Cách Phát Tài Của Thương Phụ
Chương 51: Nương con đánh nhau
Hạo Nhiên một tay cầm gói đồ, một tay cầm hộp đựng thức ăn, vốn muốn trước tiên đi đưa thuốc cho Tùy Duyên, nhưng gần đây Tái đại nương thèm ăn, món bánh ngọt khoai môn của Túy Tiên lâu, liền đi về nhà trước, rồi lại đi Tùy ký.
Nghĩ đến Tùy Duyên, Hạo Nhiên nở nụ cười.
Chỉ cần lần này đi kinh thành, không thu hoạch được gì nữa, tìm không được nữ tử kia, hắn liền buông tha.
Tám năm rồi, hắn tìm tám năm, kéo dài tám năm.
Lần này, cũng nên chấm dứt rồi.
Cười, đến toét miệng ra, dọc đường có người chào hỏi với Hạo Nhiên.
“Hạo Nhiên ca, chuyện gì vui vẻ như vậy?"
“Hạo Nhiên ca, có phải kiếm được nhiều tiền hay không, Hạo Nhiên ca, mang theo huynh đệ cùng nhau kiếm tiền đi!"
“Hạo Nhiên ca, có thể cho ta mượn hai lượng bạc hay không?"
Hạo Nhiên níu lấy vạt áo của nam tử mượn bạc, “Thế nào, lại đi đánh bạc hả?"
“Hạo Nhiên ca, không có, không có, không có......"
Hạo Nhiên thấy nam tử trốn trốn tránh tránh, giận, một cước đá hắn ngã xuống đất, “Tên khốn khiếp nhà ngươi, đã từng nói với ngươi thế nào, bảo ngươi đừng đi đánh bạc, đừng đi đánh, lão nương của ngươi, thê nhi của ngươi vẫn chờ ngươi kiếm bạc về nuôi gia đình, xem ra ngươi, lại đi đánh bạc, phụ thân nương của ngươi không trừng trị được ngươi, hôm nay, ta thay phụ thân nương của ngươi trừng trị thích đáng thằng con bất hiếu nhà người!"
Hạo Nhiên thật sự nổi giận.
Nam tử ôm đầu, liên tục gào khóc, ra sức cầu xin tha thứ, “Hạo Nhiên ca, đừng đánh, đừng đánh, ta biết sai rồi, tôi không dám nữa đâu!"
“Lần trước ngươi cũng đã nói như vậy, ngươi cũng đã bảo đảm như vậy, kết quả ra sao, khốn kiếp!"
Dạy dỗ một trận, đánh cho một trận, Hạo Nhiên nhìn nam tử cuộn rút trên mặt đất, thở dài, để hộp đựng thức ăn ở dưới đất, từ trong lòng ngực lấy ra ba lượng bạc, đưa cho nam tử, “Cầm hai lượng đi trả nợ đánh bạc, cầm một lượng đi mua đồ ăn, mang về nhà, sáng mai, đến chỗ môi giới của ta báo cáo, nếu như ngươi còn dám cầm một lượng bạc còn lại đi đánh bạc, xem ra đã không cần mạng nhỏ của ngươi nữa, nghe không?"
Nam tử nhìn Hạo Nhiên, “Hạo Nhiên ca......"
“Còn không nhận lấy!"
Nam tử gật đầu, thò tay run run rẩy rẩy nhận lấy bạc, nắm thật chặt trước ngực, “Hạo Nhiên ca, ta bảo đảm với ngươi, ta sẽ không đánh bạc nữa!"
“Lăn lăn lăn!"
Hạo Nhiên gào xong, cầm hộp đựng thức ăn lên đi trở về, đối với ba lượng bạc này, hoàn toàn không có để ở trong lòng.
Đa số người trượng nghĩa đều thuộc tầng lớp chó chết, tất cả người vong ân đều là người đọc sách.
Điểm này, Hạo Nhiên đã hiểu rõ ràng hơn bất kì ai, dọc đường đi, hắn cũng giúp đỡ rất nhiều người cùng đường, thậm chí cho những người đó bạc, để cho bọn họ trở thành, nhân vật số một số hai ở nơi đó.
Trước kia, Hạo Nhiên cảm thấy, những người đó, có lẽ cả đời cũng không gặp lại, nhưng mà, kinh nghiệm sau chuyện của Thẩm Ý, Hạo Nhiên hiểu, những người đó, còn dám động thủ với Thẩm Ý, huống chi là hắn......
Hơn nữa hiện giờ, có nữ tử động lòng, động tình, hắn càng phải bày mưu tính kế thật tốt.
Vì chính mình, vì gia đình, vì người yêu, vì người thân, vì bằng hữu.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Hạo Nhiên nhếch lên thoáng hiện một nụ cười nhạt, cực kỳ âm u lạnh lẽo.
Đi về nhà.
Xa xa, Hạo Nhiên đã nhìn thấy cả người Tùy Duyên ngồi chồm hổm, ôm Bất Hối, nương con hai người hình như đang khóc.
Người đi đường lui tới tới lui, nhìn chăm chú vào các nàng, chỉ chỉ trỏ trỏ, sau đó hờ hững rời đi.
Trong lòng Hạo Nhiên căng thẳng, vội vàng tiến lên, “A Duyên, Bất Hối, làm sao vậy, có ai khi dễ các ngươi sao, nói cho ta biết, người nào to gan như vậy, dám khi dễ các ngươi, ta đi làm thịt hắn!"
Tùy Duyên, Bất Hối nghe vậy kinh ngạc, vội đẩy nhau ra, hốt hoảng lau nước mắt.
Bất Hối chua xót kêu, “Hạo Nhiên thúc thúc!"
Hạo Nhiên vội ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi Bất Hối, “Làm sao vậy, có người khi dễ hai nương con các ngươi sao?"
Bất Hối lắc đầu.
“Thật không có?" Hạo Nhiên không tin.
Nương con hai người đều khóc, làm sao lại như vậy?
Chẳng lẽ......
Đứng lên hỏi Tùy Duyên, “Các ngươi đi qua nhà ta?"
Tùy Duyên gật đầu, “Đi qua rồi!"
Hạo Nhiên kinh sợ.
Chẳng lẽ là nương nói cái gì, thương tổn các nàng sao?
Không đúng.
Nương đối với Bất Hối, chính là tốt đến đào tim móc phổi, làm sao nỡ nói lời gì nặng, tổn thương người?
“Là nương ta?"
Tùy Duyên nghe vậy, thì biết Hạo Nhiên hiểu lầm, vội nói, “Hạo Nhiên ca, ngươi đừng hiểu lầm, là ta và Bất Hối, nhớ lại những chuyện khó khăn trước kia, hôm nay đã yên ổn, cơm no áo ấm, có cảm giác xúc động, trong lúc nhất thời mới như vậy, không khống chế được cảm xúc!"
“Thật?" Hạo Nhiên không tin.
Nhìn nhìn Tùy Duyên, Tùy Duyên gật đầu, lại nhìn Bất Hối, “Bất Hối, ngươi nói, thật sự không phải nãi nãi chọc cho hai nương con các ngươi đau lòng?"
“Hạo Nhiên thúc thúc, nãi nãi hiểu rõ Bất Hối nhất, cũng thương nương, làm sao nỡ chọc chúng ta đau lòng, đúng như nương đã nói, chỉ là chúng ta nhớ lại những chuyện trước kia, khó khăn như thế, khổ cực như thế, không có quan hệ với nãi nãi!"
Thấy Bất Hối nói như vậy, Hạo Nhiên mới yên lòng.
Đưa gói đồ cho Tùy Duyên, “Đây là dược liệu ngươi muốn, ngươi xem xem, có đúng hay không!"
Tùy Duyên nhận lấy, mở gói đồ ra, cầm dược liệu lên hít hà, “Đúng!"
“Đúng là tốt rồi, như vậy, thắt lưng của Quý Khôi cũng có thể chữa khỏi, về sau Tùy ký có nam nhân, ban đêm cũng an toàn hơn!"
Hắn cũng yên tâm hơn.
Đột nhiên lại nghĩ tới, Tùy Duyên giỏi võ công, ra tay càng tàn nhẫn.
Mở miệng, “A Duyên......"
“Ừm!" “Lê. QUý/ ĐÔn.com"
Hạo Nhiên nhìn Tùy Duyên bình bình thản thản, “Thôi, ngày khác sẽ hỏi!"
Chờ từ kinh thành trở lại, nếu như không tìm được người kia, hắn sẽ hỏi.
Cho dù vì sao Tùy Duyên xuất hiện, vì sao một thân võ nghệ khôn lường như vậy, chỉ cần nàng nói, hắn liền tin.
Nếu như tìm được người kia, cả đời này, hắn liền làm Hạo Nhiên ca của nàng, bảo vệ nàng cả đời.
Bảo vệ nàng cả đời.
Suy nghĩ rộng lượng như vậy, hợp với tâm nguyện, tại sao lại cảm thấy khó chịu?
Tùy Duyên gật đầu, “Tốt!"
Hạo Nhiên mở hộp ra, cầm bánh ngọt khoai môn lên, đưa cho Bất Hối, “Nha đầu, nếm thử xem, ăn không ngon!"
Bất Hối nhận lấy, cắn một cái, cười híp mắt gật đầu, “Ăn ngon!"
Hạo Nhiên cười, cầm vài cái đưa cho Bất Hối, “Cầm trở về từ từ ăn!"
“Hạo Nhiên thúc thúc, ta một cái là đủ rồi, ngươi cầm về nhà cho nãi nãi ăn đi!"
“Ha ha, vẫn là nha đầu biết đau lòng nãi nãi, được, trước tiên ta cầm về nhà cho nãi nãi ăn, đợi mấy ngày nữa đến Túy Tiên lâu, ta lại mang cho nha đầu Bất Hối, có được hay không?"
“Được!"
Sau khi tạm biệt Hạo Nhiên, Tùy Duyên liền trực tiếp đi tìm Quý thị.
Quý thị ở trong một tiểu viện tử, rất nhỏ, hai gian phòng, một phòng bếp, một nhà chính, Quý thị Quý Khôi một phòng, Chiêu Đệ và bốn tỷ muội một phòng.
Vừa gõ cửa, Quý thị liền đáp lại một tiếng, đi tới mở cửa.
“Muội tử, Bất Hối, vì sao các ngươi lại tới?"
Tùy Duyên cười, “Quý đại tỷ, ta tới nói cho ngươi biết một tiếng, thuốc của Quý đại ca đã đến!"
Quý thị im lặng, lập tức đỏ hốc mắt, ôm chặt lấy Tùy Duyên, “Ô ô, ô ô......"
Dường như, đã kiềm chế rất lâu không khóc, vào giờ khắc này, cuối cùng sau khi nhìn thấy hi vọng, giống như mây mờ trăng tỏ.
“Đại tỷ, không mời hai nương con chúng ta đi vào ngồi một chút sao?"
Quý thị vội vàng lắc đầu, vừa lau nước mắt, “Mời, mời, muội tử, Bất Hối, các ngươi mau vào, ta... ta đi pha trà cho các ngươi!"
Lá trà là Tùy Duyên để cho Chiêu Đệ cầm về, Quý thị vẫn không chịu uống.
“Quý đại tỷ, không cần pha trà, ta đùa với ngươi thôi, ta chỉ là tới đưa thuốc cho ngươi, sẽ phải lập tức trở về Tùy ký, về phần thắt lưng của Quý đại ca, ta chuẩn bị xong, buổi chiều mai điều trị cho Quý đại ca!"
“Được, được, muội tử, ta nghe ngươi, ta toàn bộ đều nghe lời ngươi!"
Tùy Duyên bật cười, “Quý đại tỷ, khi điều trị, có thể Quý đại ca rất đau, cho nên, ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước, cũng phải nói một tiếng với Quý đại ca!"
“Ừ, muội tử, ngươi yên tâm, Quý đại ca của ngươi có thể chịu được, nhất định có thể, ta không biết phải cảm ơn ngươi như thế nào, ta cũng không biết phải chuẩn bị cái gì, cho nên muội tử, tất cả, liền nhờ ngươi!"
“Được, Quý đại tỷ, đây là thuốc, ngươi cất kỹ!" Tùy Duyên đưa bọc xiêm áo cho Quý thị.
Quý thị run rẩy vươn tay, nhận lấy, ôm vào trong ngực thật chặt.
“Vào đi thôi, chúng ta đi!"
Tùy Duyên nói xong, dắt Bất Hối rời đi.
Quý thị đứng ở cửa, hồi lâu, cho đến khi Niệm Đệ kéo vạt áo của nàng, nhút nhát khẽ gọi, “Nương, nương, phụ thân gọi người!"
Quý thị hồi hồn, ôm bọc xiêm áo chạy vào trong phòng, nhào vào trong ngực Quý Khôi, nức nức nở nở liên tục khóc.
Quý Khôi nhìn thê tử mến yêu, đau lòng không thôi, “Ái Phân không khóc, bây giờ, những ngày an nhàn của chúng ta vừa mới bắt đầu, Ái Phân nên vui mừng, tại sao lại khóc?"
“Quý Khôi, thắt lưng của chàng, được cứu rồi!"
Quý Khôi nghe vậy, lập tức ngẩn ra.
Một hồi lâu, mới run giọng hỏi, “Thật, thật, có thật không?"
“Thật, Quý Khôi, rất nhanh, chàng có thể giống như trước đây, giúp mấy nương con chúng ta, chống đỡ cả bầu trời, rất nhanh, rất nhanh!"
Quý Khôi gì cũng không nói, nhưng mà ôm chặt lấy Quý thị, gào khóc không thôi.
Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt mà.
Cuối cùng, một lần nữa cho hắn cơ hội sống tiếp, về sau chắc chắn hắn sẽ không giống như trước đây, ngu ngốc hiền lành như vậy.
Hiếu kính phụ thân nương, đó là vì con cái phải làm, cũng nhất định phải làm, nhưng có phụ thân nương, lúc nhi tử gặp khó khăn, cho dù không vươn tay ra giúp một tay, tối thiểu cũng không thể bỏ đá xuống giếng.
Càng không thể, vô tình, vô nghĩa như vậy.
Thôi, thôi, loại người nhà đó, không có cũng được, quên cũng được, về sau, cho dù gặp lại, hắn cũng sẽ coi như không quen biết bọn họ, tuyệt không.
Về sau, hắn chỉ sống vì Quý thị, sống vì mấy đứa bé, vì Tùy Duyên, Bất Hối vào nơi nước sôi lửa bỏng, sẽ không vì bất kì ai khác.
Sẽ không.
Nhà của Hạo Nhiên.
Tái đại nương nhìn bánh ngọt khoai môn trên bàn, một chút khẩu vị cũng không có.
“Nương, không phải là người thích ăn nhất sao, sao người không ăn?"
Tái đại nương cười, “Mới vừa rồi A Duyên và Bất Hối đưa đồ ăn ngon tới, ta ăn quá no, lúc này bụng còn cực kì no bụng, làm sao ăn nổi bánh ngọt khoai môn ngươi mua về!"
“Nương à, thân nương của ta, người xem nhi tử vì nó từ đường Đông đi tới đường Tây, đi đến chân cũng sắp gãy, dù gì cũng nể mặt mũi, ăn một cái thôi!"
“Không ăn, mặt mũi của ngươi, lão nương không cho!" Tái đại nương nói xong, ha ha ha nở nụ cười.
Thấy Hạo Nhiên cúi gằm đầu, Tái đại nương bỗng nhiên đau lòng, “Tốt lắm, tốt lắm, trước tiên ngươi cứ để đó, một hồi ta đói sẽ ăn, được không!"
Hạo Nhiên nghe vậy, ha ha mà cười, liều mạng chen đến bên cạnh Tái đại nương, “Nương, biết rõ người thương ta nhất mà!"
“Sao vậy, còn ghen với A Duyên Bất Hối?"
“Đúng vậy, chính là ghen, bây giờ nương chỉ biết đến Bất Hối và A Duyên, trong mắt đâu còn nhi tử ta đây!"
“Đi đi đi, tên không có lương tâm nhà ngươi, miệng luôn nói nhảm, nhanh đi đến chỗ Vương Bán Tiên, xem ngày hoàng đạo để khai trương cho A Duyên, ta cho ngươi biết, ta đã nói với Bất Hối, đến lúc đó sẽ ở lại Tùy ký, cái viện vắng vẻ thê lương này, về sau không trở lại nữa!"
Hạo Nhiên nghe vậy, kinh sợ.
“Nương, người ở lại Tùy ký, ta thì sao?"
“Ngươi sao......" Tái đại nương cẩn thận nghĩ nghĩ, “Không bằng, một mình ngươi ở trong nhà đi!"
“Nương, thân nương, sao số người tốt như vậy, người ở lại Tùy ký, ăn ngon uống tốt, tâm tình tốt, một mình ta ở chỗ này ăn không khí, ta không muốn, ta là nhi tử của nương, nương ở nơi nào, ta liền ở nơi đó, nếu như nương người ở lại Tùy ký, ta cũng muốn ở lại Tùy ký!"
“Chuyện này, ngươi đừng nói với ta, ngươi tự mình nói với A Duyên đi!"
“Tự mình đi nói thì tự mình đi, ta không tin, A Duyên không thu nhận và giúp đỡ ta......"
Nghĩ đến Tùy Duyên, Hạo Nhiên nở nụ cười.
Chỉ cần lần này đi kinh thành, không thu hoạch được gì nữa, tìm không được nữ tử kia, hắn liền buông tha.
Tám năm rồi, hắn tìm tám năm, kéo dài tám năm.
Lần này, cũng nên chấm dứt rồi.
Cười, đến toét miệng ra, dọc đường có người chào hỏi với Hạo Nhiên.
“Hạo Nhiên ca, chuyện gì vui vẻ như vậy?"
“Hạo Nhiên ca, có phải kiếm được nhiều tiền hay không, Hạo Nhiên ca, mang theo huynh đệ cùng nhau kiếm tiền đi!"
“Hạo Nhiên ca, có thể cho ta mượn hai lượng bạc hay không?"
Hạo Nhiên níu lấy vạt áo của nam tử mượn bạc, “Thế nào, lại đi đánh bạc hả?"
“Hạo Nhiên ca, không có, không có, không có......"
Hạo Nhiên thấy nam tử trốn trốn tránh tránh, giận, một cước đá hắn ngã xuống đất, “Tên khốn khiếp nhà ngươi, đã từng nói với ngươi thế nào, bảo ngươi đừng đi đánh bạc, đừng đi đánh, lão nương của ngươi, thê nhi của ngươi vẫn chờ ngươi kiếm bạc về nuôi gia đình, xem ra ngươi, lại đi đánh bạc, phụ thân nương của ngươi không trừng trị được ngươi, hôm nay, ta thay phụ thân nương của ngươi trừng trị thích đáng thằng con bất hiếu nhà người!"
Hạo Nhiên thật sự nổi giận.
Nam tử ôm đầu, liên tục gào khóc, ra sức cầu xin tha thứ, “Hạo Nhiên ca, đừng đánh, đừng đánh, ta biết sai rồi, tôi không dám nữa đâu!"
“Lần trước ngươi cũng đã nói như vậy, ngươi cũng đã bảo đảm như vậy, kết quả ra sao, khốn kiếp!"
Dạy dỗ một trận, đánh cho một trận, Hạo Nhiên nhìn nam tử cuộn rút trên mặt đất, thở dài, để hộp đựng thức ăn ở dưới đất, từ trong lòng ngực lấy ra ba lượng bạc, đưa cho nam tử, “Cầm hai lượng đi trả nợ đánh bạc, cầm một lượng đi mua đồ ăn, mang về nhà, sáng mai, đến chỗ môi giới của ta báo cáo, nếu như ngươi còn dám cầm một lượng bạc còn lại đi đánh bạc, xem ra đã không cần mạng nhỏ của ngươi nữa, nghe không?"
Nam tử nhìn Hạo Nhiên, “Hạo Nhiên ca......"
“Còn không nhận lấy!"
Nam tử gật đầu, thò tay run run rẩy rẩy nhận lấy bạc, nắm thật chặt trước ngực, “Hạo Nhiên ca, ta bảo đảm với ngươi, ta sẽ không đánh bạc nữa!"
“Lăn lăn lăn!"
Hạo Nhiên gào xong, cầm hộp đựng thức ăn lên đi trở về, đối với ba lượng bạc này, hoàn toàn không có để ở trong lòng.
Đa số người trượng nghĩa đều thuộc tầng lớp chó chết, tất cả người vong ân đều là người đọc sách.
Điểm này, Hạo Nhiên đã hiểu rõ ràng hơn bất kì ai, dọc đường đi, hắn cũng giúp đỡ rất nhiều người cùng đường, thậm chí cho những người đó bạc, để cho bọn họ trở thành, nhân vật số một số hai ở nơi đó.
Trước kia, Hạo Nhiên cảm thấy, những người đó, có lẽ cả đời cũng không gặp lại, nhưng mà, kinh nghiệm sau chuyện của Thẩm Ý, Hạo Nhiên hiểu, những người đó, còn dám động thủ với Thẩm Ý, huống chi là hắn......
Hơn nữa hiện giờ, có nữ tử động lòng, động tình, hắn càng phải bày mưu tính kế thật tốt.
Vì chính mình, vì gia đình, vì người yêu, vì người thân, vì bằng hữu.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Hạo Nhiên nhếch lên thoáng hiện một nụ cười nhạt, cực kỳ âm u lạnh lẽo.
Đi về nhà.
Xa xa, Hạo Nhiên đã nhìn thấy cả người Tùy Duyên ngồi chồm hổm, ôm Bất Hối, nương con hai người hình như đang khóc.
Người đi đường lui tới tới lui, nhìn chăm chú vào các nàng, chỉ chỉ trỏ trỏ, sau đó hờ hững rời đi.
Trong lòng Hạo Nhiên căng thẳng, vội vàng tiến lên, “A Duyên, Bất Hối, làm sao vậy, có ai khi dễ các ngươi sao, nói cho ta biết, người nào to gan như vậy, dám khi dễ các ngươi, ta đi làm thịt hắn!"
Tùy Duyên, Bất Hối nghe vậy kinh ngạc, vội đẩy nhau ra, hốt hoảng lau nước mắt.
Bất Hối chua xót kêu, “Hạo Nhiên thúc thúc!"
Hạo Nhiên vội ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi Bất Hối, “Làm sao vậy, có người khi dễ hai nương con các ngươi sao?"
Bất Hối lắc đầu.
“Thật không có?" Hạo Nhiên không tin.
Nương con hai người đều khóc, làm sao lại như vậy?
Chẳng lẽ......
Đứng lên hỏi Tùy Duyên, “Các ngươi đi qua nhà ta?"
Tùy Duyên gật đầu, “Đi qua rồi!"
Hạo Nhiên kinh sợ.
Chẳng lẽ là nương nói cái gì, thương tổn các nàng sao?
Không đúng.
Nương đối với Bất Hối, chính là tốt đến đào tim móc phổi, làm sao nỡ nói lời gì nặng, tổn thương người?
“Là nương ta?"
Tùy Duyên nghe vậy, thì biết Hạo Nhiên hiểu lầm, vội nói, “Hạo Nhiên ca, ngươi đừng hiểu lầm, là ta và Bất Hối, nhớ lại những chuyện khó khăn trước kia, hôm nay đã yên ổn, cơm no áo ấm, có cảm giác xúc động, trong lúc nhất thời mới như vậy, không khống chế được cảm xúc!"
“Thật?" Hạo Nhiên không tin.
Nhìn nhìn Tùy Duyên, Tùy Duyên gật đầu, lại nhìn Bất Hối, “Bất Hối, ngươi nói, thật sự không phải nãi nãi chọc cho hai nương con các ngươi đau lòng?"
“Hạo Nhiên thúc thúc, nãi nãi hiểu rõ Bất Hối nhất, cũng thương nương, làm sao nỡ chọc chúng ta đau lòng, đúng như nương đã nói, chỉ là chúng ta nhớ lại những chuyện trước kia, khó khăn như thế, khổ cực như thế, không có quan hệ với nãi nãi!"
Thấy Bất Hối nói như vậy, Hạo Nhiên mới yên lòng.
Đưa gói đồ cho Tùy Duyên, “Đây là dược liệu ngươi muốn, ngươi xem xem, có đúng hay không!"
Tùy Duyên nhận lấy, mở gói đồ ra, cầm dược liệu lên hít hà, “Đúng!"
“Đúng là tốt rồi, như vậy, thắt lưng của Quý Khôi cũng có thể chữa khỏi, về sau Tùy ký có nam nhân, ban đêm cũng an toàn hơn!"
Hắn cũng yên tâm hơn.
Đột nhiên lại nghĩ tới, Tùy Duyên giỏi võ công, ra tay càng tàn nhẫn.
Mở miệng, “A Duyên......"
“Ừm!" “Lê. QUý/ ĐÔn.com"
Hạo Nhiên nhìn Tùy Duyên bình bình thản thản, “Thôi, ngày khác sẽ hỏi!"
Chờ từ kinh thành trở lại, nếu như không tìm được người kia, hắn sẽ hỏi.
Cho dù vì sao Tùy Duyên xuất hiện, vì sao một thân võ nghệ khôn lường như vậy, chỉ cần nàng nói, hắn liền tin.
Nếu như tìm được người kia, cả đời này, hắn liền làm Hạo Nhiên ca của nàng, bảo vệ nàng cả đời.
Bảo vệ nàng cả đời.
Suy nghĩ rộng lượng như vậy, hợp với tâm nguyện, tại sao lại cảm thấy khó chịu?
Tùy Duyên gật đầu, “Tốt!"
Hạo Nhiên mở hộp ra, cầm bánh ngọt khoai môn lên, đưa cho Bất Hối, “Nha đầu, nếm thử xem, ăn không ngon!"
Bất Hối nhận lấy, cắn một cái, cười híp mắt gật đầu, “Ăn ngon!"
Hạo Nhiên cười, cầm vài cái đưa cho Bất Hối, “Cầm trở về từ từ ăn!"
“Hạo Nhiên thúc thúc, ta một cái là đủ rồi, ngươi cầm về nhà cho nãi nãi ăn đi!"
“Ha ha, vẫn là nha đầu biết đau lòng nãi nãi, được, trước tiên ta cầm về nhà cho nãi nãi ăn, đợi mấy ngày nữa đến Túy Tiên lâu, ta lại mang cho nha đầu Bất Hối, có được hay không?"
“Được!"
Sau khi tạm biệt Hạo Nhiên, Tùy Duyên liền trực tiếp đi tìm Quý thị.
Quý thị ở trong một tiểu viện tử, rất nhỏ, hai gian phòng, một phòng bếp, một nhà chính, Quý thị Quý Khôi một phòng, Chiêu Đệ và bốn tỷ muội một phòng.
Vừa gõ cửa, Quý thị liền đáp lại một tiếng, đi tới mở cửa.
“Muội tử, Bất Hối, vì sao các ngươi lại tới?"
Tùy Duyên cười, “Quý đại tỷ, ta tới nói cho ngươi biết một tiếng, thuốc của Quý đại ca đã đến!"
Quý thị im lặng, lập tức đỏ hốc mắt, ôm chặt lấy Tùy Duyên, “Ô ô, ô ô......"
Dường như, đã kiềm chế rất lâu không khóc, vào giờ khắc này, cuối cùng sau khi nhìn thấy hi vọng, giống như mây mờ trăng tỏ.
“Đại tỷ, không mời hai nương con chúng ta đi vào ngồi một chút sao?"
Quý thị vội vàng lắc đầu, vừa lau nước mắt, “Mời, mời, muội tử, Bất Hối, các ngươi mau vào, ta... ta đi pha trà cho các ngươi!"
Lá trà là Tùy Duyên để cho Chiêu Đệ cầm về, Quý thị vẫn không chịu uống.
“Quý đại tỷ, không cần pha trà, ta đùa với ngươi thôi, ta chỉ là tới đưa thuốc cho ngươi, sẽ phải lập tức trở về Tùy ký, về phần thắt lưng của Quý đại ca, ta chuẩn bị xong, buổi chiều mai điều trị cho Quý đại ca!"
“Được, được, muội tử, ta nghe ngươi, ta toàn bộ đều nghe lời ngươi!"
Tùy Duyên bật cười, “Quý đại tỷ, khi điều trị, có thể Quý đại ca rất đau, cho nên, ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước, cũng phải nói một tiếng với Quý đại ca!"
“Ừ, muội tử, ngươi yên tâm, Quý đại ca của ngươi có thể chịu được, nhất định có thể, ta không biết phải cảm ơn ngươi như thế nào, ta cũng không biết phải chuẩn bị cái gì, cho nên muội tử, tất cả, liền nhờ ngươi!"
“Được, Quý đại tỷ, đây là thuốc, ngươi cất kỹ!" Tùy Duyên đưa bọc xiêm áo cho Quý thị.
Quý thị run rẩy vươn tay, nhận lấy, ôm vào trong ngực thật chặt.
“Vào đi thôi, chúng ta đi!"
Tùy Duyên nói xong, dắt Bất Hối rời đi.
Quý thị đứng ở cửa, hồi lâu, cho đến khi Niệm Đệ kéo vạt áo của nàng, nhút nhát khẽ gọi, “Nương, nương, phụ thân gọi người!"
Quý thị hồi hồn, ôm bọc xiêm áo chạy vào trong phòng, nhào vào trong ngực Quý Khôi, nức nức nở nở liên tục khóc.
Quý Khôi nhìn thê tử mến yêu, đau lòng không thôi, “Ái Phân không khóc, bây giờ, những ngày an nhàn của chúng ta vừa mới bắt đầu, Ái Phân nên vui mừng, tại sao lại khóc?"
“Quý Khôi, thắt lưng của chàng, được cứu rồi!"
Quý Khôi nghe vậy, lập tức ngẩn ra.
Một hồi lâu, mới run giọng hỏi, “Thật, thật, có thật không?"
“Thật, Quý Khôi, rất nhanh, chàng có thể giống như trước đây, giúp mấy nương con chúng ta, chống đỡ cả bầu trời, rất nhanh, rất nhanh!"
Quý Khôi gì cũng không nói, nhưng mà ôm chặt lấy Quý thị, gào khóc không thôi.
Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt mà.
Cuối cùng, một lần nữa cho hắn cơ hội sống tiếp, về sau chắc chắn hắn sẽ không giống như trước đây, ngu ngốc hiền lành như vậy.
Hiếu kính phụ thân nương, đó là vì con cái phải làm, cũng nhất định phải làm, nhưng có phụ thân nương, lúc nhi tử gặp khó khăn, cho dù không vươn tay ra giúp một tay, tối thiểu cũng không thể bỏ đá xuống giếng.
Càng không thể, vô tình, vô nghĩa như vậy.
Thôi, thôi, loại người nhà đó, không có cũng được, quên cũng được, về sau, cho dù gặp lại, hắn cũng sẽ coi như không quen biết bọn họ, tuyệt không.
Về sau, hắn chỉ sống vì Quý thị, sống vì mấy đứa bé, vì Tùy Duyên, Bất Hối vào nơi nước sôi lửa bỏng, sẽ không vì bất kì ai khác.
Sẽ không.
Nhà của Hạo Nhiên.
Tái đại nương nhìn bánh ngọt khoai môn trên bàn, một chút khẩu vị cũng không có.
“Nương, không phải là người thích ăn nhất sao, sao người không ăn?"
Tái đại nương cười, “Mới vừa rồi A Duyên và Bất Hối đưa đồ ăn ngon tới, ta ăn quá no, lúc này bụng còn cực kì no bụng, làm sao ăn nổi bánh ngọt khoai môn ngươi mua về!"
“Nương à, thân nương của ta, người xem nhi tử vì nó từ đường Đông đi tới đường Tây, đi đến chân cũng sắp gãy, dù gì cũng nể mặt mũi, ăn một cái thôi!"
“Không ăn, mặt mũi của ngươi, lão nương không cho!" Tái đại nương nói xong, ha ha ha nở nụ cười.
Thấy Hạo Nhiên cúi gằm đầu, Tái đại nương bỗng nhiên đau lòng, “Tốt lắm, tốt lắm, trước tiên ngươi cứ để đó, một hồi ta đói sẽ ăn, được không!"
Hạo Nhiên nghe vậy, ha ha mà cười, liều mạng chen đến bên cạnh Tái đại nương, “Nương, biết rõ người thương ta nhất mà!"
“Sao vậy, còn ghen với A Duyên Bất Hối?"
“Đúng vậy, chính là ghen, bây giờ nương chỉ biết đến Bất Hối và A Duyên, trong mắt đâu còn nhi tử ta đây!"
“Đi đi đi, tên không có lương tâm nhà ngươi, miệng luôn nói nhảm, nhanh đi đến chỗ Vương Bán Tiên, xem ngày hoàng đạo để khai trương cho A Duyên, ta cho ngươi biết, ta đã nói với Bất Hối, đến lúc đó sẽ ở lại Tùy ký, cái viện vắng vẻ thê lương này, về sau không trở lại nữa!"
Hạo Nhiên nghe vậy, kinh sợ.
“Nương, người ở lại Tùy ký, ta thì sao?"
“Ngươi sao......" Tái đại nương cẩn thận nghĩ nghĩ, “Không bằng, một mình ngươi ở trong nhà đi!"
“Nương, thân nương, sao số người tốt như vậy, người ở lại Tùy ký, ăn ngon uống tốt, tâm tình tốt, một mình ta ở chỗ này ăn không khí, ta không muốn, ta là nhi tử của nương, nương ở nơi nào, ta liền ở nơi đó, nếu như nương người ở lại Tùy ký, ta cũng muốn ở lại Tùy ký!"
“Chuyện này, ngươi đừng nói với ta, ngươi tự mình nói với A Duyên đi!"
“Tự mình đi nói thì tự mình đi, ta không tin, A Duyên không thu nhận và giúp đỡ ta......"
Tác giả :
Tiêu Tùy Duyên