Cách Cách Giá Lâm
Chương 89
Cố Cách Cách từ trên lầu đi thẳng xuống văn phòng giám đốc bộ phận, nhưng lại không thấy Miêu Tư Lý, chỉ thấy trợ lý Tôn Lễ đang sửa sang lại giấy tờ trên bàn, nên hỏi: "Giám đốc Miêu đâu?"
Tôn Lễ nói: "Sau khi nhận được một cuộc điện thoại, chị ấy vội vàng ra ngoài rồi."
Cố Cách Cách thật muốn hỏi điện thoại của ai, nhưng lời đến miệng lại ngừng. Tuy rằng chuyện tình của cô và Miêu Tư Lý đã sớm trở thành bí mật công khai trong văn phòng, hơn nữa qua sự truyền bá của các yêu tinh đã biến thành cả công ty lẫn người qua đường đều biết; vì thế, nếu có thể tiết chế được thì cứ nên tiết chế, mất công người ta lại nói cô được thiên vị. Không những xì xào cô có cơ hội nằm bên tai "thổi tiếng gió" với Miêu Tư Lý mỗi tối, mà ngay cả khi cô và Miêu Tư Lý khắc khẩu vì ý kiến không hợp, vẫn sẽ bị nói thành "hát kép", rồi kết quả cuối cùng thế nào cũng nghĩ xấu cho cô. Đó chính là mặt trái của tình yêu nơi công sở.
Về lại văn phòng, có cả đống công việc đang chờ, nhưng tất cả điều đó chưa phải điều làm Cố Cách Cách đau đầu, mà điều khiến Cố Cách Cách như muốn nứt sọ chính là về công việc của Cao Ngôn và cả cái tên AK cũng đã sắp được chuyển thành tên Cao Ngôn. Tập hồ sơ nằm trên cùng chính là bản kế hoạch về việc hợp tác quảng cáo lần này, ngay cả buổi triển lãm ở Hồng Kông cũng không thể nào thiếu chân Cao Ngôn. Đương nhiên đây là những việc một người mẫu đại điện của AK như Cao Ngôn phải làm, nhưng khi trong công việc còn xen lẫn cả ân oán cá nhân thì lại bị gây khó khăn và làm khó dễ. Ví dụ như, Cố Cách Cách gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng chẳng thể nào gặp được Cao Ngôn, việc lớn việc nhỏ đều chỉ do một mình trợ lý của Cao Ngôn ôm hết, muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi, khiến Cố Cách Cách thực sự rất muốn phát điên. Hoặc như chiều ngày mai có một show giới thiệu sản phẩm mới cần Cao Ngôn tham gia, dù không muốn nhưng Cố Cách Cách vẫn phải nhấc điện thoại định nhắc nhở Cao Ngôn đừng đến muộn, và đúng như cô dự đoán, vẫn là trợ lý James của Cao Ngôn bắt máy.
Mới nói hai câu, Cố Cách Cách liền vỗ bàn đứng dậy, mắng lớn: "Anh chuyển lời ngay cho cô ta, dù cổ có bị cháy thành tro cũng phải đến buổi trình diễn ngày mai cho tôi!"
Ở đầu dây bên kia, James đáp: "Thật xin lỗi, trưởng phòng Cố. Điều tôi có thể giúp chị chỉ là chuyển lời cho Balle, chứ không thể quyết định thay. Nếu chị còn điều gì thắc mắc, có thể gọi trực tiếp cho người đại điện của Balle là chị Tào, chắc chắn chị ấy sẽ cho chị câu trả lời vừa ý."
Nghe đến đây, Cố Cách Cách liền biết nhiều lời với anh ta cũng vô ích, đành cúp điện thoại. Gọi đến số máy di động riêng của Cao Ngôn, điện thoại lập tức chuyển thành tin nhắn thoại, đành phải để lại lời nhắn: Cô Cao, xin đừng vì việc tư mà chậm trễ công việc. Nếu ngày mai cô không đến, tôi nhất định sẽ đại diện cho công ty truy cứu trách nhiệm của cô. Mong cô tự biết mà giải quyết cho tốt.
Cô không tin lời James nói Cao Ngôn phát sốt phải vào bệnh viện, nên vắng mặt trong buổi trình diễn ngày mai.
Mãi cho đến tan tầm, Miêu Tư Lý vẫn chưa về công ty, lúc này Cố Cách Cách mới gọi điện thoại hỏi. Sau khi vang một hồi lâu, Miêu Tư Lý mới bắt máy, cô nói giờ có chút việc, tối nay mới về, dặn Cố Cách Cách không cần chờ.
Điều quan trọng nhất trong tình yêu chính là tin tưởng. Cố Cách Cách không muốn hoài nghi Miêu Tư Lý, nhưng hành động kỳ lạ của cô khiến Cố Cách Cách suy nghĩ không ngừng. Trong điện thoại, rõ ràng thấy Miêu Tư Lý cố ý đè thấp giọng, nếu là trước kia dù có chuyện gì Miêu Tư Lý cũng sẽ nói to rõ, nhưng lúc này lại rất thần bí, không nói rõ mình đang làm gì cũng như đang ở đâu.
Có lẽ cô quá nhạy cảm, nhưng điều Cố Cách Cách nghĩ đến đầu tiên chính là Cao Ngôn. Chẳng lẽ Cao Ngôn thực sự bị sốt phải nhập viện, nên Miêu Tư Lý đến chỗ cô ta? Cho dù có vậy, Miêu Tư Lý cũng không cần gạt cô. Miêu Tư Lý tuy đã nói sẽ phân rõ giới hạn với Cao Ngôn, nhưng cả hai từ nhỏ đến lớn đều bên nhau, làm sao nói cắt đứt là cắt ngay được? Dù có đi thăm, cô cũng sẽ không mắng, nhưng giấu giếm như vậy sẽ làm cô thấy không thoải mái.
Có điều rất nhanh Cố Cách Cách đã xua ngay cái ý nghĩ không thoải mái ấy. Miêu Tư Lý không thể làm việc gì cũng phải lập hồ sơ báo cáo cho cô, nếu ngay cả chút tin tưởng ấy cũng không có thì về sau hai người làm sao ở chung đây?
Dù sao Miêu Tư Lý cũng không ở bên cạnh, nên Cố Cách Cách làm thêm chút giờ. Xem lại lần nữa từ đầu tới cuối bản kế hoạch ngày mai, sửa sang lại những chi tiết dễ quên, đồng thời làm tốt chuẩn bị nếu Cao Ngôn không đến, miễn cho lúc đó lại hoảng chân hoảng tay.
Lúc về đến nhà cũng đã mười giờ, nhưng Miêu Tư Lý vẫn chưa về, Miêu Nhã cũng không ở nhà. Từ lúc mẹ con Lục Phương Hoa về nước, Miêu Nhã ở lại luôn biệt thự Lục gia nên rất ít về đây. Vì thế, Cố Cách Cách cũng không bày vẽ, chỉ làm một bữa tối đơn giản, sau khi ăn xong, tắm rửa thì ngồi trên sô pha, vừa xem TV vừa chờ Miêu Tư Lý.
Đang mơ màng ngủ, khi nghe thấy tiếng mở cửa, Cố Cách Cách liền tỉnh. Đèn phòng khách sáng lên, Miêu Tư Lý và Miêu Nhã hiện ra trong tầm mắt của Cố Cách Cách.
Cố Cách Cách còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhìn cả hai bằng đôi mắt mơ ngủ mờ sương.
Miêu Tư Lý đi tới ôm cô, nhẹ giọng hỏi: "Chờ em sao?"
Cố Cách Cách gật đầu: "Ừm". Màn hình trước mặt đã thành xanh, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, thấy đã hơn hai giờ, liền hỏi, "Sao về muộn vậy?"
Miêu Tư Lý nói: "Em theo mẹ ra ngoài làm chút việc."
Cũng không chờ Cố Cách Cách hỏi thêm gì, Miêu Tư Lý ôm cả vòng eo của cô đứng dậy: "Mau trở về phòng ngủ đi, đừng để bị lạnh." rồi quay đầu nói với Miêu Nhã, "Mẹ, ngủ ngon."
Miêu Nhã dùng ánh mắt ý bảo cô, thấy cô gật đầu mới đi lên lầu.
Đợi Miêu Tư Lý tắm rửa xong Cố Cách Cách đã hoàn toàn tỉnh táo, ôm chăn ngồi ở trên giường chờ cô.
Sau khi Miêu Tư Lý lên giường ôm cô, hôn một cái thật sâu rồi mới nói: "Là mẹ em có việc nên mới về muộn vậy."
Cố Cách Cách hỏi: "Rất khó giải quyết sao?"
Miêu Tư Lý gật đầu: "Ừm, có chút, nhưng cũng xong rồi. Mẹ bảo không cần nói cho chị, để chị khỏi lo lắng."
Nếu là việc của Miêu Nhã, Cố Cách Cách cũng không hỏi nhiều, hơn nữa với năng lực của Miêu Nhã,chắc chắn chẳng có gì làm khó được bà. Yên lòng ôm lấy thắt lưng Miêu Tư Lý, tựa vào ngực cô nói: "Tôi còn tưởng em đi tìm Cao Ngôn đấy."
Miêu Tư Lý hôn lên chóp mũi cô, cười nói: "Chẳng trách vừa rồi sắc mặt chị không tốt, thì ra đang ghen."
Cố Cách Cách sẵng giọng: "Nằm mơ đi." Tuy đúng là cô có ăn một chút dấm chua, nhưng còn lâu mới thừa nhận.
Miêu Tư Lý giơ tay cam đoan: "Em thực sự không còn liên quan tới cậu ta."
Cố Cách Cách cầm tay cô kéo xuống, rồi thở dài nói: "Đáng thương cho tôi còn phải giao tiếp với cô ta mỗi ngày. Hôm nay trợ lý nói cô ta sinh bệnh, không thể đến buổi trình diễn ra mắt sản phẩm mới ngày mai."
Miêu Tư Lý la lên: "A? Nghiêm trọng vậy sao?"
Cố Cách Cách liếc cô một cái: "Nhìn dáng vẻ khẩn trương của em còn nói không liên quan?" Thấy Miêu Tư Lý muốn giải thích liền che miệng cô lại, rồi nói: "Tôi thích nhất ở em chính vì điểm này, rất hiền lành. Chỉ cần em đồng ý với tôi không để xảy ra khúc mắc tình cảm với cô ta, thì tôi sẽ không ngăn cả hai làm bạn."
Miêu Tư Lý liền khen: "Cố Cách Cách, chị thật đúng là rộng lượng, hệt như biển lớn chứa được trăm sông."
Cố Cách Cách cũng không ham lời khen của cô: "Tôi chỉ sợ ghen tị gây thêm nhiều nếp nhăn thôi."
Miêu Tư Lý tỏ ra bất ngờ, kề sát mặt lại: "Nếp nhăn? Ở chỗ nào vậy? Để em xem nào." Nói rồi vươn ma trảo tới ngực của Cố Cách Cách.
Cố Cách Cách né tránh, lùi ra một khoảng: "Làm gì có nếp nhăn nào ở ngực? Em đang muốn ăn đậu hũ của tôi."
Miêu Tư Lý còn thành thật gật đầu: "Em đúng là muốn ăn bớt của chị."
Cố Cách Cách: "..."
Miêu Tư Lý nói: "Còn không ngoan lại đây nằm. "
Cố Cách Cách: "..."
Miêu Tư Lý nghiêng đầu nói: "Vậy không em nằm, chị tới cũng được."
Cố Cách Cách: "..."
Nửa giờ sau khi buổi trình diễn bắt đầu, Cố Cách Cách gọi điện thoại cho James nhưng vẫn nhận được câu trả lời như cũ, Cao Ngôn không thể đến, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Quả nhiên có rất nhiều phóng viên chỉ đến vì Cao Ngôn, khi nghe người chủ trì tuyên bố Cao Ngôn vắng mặt liền tỏ ra vô cùng thất vọng.
Lưu Thành — nhân viên quảng cáo phụ trách mảng tuyên truyền, vẻ mặt lo lắng nhìn Cố Cách Cách hỏi: "Trưởng phòng Cố, có mấy phóng viên khá kích động, tôi sợ bọn họ sẽ về viết lung tung."
Vốn việc này không đến lượt Lưu Thành lo lắng, nhưng do vị sếp bộ phận quyền cao chức trọng là Miêu Nhã nhất thời có việc vắng mặt, nên trong cả hội trường lúc này, Cố Cách Cách là người có chức vụ cao nhất. Việc lớn việc nhỏ đều chỉ có thể nghe theo quyết định của cô.
Cố Cách Cách đã sớm chuẩn bị phương án dự phòng: "Chắc chắn chỉ có mấy phóng viên mục giải trí bực bội thôi, những người này đến đây chỉ vì dư luận, không cần để ý đến bọn họ, nhưng cũng không nên đắc tội. Quan trọng nhất vẫn là mấy phóng viên của tạp chí lớn, nhất định phải tranh thủ vài trang báo mới đạt được hiệu quả tuyên truyền, còn tiết kiệm được chi phí quảng cáo, cho nên ý tưởng rất quan trọng, hơn nữa tôi đã có chuẩn bị. Anh yên tâm, chỉ cần không chế tốt không khí ở hội trường là ok."
Đèn bật mở, sân khấu được thiết kế đặc biệt dưới ánh đèn xanh lam lập tức biến thành cảnh một đại dương mênh mông, tấm màn trên tường bắt đầu hiện lên đoạn phim quảng cáo. Một chiếc du thuyền từ xa chạy như bay đến gần, bọt nước bắn ra tung tóe hai bên, Cao Ngôn mặc một chiếc váy dài trắng nhưng vì ướt nước nhìn còn gợi cảm hơn cả bikini, đang đứng đầy ma mị trên đầu du thuyền. Hình ảnh rất sống động, trải qua hậu kỳ chế tác càng thêm tuyệt mỹ, tiếp theo là vài hình poster. Ngay cả Cố Cách Cách dù không muốn cũng phải công nhận chụp rất đẹp, tuy đã xem trước nguyên mẫu nhưng lúc này vẫn bị Cao Ngôn hớp hồn. Dù là vẻ mặt, động tác hay lời quảng cáo của Cao Ngôn, đều vô cùng phù hợp với chủ đề sản phẩm.
Sau khi chiếu xong đoạn quảng cáo, mười mấy người mẫu trẻ đẹp lộng lẫy bước lên sân khấu, tay cầm sản phẩm mới của AK sắp tung ra thị trường.
Phía dưới loang loáng đèn máy ảnh, diễn biến có vẻ không tệ nhưng Cố Cách Cách biết hiệu ứng như vậy vẫn chưa đủ, muốn lên báo cần phải có trò hay.
Quả nhiên chỉ sau vài phút, phía dưới bắt đầu xôn xao, thậm chí có vài người đã không còn giữ được bình tĩnh, bắt đầu lục tục bỏ đi.
Lưu Thành lại tới bên Cố Cách Cách thì thầm, Cố Cách Cách bảo anh yên tâm bởi vì cô thấy phóng viên của mấy tạp chí lớn vẫn còn ở đó, không cần phải sốt ruột.
Đợi cho hết hẳn thời gian quảng cáo của Cao Ngôn, Cố Cách Cách mới bước lên đài, nhân viên công tác mở đèn chiếu sáng khắp hội trường, bày năm chiếc ghế dựa ở phía sau lưng cô.
Ở phía dưới, mọi người bắt đầu khe khẽ thì thầm, không biết Cố Cách Cách sẽ làm gì đây?
Cố Cách Cách vẫn giữ nụ cười thần bí, không nói gì.
Khi phóng viên và một số khách hàng hợp tác với AK nhìn thấy những người đi lên sân khấu, thiếu chút nữa đã mù cả hai mắt. Nếu vừa rồi còn là một party hoành tráng, thì giờ khắc này thật giống như đang ở ngoài chợ tôm cá. Trên sân khấu là năm người phụ nữ từ hai mươi đến năm mươi tuổi, tất cả tuy có độ tuổi khác nhau nhưng đều có một điểm chung, đó chính là khuôn mặt xấu kinh khủng. Người thì mặt đầy mụn, người lại có đầy tàn nhan, có người thì toàn nếp nhăn,... gương mặt như vậy mà không trang điểm đúng là có thể hù chết người. Khó trách người ta thường nói, nếu chồng về nhà thân thiết với vợ, thì hoặc là phải tắt đèn, hoặc vợ phải để nguyên lớp trang điểm.
Đợi sau khi toàn bộ dụng cụ trang điểm đã được đưa lên sân khấu, dường như mọi người cũng đoán ra được một chút dụng ý của Cố Cách Cách.
Lúc này Cố Cách Cách mới cười nói: "Trên đời không có người phụ nữ xấu, mà chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Tuy mỹ phẩm AK của chúng tôi không phải là thần dược, nhưng lại có thể giúp mọi người giữ lại tuổi xuân. Hôm nay, tôi sẽ mang đến cho mọi người biết, thế nào là trang điểm để tôn lên vẻ đẹp sẵn có."
Tất cả mọi người đều nửa tin nửa ngờ. Những người trên sân khấu hiện giờ nếu không đắp cả lớp phấn lên mặt, làm sao có thể che được hết những tì vết kia?
Cố Cách Cách không nói thêm điều gì, khởi động chút ngón tay, đi đến trước mặt người đầu tiên. Một nhân viên phụ giúp đẩy xe theo sau cô. Trong hội trường còn phát ra một khúc nhạc kịch tính làm không khí càng thêm hồi hộp căng thẳng.
Trước khi bắt đầu, Cố Cách Cách còn quay lại nói một câu: "Chỉ cần hai mươi phút là đủ."
Hai mươi phút trang điểm cho một người còn không đủ, nói gì trang điểm cho cả năm người? Mà năm người này còn thuộc diện thần quỷ cũng phải sợ, sao có thể chứ?
Tất cả mọi người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Cố Cách Cách, chờ xem cô bị mất mặt.
Còn trong hậu trường, Tống Tiền đang cầm di động của Cố Cách Cách mà trán đổ đầy mồ hôi lạnh, đi đi lại lại không biết có nên lên sân khấu nói tin tức mới biết cho Cố Cách Cách hay không? Buổi diển lần này rất quan trọng, cô sợ Cố Cách Cách nghe được tin sẽ chạy đi mất, hoặc không thì lòng cũng rối loạn, buổi biểu diễn nhất định bị hỏng; nhưng không nói, cô sợ không gánh được trách nhiệm này, vì vậy rốt cuộc, không biết có nên hay không?
Tôn Lễ nói: "Sau khi nhận được một cuộc điện thoại, chị ấy vội vàng ra ngoài rồi."
Cố Cách Cách thật muốn hỏi điện thoại của ai, nhưng lời đến miệng lại ngừng. Tuy rằng chuyện tình của cô và Miêu Tư Lý đã sớm trở thành bí mật công khai trong văn phòng, hơn nữa qua sự truyền bá của các yêu tinh đã biến thành cả công ty lẫn người qua đường đều biết; vì thế, nếu có thể tiết chế được thì cứ nên tiết chế, mất công người ta lại nói cô được thiên vị. Không những xì xào cô có cơ hội nằm bên tai "thổi tiếng gió" với Miêu Tư Lý mỗi tối, mà ngay cả khi cô và Miêu Tư Lý khắc khẩu vì ý kiến không hợp, vẫn sẽ bị nói thành "hát kép", rồi kết quả cuối cùng thế nào cũng nghĩ xấu cho cô. Đó chính là mặt trái của tình yêu nơi công sở.
Về lại văn phòng, có cả đống công việc đang chờ, nhưng tất cả điều đó chưa phải điều làm Cố Cách Cách đau đầu, mà điều khiến Cố Cách Cách như muốn nứt sọ chính là về công việc của Cao Ngôn và cả cái tên AK cũng đã sắp được chuyển thành tên Cao Ngôn. Tập hồ sơ nằm trên cùng chính là bản kế hoạch về việc hợp tác quảng cáo lần này, ngay cả buổi triển lãm ở Hồng Kông cũng không thể nào thiếu chân Cao Ngôn. Đương nhiên đây là những việc một người mẫu đại điện của AK như Cao Ngôn phải làm, nhưng khi trong công việc còn xen lẫn cả ân oán cá nhân thì lại bị gây khó khăn và làm khó dễ. Ví dụ như, Cố Cách Cách gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng chẳng thể nào gặp được Cao Ngôn, việc lớn việc nhỏ đều chỉ do một mình trợ lý của Cao Ngôn ôm hết, muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi, khiến Cố Cách Cách thực sự rất muốn phát điên. Hoặc như chiều ngày mai có một show giới thiệu sản phẩm mới cần Cao Ngôn tham gia, dù không muốn nhưng Cố Cách Cách vẫn phải nhấc điện thoại định nhắc nhở Cao Ngôn đừng đến muộn, và đúng như cô dự đoán, vẫn là trợ lý James của Cao Ngôn bắt máy.
Mới nói hai câu, Cố Cách Cách liền vỗ bàn đứng dậy, mắng lớn: "Anh chuyển lời ngay cho cô ta, dù cổ có bị cháy thành tro cũng phải đến buổi trình diễn ngày mai cho tôi!"
Ở đầu dây bên kia, James đáp: "Thật xin lỗi, trưởng phòng Cố. Điều tôi có thể giúp chị chỉ là chuyển lời cho Balle, chứ không thể quyết định thay. Nếu chị còn điều gì thắc mắc, có thể gọi trực tiếp cho người đại điện của Balle là chị Tào, chắc chắn chị ấy sẽ cho chị câu trả lời vừa ý."
Nghe đến đây, Cố Cách Cách liền biết nhiều lời với anh ta cũng vô ích, đành cúp điện thoại. Gọi đến số máy di động riêng của Cao Ngôn, điện thoại lập tức chuyển thành tin nhắn thoại, đành phải để lại lời nhắn: Cô Cao, xin đừng vì việc tư mà chậm trễ công việc. Nếu ngày mai cô không đến, tôi nhất định sẽ đại diện cho công ty truy cứu trách nhiệm của cô. Mong cô tự biết mà giải quyết cho tốt.
Cô không tin lời James nói Cao Ngôn phát sốt phải vào bệnh viện, nên vắng mặt trong buổi trình diễn ngày mai.
Mãi cho đến tan tầm, Miêu Tư Lý vẫn chưa về công ty, lúc này Cố Cách Cách mới gọi điện thoại hỏi. Sau khi vang một hồi lâu, Miêu Tư Lý mới bắt máy, cô nói giờ có chút việc, tối nay mới về, dặn Cố Cách Cách không cần chờ.
Điều quan trọng nhất trong tình yêu chính là tin tưởng. Cố Cách Cách không muốn hoài nghi Miêu Tư Lý, nhưng hành động kỳ lạ của cô khiến Cố Cách Cách suy nghĩ không ngừng. Trong điện thoại, rõ ràng thấy Miêu Tư Lý cố ý đè thấp giọng, nếu là trước kia dù có chuyện gì Miêu Tư Lý cũng sẽ nói to rõ, nhưng lúc này lại rất thần bí, không nói rõ mình đang làm gì cũng như đang ở đâu.
Có lẽ cô quá nhạy cảm, nhưng điều Cố Cách Cách nghĩ đến đầu tiên chính là Cao Ngôn. Chẳng lẽ Cao Ngôn thực sự bị sốt phải nhập viện, nên Miêu Tư Lý đến chỗ cô ta? Cho dù có vậy, Miêu Tư Lý cũng không cần gạt cô. Miêu Tư Lý tuy đã nói sẽ phân rõ giới hạn với Cao Ngôn, nhưng cả hai từ nhỏ đến lớn đều bên nhau, làm sao nói cắt đứt là cắt ngay được? Dù có đi thăm, cô cũng sẽ không mắng, nhưng giấu giếm như vậy sẽ làm cô thấy không thoải mái.
Có điều rất nhanh Cố Cách Cách đã xua ngay cái ý nghĩ không thoải mái ấy. Miêu Tư Lý không thể làm việc gì cũng phải lập hồ sơ báo cáo cho cô, nếu ngay cả chút tin tưởng ấy cũng không có thì về sau hai người làm sao ở chung đây?
Dù sao Miêu Tư Lý cũng không ở bên cạnh, nên Cố Cách Cách làm thêm chút giờ. Xem lại lần nữa từ đầu tới cuối bản kế hoạch ngày mai, sửa sang lại những chi tiết dễ quên, đồng thời làm tốt chuẩn bị nếu Cao Ngôn không đến, miễn cho lúc đó lại hoảng chân hoảng tay.
Lúc về đến nhà cũng đã mười giờ, nhưng Miêu Tư Lý vẫn chưa về, Miêu Nhã cũng không ở nhà. Từ lúc mẹ con Lục Phương Hoa về nước, Miêu Nhã ở lại luôn biệt thự Lục gia nên rất ít về đây. Vì thế, Cố Cách Cách cũng không bày vẽ, chỉ làm một bữa tối đơn giản, sau khi ăn xong, tắm rửa thì ngồi trên sô pha, vừa xem TV vừa chờ Miêu Tư Lý.
Đang mơ màng ngủ, khi nghe thấy tiếng mở cửa, Cố Cách Cách liền tỉnh. Đèn phòng khách sáng lên, Miêu Tư Lý và Miêu Nhã hiện ra trong tầm mắt của Cố Cách Cách.
Cố Cách Cách còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhìn cả hai bằng đôi mắt mơ ngủ mờ sương.
Miêu Tư Lý đi tới ôm cô, nhẹ giọng hỏi: "Chờ em sao?"
Cố Cách Cách gật đầu: "Ừm". Màn hình trước mặt đã thành xanh, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, thấy đã hơn hai giờ, liền hỏi, "Sao về muộn vậy?"
Miêu Tư Lý nói: "Em theo mẹ ra ngoài làm chút việc."
Cũng không chờ Cố Cách Cách hỏi thêm gì, Miêu Tư Lý ôm cả vòng eo của cô đứng dậy: "Mau trở về phòng ngủ đi, đừng để bị lạnh." rồi quay đầu nói với Miêu Nhã, "Mẹ, ngủ ngon."
Miêu Nhã dùng ánh mắt ý bảo cô, thấy cô gật đầu mới đi lên lầu.
Đợi Miêu Tư Lý tắm rửa xong Cố Cách Cách đã hoàn toàn tỉnh táo, ôm chăn ngồi ở trên giường chờ cô.
Sau khi Miêu Tư Lý lên giường ôm cô, hôn một cái thật sâu rồi mới nói: "Là mẹ em có việc nên mới về muộn vậy."
Cố Cách Cách hỏi: "Rất khó giải quyết sao?"
Miêu Tư Lý gật đầu: "Ừm, có chút, nhưng cũng xong rồi. Mẹ bảo không cần nói cho chị, để chị khỏi lo lắng."
Nếu là việc của Miêu Nhã, Cố Cách Cách cũng không hỏi nhiều, hơn nữa với năng lực của Miêu Nhã,chắc chắn chẳng có gì làm khó được bà. Yên lòng ôm lấy thắt lưng Miêu Tư Lý, tựa vào ngực cô nói: "Tôi còn tưởng em đi tìm Cao Ngôn đấy."
Miêu Tư Lý hôn lên chóp mũi cô, cười nói: "Chẳng trách vừa rồi sắc mặt chị không tốt, thì ra đang ghen."
Cố Cách Cách sẵng giọng: "Nằm mơ đi." Tuy đúng là cô có ăn một chút dấm chua, nhưng còn lâu mới thừa nhận.
Miêu Tư Lý giơ tay cam đoan: "Em thực sự không còn liên quan tới cậu ta."
Cố Cách Cách cầm tay cô kéo xuống, rồi thở dài nói: "Đáng thương cho tôi còn phải giao tiếp với cô ta mỗi ngày. Hôm nay trợ lý nói cô ta sinh bệnh, không thể đến buổi trình diễn ra mắt sản phẩm mới ngày mai."
Miêu Tư Lý la lên: "A? Nghiêm trọng vậy sao?"
Cố Cách Cách liếc cô một cái: "Nhìn dáng vẻ khẩn trương của em còn nói không liên quan?" Thấy Miêu Tư Lý muốn giải thích liền che miệng cô lại, rồi nói: "Tôi thích nhất ở em chính vì điểm này, rất hiền lành. Chỉ cần em đồng ý với tôi không để xảy ra khúc mắc tình cảm với cô ta, thì tôi sẽ không ngăn cả hai làm bạn."
Miêu Tư Lý liền khen: "Cố Cách Cách, chị thật đúng là rộng lượng, hệt như biển lớn chứa được trăm sông."
Cố Cách Cách cũng không ham lời khen của cô: "Tôi chỉ sợ ghen tị gây thêm nhiều nếp nhăn thôi."
Miêu Tư Lý tỏ ra bất ngờ, kề sát mặt lại: "Nếp nhăn? Ở chỗ nào vậy? Để em xem nào." Nói rồi vươn ma trảo tới ngực của Cố Cách Cách.
Cố Cách Cách né tránh, lùi ra một khoảng: "Làm gì có nếp nhăn nào ở ngực? Em đang muốn ăn đậu hũ của tôi."
Miêu Tư Lý còn thành thật gật đầu: "Em đúng là muốn ăn bớt của chị."
Cố Cách Cách: "..."
Miêu Tư Lý nói: "Còn không ngoan lại đây nằm. "
Cố Cách Cách: "..."
Miêu Tư Lý nghiêng đầu nói: "Vậy không em nằm, chị tới cũng được."
Cố Cách Cách: "..."
Nửa giờ sau khi buổi trình diễn bắt đầu, Cố Cách Cách gọi điện thoại cho James nhưng vẫn nhận được câu trả lời như cũ, Cao Ngôn không thể đến, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Quả nhiên có rất nhiều phóng viên chỉ đến vì Cao Ngôn, khi nghe người chủ trì tuyên bố Cao Ngôn vắng mặt liền tỏ ra vô cùng thất vọng.
Lưu Thành — nhân viên quảng cáo phụ trách mảng tuyên truyền, vẻ mặt lo lắng nhìn Cố Cách Cách hỏi: "Trưởng phòng Cố, có mấy phóng viên khá kích động, tôi sợ bọn họ sẽ về viết lung tung."
Vốn việc này không đến lượt Lưu Thành lo lắng, nhưng do vị sếp bộ phận quyền cao chức trọng là Miêu Nhã nhất thời có việc vắng mặt, nên trong cả hội trường lúc này, Cố Cách Cách là người có chức vụ cao nhất. Việc lớn việc nhỏ đều chỉ có thể nghe theo quyết định của cô.
Cố Cách Cách đã sớm chuẩn bị phương án dự phòng: "Chắc chắn chỉ có mấy phóng viên mục giải trí bực bội thôi, những người này đến đây chỉ vì dư luận, không cần để ý đến bọn họ, nhưng cũng không nên đắc tội. Quan trọng nhất vẫn là mấy phóng viên của tạp chí lớn, nhất định phải tranh thủ vài trang báo mới đạt được hiệu quả tuyên truyền, còn tiết kiệm được chi phí quảng cáo, cho nên ý tưởng rất quan trọng, hơn nữa tôi đã có chuẩn bị. Anh yên tâm, chỉ cần không chế tốt không khí ở hội trường là ok."
Đèn bật mở, sân khấu được thiết kế đặc biệt dưới ánh đèn xanh lam lập tức biến thành cảnh một đại dương mênh mông, tấm màn trên tường bắt đầu hiện lên đoạn phim quảng cáo. Một chiếc du thuyền từ xa chạy như bay đến gần, bọt nước bắn ra tung tóe hai bên, Cao Ngôn mặc một chiếc váy dài trắng nhưng vì ướt nước nhìn còn gợi cảm hơn cả bikini, đang đứng đầy ma mị trên đầu du thuyền. Hình ảnh rất sống động, trải qua hậu kỳ chế tác càng thêm tuyệt mỹ, tiếp theo là vài hình poster. Ngay cả Cố Cách Cách dù không muốn cũng phải công nhận chụp rất đẹp, tuy đã xem trước nguyên mẫu nhưng lúc này vẫn bị Cao Ngôn hớp hồn. Dù là vẻ mặt, động tác hay lời quảng cáo của Cao Ngôn, đều vô cùng phù hợp với chủ đề sản phẩm.
Sau khi chiếu xong đoạn quảng cáo, mười mấy người mẫu trẻ đẹp lộng lẫy bước lên sân khấu, tay cầm sản phẩm mới của AK sắp tung ra thị trường.
Phía dưới loang loáng đèn máy ảnh, diễn biến có vẻ không tệ nhưng Cố Cách Cách biết hiệu ứng như vậy vẫn chưa đủ, muốn lên báo cần phải có trò hay.
Quả nhiên chỉ sau vài phút, phía dưới bắt đầu xôn xao, thậm chí có vài người đã không còn giữ được bình tĩnh, bắt đầu lục tục bỏ đi.
Lưu Thành lại tới bên Cố Cách Cách thì thầm, Cố Cách Cách bảo anh yên tâm bởi vì cô thấy phóng viên của mấy tạp chí lớn vẫn còn ở đó, không cần phải sốt ruột.
Đợi cho hết hẳn thời gian quảng cáo của Cao Ngôn, Cố Cách Cách mới bước lên đài, nhân viên công tác mở đèn chiếu sáng khắp hội trường, bày năm chiếc ghế dựa ở phía sau lưng cô.
Ở phía dưới, mọi người bắt đầu khe khẽ thì thầm, không biết Cố Cách Cách sẽ làm gì đây?
Cố Cách Cách vẫn giữ nụ cười thần bí, không nói gì.
Khi phóng viên và một số khách hàng hợp tác với AK nhìn thấy những người đi lên sân khấu, thiếu chút nữa đã mù cả hai mắt. Nếu vừa rồi còn là một party hoành tráng, thì giờ khắc này thật giống như đang ở ngoài chợ tôm cá. Trên sân khấu là năm người phụ nữ từ hai mươi đến năm mươi tuổi, tất cả tuy có độ tuổi khác nhau nhưng đều có một điểm chung, đó chính là khuôn mặt xấu kinh khủng. Người thì mặt đầy mụn, người lại có đầy tàn nhan, có người thì toàn nếp nhăn,... gương mặt như vậy mà không trang điểm đúng là có thể hù chết người. Khó trách người ta thường nói, nếu chồng về nhà thân thiết với vợ, thì hoặc là phải tắt đèn, hoặc vợ phải để nguyên lớp trang điểm.
Đợi sau khi toàn bộ dụng cụ trang điểm đã được đưa lên sân khấu, dường như mọi người cũng đoán ra được một chút dụng ý của Cố Cách Cách.
Lúc này Cố Cách Cách mới cười nói: "Trên đời không có người phụ nữ xấu, mà chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Tuy mỹ phẩm AK của chúng tôi không phải là thần dược, nhưng lại có thể giúp mọi người giữ lại tuổi xuân. Hôm nay, tôi sẽ mang đến cho mọi người biết, thế nào là trang điểm để tôn lên vẻ đẹp sẵn có."
Tất cả mọi người đều nửa tin nửa ngờ. Những người trên sân khấu hiện giờ nếu không đắp cả lớp phấn lên mặt, làm sao có thể che được hết những tì vết kia?
Cố Cách Cách không nói thêm điều gì, khởi động chút ngón tay, đi đến trước mặt người đầu tiên. Một nhân viên phụ giúp đẩy xe theo sau cô. Trong hội trường còn phát ra một khúc nhạc kịch tính làm không khí càng thêm hồi hộp căng thẳng.
Trước khi bắt đầu, Cố Cách Cách còn quay lại nói một câu: "Chỉ cần hai mươi phút là đủ."
Hai mươi phút trang điểm cho một người còn không đủ, nói gì trang điểm cho cả năm người? Mà năm người này còn thuộc diện thần quỷ cũng phải sợ, sao có thể chứ?
Tất cả mọi người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Cố Cách Cách, chờ xem cô bị mất mặt.
Còn trong hậu trường, Tống Tiền đang cầm di động của Cố Cách Cách mà trán đổ đầy mồ hôi lạnh, đi đi lại lại không biết có nên lên sân khấu nói tin tức mới biết cho Cố Cách Cách hay không? Buổi diển lần này rất quan trọng, cô sợ Cố Cách Cách nghe được tin sẽ chạy đi mất, hoặc không thì lòng cũng rối loạn, buổi biểu diễn nhất định bị hỏng; nhưng không nói, cô sợ không gánh được trách nhiệm này, vì vậy rốt cuộc, không biết có nên hay không?
Tác giả :
Lạc Khuynh