Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo
Chương 26
“Tôi có nuôi một con lừa đến bây giờ cũng không nỡ cưỡi, có một ngày tâm tình tốt đẹp tôi liền cưỡi nó ra chợ, trong tay tôi cầm cây roi nhỏ, trong lòng tôi đắc ý dâng trào ~ “
Sáng hôm sau, khi còn đang say ngủ thì Mộc Nam bị tiếng điện thoại đặt trên tủ đầu giường đánh thức, là tiếng chuông bài hát thiếu nhi của Mộc Tiểu Quy, anh mở to mắt, ngáp một cái, vươn tay cầm lấy điện thoại di động, nhìn tên trên đó là Trần Mẫn Chi, giáo viên chủ nhiệm của Mộc Tiểu Quy.
Hoạt động cắm trại của Mộc Tiểu Quy với bọn họ đến tận trưa mới xong, trước đó thầy cô đã thông báo cho phụ huynh là buổi chiều năm giờ mới đến trường đón con cái, giờ cũng chưa tới mười giờ sáng mà cô giáo đã gọi cho anh khiến anh không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ buổi cắm trại kết thúc sớm sao?
Mộc Nam bắt máy, “Chào, Cô Trần."
“Xin chào anh Mộc, xin lỗi đã quấy rầy anh. Là như vậy, Mộc Tiểu Kha ở trang trại xảy ra một chút chuyện, anh có tiện đến đây một chút không?"
“Cái gì???" Vốn dĩ Mộc Nam đang ngáp ngủ bị lời nói của đối phương làm cho tỉnh táo, anh ngồi bật dậy vội vàng hỏi lại, “Đã xảy ra chuyện gì? Mộc Tiểu Quy xảy ra chuyện? Nó có sao không?" Dưới tình thế cấp bách, anh liền gọi luôn biệt danh của Mộc Tiểu Quy.
“Xin anh đừng kích động, lúc sáng Mộc Tiểu Kha cùng bạn học xảy ra chút xung đột, là vì đánh nhau nên cả hai bên đều bị thương, hiện tại…"
Bị thương? Mộc Nam cả kinh, vội hỏi, “Mộc Tiểu Quy thế nào? Bị thương có nghiêm trọng không, giờ mọi người ở đâu?!!"
“Chúng tôi đang ở trong nông trại, phụ huynh của cậu bé kia cũng đang ở đây, nếu tiện thì mong anh tới đây một chuyến và cả Trình Duệ cũng bị thương, nhưng mà nghĩ đến gia cảnh của Trình Duệ hiện giờ cũng không thể gọi báo cho bà ngoại của em ấy được." Trần Mẫn Chi nói.
“Tôi sẽ lập tức đến ngay, tạm thời đừng báo cho bà ngoại của Trình Duệ, bà lão cũng không có cách nào chạy đến, việc này để tôi xử lý là được rồi." Mộc Nam dặn dò cô giáo một vài câu, vừa cúp điện thoại liền nhanh chóng rời giường, đi đến phòng tắm tùy tiện rửa ráy một chút, sau đó anh lấy hành lý lung tung nhét hết vào rồi đến phòng cách vách gõ cửa gọi Mộ Bắc.
Khi Mộ Bắc vừa mở cửa ra hiển nhiên cũng là lúc anh vừa tỉnh ngủ, tóc tai rối bù xù, mở cửa nhìn thấy vali trên tay Mộc thì Nam sửng sốt, “Anh đi đâu vậy?"
“Con tôi xảy ra chuyện, hiện tại tôi phải qua đó, đến chào anh một tiếng, thật xin lỗi không thể cùng…" Mộc Nam vội vàng nói, còn chưa xong thì đã bị Mộ Bắc cắt ngang.
“Tôi cùng đi với anh." Mộ Bắc nói, nếu Mộc Nam đi rồi vậy anh ở đây cũng chẳng có chuyện gì làm, liền bảo, “Chờ tôi vài phút lập tức sẽ xong ngay, trước tiên anh xuống lấy xe đi, đứng trước cửa đợi tôi." Nói xong cũng không chờ Mộc Nam trả lời liền xoay người đi vào phòng.
Mộc Nam thấy anh đã đi vào phòng, cũng không kéo dài thêm, nói một câu,"Tôi đi trả phòng, gặp dưới lầu." Dứt lời liền bước về hướng thang máy.
Khi Mộ Bắc thu dọn đồ xong xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy Mộc Nam lái xe đứng ngay cửa khách sạn, anh bước nhanh qua, mới vừa tới bên cạnh xe cửa phó lái liền được mở ra.
Mộc Nam mở cửa xong, rút tay lại liền nói với Mộ Bắc, “Lên xe." Thanh âm của anh có chút vội vàng, tay còn lại nắm lên bánh lái không ngừng chà xát, một loạt động tác này biểu thị anh đang rất sốt ruột.
Mộ Bắc biết anh đang lo lắng cho con mình, không nói hai lời lập tức ngồi vào trong xe, đóng cửa lại.
Cửa vừa đóng, Mộc Nam liền nhanh chóng nổ máy rời đi, tốc độ rất nhanh mà cũng chẳng còn trầm ổn lúc trước.
Sau khi ra khỏi khu du lịch lên đường quốc lộ, chân đạp ga của Mộc Nam không những không thả lỏng, ngược lại lại càng đạp mạnh hơn, tốc độ xe cùng với biên độ động tác của anh càng ngày càng tăng cao, cho tất cả những xe phía trước đều hít khói.
Anh khẩn trương mím chặt môi, sắc mặt có chút căng thẳng, chỉ hy vọng có thể lập tức đến bên cạnh Mộc Tiểu Quy ngay. Tuy rằng dựa vào ngữ khí của Trần Mẫn Chi lúc nãy, Mộc Tiểu Quy có lẽ không xảy ra chuyện lớn gì, nhưng vừa nghĩ tới chuyện Mộc Tiểu Quy bị thương, không quản có bị nặng hay không, anh đều không thể nào bình tĩnh được.
Trần Mẫn Chi không nói cụ thể là vì sao lại có xung đột, chỉ bảo anh đến trước rồi tính.
Nhưng Mộc Nam rất hiểu, con trai anh không phải là kẻ chủ động gây sự, nó tuy rằng nghịch ngợm, nhưng cũng biết chuyện gì nên chuyện gì không. Nếu như mà không có nguyên nhân gì, anh tin chắc rằng Mộc Tiểu Quy sẽ không động thủ với người ta mà cái gọi là nguyên nhân kia Mộc Nam đại khái cũng có thể đoán được rồi.
Dù Mộc Tiểu Quy nhìn như có vẻ rất kiên cường, nhưng trong lòng nó lại có một điểm yếu không cho phép ai đụng vào, đó chính là người mẹ mà nó chưa bao giờ gặp mặt.
Anh đoán rằng sự việc lần này nhiều ít cũng có liên hệ tới chuyện này, bởi vì trước đây cũng đã từng xảy ra sự việc tương tự.
Mộc Tiểu Quy trước đây không phải học ở nhà trẻ Dục Anh, một năm trước anh mới chuyển nó đến Dục Anh, mà nguyên nhân dẫn đến việc chuyển trường chính là vì xung đột với bạn học.
Lần đó, giáo viên của Mộc Tiểu Quy cũng giống như Trần Mẫn Chi bây giờ, gọi điện yêu cầu anh đến trường một chuyến, giải quyết xong sự việc hôm đó, anh mang theo Mộc Tiểu Quy lấm lem bùn đất trở về nhà.
Nghe giáo viên lúc đó của Mộc Tiểu Quy nói, từ đầu tới cuối Mộc Tiểu Quy một chữ cũng không nói gì, thậm chí cùng bạn học đánh nhau tới bị thương cũng không khóc một tiếng. Nhưng khi anh mang Mộc Tiểu Quy về nhà, lúc tắm rửa cho nó, Mộc Tiểu Quy liền ghé đầu vào bồn tắm không ngừng chảy nước mắt, không hề khóc ra tiếng nhưng nước mắt rơi không ngừng, hình ảnh đó khiến trong lòng anh đau đớn không tả được.
Đó cũng là lần đầu tiên Mộc Tiểu Quy cố chấp bức hỏi anh về mẹ của mình, có phải giống như bạn học nói, mẹ nó đã chết rồi.
Cũng là lúc đó anh đã nói dối Mộc Tiểu Quy rằng mẹ nhóc vì ngại nghèo khổ nên đã bỏ hai cha con mà đi.
Sau đó Mộc Tiểu Quy nói muốn chuyển trường, anh không nói hai lời liền đồng ý.
Sau khi chuyển tới nhà trẻ Dục Anh, anh vẫn luôn lo lắng chuyện như lần trước lại xảy ra, nhưng tìm hiểu một thời gian anh biết được cả giáo viên lẫn bọn trẻ ở đây đều rất ưu tú, Mộc Tiểu Quy thích ứng cũng nhanh nên anh dần yên lòng, không nghĩ tới lúc này loại chuyện này lại xảy ra nữa.
Ngoại trừ nguyên nhân này, anh không thể nghĩ ra vì bất kỳ lí do nào mà Mộc Tiểu Quy lại vô duyên vô cớ đánh nhau với bạn học.
“Đừng quá lo lắng." Mộ Bắc nhìn sắc mặt Mộc Nam ngày càng căng thẳng, lên tiếng an ủi, anh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng từ bộ dáng này của Mộc Nam, chắc chắn không phải là chuyện tốt gì, thế nhưng cách thức lái xe điên cuồng thế này của Mộc Nam cũng không tốt, anh liền lên tiếng nhắc nhở, “Phải xem tình huống thế nào đã, giờ anh tập trung lái xe đi."
Thanh âm Mộ Bắc rất nhẹ nhàng, mang theo ý tứ trấn an rất rõ ràng, lo lắng của Mộc Nam có chút lắng xuống, anh chậm rãi kiểm soát tốc độ, đây là đoạn đường có khả năng phát sinh tai nạn rất cao, nếu không kiểm soát tốc độ thì là một việc làm rõ ràng thiếu sáng suốt.
“Tôi không sao." Mộc Nam nói với Mộ Bắc, “Tôi chỉ là… hơi lo lắng." Anh thật sự lo lắng, bởi vì nghe Mộc Tiểu Quy bị thương khiến anh nghĩ tới chuyện trước kia từng xảy ra với nó. Khi đó nhóc chỉ hai tuổi, một ngày đột nhiên hôn mê mất tỉnh, khi đến bệnh viện kiểm tra kết quả lại nói thân thể Mộc Tiểu Quy hoàn toàn không có chuyện gì, nguyên nhân hôn mê cũng không rõ, tuy rằng sau đó Mộc Tiểu Quy tự mình tỉnh lại, trong vòng hai năm nay cũng không có chuyện gì, nhưng là người làm cha anh cũng không thể an tâm được.
Thấy Mộc Nam chậm rãi bình tĩnh lại, Mộ Bắc cũng không nói gì nữa, chỉ là đột nhiên lại có chút hứng thú với đứa con trai của Mộc Nam mà mình sắp gặp, không biết nhóc con kia có khi nào lớn lên trông lại giống với tiểu chủ quán này hay không, nếu vậy, mình hẳn sẽ thích nó thôi, dù sao mình cũng rất thích vẻ ngoài của tiểu chủ quán mà.
Ý thức được chính mình đang suy nghĩ gì, trên mặt Mộ Bắc hơi nóng lên, mất tự nhiên mà sờ sờ mũi, cuối cùng còn liếc mắt sang Mộc Nam một cái, hừ nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, không để cho mình tiếp tục nhìn khuôn mặt câu dẫn lòng người kia của tiểu chủ quán nữa.
Mộc Nam bị tâm tư biến chuyển kỳ lạ của Mộc Bắc làm cho chẳng hiểu làm sao, mới vừa rồi còn an ủi mình sao một hồi lại thành ra có ý ghét mình chứ? Quả nhiên khó đoán nhất chính là suy nghĩ của bậc đế vương, gần vua như gần cọp a. Mộc Nam trong lòng yên lặng mà cảm thán một tiếng, nhưng mà cũng nhờ có đối phương ở đây, tâm tư rối bời của mình nhờ vậy giảm xuống một chút, hơn nữa Trần Mẫn Chi cũng đâu có nói là có chuyện gì nghiêm trọng lắm, qua đó rồi tính sau.
Nghĩ đến đây, tốc độ lái xe cũng anh cũng dần ổn định lại.
Từ nội thành Tân Thành xuất phát thì vịnh Cá Mập cùng với khu cắm trại có 2/3 đường là trùng nhau, đường đến khu nông trại là một con đường mới mở, một đường rẽ trái, một rẽ phải. Vịnh Cá Mập cách khu nông trại tầm nửa giờ đi đường, bởi vì khi Mộc Nam xuất phát luôn đi với tốc độ khá cao, không đến hai mươi phút thì hai người đã tới địa điểm cắm trại.
Tùy tiện tìm một chỗ trống để đỗ xe, Mộc Nam sau khi tháo dây an toàn liền lập tức gọi điện cho Trần Mẫn Chi, hỏi cô hiện tại đang ở nơi nào, khi biết được địa điểm, cúp điện thoại liền kéo Mộ Bắc đến đó.
Trần Mẫn Chi nói các cô đang ở trong phòng khách được nhà trường sắp xếp, các vết thương trên người Mộc Tiểu Quy, Trình Duệ cùng với đứa trẻ kia cũng được xử lý ổn thỏa rồi, mẹ của đứa trẻ đó hiện cũng đang ở đây, chờ anh đến để giải quyết vấn đề với hai bên.
Mộc Nam đi thật nhanh, hơn nữa nghe nói cha mẹ đứa bé kia cũng đã ở đây, bước chân anh lại càng thêm dồn dập, cuối cùng thậm chí còn chạy luôn. Đến sảnh tiếp khách của nông trại, Mộc Nam nhìn thấy hai cái thang máy đều đang được sử dụng, không nói hai lời liền trực tiếp chạy lên lối thang bộ, Mộ Bắc theo sát sau lưng anh.
Cũng may khách phòng ở trên lầu ba, chạy thang bộ lên đó cũng không mất mấy phút. Vừa lên tới hành lang tầng ba, Mộc Nam liền nghe thấy từ một căn phòng cách đó không xa truyền đến tiếng ầm ĩ, ngoại trừ giọng nói của một người phụ nữ xa lạ, còn kèm theo những lời khuyên giải của Trần Mẫn Chi, anh vội vàng chạy tới.
“Không phải cô nói phụ huynh sẽ lập tức tới sao?! Vậy người đâu!! Con trai đánh người phụ huynh cũng không thèm quản đúng không?!! Cô Trần, không phải vừa rồi cô nói đã liên lạc với phụ huynh của thằng bé kia sao?!" Một thanh âm bén nhọn truyền tới, mang theo tràn ngập tức giận, “Đánh người xong không cần chịu trách nhiệm sao?!! Nhìn xem bảo bối nhà chúng tôi bị nó đánh thành cái dạng gì rồi!! Trường các người cũng không thèm quản sao?!!"
“Bà Lưu, trước tiên xin bà bớt nóng đã, vừa rồi tôi cũng đã gọi cho anh Mộc bên kia rồi, anh ấy nói là sẽ lập tức tới ngay, bây giờ chắc là đang trên đường. Trước tiên bà đừng gấp, có chuyện gì từ từ nói, làm cho con trai sợ hãi thì sẽ không tốt đâu." Thanh âm này là của Trần Mẫn Chi, đang cố thử trấn an đối phương.
“Nguôi giận?! Nguôi giận cái gì? Bà đây thiếu chút bùng nổ luôn rồi! Cô coi kia, thằng láo xược kia còn dám trừng tôi kìa?! Mày tên là Mộc Tiểu Kha phải không? Mày trừng tao nữa xem!! Có tin tao…"
“Bà Lưu! Có chuyện gì thì từ từ nói, cũng đừng có nói mấy lời bậy bạ với mấy đứa con nít!"
“Ai nha, Cô Trần cô nói vậy cũng không đúng, bậy bạ cũng không phải tôi, cô nói xem ai là đứa ra tay trước? Ai đem bảo bối nhà tôi đánh đến bầm dập mặt mũi, có tin không tôi sẽ tìm hiệu trưởng của các cô nói lý, đến lúc đó cô…"
“Xin lỗi, tôi tới trễ." Mộc Nam vừa đến trước cửa lền dùng tay gõ cửa hai cái, phá vỡ tranh chấp của người bên trong, mọi người nghe thấy tiếng đều nhìn về phía anh.
Trong phòng tổng cộng có năm người, ngoại trừ Trần Mẫn Chi, Mộc Tiểu Quy, Trình Duệ, còn có một người đàn bà béo lạ mặt, thoạt nhìn chắc là mẹ của đứa nhỏ còn lại, người đàn bà kia còn đang ở một bên lôi kéo tay con trai bà ta.
Mộc Tiểu Quy cùng Trình Duệ đang ngồi ở trên giường, nghe thấy tiếng anh đều đồng loạt nhìn về phía anh, sau khi Mộc Tiểu Quy trông thấy anh, thì đôi mắt sáng lên, hô lớn một câu, “Mộc đại soái!"
Mộc Nam liếc mắt một cái nhìn thấy mấy vết thương trên mặt và miệng của Mộc Tiểu Quy với Trình Duệ, trong lòng anh quặn đau, vội bước qua, đi đến trước mặt hai đứa nhỏ, cúi đầu cẩn thận kiểm tra vết thương trên mặt bọn nhóc.
Trên mặt hai đứa trẻ đều có vết thương, trán với mũi của Mộc Tiểu Quy đều có băng dán, khóe miệng còn bị rách một ít, trên má phải còn có vết bầm. Trình Duệ so với Mộc Tiểu Quy thì bị thương nhẹ hơn một chút, chỉ là trên mặt có hai vết thương nhỏ, nhưng mà quần áo trên người hai đứa đều rất bẩn, không thể xác định trên người bọn nhỏ có còn vết thương nào khác không.
Mộc Nam nhìn bộ dáng kia của hai tiểu tử thối, trong mắt là một tầng đau xót, vươn tay đặt lên đỉnh đầu hai đứa, nhẹ giọng hỏi, “Có đau không? Các bảo bối…"
“Không đau." Cả hai cùng ăn ý lắc đầu.
“Xin lỗi." Mộc Nam vỗ nhẹ lên đầu hai đứa, “Ba tới trễ."
Bà Lưu mới vừa rồi bị tiếng gõ cửa của Mộc Nam làm gián đoạn, quay đầu liền nhìn tới Mộc Nam cùng Mộ Bắc vừa đi tới, ánh mắt bà ta chuyển động qua lại trên người Mộc Nam, vừa vặn rơi xuống trên người Mộ Bắc đang đi theo sau. Trông thấy bộ dáng của Mộ Bắc, bà ta lập tức thả tay con trai, bùng nổ đi đến trước mặt Mộ Bắc, chặn anh lại la lên, “Anh chính là cha của Mộc Tiểu Kha phải không? Anh rốt cuộc cũng chịu tới, tôi phải tính sổ với anh một phen!!! Anh nhìn con trai quý hóa nhà anh đánh tiểu tâm can của tôi thành cái bộ dáng gì này!!"
Nói xong bà ta một tay chỉ vào những vết thương xanh tím trên mặt con mình, tiếp tục nói, “Vừa nãy làm kiểm tra, bác sĩ nói con tôi bị thương cũng không nhẹ, anh coi phải bồi thường thế nào cho chúng tôi!!"
Trần Mẫn Chi ở một bên bị lời này của bà ta làm cho sửng sốt, nhìn chằm chằm Mộ Bắc đứng ở bên cửa, lại nhìn chằm chằm người quay lưng về phía cô đang trấn an Mộc Tiểu Quy với Trình Duệ, có chút kinh ngạc với diện mạo của Mộ Bắc, nhất thời cũng quên mất phải sửa miệng giúp cho bà Lưu.
Mộc Nam đưa lưng về phía bọn họ, lại cho rằng bà ta đang nói chuyện với mình, nhưng mà hiện giờ anh không phản ứng gì cả, vẫn tiếp tục thấp giọng an ủi hai đứa nhỏ nhà mình.
Mộ Bắc cũng không thèm trả lời bà ta, anh đang cực kỳ kinh ngạc nhìn mà nhìn đứa nhỏ tóc vàng xoăn ngồi trên giường kia, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nhóc, đứa trẻ đó đang nói chuyện với ba cho nên cũng không chú ý tới anh.
Nó thế nhưng lại là… là con trai của Mộc Nam sao? Mộ Bắc gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, nghi hoặc thầm nghĩ lại có chút không dám tin.
Sáng hôm sau, khi còn đang say ngủ thì Mộc Nam bị tiếng điện thoại đặt trên tủ đầu giường đánh thức, là tiếng chuông bài hát thiếu nhi của Mộc Tiểu Quy, anh mở to mắt, ngáp một cái, vươn tay cầm lấy điện thoại di động, nhìn tên trên đó là Trần Mẫn Chi, giáo viên chủ nhiệm của Mộc Tiểu Quy.
Hoạt động cắm trại của Mộc Tiểu Quy với bọn họ đến tận trưa mới xong, trước đó thầy cô đã thông báo cho phụ huynh là buổi chiều năm giờ mới đến trường đón con cái, giờ cũng chưa tới mười giờ sáng mà cô giáo đã gọi cho anh khiến anh không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ buổi cắm trại kết thúc sớm sao?
Mộc Nam bắt máy, “Chào, Cô Trần."
“Xin chào anh Mộc, xin lỗi đã quấy rầy anh. Là như vậy, Mộc Tiểu Kha ở trang trại xảy ra một chút chuyện, anh có tiện đến đây một chút không?"
“Cái gì???" Vốn dĩ Mộc Nam đang ngáp ngủ bị lời nói của đối phương làm cho tỉnh táo, anh ngồi bật dậy vội vàng hỏi lại, “Đã xảy ra chuyện gì? Mộc Tiểu Quy xảy ra chuyện? Nó có sao không?" Dưới tình thế cấp bách, anh liền gọi luôn biệt danh của Mộc Tiểu Quy.
“Xin anh đừng kích động, lúc sáng Mộc Tiểu Kha cùng bạn học xảy ra chút xung đột, là vì đánh nhau nên cả hai bên đều bị thương, hiện tại…"
Bị thương? Mộc Nam cả kinh, vội hỏi, “Mộc Tiểu Quy thế nào? Bị thương có nghiêm trọng không, giờ mọi người ở đâu?!!"
“Chúng tôi đang ở trong nông trại, phụ huynh của cậu bé kia cũng đang ở đây, nếu tiện thì mong anh tới đây một chuyến và cả Trình Duệ cũng bị thương, nhưng mà nghĩ đến gia cảnh của Trình Duệ hiện giờ cũng không thể gọi báo cho bà ngoại của em ấy được." Trần Mẫn Chi nói.
“Tôi sẽ lập tức đến ngay, tạm thời đừng báo cho bà ngoại của Trình Duệ, bà lão cũng không có cách nào chạy đến, việc này để tôi xử lý là được rồi." Mộc Nam dặn dò cô giáo một vài câu, vừa cúp điện thoại liền nhanh chóng rời giường, đi đến phòng tắm tùy tiện rửa ráy một chút, sau đó anh lấy hành lý lung tung nhét hết vào rồi đến phòng cách vách gõ cửa gọi Mộ Bắc.
Khi Mộ Bắc vừa mở cửa ra hiển nhiên cũng là lúc anh vừa tỉnh ngủ, tóc tai rối bù xù, mở cửa nhìn thấy vali trên tay Mộc thì Nam sửng sốt, “Anh đi đâu vậy?"
“Con tôi xảy ra chuyện, hiện tại tôi phải qua đó, đến chào anh một tiếng, thật xin lỗi không thể cùng…" Mộc Nam vội vàng nói, còn chưa xong thì đã bị Mộ Bắc cắt ngang.
“Tôi cùng đi với anh." Mộ Bắc nói, nếu Mộc Nam đi rồi vậy anh ở đây cũng chẳng có chuyện gì làm, liền bảo, “Chờ tôi vài phút lập tức sẽ xong ngay, trước tiên anh xuống lấy xe đi, đứng trước cửa đợi tôi." Nói xong cũng không chờ Mộc Nam trả lời liền xoay người đi vào phòng.
Mộc Nam thấy anh đã đi vào phòng, cũng không kéo dài thêm, nói một câu,"Tôi đi trả phòng, gặp dưới lầu." Dứt lời liền bước về hướng thang máy.
Khi Mộ Bắc thu dọn đồ xong xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy Mộc Nam lái xe đứng ngay cửa khách sạn, anh bước nhanh qua, mới vừa tới bên cạnh xe cửa phó lái liền được mở ra.
Mộc Nam mở cửa xong, rút tay lại liền nói với Mộ Bắc, “Lên xe." Thanh âm của anh có chút vội vàng, tay còn lại nắm lên bánh lái không ngừng chà xát, một loạt động tác này biểu thị anh đang rất sốt ruột.
Mộ Bắc biết anh đang lo lắng cho con mình, không nói hai lời lập tức ngồi vào trong xe, đóng cửa lại.
Cửa vừa đóng, Mộc Nam liền nhanh chóng nổ máy rời đi, tốc độ rất nhanh mà cũng chẳng còn trầm ổn lúc trước.
Sau khi ra khỏi khu du lịch lên đường quốc lộ, chân đạp ga của Mộc Nam không những không thả lỏng, ngược lại lại càng đạp mạnh hơn, tốc độ xe cùng với biên độ động tác của anh càng ngày càng tăng cao, cho tất cả những xe phía trước đều hít khói.
Anh khẩn trương mím chặt môi, sắc mặt có chút căng thẳng, chỉ hy vọng có thể lập tức đến bên cạnh Mộc Tiểu Quy ngay. Tuy rằng dựa vào ngữ khí của Trần Mẫn Chi lúc nãy, Mộc Tiểu Quy có lẽ không xảy ra chuyện lớn gì, nhưng vừa nghĩ tới chuyện Mộc Tiểu Quy bị thương, không quản có bị nặng hay không, anh đều không thể nào bình tĩnh được.
Trần Mẫn Chi không nói cụ thể là vì sao lại có xung đột, chỉ bảo anh đến trước rồi tính.
Nhưng Mộc Nam rất hiểu, con trai anh không phải là kẻ chủ động gây sự, nó tuy rằng nghịch ngợm, nhưng cũng biết chuyện gì nên chuyện gì không. Nếu như mà không có nguyên nhân gì, anh tin chắc rằng Mộc Tiểu Quy sẽ không động thủ với người ta mà cái gọi là nguyên nhân kia Mộc Nam đại khái cũng có thể đoán được rồi.
Dù Mộc Tiểu Quy nhìn như có vẻ rất kiên cường, nhưng trong lòng nó lại có một điểm yếu không cho phép ai đụng vào, đó chính là người mẹ mà nó chưa bao giờ gặp mặt.
Anh đoán rằng sự việc lần này nhiều ít cũng có liên hệ tới chuyện này, bởi vì trước đây cũng đã từng xảy ra sự việc tương tự.
Mộc Tiểu Quy trước đây không phải học ở nhà trẻ Dục Anh, một năm trước anh mới chuyển nó đến Dục Anh, mà nguyên nhân dẫn đến việc chuyển trường chính là vì xung đột với bạn học.
Lần đó, giáo viên của Mộc Tiểu Quy cũng giống như Trần Mẫn Chi bây giờ, gọi điện yêu cầu anh đến trường một chuyến, giải quyết xong sự việc hôm đó, anh mang theo Mộc Tiểu Quy lấm lem bùn đất trở về nhà.
Nghe giáo viên lúc đó của Mộc Tiểu Quy nói, từ đầu tới cuối Mộc Tiểu Quy một chữ cũng không nói gì, thậm chí cùng bạn học đánh nhau tới bị thương cũng không khóc một tiếng. Nhưng khi anh mang Mộc Tiểu Quy về nhà, lúc tắm rửa cho nó, Mộc Tiểu Quy liền ghé đầu vào bồn tắm không ngừng chảy nước mắt, không hề khóc ra tiếng nhưng nước mắt rơi không ngừng, hình ảnh đó khiến trong lòng anh đau đớn không tả được.
Đó cũng là lần đầu tiên Mộc Tiểu Quy cố chấp bức hỏi anh về mẹ của mình, có phải giống như bạn học nói, mẹ nó đã chết rồi.
Cũng là lúc đó anh đã nói dối Mộc Tiểu Quy rằng mẹ nhóc vì ngại nghèo khổ nên đã bỏ hai cha con mà đi.
Sau đó Mộc Tiểu Quy nói muốn chuyển trường, anh không nói hai lời liền đồng ý.
Sau khi chuyển tới nhà trẻ Dục Anh, anh vẫn luôn lo lắng chuyện như lần trước lại xảy ra, nhưng tìm hiểu một thời gian anh biết được cả giáo viên lẫn bọn trẻ ở đây đều rất ưu tú, Mộc Tiểu Quy thích ứng cũng nhanh nên anh dần yên lòng, không nghĩ tới lúc này loại chuyện này lại xảy ra nữa.
Ngoại trừ nguyên nhân này, anh không thể nghĩ ra vì bất kỳ lí do nào mà Mộc Tiểu Quy lại vô duyên vô cớ đánh nhau với bạn học.
“Đừng quá lo lắng." Mộ Bắc nhìn sắc mặt Mộc Nam ngày càng căng thẳng, lên tiếng an ủi, anh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng từ bộ dáng này của Mộc Nam, chắc chắn không phải là chuyện tốt gì, thế nhưng cách thức lái xe điên cuồng thế này của Mộc Nam cũng không tốt, anh liền lên tiếng nhắc nhở, “Phải xem tình huống thế nào đã, giờ anh tập trung lái xe đi."
Thanh âm Mộ Bắc rất nhẹ nhàng, mang theo ý tứ trấn an rất rõ ràng, lo lắng của Mộc Nam có chút lắng xuống, anh chậm rãi kiểm soát tốc độ, đây là đoạn đường có khả năng phát sinh tai nạn rất cao, nếu không kiểm soát tốc độ thì là một việc làm rõ ràng thiếu sáng suốt.
“Tôi không sao." Mộc Nam nói với Mộ Bắc, “Tôi chỉ là… hơi lo lắng." Anh thật sự lo lắng, bởi vì nghe Mộc Tiểu Quy bị thương khiến anh nghĩ tới chuyện trước kia từng xảy ra với nó. Khi đó nhóc chỉ hai tuổi, một ngày đột nhiên hôn mê mất tỉnh, khi đến bệnh viện kiểm tra kết quả lại nói thân thể Mộc Tiểu Quy hoàn toàn không có chuyện gì, nguyên nhân hôn mê cũng không rõ, tuy rằng sau đó Mộc Tiểu Quy tự mình tỉnh lại, trong vòng hai năm nay cũng không có chuyện gì, nhưng là người làm cha anh cũng không thể an tâm được.
Thấy Mộc Nam chậm rãi bình tĩnh lại, Mộ Bắc cũng không nói gì nữa, chỉ là đột nhiên lại có chút hứng thú với đứa con trai của Mộc Nam mà mình sắp gặp, không biết nhóc con kia có khi nào lớn lên trông lại giống với tiểu chủ quán này hay không, nếu vậy, mình hẳn sẽ thích nó thôi, dù sao mình cũng rất thích vẻ ngoài của tiểu chủ quán mà.
Ý thức được chính mình đang suy nghĩ gì, trên mặt Mộ Bắc hơi nóng lên, mất tự nhiên mà sờ sờ mũi, cuối cùng còn liếc mắt sang Mộc Nam một cái, hừ nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, không để cho mình tiếp tục nhìn khuôn mặt câu dẫn lòng người kia của tiểu chủ quán nữa.
Mộc Nam bị tâm tư biến chuyển kỳ lạ của Mộc Bắc làm cho chẳng hiểu làm sao, mới vừa rồi còn an ủi mình sao một hồi lại thành ra có ý ghét mình chứ? Quả nhiên khó đoán nhất chính là suy nghĩ của bậc đế vương, gần vua như gần cọp a. Mộc Nam trong lòng yên lặng mà cảm thán một tiếng, nhưng mà cũng nhờ có đối phương ở đây, tâm tư rối bời của mình nhờ vậy giảm xuống một chút, hơn nữa Trần Mẫn Chi cũng đâu có nói là có chuyện gì nghiêm trọng lắm, qua đó rồi tính sau.
Nghĩ đến đây, tốc độ lái xe cũng anh cũng dần ổn định lại.
Từ nội thành Tân Thành xuất phát thì vịnh Cá Mập cùng với khu cắm trại có 2/3 đường là trùng nhau, đường đến khu nông trại là một con đường mới mở, một đường rẽ trái, một rẽ phải. Vịnh Cá Mập cách khu nông trại tầm nửa giờ đi đường, bởi vì khi Mộc Nam xuất phát luôn đi với tốc độ khá cao, không đến hai mươi phút thì hai người đã tới địa điểm cắm trại.
Tùy tiện tìm một chỗ trống để đỗ xe, Mộc Nam sau khi tháo dây an toàn liền lập tức gọi điện cho Trần Mẫn Chi, hỏi cô hiện tại đang ở nơi nào, khi biết được địa điểm, cúp điện thoại liền kéo Mộ Bắc đến đó.
Trần Mẫn Chi nói các cô đang ở trong phòng khách được nhà trường sắp xếp, các vết thương trên người Mộc Tiểu Quy, Trình Duệ cùng với đứa trẻ kia cũng được xử lý ổn thỏa rồi, mẹ của đứa trẻ đó hiện cũng đang ở đây, chờ anh đến để giải quyết vấn đề với hai bên.
Mộc Nam đi thật nhanh, hơn nữa nghe nói cha mẹ đứa bé kia cũng đã ở đây, bước chân anh lại càng thêm dồn dập, cuối cùng thậm chí còn chạy luôn. Đến sảnh tiếp khách của nông trại, Mộc Nam nhìn thấy hai cái thang máy đều đang được sử dụng, không nói hai lời liền trực tiếp chạy lên lối thang bộ, Mộ Bắc theo sát sau lưng anh.
Cũng may khách phòng ở trên lầu ba, chạy thang bộ lên đó cũng không mất mấy phút. Vừa lên tới hành lang tầng ba, Mộc Nam liền nghe thấy từ một căn phòng cách đó không xa truyền đến tiếng ầm ĩ, ngoại trừ giọng nói của một người phụ nữ xa lạ, còn kèm theo những lời khuyên giải của Trần Mẫn Chi, anh vội vàng chạy tới.
“Không phải cô nói phụ huynh sẽ lập tức tới sao?! Vậy người đâu!! Con trai đánh người phụ huynh cũng không thèm quản đúng không?!! Cô Trần, không phải vừa rồi cô nói đã liên lạc với phụ huynh của thằng bé kia sao?!" Một thanh âm bén nhọn truyền tới, mang theo tràn ngập tức giận, “Đánh người xong không cần chịu trách nhiệm sao?!! Nhìn xem bảo bối nhà chúng tôi bị nó đánh thành cái dạng gì rồi!! Trường các người cũng không thèm quản sao?!!"
“Bà Lưu, trước tiên xin bà bớt nóng đã, vừa rồi tôi cũng đã gọi cho anh Mộc bên kia rồi, anh ấy nói là sẽ lập tức tới ngay, bây giờ chắc là đang trên đường. Trước tiên bà đừng gấp, có chuyện gì từ từ nói, làm cho con trai sợ hãi thì sẽ không tốt đâu." Thanh âm này là của Trần Mẫn Chi, đang cố thử trấn an đối phương.
“Nguôi giận?! Nguôi giận cái gì? Bà đây thiếu chút bùng nổ luôn rồi! Cô coi kia, thằng láo xược kia còn dám trừng tôi kìa?! Mày tên là Mộc Tiểu Kha phải không? Mày trừng tao nữa xem!! Có tin tao…"
“Bà Lưu! Có chuyện gì thì từ từ nói, cũng đừng có nói mấy lời bậy bạ với mấy đứa con nít!"
“Ai nha, Cô Trần cô nói vậy cũng không đúng, bậy bạ cũng không phải tôi, cô nói xem ai là đứa ra tay trước? Ai đem bảo bối nhà tôi đánh đến bầm dập mặt mũi, có tin không tôi sẽ tìm hiệu trưởng của các cô nói lý, đến lúc đó cô…"
“Xin lỗi, tôi tới trễ." Mộc Nam vừa đến trước cửa lền dùng tay gõ cửa hai cái, phá vỡ tranh chấp của người bên trong, mọi người nghe thấy tiếng đều nhìn về phía anh.
Trong phòng tổng cộng có năm người, ngoại trừ Trần Mẫn Chi, Mộc Tiểu Quy, Trình Duệ, còn có một người đàn bà béo lạ mặt, thoạt nhìn chắc là mẹ của đứa nhỏ còn lại, người đàn bà kia còn đang ở một bên lôi kéo tay con trai bà ta.
Mộc Tiểu Quy cùng Trình Duệ đang ngồi ở trên giường, nghe thấy tiếng anh đều đồng loạt nhìn về phía anh, sau khi Mộc Tiểu Quy trông thấy anh, thì đôi mắt sáng lên, hô lớn một câu, “Mộc đại soái!"
Mộc Nam liếc mắt một cái nhìn thấy mấy vết thương trên mặt và miệng của Mộc Tiểu Quy với Trình Duệ, trong lòng anh quặn đau, vội bước qua, đi đến trước mặt hai đứa nhỏ, cúi đầu cẩn thận kiểm tra vết thương trên mặt bọn nhóc.
Trên mặt hai đứa trẻ đều có vết thương, trán với mũi của Mộc Tiểu Quy đều có băng dán, khóe miệng còn bị rách một ít, trên má phải còn có vết bầm. Trình Duệ so với Mộc Tiểu Quy thì bị thương nhẹ hơn một chút, chỉ là trên mặt có hai vết thương nhỏ, nhưng mà quần áo trên người hai đứa đều rất bẩn, không thể xác định trên người bọn nhỏ có còn vết thương nào khác không.
Mộc Nam nhìn bộ dáng kia của hai tiểu tử thối, trong mắt là một tầng đau xót, vươn tay đặt lên đỉnh đầu hai đứa, nhẹ giọng hỏi, “Có đau không? Các bảo bối…"
“Không đau." Cả hai cùng ăn ý lắc đầu.
“Xin lỗi." Mộc Nam vỗ nhẹ lên đầu hai đứa, “Ba tới trễ."
Bà Lưu mới vừa rồi bị tiếng gõ cửa của Mộc Nam làm gián đoạn, quay đầu liền nhìn tới Mộc Nam cùng Mộ Bắc vừa đi tới, ánh mắt bà ta chuyển động qua lại trên người Mộc Nam, vừa vặn rơi xuống trên người Mộ Bắc đang đi theo sau. Trông thấy bộ dáng của Mộ Bắc, bà ta lập tức thả tay con trai, bùng nổ đi đến trước mặt Mộ Bắc, chặn anh lại la lên, “Anh chính là cha của Mộc Tiểu Kha phải không? Anh rốt cuộc cũng chịu tới, tôi phải tính sổ với anh một phen!!! Anh nhìn con trai quý hóa nhà anh đánh tiểu tâm can của tôi thành cái bộ dáng gì này!!"
Nói xong bà ta một tay chỉ vào những vết thương xanh tím trên mặt con mình, tiếp tục nói, “Vừa nãy làm kiểm tra, bác sĩ nói con tôi bị thương cũng không nhẹ, anh coi phải bồi thường thế nào cho chúng tôi!!"
Trần Mẫn Chi ở một bên bị lời này của bà ta làm cho sửng sốt, nhìn chằm chằm Mộ Bắc đứng ở bên cửa, lại nhìn chằm chằm người quay lưng về phía cô đang trấn an Mộc Tiểu Quy với Trình Duệ, có chút kinh ngạc với diện mạo của Mộ Bắc, nhất thời cũng quên mất phải sửa miệng giúp cho bà Lưu.
Mộc Nam đưa lưng về phía bọn họ, lại cho rằng bà ta đang nói chuyện với mình, nhưng mà hiện giờ anh không phản ứng gì cả, vẫn tiếp tục thấp giọng an ủi hai đứa nhỏ nhà mình.
Mộ Bắc cũng không thèm trả lời bà ta, anh đang cực kỳ kinh ngạc nhìn mà nhìn đứa nhỏ tóc vàng xoăn ngồi trên giường kia, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nhóc, đứa trẻ đó đang nói chuyện với ba cho nên cũng không chú ý tới anh.
Nó thế nhưng lại là… là con trai của Mộc Nam sao? Mộ Bắc gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, nghi hoặc thầm nghĩ lại có chút không dám tin.
Tác giả :
Công Tử Như Lan