Cách Tán Vợ Của Diệp Thiếu
Chương 69: Mất đi đứa bé
Edit: Dương Lam
Đại sảnh nguy nga lộng lẫy trong hội sở, những lời này của Tề Đống không khác gì cho Lưu Bối Mông một cái tát tai vang dội.
Người ăn mặc xinh đẹp tới nơi đây không hề ít, trong đó có cả Tát Nghiên, lời nói bừa rằng cô thu mua tập đoàn Tô gia giờ đã thành sự thật, ba cô cũng thuận thế được bầu làm Tổng thống, bây giờ cô chỉ cần ngoan ngoãn đợi được gả đi.
Nghe được lời Tề Đống cô không khỏi cười nhạt, một tiểu minh tinh mà thôi, cũng dám suy nghĩ hão huyền muốn gả cho Bộ Hàng.
"Tề đại thiếu gia, tuy nói anh chỉ là con riêng nhà họ Tề, nhưng dù vậy thì cô minh tinh bé nhỏ này cũng không phải người có thể xứng đôi với anh, cô ta, không chỉ đê tiện mà còn ngu ngốc!" Tát Nghiên nhìn Lưu Bối Mông bằng ánh mắt khinh miệt.
"Tiện nhân mắng ai đó?" Ra khỏi thang máy, Dương Từ dùng hết số tiền tích cóp kiếm được một tấm thẻ hội viên, giá mua một đêm thấp nhất của hội viên đã là hai trăm ngàn.
Tát Nghiên không phải người ngu ngốc, cô ta nói: "Còn tưởng là ai không có tư chất vừa mở miệng đã mắng người như thế, hóa ra là tội phạm đang bị truy nã Dương Từ đây. Tuy nói không rõ sao Dương Tư Tư hay Diệp Tư Tư lại tha thứ cho cô, nhưng tội cố ý gây thương tích vẫn không thể chạy thoát. Tô gia phạm luật kinh tế, cô là người Tô gia tất cũng phải tiếp nhận điều tra."
Dương Từ thấy khó chịu, cô có đắc tội với cô ta chỗ nào đâu, đáp lại: "Tát tiểu thư thân là con gái Tổng thống vẫn nên giữ cho tốt khí độ đệ nhất công chúa nước C đi, đừng có lải nhải như mấy "công chúa" trong hội sở này, hay phải nói là cô cũng thích làm công chúa nơi này?"
Chữ công chúa phía sau tất nhiên là chỉ ngành nghề không hợp pháp trong hội sở này.
Tát Nghiên nhìn cái bụng đã hơi lộ của cô, nói: "Có bầu trước khi lập gia đình, cha của đứa bé trong bụng cô lại sắp kết hôn với người khác, cô định nói cho đứa bé sự thật rằng cha nó rất yêu vợ, nhưng người vợ nó không phải mẹ nó thế nào, cô có thể nói ra những lời ấy được ư?"
Dương Từ ngẩng đầu nhìn cô ta: "Thời này thiếu gì mẹ đơn thân, hơn nữa có khi cô còn mong có đứa bé này hơn tôi ấy chứ?"
Tát Nghiên mà muốn tranh mệng lưỡi với Dương Từ thì nào có thể thắng được, bởi vì Dương Từ nào có thứ gọi là da mặt.
"Dương Từ, đứa bé này là của Diệp Bộ Hàng sao?" Lần này thậm chí Lưu Bối Mông còn không gọi là chị, trong đôi mắt xếch ngập thù hận.
Đã lâu Dương Từ không thấy áy náy như vậy, giờ gặp Lưu Bối Mông, chợt khí thế vừa rồi bay biến cả: "Lưu Bối Mông, chị xin lỗi, là chị sai rồi."
"Chị làm gì sai ư? Là tôi ngốc, là tôi khờ dại, vẫn luôn cho rằng chị giải thoát tôi khỏi bể khổ, hóa ra chỉ là lợi dụng tôi thôi." Lưu Bối Mông đau khổ nghẹn ngào.
Có câu ba người phụ nữ một tuồng kịch, huống chi còn là ba người phụ nữ cùng dính tới một người đàn ông.
Tề Đống rất thức thời gửi cho Diệp Bộ Hàng một tin nhắn, không thể đứng yên nhìn án mạng xảy ra được.
"Chậc chậc chậc, Dương Từ à, đến cả một đứa học sinh cô cũng không buông tha, bây giờ có thai rồi thì nghĩ muốn vào cửa Diệp gia, tâm địa ác độc như vậy, Diệp gia sẽ chấp nhận cô sao?" Tát Nghiên khinh bỉ.
Lưu Bối Mông cũng nghẹn ngào nối lời: "Đúng vậy, Dương Từ, không trách nhiều người mắng chị như vậy, sao chị có thể không biết xấu hổ đến thế, Diệp gia không chấp nhận chị là đúng lắm."
Dương Từ không nhịn lắc đầu: "Các người thì cứ tiện như vậy? Dựa vào đâu mà phải cần Diệp gia chấp nhận? Tôi là người chứ không phải đồ vật, Diệp gia nhận hay không nhận cũng chả liên quan gì đến tôi."
Lưu Bối Mông nói: "Chị đừng có nói một đằng làm một nẻo, không muốn là Diệp gia thiếu phu nhân, vậy giữ lại đứa bé làm gì?"
Dương Từ vuốt ve bụng dưới, giữ lại làm gì? Rõ ràng đã quyết định không thể giữ đứa bé này, nhưng hồi tưởng lại vẻ hạnh phúc của người ấy khi áp trên bụng mình, cô lại không nỡ bỏ.
Trì hoãn một lần lại một lần, bụng đã ngày một lớn lên.
Nếu còn không bỏ, đứa bé cô giữ lại sẽ thành mối họa vô cùng, suy cho cùng, cô vẫn là kẻ không xứng có tình yêu.
"Cả đời này tôi cũng sẽ không lấy Diệp Bộ Hàng." Dương Từ nhấn mạnh từng câu từng chữ, "Nếu tôi gả cho Diệp Bộ Hàng rồi, thì cả đời này cũng sẽ không thể sinh con."
Lời thề này với người khác là cay độc hết mức, nhưng với kẻ không muốn lập gia đình như Dương Từ thì chẳng thấm vào đâu.
"Rất tốt, vậy tôi giúp cô sanh non luôn cho nhanh, giữ lại nó chỉ làm tôi khó chịu khi làm hôn lễ." Tát Nghiên làm một động tác tay.
Những vị khách mặc tây trang đi giày da xung quanh nháy mắt biến thành một nhóm vệ sĩ, hai người trong đó bước lên nhấc Dương Từ mang vào trong phòng bao.
"Cô bé muốn vào xem không?" Toàn thân Tát Nghiên như tản ra mùi chết chóc.
Tuy Lưu Bối Mông đã sống trong giới giải trí khá lâu, nhưng thấy vẻ đó của Tát Nghiên, cũng không dám theo, liên tục lắc đầu.
Tát Nghiên ngoắc hai ngón tay sau lưng, hai vệ sĩ áo đen cũng áp giải Lưu Bối Mông cùng vào phòng bao.
Tát Nghiên đóng cửa lại: "Xã hội này chính là mạnh được yếu thua như thế, Dương, cô có ngàn sai vạn sai chỉ sai là không nên trêu chọc Diệp Bộ Hàng, bảy năm trước vì ông cố nên tôi tạm bỏ qua cho cô, bởi vì Diệp Bộ Hàng vào tù nên tôi cũng bớt được nhiều đối thủ cạnh tranh, việc này nên cám ơn cô. Nhưng tại sao cô lại nhận lúc anh ấy mới ra tù mà ở bên anh ấy?"
Dương Từ vốn không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc này thì cô sợ thật, trong bụng không ngừng truyền tới cơn đau đớn, chắc là đứa bé cũng không muốn rời cô mà đi.
Tát Nghiên lấy ra từ túi xách một ống tiêm chích vào người Dương Từ, "Đây là ma túy, thứ gây nghiện đấy, liều lượng tôi cho cô sẽ khiến cô không thể bỏ được, đứa bé của cô cũng sẽ dần biến mất trong một giờ tới, cô sẽ được tận mắt thấy nó hóa thành một vũng máu rời khỏi người mình."
Dương Từ không giãy giụa, cô biết vào lúc này có chống cự cũng không có tác dụng, cô nhìn Tát Nghiên, không có vẻ quý phái có thể ngửi được của đệ nhất công chúa như mới nãy, gương mặt đó còn đáng sợ hơn ác quỷ.
"Lưu Bối Mông, nhìn cho kĩ vào, kết quả khi dám can đảm quyến rũ Diệp Bộ Hàng chính là như vậy." Tát Nghiên hung ác nhìn chằm chằm vào Lưu Bối Mông, "Các người nhiều lắm chỉ là dân đen thôi, còn tôi là người vợ ông cụ Diệp đã định sẵn cho Diệp Bộ Hàng."
Tát Nghiên nói xong liền đi mất, Lưu Bối Mông không biết mình rời khỏi căn phòng đó thế nào, mảng màu đỏ thẫm đó cô sẽ vĩnh viễn không thể quên được, hoocmoon kích thích thời thiếu nữ giờ phút này chẳng còn gì, tất cả tình yêu sâu đậm cũng không đấu lại được câu uy hiếp kia.
"Dương Từ." Diệp Bộ Hàng nhận được tin của Tề Đống liền lên xa lộ băng thành tìm tới, mở ra từng cánh cửa, tìm được Dương Từ đang nằm trong vũng máy, thêm tích tụ cơn giận trong lòng.
Cậu lập tức ôm Dương Từ lên xe mình.
Lưu Bối Mông đã nhìn thấy từ ngoài cửa, ngay trước khi cậu bước lên xe đã ngăn lại hỏi: "Anh Tề Hải, anh có từng có chút tình cảm nào với em không?"
"Tránh ra." Diệp Bộ Hàng không để ý tới sự quấy rầy của Lưu Bối Mông, trái lại gạt cần ra sau, hơi xoay rời gạt cần nổ máy rời đi.
Lưu Bối Mông la lớn: "Chị Dương Từ nói chị ấy khinh thường không muốn con của anh, mua ma túy chính là vì muốn sinh non."
Nói láo mà mặt không đỏ tim không gấp.
Lời này theo gió biển truyền vào tai Diệp Bộ Hàng, Diệp Bộ Hàng nhìn Dương Từ vẫn đang hôn mê, nói: "Em việc gì phải tự chà đạp mình như thế, đi bệnh viện không phải xong rồi sao?"
"Tề Hải, mau cứu con chúng ta." Dương Từ mơ màng rầm rì.
Diệp Bộ Hàng nghe lời cô, ánh mắt vốn buồn bã nhất thời sáng lên, đạp ga tăng tốc chạy tới bệnh viện.
Đại sảnh nguy nga lộng lẫy trong hội sở, những lời này của Tề Đống không khác gì cho Lưu Bối Mông một cái tát tai vang dội.
Người ăn mặc xinh đẹp tới nơi đây không hề ít, trong đó có cả Tát Nghiên, lời nói bừa rằng cô thu mua tập đoàn Tô gia giờ đã thành sự thật, ba cô cũng thuận thế được bầu làm Tổng thống, bây giờ cô chỉ cần ngoan ngoãn đợi được gả đi.
Nghe được lời Tề Đống cô không khỏi cười nhạt, một tiểu minh tinh mà thôi, cũng dám suy nghĩ hão huyền muốn gả cho Bộ Hàng.
"Tề đại thiếu gia, tuy nói anh chỉ là con riêng nhà họ Tề, nhưng dù vậy thì cô minh tinh bé nhỏ này cũng không phải người có thể xứng đôi với anh, cô ta, không chỉ đê tiện mà còn ngu ngốc!" Tát Nghiên nhìn Lưu Bối Mông bằng ánh mắt khinh miệt.
"Tiện nhân mắng ai đó?" Ra khỏi thang máy, Dương Từ dùng hết số tiền tích cóp kiếm được một tấm thẻ hội viên, giá mua một đêm thấp nhất của hội viên đã là hai trăm ngàn.
Tát Nghiên không phải người ngu ngốc, cô ta nói: "Còn tưởng là ai không có tư chất vừa mở miệng đã mắng người như thế, hóa ra là tội phạm đang bị truy nã Dương Từ đây. Tuy nói không rõ sao Dương Tư Tư hay Diệp Tư Tư lại tha thứ cho cô, nhưng tội cố ý gây thương tích vẫn không thể chạy thoát. Tô gia phạm luật kinh tế, cô là người Tô gia tất cũng phải tiếp nhận điều tra."
Dương Từ thấy khó chịu, cô có đắc tội với cô ta chỗ nào đâu, đáp lại: "Tát tiểu thư thân là con gái Tổng thống vẫn nên giữ cho tốt khí độ đệ nhất công chúa nước C đi, đừng có lải nhải như mấy "công chúa" trong hội sở này, hay phải nói là cô cũng thích làm công chúa nơi này?"
Chữ công chúa phía sau tất nhiên là chỉ ngành nghề không hợp pháp trong hội sở này.
Tát Nghiên nhìn cái bụng đã hơi lộ của cô, nói: "Có bầu trước khi lập gia đình, cha của đứa bé trong bụng cô lại sắp kết hôn với người khác, cô định nói cho đứa bé sự thật rằng cha nó rất yêu vợ, nhưng người vợ nó không phải mẹ nó thế nào, cô có thể nói ra những lời ấy được ư?"
Dương Từ ngẩng đầu nhìn cô ta: "Thời này thiếu gì mẹ đơn thân, hơn nữa có khi cô còn mong có đứa bé này hơn tôi ấy chứ?"
Tát Nghiên mà muốn tranh mệng lưỡi với Dương Từ thì nào có thể thắng được, bởi vì Dương Từ nào có thứ gọi là da mặt.
"Dương Từ, đứa bé này là của Diệp Bộ Hàng sao?" Lần này thậm chí Lưu Bối Mông còn không gọi là chị, trong đôi mắt xếch ngập thù hận.
Đã lâu Dương Từ không thấy áy náy như vậy, giờ gặp Lưu Bối Mông, chợt khí thế vừa rồi bay biến cả: "Lưu Bối Mông, chị xin lỗi, là chị sai rồi."
"Chị làm gì sai ư? Là tôi ngốc, là tôi khờ dại, vẫn luôn cho rằng chị giải thoát tôi khỏi bể khổ, hóa ra chỉ là lợi dụng tôi thôi." Lưu Bối Mông đau khổ nghẹn ngào.
Có câu ba người phụ nữ một tuồng kịch, huống chi còn là ba người phụ nữ cùng dính tới một người đàn ông.
Tề Đống rất thức thời gửi cho Diệp Bộ Hàng một tin nhắn, không thể đứng yên nhìn án mạng xảy ra được.
"Chậc chậc chậc, Dương Từ à, đến cả một đứa học sinh cô cũng không buông tha, bây giờ có thai rồi thì nghĩ muốn vào cửa Diệp gia, tâm địa ác độc như vậy, Diệp gia sẽ chấp nhận cô sao?" Tát Nghiên khinh bỉ.
Lưu Bối Mông cũng nghẹn ngào nối lời: "Đúng vậy, Dương Từ, không trách nhiều người mắng chị như vậy, sao chị có thể không biết xấu hổ đến thế, Diệp gia không chấp nhận chị là đúng lắm."
Dương Từ không nhịn lắc đầu: "Các người thì cứ tiện như vậy? Dựa vào đâu mà phải cần Diệp gia chấp nhận? Tôi là người chứ không phải đồ vật, Diệp gia nhận hay không nhận cũng chả liên quan gì đến tôi."
Lưu Bối Mông nói: "Chị đừng có nói một đằng làm một nẻo, không muốn là Diệp gia thiếu phu nhân, vậy giữ lại đứa bé làm gì?"
Dương Từ vuốt ve bụng dưới, giữ lại làm gì? Rõ ràng đã quyết định không thể giữ đứa bé này, nhưng hồi tưởng lại vẻ hạnh phúc của người ấy khi áp trên bụng mình, cô lại không nỡ bỏ.
Trì hoãn một lần lại một lần, bụng đã ngày một lớn lên.
Nếu còn không bỏ, đứa bé cô giữ lại sẽ thành mối họa vô cùng, suy cho cùng, cô vẫn là kẻ không xứng có tình yêu.
"Cả đời này tôi cũng sẽ không lấy Diệp Bộ Hàng." Dương Từ nhấn mạnh từng câu từng chữ, "Nếu tôi gả cho Diệp Bộ Hàng rồi, thì cả đời này cũng sẽ không thể sinh con."
Lời thề này với người khác là cay độc hết mức, nhưng với kẻ không muốn lập gia đình như Dương Từ thì chẳng thấm vào đâu.
"Rất tốt, vậy tôi giúp cô sanh non luôn cho nhanh, giữ lại nó chỉ làm tôi khó chịu khi làm hôn lễ." Tát Nghiên làm một động tác tay.
Những vị khách mặc tây trang đi giày da xung quanh nháy mắt biến thành một nhóm vệ sĩ, hai người trong đó bước lên nhấc Dương Từ mang vào trong phòng bao.
"Cô bé muốn vào xem không?" Toàn thân Tát Nghiên như tản ra mùi chết chóc.
Tuy Lưu Bối Mông đã sống trong giới giải trí khá lâu, nhưng thấy vẻ đó của Tát Nghiên, cũng không dám theo, liên tục lắc đầu.
Tát Nghiên ngoắc hai ngón tay sau lưng, hai vệ sĩ áo đen cũng áp giải Lưu Bối Mông cùng vào phòng bao.
Tát Nghiên đóng cửa lại: "Xã hội này chính là mạnh được yếu thua như thế, Dương, cô có ngàn sai vạn sai chỉ sai là không nên trêu chọc Diệp Bộ Hàng, bảy năm trước vì ông cố nên tôi tạm bỏ qua cho cô, bởi vì Diệp Bộ Hàng vào tù nên tôi cũng bớt được nhiều đối thủ cạnh tranh, việc này nên cám ơn cô. Nhưng tại sao cô lại nhận lúc anh ấy mới ra tù mà ở bên anh ấy?"
Dương Từ vốn không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc này thì cô sợ thật, trong bụng không ngừng truyền tới cơn đau đớn, chắc là đứa bé cũng không muốn rời cô mà đi.
Tát Nghiên lấy ra từ túi xách một ống tiêm chích vào người Dương Từ, "Đây là ma túy, thứ gây nghiện đấy, liều lượng tôi cho cô sẽ khiến cô không thể bỏ được, đứa bé của cô cũng sẽ dần biến mất trong một giờ tới, cô sẽ được tận mắt thấy nó hóa thành một vũng máu rời khỏi người mình."
Dương Từ không giãy giụa, cô biết vào lúc này có chống cự cũng không có tác dụng, cô nhìn Tát Nghiên, không có vẻ quý phái có thể ngửi được của đệ nhất công chúa như mới nãy, gương mặt đó còn đáng sợ hơn ác quỷ.
"Lưu Bối Mông, nhìn cho kĩ vào, kết quả khi dám can đảm quyến rũ Diệp Bộ Hàng chính là như vậy." Tát Nghiên hung ác nhìn chằm chằm vào Lưu Bối Mông, "Các người nhiều lắm chỉ là dân đen thôi, còn tôi là người vợ ông cụ Diệp đã định sẵn cho Diệp Bộ Hàng."
Tát Nghiên nói xong liền đi mất, Lưu Bối Mông không biết mình rời khỏi căn phòng đó thế nào, mảng màu đỏ thẫm đó cô sẽ vĩnh viễn không thể quên được, hoocmoon kích thích thời thiếu nữ giờ phút này chẳng còn gì, tất cả tình yêu sâu đậm cũng không đấu lại được câu uy hiếp kia.
"Dương Từ." Diệp Bộ Hàng nhận được tin của Tề Đống liền lên xa lộ băng thành tìm tới, mở ra từng cánh cửa, tìm được Dương Từ đang nằm trong vũng máy, thêm tích tụ cơn giận trong lòng.
Cậu lập tức ôm Dương Từ lên xe mình.
Lưu Bối Mông đã nhìn thấy từ ngoài cửa, ngay trước khi cậu bước lên xe đã ngăn lại hỏi: "Anh Tề Hải, anh có từng có chút tình cảm nào với em không?"
"Tránh ra." Diệp Bộ Hàng không để ý tới sự quấy rầy của Lưu Bối Mông, trái lại gạt cần ra sau, hơi xoay rời gạt cần nổ máy rời đi.
Lưu Bối Mông la lớn: "Chị Dương Từ nói chị ấy khinh thường không muốn con của anh, mua ma túy chính là vì muốn sinh non."
Nói láo mà mặt không đỏ tim không gấp.
Lời này theo gió biển truyền vào tai Diệp Bộ Hàng, Diệp Bộ Hàng nhìn Dương Từ vẫn đang hôn mê, nói: "Em việc gì phải tự chà đạp mình như thế, đi bệnh viện không phải xong rồi sao?"
"Tề Hải, mau cứu con chúng ta." Dương Từ mơ màng rầm rì.
Diệp Bộ Hàng nghe lời cô, ánh mắt vốn buồn bã nhất thời sáng lên, đạp ga tăng tốc chạy tới bệnh viện.
Tác giả :
Ngũ Nguyệt Dữu