Cách Chính Xác Đánh Mặt Nhân Vật Chính
Chương 22: - Chương 4
Miu: cũng lâu rồi Miu chưa đăng chương mới, dạo này Miu khá là bận không có thời gian edit. Miu mong m.n thông cảm cho Miu.????????????
????????????????????????????????????????????????
Ở trong nhà nhàn nhã nghỉ ngơi hai ngày, Cố Vân Khê không ngoài ý muốn nhận được trợ lý thông báo thử vai, hắn nhẹ giọng cười cười, đôi mắt phượng híp lại, trong lúc lơ đãng lộ ra một cổ tà khí, mặc dù đã cực lực đem khí chất điều hòa cho giống với nguyên chủ, nhưng sự tà mị trong xương cốt của Cố Vân Khê thường thường vẫn sẽ lộ ra, đặc biệt là thời điểm hắn cười.
Thông báo thời gian thử vai là sau 12 giờ, Cố Vân Khê nhún nhún vai, nguyên thân thật là chưa từng bị đối đãi như vậy a. Thông thường buổi thử vai diễn trước tiên đều sẽ báo cho mấy ngày, để cho diễn viên chuẩn bị sẵn sàng, hắn giữa trưa mới nhận được bưu kiện, buổi chiều liền phải thử vai, nói không ai chỉnh hắn, không tin, trừ phi hắn là đồ ngốc. Cố Vân Khê đơn giản làm vài món ăn, sau khi thu thập tốt bàn ăn liền trở lại phòng rửa mặt. Hắn cởi áo ngủ trên người ra, thân mình trần trụi, hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương, bên trong hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp tú lệ, trải qua hắn điều dưỡng hai ngày này, thân thể này đã trở nên mượt mà một chút, sắc mặt không hề tái nhợt héo úa như trước, tóc cũng trở nên đen nhánh sáng bóng, thuận theo dán ở bên tai, rũ ở trên vai thon gầy trắng noãn. Nguyên thân vô cùng thích để tóc dài, xuất đạo mười mấy năm hiếm khi cậu ấy để kiểu tóc khác. Cố Vân Khê đối với gương nhấp môi cười, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện treo ở hai sườn của gương mặt, phi thường đáng yêu, làm người nhìn nhịn không được muốn sờ sờ, chọt chọt. Nguyên bản hai tròng mắt phiếm tà khí bị hắn áp chế xuống, lộ ra một cổ thanh triệt thuần tịnh cùng nhàn nhạt u buồn.
Cố Vân Khê liếm liếm môi có chút khô ráo, không tiếng động cười. Từ giờ khắc này trở đi, hắn chính là Chu Hi Nhiên, sẽ sống thật tốt, thực hiện nguyện vọng của cậu ấy, chỉnh chết sủng nhi Thiên Đạo, cướp lấy lực lượng thế giới.
Tắm rửa xong, thay đổi quần áo kín đáo lịch sự, mang lên kính râm cùng khẩu trang, Cố Vân Khê nhận mệnh đi đến bằng tàu điện ngầm. Ở thế giới trước, hắn bị Tần Mặc quyển dưỡng*, người nọ xem hắn như châu như bảo, mỗi lần đi ra ngoài không phải loại xe cao cấp thì chính là phi cơ tư nhân, chứ có đời nào hắn lại phải đi bằng tàu điện ngầm a. Bất đắc dĩ, Chu Hi Nhiên sớm bị người cướp hào quang, xe cũng bán đi, hiện tại trên người Cố Vân Khê một đồng để đi taxi cũng không có, chỉ đủ tiền sống tạm qua ngày.
(*: từ này Miu chưa tìm được từ thích hợp để thay thế, nàng nào biết từ thích hợp để thay vào thì nhắn cho Miu biết nhé. Miu xin cảm ơn????????????)
Chu Hi Nhiên là một diễn viên vô cùng chuyên nghiệp, mỗi lần thử vai diễn đều sẽ là người trình diện trước tiên, tuyệt không để người khác chờ lâu, Cố Vân Khê tất nhiên phải tới sớm rồi. Nơi hành lang chỉ có vài hai ba diễn viên nhỏ đến thử vai, nhìn đến trang phục kín mít của hắn bọn họ liền xuất hiện tò mò xem xét, đoán 'tột cùng là đại nhân vật nào lại bọc đến kín mít như thế'.
Cố Vân Khê chậm rì rì tháo kính râm cùng khẩu trang xuống, cầm dãy số thứ tự bình tĩnh ngồi ở một bên tập trung tinh thần đọc kịch bản. Số người đến thử vai càng lúc càng nhiều, cũng có người nhận ra hắn, ban đầu bên ngoài hành lang rất lặng im nhưng lúc sau lại vang lên những lời châm chọc chói tai nhầm vào hắn, câu sau càng khó nghe hơn câu trước. Cố Vân Khê ngồi bất động như núi, một bộ dáng hoàn toàn đắm chìm ở trong kịch bản.
Cố Hâm vừa tiến đến liền thấy được người thiếu niên kia đang ngồi ngay ngắn một bên, ánh mắt hắn ta sáng lên. Nói là thiếu niên cũng không thích hợp, vì người này đã có dung mạo thiếu niên ngây ngô thuần tịnh, mà lại có thêm sự thành thục và khí chất vũ mị kiều diễm thuộc về người trưởng thành. Rất khó tưởng tượng ra hai loại tính chất đặc biệt hoàn toàn bất đồng có thể ở trên một người lại hoàn mỹ hài hòa tới như vậy. Chỉ dựa vào khí chất của Cố Vân Khê, Cố Hâm liền biết hắn là người thích hợp nhất cho vai chính của bộ phim sắp tới. Hắn ta bước nhanh đi đến trước mặt Cố Vân Khê, không quan tâm lôi kéo cánh tay hắn khiến cho hắn đứng lên, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của Cố Vân Khê, còn cầm lòng không đậu duỗi tay sờ soạng một chút, đến khi nhìn thấy Cố Vân Khê hơi hơi nhăn mày lại, hắn ta cười to, vỗ vai hắn nói, “Chính là cậu!"
Tiếp theo Cố Hâm kêu nhân viên quản lý trang phục và nhân viên trang điểm tới, chỉ vào Cố Vân Khê nói, “Cho hắn thay trang phục chuyên dụng của Vân Thường, đi mau đi." Cố Hâm vừa nói xong, những người trên hành lang phóng tầm mắt ghen ghét hình viên đạn vèo vèo về phía Cố Vân Khê. Những người xuất hiện vào buổi chiều hôm nay đều muốn có được vai diễn nhân vật “Vân Thường" này, bởi vì “Vân Thường" là vai chính, lại là vai diễn có tiềm năng nổi tiếng nhất trong giới điện ảnh tương lai sau này.
Cố Vân Khê không nói lời nào, ngoan ngoãn hướng Cố Hâm gật gật đầu, đi theo một nhân viên vào phòng hóa trang, chờ thời điểm hắn lại đi ra lần nữa, trên hành lang vang lên những âm thanh hút không khí nhè nhẹ. Chu Hi Nhiên nguyên bản rất đẹp, Cố Vân Khê còn điều chỉnh số liệu thân thể, hơn nữa trang phục Vân Thường rất mỹ lệ, những yếu tố này càng làm cho hắn xinh đẹp đến kinh tâm động phách. Đặc biệt là thời điểm Cố Vân Khê ngẩng đầu nhìn mọi người, trong đôi mắt kia hiện ra một nỗi u buồn không thể che dấu được, làm cho người ta quên đi hết mọi thứ, chỉ có ý nghĩ muốn ôm lấy hắn hảo hảo an ủi một phen.
“Hảo, hảo, hảo!" Cố Hâm kích động từ ghế trên nhảy dựng lên, mạnh mẽ vỗ tay, hiển nhiên hắn ta đối Cố Vân Khê thập phần vừa lòng, “Diễn phân đoạn kịch bản này đi." Hắn ta mở ra kịch bản chỉ vào một trang trong đó, trợ lý tất cung tất kính đem kịch bản đưa đến trước mặt Cố Vân Khê.
Cố Vân Khê làm bộ bình thản, nhưng trong lòng lại trợn trắng mắt. Cũng không biết Cố đạo này rốt cuộc là thưởng thức hắn hay là xem thường hắn đây. Cái phân đoạn kịch bản mà Cố đạo chỉ, cũng không có gì quan trọng. Đoạn này kể lại vai chính Vân Thường bị người tố giác làm loạn triều chính sau đó lại cùng hoàng đế giằng co. Tuy rằng nó ngắn, nhưng cảnh tượng bên trong lại xuất hiện quá rất nhiều thứ, nếu là không nhớ rõ tiền căn hậu quả** lần giằng co này thì tuyệt đối không thể diễn ra cảm giác mà Cố Hâm muốn, huống hồ chỉ có một người rất khó có thể biểu diễn xuất sắc được. Kịch bản bộ phim《Vân Thường》rất dày, người thường muốn ghi nhớ nội dung đại khái đều phải tiêu phí mười ngày nửa tháng. Nguyên thân sau khi nhận được kịch bản cũng chưa từng xem qua, nên nội dung kể về chuyện xưa gì hắn đều không rõ ràng lắm. Cũng may, Cố Vân Khê có chỉ số thông minh hơn người, đã xem qua là không quên được, chỉ một lần là có thể đem nội dung đều khắc ở trong đầu, đừng nói một tờ kịch bản, dù cho kêu hắn chỉ ra một chữ trong đó, hắn đều có thể nói chính xác vị trí nó nằm ở đâu nữa kìa.
(**: nguyên nhân ngày trước sinh ra kết quả ngày nay)
Sau khi không nhanh không chậm dùng một phút đồng hồ xem xong, Cố Vân Khê nhìn về phía Cố Hâm nói, “Hảo, tôi sẽ diễn đoạn này, nhưng phải có người diễn cùng tôi."
“Tôi sẽ diễn cùng cậu." Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Cố Hâm đối Cố Vân Khê có hứng thú lớn, hắn ta đứng ở trước mặt Cố Vân Khê, kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống, khi ngồi xong, hắn ta hô, “Bắt đầu."
Chung quanh vây quanh một vòng người, tất cả mọi người đều rất tò mò muốn thử rốt cuộc hắn biểu hiện như thế nào. Cố đạo tổ chức buổi thử vai này là hoàn toàn công khai, nhưng là lại không có một nhà truyền thông nào trình diện, bọn họ đã sớm nhận định Cố Vân Khê lần này không có khả năng là người thích hợp với vai diễn này, tiêu đề châm chọc hắn đều đã nghĩ ra, buổi thử vai này căn bản không đáng để đi xem.
Cố Vân Khê nhanh chóng tiến vào trạng thái, chỉ thấy hắn quỳ rạp trên đất, rũ mắt không nói. Nhưng tuy không nói gì, dáng người hắn lại lộ ra đau khổ thấu xương, phảng phất như bị thương thấu tâm can, giây lát hắn nâng lên hai tròng mắt, trong đôi mắt trong sáng bình tĩnh kia lại lộ ra bi thương nồng đậm, đôi môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi, giãy giụa hồi lâu mới rốt cuộc mở miệng buồn bã nói, “Đại vương thế nhưng ngài lại không tin nô." Thanh âm kia giống như hạt châu rơi trên mâm ngọc, thanh triệt động lòng người lại hàm chứa ưu thương vô tận.
“Trẫm… Trẫm không biết." Cố Hâm nhíu mày nhìn hắn không chớp mắt, vươn tay vuốt ve mái tóc dài vừa mền mại tinh tế vừa đen huyền của hắn, “Vân Thường, trẫm có thể tin ngươi sao?"
Cố Vân Khê hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn ta, nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay ấm áp của Cố Hâm đặt ở trên ngực hắn, “Nô đối Đại vương một lòng một dạ có trời đất chứng giám." Nói xong hắn đem hoa phục trên người chậm rãi kéo xuống, cắn môi nhìn chăm chú cái người đang ngồi trước mặt hắn kia.
Người chung quanh ngơ ngác nhìn hai người, chỉ đơn giản hai câu thoại, vài cái động tác, Cố Vân Khê đã khiến cho bọn họ chìm đắm trong kỹ thuật diễn xuất tinh vi của hắn. Bọn họ cực lực trợn to hai mắt, muốn nhìn cơ thể tinh tế dưới phục sức hoa lệ kia một chút, chỉ còn có Cố Hâm nhớ rõ phải tiếp tục diễn.
“Vân Thường...Vân Thường của trẫm." Đôi tay kia gấp không chờ nổi kéo quần áo của hắn lại, thuận thế kéo nam tử mỹ lệ đang quỳ rạp trên mặt đất, để hắn ngồi ở trên đùi của mình, “Vân Thường." Hắn ta si mê kêu tên nam tử.
Cố Vân Khê dựa vào trong lòng ngực Cố Hâm, thu liễm bi thương. Hắn gọi một tiếng “Đại vương" mang theo mềm mại ngọt nị cùng sự quyến rũ kinh người, trong không khí bắt đầu nổi lên hơi thở ái muội, mà hắn lại giống như hóa thành yêu cơ mê hoặc người khác.
“Tốt, ha ha, phi thường tốt!!!" Âm thanh trầm trồ khen ngợi của Cố Hâm đột ngột vang lên làm thanh tĩnh một đám người còn đang trong sự ngạc nhiên tột cùng không thể thoát ra, bọn họ phục hồi tinh thần lại, trên mặt đều đỏ ửng, còn có một ít người cảm thấy xấu hổ lấy tay che khuất nửa người dưới. Thanh âm cuối cùng của Cố Vân Khê thật sự quá mê hoặc, làm xương cốt người nghe đều rã rời.
Cố Vân Khê yên lặng từ trên đùi Cố Hâm đứng lên, sửa sang lại tốt quần áo trên người. Diễn cảnh này trước mặt mọi người làm mặt hắn nóng lên, hắn thấp khụ một tiếng, hỏi, “Có thể chứ?"
“Nhân vật này sinh ra là để dành cho cậu, vì vậy chỉ có cậu là thích hợp nhất!" Cố Hâm chém đinh chặt sắt nói, hắn ta lập tức kêu trợ lý chuẩn bị hợp đồng. Cố Vân Khê nhìn nhìn bản hợp đồng, đãi ngộ không thể nói là tốt nhất nhưng cũng không đến nỗi tệ. Lấy thanh danh hiện giờ của Chu Hi Nhiên có thể có được thù lao như vậy là đã quá ưu đãi rồi. Hắn cầm lấy bút ký tên, cùng Cố Hâm nắm tay biểu đạt lòng biết ơn, chân thành nói, “Cố đạo, cảm ơn ngài, hợp tác vui vẻ."
“Hợp tác vui vẻ." Tươi cười trên mặt Cố Hâm dị thường sáng lạn, bộ điện ảnh này là tâm huyết mười năm của hắn ta, lựa chọn diễn viên đóng vai vai chính Vân Thường vẫn luôn làm khó hắn ta. Hắn ta từng lo lắng dù tìm kiếm khắp giới giải trí khó có thể tìm ra người diễn vai nhân vật này một cách hoàn mỹ, không nghĩ chỉ tổ chức buổi thử vai đầu tiên đã tìm thấy bảo bối rồi.
Cố Vân Khê ký hợp đồng liền rời đi, những các vai nhân vật khác cùng hắn cũng không có liên quan, hắn đã thể hiện sự quái gở của thiếu niên rất khá. Theo tư liệu thì trong nguyên bản thế giới, bộ phim này của Cố Hâm như quả trứng chưa nở đã chết non. Bởi vì hắn ta không tìm được người có thể biểu diễn vai Vân Thường một cách hoàn mỹ được, vì vậy hắn ta chỉ còn cách là từ bỏ bộ phim này, việc nay này trở thành sự tiếc nuối lớn trong suốt cuộc đời của hắn ta.
Hiện tại ký kết hợp đồng với Cố Vân Khê, làm toàn thân Cố Hâm hưng phấn. Chưa đến thời gian hai ngày, cư nhiên đã tìm đủ toàn bộ số diễn viên cần thiết, đoàn phim nhanh chóng an bài chỗ ở và bối cảnh, hiệu suất cao đến thái quá. Ngay cả sau khi Cố Vân Khê nhận được tin tức cũng nhịn không được nhướng mày, tán thưởng một tiếng.