Cách Tán Vợ Của Diệp Thiếu
Chương 83: Lại một tai nạn xe nữa
Edit: Dương Lam
Nước Mỹ, Lưu Bối Mông đang đứng đợi Diệp Bộ Hàng còn trong phòng họp, thấy màn hình cái điện thoại trong ngăn tủ của cậu thoáng lóe lên, người gửi là Tát Nghiên, nói tâm trạng Dương Từ không tốt, bảo Diệp Bộ Hàng nhanh chóng trở về.
Lưu Bối Mông không biết mật khẩu điện thoại của Diệp Bộ Hàng, không thể thủ tiêu được, chỉ đành gọi một cuộc điện thoại qua nói: "Này, Tát Nghiên gửi tin nhắn cho Diệp Bộ Hàng nói Dương Từ đã sắp chịu không chịu được nữa rồi."
"Vi rút GB này mà cô ta còn có thể kiên trì lâu như vậy đã là trước đây tôi coi thường cô ta, cô cứ tiếp tục theo sát Diệp Bộ Hàng, tôi tự biết phải làm gì." Một giọng nữ êm ái nói.
--- --------
Dương Từ chuyển vào viện điều dưỡng, cảm thấy điều kiện nơi này không tệ, ít nhất thì đã lâu rồi cô chưa được tĩnh tâm như bây giờ, rốt cuộc cũng có thể ném đi những tính toán của giới giải trí.
Điều kiện nơi này có thể so với khách sạn năm sao, thoải mái dễ chịu, chỉ là nếu không có những vị khách không mời mà đến kia thì càng tuyệt hơn.
Từ xa Chu Nghệ Vi đã nhìn thấy Dương Từ ngồi trên xe với vẻ mặt u ám, dựa sát vào người bên cạnh nói nhỏ: "Tô Dật Thần, đó có phải Dương Từ không? Thanh xuân chưa hết cô ấy mới quay rất hot đó, vậy mà thiệt cho em tuy là nghệ sĩ của cô ta, lại không được phân một vai."
"Khó khăn lắm Tô gia mới gượng dậy được, không biết Tát Nghiên kia nghĩ thế nào mà bỏ qua cho chúng ta." tô Dật Thần cũng nhìn ra sau lưng Dương Từ, buồn bực nói.
"Cô nàng Dương Từ này thật là đáng ghét, nhưng tiếp xúc lâu, lại sẽ thấy rất hâm mộ, thậm chí còn vô thức nghe theo mọi điều, cô ấy rất thông minh, tuyệt sẽ không cam tâm khom lưng khụy gối với thế đạo." Chu Nghệ Vi nói.
"Đi thôi, đi thăm bà nội đã." Tô Dật Thần kéo Chu Nghệ Vi đi.
Từ xa Dương Từ đã nghe thấy tiếng Chu Nghệ Vi, quay hỏi Tát Nghiên: "Tô Cẩn cũng ở đây à?"
"Cô có còn hận tôi không? Giết chết con cô, bức Tô gia nhà cô đến nước này, làm hại bà nội cô bị bệnh." Tát Nghiên dò hỏi.
"Hận chứ, sao có thể không hận? Nếu không vì tôi đã yêu Diệp Bộ Hàng rồi, thì Tát Nghiên, dù tôi có phải liều cái mạng này cũng tuyệt không bỏ qua cho cô." Dương Từ nói vẻ hung ác.
Tát Nghiên nói: "Cô cũng không thể trách tôi hết được, là do tôi bị lòng ghen tị làm mờ mắt, nhưng mọi việc tôi làm đều do có người trong tối chỉ điểm cả, đưa vi rút GB cho tôi, chỉ tôi mưu kế đánh bại Tô gia, cục thịt béo như Tô gia dù tôi không ăn, thì sớm muộn cũng bị kẻ khác xơi tái."
"Ai?" Dương Từ hỏi, cô đã mơ hồ cảm thấy ngay từ khi tai nạn xe năm xưa, nguy hiểm liền rình rập bên cô không rời, và thù hận của người kia với mình lại càng ngày càng sâu.
"Tôi không biết, nhưng đang điều tra, cô cứ yên tâm." Tát Nghiên nói, "Muốn qua xem bà nội không?"
"Cũng được." Dương Từ hít vào một hơi thở sâu.
Tát Nghiên nhìn điện thoại, Diệp Bộ Hàng không hề nhắn lại cô bất kì tin nào, cô chỉ lo nếu cứ thế này, Dương Từ sẽ không còn kéo dài được mấy ngày nữa.
Thấy Dương Từ tự đẩy xe lăn đi vào phòng bệnh Tô Cẩn, không cho mình đi theo, cô chợt thấy muộn phiền ùa tới, bên trong có đầy đủ mẹ ruột và chị gái Dương Từ, nếu...
"Đồ đê tiện nhà mày hại Tô gia bọn tao thành ra như bây giờ còn không biết xấu hổ vác mặt vào đây?" Khổng Di không kiềm chế được nhìn thẳng mặt đứa con gái.
Dương Từ nhìn Tô Cẩn nằm yếu ớt trên giường, nói: "Lão phu nhân, ngại quá, tôi lại hại Tô gia thêm lần nữa rồi."
"Đứa bé, việc này không liên quan tới con, là Tô gia có lỗi với con, năm đó bà không nên tin tưởng tên thầy phong thủy đó mới phải." Tô Cẩn vô cùng hối hận.
Khổng Di lại nói: "Mẹ, mẹ cần gì phải xin lỗi nó, đều là do đồ sao chổi này, năm đó vị tiên sinh kia nói nó ở trong Tô gia sẽ mang tới tai họa cho Tô gia, bây giờ không phải chính là như vậy hay sao?"
Dương Từ không hiểu: "Là thế nào?" Chẳng lẽ việc cô đi lạc năm đó không phải sự cố mà là Tô gia cố ý vứt bỏ?
Tô Cẩn áy náy nói: "Đứa bé à, năm đó thầy phong thủy nói con ra đời mang đến tai họa không nhỏ cho Tô gia, nhất định phải bỏ con, vì Tô gia, bà và mẹ con không thể không nhẫn tâm..."
Những lời sau đó Dương Từ đã không còn muốn nghe nữa, cô vội vã đẩy xe lăn ra ngoài, Tát Nghiên đang đứng bên cửa thấy cô đi ra thì vội đuổi theo.
"Này, cô sao vậy?" Tát Nghiên gấp gáp hỏi chuyện, cô vừa mới nhận tin nhắn, Diệp Bộ Hàng nói đã đang trên đường tới, cô không thể để Dương Từ xảy ra chuyện vào lúc này được, nếu còn có sự cố gì nữa thì lần này Diệp Bộ Hàng tuyệt sẽ không bỏ qua cho cô.
Dương Từ đẩy xe lăn đi thẳng ra cổng, tới ngã tư đường chợt không biết phải rẽ qua hướng nào, từ khi ra đời cô đã bị ghét bỏ, sau bị cô nhi viện ghét bỏ, bị mỗi một gia đình nhận nuôi ghét bỏ, rồi tới cả giới giải trí ghét bỏ, cuộc đời về sau liệu có còn dũng khí đối mặt với những sự căm ghét này?
Một chiếc xe tải mất khống chế tông thẳng về phía Dương Từ.
Dương Từ đang đứng trên vỉa hè, trừ phi lái xe cố ý nếu không chắc chắn sẽ không thể xảy ra tai nạn gì, Tát Nghiên theo sau vừa cân nhắc đến vấn đề này, lập tức chạy tới đẩy Dương Từ ra, còn chính mình thì bị bánh xe đè lên.
Dương Từ ngây ngốc nhìn hết thảy, quên mất ngôn ngữ, đưa tay sờ lên mặt mình, vừa sờ, nhận ra trên tay toàn là máu.
"Dương Từ." Diệp Bộ Hàng trông thấy cảnh này cũng kinh hãi, cùng với thủ hạ vội chạy lại cấp cứu cho Tát Nghiên.
Cậu ôm Dương Từ thật chặt, không chịu buông tay, Dương Từ cũng ôm lại cậu thật chặt, thầm mong tìm kiếm chút ấm áp.
Nước Mỹ, Lưu Bối Mông đang đứng đợi Diệp Bộ Hàng còn trong phòng họp, thấy màn hình cái điện thoại trong ngăn tủ của cậu thoáng lóe lên, người gửi là Tát Nghiên, nói tâm trạng Dương Từ không tốt, bảo Diệp Bộ Hàng nhanh chóng trở về.
Lưu Bối Mông không biết mật khẩu điện thoại của Diệp Bộ Hàng, không thể thủ tiêu được, chỉ đành gọi một cuộc điện thoại qua nói: "Này, Tát Nghiên gửi tin nhắn cho Diệp Bộ Hàng nói Dương Từ đã sắp chịu không chịu được nữa rồi."
"Vi rút GB này mà cô ta còn có thể kiên trì lâu như vậy đã là trước đây tôi coi thường cô ta, cô cứ tiếp tục theo sát Diệp Bộ Hàng, tôi tự biết phải làm gì." Một giọng nữ êm ái nói.
--- --------
Dương Từ chuyển vào viện điều dưỡng, cảm thấy điều kiện nơi này không tệ, ít nhất thì đã lâu rồi cô chưa được tĩnh tâm như bây giờ, rốt cuộc cũng có thể ném đi những tính toán của giới giải trí.
Điều kiện nơi này có thể so với khách sạn năm sao, thoải mái dễ chịu, chỉ là nếu không có những vị khách không mời mà đến kia thì càng tuyệt hơn.
Từ xa Chu Nghệ Vi đã nhìn thấy Dương Từ ngồi trên xe với vẻ mặt u ám, dựa sát vào người bên cạnh nói nhỏ: "Tô Dật Thần, đó có phải Dương Từ không? Thanh xuân chưa hết cô ấy mới quay rất hot đó, vậy mà thiệt cho em tuy là nghệ sĩ của cô ta, lại không được phân một vai."
"Khó khăn lắm Tô gia mới gượng dậy được, không biết Tát Nghiên kia nghĩ thế nào mà bỏ qua cho chúng ta." tô Dật Thần cũng nhìn ra sau lưng Dương Từ, buồn bực nói.
"Cô nàng Dương Từ này thật là đáng ghét, nhưng tiếp xúc lâu, lại sẽ thấy rất hâm mộ, thậm chí còn vô thức nghe theo mọi điều, cô ấy rất thông minh, tuyệt sẽ không cam tâm khom lưng khụy gối với thế đạo." Chu Nghệ Vi nói.
"Đi thôi, đi thăm bà nội đã." Tô Dật Thần kéo Chu Nghệ Vi đi.
Từ xa Dương Từ đã nghe thấy tiếng Chu Nghệ Vi, quay hỏi Tát Nghiên: "Tô Cẩn cũng ở đây à?"
"Cô có còn hận tôi không? Giết chết con cô, bức Tô gia nhà cô đến nước này, làm hại bà nội cô bị bệnh." Tát Nghiên dò hỏi.
"Hận chứ, sao có thể không hận? Nếu không vì tôi đã yêu Diệp Bộ Hàng rồi, thì Tát Nghiên, dù tôi có phải liều cái mạng này cũng tuyệt không bỏ qua cho cô." Dương Từ nói vẻ hung ác.
Tát Nghiên nói: "Cô cũng không thể trách tôi hết được, là do tôi bị lòng ghen tị làm mờ mắt, nhưng mọi việc tôi làm đều do có người trong tối chỉ điểm cả, đưa vi rút GB cho tôi, chỉ tôi mưu kế đánh bại Tô gia, cục thịt béo như Tô gia dù tôi không ăn, thì sớm muộn cũng bị kẻ khác xơi tái."
"Ai?" Dương Từ hỏi, cô đã mơ hồ cảm thấy ngay từ khi tai nạn xe năm xưa, nguy hiểm liền rình rập bên cô không rời, và thù hận của người kia với mình lại càng ngày càng sâu.
"Tôi không biết, nhưng đang điều tra, cô cứ yên tâm." Tát Nghiên nói, "Muốn qua xem bà nội không?"
"Cũng được." Dương Từ hít vào một hơi thở sâu.
Tát Nghiên nhìn điện thoại, Diệp Bộ Hàng không hề nhắn lại cô bất kì tin nào, cô chỉ lo nếu cứ thế này, Dương Từ sẽ không còn kéo dài được mấy ngày nữa.
Thấy Dương Từ tự đẩy xe lăn đi vào phòng bệnh Tô Cẩn, không cho mình đi theo, cô chợt thấy muộn phiền ùa tới, bên trong có đầy đủ mẹ ruột và chị gái Dương Từ, nếu...
"Đồ đê tiện nhà mày hại Tô gia bọn tao thành ra như bây giờ còn không biết xấu hổ vác mặt vào đây?" Khổng Di không kiềm chế được nhìn thẳng mặt đứa con gái.
Dương Từ nhìn Tô Cẩn nằm yếu ớt trên giường, nói: "Lão phu nhân, ngại quá, tôi lại hại Tô gia thêm lần nữa rồi."
"Đứa bé, việc này không liên quan tới con, là Tô gia có lỗi với con, năm đó bà không nên tin tưởng tên thầy phong thủy đó mới phải." Tô Cẩn vô cùng hối hận.
Khổng Di lại nói: "Mẹ, mẹ cần gì phải xin lỗi nó, đều là do đồ sao chổi này, năm đó vị tiên sinh kia nói nó ở trong Tô gia sẽ mang tới tai họa cho Tô gia, bây giờ không phải chính là như vậy hay sao?"
Dương Từ không hiểu: "Là thế nào?" Chẳng lẽ việc cô đi lạc năm đó không phải sự cố mà là Tô gia cố ý vứt bỏ?
Tô Cẩn áy náy nói: "Đứa bé à, năm đó thầy phong thủy nói con ra đời mang đến tai họa không nhỏ cho Tô gia, nhất định phải bỏ con, vì Tô gia, bà và mẹ con không thể không nhẫn tâm..."
Những lời sau đó Dương Từ đã không còn muốn nghe nữa, cô vội vã đẩy xe lăn ra ngoài, Tát Nghiên đang đứng bên cửa thấy cô đi ra thì vội đuổi theo.
"Này, cô sao vậy?" Tát Nghiên gấp gáp hỏi chuyện, cô vừa mới nhận tin nhắn, Diệp Bộ Hàng nói đã đang trên đường tới, cô không thể để Dương Từ xảy ra chuyện vào lúc này được, nếu còn có sự cố gì nữa thì lần này Diệp Bộ Hàng tuyệt sẽ không bỏ qua cho cô.
Dương Từ đẩy xe lăn đi thẳng ra cổng, tới ngã tư đường chợt không biết phải rẽ qua hướng nào, từ khi ra đời cô đã bị ghét bỏ, sau bị cô nhi viện ghét bỏ, bị mỗi một gia đình nhận nuôi ghét bỏ, rồi tới cả giới giải trí ghét bỏ, cuộc đời về sau liệu có còn dũng khí đối mặt với những sự căm ghét này?
Một chiếc xe tải mất khống chế tông thẳng về phía Dương Từ.
Dương Từ đang đứng trên vỉa hè, trừ phi lái xe cố ý nếu không chắc chắn sẽ không thể xảy ra tai nạn gì, Tát Nghiên theo sau vừa cân nhắc đến vấn đề này, lập tức chạy tới đẩy Dương Từ ra, còn chính mình thì bị bánh xe đè lên.
Dương Từ ngây ngốc nhìn hết thảy, quên mất ngôn ngữ, đưa tay sờ lên mặt mình, vừa sờ, nhận ra trên tay toàn là máu.
"Dương Từ." Diệp Bộ Hàng trông thấy cảnh này cũng kinh hãi, cùng với thủ hạ vội chạy lại cấp cứu cho Tát Nghiên.
Cậu ôm Dương Từ thật chặt, không chịu buông tay, Dương Từ cũng ôm lại cậu thật chặt, thầm mong tìm kiếm chút ấm áp.
Tác giả :
Ngũ Nguyệt Dữu