên khuỷu tay anh, trên đó còn có vết trầy xước, chắc là do vừa rồi Mộ Bắc té từ bồn tắm xuống mà để lại. Da tay Mộ Bắc vốn dĩ trắng, va chạm khiến cho da anh bị đỏ ửng lên, hình như là đau cũng không nhẹ.
Nhìn bộ dáng cố gắng dùng đôi tay nho nhỏ chống xuống đất để đứng lên của Mộ Bắc, trong lòng Mộc Nam đột nhiên nổi lên xót xa, bao nhiêu hỗn loạn cùng kinh sợ lúc nãy bây giờ đã hoàn toàn bị sự đau lòng cuốn phăng, bất kể Mộ Bắc thuộc chủng tộc gì, nó cũng chỉ là một đứa nhỏ mới bảy tám tuổi thôi. Nghĩ như vậy nên Mộc Nam cũng không tiếp tục do dự nữa mà trực tiếp bước tới, xoay người bế Mộ Bắc lên, sau đó hết sức dịu dàng mà nhẹ nhàng thả Mộ Bắc vào bồn tắm.
Đột nhiên bị ôm lên khiến Mộ Bắc ngây ngẩn cả người, sau khi được thả vào lại trong bồn tắm, anh ngẩng đầu nhìn Mộc Nam, trên mặt có chút kinh ngạc. Anh cho rằng vẻ mặt của Mộc Nam đang nhìn mình chính là sợ hãi, thậm chí sẽ có thể là kỳ thị, anh cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng anh không nghĩ tới Mộc Nam lại có thể chủ động đến bế anh lên. Nhất thời anh đột nhiên chẳng biết phải nói gì cho tốt, chỉ có thể kinh ngạc nhìn đối phương ngồi xuống cái ghế nhỏ ở bên thành bồn tắm, ôn nhu cầm lấy cánh tay bị thương của anh mà kiểm tra.
“Sao lại để bị đỏ một mảng lớn thế này?" Mộc Nam nhìn một vùng sưng đỏ nơi cổ tay Mộ Bắc, nhíu nhíu mày, da dẻ của con nít tương đối mềm, chỉ cần tùy tiện sơ ý cũng có thể bị thương. Vừa rồi Mộ Bắc ngã nghe tiếng thôi cũng biết là không nhẹ, mà lại bị ngã ngay vào ghế, cũng không biết đứa nhỏ này làm thế nào mà nhịn được đau đớn này nữa, Mộc Nam cúi đầu thổi nhè nhẹ vào vết thương, rồi hỏi, “Có đau lắm không?"
Mộ Bắc vẫn còn duy trì bộ dạng sửng sốt như vừa nãy, tùy ý để Mộc Nam kiểm tra cánh tay, khi Mộc Nam cúi đầu thổi lên vết thương của mình, khí thổi ấm ám phả lên trên cánh tay anh, có chút ngứa, lại có chút giống như một đường thổi thẳng vào tận đáy lòng Mộ Bắc vậy.
Mộc Nam không nghe thấy tiếng trả lời liền ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Mộ Bắc đang ngơ ngẩn mà nhìn mình, trên mặt không còn cái lãnh đạm thường ngày hay là mất tự nhiên như khi bị động chạm. Nhìn Mộ Bắc trước mắt vô cùng tương phản với một Mộ Bắc bình thường, trong lòng Mộc Nam cảm thấy có chút nhoi nhói, anh nói, “Làm sao vậy? Choáng rồi à?" Nói xong còn vươn tay như bình thường xoa xoa đầu Mộ Bắc rồi nói thêm, “Ngã đau lắm đúng không?"
Đụng chạm của Mộc Nam khiến Mộ Bắc khôi phục tinh thần, anh không dám tin mà nhìn Mộc Nam, tay mình còn bị đối phương nắm lấy, bàn tay ấm áp còn lại vẫn đang đặt trên đầu mình.
Người trước mắt mang theo quan tâm nhẹ giọng hỏi mình có đau không, em ấy không bỏ đi, cũng không đuổi mình, mà là hỏi mình có đau không.
“Em… không sợ tôi sao?" Mộ Bắc hít một hơi thật sâu, quay mặt đi không nhìn Mộc Nam, thấp giọng nói, “Tôi không phải là người, em chẳng lẽ không thấy sợ sao?"
Mộc Nam nghe Mộ Bắc hỏi như vậy thoáng chút sửng sốt, lập tức nói, “Sợ chứ." Vừa nói xong, anh liền cảm thấy cánh tay trong tay mình cứng đờ, lập tức rút tay ra khỏi tay anh, thả lại vào trong nước. Mộ Bắc tuy rằng quay đầu đi nhưng từ góc độ của Mộc Nam, anh vẫn có thể nhìn thấy cái nhếch môi của Mộ Bắc cùng đôi mắt rũ xuống, anh cứ tưởng giờ này khắc này cặp mắt tuyệt đẹp kia của Mộ Bắc sẽ hàm chứa lạnh lùng cùng quật cường vô cùng chứ.
Nhìn bộ dáng của Mộ Bắc, Mộc Nam không khỏi thở dài một tiếng, không thể nào nói là không sợ được, dù sao trước mắt mình cũng không phải là con người, còn là chuyện trong nháy mắt, nên khi vừa mới nhìn thấy, so sánh sự sợ hãi ban đầu, bây giờ anh phần nhiều là kinh ngạc. Bởi vì đây hoàn toàn không phải là chuyện có thể dùng tư duy bình thường để lý giải được, nhưng khi kinh ngạc cùng sợ hãi qua đi, nhìn thấy bộ dạng bị thương của Mộ Bắc anh càng nhiều lại là lo lắng và đau lòng.
Lại nói, anh là một người đàn ông lại có thể mang thai sinh con, vậy thì còn gì mà không có khả năng xảy ra nữa chứ, thế giới này rất rộng lớn, chuyện gì mà không thể có chứ, vậy thì chuyện Mộ Bắc là nhân ngư, chẳng qua cũng chỉ là có thêm một chuyện kỳ lạ xảy ra bên cạnh anh mà thôi.
Suy nghĩ như vậy xong, anh đột nhiên lại cảm thấy rất bình thường.
“Sợ thì sợ…" Mộc Nam tiếp tục nói, trong lời nói lại có chút buồn rầu, “Nhưng mà cái chú để ý chính là bộ dạng hiện tại của cháu này, tí nữa làm sao mà ra ngoài đây, để tiểu Quy nhìn thấy thì thế nào nó cũng nói là mỹ nhân ngư từ trong truyện cổ tích chạy ra đó, cái đuôi này tuy rằng rất đẹp nhưng mà dù sao cũng khá bất tiện, cũng không thể ăn cơm đi đường đều phải để chú bế? Cho nên là, bảo bối à, cháu biến hình lại được không?"
Lời Mộc Nam nói khiến Mộ Bắc lập tức quay đầu lại nhìn anh, vừa quay đầu đúng lúc chạm phải nụ cười ôn nhu trên mặt Mộc Nam, Mộ Bắc không tin được vào tai mình, không khỏi hỏi lại, “Em vừa nói gì?"
“Chú nói là." Mộc Nam cười cười, “Cái đuôi tuy rằng rất đẹp, nhưng cũng không thể cứ để như vậy mà ra ngoài? Sau này thì làm sao chú dẫn cháu ra ngoài chơi được chứ?"
“Em… Em nói nó… đẹp?" Mộ Bắc hỏi, cúi đầu nhìn cái đuôi cá đang ngâm dưới nước của mình, ngoại trừ Tô Văn Khanh cùng với người ở trong phòng thí nghiệm lúc trước, đây là lần đầu tiên có người nói rằng cái đuôi này xinh đẹp, hơn nữa, hơn nữa lại là người anh để ý nữa.
“Phải, rất đẹp." Mộc Nam nói xong còn giống như để chứng minh cho lời mình nói, anh vươn tay sờ sờ đám vảy trên cái đuôi trong nước, vảy có chút cứng, khi sờ lên lại hơi trơn, có một loại xúc cảm lành lạnh, khi sờ vào có cảm giác như đang sờ ngọc thạch. Nghĩ đến đây tay Mộc Nam dừng lại một chút, anh đột nhiên có cảm giác từng chạm vào thứ tương tự ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời lại không thể nhớ nổi.
Khi bị Mộc Nam chạm vào cái đuôi, Mộ Bắc thoáng giật mình, vuốt ve của đối phương khiến anh có chút ngứa ngáy, nhưng lại không muốn tránh đi, chỉ lẳng lặng nhìn biểu tình trên mặt mộc Nam, muốn biết có phải là Mộc Nam có phải đang an ủi mình không.
“Bà ấy chính vì như vậy mà không cần tôi." Mộ Bắc thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói, thanh âm của anh đánh gãy hồi tưởng của Mộc Nam. Mộc Nam thu hồi cánh tay trên cái đuôi của Mộ Bắc, trong nhất thời không kịp hiểu lời anh đang nói, “Ai?"
“Mẹ tôi." Mộ Bắc nói, “Tới tận bây giờ bà ấy cũng không hy vọng đã sinh ra tôi." Thậm chí còn rất oán hận anh và cha anh nữa.
Hai chữ ‘Mẹ cháu’ khiến Mộc Nam kinh ngạc, nhìn gương mặt Mộ Bắc, bởi vì có Mộc Tiểu Quy làm ví dụ, lời Mộ Bắc nói khiến trong lòng anh không khỏi khó chịu, trong đầu tự nhiên hiện lên hình ảnh Mộ Bắc một nhìn cô độc sống qua ngày.
“Em sẽ đuổi tôi đi chứ?" Mộ Bắc thấy Mộc Nam không nói gì mới nói thêm, “Lời trước đó em nói có còn được cân nhắc không?"
Mộc Nam biết ý Mộ Bắc chính là câu ‘ở bao lâu cũng được’ lúc nãy của anh, thanh âm tiểu tử kia rất nhẹ nhàng, lại mang theo khẩn trương cùng chờ mong. Cái bộ dạng này trước nay chưa từng có khiến cho Mộc Nam nhịn không được cúi người ôm lấy Mộc Bắc, hy vọng vòng tay mình có thể cho đứa trẻ này thêm một chút ấm áp.
“Còn chứ." Mộc Nam nhẹ giọng nói lời trấn an, “Bất kể cháu ở bao lâu cũng không thành vấn đề, chỉ cần là cháu muốn ở là được."
Đột nhiên bị Mộc Nam ôm vào trong ngực, trong lòng Mộ Bắc có chút tối tăm.
Cố tình là người quen biết không bao lâu, khi biết mình không phải là con người lại vẫn có thể ôm lấy mình, hỏi mình có đau không, người này cho dù sợ hãi nhưng lại vẫn không hề buông tay mình.
Mà cái người kia cùng mình chảy chung dòng máu, nhưng lại xem mình như điều kinh tởm, hận không thể chưa từng sinh ra mình, hận không thể bóp chết mình ngay khi còn nhỏ.
Giờ khắc này, Mộ Bắc đột nhiên có loại xúc động muốn đem tất cả mọi chuyện nói cho Mộc Nam biết, nói cho Mộc Nam rằng mình chính là Mộ Bắc, chỉ là bởi vì tình trạng thân thể nên mới bị biến thành bộ dạng hiện tại, nói cho Mộc Nam biết mình chính là người đó của năm năm về trước, cũng chính là cha ruột của Mộc Tiểu Quy.
Nói cho em ấy biết đi, đem hết thảy sự tình đều nói cho em biết đi, trong lòng Mộ Bắc vang lên một giọng nói, nếu như em ấy có thể tiếp thu được bộ dạng này của mình, vậy thì còn có gì mà không thể chấp nhận nữa chứ, toàn bộ đều nói cho em ấy biết luôn cho rồi.
Mộ Bắc nhắm mắt lại, hít vào một hơi, mở miệng, “Tôi có…" chuyện muốn nói cho em biết.
“Được rồi, mau đứng lên trước đi, ở trong nước lạnh lâu sẽ cảm đó." Mộc Nam buông Mộ Bắc ra, một tay luồn qua tay anh, một tay luồng dưới đuôi cá, nhẹ nhàng mà bế người lên.
Mộ Bắc: “….." Em trước hết phải để tôi nói hết đã chứ!
“……" Mẹ nó, toi rồi, Mộ Bắc chửi thầm trong lòng. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mộc Nam, cùng với đôi mắt mở to vì kinh ngạc, Mộ Bắc chỉ cảm thấy cố gắng của mình mấy ngày qua dường như đã thành công cốc.
“Cháu…." Mộc Nam theo phản xạ lui lại hai bước, miệng há hốc giống như muốn nói gì đó, lại phát hiện yết hầu như bị mắc nghẹn không thể lên tiếng được, chỉ có thể kinh ngạc mà nhìn Mộ Bắc, cùng với phần màu xanh lam ở nửa người dưới kia của anh, chính là… đuôi cá!!
Mộc Nam cho rằng bản thân đã nhìn nhầm, không dám tin mà cố nhắm mắt lại, nhưng khi mở mắt ra anh phát hiện hình ảnh trước mắt vẫn không có gì thay đổi, nửa người trên của Mộ Bắc vẫn duy trì hình dáng của một đứa trẻ, nhưng nửa người dưới lại là một cái đuôi cá màu xanh. Cái đuôi so với chân Mộ Bắc trông có vẻ dài hơn một chút, dưới ánh đèn phòng tắm thì lấp lánh đẹp đẽ, nhưng Mộc Nam vẫn cảm thấy mình bị dọa sợ rồi.
Cha mẹ ơi, đó là một cái đuôi cá ⊙▽⊙!! Đuôi cá đó nha! Cho dù nó có đẹp đến đâu thì nó vẫn là một cái đuôi cá đó trời!!
Mộ Bắc mới vừa rồi còn tắm chung cùng mình một bồn tắm, quay người một cái liền lập tức biến thành nửa người nửa cá rồi, đây đúng là thử thách cái gọi là ‘tam quan’ của anh mà. Trong phòng tắm chỉ có hai người bọn họ, cái đuôi kia cũng không thể nào làm giả được, vậy thì cái loại tình huống gì đây?!! Nhân ngư không phải là chủng tộc chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi sao? Sao lại biến thành anh đang nuôi một ‘con’ mà đến cả anh cũng không biết nữa thế này?!!!
Ai có thể nói cho anh biết rốt cuộc đây là cái loại tình huống gì không, lý do gì mà một đứa trẻ bảy tám tuổi đùng một cái lại biến thành một nhân ngư chứ? Hơn nữa biểu cảm kia của Mộ Bắc chính là kinh hãi do bị anh phát hiện bí mật động trời, dĩ nhiên Mộc Nam cảm thấy đại não anh dường như bị đông đặc lại rồi, đột nhiên không biết phải làm thế nào mới được.
Toàn bộ phòng tắm yên tĩnh đến đáng sợ, Mộ Bắc vẫn còn duy trì tư thế ngã sấp như vừa rồi, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Mộc Nam. Mộc Nam thì đứng cách đó vài bước, hai người đều không nói gì. Mộc Nam là không biết nên nói gì cho tốt, anh cảm thấy chính mình cần có thời gian lãnh tĩnh một chút, Mộ Bắc thì lại sợ giờ phút này mình mà mở miệng thì chỉ làm cho Mộc Nam càng thêm kinh sợ hơn thôi.
“Cốc cốc cốc ——" Khi hai người đang giằng co trong im lặng, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, sau đó là giọng nói của Mộc Tiểu Quy truyền đến, “Đại soái, Bắc Bắc, hai người bơi trong đó sao? Sao mà lâu ra ngoài thế chứ, mau ra đi mà, con chán muốn chết rồi đây này."
Thanh âm Mộc Tiểu Quy đánh vỡ không khí yên tĩnh quỷ dị bên trong, hai người đồng loạt nhìn ra cửa, Mộc Nam nhìn nhìn cửa, lại quay qua nhìn nhìn trên người Mộ Bắc. Trong nháy mắt lòng anh rối loạn, cuối cùng vẫn cố cắn chặt răng, nói vọng ra cửa với Mộc Tiểu Quy “Ngoan nào, con chơi máy tính một lúc đi, ba với Bắc Bắc sẽ ra liền đó."
“Dạ, được ạ ~~~" Mộc Tiểu Quy nghe Mộc Nam nói vậy, trả lời một tiếng liền chạy đi ngay.
Nghe được tiếng bước chân rời đi của bánh bao, Mộc Nam quay người nhanh chóng bấm khóa cửa phòng tắm lại, trong lòng không khỏi thở phào một tiếng, cũng may vừa rồi tiểu Quy không trực tiếp mở cửa đi vào, nếu không thì… Nghĩ đến đây, Mộc Nam thu lại cánh tay vươn ra cửa vừa nãy, chậm rãi xoay người, nhìn về Mộ Bắc đang trân trối nhìn mình.
Thấy cái đuôi màu xanh kia của Mộ Bắc, trong lòng Mộc Nam vẫn không khỏi bối rối, đau đầu nói, “Trời ơi, quả thực muốn điên rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì?!!"
“Chính là như những gì em đã nhìn thấy." Mộ Bắc mặt không đổi sắc nhìn Mộc Nam mà nói ra từng chữ, “Tôi là nhân ngư, không phải con người."
Cho dù đã thấy tận mắt, nhưng mà nghe Mộ Bắc tự thừa nhận, Mộc Nam cũng có chút bất đắc dĩ, bạn nhỏ ơi cháu cũng đừng dùng giọng điệu bình tĩnh thế mà nói chứ! Tốt xấu gì cũng có chút cảm xúc coi như an ủi tâm tình đã bị cháu làm cho rụng rời của chú đây chứ! Đứa con trai mình nuôi một tuần trời tự dưng biến thành cá, đây là việc quả thật không thể khiến người ta dễ chịu mà!! Mộc Nam lắc lắc đầu muốn làm mình tỉnh táo hơn chút, giờ mới nhìn thấy Mộ Bắc vẫn còn đang nằm úp sấp trên sàn nhà, trong lòng tuy rằng bối rối, nhưng lại không khỏi lo lắng Mộ Bắc có thể bị cảm lạnh, liền nói, “Sàn nhà lạnh lắm, cháu đứng lên trước rồi nói đi."
Nghe được Mộc Nam nói như vậy, trong lòng Mộ Bắc ngập tràn ấm áp, Mộc Nam cho dù kinh hãi đến đâu, trong lòng em ấy vẫn rất quan tâm đến mình, biểu tình trên mặt anh cũng dịu đi đôi chút, gật gật đầu, chống tay lên mặt sàn định đứng dậy.
Động tác của Mộ Bắc khiến Mộc Nam nhìn thấy rõ một dấu hồng trên khuỷu tay anh, trên đó còn có vết trầy xước, chắc là do vừa rồi Mộ Bắc té từ bồn tắm xuống mà để lại. Da tay Mộ Bắc vốn dĩ trắng, va chạm khiến cho da anh bị đỏ ửng lên, hình như là đau cũng không nhẹ.
Nhìn bộ dáng cố gắng dùng đôi tay nho nhỏ chống xuống đất để đứng lên của Mộ Bắc, trong lòng Mộc Nam đột nhiên nổi lên xót xa, bao nhiêu hỗn loạn cùng kinh sợ lúc nãy bây giờ đã hoàn toàn bị sự đau lòng cuốn phăng, bất kể Mộ Bắc thuộc chủng tộc gì, nó cũng chỉ là một đứa nhỏ mới bảy tám tuổi thôi. Nghĩ như vậy nên Mộc Nam cũng không tiếp tục do dự nữa mà trực tiếp bước tới, xoay người bế Mộ Bắc lên, sau đó hết sức dịu dàng mà nhẹ nhàng thả Mộ Bắc vào bồn tắm.
Đột nhiên bị ôm lên khiến Mộ Bắc ngây ngẩn cả người, sau khi được thả vào lại trong bồn tắm, anh ngẩng đầu nhìn Mộc Nam, trên mặt có chút kinh ngạc. Anh cho rằng vẻ mặt của Mộc Nam đang nhìn mình chính là sợ hãi, thậm chí sẽ có thể là kỳ thị, anh cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng anh không nghĩ tới Mộc Nam lại có thể chủ động đến bế anh lên. Nhất thời anh đột nhiên chẳng biết phải nói gì cho tốt, chỉ có thể kinh ngạc nhìn đối phương ngồi xuống cái ghế nhỏ ở bên thành bồn tắm, ôn nhu cầm lấy cánh tay bị thương của anh mà kiểm tra.
“Sao lại để bị đỏ một mảng lớn thế này?" Mộc Nam nhìn một vùng sưng đỏ nơi cổ tay Mộ Bắc, nhíu nhíu mày, da dẻ của con nít tương đối mềm, chỉ cần tùy tiện sơ ý cũng có thể bị thương. Vừa rồi Mộ Bắc ngã nghe tiếng thôi cũng biết là không nhẹ, mà lại bị ngã ngay vào ghế, cũng không biết đứa nhỏ này làm thế nào mà nhịn được đau đớn này nữa, Mộc Nam cúi đầu thổi nhè nhẹ vào vết thương, rồi hỏi, “Có đau lắm không?"
Mộ Bắc vẫn còn duy trì bộ dạng sửng sốt như vừa nãy, tùy ý để Mộc Nam kiểm tra cánh tay, khi Mộc Nam cúi đầu thổi lên vết thương của mình, khí thổi ấm ám phả lên trên cánh tay anh, có chút ngứa, lại có chút giống như một đường thổi thẳng vào tận đáy lòng Mộ Bắc vậy.
Mộc Nam không nghe thấy tiếng trả lời liền ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Mộ Bắc đang ngơ ngẩn mà nhìn mình, trên mặt không còn cái lãnh đạm thường ngày hay là mất tự nhiên như khi bị động chạm. Nhìn Mộ Bắc trước mắt vô cùng tương phản với một Mộ Bắc bình thường, trong lòng Mộc Nam cảm thấy có chút nhoi nhói, anh nói, “Làm sao vậy? Choáng rồi à?" Nói xong còn vươn tay như bình thường xoa xoa đầu Mộ Bắc rồi nói thêm, “Ngã đau lắm đúng không?"
Đụng chạm của Mộc Nam khiến Mộ Bắc khôi phục tinh thần, anh không dám tin mà nhìn Mộc Nam, tay mình còn bị đối phương nắm lấy, bàn tay ấm áp còn lại vẫn đang đặt trên đầu mình.
Người trước mắt mang theo quan tâm nhẹ giọng hỏi mình có đau không, em ấy không bỏ đi, cũng không đuổi mình, mà là hỏi mình có đau không.
“Em… không sợ tôi sao?" Mộ Bắc hít một hơi thật sâu, quay mặt đi không nhìn Mộc Nam, thấp giọng nói, “Tôi không phải là người, em chẳng lẽ không thấy sợ sao?"
Mộc Nam nghe Mộ Bắc hỏi như vậy thoáng chút sửng sốt, lập tức nói, “Sợ chứ." Vừa nói xong, anh liền cảm thấy cánh tay trong tay mình cứng đờ, lập tức rút tay ra khỏi tay anh, thả lại vào trong nước. Mộ Bắc tuy rằng quay đầu đi nhưng từ góc độ của Mộc Nam, anh vẫn có thể nhìn thấy cái nhếch môi của Mộ Bắc cùng đôi mắt rũ xuống, anh cứ tưởng giờ này khắc này cặp mắt tuyệt đẹp kia của Mộ Bắc sẽ hàm chứa lạnh lùng cùng quật cường vô cùng chứ.
Nhìn bộ dáng của Mộ Bắc, Mộc Nam không khỏi thở dài một tiếng, không thể nào nói là không sợ được, dù sao trước mắt mình cũng không phải là con người, còn là chuyện trong nháy mắt, nên khi vừa mới nhìn thấy, so sánh sự sợ hãi ban đầu, bây giờ anh phần nhiều là kinh ngạc. Bởi vì đây hoàn toàn không phải là chuyện có thể dùng tư duy bình thường để lý giải được, nhưng khi kinh ngạc cùng sợ hãi qua đi, nhìn thấy bộ dạng bị thương của Mộ Bắc anh càng nhiều lại là lo lắng và đau lòng.
Lại nói, anh là một người đàn ông lại có thể mang thai sinh con, vậy thì còn gì mà không có khả năng xảy ra nữa chứ, thế giới này rất rộng lớn, chuyện gì mà không thể có chứ, vậy thì chuyện Mộ Bắc là nhân ngư, chẳng qua cũng chỉ là có thêm một chuyện kỳ lạ xảy ra bên cạnh anh mà thôi.
Suy nghĩ như vậy xong, anh đột nhiên lại cảm thấy rất bình thường.
“Sợ thì sợ…" Mộc Nam tiếp tục nói, trong lời nói lại có chút buồn rầu, “Nhưng mà cái chú để ý chính là bộ dạng hiện tại của cháu này, tí nữa làm sao mà ra ngoài đây, để tiểu Quy nhìn thấy thì thế nào nó cũng nói là mỹ nhân ngư từ trong truyện cổ tích chạy ra đó, cái đuôi này tuy rằng rất đẹp nhưng mà dù sao cũng khá bất tiện, cũng không thể ăn cơm đi đường đều phải để chú bế? Cho nên là, bảo bối à, cháu biến hình lại được không?"
Lời Mộc Nam nói khiến Mộ Bắc lập tức quay đầu lại nhìn anh, vừa quay đầu đúng lúc chạm phải nụ cười ôn nhu trên mặt Mộc Nam, Mộ Bắc không tin được vào tai mình, không khỏi hỏi lại, “Em vừa nói gì?"
“Chú nói là." Mộc Nam cười cười, “Cái đuôi tuy rằng rất đẹp, nhưng cũng không thể cứ để như vậy mà ra ngoài? Sau này thì làm sao chú dẫn cháu ra ngoài chơi được chứ?"
“Em… Em nói nó… đẹp?" Mộ Bắc hỏi, cúi đầu nhìn cái đuôi cá đang ngâm dưới nước của mình, ngoại trừ Tô Văn Khanh cùng với người ở trong phòng thí nghiệm lúc trước, đây là lần đầu tiên có người nói rằng cái đuôi này xinh đẹp, hơn nữa, hơn nữa lại là người anh để ý nữa.
“Phải, rất đẹp." Mộc Nam nói xong còn giống như để chứng minh cho lời mình nói, anh vươn tay sờ sờ đám vảy trên cái đuôi trong nước, vảy có chút cứng, khi sờ lên lại hơi trơn, có một loại xúc cảm lành lạnh, khi sờ vào có cảm giác như đang sờ ngọc thạch. Nghĩ đến đây tay Mộc Nam dừng lại một chút, anh đột nhiên có cảm giác từng chạm vào thứ tương tự ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời lại không thể nhớ nổi.
Khi bị Mộc Nam chạm vào cái đuôi, Mộ Bắc thoáng giật mình, vuốt ve của đối phương khiến anh có chút ngứa ngáy, nhưng lại không muốn tránh đi, chỉ lẳng lặng nhìn biểu tình trên mặt mộc Nam, muốn biết có phải là Mộc Nam có phải đang an ủi mình không.
“Bà ấy chính vì như vậy mà không cần tôi." Mộ Bắc thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói, thanh âm của anh đánh gãy hồi tưởng của Mộc Nam. Mộc Nam thu hồi cánh tay trên cái đuôi của Mộ Bắc, trong nhất thời không kịp hiểu lời anh đang nói, “Ai?"
“Mẹ tôi." Mộ Bắc nói, “Tới tận bây giờ bà ấy cũng không hy vọng đã sinh ra tôi." Thậm chí còn rất oán hận anh và cha anh nữa.
Hai chữ ‘Mẹ cháu’ khiến Mộc Nam kinh ngạc, nhìn gương mặt Mộ Bắc, bởi vì có Mộc Tiểu Quy làm ví dụ, lời Mộ Bắc nói khiến trong lòng anh không khỏi khó chịu, trong đầu tự nhiên hiện lên hình ảnh Mộ Bắc một nhìn cô độc sống qua ngày.
“Em sẽ đuổi tôi đi chứ?" Mộ Bắc thấy Mộc Nam không nói gì mới nói thêm, “Lời trước đó em nói có còn được cân nhắc không?"
Mộc Nam biết ý Mộ Bắc chính là câu ‘ở bao lâu cũng được’ lúc nãy của anh, thanh âm tiểu tử kia rất nhẹ nhàng, lại mang theo khẩn trương cùng chờ mong. Cái bộ dạng này trước nay chưa từng có khiến cho Mộc Nam nhịn không được cúi người ôm lấy Mộc Bắc, hy vọng vòng tay mình có thể cho đứa trẻ này thêm một chút ấm áp.
“Còn chứ." Mộc Nam nhẹ giọng nói lời trấn an, “Bất kể cháu ở bao lâu cũng không thành vấn đề, chỉ cần là cháu muốn ở là được."
Đột nhiên bị Mộc Nam ôm vào trong ngực, trong lòng Mộ Bắc có chút tối tăm.
Cố tình là người quen biết không bao lâu, khi biết mình không phải là con người lại vẫn có thể ôm lấy mình, hỏi mình có đau không, người này cho dù sợ hãi nhưng lại vẫn không hề buông tay mình.
Mà cái người kia cùng mình chảy chung dòng máu, nhưng lại xem mình như điều kinh tởm, hận không thể chưa từng sinh ra mình, hận không thể bóp chết mình ngay khi còn nhỏ.
Giờ khắc này, Mộ Bắc đột nhiên có loại xúc động muốn đem tất cả mọi chuyện nói cho Mộc Nam biết, nói cho Mộc Nam rằng mình chính là Mộ Bắc, chỉ là bởi vì tình trạng thân thể nên mới bị biến thành bộ dạng hiện tại, nói cho Mộc Nam biết mình chính là người đó của năm năm về trước, cũng chính là cha ruột của Mộc Tiểu Quy.
Nói cho em ấy biết đi, đem hết thảy sự tình đều nói cho em biết đi, trong lòng Mộ Bắc vang lên một giọng nói, nếu như em ấy có thể tiếp thu được bộ dạng này của mình, vậy thì còn có gì mà không thể chấp nhận nữa chứ, toàn bộ đều nói cho em ấy biết luôn cho rồi.
Mộ Bắc nhắm mắt lại, hít vào một hơi, mở miệng, “Tôi có…" chuyện muốn nói cho em biết.
“Được rồi, mau đứng lên trước đi, ở trong nước lạnh lâu sẽ cảm đó." Mộc Nam buông Mộ Bắc ra, một tay luồn qua tay anh, một tay luồng dưới đuôi cá, nhẹ nhàng mà bế người lên.
Mộ Bắc: “….." Em trước hết phải để tôi nói hết đã chứ!
Tác giả :
Công Tử Như Lan