Cách Tán Vợ Của Diệp Thiếu
Chương 20: Học hộ ở trường nghệ thuật
Edit: Dương Lam
Trước cửa học viện hí kịch, tại góc rẽ vào con hẻm nhỏ, có thể thấy một người phụ nữ mang khăn quàng cổ dày, đeo kính râm phủ kín cơ thể ngồi trên cái ghế tre thu thẻ học viên.
Người phụ nữ này không phải ai khác, chính là Dương Từ, sở dĩ cô làm như vậy là do đã tìm được một thông tin trên mạng, rằng hôm nay một phân viện trong học viện hí kịch sẽ có giờ học của một giảng viên, mà giảng viên này lại là người Dương Từ vô cùng quen thuộc.
Năm đó Dương Tư Tư và Côn Tẫn thắng hạng nhất cuộc thi Vua tài năng quốc gia, vốn đã có một người hướng dẫn để tập luyện tiết mục dự thi, người này chính là nghệ thuật gia kì cựu nước C Mao Quan Hồng, tuổi đã hơn sáu mươi, mỗi khi chính quyền có buổi tiệc tiếp đón khách nước ngoài thì ông sẽ là người đầu tiên được mời đến.
Âm nhạc của Mao Quan Hồng có thể nói là đi theo cuộc đời trưởng thành của mỗi người, là nghệ thuật gia kì cựu, được xem là biểu tượng cả về phẩm đức và tài nghệ được người người kính ngưỡng.
Chỉ là tính khí người này thì còn chẳng bằng cả hòn đá trong nhà về sinh, vừa cứng đầu lại xấu tính, Dương Tư Tư mới học cùng ông mười phút đã bị mắng đến máu chó ngập đầu, sau đó thì Dương Tư Tư không bao giờ muốn gặp lại ông nữa.
Lần này viện trưởng học viện thanh nhạc hao tổn tâm tư mời ông tới giảng bài, chính là muốn cho những học viên thích đi đường tắt, vừa có chút danh tiếng đã không chịu đến lớp một bài học.
Nếu không đến giờ học này của Mao Quan Hồng, thì ông ta chẳng hề quan tâm chuyện anh có nguyên nhân thật giả, tất cả ai cũng không được nghỉ.
Có học viên nghĩ tới phương pháp nhờ người đi học hộ, còn mình thì yên tâm thoải mái đi tham gia tiết mục gameshow.
Trong lòng Dương Từ thầm chê mấy đứa bé này ngu ngốc, một bên là ca thần nước C chỉ dạy, một bên là tự ra vẻ ngu ngốc thu hút người xem, nghệ sĩ bây giờ lại hết người này đến cái khác đều chọn cái sau.
Những học viên này căn bản không thiếu tiền, có thể lấy hai hai ba trăm tệ mời người nghe giảng và ghi chép lại giúp, mua bán không thua thiệt như vậy Dương Từ nhất định phải làm.
Tìm đủ bốn học viên, cô liền tháo lớp ngụy trang xuống, đi theo đám Tề Hải vào phòng học nhạc.
Phòng học nhạc hôm nay có thể nói là ngày học viên đi đầy đủ nhất, người đứng chen chúc chật cả phòng.
"Mọi người hẳn biết tôi là ai chứ?" Giọng nói của Mao Quan Hồng vang lên.
"Biết ạ?" Tiếng trả lời cũng không nhỏ.
Mao Quan Hồng quét mắt một vòng: "Nếu do người khác bỏ tiền mời tới đi học hộ thì mau cút ra khỏi phòng học này, tôi không hoan nghênh các người."
Dương Từ ngồi ở hàng cuối cùng, Chu Nghệ Vi khẩn trương trong bụng, run giọng nói với Dương Từ: "Tôi đã nói phương pháp này của cô không được rồi mà."
Diệp Bộ Hàng thì lại vẫn như cũ, ngồi yên lặng ở chỗ ngồi của mình, Tề Đống và Chu Nghệ Vi giống nhau, đều khẩn trương cực độ.
Dương Từ quét mắt nhìn bọn họ một cái, lá gan sao lại nhỏ như vậy!
Giọng Mao Quan Hồng không khỏi càng tăng thêm mấy phần: "Không có ai sao? Rất tốt, lấy thẻ học viên của các cô cậu ra tôi đối chiếu mặt mũi."
Lời này vừa ra, một lượng lớn người rầm rầm đứng dậy, lăn ra khỏi phòng học.
Chu Nghệ Vi cả kinh há hốc mồm, hết mở miệng lại ngậm miệng, trong này trừ một nữ sinh mang kính dày cộổma thì chỉ còn bốn người bọn họ.
Mao Quan Hồng xoay xoay cổ: "Cô giáo Dương, cô vẫn còn ở đây là để nhìn chuyện cười của tôi sao?"
Dương Từ nhìn xung quanh, cô giáo Dương trong miệng ông ta sẽ không phải là mình đấy chứ?
"Nói cô đấy." Trên mặt Mao Quan Hồng lộ nét khó chịu, "Hôm đó cô mang Dương Tư khóc lóc rời khỏi giờ dạy của tôi, đã quên mình đã nói gì rồi sao?"
Quả là Dương Từ đã quên thật, tính cô nóng nảy, năm đó lại vừa xảy ra chuyện kia, nhìn Dương Tư Tư khóc lợi hại như vậy hẳn đã bất bình thay cô ta, nhưng rốt cuộc đã nói gì thì cô quên rồi, chắc cũng là mắng người thôi.
Mao Quan Hồng này, không phải vẫn luôn ghi hận đó chứ?
"Trí nhớ kém vậy đấy." Mao Quan Hồng nói vẻ khinh bỉ.
"Ông à, tôi không có bánh mì giúp trí nhớ của Đô rê mon, sao có thể nhớ kĩ từng lời đã nói? Nếu năm đó tôi mắng ngài, thì ngài nể mặt tôi còn nhỏ tuổi, cứ mắng lại tôi vài câu rồi chúng ta xí xóa nhé." Dương Từ thầm căng thẳng trong lòng, nhưng lời nói ra vẫn không bỏ qua cho ai.
Mao Quan Hồng thở dài: "Năm đó cô nói cả đời này cũng sẽ không có học sinh nào cam tâm tình nguyện nghe tôi giảng bài, rằng tôi không có cái tài hoa ấy, lại càng không có ai làm người nối nghiệp, ai."
Cô nữ sinh đeo kính tròng dày nói: "Ông ngoại, ông cần gì phải tự coi nhẹ mình thế? Ông chính là ca thần của nước C mà."
"Tiểu Mị à, cháu không cần an ủi ông, không muốn lên lớp thì cứ đi đi." Giọng điệu Mao Quan Hồng nghe hiu quạnh vô cùng.
"Thầy Mao, ai nói không có người nối nghiệp ông, hôm nay tôi mang tới ba người này, ông có thể nghe thử âm sắc của họ, tất không thể kém hơn Dương Tư và Côn Tẫn." Dương Từ đầy xe lắn tới giữa Tề Hải và Chu Nghệ Vi, giới thiệu.
Ánh mắt Mao Quan Hồng sáng lên: "Cô chắc chắc họ có thể làm học trò của tôi?"
"Sẽ không làm ông mất mặt, cứ vậy đi, tôi vẫn chưa ăn cơm, trước giao họ lại cho ngài, tôi ra cổng trường ăn cơm cái đã." Dương Từ để lại cho Diệp Bộ Hàng một ánh mắt tự cầu nhiều phúc.
Dương Từ chỉ vừa tới đầu chỗ rẽ, đã nghe thấy một âm thanh tức giận mắng: "Cái giọng này chính là bã đậu mà, ôi lỗ tai của tôi, con bé Dương Từ kia trong cũng không đến nỗi nào, sao có thể trợn mắt nói bừa vậy chứ!"
Trước cửa học viện hí kịch, tại góc rẽ vào con hẻm nhỏ, có thể thấy một người phụ nữ mang khăn quàng cổ dày, đeo kính râm phủ kín cơ thể ngồi trên cái ghế tre thu thẻ học viên.
Người phụ nữ này không phải ai khác, chính là Dương Từ, sở dĩ cô làm như vậy là do đã tìm được một thông tin trên mạng, rằng hôm nay một phân viện trong học viện hí kịch sẽ có giờ học của một giảng viên, mà giảng viên này lại là người Dương Từ vô cùng quen thuộc.
Năm đó Dương Tư Tư và Côn Tẫn thắng hạng nhất cuộc thi Vua tài năng quốc gia, vốn đã có một người hướng dẫn để tập luyện tiết mục dự thi, người này chính là nghệ thuật gia kì cựu nước C Mao Quan Hồng, tuổi đã hơn sáu mươi, mỗi khi chính quyền có buổi tiệc tiếp đón khách nước ngoài thì ông sẽ là người đầu tiên được mời đến.
Âm nhạc của Mao Quan Hồng có thể nói là đi theo cuộc đời trưởng thành của mỗi người, là nghệ thuật gia kì cựu, được xem là biểu tượng cả về phẩm đức và tài nghệ được người người kính ngưỡng.
Chỉ là tính khí người này thì còn chẳng bằng cả hòn đá trong nhà về sinh, vừa cứng đầu lại xấu tính, Dương Tư Tư mới học cùng ông mười phút đã bị mắng đến máu chó ngập đầu, sau đó thì Dương Tư Tư không bao giờ muốn gặp lại ông nữa.
Lần này viện trưởng học viện thanh nhạc hao tổn tâm tư mời ông tới giảng bài, chính là muốn cho những học viên thích đi đường tắt, vừa có chút danh tiếng đã không chịu đến lớp một bài học.
Nếu không đến giờ học này của Mao Quan Hồng, thì ông ta chẳng hề quan tâm chuyện anh có nguyên nhân thật giả, tất cả ai cũng không được nghỉ.
Có học viên nghĩ tới phương pháp nhờ người đi học hộ, còn mình thì yên tâm thoải mái đi tham gia tiết mục gameshow.
Trong lòng Dương Từ thầm chê mấy đứa bé này ngu ngốc, một bên là ca thần nước C chỉ dạy, một bên là tự ra vẻ ngu ngốc thu hút người xem, nghệ sĩ bây giờ lại hết người này đến cái khác đều chọn cái sau.
Những học viên này căn bản không thiếu tiền, có thể lấy hai hai ba trăm tệ mời người nghe giảng và ghi chép lại giúp, mua bán không thua thiệt như vậy Dương Từ nhất định phải làm.
Tìm đủ bốn học viên, cô liền tháo lớp ngụy trang xuống, đi theo đám Tề Hải vào phòng học nhạc.
Phòng học nhạc hôm nay có thể nói là ngày học viên đi đầy đủ nhất, người đứng chen chúc chật cả phòng.
"Mọi người hẳn biết tôi là ai chứ?" Giọng nói của Mao Quan Hồng vang lên.
"Biết ạ?" Tiếng trả lời cũng không nhỏ.
Mao Quan Hồng quét mắt một vòng: "Nếu do người khác bỏ tiền mời tới đi học hộ thì mau cút ra khỏi phòng học này, tôi không hoan nghênh các người."
Dương Từ ngồi ở hàng cuối cùng, Chu Nghệ Vi khẩn trương trong bụng, run giọng nói với Dương Từ: "Tôi đã nói phương pháp này của cô không được rồi mà."
Diệp Bộ Hàng thì lại vẫn như cũ, ngồi yên lặng ở chỗ ngồi của mình, Tề Đống và Chu Nghệ Vi giống nhau, đều khẩn trương cực độ.
Dương Từ quét mắt nhìn bọn họ một cái, lá gan sao lại nhỏ như vậy!
Giọng Mao Quan Hồng không khỏi càng tăng thêm mấy phần: "Không có ai sao? Rất tốt, lấy thẻ học viên của các cô cậu ra tôi đối chiếu mặt mũi."
Lời này vừa ra, một lượng lớn người rầm rầm đứng dậy, lăn ra khỏi phòng học.
Chu Nghệ Vi cả kinh há hốc mồm, hết mở miệng lại ngậm miệng, trong này trừ một nữ sinh mang kính dày cộổma thì chỉ còn bốn người bọn họ.
Mao Quan Hồng xoay xoay cổ: "Cô giáo Dương, cô vẫn còn ở đây là để nhìn chuyện cười của tôi sao?"
Dương Từ nhìn xung quanh, cô giáo Dương trong miệng ông ta sẽ không phải là mình đấy chứ?
"Nói cô đấy." Trên mặt Mao Quan Hồng lộ nét khó chịu, "Hôm đó cô mang Dương Tư khóc lóc rời khỏi giờ dạy của tôi, đã quên mình đã nói gì rồi sao?"
Quả là Dương Từ đã quên thật, tính cô nóng nảy, năm đó lại vừa xảy ra chuyện kia, nhìn Dương Tư Tư khóc lợi hại như vậy hẳn đã bất bình thay cô ta, nhưng rốt cuộc đã nói gì thì cô quên rồi, chắc cũng là mắng người thôi.
Mao Quan Hồng này, không phải vẫn luôn ghi hận đó chứ?
"Trí nhớ kém vậy đấy." Mao Quan Hồng nói vẻ khinh bỉ.
"Ông à, tôi không có bánh mì giúp trí nhớ của Đô rê mon, sao có thể nhớ kĩ từng lời đã nói? Nếu năm đó tôi mắng ngài, thì ngài nể mặt tôi còn nhỏ tuổi, cứ mắng lại tôi vài câu rồi chúng ta xí xóa nhé." Dương Từ thầm căng thẳng trong lòng, nhưng lời nói ra vẫn không bỏ qua cho ai.
Mao Quan Hồng thở dài: "Năm đó cô nói cả đời này cũng sẽ không có học sinh nào cam tâm tình nguyện nghe tôi giảng bài, rằng tôi không có cái tài hoa ấy, lại càng không có ai làm người nối nghiệp, ai."
Cô nữ sinh đeo kính tròng dày nói: "Ông ngoại, ông cần gì phải tự coi nhẹ mình thế? Ông chính là ca thần của nước C mà."
"Tiểu Mị à, cháu không cần an ủi ông, không muốn lên lớp thì cứ đi đi." Giọng điệu Mao Quan Hồng nghe hiu quạnh vô cùng.
"Thầy Mao, ai nói không có người nối nghiệp ông, hôm nay tôi mang tới ba người này, ông có thể nghe thử âm sắc của họ, tất không thể kém hơn Dương Tư và Côn Tẫn." Dương Từ đầy xe lắn tới giữa Tề Hải và Chu Nghệ Vi, giới thiệu.
Ánh mắt Mao Quan Hồng sáng lên: "Cô chắc chắc họ có thể làm học trò của tôi?"
"Sẽ không làm ông mất mặt, cứ vậy đi, tôi vẫn chưa ăn cơm, trước giao họ lại cho ngài, tôi ra cổng trường ăn cơm cái đã." Dương Từ để lại cho Diệp Bộ Hàng một ánh mắt tự cầu nhiều phúc.
Dương Từ chỉ vừa tới đầu chỗ rẽ, đã nghe thấy một âm thanh tức giận mắng: "Cái giọng này chính là bã đậu mà, ôi lỗ tai của tôi, con bé Dương Từ kia trong cũng không đến nỗi nào, sao có thể trợn mắt nói bừa vậy chứ!"
Tác giả :
Ngũ Nguyệt Dữu