Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký
Chương 53: Tứ gia ôm công chúa
Hai thiếu nữ kia đang cười, bỗng nhiên thấy có người chạy vụt qua trước mặt mình. Hắn vung kiếm gạt mấy con rắn sang một bên, sau đó ôm chầm lấy cô gái đang sợ hãi, mặc cho những con rắn khác cắn mình, không ngừng vỗ về an ủi nàng.
Kiến Ninh sợ đến mất đi ý thức, cho nên khi Tứ gia ôm nàng, Kiến Ninh liền liều mạng giãy giụa, mãi sau mới nhận ra được người tới là ai, nàng liền ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào trong lòng Tứ gia, khóc ròng: “Cứu ta, cứu ta!’
Tứ gia ôm Kiến Ninh vào lòng, bế nàng ra xa đàn rắn, lại nói: “Được rồi, được rồi, không sao rồi, không cần sợ nữa!"
Kiến Ninh vòng tay ôm lấy cổ hắn, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Lão Tứ, ta rất sợ, rất sợ."
Tứ gia chấn động, hai hàng lông mày cau chặt lại, cúi đầu nhìn Kiến Ninh. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì hai thiếu nữ kia đã chạy tới, kêu lên: “Tiểu tử kia, sao dám vô lễ với Thần Long!"
Đàn rắn cũng trườn lại gần, nhất là mấy con vừa rồi bị Tứ gia dùng kiếm gạt ra thì càng thêm hung hãn, cổ ngóc cao lên, miệng không ngừng phát ra tiếng “tê tê" đầy uy hiếp. Tứ gia chỉ lo ôm chặt Kiến Ninh, nhất thời không kịp tránh né, lại bị cắn thêm mấy nhát. Hai chân hắn dần dần tê bại, hẳn là chất độc đã bắt đầu lan khắp người.
Hai cô gái kia đang định bắt Tứ gia lại, thì đúng lúc này, phía sau có người kêu to: “Còn không mau ngừng tay!" Vừa dứt lời, một luồng chưởng phong bay tới, đánh bật hai thiếu nữ ra. Người kia cũng chạy tới chắn trước mặt Tứ gia, bộ dạng gầy như que củi, chính là Bàn đầu đà.
Bàn đầu đà quát: “Các ngươi không được vô lễ, vị này chính là giáo chủ mới của Thần Long giáo chúng ta."
Hai thiếu nữ lồm cồm bò dậy, kinh ngạc không biết lời Bàn đầu đà nói là thật hay giả.
Bàn đầu đà lại quát: “Còn không dẫn Thần Long đi chỗ khác! Hừ, lúc quay lại nhớ mang thuốc giải ra đây! Còn chần chừ cái gì nữa, các ngươi muốn bị ném xuống hồ rắn sao?"
Hai thiếu nữ tuy rằng không tin lắm, nhưng cũng hiểu Bàn đầu đà không dám nói dối chuyện tày đình như vậy, vội luống cuống lấy còi câm đeo trên cổ ra thổi một hơi, lập tức đàn rắn liền tản đi, không hề tấn công Tứ gia nữa.
Tứ gia thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà hai chân đã không còn nghe theo điều khiển của hắn, khiến Tứ gia suýt nữa té xuống đất, may mà còn có cây cột sau lưng để dựa vào. Đau đớn là vậy, hắn vẫn như cũ, ôm chặt Kiến Ninh không buông.
Bàn đầu đà quay đầu lại, cung kính hành lễ với Tứ gia, nói: “Giáo chủ thứ tội, hai người kia không biết chuyện này nên mới vô lễ như vậy, xin giáo chủ tha mạng!"
Tứ gia nói: “Không sao! Nhưng mà…"
Bàn đầu đà thấy hai thiếu nữ đứng lấp ló đằng xa, lại quát: “Thuốc giải đâu!"
Một cô gái lại gần, đem thuốc giao ra, nơm nớp lo sợ nói: “Xin giáo chủ…và hộ pháp an tâm, rắn này chỉ là rắn độc bình thường thôi, không thể lấy mạng người được…thật sự nó chỉ gây tê, không chết người được đâu a…Giáo chủ, giáo chủ chỉ cần uống thuốc này vào sẽ dễ chịu ngay."
Bàn đầu đà giật lấy thuốc, thấy Tứ gia hai tay đều đang ôm Kiến Ninh, liền tự mình đưa thuốc đến miệng Tứ gia. Tứ gia lập tức nuốt xuống.
Kiến Ninh vốn đang ôm cổ Tứ gia, hai mắt nhắm nghiền thì đột nhiên chậm rãi mở mắt ra, thấy Tứ gia uống thuốc giải rồi thì mỉm cười an tâm.
Nàng sợ hãi cúi đầu nhìn quanh, đến khi xác định không còn con rắn nào nữa mới yên tâm, nhưng cũng không buông Tứ gia ra, nghẹn ngào nói: “Thật đáng sợ? Sao bây giờ ngươi mới đến? Ta không bao giờ…không bao giờ muốn nhìn thấy mấy thứ này nữa."
Tứ gia cười cười, nói: “Không sao, rắn đã chạy hết rồi."
Kiến Ninh khụt khịt mũi, đôi mắt ngập trời, sợ sệt nói: “Nhỡ bọn chúng lại bò ra thì sao?"
Tứ gia thở dài một hơi: “Ta ôm ngươi vào phòng, ở đó sẽ an toàn, được không?"
Kiến Ninh một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này, vội vàng thúc giục: “Được được, đi mau đi mau."
Bàn đầu đà nói: “Để thuộc hạ dẫn đường cho giáo chủ." Rồi gã xoay người lại, nói với hai thiếu nữ: “Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau mau ra sảnh thu dọn đi."
Hai thiếu nữ vốn chỉ mong có thể sớm tìm được người xác định lại thông tin , nghe Bàn đầu đà nói thế thì vội chạy đi.
Bàn đầu đà đích thân dẫn Tứ gia đi, vừa đi vừa nói: “Vi công tử…Không, là Vi giáo chủ, vừa rồi cũng may là có người."
Tứ gia nói: “Cũng không có gì, chỉ là việc nhỏ thôi mà."
Bàn đầu đà mắt mở trừng trừng, ngỡ ngàng nói: “Đó là việc nhỏ sao? Tính mạng của rất nhiều người chúng ta đều là nhờ Vi công tử cứu giúp! Không, không, là Vi giáo chủ."
Tứ gia cười nói: “Ngươi muốn gọi Vi giáo chủ thì Vi giáo chủ, nhưng đừng thêm ‘hưởng phúc muôn đời, thọ cùng trời đất’."
Bàn đầu đà hỏi: “Vi giáo chủ không thích sao?"
Tứ gia nói: “Trên thế gian này, chẳng ai có thể hưởng phúc muôn đời, thọ cùng trời đất được cả. Vậy thì nghe nhiều để làm gì, cuối cùng khiến cho bản thân si tâm vọng tưởng. Ta không muốn rơi vào kết cục như Hồng An Thông."
Thật ra, “hưởng phúc muôn đời, thọ cùng trời đất" về bản chất cũng giống như khi đám triều thần hô to “hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế", chẳng qua khác biệt ở chỗ, Hồng An Thông chỉ có thể tác oai tác quái trên Thần Long đảo, mà quyền lực của Hoàng đế thì lớn hơn thôi. Trường sinh bất lão…đó chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng mà Tứ gia sớm đã nhìn thấu.
Bàn đầu đà gật đầu lia lịa: “Vi công tử quả nhiên cao minh hơn người! Thảo nào mà Lục Cao Hiên bội phục công tử như vậy."
Bàn đầu đà dẫn Tứ gia vào một gian phòng, trong phòng bày biện đơn giản mà lại toát lên phong thái lịch sự tao nhã. Bàn đầu đà nói: “Vi giáo chủ, người tạm nghỉ ở đây một lát, Lục Cao Hiên chắc cũng sắp chạy tới rồi."
Tứ gia ôm Kiến Ninh ngồi xuống giường. Hắn định buông nàng ra, nào ngờ Kiến Ninh một mực không chịu buông tay, hơn nữa còn giật bắn lên khi ngồi xuống chăn đệm mềm mại: “Rắn a!"
Tứ gia xoa đầu nàng, mỉm cười: “Yên tâm, nơi này không có rắn. Ngươi xem…"
Kiến Ninh “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", lắc đầu nguầy nguậy: “Ta không tin, không cho ngươi đi."
Tứ gia đành phải nói: “Được rồi…Không đi, không đi." Sau đó hắn ném cho Bàn đầu đà một ánh mắt.
Bàn đầu đà hiểu ý, cúi đầu: “Thuộc hạ xin cáo lui. Nếu giáo chủ có chuyện gì cần thì cứ gọi một tiếng, luôn có người túc trực ở bên ngoài."
Tứ gia gật đầu, tiện thể lại hỏi: “Chuyện ta sai Lục Cao Hiên làm đến đâu rồi?"
Bàn đầu đà nói: “Quân sư chắc là sắp xong rồi ạ."
Tứ gia nói: “Được rồi, ngươi lui ra đi."
Bàn đầu đà hành lễ, xoay người bước ra ngoài, lại vẫy tay gọi hai thiếu nữ lại, sai đứng trước cửa phòng rồi mới cẩn thận đóng cửa.
Sau khi cửa khép lại, Kiến Ninh mới mở mắt ra, ngó nghiêng khắp giường hồi lâu rồi mới nhìn Tứ gia, nước mắt còn chưa khô, nói: “Thật sự không có rắn chứ?"
Tứ gia nói: “Xin công chúa yên tâm."
Kiến Ninh khóc thút thít, nhớ lại tình cảnh hồi nãy, nói: “Ta sợ muốn chết. Khi nãy nếu ngươi đến chậm một bước, ta chắc chắn đã chết rồi." Nói tới đây, nàng nhịn không được lại rơi lệ.
Tứ gia vỗ vỗ bả vai của nàng, nói: “Công chúa hồng phúc tề thiên, sao có thể xảy ra chuyện được? Cho dù có nhất định cũng sẽ gặp dữ hóa lành."
Kiến Ninh sau khi được Tứ gia khẳng định chắc chắn không có rắn quanh đây thì bình tĩnh lại, đầu óc nhanh như chớp hoạt động: “Đúng rồi, khi nãy ta nghe thấy Bàn đầu đà gọi ngươi là Vi giáo chủ…Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra, hay vừa rồi chỉ là ảo giác của ta thôi?"
Tứ gia mỉm cười: “Không phải." rồi đem mọi chuyện vừa rồi kể cho Kiến Ninh nghe. Kiến Ninh chăm chú lắng nghe, sau cùng thở dài: “Thật nguy hiểm, thật nguy hiểm, không ngờ trong thời gian ngắn mà tình thế đã xoay chuyển nhanh như vậy!"
Tứ gia nói: “Cũng may công chúa không có ở đó."
Kiến Ninh nói: “Ngươi có bị thương không?"
Tứ gia đáp: “Nhờ phúc của công chúa, ta không bị thương."
Kiến Ninh nói: “À, có chuyện này, ta mơ hồ nghe thấy Bàn đầu đà nói ngươi bị rắn cắn phải không?"
Tứ gia cười: “Ta không sao, rắn đó cũng không phải loại kịch độc."
Kiến Ninh vừa nghe hắn nói vậy, liền biết mình không nghe nhầm, vội vàng nói: “Cắn vào đâu? Để ta xem!"
Tứ gia nói: “Chỉ cắn hai cái trên đùi thôi, công chúa, thực sự không sao mà."
Kiến Ninh kinh hãi, lặp lại: “Cắn hai cắn? Trên đùi?"
Kiến Ninh vốn đang ngồi trên đùi Tứ gia thì vội vàng định nhảy xuống, nhưng bị Tứ gia giữ chặt lại: “Không sao, công chúa, người cứ an tâm."
Kiến Ninh không ngừng giãy dụa, kêu lên: “Để ta xem nào!"
Tứ gia mới đầu còn ngăn cản, nhưng dần dần cảm thấy bản thân có chút không ổn, chân mày liền nhíu lại, sắc mặt hơi xấu hổ, mà bàn tay đang ôm Kiến Ninh cũng buông ra.
Ngược lại Kiến Ninh một chút cũng không phát hiện ra điểm không ổn, chỉ cảm thấy có cái gì chọc chọc mình. Nếu là lúc bình thường…nàng tất nhiên đã hiểu ra ngay, chỉ là lúc này nàng đang vô cùng lo lắng cho thương tích của Tứ gia, thấy Tứ gia lỏng tay thì lập tức nhảy xuống.
Nàng lật áo bào của Tứ gia lên, lại kéo ống quần trong cao quá gối, chăm chú nhìn vết thương trên đùi hắn, quả nhiên nhìn thấy mấy dấu răng nhỏ còn rỉ máu.
Nghĩ tới vết thương này là bởi Tứ gia liều mình cứu bản thân, Kiến Ninh lại bật khóc. Tay nàng nhẹ nhàng chạm lên vết thương của Tứ gia, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi còn đau không?"
Tứ gia vụng trộm kéo áo choàng che thắt lưng, không dám cử động, chỉ mỉm cười trấn an: “Công chúa, thực sự không có chuyện gì. Vừa rồi họ đã đưa thuốc giải cho ta rồi, một chút cũng không đau đâu."
Thật tình mà nói, rắn không độc thì cắn rất đau. Tứ gia nói vậy chẳng qua chỉ để Kiến Ninh an tâm.
Kiến Ninh nhất thời không kiềm chế nổi cảm xúc, liền nhào vào lòng Tứ gia, ôm chầm lấy hắn, nói: “Cảm ơn ngươi…Ngươi, ngươi đối với ta thật tốt."
Tứ gia giật bắn mình, sắc mặt vô cùng kỳ quái, có chút vui mừng, lại có chút xấu hổ. Mãi một lúc lâu, hắn mới vươn tay lên, nhẹ nhàng vỗ về bả vai của Kiến Ninh.
Kiến Ninh khóc thỏa thuê, rốt cục cũng ổn định được cảm xúc, liền ngồi xuống bên cạnh Tứ gia, cẩn thận nói: “Chúng ta vẫn nên sớm rời khỏi đây thôi. Đảo này thật sự quá nguy hiểm, ngươi nghĩ ta nói có đúng không?"
Tứ gia nói: “Chúng ta đi lâu như vậy, hẳn Hoàng Thượng cũng lo lắng, không chừng đã phái người đi tìm rồi."
Kiến Ninh nói: “Đúng vậy, ta rất nhớ Hoàng đế ca ca."
Nàng nói xong, ánh mắt chớp liên hồi, trong lòng thầm nghĩ: “Nếu Hoàng đế ca ca…Khang Hy biết ta suýt bị rắn cắn, nhất định sẽ vô cùng lo lắng…" Nhớ tới từng hành động, cử chỉ thường ngày mang theo sủng ái cưng chiều của Khang Hy, Kiến Ninh cũng có đôi phần hối hận về lần xuất cung lỗ mãng này của mình.
Tứ gia quan sát Kiến Ninh, thấy trong đôi mắt của nàng mang một chút sợ sệt, mà phần nhiều là khổ sở đau lòng, lại rơm rớm nước, liền biết Kiến Ninh đang nghĩ tới Khang Hy. Không hiểu vì sao, trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, ngay cả vết thương trên đùi vốn đã hết đau cũng trở nên đau đớn.
Tứ gia nhìn lướt qua áo choàng đang che thắt lưng một cái, thở dài một hơi, nói: “Công chúa, ta…Ta có một chuyện muốn hỏi."
Lời của Tứ gia kéo Kiến Ninh từ trong suy tưởng về với thực tại. Nàng nói: “A, ngươi muốn hỏi gì?"
Tứ gia chậm rãi nói từng chữ: “Lúc ở bên ngoài, khi công chúa bị rắn bao vây…"
Kiến Ninh nghe hắn nhắc tới “rắn" thì không tự chủ được mà run rẩy, không ngừng lủi về phía Tứ gia, cho đến khi bả vai hai người chạm vào nhau mới dừng lại.
Tứ gia thấy hành động của nàng, cố nén cười mà nói: “Lúc ta cứu công chúa, hình như nghe thấy công chúa gọi ta…"
Kiến Ninh ngẩn ngơ, lúc hỗn loạn vừa nãy, nàng cũng không nhớ mình đã nói những gì, vì vậy giương mắt nhìn Tứ gia, chờ nghe hắn nói tiếp.
Tứ gia nói: “Ta hình như nghe thấy công chúa gọi ta là…Lão Tứ?"
Kiến Ninh cả kinh, mắt mở to nhìn Tứ gia, há hốc mồm: “Ta…Ta thật sự đã kêu lên như vậy?’
Tứ gia gật gật đầu, nói: “Đúng vậy…Cho nên ta thực sự cảm thấy rất khó hiểu, sao công chúa lại gọi ta như thế?" Lúc hắn dứt lời, hai tròng mắt chăm chăm nhìn Kiến Ninh, tựa như muốn nhìn thấu lòng nàng.
Kiến Ninh sợ đến mất đi ý thức, cho nên khi Tứ gia ôm nàng, Kiến Ninh liền liều mạng giãy giụa, mãi sau mới nhận ra được người tới là ai, nàng liền ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào trong lòng Tứ gia, khóc ròng: “Cứu ta, cứu ta!’
Tứ gia ôm Kiến Ninh vào lòng, bế nàng ra xa đàn rắn, lại nói: “Được rồi, được rồi, không sao rồi, không cần sợ nữa!"
Kiến Ninh vòng tay ôm lấy cổ hắn, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Lão Tứ, ta rất sợ, rất sợ."
Tứ gia chấn động, hai hàng lông mày cau chặt lại, cúi đầu nhìn Kiến Ninh. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì hai thiếu nữ kia đã chạy tới, kêu lên: “Tiểu tử kia, sao dám vô lễ với Thần Long!"
Đàn rắn cũng trườn lại gần, nhất là mấy con vừa rồi bị Tứ gia dùng kiếm gạt ra thì càng thêm hung hãn, cổ ngóc cao lên, miệng không ngừng phát ra tiếng “tê tê" đầy uy hiếp. Tứ gia chỉ lo ôm chặt Kiến Ninh, nhất thời không kịp tránh né, lại bị cắn thêm mấy nhát. Hai chân hắn dần dần tê bại, hẳn là chất độc đã bắt đầu lan khắp người.
Hai cô gái kia đang định bắt Tứ gia lại, thì đúng lúc này, phía sau có người kêu to: “Còn không mau ngừng tay!" Vừa dứt lời, một luồng chưởng phong bay tới, đánh bật hai thiếu nữ ra. Người kia cũng chạy tới chắn trước mặt Tứ gia, bộ dạng gầy như que củi, chính là Bàn đầu đà.
Bàn đầu đà quát: “Các ngươi không được vô lễ, vị này chính là giáo chủ mới của Thần Long giáo chúng ta."
Hai thiếu nữ lồm cồm bò dậy, kinh ngạc không biết lời Bàn đầu đà nói là thật hay giả.
Bàn đầu đà lại quát: “Còn không dẫn Thần Long đi chỗ khác! Hừ, lúc quay lại nhớ mang thuốc giải ra đây! Còn chần chừ cái gì nữa, các ngươi muốn bị ném xuống hồ rắn sao?"
Hai thiếu nữ tuy rằng không tin lắm, nhưng cũng hiểu Bàn đầu đà không dám nói dối chuyện tày đình như vậy, vội luống cuống lấy còi câm đeo trên cổ ra thổi một hơi, lập tức đàn rắn liền tản đi, không hề tấn công Tứ gia nữa.
Tứ gia thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà hai chân đã không còn nghe theo điều khiển của hắn, khiến Tứ gia suýt nữa té xuống đất, may mà còn có cây cột sau lưng để dựa vào. Đau đớn là vậy, hắn vẫn như cũ, ôm chặt Kiến Ninh không buông.
Bàn đầu đà quay đầu lại, cung kính hành lễ với Tứ gia, nói: “Giáo chủ thứ tội, hai người kia không biết chuyện này nên mới vô lễ như vậy, xin giáo chủ tha mạng!"
Tứ gia nói: “Không sao! Nhưng mà…"
Bàn đầu đà thấy hai thiếu nữ đứng lấp ló đằng xa, lại quát: “Thuốc giải đâu!"
Một cô gái lại gần, đem thuốc giao ra, nơm nớp lo sợ nói: “Xin giáo chủ…và hộ pháp an tâm, rắn này chỉ là rắn độc bình thường thôi, không thể lấy mạng người được…thật sự nó chỉ gây tê, không chết người được đâu a…Giáo chủ, giáo chủ chỉ cần uống thuốc này vào sẽ dễ chịu ngay."
Bàn đầu đà giật lấy thuốc, thấy Tứ gia hai tay đều đang ôm Kiến Ninh, liền tự mình đưa thuốc đến miệng Tứ gia. Tứ gia lập tức nuốt xuống.
Kiến Ninh vốn đang ôm cổ Tứ gia, hai mắt nhắm nghiền thì đột nhiên chậm rãi mở mắt ra, thấy Tứ gia uống thuốc giải rồi thì mỉm cười an tâm.
Nàng sợ hãi cúi đầu nhìn quanh, đến khi xác định không còn con rắn nào nữa mới yên tâm, nhưng cũng không buông Tứ gia ra, nghẹn ngào nói: “Thật đáng sợ? Sao bây giờ ngươi mới đến? Ta không bao giờ…không bao giờ muốn nhìn thấy mấy thứ này nữa."
Tứ gia cười cười, nói: “Không sao, rắn đã chạy hết rồi."
Kiến Ninh khụt khịt mũi, đôi mắt ngập trời, sợ sệt nói: “Nhỡ bọn chúng lại bò ra thì sao?"
Tứ gia thở dài một hơi: “Ta ôm ngươi vào phòng, ở đó sẽ an toàn, được không?"
Kiến Ninh một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này, vội vàng thúc giục: “Được được, đi mau đi mau."
Bàn đầu đà nói: “Để thuộc hạ dẫn đường cho giáo chủ." Rồi gã xoay người lại, nói với hai thiếu nữ: “Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau mau ra sảnh thu dọn đi."
Hai thiếu nữ vốn chỉ mong có thể sớm tìm được người xác định lại thông tin , nghe Bàn đầu đà nói thế thì vội chạy đi.
Bàn đầu đà đích thân dẫn Tứ gia đi, vừa đi vừa nói: “Vi công tử…Không, là Vi giáo chủ, vừa rồi cũng may là có người."
Tứ gia nói: “Cũng không có gì, chỉ là việc nhỏ thôi mà."
Bàn đầu đà mắt mở trừng trừng, ngỡ ngàng nói: “Đó là việc nhỏ sao? Tính mạng của rất nhiều người chúng ta đều là nhờ Vi công tử cứu giúp! Không, không, là Vi giáo chủ."
Tứ gia cười nói: “Ngươi muốn gọi Vi giáo chủ thì Vi giáo chủ, nhưng đừng thêm ‘hưởng phúc muôn đời, thọ cùng trời đất’."
Bàn đầu đà hỏi: “Vi giáo chủ không thích sao?"
Tứ gia nói: “Trên thế gian này, chẳng ai có thể hưởng phúc muôn đời, thọ cùng trời đất được cả. Vậy thì nghe nhiều để làm gì, cuối cùng khiến cho bản thân si tâm vọng tưởng. Ta không muốn rơi vào kết cục như Hồng An Thông."
Thật ra, “hưởng phúc muôn đời, thọ cùng trời đất" về bản chất cũng giống như khi đám triều thần hô to “hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế", chẳng qua khác biệt ở chỗ, Hồng An Thông chỉ có thể tác oai tác quái trên Thần Long đảo, mà quyền lực của Hoàng đế thì lớn hơn thôi. Trường sinh bất lão…đó chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng mà Tứ gia sớm đã nhìn thấu.
Bàn đầu đà gật đầu lia lịa: “Vi công tử quả nhiên cao minh hơn người! Thảo nào mà Lục Cao Hiên bội phục công tử như vậy."
Bàn đầu đà dẫn Tứ gia vào một gian phòng, trong phòng bày biện đơn giản mà lại toát lên phong thái lịch sự tao nhã. Bàn đầu đà nói: “Vi giáo chủ, người tạm nghỉ ở đây một lát, Lục Cao Hiên chắc cũng sắp chạy tới rồi."
Tứ gia ôm Kiến Ninh ngồi xuống giường. Hắn định buông nàng ra, nào ngờ Kiến Ninh một mực không chịu buông tay, hơn nữa còn giật bắn lên khi ngồi xuống chăn đệm mềm mại: “Rắn a!"
Tứ gia xoa đầu nàng, mỉm cười: “Yên tâm, nơi này không có rắn. Ngươi xem…"
Kiến Ninh “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", lắc đầu nguầy nguậy: “Ta không tin, không cho ngươi đi."
Tứ gia đành phải nói: “Được rồi…Không đi, không đi." Sau đó hắn ném cho Bàn đầu đà một ánh mắt.
Bàn đầu đà hiểu ý, cúi đầu: “Thuộc hạ xin cáo lui. Nếu giáo chủ có chuyện gì cần thì cứ gọi một tiếng, luôn có người túc trực ở bên ngoài."
Tứ gia gật đầu, tiện thể lại hỏi: “Chuyện ta sai Lục Cao Hiên làm đến đâu rồi?"
Bàn đầu đà nói: “Quân sư chắc là sắp xong rồi ạ."
Tứ gia nói: “Được rồi, ngươi lui ra đi."
Bàn đầu đà hành lễ, xoay người bước ra ngoài, lại vẫy tay gọi hai thiếu nữ lại, sai đứng trước cửa phòng rồi mới cẩn thận đóng cửa.
Sau khi cửa khép lại, Kiến Ninh mới mở mắt ra, ngó nghiêng khắp giường hồi lâu rồi mới nhìn Tứ gia, nước mắt còn chưa khô, nói: “Thật sự không có rắn chứ?"
Tứ gia nói: “Xin công chúa yên tâm."
Kiến Ninh khóc thút thít, nhớ lại tình cảnh hồi nãy, nói: “Ta sợ muốn chết. Khi nãy nếu ngươi đến chậm một bước, ta chắc chắn đã chết rồi." Nói tới đây, nàng nhịn không được lại rơi lệ.
Tứ gia vỗ vỗ bả vai của nàng, nói: “Công chúa hồng phúc tề thiên, sao có thể xảy ra chuyện được? Cho dù có nhất định cũng sẽ gặp dữ hóa lành."
Kiến Ninh sau khi được Tứ gia khẳng định chắc chắn không có rắn quanh đây thì bình tĩnh lại, đầu óc nhanh như chớp hoạt động: “Đúng rồi, khi nãy ta nghe thấy Bàn đầu đà gọi ngươi là Vi giáo chủ…Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra, hay vừa rồi chỉ là ảo giác của ta thôi?"
Tứ gia mỉm cười: “Không phải." rồi đem mọi chuyện vừa rồi kể cho Kiến Ninh nghe. Kiến Ninh chăm chú lắng nghe, sau cùng thở dài: “Thật nguy hiểm, thật nguy hiểm, không ngờ trong thời gian ngắn mà tình thế đã xoay chuyển nhanh như vậy!"
Tứ gia nói: “Cũng may công chúa không có ở đó."
Kiến Ninh nói: “Ngươi có bị thương không?"
Tứ gia đáp: “Nhờ phúc của công chúa, ta không bị thương."
Kiến Ninh nói: “À, có chuyện này, ta mơ hồ nghe thấy Bàn đầu đà nói ngươi bị rắn cắn phải không?"
Tứ gia cười: “Ta không sao, rắn đó cũng không phải loại kịch độc."
Kiến Ninh vừa nghe hắn nói vậy, liền biết mình không nghe nhầm, vội vàng nói: “Cắn vào đâu? Để ta xem!"
Tứ gia nói: “Chỉ cắn hai cái trên đùi thôi, công chúa, thực sự không sao mà."
Kiến Ninh kinh hãi, lặp lại: “Cắn hai cắn? Trên đùi?"
Kiến Ninh vốn đang ngồi trên đùi Tứ gia thì vội vàng định nhảy xuống, nhưng bị Tứ gia giữ chặt lại: “Không sao, công chúa, người cứ an tâm."
Kiến Ninh không ngừng giãy dụa, kêu lên: “Để ta xem nào!"
Tứ gia mới đầu còn ngăn cản, nhưng dần dần cảm thấy bản thân có chút không ổn, chân mày liền nhíu lại, sắc mặt hơi xấu hổ, mà bàn tay đang ôm Kiến Ninh cũng buông ra.
Ngược lại Kiến Ninh một chút cũng không phát hiện ra điểm không ổn, chỉ cảm thấy có cái gì chọc chọc mình. Nếu là lúc bình thường…nàng tất nhiên đã hiểu ra ngay, chỉ là lúc này nàng đang vô cùng lo lắng cho thương tích của Tứ gia, thấy Tứ gia lỏng tay thì lập tức nhảy xuống.
Nàng lật áo bào của Tứ gia lên, lại kéo ống quần trong cao quá gối, chăm chú nhìn vết thương trên đùi hắn, quả nhiên nhìn thấy mấy dấu răng nhỏ còn rỉ máu.
Nghĩ tới vết thương này là bởi Tứ gia liều mình cứu bản thân, Kiến Ninh lại bật khóc. Tay nàng nhẹ nhàng chạm lên vết thương của Tứ gia, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi còn đau không?"
Tứ gia vụng trộm kéo áo choàng che thắt lưng, không dám cử động, chỉ mỉm cười trấn an: “Công chúa, thực sự không có chuyện gì. Vừa rồi họ đã đưa thuốc giải cho ta rồi, một chút cũng không đau đâu."
Thật tình mà nói, rắn không độc thì cắn rất đau. Tứ gia nói vậy chẳng qua chỉ để Kiến Ninh an tâm.
Kiến Ninh nhất thời không kiềm chế nổi cảm xúc, liền nhào vào lòng Tứ gia, ôm chầm lấy hắn, nói: “Cảm ơn ngươi…Ngươi, ngươi đối với ta thật tốt."
Tứ gia giật bắn mình, sắc mặt vô cùng kỳ quái, có chút vui mừng, lại có chút xấu hổ. Mãi một lúc lâu, hắn mới vươn tay lên, nhẹ nhàng vỗ về bả vai của Kiến Ninh.
Kiến Ninh khóc thỏa thuê, rốt cục cũng ổn định được cảm xúc, liền ngồi xuống bên cạnh Tứ gia, cẩn thận nói: “Chúng ta vẫn nên sớm rời khỏi đây thôi. Đảo này thật sự quá nguy hiểm, ngươi nghĩ ta nói có đúng không?"
Tứ gia nói: “Chúng ta đi lâu như vậy, hẳn Hoàng Thượng cũng lo lắng, không chừng đã phái người đi tìm rồi."
Kiến Ninh nói: “Đúng vậy, ta rất nhớ Hoàng đế ca ca."
Nàng nói xong, ánh mắt chớp liên hồi, trong lòng thầm nghĩ: “Nếu Hoàng đế ca ca…Khang Hy biết ta suýt bị rắn cắn, nhất định sẽ vô cùng lo lắng…" Nhớ tới từng hành động, cử chỉ thường ngày mang theo sủng ái cưng chiều của Khang Hy, Kiến Ninh cũng có đôi phần hối hận về lần xuất cung lỗ mãng này của mình.
Tứ gia quan sát Kiến Ninh, thấy trong đôi mắt của nàng mang một chút sợ sệt, mà phần nhiều là khổ sở đau lòng, lại rơm rớm nước, liền biết Kiến Ninh đang nghĩ tới Khang Hy. Không hiểu vì sao, trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, ngay cả vết thương trên đùi vốn đã hết đau cũng trở nên đau đớn.
Tứ gia nhìn lướt qua áo choàng đang che thắt lưng một cái, thở dài một hơi, nói: “Công chúa, ta…Ta có một chuyện muốn hỏi."
Lời của Tứ gia kéo Kiến Ninh từ trong suy tưởng về với thực tại. Nàng nói: “A, ngươi muốn hỏi gì?"
Tứ gia chậm rãi nói từng chữ: “Lúc ở bên ngoài, khi công chúa bị rắn bao vây…"
Kiến Ninh nghe hắn nhắc tới “rắn" thì không tự chủ được mà run rẩy, không ngừng lủi về phía Tứ gia, cho đến khi bả vai hai người chạm vào nhau mới dừng lại.
Tứ gia thấy hành động của nàng, cố nén cười mà nói: “Lúc ta cứu công chúa, hình như nghe thấy công chúa gọi ta…"
Kiến Ninh ngẩn ngơ, lúc hỗn loạn vừa nãy, nàng cũng không nhớ mình đã nói những gì, vì vậy giương mắt nhìn Tứ gia, chờ nghe hắn nói tiếp.
Tứ gia nói: “Ta hình như nghe thấy công chúa gọi ta là…Lão Tứ?"
Kiến Ninh cả kinh, mắt mở to nhìn Tứ gia, há hốc mồm: “Ta…Ta thật sự đã kêu lên như vậy?’
Tứ gia gật gật đầu, nói: “Đúng vậy…Cho nên ta thực sự cảm thấy rất khó hiểu, sao công chúa lại gọi ta như thế?" Lúc hắn dứt lời, hai tròng mắt chăm chăm nhìn Kiến Ninh, tựa như muốn nhìn thấu lòng nàng.
Tác giả :
Tám Tháng Vi Ny