Cách Cách Giá Lâm
Chương 85
Cố Vân chỉ ngồi trong chốc lát rồi đến phòng trà nước pha một cốc hoa lài, bưng đến văn phòng Tổng giám đốc. Sau khi gõ cửa nghe thấy tiếng "Mời vào." mới đẩy cửa bước vô. Nhìn Diệp Mạn Điệp đang ôm cánh tay ngồi trên ghế da đen, vẻ mặt lạnh lùng, dường như đang tức giận.
Tuy rằng chị đi muộn là không đúng, nhưng cũng không đến nỗi khiến đường đường một Tổng giám đốc lại giận dữ ra mặt với trợ lý, cho nên Cố Vân chắc chắn cùng khẳng định nguyên nhân Diệp Mạn Điệp tức giận không phải vì chị. Tươi cười bước tới, đặt trà hoa lài đến trước mặt Diệp Mạn Điệp, dịu dàng hỏi: "Sắc mặt khó coi như vậy, là ai đã chọc tức chị?"
Từ sau đêm "thắp đuốc trò chuyện suốt đêm" ấy, trong tiềm thức Cố Vân đã bớt đi rất nhiều xa cách với vị thủ trưởng mặt luôn lạnh băng này. Giọng nói của chị vốn đã dịu dàng động lòng người, khi mềm nhẹ nói như vậy thì càng thêm dịu dàng đằm thắm.
Diệp Mạn Điệp nghe thấy Cố Vân hỏi, trong đồng tử lúc này mới có hình ảnh chị, có điều sắc mặt vẫn còn giữ sự khó chịu, nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "May thật, còn chưa đến giờ tan tầm."
Cố Vân: "..." Núi băng thế nhưng cũng sẽ biết xỉa xói? Xem ra bị chọc tức không nhẹ đây. Cố Vân cũng không kiếm cớ bào chữa việc đến muộn của chị, chỉ nói, "Tôi đã tìm chỗ ở mới, sau này sẽ không đi làm muộn."
Diệp Mạn Điệp nghe hết lời chị, giống như bị dẫn dắt, lầu bầu: "Chắc tôi cũng nên tìm một chỗ để chuyển nhà."
Cố Vân lập tức đoán được cô tức giận vì ai.
Diệp Mạn Điệp chứng thật suy nghĩ của chị: "Đúng là vì hai mẹ con ở cách vách kia, mới trở về hai ngày đã định chiếm núi làm vua. Dù trước đây Miêu Nhã và tôi có hiềm khích, nhưng vẫn luôn khách sáo trước mặt mọi người. Chuyện của công ty dù không cùng ý kiến, nhưng vẫn có thể thương lượng với nhau. Còn Lâm Văn Hiên kia chỉ vừa tới công ty, liền hạ lệnh đuổi một quản lý, hủy bỏ một hạng mục quan trọng, hơn nữa còn không hề báo một tiếng với tôi. Lúc nãy tôi đi tìm anh ta nói chuyện, cô không biết thái độ anh ta cao ngạo thế nào đâu? Nói thế nào, ở nhà tôi cũng là chị dâu họ, ở công ty chức vị cũng cao hơn, vậy mà cứ ba câu anh ta liền đem Chủ tịch ra nói. Sao anh ta không lấy gương mà tự soi mặt đi, cùng lắm chỉ là cháu trai của Chủ tịch, còn tự cho mình là người thừa kế hợp pháp của MUMU? Miêu Tư Lý mới chân chính là thiên kim của Lục gia. Lâm Văn Hiên là cái gì chứ?!"
Cố Vân không cảm thấy hứng thú với việc tranh quyền đoạt lợi trong nhà Lục gia, mà cái chị cảm thấy hứng thú chính là dù trong lúc không hề uống rượu, Diệp Mạn Điệp vẫn nói hết tâm sự với chị. Điều ấy khiến chị có chút được ưu ái mà thấy lo sợ, nhất định Diệp Mạn Điệp đã coi chị là bạn nên mới nói hết oán hận trong lòng. Khó trách người ta thường nói, trên bàn rượu là nơi dễ dàng kết bạn nhất, như vậy bây giờ chị và Diệp Mạn Điệp liệu có phải nên gọi là bạn nhậu không?
Diệp Mạn Điệp nói xong, nhìn thấy vẻ mặt Cố Vân kinh ngạc, mới ý thức tới điểm này, có điều cũng không thấy có gì bất thường. So với chủ đề hai người tán gẫu đêm đó cùng những chuyện đã làm, câu nói kia chẳng là gì cả, nghĩ tới đó, mặt chợt đỏ lên.
Cố Vân vẫn đang chăm chú nhìn Diệp Mạn Điệp, đương nhiên cũng thấy được biến hóa của cô. Đây là biểu cảm gì? Thẹn thùng? Cố Vân càng thêm kinh ngạc, lại nhớ tới mấy câu Cố Cách Cách vừa hỏi. Không phải chị không muốn trả lời, mà thực sự ngày đó chị uống rượu say đến nỗi ngay cả mình họ gì cũng quên, làm sao còn nhớ rõ đã làm gì? Chỉ biết khi sáng tỉnh dậy, chị ngủ trong một căn phòng xa lạ, bên cạnh còn có một người đang nằm. May mắn cả hai đều là phụ nữ, nhưng không may chính là quần áo cả hai đều không còn (...). Nếu là trước kia, chắc chắn chị sẽ không để ý, nhưng từ khi biết về mối quan hệ của em gái chị, thời đại này hai người con gái ở cùng nhau chẳng còn là thuần khiết (...), cho nên chị cũng không xác định được liệu chị và Diệp Mạn Điệp ở cạnh nhau cả buổi tối có xảy ra chuyện gì hay không?
Sau khi do dự một lúc, Cố Vân mới rụt rè hỏi: "Tổng giám đốc Diệp, đêm hôm đó... chắc chúng ta không xảy ra chuyện gì nhỉ?"
Diệp Mạn Điệp nhướn lông mày. Quả nhiên cô ấy không nhớ! Nhưng cũng khó trách được chị. Không nói đến việc Cố Vân vốn là hiền thê lương mẫu rất ít uống rượu, hơn nữa lúc tâm tình tồi tệ đã cố ý mua say, làm sao không say khướt được? Còn cô, do vì phải thường xuyên xã giao, tửu lượng vốn không tệ, hơn nữa luôn có một thói quen, đó là mặc kệ uống với ai cũng cần giữ tỉnh táo đến cuối cùng. Nếu không, một người phụ nữ như cô làm sao có thể toàn thân trở ra nhiều năm như vậy. Cho nên đêm hôm đó, nếu nói Cố Vân đã say hoàn toàn, thì nhiều nhất cô chỉ say ba phần. Dưới tình huống như vậy mà phát sinh chuyện gì, dù cô có bị động nhưng có phải cũng nên chịu chút trách nhiệm? Có điều cả hai đều là người trưởng thành, lại còn độc thân, xảy ra chuyện đó cũng rất bình thường. Huống chi lòng cô còn phải chịu chút tổn thương nho nhỏ, nên coi như huề nhau. Đương nhiên dù sao đấy cũng là chuyện hai người, không có lý do gì chỉ có một mình cô biết. Nếu Cố Vân quên hoàn toàn, vậy cô sẽ giúp chị nhớ lại.
Diệp Mạn Điệp kéo ghế đứng dậy, bước đến trước mặt Cố Vân, tựa người vào bàn làm việc, ôm cánh tay, vẻ mặt nghiềm ngẫm nhìn chị: "Thực sự không nhớ rõ?"
Cố Vân bị cô nhìn đến nổi da gà, trong lòng thầm kêu không ổn. Đừng nói thực sự xảy ra chuyện đi? Có điều dù lòng lo lắng nhưng không thể hiện ra ngoài, đặt tay lên ghế dựa, tự nhiên thoải mái mỉm cười: "Có câu, "rượu say thốt lời thật", nếu tôi có nói điều gì bất kính với Tổng giám đốc Diệp, mong Tổng giám đốc Diệp đừng để ở trong lòng. Cấp dưới có chút oán hận với thủ trường là rất bình thường, phải không, Tổng giám đốc Diệp?"
Diệp Mạn Điệp giơ ngón trỏ nhẹ nhàng lắc qua lại: "Cô rất cung kính với tôi."
"Vậy thì tốt." Cố Vân cố ý thở phào, còn khoa trương vỗ ngực, giống như trong lòng vừa hạ xuống được cả tảng đá lớn, nhưng thực tế lòng chị càng ngày càng trầm. Tuy không nhớ rõ rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, nhưng chị vẫn nhớ rõ sáng hôm đó khi vén chăn lên, cả chị và Diệp Mạn Điệp đều không mặc gì! Khoảnh khắc đó quả thật vô cùng xấu hổ. Diệp Mạn Điệp giải thích với chị, là vì mặc quần áo ngủ không thoải mái nên cởi ra, chị lập tức tin như vậy, bởi vì cả hai đều là phụ nữ. Nhưng giờ nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Diệp Mạn Điệp, chị bắt đầu hoài nghi.
"Nhưng mà..." Diệp Mạn Điệp xoay chuyển lời, "Tuy cô không nói gì bất kính với tôi, nhưng cũng không ít lời nói thẳng."
Cố Vân có chút yếu ớt hỏi: "Nói gì?" Chị và Diệp Mạn Điệp vốn không thân, hơn nữa Diệp Mạn Điệp còn là phụ nữ, chắc không đến mức nói lời lưu manh đi? Cố Vân này từ lúc nào lại có thể làm loại việc ấy? Không có khả năng nha.
"Cô nói..." Diệp Mạn Điệp đột nhiên tiến đến sát người chị, nâng cánh tay để lên hai bên thành ghế Cố Vân ngồi, hạ giọng, "Cô nói cô và chồng trước sinh hoạt tình dục không như ý." Nói xong lại khôi phục tư thế ban đầu.
Cố Vân nhất thời cảm thấy trước mắt tồi sầm, loáng thoáng nhớ lại một ít. Đúng là rượu say thốt lời thật, loại sự tình ấy vậy mà lại nói với người ngoài? Cố Vân à Cố Vân, sao mày lại không biết xấu hổ thốt ra được vậy!
Diệp Mạn Điệp nhìn thấy mặt Cố Vân trắng bệch, khóe miệng không khỏi nhếch lên, cười nhẹ hỏi: "Thế nào? Nhớ ra chưa?"
Nếu đã nói thì cũng không cần phải phủ nhận, chỉ là có chút xấu hổ. Cố Vân đỡ trán: "Muốn cười thì cứ cười đi, đây đúng là sự thật. Nếu không tôi và chồng cũng đã không ly hôn."
Diệp Mạn Điệp cắt lời: "Có điều đó chỉ là lý do lấy cớ để chồng cô ngoại tình. Nếu anh ta dụng tâm một chút, vấn đề này đã sớm giải quyết. Bởi vì cô căn bản... " Nói đến một nửa Diệp Mạn Điệp dừng lại, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
Cố Vân ngẩng đầu, dù phản ứng của chị có chậm đến mấy cũng nghe ra được ý tứ trong lời Diệp Mạn Điệp. Mặt quẫn đến đỏ bừng, có chút lắp bắp hỏi: "Căn... căn bản gì?"
Đã nói đến nước này, cũng không cần phải tiếp tục quanh co. Diệp Mạn Điệp cắn răng nói tiếp: "Căn bản cô không phải trời sinh lãnh cảm."
Cố Vân cả kinh, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống: "Chị... làm sao chị nói thế? Chẳng lẽ chúng ta?!"
Diệp Mạn Điệp nhếch khóe môi: "One night stand."
Trong đầu Cố Vân như có hàng nghìn hình ảnh vụn vỡ xuất hiện, tựa như cảnh trong mơ. Chị chẳng còn chút bộ dạng quyến rũ yêu kiều trấn định tự nhiên như thường ngày, mà đã chuyển thành trợn tròn mắt.
***
Trong phòng tuy không bật đèn, nhưng bức rèm được vén lên để mặc ánh trăng chiếu vào qua tấm kính thủy tinh, nên vẫn nhìn thấy rõ ràng mọi vật bên trong. Có hai người sóng vai ngồi trên chiếc giường lớn, cùng là dáng người uyển chuyển khêu gợi, cùng là hai chân mảnh khảnh thon dài, trên tay đều cầm ly rượu đỏ, đang trò chuyện vui vẻ.
Cố Vân mắt say lờ đờ, mơ hồ nhìn Diệp Mạn Điệp: "Ngay cả con cũng đã sinh rồi, vậy mà cảm giác lên đỉnh là gì tôi đây cũng không biết. Có phải rất buồn cười không?"
Diệp Mạn Điệp có chút khó tin nhìn chị: "Đến một lần cũng không có ư?"
"Có, trong mộng." Cố Vân nói xong cứ thế cười rộ lên, uống cạn ly rượu trong tay. Vừa định rót thêm một ly nữa, thấy chai rượu đã rỗng, nhìn sang thấy Diệp Mạn Điệp còn cầm một ly rượu đầy trên tay, nhanh nhẹn đoạt lấy uống hết vào miệng; sau đó, ném cả chai rượu và ly rượu đi, thân mật quàng lên vai Diệp Mạn Điệp, nhẹ nói ở bên tai cô, "Còn chị?"
Diệp Mạn Điệp dám chắc Cố Vân đã thật sự say, bên tai bị hơi thở nóng rực của chị phả tới, khiến cảm giác ham muốn nổi lên. Từ sau khi Lục Vũ Huân mất, cô chưa từng yêu thêm ai, người duy nhất cô có thiện cảm lại là nữ, vì vậy còn đặc biệt tìm kiếm chút tư liệu về việc này. Cô biết giữa hai người con gái chẳng những không chỉ có thể tồn tại tình yêu, thậm chí còn làm chuyện ân ái được, hơn nữa bởi vì quen thuộc thân thể lẫn nhau, mà có cảm giác thuần túy hơn cả với đàn ông. Có điều cô chưa tự mình chứng thực, chỉ nhớ rõ có lần gọi điện cho Cố Cách Cách, mà kết quả Miêu Tư Lý lại là người nghe, nên liền liên tưởng đến cảnh hai cô ở bên nhau và làm chuyện đó, vì thế mà còn thấy khó chịu một thời gian. Bây giờ có một người phụ nữ ở bên cạnh, hơn nữa còn là một mỹ nhân quyến rũ yêu kiều, trong lòng bỗng thấy khác thường.
"Tôi OK." Diệp Mạn Điệp tận lực ổn định lại sự rung động trong lòng, nhẹ giọng trả lời câu hỏi của Cố Vân.
Cố Vân như nhặt được bảo vật, hưng phấn hỏi: "Vậy chị nói chút tôi nghe, rốt cuộc lên đỉnh là cảm giác gì?"
"..." Diệp Mạn Điệp không biết phải nói gì, chỉ nhìn chị, sau đó mới cất lời, "Chồng tôi đã mất lâu rồi, thật ra tôi cũng không nhớ rõ nữa."
Vẻ mặt Cố Vân không tin: "Không thể nào. Chẳng lẽ mấy năm qua chị không đi tìm người khác à? Dù chỉ là tình một đêm cũng không có sao?"
Diệp Mạn Điệp lắc đầu, "Không có."
Cố Vân nhìn Diệp Mạn Điệp chậc chậc hai tiếng, không nói thêm gì.
Trên trán Diệp Mạn Điệp lập tức hiện ra ba đường vạch đen, nhìn bộ dạng này của Cố Vân dường như cô vừa bị xem thường.
Đột nhiên Cố Vân ôm lấy cổ cô, thu ngắn khoảng cách giữa cả hai, đến lúc sắp chạm vào nhau mới dừng lại: "Thế chị có muốn tìm thấy cảm giác ấy lần nữa không?"
Tim Diệp Mạn Điệp đột nhiên đập mạnh, cô biết Cố Vân ám chỉ điều gì, có điều Cố Vân đang say, phỏng chừng không hề biết bản thân đang làm gì, thế nhưng cô còn
rất tỉnh táo nha! Không khí xung quanh Cố Vân tràn ngập mùi thơm cơ thể, hòa trộn cùng mùi cồn hệt như thuốc kích thích, Diệp Mạn Điệp cảm thấy có chút mê say.
"Em gái tôi nói, khi em ấy và Miêu Miêu làm loại việc này có cảm giác rất đẹp. Cả hai đều là con gái, mà chúng ta cũng vậy." Cố Vân mở to mắt nhìn về phía Diệp Mạn Điệp, đôi mắt xinh đẹp ướt át như có thể chảy cả nước ra.
Đây chính là dụ dỗ trắng trợn?! Diệp Mạn Điệp có chút gian nan nuốt nước miếng, cảm giác rạo rực ngày càng nhiều, khiến toàn thân cũng bắt đầu nóng hừng hực, hỏi: "Cô có biết tôi là ai không?"
Cố Vân buột miệng: "Diệp Mạn Điệp."
Khá tốt, còn chưa say đến mức nhận lầm người. Diệp Mạn Điệp lại hỏi: "Cô sẽ không hối hận chứ?"
"Ôi, không phải chỉ là tình một đêm sao? Cả hai ta đều là người trưởng thành, lại còn độc thân. Chị không trộm tinh, tôi không trèo tường, hối hận gì nha?" Cố Vân nói cứ như người từng trải, nhưng thực tế trong từ điển của chị không hề có chữ tình một đêm. Cho dù trong bảy năm hôn nhân, có lúc chị cũng rất tịch mịch khó nhịn, nhưng đều chưa từng có ý nghĩ này. Bây giờ đã ly hôn, điều gì cũng không cần e ngại, hôm nay nếu không phải Diệp Mạn Điệp mà là người khác, phỏng chừng chị cũng nói như vậy. Đây chính là ý nghĩ "vò đã mẻ thì cho nó sứt luôn".
Khóe miệng Diệp Mạn Điệp nở ra một nụ cười nhạt: "Nếu đã nói vậy, như cô mong muốn thôi."
"Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu?" Nói thật, ngoài những bước căn bản nhất, Cố Vân vốn hoàn toàn chẳng biết gì về việc lên giường.
Diệp Mạn Điệp đã khôi phục lại bộ dạng nữ vương băng lãnh của mình. Tuy đây là lần đầu cô lên giường với phụ nữ, nhưng không có chút khó chịu. Cô nâng cằm Cố Vân, hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át của chị. Ừm, cảm giác quả thật không tệ.
Tuy rằng chị đi muộn là không đúng, nhưng cũng không đến nỗi khiến đường đường một Tổng giám đốc lại giận dữ ra mặt với trợ lý, cho nên Cố Vân chắc chắn cùng khẳng định nguyên nhân Diệp Mạn Điệp tức giận không phải vì chị. Tươi cười bước tới, đặt trà hoa lài đến trước mặt Diệp Mạn Điệp, dịu dàng hỏi: "Sắc mặt khó coi như vậy, là ai đã chọc tức chị?"
Từ sau đêm "thắp đuốc trò chuyện suốt đêm" ấy, trong tiềm thức Cố Vân đã bớt đi rất nhiều xa cách với vị thủ trưởng mặt luôn lạnh băng này. Giọng nói của chị vốn đã dịu dàng động lòng người, khi mềm nhẹ nói như vậy thì càng thêm dịu dàng đằm thắm.
Diệp Mạn Điệp nghe thấy Cố Vân hỏi, trong đồng tử lúc này mới có hình ảnh chị, có điều sắc mặt vẫn còn giữ sự khó chịu, nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "May thật, còn chưa đến giờ tan tầm."
Cố Vân: "..." Núi băng thế nhưng cũng sẽ biết xỉa xói? Xem ra bị chọc tức không nhẹ đây. Cố Vân cũng không kiếm cớ bào chữa việc đến muộn của chị, chỉ nói, "Tôi đã tìm chỗ ở mới, sau này sẽ không đi làm muộn."
Diệp Mạn Điệp nghe hết lời chị, giống như bị dẫn dắt, lầu bầu: "Chắc tôi cũng nên tìm một chỗ để chuyển nhà."
Cố Vân lập tức đoán được cô tức giận vì ai.
Diệp Mạn Điệp chứng thật suy nghĩ của chị: "Đúng là vì hai mẹ con ở cách vách kia, mới trở về hai ngày đã định chiếm núi làm vua. Dù trước đây Miêu Nhã và tôi có hiềm khích, nhưng vẫn luôn khách sáo trước mặt mọi người. Chuyện của công ty dù không cùng ý kiến, nhưng vẫn có thể thương lượng với nhau. Còn Lâm Văn Hiên kia chỉ vừa tới công ty, liền hạ lệnh đuổi một quản lý, hủy bỏ một hạng mục quan trọng, hơn nữa còn không hề báo một tiếng với tôi. Lúc nãy tôi đi tìm anh ta nói chuyện, cô không biết thái độ anh ta cao ngạo thế nào đâu? Nói thế nào, ở nhà tôi cũng là chị dâu họ, ở công ty chức vị cũng cao hơn, vậy mà cứ ba câu anh ta liền đem Chủ tịch ra nói. Sao anh ta không lấy gương mà tự soi mặt đi, cùng lắm chỉ là cháu trai của Chủ tịch, còn tự cho mình là người thừa kế hợp pháp của MUMU? Miêu Tư Lý mới chân chính là thiên kim của Lục gia. Lâm Văn Hiên là cái gì chứ?!"
Cố Vân không cảm thấy hứng thú với việc tranh quyền đoạt lợi trong nhà Lục gia, mà cái chị cảm thấy hứng thú chính là dù trong lúc không hề uống rượu, Diệp Mạn Điệp vẫn nói hết tâm sự với chị. Điều ấy khiến chị có chút được ưu ái mà thấy lo sợ, nhất định Diệp Mạn Điệp đã coi chị là bạn nên mới nói hết oán hận trong lòng. Khó trách người ta thường nói, trên bàn rượu là nơi dễ dàng kết bạn nhất, như vậy bây giờ chị và Diệp Mạn Điệp liệu có phải nên gọi là bạn nhậu không?
Diệp Mạn Điệp nói xong, nhìn thấy vẻ mặt Cố Vân kinh ngạc, mới ý thức tới điểm này, có điều cũng không thấy có gì bất thường. So với chủ đề hai người tán gẫu đêm đó cùng những chuyện đã làm, câu nói kia chẳng là gì cả, nghĩ tới đó, mặt chợt đỏ lên.
Cố Vân vẫn đang chăm chú nhìn Diệp Mạn Điệp, đương nhiên cũng thấy được biến hóa của cô. Đây là biểu cảm gì? Thẹn thùng? Cố Vân càng thêm kinh ngạc, lại nhớ tới mấy câu Cố Cách Cách vừa hỏi. Không phải chị không muốn trả lời, mà thực sự ngày đó chị uống rượu say đến nỗi ngay cả mình họ gì cũng quên, làm sao còn nhớ rõ đã làm gì? Chỉ biết khi sáng tỉnh dậy, chị ngủ trong một căn phòng xa lạ, bên cạnh còn có một người đang nằm. May mắn cả hai đều là phụ nữ, nhưng không may chính là quần áo cả hai đều không còn (...). Nếu là trước kia, chắc chắn chị sẽ không để ý, nhưng từ khi biết về mối quan hệ của em gái chị, thời đại này hai người con gái ở cùng nhau chẳng còn là thuần khiết (...), cho nên chị cũng không xác định được liệu chị và Diệp Mạn Điệp ở cạnh nhau cả buổi tối có xảy ra chuyện gì hay không?
Sau khi do dự một lúc, Cố Vân mới rụt rè hỏi: "Tổng giám đốc Diệp, đêm hôm đó... chắc chúng ta không xảy ra chuyện gì nhỉ?"
Diệp Mạn Điệp nhướn lông mày. Quả nhiên cô ấy không nhớ! Nhưng cũng khó trách được chị. Không nói đến việc Cố Vân vốn là hiền thê lương mẫu rất ít uống rượu, hơn nữa lúc tâm tình tồi tệ đã cố ý mua say, làm sao không say khướt được? Còn cô, do vì phải thường xuyên xã giao, tửu lượng vốn không tệ, hơn nữa luôn có một thói quen, đó là mặc kệ uống với ai cũng cần giữ tỉnh táo đến cuối cùng. Nếu không, một người phụ nữ như cô làm sao có thể toàn thân trở ra nhiều năm như vậy. Cho nên đêm hôm đó, nếu nói Cố Vân đã say hoàn toàn, thì nhiều nhất cô chỉ say ba phần. Dưới tình huống như vậy mà phát sinh chuyện gì, dù cô có bị động nhưng có phải cũng nên chịu chút trách nhiệm? Có điều cả hai đều là người trưởng thành, lại còn độc thân, xảy ra chuyện đó cũng rất bình thường. Huống chi lòng cô còn phải chịu chút tổn thương nho nhỏ, nên coi như huề nhau. Đương nhiên dù sao đấy cũng là chuyện hai người, không có lý do gì chỉ có một mình cô biết. Nếu Cố Vân quên hoàn toàn, vậy cô sẽ giúp chị nhớ lại.
Diệp Mạn Điệp kéo ghế đứng dậy, bước đến trước mặt Cố Vân, tựa người vào bàn làm việc, ôm cánh tay, vẻ mặt nghiềm ngẫm nhìn chị: "Thực sự không nhớ rõ?"
Cố Vân bị cô nhìn đến nổi da gà, trong lòng thầm kêu không ổn. Đừng nói thực sự xảy ra chuyện đi? Có điều dù lòng lo lắng nhưng không thể hiện ra ngoài, đặt tay lên ghế dựa, tự nhiên thoải mái mỉm cười: "Có câu, "rượu say thốt lời thật", nếu tôi có nói điều gì bất kính với Tổng giám đốc Diệp, mong Tổng giám đốc Diệp đừng để ở trong lòng. Cấp dưới có chút oán hận với thủ trường là rất bình thường, phải không, Tổng giám đốc Diệp?"
Diệp Mạn Điệp giơ ngón trỏ nhẹ nhàng lắc qua lại: "Cô rất cung kính với tôi."
"Vậy thì tốt." Cố Vân cố ý thở phào, còn khoa trương vỗ ngực, giống như trong lòng vừa hạ xuống được cả tảng đá lớn, nhưng thực tế lòng chị càng ngày càng trầm. Tuy không nhớ rõ rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, nhưng chị vẫn nhớ rõ sáng hôm đó khi vén chăn lên, cả chị và Diệp Mạn Điệp đều không mặc gì! Khoảnh khắc đó quả thật vô cùng xấu hổ. Diệp Mạn Điệp giải thích với chị, là vì mặc quần áo ngủ không thoải mái nên cởi ra, chị lập tức tin như vậy, bởi vì cả hai đều là phụ nữ. Nhưng giờ nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Diệp Mạn Điệp, chị bắt đầu hoài nghi.
"Nhưng mà..." Diệp Mạn Điệp xoay chuyển lời, "Tuy cô không nói gì bất kính với tôi, nhưng cũng không ít lời nói thẳng."
Cố Vân có chút yếu ớt hỏi: "Nói gì?" Chị và Diệp Mạn Điệp vốn không thân, hơn nữa Diệp Mạn Điệp còn là phụ nữ, chắc không đến mức nói lời lưu manh đi? Cố Vân này từ lúc nào lại có thể làm loại việc ấy? Không có khả năng nha.
"Cô nói..." Diệp Mạn Điệp đột nhiên tiến đến sát người chị, nâng cánh tay để lên hai bên thành ghế Cố Vân ngồi, hạ giọng, "Cô nói cô và chồng trước sinh hoạt tình dục không như ý." Nói xong lại khôi phục tư thế ban đầu.
Cố Vân nhất thời cảm thấy trước mắt tồi sầm, loáng thoáng nhớ lại một ít. Đúng là rượu say thốt lời thật, loại sự tình ấy vậy mà lại nói với người ngoài? Cố Vân à Cố Vân, sao mày lại không biết xấu hổ thốt ra được vậy!
Diệp Mạn Điệp nhìn thấy mặt Cố Vân trắng bệch, khóe miệng không khỏi nhếch lên, cười nhẹ hỏi: "Thế nào? Nhớ ra chưa?"
Nếu đã nói thì cũng không cần phải phủ nhận, chỉ là có chút xấu hổ. Cố Vân đỡ trán: "Muốn cười thì cứ cười đi, đây đúng là sự thật. Nếu không tôi và chồng cũng đã không ly hôn."
Diệp Mạn Điệp cắt lời: "Có điều đó chỉ là lý do lấy cớ để chồng cô ngoại tình. Nếu anh ta dụng tâm một chút, vấn đề này đã sớm giải quyết. Bởi vì cô căn bản... " Nói đến một nửa Diệp Mạn Điệp dừng lại, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
Cố Vân ngẩng đầu, dù phản ứng của chị có chậm đến mấy cũng nghe ra được ý tứ trong lời Diệp Mạn Điệp. Mặt quẫn đến đỏ bừng, có chút lắp bắp hỏi: "Căn... căn bản gì?"
Đã nói đến nước này, cũng không cần phải tiếp tục quanh co. Diệp Mạn Điệp cắn răng nói tiếp: "Căn bản cô không phải trời sinh lãnh cảm."
Cố Vân cả kinh, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống: "Chị... làm sao chị nói thế? Chẳng lẽ chúng ta?!"
Diệp Mạn Điệp nhếch khóe môi: "One night stand."
Trong đầu Cố Vân như có hàng nghìn hình ảnh vụn vỡ xuất hiện, tựa như cảnh trong mơ. Chị chẳng còn chút bộ dạng quyến rũ yêu kiều trấn định tự nhiên như thường ngày, mà đã chuyển thành trợn tròn mắt.
***
Trong phòng tuy không bật đèn, nhưng bức rèm được vén lên để mặc ánh trăng chiếu vào qua tấm kính thủy tinh, nên vẫn nhìn thấy rõ ràng mọi vật bên trong. Có hai người sóng vai ngồi trên chiếc giường lớn, cùng là dáng người uyển chuyển khêu gợi, cùng là hai chân mảnh khảnh thon dài, trên tay đều cầm ly rượu đỏ, đang trò chuyện vui vẻ.
Cố Vân mắt say lờ đờ, mơ hồ nhìn Diệp Mạn Điệp: "Ngay cả con cũng đã sinh rồi, vậy mà cảm giác lên đỉnh là gì tôi đây cũng không biết. Có phải rất buồn cười không?"
Diệp Mạn Điệp có chút khó tin nhìn chị: "Đến một lần cũng không có ư?"
"Có, trong mộng." Cố Vân nói xong cứ thế cười rộ lên, uống cạn ly rượu trong tay. Vừa định rót thêm một ly nữa, thấy chai rượu đã rỗng, nhìn sang thấy Diệp Mạn Điệp còn cầm một ly rượu đầy trên tay, nhanh nhẹn đoạt lấy uống hết vào miệng; sau đó, ném cả chai rượu và ly rượu đi, thân mật quàng lên vai Diệp Mạn Điệp, nhẹ nói ở bên tai cô, "Còn chị?"
Diệp Mạn Điệp dám chắc Cố Vân đã thật sự say, bên tai bị hơi thở nóng rực của chị phả tới, khiến cảm giác ham muốn nổi lên. Từ sau khi Lục Vũ Huân mất, cô chưa từng yêu thêm ai, người duy nhất cô có thiện cảm lại là nữ, vì vậy còn đặc biệt tìm kiếm chút tư liệu về việc này. Cô biết giữa hai người con gái chẳng những không chỉ có thể tồn tại tình yêu, thậm chí còn làm chuyện ân ái được, hơn nữa bởi vì quen thuộc thân thể lẫn nhau, mà có cảm giác thuần túy hơn cả với đàn ông. Có điều cô chưa tự mình chứng thực, chỉ nhớ rõ có lần gọi điện cho Cố Cách Cách, mà kết quả Miêu Tư Lý lại là người nghe, nên liền liên tưởng đến cảnh hai cô ở bên nhau và làm chuyện đó, vì thế mà còn thấy khó chịu một thời gian. Bây giờ có một người phụ nữ ở bên cạnh, hơn nữa còn là một mỹ nhân quyến rũ yêu kiều, trong lòng bỗng thấy khác thường.
"Tôi OK." Diệp Mạn Điệp tận lực ổn định lại sự rung động trong lòng, nhẹ giọng trả lời câu hỏi của Cố Vân.
Cố Vân như nhặt được bảo vật, hưng phấn hỏi: "Vậy chị nói chút tôi nghe, rốt cuộc lên đỉnh là cảm giác gì?"
"..." Diệp Mạn Điệp không biết phải nói gì, chỉ nhìn chị, sau đó mới cất lời, "Chồng tôi đã mất lâu rồi, thật ra tôi cũng không nhớ rõ nữa."
Vẻ mặt Cố Vân không tin: "Không thể nào. Chẳng lẽ mấy năm qua chị không đi tìm người khác à? Dù chỉ là tình một đêm cũng không có sao?"
Diệp Mạn Điệp lắc đầu, "Không có."
Cố Vân nhìn Diệp Mạn Điệp chậc chậc hai tiếng, không nói thêm gì.
Trên trán Diệp Mạn Điệp lập tức hiện ra ba đường vạch đen, nhìn bộ dạng này của Cố Vân dường như cô vừa bị xem thường.
Đột nhiên Cố Vân ôm lấy cổ cô, thu ngắn khoảng cách giữa cả hai, đến lúc sắp chạm vào nhau mới dừng lại: "Thế chị có muốn tìm thấy cảm giác ấy lần nữa không?"
Tim Diệp Mạn Điệp đột nhiên đập mạnh, cô biết Cố Vân ám chỉ điều gì, có điều Cố Vân đang say, phỏng chừng không hề biết bản thân đang làm gì, thế nhưng cô còn
rất tỉnh táo nha! Không khí xung quanh Cố Vân tràn ngập mùi thơm cơ thể, hòa trộn cùng mùi cồn hệt như thuốc kích thích, Diệp Mạn Điệp cảm thấy có chút mê say.
"Em gái tôi nói, khi em ấy và Miêu Miêu làm loại việc này có cảm giác rất đẹp. Cả hai đều là con gái, mà chúng ta cũng vậy." Cố Vân mở to mắt nhìn về phía Diệp Mạn Điệp, đôi mắt xinh đẹp ướt át như có thể chảy cả nước ra.
Đây chính là dụ dỗ trắng trợn?! Diệp Mạn Điệp có chút gian nan nuốt nước miếng, cảm giác rạo rực ngày càng nhiều, khiến toàn thân cũng bắt đầu nóng hừng hực, hỏi: "Cô có biết tôi là ai không?"
Cố Vân buột miệng: "Diệp Mạn Điệp."
Khá tốt, còn chưa say đến mức nhận lầm người. Diệp Mạn Điệp lại hỏi: "Cô sẽ không hối hận chứ?"
"Ôi, không phải chỉ là tình một đêm sao? Cả hai ta đều là người trưởng thành, lại còn độc thân. Chị không trộm tinh, tôi không trèo tường, hối hận gì nha?" Cố Vân nói cứ như người từng trải, nhưng thực tế trong từ điển của chị không hề có chữ tình một đêm. Cho dù trong bảy năm hôn nhân, có lúc chị cũng rất tịch mịch khó nhịn, nhưng đều chưa từng có ý nghĩ này. Bây giờ đã ly hôn, điều gì cũng không cần e ngại, hôm nay nếu không phải Diệp Mạn Điệp mà là người khác, phỏng chừng chị cũng nói như vậy. Đây chính là ý nghĩ "vò đã mẻ thì cho nó sứt luôn".
Khóe miệng Diệp Mạn Điệp nở ra một nụ cười nhạt: "Nếu đã nói vậy, như cô mong muốn thôi."
"Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu?" Nói thật, ngoài những bước căn bản nhất, Cố Vân vốn hoàn toàn chẳng biết gì về việc lên giường.
Diệp Mạn Điệp đã khôi phục lại bộ dạng nữ vương băng lãnh của mình. Tuy đây là lần đầu cô lên giường với phụ nữ, nhưng không có chút khó chịu. Cô nâng cằm Cố Vân, hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át của chị. Ừm, cảm giác quả thật không tệ.
Tác giả :
Lạc Khuynh