Cách Đế Vương Đoạt Thê
Chương 14
Bắt đầu mùa đông, sắc trời rất nhanh tối, sắp tới thời giam cầm đèn, chung quanh hố trước cửa Xuân Phúc, tụ tập không ít cung nhân đứng xì xào bàn tán, vừa thấy Hoàng thượng giá lâm, tất cả đều quỳ rạp trên đáy, trong nháy mắt mọi thứ im lặng như tờ.
Hố không lớn, nhưng có thể dư dả chứa được hai ba người, chỉ thấy Hạ Hầu Hoan di đến trước hố, trong ánh mắt không hiểu của mọi người, vứt Tân Thiểu Mẫn vào trong hố, từ đầu đến cuối đều mặc kệ nàng có bị thương hay không.
Thấy thế, cung nhân ở đây không khỏi hút khí, chỉ dám trao đổi ánh mắt, không dám lên tiếng nghị luận.
Hạ Hầu Quyết đứng ở một đầu khác của hố, khẽ xoa cằm, giống như đang suy nghĩ về hành động này của Hạ Hầu Hoan.
“Hoàng thượng, đây là - -" Lý Đạc lên tiếng hỏi.
Hạ Hầu Hoan phất phất tay, ý bảo hắn đừng lên tiếng, sau đó trầm giọng hỏi: “Thọ Cầu, là ai sai ngươi hạ động ở Hoa Như điện?"
Tân Thiểu Mẫn ngồi ở trong hố, vẻ mặt hoảng hốt trừng đất phía trước. Nàng nghe thấy tiếng nói, nhưng nghe không rõ, nàng có thể nhìn, nhưng cũng không rõ lắm, như là hồn phách bị rút đi, thân thể bay bay trong không trung, nhìn có vẻ như không còn sức sống mà chỉ yên lặng ngồi im.
“Không nói?" Hạ Hầu Hoan khẽ cười một tiếng: “Người đâu, chôn nàng."
Tất cả cấm vệ phía sau nhìn về phía Lý Đạc, vừa thấy Lý Đạc gật đầu, vài cấm vệ quân tiến lên, gát đất ở bên cạnh vào trong hố.
Nàng không cảm giác, mặc cho đất chôn, thẳng đến khi Hạ Hầu Hoan đề cao âm lượng, trầm giọng hỏi: “Trẫm hỏi lại ngươi một lần nữa, rốt cuộc là ai sai ngươi hạ độc ở Hoa Như điện?"
Nàng ngây ngốc, theo giọng nói nhìn lại, nàng vẫn thấy không rõ lắm, nghe không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng mà nàng lại mở miệng: “...Lý Đạc."
Tuy giọng nói có chút hư nhược, nhưng bởi vì nơi này yên tĩnh không tiếng động, người ở gần miệng hố có thể nghe thấy rõ ràng.
Hạ Hầu Quyết nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại bị Hạ Hầu Hoan đoạt trước: “Nói bậy, sao có thể là Lý thượng thư! Trẫm hỏi lại ngươi lần nữa, rốt cuộc là ai?"
Khi hắn nói, liền đá bụi đất dưới chân, bụi đất tiến thẳng vào mặt nàng, khiến nàng không khỏi nhíu chặt mi, chưa kịp suy xét liền hô: “Lý Đạc!"
“Hoàng thượng, vi thần không biết hắn! Rõ ràng là có người muốn vu oan vi thần!" Lý Đạc vội vàng biện bạch cho mình.
“Lý thượng thư, dĩ nhiên là trẫm tim tưởng ngươi, trước đó vài ngài tên Thái giám này được đưa từ Ngự thiện phòng đến hầu hạ trong Ngọc Tuyền cung, khi đó liền nghe thấy người ta nói nàng hay lui tới với cung nữ Hà Bích ở Ngọc Ninh cung, trẫm vốn lơ đễnh, nhưng sau khi Hoàng quý phi chết, Hà Bích nhận tội, trẫm liền nghi ngờ nàng, đoán nàng lại nhân cơ hội hạ độc ở Hoa Như điện, vì trẫm muốn hỏi người sau màn, nên đã để Ngự y toàn lực cứu chữa cho nàng, ai biết gan nàng lại lớn như thế, còn nghĩ muốn vu oan cho Lý thượng thư mà trẫm tín nhiệm nhất, quả thật là quá ngu xuẩn."
Hạ Hầu Hoan không nhanh không chậm nói, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Tân Thiểu Mẫn, trong lòng Lý Đạc không khỏi run lên. Sát khi này là thật, chẳng lẽ lời Hoàng thượng nói là thật? Tuy rằng Hạ Hầu Quyết khó hiểu, Hoàng thượng rất tin tiểu thái giám này, thậm chí hại chết Hoàng quý phi, lại xếp một cơ sở ngấm khác gánh tội ở Ngọc Ninh cung, ai có thể vì một tiểu thái giám hại chết chết con nối dõi của mình... Bây giờ nghĩ lại, lời nói của Hoàng thượng gần như có thể tin.
“Lý thượng thư, nhìn tính hình này sợ là không hỏi ra lý do rồi." Mặt Hạ Hầu Hoan không biểu cảm, trầm giọng nói: “Người đâu, chôn nàng."
Cấm vệ nghe vậy, tốc độ vùi lấp nhanh hơn, đất rơi xuống rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến ngực Tân Thiểu Mẫn, Hạ Hầu Hoan không chớp mắt, ánh mắt giống như nhìn thi thể.
Nhưng chỉ có hắn biết rõ, lòng hắn như đao cắt, hắn không muốn như vậy, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Phía dưới Ngọc Tuyền cung rất nhiều ám đạo, phần đông là cơ quan, nếu hắn nhớ không nhầm, ở dưới hố có một vách tường, chỉ cần đất đủ sức nặng, sau khi xây dựng đá lát, cơ quan sẽ lập tức được khỏi động, làm nàng chôn ở trong đó rơi vào ám đạo.
Đó là cơ quan do Phụ hoàng làm, trong quá khứ chỉ thử qua một lần, hắn cũng ở đó, nhưng đã qua mười năm, hắn không xác định được cơ quan còn hoạt động hay không.
Nhưng chỉ có cách này mới có thể mang nàng xuất cung, bằng không để nàng ở lại trong cung, chỉ có một đường chết.
Đất chôn nhanh một chút, nhanh một chút! Chỉ cần sai lầm một chút, kế này của hắn sẽ là tự mình chôn vùi sinh mệnh của nàng... Hắn không muốn mình rơi vào kết cục đó, hắn chỉ muốn nàng sống.
Thấy hai mắt nàng đẫm lệ, Hạ Hầu Hoan giống như bị người hung hăng bóp chặt, bởi vì sợ bệnh tình của nàng nặng thêm, cho nên chỉ hạ một ít mê dược, lúc này nàng... đã tỉnh sao? Nàng hận hắn sao? Oán hắn sao?
Nàng sắp bị chôn dưới đất, bừng tỉnh nhìn hắn tự tay mai táng, cho dù biết rõ là giả, là tiền đặt cược, hắn vẫn sợ hãi sẽ trở thành thật, lại không thể để bất kỳ người nào nhìn thấy vẻ sợ hãi của hắn.
Mắt thấy đất đã đến cổ nàng, hắn liền đi lên trước một bước, gần như đồng thời, hắn phát biết ánh mắt của Lý Đạc và Hạ Hầu Quyết luôn buộc chặt trên người, vì thế, hắn càng đi về phía trước, nâng tay cản trở hành động của cấm vệ, ngay tại ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, bức bách bản thân vô tình nói: “Nhớ lát đá lại, tuyệt đối không để lại một khe hở."
Trong nháy mắt đó, hắn thấy nàng, nghe thấy trái tim phát ra tiếng vỡ vụn.
Hắn không chớp mắt, thấy đất chôn vùi nàng, cấm vệ lập tức phủ đá lát lên, bụi đất tung bay, hắn cắn chặt hàm dưới, mở miệng nói: “Lý thượng thư."
“Thần ở đây."
“Truyền ý chỉ của trẫm, để Đô Sát viện và Hình bộ tra sét việc này, tìm người hạ độc sau màn, trẫm thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót!"
Lý Đạc thấy khuôn mặt lãnh khốc của hắn, ngay cả nghi ngờ lúc trước, giờ này cũng tan thành mây khói.
“Thần tuân chỉ."
“Hồi cung." Hắn không quay đầu lại nói, không thể bất luận kẻ nào nhìn thấu kích động của hắn.
Chúc Bình An lập tức hô lớn: “Hoàng thượng hồi Ngọc Tuyền cung!"
Từng bước trở lại Ngọc Tuyền cung, Hạ Hầu Hoan bước vào trong tẩm điện, run run ngồi ở trên nhuyễn tháp.
Cả người hắn lạnh như băng, giống như Tân Thiểu Mẫn đang rưng rưng trước mặt nhìn thẳng hắn, hắn dùng lực nhắm chặt mắt, không để bản thân suy nghĩ nhiều, ý muốn làm cho mình bình tĩnh, nhưng tâm của hắn như mất đi khống chế, không ngừng co rúm, đau đến mức hắn không có biện pháp bình tĩnh.
Bất an trong người không ngừng lan tràn, khiến hắn phải phát ra tiếng.
“Bình An." Hắn khàn giọng họi.
“Nô tài ở đây." Ngoài điện, Chúc Bình An vội vàng chạy đến bên cạnh hắn.
“Ngươi nghĩ Hạ Hầu Quyết có thể nhìn ra manh mối không?"
“Sẽ không, Hoàng thượng làm việc không có sơ hở, hắn không có khả năng nhìn thấu." Kế hoạch này cực kỳ nguy hiểm, hắn nhìn thấy trong lòng không khỏi run sợ, nếu không phải đã sớm nghe Hoàng thượng nói qua kế hoạch, hắn thật sự cho rằng Hoàng thượng muốn lấy mạng của Thiểu Mẫn.
“Trẫm nói... Hắn có thể nhìn thấu trẫm không?"
“Sẽ không, ngay cả nô tài cũng chưa nhìn thấu."
“Như vậy, Thiểu Mẫn nhất định cũng tin trẫm tuyệt tình."
Chúc Bình An há mồm vài lần, nhưng vẫn ngậm miệng lại, nhìn về phía giàn hoa, vội vàng mang bánh nguyên tiêu tới.
“Hoàng thượng chưa ăn gì, ăn chút bánh nguyên tiêu đi." Bánh nguyên tiêu là Hoàng thượng tự tay làm tự tay nấu, vừa rồi múc hai chén, vốn nên cùng chia sẻ với Thiểu Mẫn, nhưng lúc này lại tự mình hưởng thụ.
Hạ Hầu Hoan cúi đầu tiếp nhận, lại không dùng, chỉ khàn giọng hỏi: “Thái Đấu hồi báo chưa?"
Chúc Bình An đang muốn trả lời, mắt thấy Thái Đấu đang vội vàng tiến vào.
“Ty chức gặp qua Hoàng thượng." Khuôn mặt Thái Đấu đầy mệt mỏi quỳ một gối xuống.
“Thế nào?" Hắn hỏi rất nhỏ, tay nắm ở tay vin ghế đã nổi gân xanh.
“Mọi thứ đều như Hoàng thượng sở liệu."
Hạ Hầu Hoan nhìn thẳng vào hắn, một lúc lâu sau mới cười nói: “Tốt lắm, ngươi vất vả, lui xuống nghỉ ngơi đi."
“Ty chức tuân chỉ." Thái Đấu cười cười rời đi.
“Đã nói Hoàng thượng là thần cơ diệu toán, cơ quan như vậy, dĩ nhiên Hoàng thượng có thể tính ra." Chúc Bình An thở phào một hơi, thấy hắn múc bánh tiêu nhấm nháp, cuối cùng cũng yên lòng: “Bởi vậy, đợi đến khi Hoàng thượng xử lý xong mọi chuyện trong cung, là lại có thể nghênh đón Thiểu Mẫn trở về."
Hạ Hầu Hoan nhìn bánh nguyên tiêu trong chén, một lúc lâu sau nói: “Bình An, trẫm muốn nghĩ chiếu."
“...Nghĩ chiếu?"
“Đúng, trẫm muốn an bày đường lui trước cho nàng."
“Nô tài lập tức đi chuẩn bị." Chúc Bình An lập tức mài mực thay hắn, sau khi chuẩn bị thỏa đáng, liền quay đầu lại, đã thấy hắn nâng bát nguyên tiêu ngẩn người: “Hoàng thượng, nguyên tiêu này sao vậy?"
Hạ Hầu Hoan nhắm mắt, một giọt lệ rơi xuống, giọng khàn khàn nói: “... Rất mặn." Hắn nói mặn theo lời Thiểu Mẫn. Hắn rõ ràng làm theo lời Thiểu Mẫn nói, nhân bánh bỏ thêm đường, vì sao hắn lại thấy chắt như vậy?
“Hoàng thượng, chỉ cần trừ bỏ Nhiếp chính vương, ngày sau có thể đoàn tụ rồi." Chúc Bình An sao có thể không biết hắn nghĩ gì, cười trừ an ủi.
Hạ Hầu Hoan liếc nhìn hắn, tươi cười nháy mắt lại biến thành nước mắt: “Trẫm... không nắm chắc."
“Hoàng thượng?" Chúc Bình An không hiểu, không phải mọi thứ đều được an bày thỏa đáng sao, chẳng những đưa Thiểu Mẫn xuất cung, lại khiến Lý thượng thư hết nghi ngờ sao? Như thế nào lại không nắm chắc.
Hạ Hầu Hoan không nói, tiếp tục nhấm nháp bánh nguyên tiêu. Thiểu Mẫn nói nguyên tiêu đại biểu cho đoàn viên, nhưng hắn lại không biết hắn còn có được một ngày sum vầy cùng nàng hay không, chính là bởi vì khó dò, cho nên mới dùng cách nguy hiểm để nàng xuất cung, bởi vì sợ thay đổi cho nên hắn mới muốn nghĩ chiếu.
Nếu như bọn họ không thể gặp lại, hắn cũng muốn dùng một đạo thánh chỉ để bảo vệ nàng, đây là việc cuối cùng hắn có thể làm thay nàng. Hận hắn cũng được, oán hắn cũng thế, chỉ vì hắn quá yêu nàng, quá luyến tiếc nàng...
Trong bóng đêm, tiếng chém giết càng to.
“Hộ giá!" Chúc Bình An liều mạng hô to, lôi kéo Hạ hầu Hoan trốn lên lầu hai Ngọc Tuyền cung.
Sau điện, trường kiếm trong tay Thái Đấu không ngừng phát ánh sáng lạnh, tới gần liền giết không tha, một đường che chờ cho Hạ Hầu Hoan rút lui.
Nhưng mà, lầu hai còn rất xa, mà Ngọc Tuyền cung đã sớm bị bao vây, hai bên nhân mã không ngừng chém giết, lại không phân rõ ai là địch, ai là bạn.
“Đi sang bên kia!" Thái Đấu xác định phía đông Ngọc Tuyền cung có ít người, liền hét to để Bình An đi về phía đông.
Đao kiếm vô tình, Chúc Bình An kinh sợ không thôi, nhưng không cho phép mình đi ở phía trước, ngược lại đi phía sau, chẳng sợ lấy thân thể ngăn cản, có thể kéo dài một khắc thì kéo dài một khắc, chỉ cần Hạ Hầu Hoan có thể chạy, nhưng mà, số lượng binh lính phía đông chợt tăng lên, công phu của Thái Đấu rất cao nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản, chỉ thấy hắn liên tiếp lùi lại, trên người đã sớm có vài vết thương, máu tươi đầm đìa.
Nhưng, mọi người như giết đỏ cả mắt, phải lấy đầu Hạ Hầu Hoan, trường kiếm lướt qua Thái Đấu lại xẹt qua Chúc Bình An, đâm về phía Hạ Hầu Hoan - -
“Không - -"
Tân Thiểu Mẫn kinh hãi thét chói tai một tiếng, mở mắt, nhìn sương phòng xa lạ, trừng mắt lớn nhìn bốn phía, vừa khéo có người đẩy cửa phòng ra, nàng đề phòng co rúm người lại, nhìn thấy người tới, mới lấy lại tiếng nói: “Thành Hâm?"
“Ừ." Thành Hâm bước đến bên giường, nhìn sắc mặt của nàng: “Sao vậy?"
“Ta..." Nàng cầm lấy vạt áo, tim còn đang đập mạnh, như muốn thoát khỏi lồng ngực, nàng biết đó chỉ là cơn ác mộng, nhưng mộng rất chân thật, chân thật đến mức nàng vẫn còn run.
“Gặp ác mộng?"
“Ừ..." Nàng gật đầu, như nghĩ đến cái gì đó: “Đây là đâu?" Nàng chưa thấy qua phòng này, không phải Đông Noãn các, cũng không phải tẩm điện của Hạ Hầu Hoan.
“Nơi này thủy viện của phủ Thủ Phụ." Thành Hâm nói xong, lông mày không tự giác nhướn lên.
“Vì sao ta lại ở đây? Mà ngươi sao lại có thể..." Nàng liếc nhìn hắn, lại cảm thấy sắc mặt của hắn tái nhợt, tay không ngừng đặt ở bên hông: “Ngươi làm sao vậy, trên người bị thương sao?"
“Không." Hắn lắc đầu, như suy nghĩ điều gì đó, sau đó phát hiện nàng nhìn chằm chằm mình, lập tức cười nói: “Chúng ta đã xuất cung, chờ độc trên người ngươi được giải trừ, chúng ta lại hồi cung."
Tân Thiểu Mẫn vỗ trán, cúi đầu nhớ lại, đột nhiên nhớ đến khuôn mặt vô tình của Hạ Hầu Hoan, nàng không khỏi trừng mắt: “Hắn muốn giết ta, vì sao ta còn phải trở về?" Hắn liên tiếp muốn đưa nàng vào chỗ chết, thậm trí còn muốn chôn sống nàng!
“Nếu hắn thật sự muốn giết ngươi, bây giờ ngươi còn ở chỗ này sao?"
“Vậy hắn không tính giết ta, vì sao..." Nàng không thể lý giải, nàng đã bị làm cho hồ đồ, thậm chí nàng còn không biết rõ đâu mới là gương mặt chân thật của hắn.
Thành Hâm thở dài, nói giản lược qua chân tướng: “Hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng hắn thật sự bị buộc đến đường cùng, bằng không làm sao hắn có thể thương tổn ngươi?"
Tân Thiểu Mẫn ngây ngốc nhìn Thành Hâm, tiêu hóa chuyện phát sinh nhiều ngày qua: “Cho nên hắn không muốn giết ta?"
“Đương nhiên, hắn còn nấu riếng bánh nguyên tiêu cho ngươi ăn, không phải sao?"
“Hắn giả trang thành ngươi?" Khi dó, nàng cảm thấy hắn là Hạ Hầu Hoan, nhưng lại cho rằng Hạ Hầu Hoan không có khả năng dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn nàng, cho nên nhận định đó là Thành Hâm.
“Ngươi không thấy." Hắn trêu ghẹo nói: “Bởi vì hắn là một con hát, nếu không thể diễn, làm sao dấu diếm được con cáo già Hạ Hầu Quyết?"
“Cho nên ta trách nhầm hắn..." Nàng ấp úng nói. Thì ra, Hà Bích nhận tội là mưu kế của Hạ Hầu Quyết, muốn nàng hạ độc, nói toạc ra là vì muốn làm cho những quan viên khác nghi ngờ Hạ Hầu Hoan, nhưng nàng lại cho là đúng phải bảo vệ hắn, đầu óc loại này của nàng, vốn không thể sống sót trong cung.
“Cũng cần phải cho hắn thử một chút cảm giác đứng đầu, hiện tại ngươi chỉ cần chú ý dưỡng thương tốt là được, còn lại không cần thiết nghĩ nhiều." Hắn đỡ nàng nằm xuống, lại bị nàng giữ tay lại: “Thiểu Mẫn?"
“Có phải trong cung đã xảy ra chuyện gì không?" Nàng hỏi rất khẽ, giống như sợ nói to, ác mộng sẽ trở thành hiện thật.
“Sao vậy?"
“Nếu trong cung vô sự, đại ca sẽ không đưa ta xuất cung." Hơn nữa cơn ác mộng vừa nãy rất chân thực, thật đến nỗi như đang phát sinh, khiến lòng nàng đến giờ vẫn còn run sợ.
“Không phải ta nói, loại tình trạng này, Hạ Hầu Quyết sẽ bức Hoàng thượng giao ngươi ra, nên hắn mới có thể ra hạ sách này."
“Không đúng, nếu đại ca không nghi ngờ ta, hắn thật sự tin tưởng ta, với tính tình của hắn, hắn thà rằng mang ta theo bên người cũng sẽ không thả ta xuất cung, nhất định là có nguyên nhân khác khiến hắn không làm vậy không được, Thành Hâm, ngươi nghĩ lại xem, có phải đã bỏ qua điểm đáng ngờ nào không?"
Thành Hâm nghe vậy, thắt lưng không hiểu sao đau khiến hắn mím môi không nói. Chẳng lẽ nói ngay cả hắn (Thành Hâm) cũng bị lừa?
“Thành Hâm, chỉ có trong cung còn xảy ra chuyện gì, hắn không nắm chắc sẽ bảo hộ được ta, mới có thể thả ta đi."
“Thiểu Mẫn, ngươi không cần dọa bản thân mình, có thể..." Nói chưa xong, ngực đau đớn khiến hắn không nói lên lời, chỉ có thể nắm chặt ngực.
“Thành Hâm? Có phải ngươi trúng độc không?" Nàng vội vàng đỡ hắn, lại phát giác cả người hắn lạnh đến đáng sợ, lập tức nắm chăn trên giường bao lấy hắn: “Nơi này không có đại phu? Thành Hâm, ngươi chờ một chút, ta đi tìm đại phu."
“Không cần, nơi này chỉ có hai ta." Hắn bắt lấy tay nàng, chỉ sợ nàng ra cửa lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù sao Tiêu Cập Ngôn hận nàng thấu xương: “Ta chỉ có chút không thoải mái, một chút sẽ tốt thôi."
“Nhưng mà..." Nàng lo lắng nhìn hắn.
“Ta không sao." Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn lộ ra bất an, miễn cưỡng đứng dậy bưng dược đến cho nàng.
“Đây là thuốc ta nấu, ngươi uống trước đi rồi nói."
“Ừ."
“Kế tiếp, đó là nghỉ ngơi, mặc kệ có chuyện gì, dù sao cũng phải dưỡng đủ tinh thần ứng phó mới được." Hắn khuyên nàng cũng khuyên chính mình.
Nhớ tới trước khi đi Hạ Hầu Hoan xoa đầu hắn, đó là cử chỉ hắn chưa bao giờ làm, đủ loại dị thường làm cho người ta bất an... Nếu hắn thật sự có can đảm lừa mình, hắn cũng sẽ nguyền rủa hắn (Hạ Hầu Hoan)!
Trong Thủy viện, bọn họ đợi một ngày một đêm, lại hỏi hạ nhân trong phủ Thủ Phụ, đều nói Tiêu Cập Ngôn ở trong cung chưa về, điều này lộ ra gì đó không tầm thường.
Nhưng mà, thân phận đặc thù của hai người cũng không thể ra ngoài tìm hiểu tin tức, chỉ có thể kiên nhẫn đợi từ ban ngày đến ban đêm, thẳng đến canh hai - -
“Tiêu đại nhân, tình hình trong cung thế nào?" Vừa thấy Tiêu Cập Ngôn, Thành Hâm liền mở miệng hỏi trước, lại nhìn thấy máu nhiễm trên vạt áo quan của Tiêu Cập Ngôn, không khỏi rùng mình.
Tân Thiểu Mẫn nhìn theo ánh mắt của Thành Hâm, bỗng dưng trừng to mắt, chờ câu trả lời.
Tiêu Cập Ngôn mệt mỏi ngồi xuống nhuyễn tháp: “Tạm thời trong cung không có chuyện gì." Hắn không nói quá trình mà trực tiếp báo kết quả.
“Hoàng thượng đâu?" Tân Thiểu Mẫn vội vàng hỏi.
Tiêu Cập Ngôn lạnh lùng liếc nàng một cái nói: “Nếu không tại ngươi, hôm nay trong cung sẽ không xảy ra việc này!"
“Ta..." Tân Thiểu Mẫn nghẹn lời.
“Tiêu đại nhân, rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì?" Thành Hâm không để Tiêu Cập Ngôn chỉ trích nàng, liền truy vấn nói.
"Nếu Hoàng thượng chịu nghe lời ta giết nàng, hôm nay cũng sẽ không xảy ra chuyện này." Nghĩ đến những chuyện nguy hiểm gần đây, lưng Tiêu Cập Ngôn lại toát ra mồ hôi lạnh: "Buổi tối hôm qua, tả quân trấn thủ Sủng Dương đột nhiên tập kích hoàng cung, xông thẳng vào Ngọc Tuyền cung, một trận hỗn loạn xảy ra, Thái Đấu và Chúc công công che chở cho Hoàng thượng rút lui, nhưng chỉ có ba người làm sai lại vạn tả quân, Thái Đấu trúng vài đao, Chúc công công chồng chất vết thương, cuối cùng khi Hoàng thượng trúng hai kiếm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Đạc thống lĩnh cấm về quân đến hộ giá, mới đưa được Hoàng thượng từ trước quỷ môn quan trở về."
Tân Thiểu Mẫn nghe được cả người phát run, bởi vì giống y hệt cảnh tượng trong giấc mơ của nàng.
"Bây giờ sao? Hoàng thượng thế nào?" Thành Hâm vội hỏi.
"Sau khi Lý Đạc mang binh bắt quân tạo phản, mặc dù Hoàng thượng bị thương, nhưng vẫn chủ trì đại cục, lấy tội mưu phản để bắt Đô đốc tả quân, sau đó lại sai người thông tri cho Hạ Hầu Quyết, vì đề phòng tạo phản, muốn thu nắm giữ binh quyền, lệnh cho Hạ Hầu Quyết nhanh chóng giao ra binh phù."
Thành Hâm suy nghĩ hỏi: "Hạ Hầu Quyết đồng ý không?"
"Hắn không đồng ý sẽ bị coi là mưu phản, Hoàng thượng có thể trực tiếp bắt hắn, cho nên hắn nói, khi lâm triều sẽ giao ra binh phù, giao ở trên đại điện."
"Vậy sao?" Thành Hâm không tin, nhưng càng quan tâm đến chuyện khác: "Thương thế của Hoàng thượng có nghiêm trọng không?"
“Hắn tỉnh lại rồi, khí sắc rất kém, một thân long bào đều bị máu thấm ướt, có thể tốt sao?" Tiêu Cập Ngôn xoa mi tâm, vẻ mặt tràn đầy lo lắng và mệt mỏi, nhưng thoáng nhìn qua Tân Thiểu Mẫn, không khỏi tức giận: “Lúc trước ta muốn Hoàng thượng chú ý nhiều hơn chuyện Hạ Hầu Quyết không bảo vệ Bàng Duệ, nhưng khi đó Hoàng thượng chỉ nhớ đến cuộc sống phóng túng với các ngươi ở Ngọc Tuyền cung, đã quên tính điều quân biên phòng trở về, Hạ Hầu Quyết có thể kích động tướng quân dưới trướng Bàng Duệ, nếu lúc đúng Hoàng thượng nguyện ý nghe lời ta, hôm nay có thể loạn thành ra như vậy sao?"
Tân Thiểu Mẫn nghe vậy, không cách nào phản bác. Cho dù nàng ở thời không khác hoặc những ngày nàng ở trong cung đều quá thái bình, nào biết một khi đấu tranh bùng nổ, sẽ đáng sợ như vậy.
Nàng không có cảm giác rốt cuộc tình cảnh của hắn nguy hiểm như thế vậy, đúng là mạng treo lơ lửng, nàng muốn hắn hạ thủ lưu tình, nhưng người khác sẽ không hạ thủ lưu tình với hắn, nếu hắn không phản kích toàn lực, kết cục chính là như thế...
Thành Hâm liếc nàng một cái, trầm giọng nói: “Việc đã đến nước này, tất cả cũng nên kết thúc, cần gì phải trách cứ Thiểu Mẫn?"
“Là ai nói với ngươi là tất cả đã kết thúc rồi, không phải ngươi sẽ khờ dại cho rằng Hạ Hầu Quyết sẽ giao binh phù vô điều kiện chứ!" Tiêu Cập Ngôn hừ cười: “Hắn ta có thể kích động tả quân tập kích hoàng cung vào đêm thì có chuyện gì không làm được? Theo thám tử hồi báo, trung quân canh giữ ở thành Từ Dương đã bắt đầu di chuyển tới Hoàng thành từ ba ngày trước, ngày đêm hành quân… sợ là chưa tới canh bốn có thể đập phá Hoàng thành rồi!"
“Tất cả những điều này hoàng thượng đã biết từ đầu rồi sao?" Thành Hâm như nghĩ thông suốt điều gì, đột nhiên hỏi.
“Đương nhiên! Hoàng thượng thần cơ diệu toán, mới có thể hóa hiểm thành không, nhưng hết lần này tới lần khác nàng ta lại xuất hiện!" Tiêu Cập Ngôn tức giận trừng mắt nhìn Tân Thiểu Mẫn, như muốn nuốt nàng vào trong bụng vậy.
“Ngươi…" Thành Hâm đột nhiên buồn bực hừ một tiếng, đè chặt bên hông, chỗ đó đau như có vạn con kiến chui vào cắn, chạy thẳng vào sâu bên trong, hắn cúi đầu nghĩ, nhịn đau mà nói: “Ta muốn hồi cung hỏi hoàng thượng."
“Ngươi trở về thì có ích lợi gì?"
“Điều này không chọc ngươi lo, Thiểu Mẫn cũng được tạm thời dưỡng bệnh ở đây, tốt nhất ngươi nên coi trọng Thiểu Mẫn, nếu không hoàng thượng tìm ngươi đòi người thì ta cũng không giúp ngươi được đâu." Đề phòng Tiêu Cập Ngôn mất lý trí, Thành Hâm quẳng lời này trước, quay đầu nói với Thiểu Mẫn: “Ngươi đợi ở đây, ta đi rồi sẽ về."
“Ta cũng đi!" Để nàng nhìn thấy hắn, xác định hắn còn mạnh khỏe, nếu trung quân thật sự đang tấn công vào trong cung thì nàng sẽ không bỏ mặc hắn.
“Ngươi về không giúp được gì, ta hiểu y thuật, còn giúp được chút ít, ngươi ở đây tĩnh dưỡng, đừng có chạy loạn, đỡ lại sai lầm gì đó."
Tân Thiểu Mẫn nghe vậy, chỉ có thể nói: “Ngươi đi đường cẩn thận." Mặc dù Thành Hâm nói rất khách khí, nhưng nàng biết không thể kéo chân sau của Hạ Hầu Hoan, tạo thêm phiền toái cho hắn.
Thành Hâm đáp lời, đứng dậy nhìn Tiêu Cập Ngôn cảnh cáo rồi mới bước nhanh rười đi.
Tân Thiểu Mẫn cúi đầu, nghĩ xem có cách gì để ngăn cản đại quân sắp tới hay không, bên tai lại vang lên tiếng Tiêu Cập Ngôn cười mỉa.
“Đừng có giả vờ, nếu không phải tại ngươi thì sao chuyện tại huyên náo như thế chứ?"
Trái tim Tân Thiểu Mẫn đau đớn, nằm mơ nàng cũng không ngờ mình sẽ trở thành chướng ngại vật của hắn… Một suy nghĩ lóe qua, nàng ngẩng đầu hỏi: “Đại nhân, ta nhớ Hoàng thành không cấm đi lại ban đêm, đúng không?" Lúc trước nàng xuất cung đã phát giác trong thành vô cùng náo nhiệt, mặc dù kém hiện đại, nhưng so với hoàng cung đã là náo loạn rồi.
“Ngươi hỏi cái này làm gì?"
“Trung quân muốn vào hoàng thành, tướng lãnh thủ thành không thả vào không được, nhưng Hoàng thành không cấm đi lại ban đêm, nếu thả ra tin tức, canh bốn Nhiếp Chính Vương muốn chuyển giao chính quyền, chuyện lớn như thế, giống như hoàng thượng chính thức đăng cơ, đương nhiên là dân chúng sẽ chúc mừng, nếu như dân chúng vui vẻ trên đường phố thì trung quân không thể nào bước vào trong thành được.
Tiêu Cập Ngôn ngẩn ra, lập tức mắng: “Ý ngươi là muốn dân chúng trở thành người ngăn cản, chẳng lẽ không sợ trung quân bước qua thi thể dân chúng đi vào hoàng cung sao?"
“Nếu như dân chúng toàn thành đều lên phố vui vẻ thì ta không tin binh mã trung quân có can đảm bước qua bọn họ!" Vào thời kỳ đặc biệt thì có phương pháp đặc biệt, điều quan trọng nhất trước mắt là phải ngăn binh mã trung quân.
“Bây giờ đã là canh hai, ngươi làm thế nào để canh bốn toàn bộ dân chúng đều ra đường?"
“Phái cung nhân trong nội cung khua chiêng gõ trống trên đường, nói hoàng thượng có niềm vui, chính quyền được dời, hôm nay người người đều có thể vui đùa trên đường, đều có thể ghi nợ với chủ quản, cuối tháng vào cung thỉnh khoản, nhưng chỉ tính từ canh ba đến canh năm hôm nay." Nàng nói vừa nhanh vừa vội, hai mắt sáng lên: “Từ đó, người trong cung có thể tránh hoa, thứ hai, dân chúng nghe thấy sẽ ra phố, sóng người chật ních các đường cái, ta xem trung quân bước vào hoàng cung thế nào!"
Tiêu Cập Ngôn nghe nói vậy thì ngẩn người trừng mắt nhìn nàng, cách này nghe như vớ vẩn nhưng lại không phải không được.
“Đại nhân, thử xem đi, là ngựa chết thì trước mắt chọn ngựa sống, cứu hoàng thượng là quan trọng nhất."
“Như vậy chỉ có thể ngăn cản nhất thời, vào cung có có Hạ Hầu Quyết…" Hắn ngừng tạm, trong lòng có kế, trầm giọng nói: “Ngươi muốn cứu Hoàng thượng không?"
“Đương nhiên!"
“Vậy thì chứng minh cho ta xem đi." Loại bỏ Hạ Hầu Quyết mới là căn bản, cho dù đến lúc đó Trung quân vào hoàng cung thì Hạ Hầu Quyết đã chết, trung quân há có thể không nghe theo lệnh binh phù trong tay hoàng thượng.
Thành Hâm quen cửa quen nẻo đi tới, thầm nghĩ, ra khỏi cung Ngọc Tuyền, khắp nơi đều có cấm vệ tuần tra, hắn cẩn thận tránh đi, leo tường vào trong nội cung Ngọc Tuyển, trong tẩm điện không có bóng dáng ai, hắn đi vào buồng sưởi ——
“Ai?!" Vừa dứt lời, trường tiếp lóe lên cản trước mặt hắn/
“Thái Đấu, là ta."
“Thành Hâm…" Thái Đấu thu kiếm, thân hình cao lớn ỷ cạnh tường: “Làm sao ngươi lại chạy về cung rồi?"
“Thương thế của ngươi có nặng lắm không, hoàng thượng đâu?" Hắn đi nhanh lên trước, thoáng xem quan khăn vải băng trên người hắn.
“Ta khỏe như bò, chọc thêm vài đao cũng vẫn đứng vững được." Thái Đấu xám mặt nói, cố giữ vững tinh thần dẫn hắn vào trong: “Hoàng thượng đang ở Thanh Tâm các, trên người hoàng thượng trúng hai kiếm, trên kiếm đó có độc, ngự y đã xem qua rồi."
Thành Hâm cau mày, đi theo hắn vào Thanh Tâm các, chỉ thấy Hạ Hầu Haon ỷ vào cột giường nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt tái xanh, môi bầm tím, Thành Hâm lập tức bước lên bắt mạch cho hắn.
Gần như đồng thời, Hạ Hầu Hoan mở mắt, ngẩn người, thấp giọng mắng: “Ai cho ngươi hồi cung hả?!"
“Huynh câm miệng, ầm ỹ muốn chết!" Thành Hâm không chút suy nghĩ mắng,tĩnh tâm bắt mạch. Mạch tượng của hắn yếu mà mỏng, nhanh lại yếu, đây là dấu hiệu của mất máu và trúng độc."
“Thiểu Mẫn đâu?" Hạ Hầu Hoan cũng không tức giận, cười hỏi.
“Có ta ở đây, thì nàng có thể gặp chuyện gì?!" Hắn hừ một tiếng: “Cứu mệnh hoàn đã ăn chưa?"
“Ăn rồi, Bình Anh vẫn luôn bảo vệ ta, thấy ta không đúng thì hắn đã nhét cứu mệnh hoàn vào trong miệng ta, bản thân hắn còn chồng chất vết thương nhưng vẫn chạy đến phòng bếp nấu thuốc cho ta." Hắn dù cười nhưng vẻ mặt rất mệt mỏi.
Thành Hâm trầm mặc không nói. Đã ăn cứu mệnh hoàn mà mạch tượng vẫn bất ổn như thế, Lại nhìn bên eo của hắn, kéo ra y phục đã thay đổi, nhìn thấy dưới lớp băng bó còn khăn vải, mơ hồ chảy ra máu đen.
“Đừng lo lắng, ngươi cũng biết ta thường ăn độc, là để cơ thể ta có thể kháng độc." Hạ Hầu Hoan lơ đễnh, hỏi như đang nói chuyện nhà: “Ngươi về nhà một chuyến chưa? Người nhà còn ở đây không?"
Thành Hâm hơi cáu trừng mắt nhìn hắn, tức giận vì đến giờ nào rồi hắn còn thoải mái trò chuyện: “Đợi tí nữa ngươi đi vào con đường bí mật đến phủ thủ phụ, ta ở đây."
“Có phải giận vì ban đầu ta dẫn ngươi tiến cung, hại ngươi và người nhà sinh ly tử biệt?" Hắn giống như không nghe thấy, cười nói.
Hốc mắt Thành Hâm đỏ lên, khàn khàn nói: “Nếu huynh muốn đệ rời đi thì mới là khiến đệ và người nhà chân chính sinh ly tử biệt… Huynh nghĩ rằng đệ không biết sao? Đại ca…"
“Thì ra đệ biết." Hắn hơi kinh ngạc nói.
“Chúng ta rất giống nhau, không phải sao?" Có lẽ vì bọn họ là song sinh nên hắn có thể cảm nhận được dị trạng của Hạ Hầu Hoan, hắn ôm đầu vai Hạ Hầu Hoan nói: “Lúc nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có một cặp vợ chồn quần áo chỉnh tề tới bái phỏng cha ta, có lần nửa đêm ta rời giường đi vệ sinh thì gặp được, chỉ thấy nam nhân đó giống hệt ta, về sau lại gặp huynh, trong lòng ta càng sinh nghi, vì sao ta khác với đệ ta mà lại giống người ngoài?"
“Cho nên khi huynh đề nghị muốn ta đi với huynh, thì ta đến vì muốn giải tỏa nghi vấn, khi phụ hoàng ngươi ngồi cạnh mép giường, im lặng không nói, khi đó ta đã biết, chỉ là ta không rõ vì sao bọn họ không quan tâm ta…"
“Không phải không muốn đệ, mà là phụ hoàng độc sủng mẫu phi, nhưng mẫu phi sinh ra cặp con trai song sinh, là điều cấm trong vương triều, vì tránh họa mới đưa đệ xuất cung… Đây là điều ta truy vấn ra sau khi ta trống thấy mẫu phi ôm đệ khóc." Hạ Hầu Hoan mệt mỏi kề mặt lên vai lắn, giống như cặp song sinh dựa sát vào nhau khi chưa sinh ra.
“Ta đã từng hâm mộ đệ, có thể ở bên ngoài cung vô lo vô nghĩ, nhưng mà ta lại đưa đệ vào trong nội cung, cùng bị nhốt trong cung Ngọc Tuyển như ta."
Hắn đã hối hận cỡ nào, nếu như ngày đó hắn đừng cao hứng dẫn đệ vào trong cung, ít nhất… Thành Hâm còn đang ở ngoài cung trải qua thời gian vô lo vô nghĩ, mà không phải bị nhốt trong hoàng cung vô ích mười năm.
Thành Hâm nghe đến đây thì hiểu được, tới nay huynh ấy áy náy và nhường nhịn không chỉ vì hắn đã xả thân cứu giúp.
“Nếu đệ quả thật muốn đi thì không ai ăn được, là đệ tự nguyện ở lại chung họa phúc với huynh." Hắn cam tâm tình nguyện trở thành cái bóng của huynh ấy, khi biết được huynh vì bảo vệ mấy cái mệnh còn sót lại trong Ngọc Tuyển cung mà ăn độc thì hắn đã trao tính mạng của mình vào trong tay huynh ấy. Chỉ là bây giờ hắn mới biết, thì là bọn họ hiểu được tư cách, địa vị của nhau, nhưng không nói cho đối phương biết, mà là dùng cách của mình để bảo vệ đối phương.
“Ta không muốn đệ đi theo ta, ta muốn đệ đi ngay lập tức, quay đầu về phủ thủ phụ chăm sóc Thiểu Mẫn cho tốt… Chỉ có nàng tốt thì ta mới tốt được." Hạ Hầu Hoan kéo ra một chút khoảng cách, thúc giục hắn mau rời đi.
“Huynh đã bị thương, quay về phủ thủ phụ chữa thương, giao tất cả nội cung cho ta, ta là cái bóng của huynh, huynh quên rồi sao?" Hắn thay huynh ở trong cung, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì thì hoàng thượng chính quy vẫn còn ở ngoài cung.
Hạ Hầu Hoan cười cười, kéo hắn lại gần, dán vào mặt hắn: “Đệ là đệ của ta, là hi vọng của ta, đệ phải thay ta sống sót."
“Huynh có ý gì?"
“Hãy nghe ta nói, trời vừa sáng là đại điển chuyển giao binh phù, đây là cơ hội cuối cùng của Hạ Hầu Quyết, tả quân trấn thủ thành Sung Dương đều bị điều ododnjg, như vậy trung quân ở thành Từ Dương nhất định sẽ đuổi vào kinh… Tổng binh mã trong kinh thành chỉ còn 8000, ta không biết ngăn cản không chống đỡ được, nhưng cho dù thế nào, Hạ Hầu Quyết không thể không chết." Mục đích bây giờ của hắn không phải binh phù mà là giết Hạ Hầu Quyết. Đương nhiên Hạ Hầu Quyết cũng nghĩ như vậy, mục đích cuối cùng của Hạ Hầu Quyết là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ vào để đưa hắn vào chỗ chết, cho dù sau này bị người thóa mạ cũng được.
“Đại ca!"
“Thương thế của ta, có độc… mặc dù khống chế được, nhưng ta không biết sẽ khống chế được bao lâu."
“Cho nên ta mới bảo huynh tới phủ thủ phụ!" Thành Hâm giận dữ nói.
Hạ Hầu Hoan bưng mặt hắn: “Nghe lời! Đệ nghe ta một lần được không?"
“Vì sao huynh không nghe ta?"
“Vì ta là đại ca, vì ta là hoàng thượng… Nếu như ta gặp bất trắc, ta muốn đệ phải chăm sóc thật tốt cho Thiểu Mẫn, cho người nhà nàng, cũng là thêm người nhà cho đệ, có hiểu không?"
“Được, đệ sẽ chăm sóc thật tốt cho nàng ta, hàng đêm đều yêu thương nàng như huynh đã ôm nàng." Thành Hâm nhún vai, vẻ mặt không sao cả, lại như hắn sở liệu, nhìn thấy Hạ Hầu Hoan rối rắm: “Không phải hào phóng như vậy nếu huynh không muốn, muốn chăm sóc cho nàng thì huynh phải kiên cường sống sót, như mười năm qua chúng ta đã vượt qua, chỉ còn một ngày nữa mà?"
“Ta không nắm chắc…" Nếu như hắn nắm chắc thì làm sao lại cam tâm giao Thiểu Mẫn cho đệ?"
“Mặc kệ huynh có nắm chắc hay không thì cố chống đỡ, huynh nhất định phải kiên cường chống đỡ, phải sống sót. Đệ không muốn thấy Thiểu Mẫn khóc, đừng để Thiểu Mẫn phải khóc." Cái đêm Hà Bích chết, nàng gào khóc như một đứa trẻ, hắn không muốn nghe tiếng khóc của nàng nữa.
Tim Hạ Hầu Hoan đập mạnh, nhìn hắn, cười nói: “Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng chống đỡ, nhưng đệ phải đồng ý với ta, lập tức trở về phủ thủ phụ, sau đó giao thứ này cho hắn, hắn xem sẽ biết phải xử lý thế nào." Hắn rút phong thư trng ngực ra.
“Bên trong là cái gì?"
“Quân bố đồ, chi tiết về phòng thủ đô thành, phong tỏa từ cửa thành Bát Đại, về phần sử dụng binh lực còn lại thế nào… ta đã ghi chi tiết bên trong rồi, giao cho Cập Ngôn là được."
“Huynh sẽ không gạt ta chứ?" Hắn nắm phong thư, bên trong dường như chứa tờ giấy rất mềm,
“Lừa đệ làm gì? Nghe nói đệ muốn ôm Thiểu Mẫn, ta có cả sức muốn giết đệ đấy."
Thành Hâm run run: “Sớm biết dùng tốt thế thì ta đã nói trước rồi."
“Được rồi, mau đi đi, đừng để bị phát hiện.
“Yên tâm đi, chuyện nhỏ đi." Thành Hâm đi vào bước, không biết nghĩ gì lại quay đầu lại: “Huynh sẽ không gạt ta chứ?"
“Không."
Sau khi lấy được cam đoan, Thành Hâm yên tâm rời đi, nhưng một lúc sau, Hạ Hầu Hoan nhẹ giọng mở miệng: “Thái Đấu."
“Có ty chức."
“Che đường lại,d dừng để Thành Hâm trở về." Hắn không lừa gạt đệ ấy, chỉ lừa chính mình. Hắn rất muốn được ôm Thiểu Mẫn, nhưng hắn biết cơ hội đó không lớn, cho nên hắn lừa gạt chính mình còn có một cơ hội, đẻ mình có một giấc mộng đẹp.
Thật ra, không có cơ hội nào, việc hắn làm chỉ là ngọc vỡ mà thôi…
Thành Hâm chạy về phủ thủ phụ, vừa mới vào phòng, chỉ thấy Tiêu Cập Ngôn đang ngồi trong đại sảnh nahf chính, suy nghĩ rồi rút phong thư trong ngực đi tới chỗ hắn.
“Đây là cái gì?" Tiêu Cập Ngôn nhận lấy.
“Hoàng thượng nói bên trong là quân bố đồ, nói sau khi giao cho ngươi thì ngươi sẽ biết làm thế nào." Hắn nói xong, đã thấy Tiêu Cập Ngôn nghi ngờ nhìn, giống như không biết rõ tình hình, thúc giục: “Mở ra nhìn đi."
Tiêu Cập Ngôn lập tức mở phong thư này ra, vẻ mặt khó hiểu rút gì đó trng phong thư ra, đúng như hắn nghĩ, là một thánh chỉ.
Hắn mở ra nhìn, ngực cứng lại, không nói ra lời.
“Rốt cuộc là viết cái gì?" Thành Hâm bất an đoạt thánh chỉ, nhìn vào thì tức giận quát: “Đồ khốn, lại gạt ta!"
“Ngươi và hoàng thượng lại là anh em song sinh…" Tiêu Cập Ngôn ấp úng nói.
Thành Hâm và Trẫm là anh em song sinh, năm đó vì tránh họa song sinh, giao cho ngự y trong nội cung mang ra ngoài dưỡng dục, hôm nay trẫm xác nhận, ngay hôm đó nhận tổ quy tông, khôi phục lại họ Hạ Hầu, nếu như trẫm qua đời, sẽ do Hạ Hầu Hâm kế vị, Tân Thiểu Mẫn làm hậu, khâm thử.
Nhìn nội dung chói mắt này, thánh chỉ suýt bị Thành Hâm xé nát, hắn thật sự không tên kia dám tính kế hắn!
Hạ Hầu Hoan lưu lại thánh chỉ này, rõ ràng nhận định không còn đường lui, thậm chí định đồng quy vu tận với Hạ Hầu Quyết, mới có thể đưa ra một chút sức lực này!
“Ai thèm làm hoàng đế chứ!" Thành Hâm rống giận, ném thánh chỉ đi, tức giận hỏi: “Thiểu Mẫn đâu?" Hắn muốn đưa nàng ta tiến cung ngay lập tức, mặc kệ là họa hay phúc, cả ba người cùng gánh! Hắn không tin Thiểu Mẫn ở đó, tên kia còn ủ rũ như vậy.
“Nàng…" Tiêu Cập Ngôn tái nhợt không nói ra lời.
Tân Thiểu Mẫn đã rời khỏi phủ Thủ Ohụ từ lâu.
Một chiếc xe ngựa dừng bên ngoài phủ Nhiếp Chính vương, Tân Thiểu Mẫn xuống xe ngựa, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng tới cửa phủ, hai hàng thị vệ đứng hai bên giương kiếm khi nàng lại gần.
Tân Thiểu Mẫn không nhìn, cất cao giọng nói: “Thỉnh thông báo với Vương gia, nói Thọ Cầu bái kiến."
Nàng từng mắng Hạ Hầu Hoan là hung thủ hại chết Hà Bích, về sau cho rằng Hạ Hầu Quyết mới thật sự là hung thủ, trên thực tế, nàng cũng là tội phạm.
Nếu như nàng không xuyên không tới đây, nàng sẽ không quấy rầy kế hoạch của Hạ Hầu Hoan, sẽ không liên lụy tới nhiều người… Cho nên, đã vì nàng thì phải do nàng tự kết thúc.
Hố không lớn, nhưng có thể dư dả chứa được hai ba người, chỉ thấy Hạ Hầu Hoan di đến trước hố, trong ánh mắt không hiểu của mọi người, vứt Tân Thiểu Mẫn vào trong hố, từ đầu đến cuối đều mặc kệ nàng có bị thương hay không.
Thấy thế, cung nhân ở đây không khỏi hút khí, chỉ dám trao đổi ánh mắt, không dám lên tiếng nghị luận.
Hạ Hầu Quyết đứng ở một đầu khác của hố, khẽ xoa cằm, giống như đang suy nghĩ về hành động này của Hạ Hầu Hoan.
“Hoàng thượng, đây là - -" Lý Đạc lên tiếng hỏi.
Hạ Hầu Hoan phất phất tay, ý bảo hắn đừng lên tiếng, sau đó trầm giọng hỏi: “Thọ Cầu, là ai sai ngươi hạ động ở Hoa Như điện?"
Tân Thiểu Mẫn ngồi ở trong hố, vẻ mặt hoảng hốt trừng đất phía trước. Nàng nghe thấy tiếng nói, nhưng nghe không rõ, nàng có thể nhìn, nhưng cũng không rõ lắm, như là hồn phách bị rút đi, thân thể bay bay trong không trung, nhìn có vẻ như không còn sức sống mà chỉ yên lặng ngồi im.
“Không nói?" Hạ Hầu Hoan khẽ cười một tiếng: “Người đâu, chôn nàng."
Tất cả cấm vệ phía sau nhìn về phía Lý Đạc, vừa thấy Lý Đạc gật đầu, vài cấm vệ quân tiến lên, gát đất ở bên cạnh vào trong hố.
Nàng không cảm giác, mặc cho đất chôn, thẳng đến khi Hạ Hầu Hoan đề cao âm lượng, trầm giọng hỏi: “Trẫm hỏi lại ngươi một lần nữa, rốt cuộc là ai sai ngươi hạ độc ở Hoa Như điện?"
Nàng ngây ngốc, theo giọng nói nhìn lại, nàng vẫn thấy không rõ lắm, nghe không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng mà nàng lại mở miệng: “...Lý Đạc."
Tuy giọng nói có chút hư nhược, nhưng bởi vì nơi này yên tĩnh không tiếng động, người ở gần miệng hố có thể nghe thấy rõ ràng.
Hạ Hầu Quyết nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại bị Hạ Hầu Hoan đoạt trước: “Nói bậy, sao có thể là Lý thượng thư! Trẫm hỏi lại ngươi lần nữa, rốt cuộc là ai?"
Khi hắn nói, liền đá bụi đất dưới chân, bụi đất tiến thẳng vào mặt nàng, khiến nàng không khỏi nhíu chặt mi, chưa kịp suy xét liền hô: “Lý Đạc!"
“Hoàng thượng, vi thần không biết hắn! Rõ ràng là có người muốn vu oan vi thần!" Lý Đạc vội vàng biện bạch cho mình.
“Lý thượng thư, dĩ nhiên là trẫm tim tưởng ngươi, trước đó vài ngài tên Thái giám này được đưa từ Ngự thiện phòng đến hầu hạ trong Ngọc Tuyền cung, khi đó liền nghe thấy người ta nói nàng hay lui tới với cung nữ Hà Bích ở Ngọc Ninh cung, trẫm vốn lơ đễnh, nhưng sau khi Hoàng quý phi chết, Hà Bích nhận tội, trẫm liền nghi ngờ nàng, đoán nàng lại nhân cơ hội hạ độc ở Hoa Như điện, vì trẫm muốn hỏi người sau màn, nên đã để Ngự y toàn lực cứu chữa cho nàng, ai biết gan nàng lại lớn như thế, còn nghĩ muốn vu oan cho Lý thượng thư mà trẫm tín nhiệm nhất, quả thật là quá ngu xuẩn."
Hạ Hầu Hoan không nhanh không chậm nói, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Tân Thiểu Mẫn, trong lòng Lý Đạc không khỏi run lên. Sát khi này là thật, chẳng lẽ lời Hoàng thượng nói là thật? Tuy rằng Hạ Hầu Quyết khó hiểu, Hoàng thượng rất tin tiểu thái giám này, thậm chí hại chết Hoàng quý phi, lại xếp một cơ sở ngấm khác gánh tội ở Ngọc Ninh cung, ai có thể vì một tiểu thái giám hại chết chết con nối dõi của mình... Bây giờ nghĩ lại, lời nói của Hoàng thượng gần như có thể tin.
“Lý thượng thư, nhìn tính hình này sợ là không hỏi ra lý do rồi." Mặt Hạ Hầu Hoan không biểu cảm, trầm giọng nói: “Người đâu, chôn nàng."
Cấm vệ nghe vậy, tốc độ vùi lấp nhanh hơn, đất rơi xuống rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến ngực Tân Thiểu Mẫn, Hạ Hầu Hoan không chớp mắt, ánh mắt giống như nhìn thi thể.
Nhưng chỉ có hắn biết rõ, lòng hắn như đao cắt, hắn không muốn như vậy, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Phía dưới Ngọc Tuyền cung rất nhiều ám đạo, phần đông là cơ quan, nếu hắn nhớ không nhầm, ở dưới hố có một vách tường, chỉ cần đất đủ sức nặng, sau khi xây dựng đá lát, cơ quan sẽ lập tức được khỏi động, làm nàng chôn ở trong đó rơi vào ám đạo.
Đó là cơ quan do Phụ hoàng làm, trong quá khứ chỉ thử qua một lần, hắn cũng ở đó, nhưng đã qua mười năm, hắn không xác định được cơ quan còn hoạt động hay không.
Nhưng chỉ có cách này mới có thể mang nàng xuất cung, bằng không để nàng ở lại trong cung, chỉ có một đường chết.
Đất chôn nhanh một chút, nhanh một chút! Chỉ cần sai lầm một chút, kế này của hắn sẽ là tự mình chôn vùi sinh mệnh của nàng... Hắn không muốn mình rơi vào kết cục đó, hắn chỉ muốn nàng sống.
Thấy hai mắt nàng đẫm lệ, Hạ Hầu Hoan giống như bị người hung hăng bóp chặt, bởi vì sợ bệnh tình của nàng nặng thêm, cho nên chỉ hạ một ít mê dược, lúc này nàng... đã tỉnh sao? Nàng hận hắn sao? Oán hắn sao?
Nàng sắp bị chôn dưới đất, bừng tỉnh nhìn hắn tự tay mai táng, cho dù biết rõ là giả, là tiền đặt cược, hắn vẫn sợ hãi sẽ trở thành thật, lại không thể để bất kỳ người nào nhìn thấy vẻ sợ hãi của hắn.
Mắt thấy đất đã đến cổ nàng, hắn liền đi lên trước một bước, gần như đồng thời, hắn phát biết ánh mắt của Lý Đạc và Hạ Hầu Quyết luôn buộc chặt trên người, vì thế, hắn càng đi về phía trước, nâng tay cản trở hành động của cấm vệ, ngay tại ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, bức bách bản thân vô tình nói: “Nhớ lát đá lại, tuyệt đối không để lại một khe hở."
Trong nháy mắt đó, hắn thấy nàng, nghe thấy trái tim phát ra tiếng vỡ vụn.
Hắn không chớp mắt, thấy đất chôn vùi nàng, cấm vệ lập tức phủ đá lát lên, bụi đất tung bay, hắn cắn chặt hàm dưới, mở miệng nói: “Lý thượng thư."
“Thần ở đây."
“Truyền ý chỉ của trẫm, để Đô Sát viện và Hình bộ tra sét việc này, tìm người hạ độc sau màn, trẫm thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót!"
Lý Đạc thấy khuôn mặt lãnh khốc của hắn, ngay cả nghi ngờ lúc trước, giờ này cũng tan thành mây khói.
“Thần tuân chỉ."
“Hồi cung." Hắn không quay đầu lại nói, không thể bất luận kẻ nào nhìn thấu kích động của hắn.
Chúc Bình An lập tức hô lớn: “Hoàng thượng hồi Ngọc Tuyền cung!"
Từng bước trở lại Ngọc Tuyền cung, Hạ Hầu Hoan bước vào trong tẩm điện, run run ngồi ở trên nhuyễn tháp.
Cả người hắn lạnh như băng, giống như Tân Thiểu Mẫn đang rưng rưng trước mặt nhìn thẳng hắn, hắn dùng lực nhắm chặt mắt, không để bản thân suy nghĩ nhiều, ý muốn làm cho mình bình tĩnh, nhưng tâm của hắn như mất đi khống chế, không ngừng co rúm, đau đến mức hắn không có biện pháp bình tĩnh.
Bất an trong người không ngừng lan tràn, khiến hắn phải phát ra tiếng.
“Bình An." Hắn khàn giọng họi.
“Nô tài ở đây." Ngoài điện, Chúc Bình An vội vàng chạy đến bên cạnh hắn.
“Ngươi nghĩ Hạ Hầu Quyết có thể nhìn ra manh mối không?"
“Sẽ không, Hoàng thượng làm việc không có sơ hở, hắn không có khả năng nhìn thấu." Kế hoạch này cực kỳ nguy hiểm, hắn nhìn thấy trong lòng không khỏi run sợ, nếu không phải đã sớm nghe Hoàng thượng nói qua kế hoạch, hắn thật sự cho rằng Hoàng thượng muốn lấy mạng của Thiểu Mẫn.
“Trẫm nói... Hắn có thể nhìn thấu trẫm không?"
“Sẽ không, ngay cả nô tài cũng chưa nhìn thấu."
“Như vậy, Thiểu Mẫn nhất định cũng tin trẫm tuyệt tình."
Chúc Bình An há mồm vài lần, nhưng vẫn ngậm miệng lại, nhìn về phía giàn hoa, vội vàng mang bánh nguyên tiêu tới.
“Hoàng thượng chưa ăn gì, ăn chút bánh nguyên tiêu đi." Bánh nguyên tiêu là Hoàng thượng tự tay làm tự tay nấu, vừa rồi múc hai chén, vốn nên cùng chia sẻ với Thiểu Mẫn, nhưng lúc này lại tự mình hưởng thụ.
Hạ Hầu Hoan cúi đầu tiếp nhận, lại không dùng, chỉ khàn giọng hỏi: “Thái Đấu hồi báo chưa?"
Chúc Bình An đang muốn trả lời, mắt thấy Thái Đấu đang vội vàng tiến vào.
“Ty chức gặp qua Hoàng thượng." Khuôn mặt Thái Đấu đầy mệt mỏi quỳ một gối xuống.
“Thế nào?" Hắn hỏi rất nhỏ, tay nắm ở tay vin ghế đã nổi gân xanh.
“Mọi thứ đều như Hoàng thượng sở liệu."
Hạ Hầu Hoan nhìn thẳng vào hắn, một lúc lâu sau mới cười nói: “Tốt lắm, ngươi vất vả, lui xuống nghỉ ngơi đi."
“Ty chức tuân chỉ." Thái Đấu cười cười rời đi.
“Đã nói Hoàng thượng là thần cơ diệu toán, cơ quan như vậy, dĩ nhiên Hoàng thượng có thể tính ra." Chúc Bình An thở phào một hơi, thấy hắn múc bánh tiêu nhấm nháp, cuối cùng cũng yên lòng: “Bởi vậy, đợi đến khi Hoàng thượng xử lý xong mọi chuyện trong cung, là lại có thể nghênh đón Thiểu Mẫn trở về."
Hạ Hầu Hoan nhìn bánh nguyên tiêu trong chén, một lúc lâu sau nói: “Bình An, trẫm muốn nghĩ chiếu."
“...Nghĩ chiếu?"
“Đúng, trẫm muốn an bày đường lui trước cho nàng."
“Nô tài lập tức đi chuẩn bị." Chúc Bình An lập tức mài mực thay hắn, sau khi chuẩn bị thỏa đáng, liền quay đầu lại, đã thấy hắn nâng bát nguyên tiêu ngẩn người: “Hoàng thượng, nguyên tiêu này sao vậy?"
Hạ Hầu Hoan nhắm mắt, một giọt lệ rơi xuống, giọng khàn khàn nói: “... Rất mặn." Hắn nói mặn theo lời Thiểu Mẫn. Hắn rõ ràng làm theo lời Thiểu Mẫn nói, nhân bánh bỏ thêm đường, vì sao hắn lại thấy chắt như vậy?
“Hoàng thượng, chỉ cần trừ bỏ Nhiếp chính vương, ngày sau có thể đoàn tụ rồi." Chúc Bình An sao có thể không biết hắn nghĩ gì, cười trừ an ủi.
Hạ Hầu Hoan liếc nhìn hắn, tươi cười nháy mắt lại biến thành nước mắt: “Trẫm... không nắm chắc."
“Hoàng thượng?" Chúc Bình An không hiểu, không phải mọi thứ đều được an bày thỏa đáng sao, chẳng những đưa Thiểu Mẫn xuất cung, lại khiến Lý thượng thư hết nghi ngờ sao? Như thế nào lại không nắm chắc.
Hạ Hầu Hoan không nói, tiếp tục nhấm nháp bánh nguyên tiêu. Thiểu Mẫn nói nguyên tiêu đại biểu cho đoàn viên, nhưng hắn lại không biết hắn còn có được một ngày sum vầy cùng nàng hay không, chính là bởi vì khó dò, cho nên mới dùng cách nguy hiểm để nàng xuất cung, bởi vì sợ thay đổi cho nên hắn mới muốn nghĩ chiếu.
Nếu như bọn họ không thể gặp lại, hắn cũng muốn dùng một đạo thánh chỉ để bảo vệ nàng, đây là việc cuối cùng hắn có thể làm thay nàng. Hận hắn cũng được, oán hắn cũng thế, chỉ vì hắn quá yêu nàng, quá luyến tiếc nàng...
Trong bóng đêm, tiếng chém giết càng to.
“Hộ giá!" Chúc Bình An liều mạng hô to, lôi kéo Hạ hầu Hoan trốn lên lầu hai Ngọc Tuyền cung.
Sau điện, trường kiếm trong tay Thái Đấu không ngừng phát ánh sáng lạnh, tới gần liền giết không tha, một đường che chờ cho Hạ Hầu Hoan rút lui.
Nhưng mà, lầu hai còn rất xa, mà Ngọc Tuyền cung đã sớm bị bao vây, hai bên nhân mã không ngừng chém giết, lại không phân rõ ai là địch, ai là bạn.
“Đi sang bên kia!" Thái Đấu xác định phía đông Ngọc Tuyền cung có ít người, liền hét to để Bình An đi về phía đông.
Đao kiếm vô tình, Chúc Bình An kinh sợ không thôi, nhưng không cho phép mình đi ở phía trước, ngược lại đi phía sau, chẳng sợ lấy thân thể ngăn cản, có thể kéo dài một khắc thì kéo dài một khắc, chỉ cần Hạ Hầu Hoan có thể chạy, nhưng mà, số lượng binh lính phía đông chợt tăng lên, công phu của Thái Đấu rất cao nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản, chỉ thấy hắn liên tiếp lùi lại, trên người đã sớm có vài vết thương, máu tươi đầm đìa.
Nhưng, mọi người như giết đỏ cả mắt, phải lấy đầu Hạ Hầu Hoan, trường kiếm lướt qua Thái Đấu lại xẹt qua Chúc Bình An, đâm về phía Hạ Hầu Hoan - -
“Không - -"
Tân Thiểu Mẫn kinh hãi thét chói tai một tiếng, mở mắt, nhìn sương phòng xa lạ, trừng mắt lớn nhìn bốn phía, vừa khéo có người đẩy cửa phòng ra, nàng đề phòng co rúm người lại, nhìn thấy người tới, mới lấy lại tiếng nói: “Thành Hâm?"
“Ừ." Thành Hâm bước đến bên giường, nhìn sắc mặt của nàng: “Sao vậy?"
“Ta..." Nàng cầm lấy vạt áo, tim còn đang đập mạnh, như muốn thoát khỏi lồng ngực, nàng biết đó chỉ là cơn ác mộng, nhưng mộng rất chân thật, chân thật đến mức nàng vẫn còn run.
“Gặp ác mộng?"
“Ừ..." Nàng gật đầu, như nghĩ đến cái gì đó: “Đây là đâu?" Nàng chưa thấy qua phòng này, không phải Đông Noãn các, cũng không phải tẩm điện của Hạ Hầu Hoan.
“Nơi này thủy viện của phủ Thủ Phụ." Thành Hâm nói xong, lông mày không tự giác nhướn lên.
“Vì sao ta lại ở đây? Mà ngươi sao lại có thể..." Nàng liếc nhìn hắn, lại cảm thấy sắc mặt của hắn tái nhợt, tay không ngừng đặt ở bên hông: “Ngươi làm sao vậy, trên người bị thương sao?"
“Không." Hắn lắc đầu, như suy nghĩ điều gì đó, sau đó phát hiện nàng nhìn chằm chằm mình, lập tức cười nói: “Chúng ta đã xuất cung, chờ độc trên người ngươi được giải trừ, chúng ta lại hồi cung."
Tân Thiểu Mẫn vỗ trán, cúi đầu nhớ lại, đột nhiên nhớ đến khuôn mặt vô tình của Hạ Hầu Hoan, nàng không khỏi trừng mắt: “Hắn muốn giết ta, vì sao ta còn phải trở về?" Hắn liên tiếp muốn đưa nàng vào chỗ chết, thậm trí còn muốn chôn sống nàng!
“Nếu hắn thật sự muốn giết ngươi, bây giờ ngươi còn ở chỗ này sao?"
“Vậy hắn không tính giết ta, vì sao..." Nàng không thể lý giải, nàng đã bị làm cho hồ đồ, thậm chí nàng còn không biết rõ đâu mới là gương mặt chân thật của hắn.
Thành Hâm thở dài, nói giản lược qua chân tướng: “Hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng hắn thật sự bị buộc đến đường cùng, bằng không làm sao hắn có thể thương tổn ngươi?"
Tân Thiểu Mẫn ngây ngốc nhìn Thành Hâm, tiêu hóa chuyện phát sinh nhiều ngày qua: “Cho nên hắn không muốn giết ta?"
“Đương nhiên, hắn còn nấu riếng bánh nguyên tiêu cho ngươi ăn, không phải sao?"
“Hắn giả trang thành ngươi?" Khi dó, nàng cảm thấy hắn là Hạ Hầu Hoan, nhưng lại cho rằng Hạ Hầu Hoan không có khả năng dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn nàng, cho nên nhận định đó là Thành Hâm.
“Ngươi không thấy." Hắn trêu ghẹo nói: “Bởi vì hắn là một con hát, nếu không thể diễn, làm sao dấu diếm được con cáo già Hạ Hầu Quyết?"
“Cho nên ta trách nhầm hắn..." Nàng ấp úng nói. Thì ra, Hà Bích nhận tội là mưu kế của Hạ Hầu Quyết, muốn nàng hạ độc, nói toạc ra là vì muốn làm cho những quan viên khác nghi ngờ Hạ Hầu Hoan, nhưng nàng lại cho là đúng phải bảo vệ hắn, đầu óc loại này của nàng, vốn không thể sống sót trong cung.
“Cũng cần phải cho hắn thử một chút cảm giác đứng đầu, hiện tại ngươi chỉ cần chú ý dưỡng thương tốt là được, còn lại không cần thiết nghĩ nhiều." Hắn đỡ nàng nằm xuống, lại bị nàng giữ tay lại: “Thiểu Mẫn?"
“Có phải trong cung đã xảy ra chuyện gì không?" Nàng hỏi rất khẽ, giống như sợ nói to, ác mộng sẽ trở thành hiện thật.
“Sao vậy?"
“Nếu trong cung vô sự, đại ca sẽ không đưa ta xuất cung." Hơn nữa cơn ác mộng vừa nãy rất chân thực, thật đến nỗi như đang phát sinh, khiến lòng nàng đến giờ vẫn còn run sợ.
“Không phải ta nói, loại tình trạng này, Hạ Hầu Quyết sẽ bức Hoàng thượng giao ngươi ra, nên hắn mới có thể ra hạ sách này."
“Không đúng, nếu đại ca không nghi ngờ ta, hắn thật sự tin tưởng ta, với tính tình của hắn, hắn thà rằng mang ta theo bên người cũng sẽ không thả ta xuất cung, nhất định là có nguyên nhân khác khiến hắn không làm vậy không được, Thành Hâm, ngươi nghĩ lại xem, có phải đã bỏ qua điểm đáng ngờ nào không?"
Thành Hâm nghe vậy, thắt lưng không hiểu sao đau khiến hắn mím môi không nói. Chẳng lẽ nói ngay cả hắn (Thành Hâm) cũng bị lừa?
“Thành Hâm, chỉ có trong cung còn xảy ra chuyện gì, hắn không nắm chắc sẽ bảo hộ được ta, mới có thể thả ta đi."
“Thiểu Mẫn, ngươi không cần dọa bản thân mình, có thể..." Nói chưa xong, ngực đau đớn khiến hắn không nói lên lời, chỉ có thể nắm chặt ngực.
“Thành Hâm? Có phải ngươi trúng độc không?" Nàng vội vàng đỡ hắn, lại phát giác cả người hắn lạnh đến đáng sợ, lập tức nắm chăn trên giường bao lấy hắn: “Nơi này không có đại phu? Thành Hâm, ngươi chờ một chút, ta đi tìm đại phu."
“Không cần, nơi này chỉ có hai ta." Hắn bắt lấy tay nàng, chỉ sợ nàng ra cửa lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù sao Tiêu Cập Ngôn hận nàng thấu xương: “Ta chỉ có chút không thoải mái, một chút sẽ tốt thôi."
“Nhưng mà..." Nàng lo lắng nhìn hắn.
“Ta không sao." Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn lộ ra bất an, miễn cưỡng đứng dậy bưng dược đến cho nàng.
“Đây là thuốc ta nấu, ngươi uống trước đi rồi nói."
“Ừ."
“Kế tiếp, đó là nghỉ ngơi, mặc kệ có chuyện gì, dù sao cũng phải dưỡng đủ tinh thần ứng phó mới được." Hắn khuyên nàng cũng khuyên chính mình.
Nhớ tới trước khi đi Hạ Hầu Hoan xoa đầu hắn, đó là cử chỉ hắn chưa bao giờ làm, đủ loại dị thường làm cho người ta bất an... Nếu hắn thật sự có can đảm lừa mình, hắn cũng sẽ nguyền rủa hắn (Hạ Hầu Hoan)!
Trong Thủy viện, bọn họ đợi một ngày một đêm, lại hỏi hạ nhân trong phủ Thủ Phụ, đều nói Tiêu Cập Ngôn ở trong cung chưa về, điều này lộ ra gì đó không tầm thường.
Nhưng mà, thân phận đặc thù của hai người cũng không thể ra ngoài tìm hiểu tin tức, chỉ có thể kiên nhẫn đợi từ ban ngày đến ban đêm, thẳng đến canh hai - -
“Tiêu đại nhân, tình hình trong cung thế nào?" Vừa thấy Tiêu Cập Ngôn, Thành Hâm liền mở miệng hỏi trước, lại nhìn thấy máu nhiễm trên vạt áo quan của Tiêu Cập Ngôn, không khỏi rùng mình.
Tân Thiểu Mẫn nhìn theo ánh mắt của Thành Hâm, bỗng dưng trừng to mắt, chờ câu trả lời.
Tiêu Cập Ngôn mệt mỏi ngồi xuống nhuyễn tháp: “Tạm thời trong cung không có chuyện gì." Hắn không nói quá trình mà trực tiếp báo kết quả.
“Hoàng thượng đâu?" Tân Thiểu Mẫn vội vàng hỏi.
Tiêu Cập Ngôn lạnh lùng liếc nàng một cái nói: “Nếu không tại ngươi, hôm nay trong cung sẽ không xảy ra việc này!"
“Ta..." Tân Thiểu Mẫn nghẹn lời.
“Tiêu đại nhân, rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì?" Thành Hâm không để Tiêu Cập Ngôn chỉ trích nàng, liền truy vấn nói.
"Nếu Hoàng thượng chịu nghe lời ta giết nàng, hôm nay cũng sẽ không xảy ra chuyện này." Nghĩ đến những chuyện nguy hiểm gần đây, lưng Tiêu Cập Ngôn lại toát ra mồ hôi lạnh: "Buổi tối hôm qua, tả quân trấn thủ Sủng Dương đột nhiên tập kích hoàng cung, xông thẳng vào Ngọc Tuyền cung, một trận hỗn loạn xảy ra, Thái Đấu và Chúc công công che chở cho Hoàng thượng rút lui, nhưng chỉ có ba người làm sai lại vạn tả quân, Thái Đấu trúng vài đao, Chúc công công chồng chất vết thương, cuối cùng khi Hoàng thượng trúng hai kiếm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Đạc thống lĩnh cấm về quân đến hộ giá, mới đưa được Hoàng thượng từ trước quỷ môn quan trở về."
Tân Thiểu Mẫn nghe được cả người phát run, bởi vì giống y hệt cảnh tượng trong giấc mơ của nàng.
"Bây giờ sao? Hoàng thượng thế nào?" Thành Hâm vội hỏi.
"Sau khi Lý Đạc mang binh bắt quân tạo phản, mặc dù Hoàng thượng bị thương, nhưng vẫn chủ trì đại cục, lấy tội mưu phản để bắt Đô đốc tả quân, sau đó lại sai người thông tri cho Hạ Hầu Quyết, vì đề phòng tạo phản, muốn thu nắm giữ binh quyền, lệnh cho Hạ Hầu Quyết nhanh chóng giao ra binh phù."
Thành Hâm suy nghĩ hỏi: "Hạ Hầu Quyết đồng ý không?"
"Hắn không đồng ý sẽ bị coi là mưu phản, Hoàng thượng có thể trực tiếp bắt hắn, cho nên hắn nói, khi lâm triều sẽ giao ra binh phù, giao ở trên đại điện."
"Vậy sao?" Thành Hâm không tin, nhưng càng quan tâm đến chuyện khác: "Thương thế của Hoàng thượng có nghiêm trọng không?"
“Hắn tỉnh lại rồi, khí sắc rất kém, một thân long bào đều bị máu thấm ướt, có thể tốt sao?" Tiêu Cập Ngôn xoa mi tâm, vẻ mặt tràn đầy lo lắng và mệt mỏi, nhưng thoáng nhìn qua Tân Thiểu Mẫn, không khỏi tức giận: “Lúc trước ta muốn Hoàng thượng chú ý nhiều hơn chuyện Hạ Hầu Quyết không bảo vệ Bàng Duệ, nhưng khi đó Hoàng thượng chỉ nhớ đến cuộc sống phóng túng với các ngươi ở Ngọc Tuyền cung, đã quên tính điều quân biên phòng trở về, Hạ Hầu Quyết có thể kích động tướng quân dưới trướng Bàng Duệ, nếu lúc đúng Hoàng thượng nguyện ý nghe lời ta, hôm nay có thể loạn thành ra như vậy sao?"
Tân Thiểu Mẫn nghe vậy, không cách nào phản bác. Cho dù nàng ở thời không khác hoặc những ngày nàng ở trong cung đều quá thái bình, nào biết một khi đấu tranh bùng nổ, sẽ đáng sợ như vậy.
Nàng không có cảm giác rốt cuộc tình cảnh của hắn nguy hiểm như thế vậy, đúng là mạng treo lơ lửng, nàng muốn hắn hạ thủ lưu tình, nhưng người khác sẽ không hạ thủ lưu tình với hắn, nếu hắn không phản kích toàn lực, kết cục chính là như thế...
Thành Hâm liếc nàng một cái, trầm giọng nói: “Việc đã đến nước này, tất cả cũng nên kết thúc, cần gì phải trách cứ Thiểu Mẫn?"
“Là ai nói với ngươi là tất cả đã kết thúc rồi, không phải ngươi sẽ khờ dại cho rằng Hạ Hầu Quyết sẽ giao binh phù vô điều kiện chứ!" Tiêu Cập Ngôn hừ cười: “Hắn ta có thể kích động tả quân tập kích hoàng cung vào đêm thì có chuyện gì không làm được? Theo thám tử hồi báo, trung quân canh giữ ở thành Từ Dương đã bắt đầu di chuyển tới Hoàng thành từ ba ngày trước, ngày đêm hành quân… sợ là chưa tới canh bốn có thể đập phá Hoàng thành rồi!"
“Tất cả những điều này hoàng thượng đã biết từ đầu rồi sao?" Thành Hâm như nghĩ thông suốt điều gì, đột nhiên hỏi.
“Đương nhiên! Hoàng thượng thần cơ diệu toán, mới có thể hóa hiểm thành không, nhưng hết lần này tới lần khác nàng ta lại xuất hiện!" Tiêu Cập Ngôn tức giận trừng mắt nhìn Tân Thiểu Mẫn, như muốn nuốt nàng vào trong bụng vậy.
“Ngươi…" Thành Hâm đột nhiên buồn bực hừ một tiếng, đè chặt bên hông, chỗ đó đau như có vạn con kiến chui vào cắn, chạy thẳng vào sâu bên trong, hắn cúi đầu nghĩ, nhịn đau mà nói: “Ta muốn hồi cung hỏi hoàng thượng."
“Ngươi trở về thì có ích lợi gì?"
“Điều này không chọc ngươi lo, Thiểu Mẫn cũng được tạm thời dưỡng bệnh ở đây, tốt nhất ngươi nên coi trọng Thiểu Mẫn, nếu không hoàng thượng tìm ngươi đòi người thì ta cũng không giúp ngươi được đâu." Đề phòng Tiêu Cập Ngôn mất lý trí, Thành Hâm quẳng lời này trước, quay đầu nói với Thiểu Mẫn: “Ngươi đợi ở đây, ta đi rồi sẽ về."
“Ta cũng đi!" Để nàng nhìn thấy hắn, xác định hắn còn mạnh khỏe, nếu trung quân thật sự đang tấn công vào trong cung thì nàng sẽ không bỏ mặc hắn.
“Ngươi về không giúp được gì, ta hiểu y thuật, còn giúp được chút ít, ngươi ở đây tĩnh dưỡng, đừng có chạy loạn, đỡ lại sai lầm gì đó."
Tân Thiểu Mẫn nghe vậy, chỉ có thể nói: “Ngươi đi đường cẩn thận." Mặc dù Thành Hâm nói rất khách khí, nhưng nàng biết không thể kéo chân sau của Hạ Hầu Hoan, tạo thêm phiền toái cho hắn.
Thành Hâm đáp lời, đứng dậy nhìn Tiêu Cập Ngôn cảnh cáo rồi mới bước nhanh rười đi.
Tân Thiểu Mẫn cúi đầu, nghĩ xem có cách gì để ngăn cản đại quân sắp tới hay không, bên tai lại vang lên tiếng Tiêu Cập Ngôn cười mỉa.
“Đừng có giả vờ, nếu không phải tại ngươi thì sao chuyện tại huyên náo như thế chứ?"
Trái tim Tân Thiểu Mẫn đau đớn, nằm mơ nàng cũng không ngờ mình sẽ trở thành chướng ngại vật của hắn… Một suy nghĩ lóe qua, nàng ngẩng đầu hỏi: “Đại nhân, ta nhớ Hoàng thành không cấm đi lại ban đêm, đúng không?" Lúc trước nàng xuất cung đã phát giác trong thành vô cùng náo nhiệt, mặc dù kém hiện đại, nhưng so với hoàng cung đã là náo loạn rồi.
“Ngươi hỏi cái này làm gì?"
“Trung quân muốn vào hoàng thành, tướng lãnh thủ thành không thả vào không được, nhưng Hoàng thành không cấm đi lại ban đêm, nếu thả ra tin tức, canh bốn Nhiếp Chính Vương muốn chuyển giao chính quyền, chuyện lớn như thế, giống như hoàng thượng chính thức đăng cơ, đương nhiên là dân chúng sẽ chúc mừng, nếu như dân chúng vui vẻ trên đường phố thì trung quân không thể nào bước vào trong thành được.
Tiêu Cập Ngôn ngẩn ra, lập tức mắng: “Ý ngươi là muốn dân chúng trở thành người ngăn cản, chẳng lẽ không sợ trung quân bước qua thi thể dân chúng đi vào hoàng cung sao?"
“Nếu như dân chúng toàn thành đều lên phố vui vẻ thì ta không tin binh mã trung quân có can đảm bước qua bọn họ!" Vào thời kỳ đặc biệt thì có phương pháp đặc biệt, điều quan trọng nhất trước mắt là phải ngăn binh mã trung quân.
“Bây giờ đã là canh hai, ngươi làm thế nào để canh bốn toàn bộ dân chúng đều ra đường?"
“Phái cung nhân trong nội cung khua chiêng gõ trống trên đường, nói hoàng thượng có niềm vui, chính quyền được dời, hôm nay người người đều có thể vui đùa trên đường, đều có thể ghi nợ với chủ quản, cuối tháng vào cung thỉnh khoản, nhưng chỉ tính từ canh ba đến canh năm hôm nay." Nàng nói vừa nhanh vừa vội, hai mắt sáng lên: “Từ đó, người trong cung có thể tránh hoa, thứ hai, dân chúng nghe thấy sẽ ra phố, sóng người chật ních các đường cái, ta xem trung quân bước vào hoàng cung thế nào!"
Tiêu Cập Ngôn nghe nói vậy thì ngẩn người trừng mắt nhìn nàng, cách này nghe như vớ vẩn nhưng lại không phải không được.
“Đại nhân, thử xem đi, là ngựa chết thì trước mắt chọn ngựa sống, cứu hoàng thượng là quan trọng nhất."
“Như vậy chỉ có thể ngăn cản nhất thời, vào cung có có Hạ Hầu Quyết…" Hắn ngừng tạm, trong lòng có kế, trầm giọng nói: “Ngươi muốn cứu Hoàng thượng không?"
“Đương nhiên!"
“Vậy thì chứng minh cho ta xem đi." Loại bỏ Hạ Hầu Quyết mới là căn bản, cho dù đến lúc đó Trung quân vào hoàng cung thì Hạ Hầu Quyết đã chết, trung quân há có thể không nghe theo lệnh binh phù trong tay hoàng thượng.
Thành Hâm quen cửa quen nẻo đi tới, thầm nghĩ, ra khỏi cung Ngọc Tuyền, khắp nơi đều có cấm vệ tuần tra, hắn cẩn thận tránh đi, leo tường vào trong nội cung Ngọc Tuyển, trong tẩm điện không có bóng dáng ai, hắn đi vào buồng sưởi ——
“Ai?!" Vừa dứt lời, trường tiếp lóe lên cản trước mặt hắn/
“Thái Đấu, là ta."
“Thành Hâm…" Thái Đấu thu kiếm, thân hình cao lớn ỷ cạnh tường: “Làm sao ngươi lại chạy về cung rồi?"
“Thương thế của ngươi có nặng lắm không, hoàng thượng đâu?" Hắn đi nhanh lên trước, thoáng xem quan khăn vải băng trên người hắn.
“Ta khỏe như bò, chọc thêm vài đao cũng vẫn đứng vững được." Thái Đấu xám mặt nói, cố giữ vững tinh thần dẫn hắn vào trong: “Hoàng thượng đang ở Thanh Tâm các, trên người hoàng thượng trúng hai kiếm, trên kiếm đó có độc, ngự y đã xem qua rồi."
Thành Hâm cau mày, đi theo hắn vào Thanh Tâm các, chỉ thấy Hạ Hầu Haon ỷ vào cột giường nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt tái xanh, môi bầm tím, Thành Hâm lập tức bước lên bắt mạch cho hắn.
Gần như đồng thời, Hạ Hầu Hoan mở mắt, ngẩn người, thấp giọng mắng: “Ai cho ngươi hồi cung hả?!"
“Huynh câm miệng, ầm ỹ muốn chết!" Thành Hâm không chút suy nghĩ mắng,tĩnh tâm bắt mạch. Mạch tượng của hắn yếu mà mỏng, nhanh lại yếu, đây là dấu hiệu của mất máu và trúng độc."
“Thiểu Mẫn đâu?" Hạ Hầu Hoan cũng không tức giận, cười hỏi.
“Có ta ở đây, thì nàng có thể gặp chuyện gì?!" Hắn hừ một tiếng: “Cứu mệnh hoàn đã ăn chưa?"
“Ăn rồi, Bình Anh vẫn luôn bảo vệ ta, thấy ta không đúng thì hắn đã nhét cứu mệnh hoàn vào trong miệng ta, bản thân hắn còn chồng chất vết thương nhưng vẫn chạy đến phòng bếp nấu thuốc cho ta." Hắn dù cười nhưng vẻ mặt rất mệt mỏi.
Thành Hâm trầm mặc không nói. Đã ăn cứu mệnh hoàn mà mạch tượng vẫn bất ổn như thế, Lại nhìn bên eo của hắn, kéo ra y phục đã thay đổi, nhìn thấy dưới lớp băng bó còn khăn vải, mơ hồ chảy ra máu đen.
“Đừng lo lắng, ngươi cũng biết ta thường ăn độc, là để cơ thể ta có thể kháng độc." Hạ Hầu Hoan lơ đễnh, hỏi như đang nói chuyện nhà: “Ngươi về nhà một chuyến chưa? Người nhà còn ở đây không?"
Thành Hâm hơi cáu trừng mắt nhìn hắn, tức giận vì đến giờ nào rồi hắn còn thoải mái trò chuyện: “Đợi tí nữa ngươi đi vào con đường bí mật đến phủ thủ phụ, ta ở đây."
“Có phải giận vì ban đầu ta dẫn ngươi tiến cung, hại ngươi và người nhà sinh ly tử biệt?" Hắn giống như không nghe thấy, cười nói.
Hốc mắt Thành Hâm đỏ lên, khàn khàn nói: “Nếu huynh muốn đệ rời đi thì mới là khiến đệ và người nhà chân chính sinh ly tử biệt… Huynh nghĩ rằng đệ không biết sao? Đại ca…"
“Thì ra đệ biết." Hắn hơi kinh ngạc nói.
“Chúng ta rất giống nhau, không phải sao?" Có lẽ vì bọn họ là song sinh nên hắn có thể cảm nhận được dị trạng của Hạ Hầu Hoan, hắn ôm đầu vai Hạ Hầu Hoan nói: “Lúc nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có một cặp vợ chồn quần áo chỉnh tề tới bái phỏng cha ta, có lần nửa đêm ta rời giường đi vệ sinh thì gặp được, chỉ thấy nam nhân đó giống hệt ta, về sau lại gặp huynh, trong lòng ta càng sinh nghi, vì sao ta khác với đệ ta mà lại giống người ngoài?"
“Cho nên khi huynh đề nghị muốn ta đi với huynh, thì ta đến vì muốn giải tỏa nghi vấn, khi phụ hoàng ngươi ngồi cạnh mép giường, im lặng không nói, khi đó ta đã biết, chỉ là ta không rõ vì sao bọn họ không quan tâm ta…"
“Không phải không muốn đệ, mà là phụ hoàng độc sủng mẫu phi, nhưng mẫu phi sinh ra cặp con trai song sinh, là điều cấm trong vương triều, vì tránh họa mới đưa đệ xuất cung… Đây là điều ta truy vấn ra sau khi ta trống thấy mẫu phi ôm đệ khóc." Hạ Hầu Hoan mệt mỏi kề mặt lên vai lắn, giống như cặp song sinh dựa sát vào nhau khi chưa sinh ra.
“Ta đã từng hâm mộ đệ, có thể ở bên ngoài cung vô lo vô nghĩ, nhưng mà ta lại đưa đệ vào trong nội cung, cùng bị nhốt trong cung Ngọc Tuyển như ta."
Hắn đã hối hận cỡ nào, nếu như ngày đó hắn đừng cao hứng dẫn đệ vào trong cung, ít nhất… Thành Hâm còn đang ở ngoài cung trải qua thời gian vô lo vô nghĩ, mà không phải bị nhốt trong hoàng cung vô ích mười năm.
Thành Hâm nghe đến đây thì hiểu được, tới nay huynh ấy áy náy và nhường nhịn không chỉ vì hắn đã xả thân cứu giúp.
“Nếu đệ quả thật muốn đi thì không ai ăn được, là đệ tự nguyện ở lại chung họa phúc với huynh." Hắn cam tâm tình nguyện trở thành cái bóng của huynh ấy, khi biết được huynh vì bảo vệ mấy cái mệnh còn sót lại trong Ngọc Tuyển cung mà ăn độc thì hắn đã trao tính mạng của mình vào trong tay huynh ấy. Chỉ là bây giờ hắn mới biết, thì là bọn họ hiểu được tư cách, địa vị của nhau, nhưng không nói cho đối phương biết, mà là dùng cách của mình để bảo vệ đối phương.
“Ta không muốn đệ đi theo ta, ta muốn đệ đi ngay lập tức, quay đầu về phủ thủ phụ chăm sóc Thiểu Mẫn cho tốt… Chỉ có nàng tốt thì ta mới tốt được." Hạ Hầu Hoan kéo ra một chút khoảng cách, thúc giục hắn mau rời đi.
“Huynh đã bị thương, quay về phủ thủ phụ chữa thương, giao tất cả nội cung cho ta, ta là cái bóng của huynh, huynh quên rồi sao?" Hắn thay huynh ở trong cung, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì thì hoàng thượng chính quy vẫn còn ở ngoài cung.
Hạ Hầu Hoan cười cười, kéo hắn lại gần, dán vào mặt hắn: “Đệ là đệ của ta, là hi vọng của ta, đệ phải thay ta sống sót."
“Huynh có ý gì?"
“Hãy nghe ta nói, trời vừa sáng là đại điển chuyển giao binh phù, đây là cơ hội cuối cùng của Hạ Hầu Quyết, tả quân trấn thủ thành Sung Dương đều bị điều ododnjg, như vậy trung quân ở thành Từ Dương nhất định sẽ đuổi vào kinh… Tổng binh mã trong kinh thành chỉ còn 8000, ta không biết ngăn cản không chống đỡ được, nhưng cho dù thế nào, Hạ Hầu Quyết không thể không chết." Mục đích bây giờ của hắn không phải binh phù mà là giết Hạ Hầu Quyết. Đương nhiên Hạ Hầu Quyết cũng nghĩ như vậy, mục đích cuối cùng của Hạ Hầu Quyết là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ vào để đưa hắn vào chỗ chết, cho dù sau này bị người thóa mạ cũng được.
“Đại ca!"
“Thương thế của ta, có độc… mặc dù khống chế được, nhưng ta không biết sẽ khống chế được bao lâu."
“Cho nên ta mới bảo huynh tới phủ thủ phụ!" Thành Hâm giận dữ nói.
Hạ Hầu Hoan bưng mặt hắn: “Nghe lời! Đệ nghe ta một lần được không?"
“Vì sao huynh không nghe ta?"
“Vì ta là đại ca, vì ta là hoàng thượng… Nếu như ta gặp bất trắc, ta muốn đệ phải chăm sóc thật tốt cho Thiểu Mẫn, cho người nhà nàng, cũng là thêm người nhà cho đệ, có hiểu không?"
“Được, đệ sẽ chăm sóc thật tốt cho nàng ta, hàng đêm đều yêu thương nàng như huynh đã ôm nàng." Thành Hâm nhún vai, vẻ mặt không sao cả, lại như hắn sở liệu, nhìn thấy Hạ Hầu Hoan rối rắm: “Không phải hào phóng như vậy nếu huynh không muốn, muốn chăm sóc cho nàng thì huynh phải kiên cường sống sót, như mười năm qua chúng ta đã vượt qua, chỉ còn một ngày nữa mà?"
“Ta không nắm chắc…" Nếu như hắn nắm chắc thì làm sao lại cam tâm giao Thiểu Mẫn cho đệ?"
“Mặc kệ huynh có nắm chắc hay không thì cố chống đỡ, huynh nhất định phải kiên cường chống đỡ, phải sống sót. Đệ không muốn thấy Thiểu Mẫn khóc, đừng để Thiểu Mẫn phải khóc." Cái đêm Hà Bích chết, nàng gào khóc như một đứa trẻ, hắn không muốn nghe tiếng khóc của nàng nữa.
Tim Hạ Hầu Hoan đập mạnh, nhìn hắn, cười nói: “Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng chống đỡ, nhưng đệ phải đồng ý với ta, lập tức trở về phủ thủ phụ, sau đó giao thứ này cho hắn, hắn xem sẽ biết phải xử lý thế nào." Hắn rút phong thư trng ngực ra.
“Bên trong là cái gì?"
“Quân bố đồ, chi tiết về phòng thủ đô thành, phong tỏa từ cửa thành Bát Đại, về phần sử dụng binh lực còn lại thế nào… ta đã ghi chi tiết bên trong rồi, giao cho Cập Ngôn là được."
“Huynh sẽ không gạt ta chứ?" Hắn nắm phong thư, bên trong dường như chứa tờ giấy rất mềm,
“Lừa đệ làm gì? Nghe nói đệ muốn ôm Thiểu Mẫn, ta có cả sức muốn giết đệ đấy."
Thành Hâm run run: “Sớm biết dùng tốt thế thì ta đã nói trước rồi."
“Được rồi, mau đi đi, đừng để bị phát hiện.
“Yên tâm đi, chuyện nhỏ đi." Thành Hâm đi vào bước, không biết nghĩ gì lại quay đầu lại: “Huynh sẽ không gạt ta chứ?"
“Không."
Sau khi lấy được cam đoan, Thành Hâm yên tâm rời đi, nhưng một lúc sau, Hạ Hầu Hoan nhẹ giọng mở miệng: “Thái Đấu."
“Có ty chức."
“Che đường lại,d dừng để Thành Hâm trở về." Hắn không lừa gạt đệ ấy, chỉ lừa chính mình. Hắn rất muốn được ôm Thiểu Mẫn, nhưng hắn biết cơ hội đó không lớn, cho nên hắn lừa gạt chính mình còn có một cơ hội, đẻ mình có một giấc mộng đẹp.
Thật ra, không có cơ hội nào, việc hắn làm chỉ là ngọc vỡ mà thôi…
Thành Hâm chạy về phủ thủ phụ, vừa mới vào phòng, chỉ thấy Tiêu Cập Ngôn đang ngồi trong đại sảnh nahf chính, suy nghĩ rồi rút phong thư trong ngực đi tới chỗ hắn.
“Đây là cái gì?" Tiêu Cập Ngôn nhận lấy.
“Hoàng thượng nói bên trong là quân bố đồ, nói sau khi giao cho ngươi thì ngươi sẽ biết làm thế nào." Hắn nói xong, đã thấy Tiêu Cập Ngôn nghi ngờ nhìn, giống như không biết rõ tình hình, thúc giục: “Mở ra nhìn đi."
Tiêu Cập Ngôn lập tức mở phong thư này ra, vẻ mặt khó hiểu rút gì đó trng phong thư ra, đúng như hắn nghĩ, là một thánh chỉ.
Hắn mở ra nhìn, ngực cứng lại, không nói ra lời.
“Rốt cuộc là viết cái gì?" Thành Hâm bất an đoạt thánh chỉ, nhìn vào thì tức giận quát: “Đồ khốn, lại gạt ta!"
“Ngươi và hoàng thượng lại là anh em song sinh…" Tiêu Cập Ngôn ấp úng nói.
Thành Hâm và Trẫm là anh em song sinh, năm đó vì tránh họa song sinh, giao cho ngự y trong nội cung mang ra ngoài dưỡng dục, hôm nay trẫm xác nhận, ngay hôm đó nhận tổ quy tông, khôi phục lại họ Hạ Hầu, nếu như trẫm qua đời, sẽ do Hạ Hầu Hâm kế vị, Tân Thiểu Mẫn làm hậu, khâm thử.
Nhìn nội dung chói mắt này, thánh chỉ suýt bị Thành Hâm xé nát, hắn thật sự không tên kia dám tính kế hắn!
Hạ Hầu Hoan lưu lại thánh chỉ này, rõ ràng nhận định không còn đường lui, thậm chí định đồng quy vu tận với Hạ Hầu Quyết, mới có thể đưa ra một chút sức lực này!
“Ai thèm làm hoàng đế chứ!" Thành Hâm rống giận, ném thánh chỉ đi, tức giận hỏi: “Thiểu Mẫn đâu?" Hắn muốn đưa nàng ta tiến cung ngay lập tức, mặc kệ là họa hay phúc, cả ba người cùng gánh! Hắn không tin Thiểu Mẫn ở đó, tên kia còn ủ rũ như vậy.
“Nàng…" Tiêu Cập Ngôn tái nhợt không nói ra lời.
Tân Thiểu Mẫn đã rời khỏi phủ Thủ Ohụ từ lâu.
Một chiếc xe ngựa dừng bên ngoài phủ Nhiếp Chính vương, Tân Thiểu Mẫn xuống xe ngựa, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng tới cửa phủ, hai hàng thị vệ đứng hai bên giương kiếm khi nàng lại gần.
Tân Thiểu Mẫn không nhìn, cất cao giọng nói: “Thỉnh thông báo với Vương gia, nói Thọ Cầu bái kiến."
Nàng từng mắng Hạ Hầu Hoan là hung thủ hại chết Hà Bích, về sau cho rằng Hạ Hầu Quyết mới thật sự là hung thủ, trên thực tế, nàng cũng là tội phạm.
Nếu như nàng không xuyên không tới đây, nàng sẽ không quấy rầy kế hoạch của Hạ Hầu Hoan, sẽ không liên lụy tới nhiều người… Cho nên, đã vì nàng thì phải do nàng tự kết thúc.
Tác giả :
Lục Quang