Cách Chính Xác Đánh Mặt Nhân Vật Chính
Chương 18: phiên ngoại
“Ân…, anh đủ rồi đó…, ngô…… Em, em chỉ là trở về tham gia hôn lễ Adam mà thôi." Cố Vân Khê đôi tay đỡ lấy cửa sổ.
Tần Mặc quay mặt thanh niên về phía mình, cắn lên đôi môi đỏ đầy đặn của hắn mấy ngụm, hỏi, “Bảo bối, có yêu anh hay không?" Y khẽ ngậm cắn liếm láp trên cần cổ tinh tế của.
“…Yêu……, em yêu anh!" Cố Vân Khê chịu đựng khoái cảm, nghiến răng nghiến lợi trả lời, cái đáp án này hiển nhiên còn chưa có làm cho nam nhân vừa lòng, y tiến thêm một bước lớn đối hắn tra tấn, “… Điểm nhẹ…, a, đau!… Hỗn đản a…"
“Bảo bối, gọi lão công, nói muốn cùng lão công ở bên nhau cả đời." Nam nhân tiếp tục nói, đầu lưỡi liếm lên khuôn mặt bạch ngọc của hắn, thấp giọng nói, “Xem lão công yêu em nhiều."
Phân thân Cố Vân Khê bị kỹ xảo cao siêu của y an ủi, mãnh liệt kích thích làm cho hắn không nhịn được thở dốc, thanh âm thét chói tai lại bị nam nhân dùng miệng lấp kín, chỉ có thể phát ra rên rỉ mơ hồ, nước miếng trong suốt từ khóe miệng vẫn luôn chảy xuống cổ, “Tần Mặc…, anh chờ… Ngô… A!…"
“Gọi lão công liền buông tha em, gọi, mau gọi!" Tần Mặc bắt được eo thanh niên, bá đạo cười, thình lình xảy ra khoái cảm làm Cố Vân Khê nhịn không được run rẩy, hắn cắn môi, hai mắt ướt át mê ly nhìn nam nhân.
“Mau gọi lão công!" Cảnh đẹp này kích thích thật sâu thần kinh Tần Mặc, động tác y càng thêm phóng đãng, trên khuôn mặt anh tuấn thấm ra vài giọt mồ hôi.
Cố Vân Khê hai mắt mê mang, môi khẽ nhếch, cầm lòng không đậu, một mặt bên tuấn mỹ diễm lệ đến cực điểm. Bây giờ trên người hắn chỉ có một kiện áo sơmi màu xám bạc, làm nổi bật làn da trắng nõn, gợi cảm lại kiều diễm. Cuối cùng lại bị kỹ xảo cao siêu của Tần Mặc làm cho hắn không đỡ nổi, phải thỏa hiệp gọi lão công vô số lần.
Trận ân ái này kéo dài liên tục tới nửa đêm, cửa sổ, sô pha, trên giường đều để lại dấu vết hoan ái của bọn họ. Cố Vân Khê bị người nào đó làm được sức cùng lực kiệt, đã không nhớ rõ bị buộc nói bao nhiêu lần 'em yêu anh', càng cảm thấy thẹn chính là từng tiếng lão công kia, hắn chưa bao giờ từng yếu thế như thế.
Rửa mặt xong, hai người nằm ở trên giường, Tần Mặc nhẹ nhàng hôn bả vai thon gầu của Cố Vân Khê, đem hắn gắt gao ôm sát trong lòng ngực.
“Hôm nay gặp được chuyện gì?" Hắn vừa đến nhà đã bị đè xuống bắt đầu làm tình kéo dài đến mấy cái giờ, có lẽ không có khả năng là chuyện bởi vì hắn phải về D Quốc một chuyến đi.
Tần Mặc mím môi, ánh mắt luôn luôn sắc bén nguy hiểm khi ở trước mặt thanh niên đều nhịn không được ôn hòa xuống, y yêu người này, yêu đến mức muốn phát điên.
“Không có việc gì." Y không muốn mở miệng vì sự độc chiếm dục trong lòng khó có thể ức chế liền sẽ bị bại lộ ra. Y còn sợ hãi chính mình khống chế không được cường ngạnh tháo nhẫn trên tay của thanh niên xuống. Đó là một cái nhẫn mộc mạc, vô cùng đơn giản, nhưng được đeo trên ngón tay thon dài của thanh niên vô cùng thích hợp. Nhưng nhẫn này Cố Vân Khê đã mang theo mười năm, năm ấy 20 tuổi liền xuất hiện ở trên tay hắn, từ đó về sau chưa bao giờ tháo xuống qua. Thân phận thanh niên vô cùng thần bí, ngay cả y sử dụng tất cả các thế lực của mình cũng chỉ có thể tra được mảy may. Y càng không biết lai lịch của chiếc nhẫn này, có lẽ là cái người thanh niên luôn ghi nhớ trong lòng đưa cho hắn?
Cố Vân Khê xoay người hôn một cái lên cái cằm kiên nghị của nam nhân, hướng gần sát trong lòng ngực y vài phần, “Tần Mặc, em muốn nghe lời nói thật."
Nam nhân đôi mắt hắc trầm, hiện lên một mạt tàn khốc, “Hôm nay Adam gọi điện thoại cho anh."
Cố Vân Khê hiểu rõ cười cười, Adam đặc biệt thích cùng Tần Mặc đấu, hai người ở các phương diện đều phải so một lần, hiện giờ anh muốn kết hôn, thế nào cũng phải khoe ra với nam nhân này. Ai cũng không nghĩ tới, lúc trước Adam một lòng lưu luyến si mê Cố Vân Khê, cuối cùng thế nhưng sẽ yêu Chu Thịnh.
Sau khi từ chức ở Vân Thiên, Adam dựa theo kế hoạch về nhà kế thừa gia nghiệp, duy nhất ngoại lệ chính là Cố Vân Khê đưa cho anh “Con chồng trước" —— Chu Thịnh. Hai người ở sớm chiều ở chung lâu ngày sinh tình, Adam thậm chí cam nguyện vì Chu Thịnh từ bỏ quyền kế thừa, tình cảm hai người bị người nhà Adam kiệt lực phản đối đã trải qua trở ngại thật lớn, rốt cuộc tu thành chính quả.
“Ngoan, đừng để ý đến anh ta." Cố Vân Khê lại hôn y một ngụm, ôm phía sau lưng nam nhân an ủi nói.
“Tiểu Khê, chúng ta kết hôn đi."
“A?" Cố Vân Khê bị lời nói của nam nhân làm cho kinh sợ, C Quốc không thừa nhận hôn nhân đồng tính, hắn vẫn luôn cảm thấy hai người ở bên nhau không sao cả, nhưng nhìn đến Tần Mặc một bộ dáng thấp thỏm bất an, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, ha ha cười.
“Hảo a. Đi D Quốc đi."
Hai mắt Tần Mặc sáng ngời, ôm Cố Vân Khê điên cuồng hôn. Nguyên bản khi thanh niên chần chờ, y đã chuẩn bị tốt tinh thần để trường kỳ kháng chiến, không nghĩ tới người này cư nhiên sẽ đáp ứng.
“Bảo bối, em đáp ứng anh?! Em đáp ứng anh, phải không?! Đi, chúng ta đi thu thập hành lý, không, trước đính hôn……" Hắn kích động nói năng lộn xộn, rốt cuộc sau khi bình tĩnh trở lại, nhìn chăm chú Cố Vân Khê mang theo ý cười, yêu say đắm mà si mê nói, “Bảo bối, anh yêu em." Cảm ơn em, nguyện ý cùng anh ở bên nhau.
……………………………
Adam kiều chân dựa vào trong lòng ngực Chu Thịnh, nhướng mày cười nhạo nhìn Tần Mặc, khinh bỉ mở miệng, “Cho nên anh chính là như vậy hướng Tiểu Khê cầu hôn? Một chút lãng mạn cũng không có! Chu Thịnh, nói cho y biết lúc trước anh cầu hôn em như thế nào."
“Đè xuống giường dùng sức làm, không đáp ứng liền làm chết em! Cứ như vậy." Chu Thịnh khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc trả lời, hiển nhiên là nói thật.
“Ai kêu anh nói cái này! Anh, cái đồ con gấu ngốc to con này!" Adam xấu hổ buồn bực nhéo Chu Thịnh một chút, dù sao người này da dày thịt béo, đánh một chút chẳng là gì cả, “Nói đến chuyện lúc sinh nhật em, anh đã cầu hôn em." Anh thật sự là bị Chu Thịnh làm đến nỗi xin tha thứ mới đáp ứng cầu hôn. Nhưng là đối người ngoài, anh đã sớm cùng Chu Thịnh thảo luận trường hợp cầu hôn lãng mạn hoàn mĩ. Đừng tưởng rằng nam nhân liền không để bụng chuyện này, anh là người D Quốc, trong xương cốt liền có khắc lãng mạn.
Chu Thịnh khó xử nhíu mày, hắn ta luôn luôn kính trọng Cố Vân Khê, cũng không dám ở bất luận chuyện gì lừa gạt hắn, để hắn ta trắng trợn táo bạo nói dối, hắn ta liền bị game over.
Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, y sớm đối chuyện mình ở trên giường cầu hôn ảo não không thôi. Cầu hôn mà thôi, có thể cầu hôn một lần nữa, nhưng y sợ vạn nhất bảo bối lúc ấy chỉ là nhất thời loạn ý tình mê (1) mới đáp ứng, y sẽ ăn mệt lớn. Y nhưng không quên lúc trước người nam nhân này say mê bảo bối của y say mê không được, ai biết nói lời này an cái gì tâm.
“Chó chê mèo lắm lông." Y châm chọc nhìn thoáng qua Adam, liền đem ánh mắt chuyên chú đặt ở trên người Cố Vân Khê luyến tiếc dời đi. Adam tức đến khó thở, Chu Thịnh yêu thương sờ sờ tay anh, hống một hồi lâu, mới đem lửa giận của anh áp xuống.
Cố Vân Khê ngồi ngay ngắn ở một bên, yên lặng uống trà, sớm đã thành thói quen hai người thấy một lần liền đấu đá một lần. Nam nhân nhà hắn đối chuyện mấy năm trước Adam đã từng thích hắn đến nay vẫn còn ghi hận trong lòng, luôn là nghĩ cách tìm gây phiền toái cho anh. Đúng rồi, tình yêu của Adam cùng Chu Thịnh chính là do hắn nối lương duyên.
……………………………
Tần Mặc cùng Cố Vân Khê tham dự hôn lễ của Adam, hôn lễ chỉ mời mấy người bạn bè thân thiết tham gia. Cố Vân Khê không để bụng, Tần Mặc còn lại là không nghĩ càng nhiều người nhìn đến bộ dáng Cố Vân Khê, đây là đối Cố Vân Khê bảo hộ, cũng là tư tâm y.
Hai người ở bên nhau mấy năm, Cố Vân Khê đem Vân Thiên giao hết cho Chu Thịnh và trợ lý, hắn dành tất cả thời khắc đi theo bên người Tần Mặc. Đương nhiên đây đều là Tần Mặc yêu cầu, Cố Vân Khê liền thuận theo tâm ý của y, mà chuyện hắn đã hoàn thành là thành công chặn Thiên Đạo can thiệp vào thế giới này, thời gian còn lại càng muốn hảo hảo làm bạn với người yêu.
Tần Mặc là người đầu tiên mấy vạn năm qua mà hắn yêu, hắn vô cùng quý trọng thời gian hai người ở bên nhau, nếu có thể làm Tần Mặc vui vẻ, hắn nguyện ý bị nam nhân quyển dưỡng (2), thỏa mãn tính bá đạo độc chiếm dục của y. Hắn là một người không có tương lai, không biết còn phải trải qua bao nhiêu cái thế giới, hắn không có cách nào vì Tần Mặc từ bỏ báo thù, chỉ có thể ở tại thế giới này một đời hảo hảo yêu y.
“Đã trở lại." Cố Vân Khê buông quyển sách trên tay xuống, từ lúc đem sản nghiệp trong tay đều giao ra ngoài, trường học bên kia cũng từ chức, hắn thanh nhàn rất nhiều, đành phải học vài thứ, xem vài quyển sách để giết thời gian.
Tần Mặc ôm lấy eo thanh niên hôn lên đôi môi đỏ mọng của hắn, mặt mày đều là ý cười, “Bảo bối có nhớ anh không?" Cố Vân Khê là trân bảo độc nhất vô nhị của y. Y muốn đem hắn giấu đi không cho bất luận kẻ nào thấy, nhưng là y lại không nghĩ giam cầm cuộc đời thanh niên, người này là một truyền kỳ, tương lai hắn nhất định càng thêm lộng lẫy loá mắt. Y thường thường vì thanh niên thần hồn điên đảo (3), cũng trở nên lo được lo mất, thẳng đến bảo bối của y chủ động từ bỏ đi hết thảy, cam tâm tình nguyện ngốc tại bên người y.
“Bớt ghê tởm người chút đi." Cố Vân Khê hơi hơi nheo lại một đôi mắt phượng, xem kỹ một thân nam nhân phong sương, “Nói đi, vừa mới đi đâu về vậy." Cái tên nam nhân này cư nhiên rời đi một tuần, còn không mang theo hắn, quả thực không thể tưởng tượng.
“Bảo bối, buổi tối em sẽ biết." Đôi mắt đen sắc bén của Tần Mặc chợt lóe.
Nửa đêm, Kinh Thiên gọi chủ nhân nhà mình mấy tiếng, gọi mãi không thức nó đành sử dụng một chút năng lượng thế giới rốt cuộc đánh thức hắn. Nó thở hồng hộc cáo trạng, “Chủ nhân, Tần Mặc ở trên người ngài làm loạn, mau đánh chết y!" (#'Д´)
Cố Vân Khê mới vừa tỉnh lại, còn có điểm mê mang, đột nhiên cảm thấy phần eo một trận hơi hơi đau đớn, hắn rên rỉ một tiếng, làm người nào đó sợ tới mức tay run lên.
(」°ロ°)」
Dưới ánh trăng sáng tinh thanh niên hơi hơi nâng lên nửa người trên nhìn lại phía sau, đối diện chính là đôi mắt chột dạ của thượng Tần Mặc, nhìn nhìn châm cùng thuốc màu trong tay nam nhân, nhướng mày.
“Bảo bối, em, tỉnh." Tần Mặc lấy lòng cười cười.
“Nói đi, làm gì vậy?" Cố Vân Khê cũng không dậy nổi thân, với lấy khăn trải giường bên cạnh che lại thân thể, mới vừa đắp lên, nam nhân lại giơ tay túm ném xuống, y cố định trụ thân thể hắn, cúi người hôn hắn một ngụm nói, “Bảo bối nhịn một chút, lập tức thì tốt rồi. Trong chốc lát lão công chịu đòn nhận tội."
“Chủ nhân, cái người xấu này xăm hình lên người ngài đó." Kinh Thiên tức giận bất bình nhìn Tần Mặc, ở trên người chủ nhân nó bị xăm lên đồ án không biết tên, hận không thể một ngụm cắn chết cái tên cầm thú này. Trong lòng chủ nhân, nguyên bản chỉ có nó, hiện tại nó phải cùng người nào đó chia sẻ chủ nhân ái. Ô ô ô ô.
“Ân… Ngô…, Tần Mặc anh làm cái gì?" Kim châm dừng ở phần eo cũng không nhiều đau, ngược lại làm bên hông hắn tê dại không thôi, hắn cầm lòng không đậu thấp suyễn một tiếng.
“Đây là đồ đằng bí ẩn nhất của bộ lạc Tây Tạng, truyền thuyết nói rằng đem đồ đằng này xăm lên trên người ái nhân, như vậy bọn họ kiếp sau còn sẽ tương ngộ (4), tái tục tiền duyên (5)." Tần Mặc tập trung tinh thần vào động tác, vì y muốn cùng thanh niên kiếp sau có thể ở bên nha, y không thể để bất cứ sai lầm nào xuất hiện.
Bận rộn vài tiếng đồng hồ mới đem toàn bộ đồ án xăm hoàn chỉnh, Tần Mặc lau mồ hôi trên trán, dùng sức chớp đôi mắt mỏi mệt, nhìn bên hông không chớp mắt thanh niên, sung sướng cười.
“Bảo bối, em kiếp sau vẫn là của anh." y cong người xuống hưng phấn ôm lấy thanh niên, đôi tay vuốt ve cái đồ án kia, ánh mắt lóng lánh sáng rọi động lòng người.
“Ân." Cố Vân Khê mắt phượng hơi cay cay, đè nén nước mắt trong mắt xuống, hai tròng mắt ôn nhu mà chuyên chú nhìn nam nhân, cho y một nụ hôn thật sâu.
Đồ ngốc.
Này một đời, bởi vì còn nhỏ Đỗ Khê đã chịu tội, cho dù có Kinh Thiên hỗ trợ điều chỉnh thân thể, Cố Vân Khê cũng chỉ sống 65 tuổi. Thời điểm hắn đi quyến luyến nhìn Tần Mặc đầu đầy tóc bạc, trước mắt không bỏ được hôn hôn sườn mặt y, nhắm hai mắt lại.
________________________________
(1) Loạn ý tình mê: không còn tỉnh táo
(2) Quyển dưỡng:???
(3) Thần hồn điên đảo: ???
(4) Tương ngộ: nghĩa là gặp nhau.
(5) Tái tục tiền duyên: tiếp tục duyên phận kiếp trước
(Lưu ý: những nghĩa của câu trên là lấy từ sự hiểu biết hận hẹp của Miu. Nếu lí giải sai, mọi người cmt cho Miu biết để Miu sửa, đừng ném đá tội nghiệp Miu)