Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký
Chương 54: Khó kìm lòng nổi
Kiến Ninh ngây người, theo bản năng định tìm cớ nói dối. Nhưng người trước mặt nàng không phải là kẻ bình thường, mà là một con hổ mưu mô thủ đoạn a…
Thấy Kiến Ninh chần chừ, Tứ gia lập tức cười, đánh đòn phủ đầu: “Công chúa…ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ lại muốn lừa gạt cả ta nữa sao?"
Kiến Ninh thấy hắn nhìn thấu tâm tư của mình thì cả kinh, nhưng vẫn cố mạnh miệng nói: “Cái gì? Bản công chúa hồn nhiên lương thiện như vậy, con mắt nào của ngươi thấy ta giống kẻ lừa đảo?"
Tứ gia mỉm cười, dửng dưng nói: “Thực sự là nhìn không ra, nhưng mà công chúa bản lĩnh cao cường, nô tài làm sao dám tin vào mắt mình được."
Kiến Ninh cau mày, mặt hơi đỏ lên. Thấy đối phương tươi cười giảo hoạt, cố ý nhắc nhở mình lần trước trên núi Ngũ Đài đã lừa gạt Bàn đầu đà thảm đến mức nào, Kiến Ninh chỉ hận bản thân sao lúc trước lắm miệng kể chi tiết cho hắn, lại còn ba hoa khoác lác bản thân “bản lĩnh cao cường".
Kiến Ninh ho khan một tiếng, ánh mắt không ngừng đảo loạn, rốt cục thở dài một tiếng.
Tứ gia không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ hỏi: “Công chúa nghĩ kỹ câu trả lời rồi chứ?"
Kiến Ninh lắc đầu, nói: “Chuyện này, ta vốn dĩ không muốn nói ra, bởi vì nói ra khiến ta rất thương tâm a."
Tứ gia nhướn mày: “Công chúa thương tâm chuyện gì?"
Kiến Ninh bĩu môi, nói: “Ngươi thực không phải là người. Người bình thường khi hỏi đến chuyện thương tâm của người khác, không phải nên nói ‘thật có lỗi, ta không nên hỏi’ sao, tại sao đến phiên người thì lại chỉ chăm chăm muốn biết đó là cái gì?"
Tứ gia cười nói: “Thú thực với công chúa, ta cũng không biết tại sao lại có hứng thú muốn biết chuyện này, có lẽ…là bởi giữa ta và công chúa…có quan hệ không bình thường, công chúa nói có phải không?" Nửa sau câu nói, Tứ gia cúi gằm mặt xuống, thanh âm cũng trở nên có chút kỳ lạ.
Kiến Ninh tinh mắt nhìn, phát hiện hai má của Tứ gia hơi đỏ lên nhàn nhạt, phải nhìn kỹ mới thấy.
Nàng chần chừ một lát, thầm nghĩ: “Hắn hoài nghi ta rồi sao? Rốt cục đã biết nhiều hay ít? Ta vừa rồi bị dọa sợ muốn chết, ai mà nhớ được đã khai những gì…kệ xác chúng đi, chỉ cần thân phận nghiệt chủng không bị lộ ra là được rồi. Mà cho dù hắn có biết, ta cũng cứ khăng khăng chối cãi, nếu không, với tính tình của người này, không khéo sẽ trực tiếp mang ta đi làm đồ ăn cho Thần Long a…"
Kiến Ninh nghĩ tới rắn, lại một lần nữa rùng cả mình.
Tứ gia thấy nàng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, theo thói quen liền ôm lấy bả vai nàng, để nàng tựa vào vai mình, nói: “Công chúa chưa nghĩ ra sao?"
Kiến Ninh cảm thấy bàn tay hắn nóng bỏng dán lên bả vai nàng, càng thêm bất an lo sợ, vội vàng ho khan một tiếng, nói: “Nghĩ cái gì! Ta chẳng qua chỉ là đang…đúng rồi, đang do dự không biết có nên kể chuyện bí mật này cho ngươi không thôi."
Tứ gia nói: “Vậy quyết định của công chúa là…?"
Kiến Ninh nói: “Quên đi, ngươi đối tốt với ta như vậy…ta tất nhiên cũng không muốn dối ngươi."
Tứ gia nói: “Vậy nô tài xin rửa tai lắng nghe."
Kiến Ninh không tự nhiên lén nhìn bàn tay đang khoát tay vai nàng, cảm thấy vô cùng…chói mắt. Được rồi, nàng thừa nhận, thời điểm Tứ gia thành thành thật thật thì nàng cố tình tìm mọi cách trêu chọc hắn, hiện giờ hắn chủ động ôm nàng, nàng lại không cam lòng.
Kiến Ninh vốn muốn định hất tay Tứ gia ra, nhưng nghĩ một lát, cuối cùng cắn răng nhịn xuống, nói: “Ngươi khi nãy nghe nhầm rồi, ta kêu không phải lão Tứ, mà là lão Thập."
* Trong tiếng Trung Quốc, chữ Tứ và chữ Thập đọc gần giống nhau (cảm ơn chị Nonchalance đã giúp em vụ này ạ)
Tứ gia ngạc nhiên, nói: “Lão Thập sao?"
Kiến Ninh thở dài: “Aizz, chuyện này ta cũng không biết giải thích sao cho ngươi hiểu, lão Thập này, chính là người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của ta a."
Tứ gia càng thêm kinh ngạc, nói: “Là người trong mộng?"
Kiến Ninh đáp: “Đúng vậy, là người trong mộng của ta, chuyện này…ta chưa từng kể cho ai, ừ…từ nhỏ đến giờ, ta rất hay mơ thấy một người con trai, uy vũ bất phàm, tuấn tú vô song! Ta cảm thấy mình không quen hắn, nhưng trong giấc mơ của ta, hắn luôn mỉm cười nhìn ta. Có lần ta hỏi hắn tên hắn là gì, hắn liền nói hắn là ‘lão Thập’."
Tứ gia nhíu mày: “Giấc mộng của công chúa thật quái dị. Vô duyên vô cớ lại mơ thấy một người xa lạ sao?" Nói xong, hắn liếc mắt, sắc bén nhìn nàng, tựa hồ như muốn nói ta biết tỏng hết rồi.
Nhưng Kiến Ninh da mặt rất dày, lập tức gật đầu: “Cũng không phải người quá xa lạ, tuy rằng ta xác định trong hiện thực chưa từng trông thấy hắn, nhưng mà luôn có cảm giác đã quen nhau từ rất lâu rồi…hơn nữa, giấc mộng này rất chân thực, có lẽ ta và lão Thập kiếp trước có duyên trời định đi…" Lúc nàng nói tới đây, trên mặt lộ ra vẻ si mê.
Tứ gia nhìn bộ dạng mê trai của Kiến Ninh, cảm thấy khó chịu vô cùng, liền cười nhạo: “Không chừng người kia còn là nhân duyên kiếp này của công chúa nữa nhỉ?"
Kiến Ninh vẫn giữ nguyên bộ dạng kia, mơ màng nói: “Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng nghĩ y như ngươi đó."
Tứ gia nói: “Vậy…Vì sao khi nãy công chúa nhìn ta mà lại gọi ‘lão Thập’?" Hắn cố ý dừng một lát mới nói tiếp: “Chẳng lẽ ta và người kia rất giống nhau sao?"
Kiến Ninh á khẩu không trả lời được, bỗng nhiên có chút hối hận tại sao bản thân lại bịa ra câu chuyện vớ vẩn thế này. Đáng tiếc thời gian đã qua không thể quay trở lại, cho nên nàng đành mặt dày nói tiếp: “Bởi vì, bởi vì lúc ấy tình cảnh của ta rất nguy hiểm…Cho nên mới nghĩ tới lão Thập, muốn hắn tới cứu ta…mà ngươi đúng lúc đó có mặt…cho nên nhận nhầm, nhận nhầm thôi."
Tứ gia cười càng lúc càng tươi, nói: “Thì ra là…không…may…nhìn…nhầm…Công chúa, ta thường nghe người ta nói, lời nói trong lúc nguy cấp thường là lời nói thật…cho nên, nô tài vẫn cho rằng bản thân phải có cái gì đó tương tự với ‘lão Thập’ thì mới khiến công chúa nhận nhầm được?"
Kiến Ninh không thể chống chế, đành phải gật đầu: “Có lẽ…là giống."
Nghe vậy, Tứ gia thoáng xiết chặt bàn tay. Kiến Ninh bị đau, bỗng nhiên rất muốn cắn Tứ gia một cái để hắn buông ra thì đã nghe Tứ gia nói: “Như vậy…Phải chăng nô tài chính là người hữu duyên với công chúa?"
Kiến Ninh ngẩn ngơ, nói: “Ngươi…Ngươi…A, đau…Có lẽ? Ta…"
Nàng nói còn không rõ câu thì Tứ gia đã cúi đầu cười, nói: “Ta nghĩ là vậy đó." Sau đó, hắn ôm chặt lấy Kiến Ninh.
Kiến Ninh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, còn chưa kịp hiểu rốt cục xảy ra chuyện gì thì trên môi đã nhói đau, một đôi môi khác rất nhanh gặm nhấm bờ môi nàng, nóng bỏng như lửa.
Kiến Ninh kinh hãi, nhất thời liều mạng đẩy Tứ gia, nhưng dù cố thế nào cũng không được.
Đối với Tứ gia mà nói, lúc này, hắn vô cùng phiền muộn. Từ thời điểm Kiến Ninh ngồi trên đùi hắn vặn vẹo khiến hắn nổi lên dục vọng thì còn có thể lí giải, nhưng đến khi thấy nàng nhớ đến Khang Hy, trong mắt tràn ngập nỗi nhớ,…lại nghe nàng lảm nhảm nhắc tới “lão Thập"…Tuy rằng hắn không biết rốt cuộc có chuyện gì, nhưng có thể cảm nhận được Kiến Ninh hình như biết mình chân chính là ai…Nữ nhân giảo hoạt như hồ ly này, hắn vĩnh viễn không nhìn thấu được?
Tứ gia không biết gọi tên cảm xúc bây giờ là gì, nhưng khát vọng trong lòng lúc nào cũng thể hiện chân thực nhất.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, lưu loát tựa như nước chảy, đến lúc hắn tỉnh trí thì đôi môi đã áp lên môi nàng, một lần nữa nhấn chìm hắn trong cõi đê mê.
Tay của Tứ gia trượt từ đầu vai của Kiến Ninh xuống đến tận hông. Nắm eo nhỏ trong tay, hắn vẫn cảm thấy còn chưa đủ, liền vén áo nàng lên, chạm vào da thịt trần trụi. Kiến Ninh kinh hãi, muốn kêu cứu mà không kêu nổi, cũng không hiểu tại sao con người ngày thường trầm ổn lãnh đạm lại đột nhiên nổi lên “thú tính" như vậy.
Da thịt cận kề, tiếng thở dốc của Tứ gia vang lên bên tai Kiến Ninh, bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve cơ thể nàng, khiến Kiến Ninh hoang mang không biết phải làm gì.
Tứ gia dùng sức mút mát đôi môi cánh hoa mềm mại ngọt ngào, dường như chỉ có thể làm như vậy mới giảm đi khô nóng trong người hắn. Động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh, “xoẹt" một tiếng, cổ áo của Kiến Ninh liền bị xé toang ra, lộ một mảng da thịt tuyết trắng.
Tiếng vải xé chói tai cuối cùng cũng đánh thức được một phần thần trí của Tứ gia. Hắn hơi hơi ngừng lại, mà Kiến Ninh nhân cơ hội này, định vung chân lên đạp, lại bị Tứ gia dùng chân áp xuống. Giãy giụa không được, Kiến Ninh càng thêm hoảng loạn, không cần biết đúng sai lập tức cắn bả vai Tứ gia.
Tứ gia bị đau, rốt cục dừng toàn bộ động tác lại. Kiến Ninh vội kêu lên: “Đồ khốn kiếp, mau buông tay!" Giọng nói của nàng ngày thường đã dịu dàng ngọt nhẹ, lúc này đây lại trở nên khàn khàn, mang theo mê hoặc không nói nên lời.
Lồng ngực Tứ gia phập phồng không ngừng, hắn rũ mắt nhìn Kiến Ninh, thấy hai gò má nàng đỏ ửng như hoa, đôi mắt trong suốt như làn thu thủy, lại mang theo lửa giận bừng bừng, quả thực như tiểu yêu tinh dụ dỗ người ta phạm tội.
Yết hầu giật giật, Tứ gia vội vàng nhắm mắt lại không dám nhìn, nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ: “Tại sao lại như vậy…ta cũng không phải chưa từng nhìn thấy mỹ nhân…tại sao có thể không khống chế được chứ…Nàng! Nàng tính ra vẫn là bề trên của trẫm…"
Tuy rằng trong lòng phân tích rất lí trí, nhưng thân thể lại cho ra phản ứng hoàn toàn tương phản, hắn vẫn như cũ nằm đè lên Kiến Ninh.
Kiến Ninh thẹn quá hóa giận, nổi lên tính đại tiểu thư, liền quyến đấm cước đá – rồi, chân nàng vẫn bị đè nặng không cử động được, nhưng nó không ảnh hưởng đến chuyện nàng liều mạng giãy dụa, được chứ? Kiến Ninh kêu lên: “Khốn kiếp, ngươi phát điên rồi à! Cút cho ta! Bằng không ta lập tức chém chết ngươi!"
Tứ gia từ khi xuyên qua tới nay, nơi nơi chốn chốn bị Kiến Ninh áp bức bóc lột, không thể ngẩng đầu. May mà hắn bản tính nhẫn nại, là kẻ co được dãn được mới không ghi hận nàng. Nhưng mà giờ này khắc này, nghe Kiến Ninh mở miệng chửi mắng tàn tệ như vậy, Tứ gia đột nhiên sinh ra nảy sinh ý thức phản kháng.
Hắn nhìn Kiến Ninh, con ngươi lạnh lẽo, cười nhạt: “Công chúa sao lại làm vậy, chuyện xảy ra giữa chúng ta đâu phải lần một lần hai, nàng còn ngại ngần gì?"
Kiến Ninh ngẩn ra, theo bản năng muốn nói “Ta làm chuyện đó với ngươi bao giờ", nhưng sực nhớ ra chính miệng nàng từng nói điều đó với Tứ gia để trêu chọc, không ngờ lúc này lại thành tự hại mình.
Nàng trố mắt, ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngón tay của Tứ gia sờ khắp người mình.
Thời điểm chạm lên làn da mềm mại, ngón tay của hắn hơi chút run rẩy, rõ ràng biết rõ không thể, nhưng lại không nỡ buông tay, khiến Tứ gia tiến thoái lưỡng nan, khổ sở không biết làm gì cho phải. Kiếp trước thân là đế vương, có đóa hoa xinh đẹp nào không là của hắn? Làm sao có thể có thời điểm lên giường mà còn phải chần chừ thế này? Nhưng xưa nay, có một đạo lí thế này: cái gì càng cấm kị thì càng khơi lên khao khát cực độ của con người.
Tứ gia nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ của Kiến Ninh, theo chiếc cổ trắng ngần xuống tới phần ngực hơi hở ra…hắn nắm chặt tay, nghiến răng lại. Rõ ràng hắn đâu phải đứa nhỏ lần đầu tiên biết chuyện giường chiếu, hắn chính là trải qua trăm trận rồi a…Nhưng ngọn lửa vô danh trong lòng cứ hừng hực, hừng hực bùng lên, như thúc giục, như cổ vũ hắn đưa tay chạm vào ngực nàng.
Kiến Ninh tim đập như trống dồn, nhìn biến hóa trong mắt Tứ gia, càng thêm kinh hãi, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nửa thân trên của hai người chưa đến nỗi trần trụi tiếp xúc, nhưng vấn đề là nửa thân dưới a…Kiến Ninh đương nhiên cảm thấy nơi nào đó của Tứ gia đang rục rịch ngóc đầu.
Nàng giận dữ, lại xấu hổ muốn chết, tâm loạn như ma, thầm nghĩ: “Thật sự là tự làm bậy, không thể sống…Tại sao ta lại ngu ngốc như vậy, lần này quả thực không nên ra ngoài hoàng cung. Hoàng đế ca ca, cứu ta, hu hu…" Tuy rằng Kiến Ninh thông minh lanh lợi, gặp nguy không loạn, nhưng nói thế nào thì nàng vẫn chỉ là một cô gái chưa nếm mùi đời, cho nên nhất thời luống cuống tay chân.
Ngón tay của Tứ gia chậm rãi duỗi về phía khuôn ngực của Kiến Ninh. Kiến Ninh hoảng quá, nhịn không được bật khóc, la hét: “Đừng mà! Đừng cưỡng hiếp ta!"
Tứ gia thấy nàng khóc, hàng mi không tự chủ được chau mày, ánh mắt chớp chớp, tựa hồ vô cùng do dự.
Trong lúc nguy cấp, Kiến Ninh đột nhiên cảm thấy trong miệng mình lan tỏa một mùi vị kì lạ. Nàng rất nhanh nghĩ ra một chuyện, vội vàng hô to: “Đừng làm bậy! Ngươi, cái này là do độc tính còn chưa tan!"
Tứ gia ngẩn ngơ, hỏi lại: “Cái gì?"
Kiến Ninh sợ hắn lại nhào tới, liền gào lên: “Ngươi…Ngươi vừa rồi bị rắn cắn…Ta nghĩ do độc vẫn còn cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Ngươi…Ngươi ngày thường không phải như thế, nên đừng…đừng làm ra chuyện khiến bản thân hối hận!"
Tứ gia nhíu nhíu mày, trong lòng mơ hồ hiểu được vài phần, chả trách hắn lại đột nhiên khác thường không thể tự chủ được như vậy. Nhưng mà…buông tay sao? Hắn có chút luyến tiếc, mà phần luyến tiếc này, Tứ gia cảm nhận rõ ràng đó không phải xuất phát từ thân thể, mà từ đáy lòng của hắn.
Kiến Ninh thấy hắn vẫn bất động như cũ, liền cố gắng một bên đẩy Tứ gia ra, một bên mở miệng thuyết phục: “Mau đứng lên, cách xa ta một chút thì tốt rồi. Để ta ra ngoài gọi người tới."
Tứ gia nghe nàng nói, do dự một hồi, lại vẫn kéo Kiến Ninh vào lòng, ôm chặt lấy.
Kiến Ninh ngây người, liều chết vặn vẹo, nói: “Này, ngươi bị trúng độc! Không nghe ta nói sao?"
Tứ gia ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nói: “Ngươi có thể gọi ta một tiếng…"
Thấy Tứ gia không nói tiếp, Kiến Ninh liền hỏi: “Cái gì?"
Hắn hít sâu một hơi, nói: “Cái chúng ta vừa nói ấy."
Kiến Ninh nghĩ mãi vẫn không hiểu hắn muốn nói tới chuyện gì, bất đắc dĩ đành thăm dò: “Lão…Lão Thập."
Tứ gia lắc đầu, nói: “Không phải cái này."
Kiến Ninh nhíu mày, cắn cắn môi, không phải cái này thì chỉ có thể là cái kia rồi, vì thế oán hận gọi: “Lão Tứ!"
Tứ gia cười cười, nói: “Nghe thật hay, công chúa, kêu thêm vài tiếng nữa đi."
Ngươi đây là đang dạy vẹt tập nói sao, Kiến Ninh cả giận: “Lão Tứ! Lão Tứ, Lão Tứ, Lão Tứ! Được chưa? Nghe như gọi hồn ấy!"
Tứ gia cũng không tức giận, chỉ thở dài, ôm Kiến Ninh chặt hơn. Mà động tác nhỏ này khiến Kiến Ninh càng cảm nhận rõ hơn vật nóng rực kia, vì thế lửa giận càng cao, kêu lên: “Này!"
Tứ gia thì thầm bên tai Kiến Ninh: “Về sau công chúa, công chúa gọi ta là Lão Tứ, được không?"
Kiến Ninh ngẩn ra, không ngừng suy đoán tâm tình của Tứ gia: “Tại sao hắn lại muốn ta gọi thế chứ? Chẳng lẽ hắn đã biết cái gì rồi sao? Hay là hắn vẫn không biết gì, chỉ…cảm thấy ta gọi hắn bằng tên thật thì tốt hơn?" Đoán không ra mục đích của Tứ gia, Kiến Ninh cũng không dám tùy tiện đồng ý.
Tứ gia cố chấp hỏi lại: “Công chúa đồng ý không?"
Kiến Ninh sợ nếu chống lại hắn lúc này thì không chừng người gặp hạn chính là mình, lia lịa gật đầu: “Được được, đồng ý thì đồng ý, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến ta."
Tứ gia lúc này tươi cười: “Công chúa xưa nay đều thức thời như vậy…Đúng rồi, công chúa, người đã nói ta cư xử kì quặc như vậy là bởi trúng độc, mặc dù ta cũng không rõ là độc gì…nhưng mà phía dưới nó như thế, ta cũng không còn cách nào khác, đành phiền công chúa nhẫn nại một lát rồi, được chứ?"
Kiến Ninh rít qua kẽ răng: “Ngươi…Ngươi thật to gan…Nếu ta không đồng ý thì ngươi sẽ thả ta ra sao?"
Tứ gia nghĩ nghĩ, mỉm cười, cúi đầu hôn lên cổ trắng nõn của Kiến Ninh, nhẹ nhàng mà kiên định nói: “Sẽ không."
Thấy Kiến Ninh chần chừ, Tứ gia lập tức cười, đánh đòn phủ đầu: “Công chúa…ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ lại muốn lừa gạt cả ta nữa sao?"
Kiến Ninh thấy hắn nhìn thấu tâm tư của mình thì cả kinh, nhưng vẫn cố mạnh miệng nói: “Cái gì? Bản công chúa hồn nhiên lương thiện như vậy, con mắt nào của ngươi thấy ta giống kẻ lừa đảo?"
Tứ gia mỉm cười, dửng dưng nói: “Thực sự là nhìn không ra, nhưng mà công chúa bản lĩnh cao cường, nô tài làm sao dám tin vào mắt mình được."
Kiến Ninh cau mày, mặt hơi đỏ lên. Thấy đối phương tươi cười giảo hoạt, cố ý nhắc nhở mình lần trước trên núi Ngũ Đài đã lừa gạt Bàn đầu đà thảm đến mức nào, Kiến Ninh chỉ hận bản thân sao lúc trước lắm miệng kể chi tiết cho hắn, lại còn ba hoa khoác lác bản thân “bản lĩnh cao cường".
Kiến Ninh ho khan một tiếng, ánh mắt không ngừng đảo loạn, rốt cục thở dài một tiếng.
Tứ gia không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ hỏi: “Công chúa nghĩ kỹ câu trả lời rồi chứ?"
Kiến Ninh lắc đầu, nói: “Chuyện này, ta vốn dĩ không muốn nói ra, bởi vì nói ra khiến ta rất thương tâm a."
Tứ gia nhướn mày: “Công chúa thương tâm chuyện gì?"
Kiến Ninh bĩu môi, nói: “Ngươi thực không phải là người. Người bình thường khi hỏi đến chuyện thương tâm của người khác, không phải nên nói ‘thật có lỗi, ta không nên hỏi’ sao, tại sao đến phiên người thì lại chỉ chăm chăm muốn biết đó là cái gì?"
Tứ gia cười nói: “Thú thực với công chúa, ta cũng không biết tại sao lại có hứng thú muốn biết chuyện này, có lẽ…là bởi giữa ta và công chúa…có quan hệ không bình thường, công chúa nói có phải không?" Nửa sau câu nói, Tứ gia cúi gằm mặt xuống, thanh âm cũng trở nên có chút kỳ lạ.
Kiến Ninh tinh mắt nhìn, phát hiện hai má của Tứ gia hơi đỏ lên nhàn nhạt, phải nhìn kỹ mới thấy.
Nàng chần chừ một lát, thầm nghĩ: “Hắn hoài nghi ta rồi sao? Rốt cục đã biết nhiều hay ít? Ta vừa rồi bị dọa sợ muốn chết, ai mà nhớ được đã khai những gì…kệ xác chúng đi, chỉ cần thân phận nghiệt chủng không bị lộ ra là được rồi. Mà cho dù hắn có biết, ta cũng cứ khăng khăng chối cãi, nếu không, với tính tình của người này, không khéo sẽ trực tiếp mang ta đi làm đồ ăn cho Thần Long a…"
Kiến Ninh nghĩ tới rắn, lại một lần nữa rùng cả mình.
Tứ gia thấy nàng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, theo thói quen liền ôm lấy bả vai nàng, để nàng tựa vào vai mình, nói: “Công chúa chưa nghĩ ra sao?"
Kiến Ninh cảm thấy bàn tay hắn nóng bỏng dán lên bả vai nàng, càng thêm bất an lo sợ, vội vàng ho khan một tiếng, nói: “Nghĩ cái gì! Ta chẳng qua chỉ là đang…đúng rồi, đang do dự không biết có nên kể chuyện bí mật này cho ngươi không thôi."
Tứ gia nói: “Vậy quyết định của công chúa là…?"
Kiến Ninh nói: “Quên đi, ngươi đối tốt với ta như vậy…ta tất nhiên cũng không muốn dối ngươi."
Tứ gia nói: “Vậy nô tài xin rửa tai lắng nghe."
Kiến Ninh không tự nhiên lén nhìn bàn tay đang khoát tay vai nàng, cảm thấy vô cùng…chói mắt. Được rồi, nàng thừa nhận, thời điểm Tứ gia thành thành thật thật thì nàng cố tình tìm mọi cách trêu chọc hắn, hiện giờ hắn chủ động ôm nàng, nàng lại không cam lòng.
Kiến Ninh vốn muốn định hất tay Tứ gia ra, nhưng nghĩ một lát, cuối cùng cắn răng nhịn xuống, nói: “Ngươi khi nãy nghe nhầm rồi, ta kêu không phải lão Tứ, mà là lão Thập."
* Trong tiếng Trung Quốc, chữ Tứ và chữ Thập đọc gần giống nhau (cảm ơn chị Nonchalance đã giúp em vụ này ạ)
Tứ gia ngạc nhiên, nói: “Lão Thập sao?"
Kiến Ninh thở dài: “Aizz, chuyện này ta cũng không biết giải thích sao cho ngươi hiểu, lão Thập này, chính là người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của ta a."
Tứ gia càng thêm kinh ngạc, nói: “Là người trong mộng?"
Kiến Ninh đáp: “Đúng vậy, là người trong mộng của ta, chuyện này…ta chưa từng kể cho ai, ừ…từ nhỏ đến giờ, ta rất hay mơ thấy một người con trai, uy vũ bất phàm, tuấn tú vô song! Ta cảm thấy mình không quen hắn, nhưng trong giấc mơ của ta, hắn luôn mỉm cười nhìn ta. Có lần ta hỏi hắn tên hắn là gì, hắn liền nói hắn là ‘lão Thập’."
Tứ gia nhíu mày: “Giấc mộng của công chúa thật quái dị. Vô duyên vô cớ lại mơ thấy một người xa lạ sao?" Nói xong, hắn liếc mắt, sắc bén nhìn nàng, tựa hồ như muốn nói ta biết tỏng hết rồi.
Nhưng Kiến Ninh da mặt rất dày, lập tức gật đầu: “Cũng không phải người quá xa lạ, tuy rằng ta xác định trong hiện thực chưa từng trông thấy hắn, nhưng mà luôn có cảm giác đã quen nhau từ rất lâu rồi…hơn nữa, giấc mộng này rất chân thực, có lẽ ta và lão Thập kiếp trước có duyên trời định đi…" Lúc nàng nói tới đây, trên mặt lộ ra vẻ si mê.
Tứ gia nhìn bộ dạng mê trai của Kiến Ninh, cảm thấy khó chịu vô cùng, liền cười nhạo: “Không chừng người kia còn là nhân duyên kiếp này của công chúa nữa nhỉ?"
Kiến Ninh vẫn giữ nguyên bộ dạng kia, mơ màng nói: “Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng nghĩ y như ngươi đó."
Tứ gia nói: “Vậy…Vì sao khi nãy công chúa nhìn ta mà lại gọi ‘lão Thập’?" Hắn cố ý dừng một lát mới nói tiếp: “Chẳng lẽ ta và người kia rất giống nhau sao?"
Kiến Ninh á khẩu không trả lời được, bỗng nhiên có chút hối hận tại sao bản thân lại bịa ra câu chuyện vớ vẩn thế này. Đáng tiếc thời gian đã qua không thể quay trở lại, cho nên nàng đành mặt dày nói tiếp: “Bởi vì, bởi vì lúc ấy tình cảnh của ta rất nguy hiểm…Cho nên mới nghĩ tới lão Thập, muốn hắn tới cứu ta…mà ngươi đúng lúc đó có mặt…cho nên nhận nhầm, nhận nhầm thôi."
Tứ gia cười càng lúc càng tươi, nói: “Thì ra là…không…may…nhìn…nhầm…Công chúa, ta thường nghe người ta nói, lời nói trong lúc nguy cấp thường là lời nói thật…cho nên, nô tài vẫn cho rằng bản thân phải có cái gì đó tương tự với ‘lão Thập’ thì mới khiến công chúa nhận nhầm được?"
Kiến Ninh không thể chống chế, đành phải gật đầu: “Có lẽ…là giống."
Nghe vậy, Tứ gia thoáng xiết chặt bàn tay. Kiến Ninh bị đau, bỗng nhiên rất muốn cắn Tứ gia một cái để hắn buông ra thì đã nghe Tứ gia nói: “Như vậy…Phải chăng nô tài chính là người hữu duyên với công chúa?"
Kiến Ninh ngẩn ngơ, nói: “Ngươi…Ngươi…A, đau…Có lẽ? Ta…"
Nàng nói còn không rõ câu thì Tứ gia đã cúi đầu cười, nói: “Ta nghĩ là vậy đó." Sau đó, hắn ôm chặt lấy Kiến Ninh.
Kiến Ninh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, còn chưa kịp hiểu rốt cục xảy ra chuyện gì thì trên môi đã nhói đau, một đôi môi khác rất nhanh gặm nhấm bờ môi nàng, nóng bỏng như lửa.
Kiến Ninh kinh hãi, nhất thời liều mạng đẩy Tứ gia, nhưng dù cố thế nào cũng không được.
Đối với Tứ gia mà nói, lúc này, hắn vô cùng phiền muộn. Từ thời điểm Kiến Ninh ngồi trên đùi hắn vặn vẹo khiến hắn nổi lên dục vọng thì còn có thể lí giải, nhưng đến khi thấy nàng nhớ đến Khang Hy, trong mắt tràn ngập nỗi nhớ,…lại nghe nàng lảm nhảm nhắc tới “lão Thập"…Tuy rằng hắn không biết rốt cuộc có chuyện gì, nhưng có thể cảm nhận được Kiến Ninh hình như biết mình chân chính là ai…Nữ nhân giảo hoạt như hồ ly này, hắn vĩnh viễn không nhìn thấu được?
Tứ gia không biết gọi tên cảm xúc bây giờ là gì, nhưng khát vọng trong lòng lúc nào cũng thể hiện chân thực nhất.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, lưu loát tựa như nước chảy, đến lúc hắn tỉnh trí thì đôi môi đã áp lên môi nàng, một lần nữa nhấn chìm hắn trong cõi đê mê.
Tay của Tứ gia trượt từ đầu vai của Kiến Ninh xuống đến tận hông. Nắm eo nhỏ trong tay, hắn vẫn cảm thấy còn chưa đủ, liền vén áo nàng lên, chạm vào da thịt trần trụi. Kiến Ninh kinh hãi, muốn kêu cứu mà không kêu nổi, cũng không hiểu tại sao con người ngày thường trầm ổn lãnh đạm lại đột nhiên nổi lên “thú tính" như vậy.
Da thịt cận kề, tiếng thở dốc của Tứ gia vang lên bên tai Kiến Ninh, bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve cơ thể nàng, khiến Kiến Ninh hoang mang không biết phải làm gì.
Tứ gia dùng sức mút mát đôi môi cánh hoa mềm mại ngọt ngào, dường như chỉ có thể làm như vậy mới giảm đi khô nóng trong người hắn. Động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh, “xoẹt" một tiếng, cổ áo của Kiến Ninh liền bị xé toang ra, lộ một mảng da thịt tuyết trắng.
Tiếng vải xé chói tai cuối cùng cũng đánh thức được một phần thần trí của Tứ gia. Hắn hơi hơi ngừng lại, mà Kiến Ninh nhân cơ hội này, định vung chân lên đạp, lại bị Tứ gia dùng chân áp xuống. Giãy giụa không được, Kiến Ninh càng thêm hoảng loạn, không cần biết đúng sai lập tức cắn bả vai Tứ gia.
Tứ gia bị đau, rốt cục dừng toàn bộ động tác lại. Kiến Ninh vội kêu lên: “Đồ khốn kiếp, mau buông tay!" Giọng nói của nàng ngày thường đã dịu dàng ngọt nhẹ, lúc này đây lại trở nên khàn khàn, mang theo mê hoặc không nói nên lời.
Lồng ngực Tứ gia phập phồng không ngừng, hắn rũ mắt nhìn Kiến Ninh, thấy hai gò má nàng đỏ ửng như hoa, đôi mắt trong suốt như làn thu thủy, lại mang theo lửa giận bừng bừng, quả thực như tiểu yêu tinh dụ dỗ người ta phạm tội.
Yết hầu giật giật, Tứ gia vội vàng nhắm mắt lại không dám nhìn, nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ: “Tại sao lại như vậy…ta cũng không phải chưa từng nhìn thấy mỹ nhân…tại sao có thể không khống chế được chứ…Nàng! Nàng tính ra vẫn là bề trên của trẫm…"
Tuy rằng trong lòng phân tích rất lí trí, nhưng thân thể lại cho ra phản ứng hoàn toàn tương phản, hắn vẫn như cũ nằm đè lên Kiến Ninh.
Kiến Ninh thẹn quá hóa giận, nổi lên tính đại tiểu thư, liền quyến đấm cước đá – rồi, chân nàng vẫn bị đè nặng không cử động được, nhưng nó không ảnh hưởng đến chuyện nàng liều mạng giãy dụa, được chứ? Kiến Ninh kêu lên: “Khốn kiếp, ngươi phát điên rồi à! Cút cho ta! Bằng không ta lập tức chém chết ngươi!"
Tứ gia từ khi xuyên qua tới nay, nơi nơi chốn chốn bị Kiến Ninh áp bức bóc lột, không thể ngẩng đầu. May mà hắn bản tính nhẫn nại, là kẻ co được dãn được mới không ghi hận nàng. Nhưng mà giờ này khắc này, nghe Kiến Ninh mở miệng chửi mắng tàn tệ như vậy, Tứ gia đột nhiên sinh ra nảy sinh ý thức phản kháng.
Hắn nhìn Kiến Ninh, con ngươi lạnh lẽo, cười nhạt: “Công chúa sao lại làm vậy, chuyện xảy ra giữa chúng ta đâu phải lần một lần hai, nàng còn ngại ngần gì?"
Kiến Ninh ngẩn ra, theo bản năng muốn nói “Ta làm chuyện đó với ngươi bao giờ", nhưng sực nhớ ra chính miệng nàng từng nói điều đó với Tứ gia để trêu chọc, không ngờ lúc này lại thành tự hại mình.
Nàng trố mắt, ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngón tay của Tứ gia sờ khắp người mình.
Thời điểm chạm lên làn da mềm mại, ngón tay của hắn hơi chút run rẩy, rõ ràng biết rõ không thể, nhưng lại không nỡ buông tay, khiến Tứ gia tiến thoái lưỡng nan, khổ sở không biết làm gì cho phải. Kiếp trước thân là đế vương, có đóa hoa xinh đẹp nào không là của hắn? Làm sao có thể có thời điểm lên giường mà còn phải chần chừ thế này? Nhưng xưa nay, có một đạo lí thế này: cái gì càng cấm kị thì càng khơi lên khao khát cực độ của con người.
Tứ gia nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ của Kiến Ninh, theo chiếc cổ trắng ngần xuống tới phần ngực hơi hở ra…hắn nắm chặt tay, nghiến răng lại. Rõ ràng hắn đâu phải đứa nhỏ lần đầu tiên biết chuyện giường chiếu, hắn chính là trải qua trăm trận rồi a…Nhưng ngọn lửa vô danh trong lòng cứ hừng hực, hừng hực bùng lên, như thúc giục, như cổ vũ hắn đưa tay chạm vào ngực nàng.
Kiến Ninh tim đập như trống dồn, nhìn biến hóa trong mắt Tứ gia, càng thêm kinh hãi, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nửa thân trên của hai người chưa đến nỗi trần trụi tiếp xúc, nhưng vấn đề là nửa thân dưới a…Kiến Ninh đương nhiên cảm thấy nơi nào đó của Tứ gia đang rục rịch ngóc đầu.
Nàng giận dữ, lại xấu hổ muốn chết, tâm loạn như ma, thầm nghĩ: “Thật sự là tự làm bậy, không thể sống…Tại sao ta lại ngu ngốc như vậy, lần này quả thực không nên ra ngoài hoàng cung. Hoàng đế ca ca, cứu ta, hu hu…" Tuy rằng Kiến Ninh thông minh lanh lợi, gặp nguy không loạn, nhưng nói thế nào thì nàng vẫn chỉ là một cô gái chưa nếm mùi đời, cho nên nhất thời luống cuống tay chân.
Ngón tay của Tứ gia chậm rãi duỗi về phía khuôn ngực của Kiến Ninh. Kiến Ninh hoảng quá, nhịn không được bật khóc, la hét: “Đừng mà! Đừng cưỡng hiếp ta!"
Tứ gia thấy nàng khóc, hàng mi không tự chủ được chau mày, ánh mắt chớp chớp, tựa hồ vô cùng do dự.
Trong lúc nguy cấp, Kiến Ninh đột nhiên cảm thấy trong miệng mình lan tỏa một mùi vị kì lạ. Nàng rất nhanh nghĩ ra một chuyện, vội vàng hô to: “Đừng làm bậy! Ngươi, cái này là do độc tính còn chưa tan!"
Tứ gia ngẩn ngơ, hỏi lại: “Cái gì?"
Kiến Ninh sợ hắn lại nhào tới, liền gào lên: “Ngươi…Ngươi vừa rồi bị rắn cắn…Ta nghĩ do độc vẫn còn cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Ngươi…Ngươi ngày thường không phải như thế, nên đừng…đừng làm ra chuyện khiến bản thân hối hận!"
Tứ gia nhíu nhíu mày, trong lòng mơ hồ hiểu được vài phần, chả trách hắn lại đột nhiên khác thường không thể tự chủ được như vậy. Nhưng mà…buông tay sao? Hắn có chút luyến tiếc, mà phần luyến tiếc này, Tứ gia cảm nhận rõ ràng đó không phải xuất phát từ thân thể, mà từ đáy lòng của hắn.
Kiến Ninh thấy hắn vẫn bất động như cũ, liền cố gắng một bên đẩy Tứ gia ra, một bên mở miệng thuyết phục: “Mau đứng lên, cách xa ta một chút thì tốt rồi. Để ta ra ngoài gọi người tới."
Tứ gia nghe nàng nói, do dự một hồi, lại vẫn kéo Kiến Ninh vào lòng, ôm chặt lấy.
Kiến Ninh ngây người, liều chết vặn vẹo, nói: “Này, ngươi bị trúng độc! Không nghe ta nói sao?"
Tứ gia ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nói: “Ngươi có thể gọi ta một tiếng…"
Thấy Tứ gia không nói tiếp, Kiến Ninh liền hỏi: “Cái gì?"
Hắn hít sâu một hơi, nói: “Cái chúng ta vừa nói ấy."
Kiến Ninh nghĩ mãi vẫn không hiểu hắn muốn nói tới chuyện gì, bất đắc dĩ đành thăm dò: “Lão…Lão Thập."
Tứ gia lắc đầu, nói: “Không phải cái này."
Kiến Ninh nhíu mày, cắn cắn môi, không phải cái này thì chỉ có thể là cái kia rồi, vì thế oán hận gọi: “Lão Tứ!"
Tứ gia cười cười, nói: “Nghe thật hay, công chúa, kêu thêm vài tiếng nữa đi."
Ngươi đây là đang dạy vẹt tập nói sao, Kiến Ninh cả giận: “Lão Tứ! Lão Tứ, Lão Tứ, Lão Tứ! Được chưa? Nghe như gọi hồn ấy!"
Tứ gia cũng không tức giận, chỉ thở dài, ôm Kiến Ninh chặt hơn. Mà động tác nhỏ này khiến Kiến Ninh càng cảm nhận rõ hơn vật nóng rực kia, vì thế lửa giận càng cao, kêu lên: “Này!"
Tứ gia thì thầm bên tai Kiến Ninh: “Về sau công chúa, công chúa gọi ta là Lão Tứ, được không?"
Kiến Ninh ngẩn ra, không ngừng suy đoán tâm tình của Tứ gia: “Tại sao hắn lại muốn ta gọi thế chứ? Chẳng lẽ hắn đã biết cái gì rồi sao? Hay là hắn vẫn không biết gì, chỉ…cảm thấy ta gọi hắn bằng tên thật thì tốt hơn?" Đoán không ra mục đích của Tứ gia, Kiến Ninh cũng không dám tùy tiện đồng ý.
Tứ gia cố chấp hỏi lại: “Công chúa đồng ý không?"
Kiến Ninh sợ nếu chống lại hắn lúc này thì không chừng người gặp hạn chính là mình, lia lịa gật đầu: “Được được, đồng ý thì đồng ý, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến ta."
Tứ gia lúc này tươi cười: “Công chúa xưa nay đều thức thời như vậy…Đúng rồi, công chúa, người đã nói ta cư xử kì quặc như vậy là bởi trúng độc, mặc dù ta cũng không rõ là độc gì…nhưng mà phía dưới nó như thế, ta cũng không còn cách nào khác, đành phiền công chúa nhẫn nại một lát rồi, được chứ?"
Kiến Ninh rít qua kẽ răng: “Ngươi…Ngươi thật to gan…Nếu ta không đồng ý thì ngươi sẽ thả ta ra sao?"
Tứ gia nghĩ nghĩ, mỉm cười, cúi đầu hôn lên cổ trắng nõn của Kiến Ninh, nhẹ nhàng mà kiên định nói: “Sẽ không."
Tác giả :
Tám Tháng Vi Ny