Cách Làm Sủng Phi
Chương 72
Buổi tối này Ngô Lan Hi si ngốc đợi tới giờ tý cũng không đợi được thái tử đến, ngồi trên giường còn không dọn dẹp đồ đạc đỏ thẫm, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng đều biến thành chua xót.
Rõ ràng buổi sáng đi tạ ơn Hoàng Thượng, thái tử còn đối nàng lễ ngộ có thêm, như thế nào chỉ chớp mắt đến buổi tối lại không có tin tức gì? Nàng nhớ tới đêm qua mình thuận theo và Dương lương đệ nháo sự, này rõ ràng thể hiện nàng hiền lành, sao thái tử một điểm phản ứng cũng không có?
Chẳng lẽ bị Dương lương đệ kia nửa đường cướp đi?
Ngô Lan Hi nhớ tới đêm qua Dương lương đệ bày trò, liền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, nói với nha hoàn Hương Ngưng, "Ngươi đi nhìn một cái, điện hạ rốt cuộc ở đâu? Cho bọn thái giám nhiều bạc chút, không cần đau lòng vật ngoài thân."
Hương Ngưng nghe xong Ngô Lan Hi phân phó, do dự mãi, vẫn đều không động, Ngô Lan Hi kỳ quái, cau mày hỏi, "Như thế nào còn đứng đây?"
"Nương nương..." Hương Ngưng lộ ra một bộ khó xử.
Ngô Lan Hi tựa hồ cảm giác xảy ra vấn đề, vội vàng hỏi, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi nói mau."
Hương Ngưng liền lắp ba nói, nguyên lai thái giám hôm qua dẫn đường cho các nàng đi ngự thư phòng, hôm nay đã không tìm thấy hắn, hỏi vài người đều nói không biết, còn lộ ra hoảng sợ... Sau nàng lại hỏi chuyện điện hạ, căn bản là không hỏi được gì, vài người còn trả bạc hôm qua thu lại.
Ngô Lan Hi cả kinh, lập tức ngồi dậy, nhịn không được nói, "Chẳng lẽ điện hạ giận ta?" Trong cung này có thể hành động vô thanh vô tức như vậy, trừ bỏ thái tử còn có ai.
Hương Ngưng cúi đầu, một hồi lâu mới nói, "Nương nương, có phải hôm qua nương nương tự tiện đi ngự thư phòng hay không..." Hương Ngưng nhớ rõ trước kia tại phủ đệ, thư phòng đại lão gia là ai cũng không được phép vào.
Sắc mặt Ngô Lan Hi trắng bệch, lập tức gục xuống giường, một hồi lâu mới nói, "Ta đi... Ngự thư phòng chẳng qua là vì nhìn điện hạ một cái." Ngô Lan Hi nói tới đây chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, có chút ủy khuất nói, "Chúng ta tân hôn, chẳng lẽ chút chuyện đó cũng không thể?" ( bà cũng biết bà tân hôn à, vừa gả vô đã mua chuộc người, bày đủ trò quỷ, còn ra vẻ hiền lành)
Hương Ngưng cũng hiểu được khả năng thái tử giận nương nương tính rất thấp, nhưng trừ bỏ chuyện nương nương đi ngự thư phòng thật ra không có gì khác người nữa. Lại nói, tựa như nương nương nói, hai người vừa mới tân hôn, có gì thì đề điểm, cần gì lạnh nhạt như vậy, nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy vấn đề ở chỗ khác, nói, "Nương nương, có khi nào, có phải điện hạ ở chỗ Cố lương đệ hay không?"
Ngô Lan Hi nghe xong lời này đột nhiên nở nụ cười, rất là cao ngạo, nói, "Nàng ta? Chỉ là một thôn cô lỗ mãng, nếu không phải theo thái tử nhiều năm, làm sao có thể vào cung. Điện hạ tình thâm ý trọng, tự nhiên sẽ không lạnh bạc, nhưng muốn tranh sủng? Làm sao có thể bằng ta." ( cứ từ từ, ngày sau bị nhục rồi xem còn “ cao ngạo “ được không)
Hương Ngưng nghe xong gật đầu, còn nói thêm, "Nhưng là, nghe nói đương kim thái tử rất coi trọng vị Cố lương đệ này, chậm chạp không lập phi cũng là bởi vì nàng."
Ngô Lan Hi cười lạnh một tiếng nói, "Có chút không thể coi là thật, rất nhiều người nói phụ thân và mẫu thân cầm sắt hòa minh, quả nhiên là tài tử giai nhân, trời sinh một đôi, bên ngoài có mỹ danh, nhưng kỳ thật phụ thân sủng hạnh lục di nương kia, đã có mấy năm không nghỉ trong phòng mẫu thân. Rất nhiều chuyện bất quá nghe nhầm đồn bậy mà thôi. “ ( buồn cười là chính mẹ bà tung tin đồn mà bà không biết)
Hương Ngưng nghe xong nhịn không được cúi đầu, nói, "Nương nương nói đúng, vậy có phải điện hạ đi chỗ Dương lương đệ hay không?"
Ngô Lan Hi nghe xong lời này, thần sắc chấn động, cao ngạo vừa rồi tiêu thất sạch sẽ, hiện vẻ độc ác, cắn răng nói, "Đúng, chắc chắn là tiện nhân Dương Trúc Quân kia ngăn cản, không biết dùng thủ đoạn gì, thật sự là... Thật giận."
Bên kia Dương lương đệ cũng đau khổ chờ Hình Thượng Thiên đến, lại chỉ nhìn thấy bóng đêm bên ngoài càng ngày càng thâm trầm, một điểm động tĩnh cũng không có. Tô ma ma nói, "Nương nương, sớm nghỉ ngơi thôi, sắc trời đã khuya."
Dương lương đệ quật cường lắc đầu nói, "Ta muốn chờ điện hạ." Nói xong nhìn chân mình còn sưng to, nhu tình mật ý nói, "Hôm qua điện hạ tình ý với ta như vậy, hôm nay tất nhiên sẽ đến xem ta." ( ảo tưởng sức mạnh)
Trong lòng Tô ma ma lo lắng lại không dám nói ra. Bà vừa mới vụng trộm để nha hoàn đi hỏi thăm tung tích thái tử điện hạ, phát hiện cung nhân hôm qua còn hiền lành, hôm nay lại đều tránh họ như tránh rắn độc. Tâm bà lo sợ không yên, nghĩ có phải hôm qua Dương Trúc Quân làm quá mức bị thái tử yếm khí hay không?
Giờ tý gõ mõ cầm canh truyền đến, Dương lương đệ tựa bên giường bị kinh tỉnh lại, nhịn không được nói, "Ma ma, điện hạ tới sao?"
Tô ma ma lắc đầu.
Dương lương đệ thấy, nhịn không được phát giận, chỉ vào Tây Hoa cung mắng, "Thật sự là tiện lão bà, một bó tuổi còn đeo bám điện hạ!" Ngô Lan Hi mười tám, so với Dương Trúc Quân quả thật là lớn tuổi chút. Dương Trúc Quân nói xong liền khóc lên, cầm lấy tay Tô ma ma hỏi, "Ma ma, ta không đủ đẹp sao? Vì sao Điện hạ không đến xem ta?"
Tô ma ma nhìn khuôn mặt Dương lương đệ xinh đẹp, nhịn không được đau lòng, ôm Dương lương đệ an ủi, cuối cùng lại có chút do dự nói, "Nương nương, ngài nói điện hạ có thể đi Linh Khê cung Cố lương đệ hay không?"
Dương lương đệ nghe xong sửng sốt một lát, lập tức hừ nói, "Chỉ là một ả thôn cô, lỗ mãng không chịu nổi, điện hạ có thể dung nạp nàng bất quá là xem tình nghĩa cũ, nay có ta..., như thế nào còn có thể đi sủng hạnh?"
Trong lòng Tô ma ma lại bồn chồn, tổng cảm thấy lời này khả năng không đúng, lại không dám phản bác, đành phải nhẹ giọng làm dịu.
Một đêm này tại Linh Khê cung Cố Tương và Hình Thượng Thiên bởi vì khúc nhạc đệm trước đó, hai người như là đánh vỡ bình chướng trong lòng, càng hòa thuận ở chung, ngọt ngào. Lại không biết, sáng hôm sau thái tử phi Ngô Lan Hi nhìn chằm chằm thái tử lương đệ Dương Trúc Quân lại đây vấn an. Hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau, đều muốn xả một cái động trên người đối phương. Vốn Dương Trúc Quân bị thương chân không cần đến thỉnh an, nhưng nàng ta kiên trì muốn lại đây, vì nhìn xem Ngô Lan Hi rốt cuộc có bản lãnh gì giữ chân thái tử, kết quả thấy quầng đen dưới mắt nàng ta, hiển nhiên là một bộ không ngủ, liền cảm thấy trong lòng ghen tị muốn chết, này tất nhiên là cùng thái tử điện hạ trắng đêm hòa hợp.
Ngô Lan Hi nhìn bộ dáng Dương Trúc Quân ngủ không đủ, trong lòng cũng muốn giết chết đối phương, cao cao tại thượng nói vài câu liền đuổi người đi, một bộ ta chính là thái tử phi, ngươi chẳng qua chỉ là thị thiếp thỉnh an ta mà thôi.
Như thế, hai người đều tự hiểu lầm, đem đối phương là cái đinh trong mắt không nói, còn khắp nơi gây phiền toái cho đối phương. ( 2 con ngu)
Thời tiết dần dần lạnh, Cố Tương tới gần sản kỳ cũng liền an tâm dưỡng thai, mỗi ngày vòng quanh cây quýt vài vòng xem như rèn luyện thân thể.
Bụng Cố Tương càng lúc càng lớn, so với lần mang thai trước còn lớn hơn, Cố Tương đi đường đều cần Liễu Chi giúp đỡ thắt lưng, cho nên không thích ra cửa, ngại mệt.
Buổi tối hôm nay Cố Tương ở trong phòng chờ mãi không nhìn thấy Hình Thượng Thiên, trong lòng nàng kỳ quái. Từ lúc hai người nói rõ, tuy rằng Hình Thượng Thiên không hứa hẹn cái gì, nhưng giống như là cam chịu, mỗi ngày đều trở về bồi nàng, có đôi khi chính vụ bận quá sẽ cho thái giám lại đây báo một tiếng, buổi tối đều về ngủ.
Cố Tương nhìn Hình Thượng Thiên như vậy liền biết, hiển nhiên chính là đã nghe mình nói lọt, mỗi ngày đều là tâm tình khoái trá, chỉ cảm thấy chưa từng có vui sướng như vậy, ngay cả nhìn lá cây khô vàng rơi xuống cũng là tràn ngập tình thú khác.
Đến ánh trăng hiện lên ngọn cây, Lý Thành vội vã chạy lại đây, hắn là thái giám tổng quản đắc lực nhất bên cạnh Hình Thượng Thiên, xem như kẻ có thể diện, có thể tự mình chạy việc cũng chỉ có chuyện Linh Tê cung. Hắn nhìn Xuân Nha khách khách khí khí nói, "Xuân Nha cô nương, điện hạ bảo ta đến báo nương nương một tiếng, hôm nay có việc không về được, nương nương không cần chờ điện hạ, nhất định phải dùng bữa đúng giờ."
"Đa tạ."
Xuân Nha ngốc trong cung bấy lâu cũng nhiều vài phần khéo đưa đẩy, biết loại thái giám qua lại truyền tin này là muốn tiền thưởng, nhưng người này địa vị quá lớn...Hà bao năm lượng bạc trong tay không biết đưa thế nào. Lý Thành là nhân tinh, như thế nào không nhìn ra Xuân Nha băn khoăn, cười nói, "Chạy việc cho thái tử gia vốn là chuyện thuộc bổn phận, Xuân Nha cô nương không cần quá mức khách khí, nếu thật muốn trả lễ, chờ ta khát nước thưởng một ly trà là tốt rồi."
Lời này nói rất khiêm tốn, Xuân Nha lại khách sáo vài câu, vội vàng đưa nước trà cho hắn uống, mới hỏi, "Lý công công, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Lý Thành cũng biết chuyện này giấu diếm được ai cũng không giấu diếm được Cố lương đệ, nàng nhưng là đầu quả tim của thái tử điện hạ, làm gì phải giấu diếm, còn không bằng đưa tin cho nàng một nhân tình, nói, "Là thái tử phi."
"Thái tử phi ra chuyện gì?" Phải biết rằng từ lúc thái tử sắc phong thái tử phi, nương nương các nàng liền lấy cớ thân mình không khoẻ, tới bây giờ vẫn không đi thỉnh an. Lại nói tiếp đã vào cửa gần hai tháng, lại là một lần cũng chưa thấy qua.
Lý Thành lộ ra vài phần cười lạnh, nói, "Buổi chiều thái tử phi ăn một khối hoa hồng cao Dương lương đệ đưa tới, thế nhưng liền trực tiếp ngất đi."
Xuân Nha bị dọa che miệng, hỏi, "Tại sao có thể như vậy?"
"Cũng không rõ. Ai có thể nghĩ đến, Thái y đến đó bắt mạch nói là trúng độc!" Lý Thành lại quăng một quả bom.
"Thật sự là..." Xuân Nha đã không biết nói cái gì, nàng vốn biết hậu cung không yên ổn, nhưng chính tai nghe được vẫn là lần đầu, nhịn không được nói, "Vậy làm sao bây giờ? Là Dương lương đệ làm?"
Lý Thành âm u cười, "Này cũng không biết, về phần có phải Dương lương đệ hạ độc hay không, ha ha, chỉ có trời biết." Lý Thành cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, cho dù Dương lương đệ muốn hại thái tử phi cũng sẽ không dùng biện pháp ngu xuẩn này.
Chờ Lý Thành đi rồi, Cố Tương liền nghe Xuân Nha nói chuyện này, Xuân Nha kể sinh động như thật, nghe mùi ngon, nhớ lại rất nhiều tiểu thuyết cung đấu, bây giờ những thứ đó gần trong gang tấc, thế nhưng là cảm giác như vậy.
Rõ ràng buổi sáng đi tạ ơn Hoàng Thượng, thái tử còn đối nàng lễ ngộ có thêm, như thế nào chỉ chớp mắt đến buổi tối lại không có tin tức gì? Nàng nhớ tới đêm qua mình thuận theo và Dương lương đệ nháo sự, này rõ ràng thể hiện nàng hiền lành, sao thái tử một điểm phản ứng cũng không có?
Chẳng lẽ bị Dương lương đệ kia nửa đường cướp đi?
Ngô Lan Hi nhớ tới đêm qua Dương lương đệ bày trò, liền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, nói với nha hoàn Hương Ngưng, "Ngươi đi nhìn một cái, điện hạ rốt cuộc ở đâu? Cho bọn thái giám nhiều bạc chút, không cần đau lòng vật ngoài thân."
Hương Ngưng nghe xong Ngô Lan Hi phân phó, do dự mãi, vẫn đều không động, Ngô Lan Hi kỳ quái, cau mày hỏi, "Như thế nào còn đứng đây?"
"Nương nương..." Hương Ngưng lộ ra một bộ khó xử.
Ngô Lan Hi tựa hồ cảm giác xảy ra vấn đề, vội vàng hỏi, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi nói mau."
Hương Ngưng liền lắp ba nói, nguyên lai thái giám hôm qua dẫn đường cho các nàng đi ngự thư phòng, hôm nay đã không tìm thấy hắn, hỏi vài người đều nói không biết, còn lộ ra hoảng sợ... Sau nàng lại hỏi chuyện điện hạ, căn bản là không hỏi được gì, vài người còn trả bạc hôm qua thu lại.
Ngô Lan Hi cả kinh, lập tức ngồi dậy, nhịn không được nói, "Chẳng lẽ điện hạ giận ta?" Trong cung này có thể hành động vô thanh vô tức như vậy, trừ bỏ thái tử còn có ai.
Hương Ngưng cúi đầu, một hồi lâu mới nói, "Nương nương, có phải hôm qua nương nương tự tiện đi ngự thư phòng hay không..." Hương Ngưng nhớ rõ trước kia tại phủ đệ, thư phòng đại lão gia là ai cũng không được phép vào.
Sắc mặt Ngô Lan Hi trắng bệch, lập tức gục xuống giường, một hồi lâu mới nói, "Ta đi... Ngự thư phòng chẳng qua là vì nhìn điện hạ một cái." Ngô Lan Hi nói tới đây chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, có chút ủy khuất nói, "Chúng ta tân hôn, chẳng lẽ chút chuyện đó cũng không thể?" ( bà cũng biết bà tân hôn à, vừa gả vô đã mua chuộc người, bày đủ trò quỷ, còn ra vẻ hiền lành)
Hương Ngưng cũng hiểu được khả năng thái tử giận nương nương tính rất thấp, nhưng trừ bỏ chuyện nương nương đi ngự thư phòng thật ra không có gì khác người nữa. Lại nói, tựa như nương nương nói, hai người vừa mới tân hôn, có gì thì đề điểm, cần gì lạnh nhạt như vậy, nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy vấn đề ở chỗ khác, nói, "Nương nương, có khi nào, có phải điện hạ ở chỗ Cố lương đệ hay không?"
Ngô Lan Hi nghe xong lời này đột nhiên nở nụ cười, rất là cao ngạo, nói, "Nàng ta? Chỉ là một thôn cô lỗ mãng, nếu không phải theo thái tử nhiều năm, làm sao có thể vào cung. Điện hạ tình thâm ý trọng, tự nhiên sẽ không lạnh bạc, nhưng muốn tranh sủng? Làm sao có thể bằng ta." ( cứ từ từ, ngày sau bị nhục rồi xem còn “ cao ngạo “ được không)
Hương Ngưng nghe xong gật đầu, còn nói thêm, "Nhưng là, nghe nói đương kim thái tử rất coi trọng vị Cố lương đệ này, chậm chạp không lập phi cũng là bởi vì nàng."
Ngô Lan Hi cười lạnh một tiếng nói, "Có chút không thể coi là thật, rất nhiều người nói phụ thân và mẫu thân cầm sắt hòa minh, quả nhiên là tài tử giai nhân, trời sinh một đôi, bên ngoài có mỹ danh, nhưng kỳ thật phụ thân sủng hạnh lục di nương kia, đã có mấy năm không nghỉ trong phòng mẫu thân. Rất nhiều chuyện bất quá nghe nhầm đồn bậy mà thôi. “ ( buồn cười là chính mẹ bà tung tin đồn mà bà không biết)
Hương Ngưng nghe xong nhịn không được cúi đầu, nói, "Nương nương nói đúng, vậy có phải điện hạ đi chỗ Dương lương đệ hay không?"
Ngô Lan Hi nghe xong lời này, thần sắc chấn động, cao ngạo vừa rồi tiêu thất sạch sẽ, hiện vẻ độc ác, cắn răng nói, "Đúng, chắc chắn là tiện nhân Dương Trúc Quân kia ngăn cản, không biết dùng thủ đoạn gì, thật sự là... Thật giận."
Bên kia Dương lương đệ cũng đau khổ chờ Hình Thượng Thiên đến, lại chỉ nhìn thấy bóng đêm bên ngoài càng ngày càng thâm trầm, một điểm động tĩnh cũng không có. Tô ma ma nói, "Nương nương, sớm nghỉ ngơi thôi, sắc trời đã khuya."
Dương lương đệ quật cường lắc đầu nói, "Ta muốn chờ điện hạ." Nói xong nhìn chân mình còn sưng to, nhu tình mật ý nói, "Hôm qua điện hạ tình ý với ta như vậy, hôm nay tất nhiên sẽ đến xem ta." ( ảo tưởng sức mạnh)
Trong lòng Tô ma ma lo lắng lại không dám nói ra. Bà vừa mới vụng trộm để nha hoàn đi hỏi thăm tung tích thái tử điện hạ, phát hiện cung nhân hôm qua còn hiền lành, hôm nay lại đều tránh họ như tránh rắn độc. Tâm bà lo sợ không yên, nghĩ có phải hôm qua Dương Trúc Quân làm quá mức bị thái tử yếm khí hay không?
Giờ tý gõ mõ cầm canh truyền đến, Dương lương đệ tựa bên giường bị kinh tỉnh lại, nhịn không được nói, "Ma ma, điện hạ tới sao?"
Tô ma ma lắc đầu.
Dương lương đệ thấy, nhịn không được phát giận, chỉ vào Tây Hoa cung mắng, "Thật sự là tiện lão bà, một bó tuổi còn đeo bám điện hạ!" Ngô Lan Hi mười tám, so với Dương Trúc Quân quả thật là lớn tuổi chút. Dương Trúc Quân nói xong liền khóc lên, cầm lấy tay Tô ma ma hỏi, "Ma ma, ta không đủ đẹp sao? Vì sao Điện hạ không đến xem ta?"
Tô ma ma nhìn khuôn mặt Dương lương đệ xinh đẹp, nhịn không được đau lòng, ôm Dương lương đệ an ủi, cuối cùng lại có chút do dự nói, "Nương nương, ngài nói điện hạ có thể đi Linh Khê cung Cố lương đệ hay không?"
Dương lương đệ nghe xong sửng sốt một lát, lập tức hừ nói, "Chỉ là một ả thôn cô, lỗ mãng không chịu nổi, điện hạ có thể dung nạp nàng bất quá là xem tình nghĩa cũ, nay có ta..., như thế nào còn có thể đi sủng hạnh?"
Trong lòng Tô ma ma lại bồn chồn, tổng cảm thấy lời này khả năng không đúng, lại không dám phản bác, đành phải nhẹ giọng làm dịu.
Một đêm này tại Linh Khê cung Cố Tương và Hình Thượng Thiên bởi vì khúc nhạc đệm trước đó, hai người như là đánh vỡ bình chướng trong lòng, càng hòa thuận ở chung, ngọt ngào. Lại không biết, sáng hôm sau thái tử phi Ngô Lan Hi nhìn chằm chằm thái tử lương đệ Dương Trúc Quân lại đây vấn an. Hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau, đều muốn xả một cái động trên người đối phương. Vốn Dương Trúc Quân bị thương chân không cần đến thỉnh an, nhưng nàng ta kiên trì muốn lại đây, vì nhìn xem Ngô Lan Hi rốt cuộc có bản lãnh gì giữ chân thái tử, kết quả thấy quầng đen dưới mắt nàng ta, hiển nhiên là một bộ không ngủ, liền cảm thấy trong lòng ghen tị muốn chết, này tất nhiên là cùng thái tử điện hạ trắng đêm hòa hợp.
Ngô Lan Hi nhìn bộ dáng Dương Trúc Quân ngủ không đủ, trong lòng cũng muốn giết chết đối phương, cao cao tại thượng nói vài câu liền đuổi người đi, một bộ ta chính là thái tử phi, ngươi chẳng qua chỉ là thị thiếp thỉnh an ta mà thôi.
Như thế, hai người đều tự hiểu lầm, đem đối phương là cái đinh trong mắt không nói, còn khắp nơi gây phiền toái cho đối phương. ( 2 con ngu)
Thời tiết dần dần lạnh, Cố Tương tới gần sản kỳ cũng liền an tâm dưỡng thai, mỗi ngày vòng quanh cây quýt vài vòng xem như rèn luyện thân thể.
Bụng Cố Tương càng lúc càng lớn, so với lần mang thai trước còn lớn hơn, Cố Tương đi đường đều cần Liễu Chi giúp đỡ thắt lưng, cho nên không thích ra cửa, ngại mệt.
Buổi tối hôm nay Cố Tương ở trong phòng chờ mãi không nhìn thấy Hình Thượng Thiên, trong lòng nàng kỳ quái. Từ lúc hai người nói rõ, tuy rằng Hình Thượng Thiên không hứa hẹn cái gì, nhưng giống như là cam chịu, mỗi ngày đều trở về bồi nàng, có đôi khi chính vụ bận quá sẽ cho thái giám lại đây báo một tiếng, buổi tối đều về ngủ.
Cố Tương nhìn Hình Thượng Thiên như vậy liền biết, hiển nhiên chính là đã nghe mình nói lọt, mỗi ngày đều là tâm tình khoái trá, chỉ cảm thấy chưa từng có vui sướng như vậy, ngay cả nhìn lá cây khô vàng rơi xuống cũng là tràn ngập tình thú khác.
Đến ánh trăng hiện lên ngọn cây, Lý Thành vội vã chạy lại đây, hắn là thái giám tổng quản đắc lực nhất bên cạnh Hình Thượng Thiên, xem như kẻ có thể diện, có thể tự mình chạy việc cũng chỉ có chuyện Linh Tê cung. Hắn nhìn Xuân Nha khách khách khí khí nói, "Xuân Nha cô nương, điện hạ bảo ta đến báo nương nương một tiếng, hôm nay có việc không về được, nương nương không cần chờ điện hạ, nhất định phải dùng bữa đúng giờ."
"Đa tạ."
Xuân Nha ngốc trong cung bấy lâu cũng nhiều vài phần khéo đưa đẩy, biết loại thái giám qua lại truyền tin này là muốn tiền thưởng, nhưng người này địa vị quá lớn...Hà bao năm lượng bạc trong tay không biết đưa thế nào. Lý Thành là nhân tinh, như thế nào không nhìn ra Xuân Nha băn khoăn, cười nói, "Chạy việc cho thái tử gia vốn là chuyện thuộc bổn phận, Xuân Nha cô nương không cần quá mức khách khí, nếu thật muốn trả lễ, chờ ta khát nước thưởng một ly trà là tốt rồi."
Lời này nói rất khiêm tốn, Xuân Nha lại khách sáo vài câu, vội vàng đưa nước trà cho hắn uống, mới hỏi, "Lý công công, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Lý Thành cũng biết chuyện này giấu diếm được ai cũng không giấu diếm được Cố lương đệ, nàng nhưng là đầu quả tim của thái tử điện hạ, làm gì phải giấu diếm, còn không bằng đưa tin cho nàng một nhân tình, nói, "Là thái tử phi."
"Thái tử phi ra chuyện gì?" Phải biết rằng từ lúc thái tử sắc phong thái tử phi, nương nương các nàng liền lấy cớ thân mình không khoẻ, tới bây giờ vẫn không đi thỉnh an. Lại nói tiếp đã vào cửa gần hai tháng, lại là một lần cũng chưa thấy qua.
Lý Thành lộ ra vài phần cười lạnh, nói, "Buổi chiều thái tử phi ăn một khối hoa hồng cao Dương lương đệ đưa tới, thế nhưng liền trực tiếp ngất đi."
Xuân Nha bị dọa che miệng, hỏi, "Tại sao có thể như vậy?"
"Cũng không rõ. Ai có thể nghĩ đến, Thái y đến đó bắt mạch nói là trúng độc!" Lý Thành lại quăng một quả bom.
"Thật sự là..." Xuân Nha đã không biết nói cái gì, nàng vốn biết hậu cung không yên ổn, nhưng chính tai nghe được vẫn là lần đầu, nhịn không được nói, "Vậy làm sao bây giờ? Là Dương lương đệ làm?"
Lý Thành âm u cười, "Này cũng không biết, về phần có phải Dương lương đệ hạ độc hay không, ha ha, chỉ có trời biết." Lý Thành cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, cho dù Dương lương đệ muốn hại thái tử phi cũng sẽ không dùng biện pháp ngu xuẩn này.
Chờ Lý Thành đi rồi, Cố Tương liền nghe Xuân Nha nói chuyện này, Xuân Nha kể sinh động như thật, nghe mùi ngon, nhớ lại rất nhiều tiểu thuyết cung đấu, bây giờ những thứ đó gần trong gang tấc, thế nhưng là cảm giác như vậy.
Tác giả :
Bích Vân Thiên