Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký
Chương 71: Ái gì nặng cái gì nhẹ

Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký

Chương 71: Ái gì nặng cái gì nhẹ

Kiến Ninh nhất thời không thể hô hấp, chỉ ngơ ngác nhìn Tứ gia, cảm thấy tay hắn như mang theo ma thuật, khiến nàng không thể cử động.

Người trước mắt, có thân thể của Vi Tiểu Bảo, khuôn mặt còn vài phần non nớt, nhưng đôi mắt sáng trong rõ ràng, có thâm trầm, có tang thương không hợp với tuổi, không những không khiến người khác cảm thấy kì lạ mà ngược lại còn mang theo một sức quyến rũ không nói rõ được.

Vi Tiểu Bảo nguyên bản không phải thuộc loại “anh tuấn", mà hắn giống như tiểu ngoan đồng lang thang, cho nên lúc đối mặt với Trịnh Khắc Sảng toàn thân toát ra khí thế công tử hào hoa, Vi Tiểu Bảo không khỏi cảm thấy tự ti, lâu dần trở thành chán ghét. Mà hiện giờ thay bằng linh hồn Tứ gia, rõ ràng cùng là một người, nhưng một bên đi theo hướng “phô trương thanh thế", bên kia lại đi theo hướng “thực lực quyết định tất cả".

Vi Tiểu Bảo lúc theo đuổi A Kha, hoàn toàn là dựa vào da mặt dày hơn người thường, lời ngon tiếng ngọt, quấn lấy không buông…tóm lại là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào., Còn Tứ gia thì lại không chút coi trọng A Kha.

Thứ nhất là bởi hắn kiếp trước hậu cung ba ngàn giai nhân, loại người như A Kha đã thấy không ít. Cho nên, đến khi tới kiếp này, Tứ gia cảm thấy bề ngoài thế nào cũng không quá quan trọng, quan trọng là phẩm chất bên trong.

Thứ hai là Tứ gia cũng không quá câu nệ chuyện tình ái, nữ nhân đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Kiếp trước làm đế vương, hắn phong phi lập hậu chẳng qua chỉ vì mục đích duy nhất là nối dõi tông đường, cân bằng các thế lực trong triều đình.

Chính vì hai lí do này, nên khi gặp A Kha, sau phút kinh ngạc ban đầu vì vẻ đẹp sắc nước hương trời của nàng, Tứ gia chỉ còn cảm giác “nữ nhân này vừa chua ngoa vừa thâm độc, một chút tính tốt cũng nhìn không thấy".

Có lẽ, với bản tính của Tứ gia, kiếp này hắn hẳn sẽ độc thân nếu Kiến Ninh không xuất hiện.

Tứ gia tuy rằng “qua vạn bụi hoa", nhưng kiếp trước thân là đế vương, tâm tư của hắn hoàn toàn đặt vào giang sơn xã tắc, đối với tình yêu nam nữ hoàn toàn không có chút ấn tượng gì.

Từ khi gặp Kiến Ninh, trải qua rất nhiều nút thắt, giải lại buộc, buộc lại giải, trong lúc đó, bất tri bất giác rễ tình đâm sâu tự lúc nào không hay, chờ đến lúc hắn phát hiện ra không ổn thì đã không thể thu tay lại rồi.

Trong chớp mắt này, Kiến Ninh trong lòng hơi bất an, tựa hồ cảm thấy Tứ gia có vẻ định hôn nàng…Hơn nữa, trước đây hắn cũng chưa phải chưa từng làm thế. Mà nàng lại không thể rõ trong lòng mình rốt cục là chờ mong hay sợ hãi.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu sau, Tứ gia mới rút tay về, nói: “Đã mạo phạm công chúa rồi…"

Kiến Ninh nuốt nước miếng, nói: “Không…Không có gì…"

Sau đó hai người không ai mở miệng, không khí bỗng chốc vô cùng xấu hổ.

Kiến Ninh lên tiếng phá vỡ im lặng trước: “Ngươi…Ngươi bỗng nhiên chạy tới đây làm gì, lúc nãy không phải đã nói chuyện với Hoàng đế ca ca của ta rồi sao?"

Tứ gia nói: “Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi…với công chúa"

Kiến Ninh nói: “Chuyện gì?"

Tứ gia nói: “Công chúa gần đây phải cẩn thận, ta sợ có người sẽ gây bất lợi cho công chúa."

Kiến Ninh kinh ngạc, hỏi: “Là ai?"

Tứ gia nói: “Ta nghe giang hồ nói, hình như là lão ni cô lần trước xông vào cung…"

Kiến Ninh có chút đăm chiêu: “Thì ra là bà ta."

Tứ gia nói: “Công chúa, người nhất định phải cẩn thận, muốn đi ra ngoài Khôn Ninh cung nên mang theo nhiều thị vệ, cũng đừng đi tới nơi hẻo lánh."

Kiến Ninh nói: “Lão Tứ…"

Tứ gia nghe giọng nàng có chút kỳ quái, liền nói: “Ta ở đây."

Kiến Ninh nhìn hắn, lời muốn nói lại không nói được, liền thở dài: “Mới vừa rồi ngươi đi gặp Hoàng đế ca ca, Hoàng đế ca ca đã nói những gì với ngươi?"

Người hỏi vô tình, người nghe lại hữu ý. Tứ gia nghĩ đến lời khi nãy Khang Hy nói, trong lòng nguội lạnh: “Công chúa hẳn cũng biết rồi? Nếu Thái hậu đồng ý, công chúa có phải cũng sẽ nguyện ý không?" Câu sau Tứ gia nhịn không được mà nói ra, cảm giác mất mát trong lòng đột nhiên biến thành một chút ghen tuông.

Kiến Ninh ngẩn ngơ, nói: “Nguyện ý làm gì?"

Tứ gia mờ mịt nói: “Đi tới Vân Nam xa xôi, hòa thân…" Ma xui quỷ khiến Tứ gia nói ra lời này, đến lúc kịp phản ứng lại thì cả người chấn động, trong lòng thầm nghĩ: “Chết rồi, nghe nàng nói thì hình như nàng còn chưa biết chuyện này…Ta sao lại nói ra cơ chứ?"

Kiến Ninh trợn mắt nhìn Tứ gia, vẻ kinh hoàng không giấu được: “Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta đi hòa thân? Đi Vân Nam, gả cho Ngô Ứng Hùng sao? Cái này…là ý của Hoàng đế ca ca? Hay là…"

Kiến Ninh bắn như liên thanh một hồi, khiến Tứ gia không che miệng vào nổi, bất đắc dĩ nói: “Việc này thật ra cũng chưa chính thức, Hoàng Thượng còn đang cân nhắc…Công chúa chớ sợ."

Kiến Ninh nhìn Tứ gia trong chốc lát, dần dần trấn tĩnh lại, thầm nghĩ: “Kiến Ninh nguyên bản phải đi Vân Nam…Ta cứ nghĩ đó là bởi Khang Hy phát hiện ra cô ta không phải em gái ruột của mình…Hóa ra, huynh muội tình thâm cái gì, đứng trước giang sơn cũng chỉ đến thế mà thôi…"

Tứ gia thấy nàng lộ ra vẻ sầu thảm, liền gọi: “Công chúa…"

Kiến Ninh lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn hắn, nói: “Ừ? Làm sao vậy?"

Tứ gia do dự một lát, nói: “Công chúa yên tâm, việc này, việc này…" Trong lòng hắn vốn muốn cam đoan sẽ không để nàng gả cho Ngô Ứng Hùng, nhưng nói không chắc chắn không phải là phong cách xưa nay của Tứ gia.

Tứ gia là người kín kẽ, không phải kẻ phổi bò dễ xúc động lộ ra kế hoạch của bản thân. Hắn thường thường sẽ lẳng lặng sau lưng người khác mà làm điều cần thiết, mang lại kinh hãi cho đối phương.

Kiến Ninh thấy Tứ gia ấp a ấp úng, liền nói: “Sao vậy? Ngươi…Ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào?"

Nàng tất nhiên biết rõ Tứ gia cũng “từng" là hoàng đế, lại là con trai của Khang Hy, cho nên…chẳng phải người ta vẫn hay nói “cha nào con nấy" sao? Vì thế, Kiến Ninh lập tức lạnh nhạt nói: “À phải rồi, ngươi nhất định sẽ nói…Hoàng đế…Hoàng Thượng vô cùng anh minh."

Vốn theo thói quen định nói “Hoàng đế ca ca" nhưng nói được một nửa liền đổi thành “Hoàng Thượng", đủ để thấy Kiến Ninh đã hoàn toàn chết tâm với Khang Hy. Tuy rằng cũng biết hiện giờ tỷ lệ mình phải đi hòa thân chỉ là 50%, nhưng nghĩ tới Khang Hy lại có thể làm như vậy với nàng, Kiến Ninh thực sự bị đả kích không nhỏ.

Tứ gia nói: “Ta sao lại…"

Hắn còn chưa nói xong, Kiến Ninh đã cắt ngang: “Không phải sao? Đứng trước giang sơn và quyền bính, có một số chuyện quả thực không thể làm theo ý mình. Hoàng Thượng quyết định như vậy, thực ra chính là biện pháp tốt nhất, hy sinh một nữ nhân, ổn định cả giang sơn, giành lấy thời gian trì hoãn để củng cố lực lượng. Từ xưa đến nay, kế này dùng đâu phải là ít, phải không?"

Đối với việc “hy sinh một nữ nhân để ổn định đại cục", Tứ gia thực ra cũng không cảm thấy có gì không đúng, một nữ nhân thôi mà, có đáng là gì đâu? Đừng nói là một, cho dù là nhiều hơn nữa, dù là người hay vật cũng đều có thể hy sinh hoặc vứt bỏ, vì giang sơn như họa kia.

Nhưng giờ phút này, nghe Kiến Ninh tự mình nói ra, không hiểu sao hắn một chút cũng không vui mừng vì nàng hiểu chuyện mà chỉ cảm thấy vạn phần bi thương.

Giang sơn như họa, thực sự cần mỹ nhân như hoa ra mặt mới giữ được sao?

Hay là nói, cầm lên được bỏ xuống được, không tiếc hy sinh mọi thứ vì nhân dân trăm họ thì mới là bậc đế vương anh minh hoàn mỹ?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tứ gia hoài nghi chính mình và nguyên tắc làm việc của đế vương.

Kiến Ninh xả giận xong, buông tiếng thở dài, nói: “Ngươi lén tới đây?"

Tứ gia gật gật đầu: “Ừ…"

Kiến Ninh nói: “Ngươi tới gặp ta, là vì muốn bảo ta phải cẩn thận đề phòng?"

Tứ gia vẫn như cũ nói: “Ừ."

Kiến Ninh trầm ngâm một lát: “Cảm ơn ngươi, ta đã biết rồi."

Nhìn nàng thản nhiên như vậy, Tứ gia càng cảm thấy trong lòng nặng nề, vô cùng khổ sở.

Mà Kiến Ninh thấy Tứ gia chưa ra ngoài, liền nói: “Ngươi nói xong rồi thì đi đi, nếu để người khác thấy…báo lại với Hoàng Thượng thì sẽ không tốt cho ngươi đâu."

Tứ gia liếc nhìn nàng, thấy Kiến Ninh bình tĩnh như thế, không biết vì sao trong lòng lại không yên. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, tiến lên mấy bước, gọi: “Công chúa…"

Kiến Ninh nói: “Ngươi đi đi." Dứt lời, nàng liền xoay người đi, tránh ánh mắt của Tứ gia.

Tứ gia thấy nàng quay đi, rất muốn ôm lấy nàng, nhưng rốt cục cái gì cũng không làm, chỉ nói: “Ngươi yên tâm…ta sẽ không…để ngươi phải tới Vân Nam."

Lời này tuy ngập ngừng, nhưng lại có khí thế chém đinh chặt sắt, thuyết phục lòng người.

* Chém đinh chặt sắt: dứt khoát, quyết liệt

Kiến Ninh ngẩn ra, đến lúc bình tĩnh lại, định quay đầu nhìn Tứ gia hỏi vài câu, lại phát hiện sau lưng không còn ai.

Kiến Ninh lẳng lặng ngồi một lát, rốt cục đứng dậy, gọi cung nữ bước vào, sai bọn họ thay quần áo cho mình, sau đó đi tới Càn Thanh cung.

Lúc này, đại thần trong triều bàn bạc xong đã rời khỏi, chỉ còn mình Khang Hy ngồi trong phòng. Thái giám canh cửa thấy Kiến Ninh tới, định lớn tiếng thông báo, lại bị Kiến Ninh ngăn lại.

Khang Hy đang chăm chú phê duyệt tấu chương, không hề để ý Kiến Ninh đã bước vào. Kiến Ninh lẳng lặng nhìn Khang Hy, thấy hắn ngồi trên ngai vàng, cúi đầu nhíu mày, cẩn thận đọc từng bản tấu chương, khuôn mặt thản nhiên lạnh lẽo, không giống như những lúc nói chuyện với nàng, có lúc lo lắng, có lúc vui vẻ.

Thật ra, đây hẳn mới là bộ mặt thật của hắn, bộ mặt thật của một đế vương…Hắn trước giờ quan tâm nàng, dung túng sủng ái nàng, khiến nàng chỉ nhớ tới hắn là “ca ca" của mình, lại quên mất thật ra hắn còn là một “Hoàng đế".

Nghĩ đến đây, bao oán hận trong lòng Kiến Ninh đột nhiên tiêu tan. Từ khi xuyên qua tới giờ, trải qua bao nguy hiểm, ngay cả loài rắn nàng sợ nhất cũng đã đối mặt rồi, còn có chuyện gì có thể làm khó nàng nữa đây?

Khoảng cách từ cửa phòng tới chỗ Khang Hy ngồi thật ra không dài, nhưng lại đủ để Kiến Ninh bình tâm lại, giống như cảm giác yên lặng trước lúc tử vong.

Kiến Ninh đi tới tận trước mặt Khang Hy thì Khang Hy mới phát hiện ra, lập tức hắn buông bút xuống, cười: “Kiến Ninh, sao ngươi lại tới đây, không phải trẫm đã bảo ngươi về nghỉ ngơi sao? Sao vậy? Có chuyện gì?"

Kiến Ninh hành lễ, gọi: “Hoàng…Hoàng đế ca ca."

Khang Hy thấy Kiến Ninh sắc mặt khác thường, cũng không giống mọi ngày chạy tới bám lấy hắn, liền từ từ bước tới bên cạnh Kiến Ninh, nói: “Sao vậy? Trẫm thấy ngươi có vẻ không vui, là kẻ nào chọc giận ngươi?"

Kiến Ninh lắc đầu, nói: “Không ai chọc giận Kiến Ninh cả."

Khang Hy xoa đầu nàng, cười dài: “Thật sự không có ai chứ?"

Kiến Ninh gật đầu: “Thật sự không có. Hoàng đế ca ca, người không cần phải lo lắng."

Khang Hy cũng gật đầu: “Vậy thì trẫm an tâm rồi. À, mà ngươi sao lại tới đây?"

Kiến Ninh nhìn hắn tươi cười, trong lòng đột nhiên thầm nghĩ: “Trước đây ta diễn trò, chỉ vì hắn là người nắm quyền sinh quyền sát cao nhất trong thiên hạ, cho nên hy vọng nếu nịnh bợ hắn, hắn sẽ che chở cho ta sống bình an một đời…Mà hiện giờ, thực ra ta vẫn sống tốt, cho dù có bị gả tới Vân Nam, dựa theo nguyên tác Lộc Đỉnh Ký thì cũng không phải mất mạng…ta còn cảm thấy không đủ hay sao? Chỉ là, tại sao khi nghe nói hắn muốn ta đi hòa thân, trong lòng lại khó chịu đến vậy? Chẳng lẽ, bất tri bất giác ta đã…"

Khang Hy thấy Kiến Ninh ngây ngốc nhìn mình liền nói: “Kiến Ninh, ngươi làm sao vậy? Cảm thấy cơ thể không thoải mái ở đâu?"

Kiến Ninh nhìn sâu vào đáy mắt Khang Hy, chỉ thấy quan tâm lo lắng, liền thầm nghĩ: “Ta cứ tưởng tất cả chỉ là diễn, không ngờ có đôi khi, diễn giả thành thực, bất tri bất giác lại giao ra chân tình…Đối với hắn như vậy…đối với…người kia cũng thế."

Đáy lòng rất nhanh xẹt qua gương mặt của Tứ gia, Kiến Ninh thở dài, lại miên man nghĩ: “Ta là thật lòng, nhưng Khang Hy, sự quan tâm này, là thật hay cũng chỉ là…diễn trò?"

Khang Hy thấy Kiến Ninh vẫn ngơ ngác, liền nắm bả vai nàng, lo lắng hỏi: “Kiến Ninh, ngươi rốt cục làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu?"

Kiến Ninh lấy lại tinh thần, nói: “Hoàng đế ca ca, ta không sao."

Khang Hy nhíu mày, nói: “Ta vẫn thấy ngươi không giống bình thường, hay để ta truyền Thái y."

Kiến Ninh nắm tay hắn, nhỏ giọng kêu: “Hoàng đế ca ca, ngươi đừng truyền Ngự y, ta chỉ là…chỉ là…"

Khang Hy nói: “Chỉ là làm sao?"

Kiến Ninh nhìn Khang Hy, nói: “Ta chỉ là…có chút nhớ nhung Hoàng đế ca ca, cho nên mới quay lại tìm người."

Khang Hy giật mình, vốn muốn bật cười, lại đột nhiên cười không nổi.
Tác giả : Tám Tháng Vi Ny
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại