Các Tài Phiệt, Mời Ngả Vào Lòng Ta
Chương 38: Cheongdamdong Alice 5
Tiểu Bạch đem chứng cứ nộp lên công ty, công ty giải quyết rất nhanh, Im Yoo Eun cùng Choi Won Young bị khởi tố, bồi thường bằng cuộc đời lao ngục.
So Jin Chan lần này lại lấy công chuộc tội, chỉ bị khai trừ mà thôi.
Tiểu Bạch thay thế Im Yoo Eun trở thành tổ trưởng, tuy rằng lượng công việc tăng nhiều, có điều Tiểu Bạch cũng không phải chân chính dân mới Shin Hee Joong, mỗi khi đối mặt tình huống đột nhiên phát sinh đều có thể lâm nguy không loạn xử lý, dần dần làm cho người tin phục, công tác dần tiến vào quỹ đạo.
Thời gian thấm thoát đã đến cuối năm, Tiểu Bạch đang muốn tan tầm, Cha Seung Jo mặc áo gió, bước chân dồn dập xuất hiện trước cửa phòng làm việc, "Thư ký Kim, sao anh lại tới đây?"
Bởi vì cuối năm, các loại hội nghị của công ty không ngừng, các buổi gặp gỡ thương nghiệp cũng chật ních nhật trình, Cha Seung Jo thật vất vả đào ra thời gian, lập tức đến tìm Tiểu Bạch, "Cô Hee Joong có thời gian không? Tôi muốn mang cô đi một nơi."
"Có thể... Vừa lúc muốn tan tầm." Tiểu Bạch thấy Cha Seung Jo căng thẳng nhìn mình chằm chằm, cười gật đầu.
"Thật tốt quá, xe tôi đỗ dưới lầu, chúng ta cùng nhau xuống đi." Cha Seung Jo thấy Tiểu Bạch đáp ứng, mắt thoáng cái đã lòe lòe sáng.
Tiểu Bạch đi cùng Cha Seung Jo xuống bãi đậu xe, đến nơi mới phát hiện, bảo là muốn Tiểu Bạch cùng hắn đi một chỗ, thật ra là muốn thay Tiểu Bạch chọn lễ phục.
"Nơi này toàn đồ định chế cao cấp, tôi mua không nổi." Tiểu Bạch nhìn quần áo xinh đẹp trong cửa hàng, khổ sở nói.
"Là công ty tài trợ. Mấy ngày nay cô Hee Joong đều ở đây vì công ty cuối năm bận rộn. Chủ tịch dặn riêng phải chọn cho cô một bộ lễ phục thích hợp, không cần lo lắng giá cả." Cha Seung Jo tri kỉ giải thích.
Tiểu Bạch nghe xong, liếc mắt nhìn nhân viên cửa hàng đứng thành một hàng, thấp giọng nói, "Không tốt lắm đâu..."
"Làm sao lại không tốt." Cha Seung Jo phản ứng rất lớn, nghiêm túc nói, "Cô vì buổi họp hằng năm vất vả như vậy, đêm đó nhất định phải mặc thật lộng lẫy đến dự."
Tiểu Bạch thấy Cha Seung Jo là quyết định chủ ý, chỉ có thể đáp, "Được rồi, tôi đi chọn quần áo..."
"Này là được rồi, tôi đã nhìn rồi, cái này rất thích hợp với cô Hee Joong nha. Cái váy này đường cong thiết kế rất ưu nhã, có thể phụ trợ rất tốt cho khí chất trầm tĩnh của cô Hee Joong, còn có màu sắc váy cũng rất hợp màu da cô Hee Joong..." Cha Seung Jo không kịp chờ đợi chỉ vào cái váy bên cạnh đề cử nhiệt tình.
Tiểu Bạch cầm lên lễ phục Cha Seung Jo nói, tinh tế quan sát, âm thầm gật đầu. Ánh mắt của Cha Seung Jo rất được, trang phục này sẽ không đoạt vẻ nổi bật của người mặc, lại có thể sấn ra ưu điểm của Shin Hee Joong.
"Không bằng khách hàng đi thử một lần đi..." Nhân viên cửa hàng thấy Tiểu Bạch lộ vẻ thỏa mãn, ân cần tiến lên thăm hỏi.
"Cô Hee Joong có thích không?" Cha Seung Jo mở to mắt, giọng nói có chút thấp thỏm nhìn cô.
Tiểu Bạch quét mắt mọi người xung quanh một mặc khẩn trương, trong lòng cảm thấy hơi quái dị, bất quá vẫn nói, "Được, tôi đi thử."
"Mời ngài đi theo tôi..." Nhân viên cửa hàng phảng phất như thở phào nhẹ nhõm, cười dang tay dẫn đường.
Tiểu Bạch nói với Cha Seung Jo đứng bên người, "Tôi qua đây, anh chờ một chút."
"Tốt, đi đi, tôi ở đây chờ cô." Cha Seung Jo cười chân thành, trong mắt tràn đầy chờ mong.
Tiểu Bạch vào phòng thay quần áo, dưới sự trợ giúp của nhân viên cửa hàng, không tốn sức lực nào đã đổi xong lễ phục, "Kỳ quái..." Tiểu Bạch nhìn bản thân trong gương, chậm rãi xoay một vòng, "Thật vừa vặn..."
Nhân viên cửa hàng thấy ánh mắt của cô, đúng lúc cười nói, "Màu xanh của lễ phục thật sấn màu da của ngài, chi tiết nhỏ cũng không cần thay đổi, khiến ngài trông có vẻ càng dịu dàng cao quý..."
"Cũng thật là, liền chiều dài váy đều hoàn toàn vừa vặn..." Tiểu Bạch thầm nói.
"Thứ trên người ngài mới được chuyển từ Paris sang đây, toàn thế giới chỉ có một bộ...." Nhân viên cửa hàng tiếp tục nói, "Đúng rồi, giày cùng đồ trang sức cũng đã chuẩn bị xong, ngài hãy thay luôn đi..."
"Còn có giày cùng đồ trang sức?" Tiểu Bạch sững sờ quay đầu hỏi, nhìn nhân viên cửa hàng lại lục đục lấy ra gì đó.
"Đây là trọn bộ, để chúng tôi giúp ngài đeo đi." Mấy nhân viên cửa hàng chia nhau lấy ra giày, dây chuyền, bận rộn mở ra.
Tiểu Bạch vuốt bộ váy tơ lụa trơn truột, trong lòng có cảm giác không sao nói được quái lạ, không nhịn được hỏi, "Những thứ này cũng chuyển tới từ Paris?"
"Đúng vậy, đến cùng quần áo, đều là làm riêng...." Nhân viên đang giúp Tiểu Bạch xỏ giày ngẩng đầu lên, cười trả lời.
Tiểu Bạch không nói gì thêm, tùy ý nhân viên cửa hàng mặc cho mình.
"Xong rồi..." Xong xuôi, nhân viên cửa hàng đều đứng sang một bên, "Ngài xem đi..."
Tiểu Bạch đứng lên, chậm rãi đi tới trước gương tròn. Nếu như nói lễ phục vốn sấn ra bảy phần vẻ đẹp của Shin Hee Joong, như vậy sau khi đeo giày, còn có phối sức dây chuyền bảo thạch trên cổ, liền bạo lộ khí chất của Shin Hee Joong, da thịt như tuyết, tuổi còn trẻ lại không mất trang nhã.
"Một bộ này thật xứng với ngài, ngài hãy ra ngoài cho nam sĩ đi cùng xem một chút." Nhân viên cửa hàng cười híp mắt nói.
Tiểu Bạch an tĩnh gật đầu, nhấc chân từ từ đi ra phía ngoài, lúc sắp ra cửa đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười nhìn kỹ nhân viên, bất thình lình hỏi, "Chủ tịch hẳn là rất hài lòng chính mình định chế đi..."
"Đương nhiên, chủ tịch vì bộ này tốn không ít tâm tư đó..." Nhân viên cửa hàng cũng không tưởng nhiều, lưu loát tiếp một câu, sau đó những người khác trong phòng sắc mặt đều có chút thay đổi.
Tiểu Bạch nhưng chỉ cười cười, hiểu được chuyện gì xảy ra, nhẹ giọng nói, "Đừng khẩn trương, tôi sẽ làm bộ không biết."
"Vâng.." Nhân viên cửa hàng rõ ràng mình bị dẫn mũi, sợ đến mồ hôi lạnh đều chảy ra, nghẹn ngào đáp.
Tiểu Bạch sửa sang lại váy, đi ra cửa, nhưng tới bên ngoài lại phát hiện không thấy bóng dáng Cha Seung Jo.
"Cho hỏi người vừa mới cùng tôi tới đâu..." Tiểu Bạch nhìn nhân viên cửa hàng đứng đó.
"Vừa phu nhân chủ tịch GN Fashion qua đây, hai người cùng đi ra ngoài, chắc đang nói chuyện ngoài cửa." Nhân viên cửa hàng trả lời.
"GN Fashion?" Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, bởi vì ở bộ phận ngoại giao, Tiểu Bạch có hơi hiểu đối với cao tầng các xí nghiệp hay lui tới. Vị phu nhân kia dường như là cố vấn tư nhân nhà người ta, sau đó mới trở thành chủ tịch phu nhân, nghe nói thủ đoạn không chỉ gọi là lợi hại.
Chờ một chút... Tiểu Bạch bỗng nhiên nhớ tới người phụ nữ gặp ở tiệm cà phê lần trước, "Người lần kia gặp phải, hình như là phu nhân chủ tịch nhà người ta Seo Yoon Jo..."
"Ngày đó vừa vặn Han Se Kyung cũng ở đó, mình vừa đi vào Seo Yoon Jo liền đi ra, lẽ nào hai người bọn họ gặp mặt, nhưng mà, làm sao hai người đó biết nhau?"
"Hiện tại, làm sao Cha Seung Jo lại đi cùng phu nhân GN Fashion?"
Tiểu Bạch càng nghĩ càng lao lực, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là dứt bỏ các loại tâm tư, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Cha Seung Jo. Điện thoại vang lên hồi lâu không ai nghe máy, Tiểu Bạch bất đắc dĩ chỉ có thể đổi lại quần áo.
"Ngài có cần tôi giúp ngài bọc lại không?"
"Đưa đến công ty thôi, đây là số của tôi."
Tiểu Bạch để lại số điện thoại của mình, khoác áo khoác ra ngoài cửa tiệm, tìm một vòng ngoài cửa nào còn có bóng dáng Cha Seung Jo. Cô siết điện thoại di động, dọc đường chuẩn bị đón xe về nhà. Lúc qua đường, một ông lão bước chân rất chậm đi trên làn cho người đi bộ, thấy đèn xanh sắp hết mà mới đi được một nửa. Tiểu Bạch vội trở lại đỡ ông lão, "Để cháu đỡ bác qua..."
Ông lão thấy Tiểu Bạch hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật gù, "Làm phiền cháu."
"Không sao ạ." Tiểu Bạch đỡ ông lão qua đường, nhìn đối phương vẻ mặt mê man đứng lại ven đường, "Nhà bác ở đâu? Số điện thoại người nhà bác bao nhiêu, có cần cháu giúp bác gọi không?"
"Nhà ta chỉ có một mình ta, con trai duy nhất lại không nghe lời, cũng không thèm về nhà." Ông lão nói việc trong nhà, sắc mặt buồn bã.
"Vậy bác định đi đâu?" Tiểu Bạch hỏi.
"Tôi chỉ muốn đi dạo loanh quanh, cháu không cần để ý ta, làm việc của cháu đi thôi..." Ông lão phất tay với Tiểu Bạch, buồn phiền lúc nói chuyện đã rút đi, vẻ mặt kiên nghị lên.
Còn là ông lão bướng bỉnh, Tiểu Bạch vừa lúc không có chuyện gì, đề nghị hỏi, "Bác có muốn ăn tối không? Cháu định về nhà làm cơm bây giờ, bác có muốn đi cùng cháu..."
"Ta đi nhà cháu?" Ông lão nghi hoặc hỏi.
"Đúng vậy a..." Tiểu Bạch thật lòng gật đầu.
"Người trẻ tuổi bây giờ, sao ý thức phòng bị một điểm cũng không có, làm sao có thể mời người xa lạ đây..." Ông lão lập tức nghiêm mặt, giọng điệu trở nên nghiêm túc, "Đặc biệt cô gái trẻ một mình, làm sao không chút nào chú ý..."
Tiểu Bạch nhìn ông lão phát hỏa, càng xem càng cảm thấy quen mắt, khí thế kia vừa nhìn đã biết hay giáo huấn người. Vừa nãy còn không chú ý, ông lão vậy mà mặc một thân tây phục cao cấp, chẳng lẽ xem qua trên ti vi?
Tiểu Bạch thầm nói trong lòng, trên mặt vẫn cười híp mắt, "Vừa nãy nhìn bác thấy quen mặt, thế nào thành người xấu được, cháu một mình ăn cơm cũng buồn. Nếu bác không có chuyện gì cùng ăn với cháu đi, nãy bác cũng nói rồi, trong nhà chỉ có mình bác..."
"Ừ..." Ông lão đẩy kỉnh mắt, chậm rãi gật gù, vểnh miệng lên, "Được rồi."
Tiểu Bạch dẫn ông lão về nhà, trong tủ nhanh cũng không thiếu nguyên liệu nấu ăn, "Bác ngồi một lát, cháu xong ngay đây."
"Cha mẹ cháu đâu?" Ông lão xem một vòng hỏi.
"Bọn họ ở nước ngoài, cháu ở một mình." Tiểu Bạch trả lời.
"Nước ngoài à... Cô gái nhỏ sống một mình không dễ dàng, sao không đi tìm bọn họ."
"Cháu bây giờ có công tác cố định, tạm thời không có dự định ra nước ngoài." Tiểu Bạch đang nói, di động để ngoài phòng khách vang lên, "Cháu ra xem chút..."
Tiểu Bạch đi tới phòng khác cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy là Cha Seung Jo gọi, trực tiếp tắt âm.
"Tại sao không tiếp?" Ông lão đi ra hỏi.
"Không tiếp..." Tiểu Bạch lắc đầu, trở lại nhà bếp, "Bác có thích rau xà lách, rau diếp với cà rốt không?"
"Cũng được..." Ông lão nói, điện thoại lại tiếp tục vang lên, "Thật sự không tiếp sao, người ta xem ra rất gấp."
"Ngày hôm nay cháu bị người ta thả bồ câu*, phải có quyền lợi tức giận chứ." Tiểu Bạch bưng đồ ăn đã nấu xong đi ra, nghịch ngợm le lưỡi, "Bác nếm thử rau trộn giấm này, hàng xóm nhà bên cho cháu đó."
*cho leo cây
"Được rồi.." Ông lão nhìn mấy món ăn đơn giản trên bản, khẩu vị phá lệ tốt. Tiểu Bạch tiện tay cầm điều khiển bật TV, bên trong vừa vặn kênh tin tức thị trường ngày hôm qua, "Chờ chút, người trên TV không phải người trước mắt sao?" Tiểu Bạch trừng trừng mắt, vui mừng chưa có bật âm thanh, cô dĩ nhiên trong lúc vô tình lượm về được chủ tịch tập đoàn Royal!!
"Làm sao không ăn?" Ông lão phát hiện ánh mắt của cô, ngẩng đầu hỏi.
"A, không có chuyện gì..." Tiểu Bạch đổi kênh, mở to tiếng, nhìn người trước mặt, hỏi, "Hay cháu lại rán cho bác quả trứng? Món ăn nhà cháu cũng đơn giản quá."
"Không sao cả... Rất lâu rồi ta chưa ăn món ăn gia đình, có điều cơm bên dưới hơi khê, tài nấu nướng còn chờ tiến bộ." Ông lão cầm đũa, tựa như chuyên gia ẩm thực bình luận.
"Dạ, cháu sẽ cố gắng..." Tiểu Bạch sờ cái trán, trong lòng toát cả mồ hôi.
Hai người cơm nước xong, Tiểu Bạch đang định thu dọn bát đũa, chuông cửa đột nhiên vang lên.
"Cháu đi mở cửa..." Tiểu Bạch đoán được là ai, vội nói.
"Được rồi... Ta giúp cháu dọn dẹp." Ông lão nghi hoặc liếc nhìn cửa, gật gù.
Tiểu Bạch ra mở cửa, quả nhiên thấy Cha Seung Jo vẻ mặt sốt ruột, "Sao anh lại tới đây?"
"Tôi gọi điện cho cô cô không tiếp, tôi lo lắng không biết cô có gặp chuyện gì... Tôi bỗng dưng biến mất là không đúng, nhưng thật ra tôi..." Cha Seung Jo cấp bách sắc mặt cũng thay đổi, tốc độ nói thật nhanh muốn giải thích.
"Anh biến mất cũng không liên quan tới tôi." Tiểu Bạch cắt đứt hắn, "Tôi thử xong lễ phục liền về nhà. Nếu như anh nói xong, tôi vào đây..."
"Chờ đã..." Cha Seung Jo thấy dáng vẻ Tiểu Bạch lạnh như băng, trong tư tưởng lộp bộp mấy tiếng, cái gì cũng không để ý, hoang mang rối loạn kéo tay Tiểu Bạch, "Hee Joong, cô giận rồi phải không. Tôi thật sự không cố ý. Tôi thật có tình huống đặc biệt. Sau đó tôi quay lại tìm cô, cô đã đi rồi, gọi điện cho cô cô lại không nhận... Tôi... Tôi...."
"Tôi nói không liên quan đến tôi..." Tiểu Bạch liếc mắt cánh tay bị giữ gắt gao, giọng điệu sâu xa, "Chúng ta vốn không phải rất quen, anh không cần thiết giải thích với tôi điều này."
"Hee Joong..." Cha Seung Jo ánh mắt lập tức u ám, vô tội lại luống cuống nhìn Tiểu Bạch, phảng phất như đứa nhỏ làm hỏng việc lại không biết xin tha thứ thế nào, "Cô đang tức giận ư..."
"Anh về đi..." Tiểu Bạch hạ nhẫn tâm, quyết định đẩy tên đầu đất này một phen, rõ ràng thích mình, còn nhát gan rụt rè không dám nói, chỉ có thể ép hắn như vậy thôi.
"Nhưng mà..."
Cha Seung Jo lòng loạn thành một đoàn, giơ tay lên lại không biết nói gì cho phải, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Bạch vào nhà.
Tiểu Bạch lạch cạch đóng cửa lại, vừa xoay người liền thấy ông lão yên lặng không tiếng động đứng phía sau, nhất thời sợ hết hồn, ôm ngực nói, "Bác đứng chỗ này làm gì?"
"Người bên ngoài, là bạn trai của cháu?" Trong mắt ông lão dấy lên ngọn lửa, sáng đến kinh người.
"Không phải..." Tiểu Bạch vòng qua ông lão, đi vào trong phòng.
"Thế nhưng tên đó thích cháu... Ta nói đúng rồi đi." Ông lão theo sát hỏi tới.
"Đúng thì thế nào?" Tiểu Bạch không hiểu sao đối phương đột nhiên hưng phấn như thế.
"Vừa nãy cháu làm được quá tốt." Ông lão nghe cô trả lời, kích động vỗ tay, "Tên nhóc không đầu óc, đáng đời..."
"A..." Lần này Tiểu Bạch bị làm có chút hồ đồ rồi, cô đối xử với Cha Seung Jo thế nào, cũng không quan hệ với người trước mặt mà nhỉ.
So Jin Chan lần này lại lấy công chuộc tội, chỉ bị khai trừ mà thôi.
Tiểu Bạch thay thế Im Yoo Eun trở thành tổ trưởng, tuy rằng lượng công việc tăng nhiều, có điều Tiểu Bạch cũng không phải chân chính dân mới Shin Hee Joong, mỗi khi đối mặt tình huống đột nhiên phát sinh đều có thể lâm nguy không loạn xử lý, dần dần làm cho người tin phục, công tác dần tiến vào quỹ đạo.
Thời gian thấm thoát đã đến cuối năm, Tiểu Bạch đang muốn tan tầm, Cha Seung Jo mặc áo gió, bước chân dồn dập xuất hiện trước cửa phòng làm việc, "Thư ký Kim, sao anh lại tới đây?"
Bởi vì cuối năm, các loại hội nghị của công ty không ngừng, các buổi gặp gỡ thương nghiệp cũng chật ních nhật trình, Cha Seung Jo thật vất vả đào ra thời gian, lập tức đến tìm Tiểu Bạch, "Cô Hee Joong có thời gian không? Tôi muốn mang cô đi một nơi."
"Có thể... Vừa lúc muốn tan tầm." Tiểu Bạch thấy Cha Seung Jo căng thẳng nhìn mình chằm chằm, cười gật đầu.
"Thật tốt quá, xe tôi đỗ dưới lầu, chúng ta cùng nhau xuống đi." Cha Seung Jo thấy Tiểu Bạch đáp ứng, mắt thoáng cái đã lòe lòe sáng.
Tiểu Bạch đi cùng Cha Seung Jo xuống bãi đậu xe, đến nơi mới phát hiện, bảo là muốn Tiểu Bạch cùng hắn đi một chỗ, thật ra là muốn thay Tiểu Bạch chọn lễ phục.
"Nơi này toàn đồ định chế cao cấp, tôi mua không nổi." Tiểu Bạch nhìn quần áo xinh đẹp trong cửa hàng, khổ sở nói.
"Là công ty tài trợ. Mấy ngày nay cô Hee Joong đều ở đây vì công ty cuối năm bận rộn. Chủ tịch dặn riêng phải chọn cho cô một bộ lễ phục thích hợp, không cần lo lắng giá cả." Cha Seung Jo tri kỉ giải thích.
Tiểu Bạch nghe xong, liếc mắt nhìn nhân viên cửa hàng đứng thành một hàng, thấp giọng nói, "Không tốt lắm đâu..."
"Làm sao lại không tốt." Cha Seung Jo phản ứng rất lớn, nghiêm túc nói, "Cô vì buổi họp hằng năm vất vả như vậy, đêm đó nhất định phải mặc thật lộng lẫy đến dự."
Tiểu Bạch thấy Cha Seung Jo là quyết định chủ ý, chỉ có thể đáp, "Được rồi, tôi đi chọn quần áo..."
"Này là được rồi, tôi đã nhìn rồi, cái này rất thích hợp với cô Hee Joong nha. Cái váy này đường cong thiết kế rất ưu nhã, có thể phụ trợ rất tốt cho khí chất trầm tĩnh của cô Hee Joong, còn có màu sắc váy cũng rất hợp màu da cô Hee Joong..." Cha Seung Jo không kịp chờ đợi chỉ vào cái váy bên cạnh đề cử nhiệt tình.
Tiểu Bạch cầm lên lễ phục Cha Seung Jo nói, tinh tế quan sát, âm thầm gật đầu. Ánh mắt của Cha Seung Jo rất được, trang phục này sẽ không đoạt vẻ nổi bật của người mặc, lại có thể sấn ra ưu điểm của Shin Hee Joong.
"Không bằng khách hàng đi thử một lần đi..." Nhân viên cửa hàng thấy Tiểu Bạch lộ vẻ thỏa mãn, ân cần tiến lên thăm hỏi.
"Cô Hee Joong có thích không?" Cha Seung Jo mở to mắt, giọng nói có chút thấp thỏm nhìn cô.
Tiểu Bạch quét mắt mọi người xung quanh một mặc khẩn trương, trong lòng cảm thấy hơi quái dị, bất quá vẫn nói, "Được, tôi đi thử."
"Mời ngài đi theo tôi..." Nhân viên cửa hàng phảng phất như thở phào nhẹ nhõm, cười dang tay dẫn đường.
Tiểu Bạch nói với Cha Seung Jo đứng bên người, "Tôi qua đây, anh chờ một chút."
"Tốt, đi đi, tôi ở đây chờ cô." Cha Seung Jo cười chân thành, trong mắt tràn đầy chờ mong.
Tiểu Bạch vào phòng thay quần áo, dưới sự trợ giúp của nhân viên cửa hàng, không tốn sức lực nào đã đổi xong lễ phục, "Kỳ quái..." Tiểu Bạch nhìn bản thân trong gương, chậm rãi xoay một vòng, "Thật vừa vặn..."
Nhân viên cửa hàng thấy ánh mắt của cô, đúng lúc cười nói, "Màu xanh của lễ phục thật sấn màu da của ngài, chi tiết nhỏ cũng không cần thay đổi, khiến ngài trông có vẻ càng dịu dàng cao quý..."
"Cũng thật là, liền chiều dài váy đều hoàn toàn vừa vặn..." Tiểu Bạch thầm nói.
"Thứ trên người ngài mới được chuyển từ Paris sang đây, toàn thế giới chỉ có một bộ...." Nhân viên cửa hàng tiếp tục nói, "Đúng rồi, giày cùng đồ trang sức cũng đã chuẩn bị xong, ngài hãy thay luôn đi..."
"Còn có giày cùng đồ trang sức?" Tiểu Bạch sững sờ quay đầu hỏi, nhìn nhân viên cửa hàng lại lục đục lấy ra gì đó.
"Đây là trọn bộ, để chúng tôi giúp ngài đeo đi." Mấy nhân viên cửa hàng chia nhau lấy ra giày, dây chuyền, bận rộn mở ra.
Tiểu Bạch vuốt bộ váy tơ lụa trơn truột, trong lòng có cảm giác không sao nói được quái lạ, không nhịn được hỏi, "Những thứ này cũng chuyển tới từ Paris?"
"Đúng vậy, đến cùng quần áo, đều là làm riêng...." Nhân viên đang giúp Tiểu Bạch xỏ giày ngẩng đầu lên, cười trả lời.
Tiểu Bạch không nói gì thêm, tùy ý nhân viên cửa hàng mặc cho mình.
"Xong rồi..." Xong xuôi, nhân viên cửa hàng đều đứng sang một bên, "Ngài xem đi..."
Tiểu Bạch đứng lên, chậm rãi đi tới trước gương tròn. Nếu như nói lễ phục vốn sấn ra bảy phần vẻ đẹp của Shin Hee Joong, như vậy sau khi đeo giày, còn có phối sức dây chuyền bảo thạch trên cổ, liền bạo lộ khí chất của Shin Hee Joong, da thịt như tuyết, tuổi còn trẻ lại không mất trang nhã.
"Một bộ này thật xứng với ngài, ngài hãy ra ngoài cho nam sĩ đi cùng xem một chút." Nhân viên cửa hàng cười híp mắt nói.
Tiểu Bạch an tĩnh gật đầu, nhấc chân từ từ đi ra phía ngoài, lúc sắp ra cửa đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười nhìn kỹ nhân viên, bất thình lình hỏi, "Chủ tịch hẳn là rất hài lòng chính mình định chế đi..."
"Đương nhiên, chủ tịch vì bộ này tốn không ít tâm tư đó..." Nhân viên cửa hàng cũng không tưởng nhiều, lưu loát tiếp một câu, sau đó những người khác trong phòng sắc mặt đều có chút thay đổi.
Tiểu Bạch nhưng chỉ cười cười, hiểu được chuyện gì xảy ra, nhẹ giọng nói, "Đừng khẩn trương, tôi sẽ làm bộ không biết."
"Vâng.." Nhân viên cửa hàng rõ ràng mình bị dẫn mũi, sợ đến mồ hôi lạnh đều chảy ra, nghẹn ngào đáp.
Tiểu Bạch sửa sang lại váy, đi ra cửa, nhưng tới bên ngoài lại phát hiện không thấy bóng dáng Cha Seung Jo.
"Cho hỏi người vừa mới cùng tôi tới đâu..." Tiểu Bạch nhìn nhân viên cửa hàng đứng đó.
"Vừa phu nhân chủ tịch GN Fashion qua đây, hai người cùng đi ra ngoài, chắc đang nói chuyện ngoài cửa." Nhân viên cửa hàng trả lời.
"GN Fashion?" Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, bởi vì ở bộ phận ngoại giao, Tiểu Bạch có hơi hiểu đối với cao tầng các xí nghiệp hay lui tới. Vị phu nhân kia dường như là cố vấn tư nhân nhà người ta, sau đó mới trở thành chủ tịch phu nhân, nghe nói thủ đoạn không chỉ gọi là lợi hại.
Chờ một chút... Tiểu Bạch bỗng nhiên nhớ tới người phụ nữ gặp ở tiệm cà phê lần trước, "Người lần kia gặp phải, hình như là phu nhân chủ tịch nhà người ta Seo Yoon Jo..."
"Ngày đó vừa vặn Han Se Kyung cũng ở đó, mình vừa đi vào Seo Yoon Jo liền đi ra, lẽ nào hai người bọn họ gặp mặt, nhưng mà, làm sao hai người đó biết nhau?"
"Hiện tại, làm sao Cha Seung Jo lại đi cùng phu nhân GN Fashion?"
Tiểu Bạch càng nghĩ càng lao lực, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là dứt bỏ các loại tâm tư, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Cha Seung Jo. Điện thoại vang lên hồi lâu không ai nghe máy, Tiểu Bạch bất đắc dĩ chỉ có thể đổi lại quần áo.
"Ngài có cần tôi giúp ngài bọc lại không?"
"Đưa đến công ty thôi, đây là số của tôi."
Tiểu Bạch để lại số điện thoại của mình, khoác áo khoác ra ngoài cửa tiệm, tìm một vòng ngoài cửa nào còn có bóng dáng Cha Seung Jo. Cô siết điện thoại di động, dọc đường chuẩn bị đón xe về nhà. Lúc qua đường, một ông lão bước chân rất chậm đi trên làn cho người đi bộ, thấy đèn xanh sắp hết mà mới đi được một nửa. Tiểu Bạch vội trở lại đỡ ông lão, "Để cháu đỡ bác qua..."
Ông lão thấy Tiểu Bạch hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật gù, "Làm phiền cháu."
"Không sao ạ." Tiểu Bạch đỡ ông lão qua đường, nhìn đối phương vẻ mặt mê man đứng lại ven đường, "Nhà bác ở đâu? Số điện thoại người nhà bác bao nhiêu, có cần cháu giúp bác gọi không?"
"Nhà ta chỉ có một mình ta, con trai duy nhất lại không nghe lời, cũng không thèm về nhà." Ông lão nói việc trong nhà, sắc mặt buồn bã.
"Vậy bác định đi đâu?" Tiểu Bạch hỏi.
"Tôi chỉ muốn đi dạo loanh quanh, cháu không cần để ý ta, làm việc của cháu đi thôi..." Ông lão phất tay với Tiểu Bạch, buồn phiền lúc nói chuyện đã rút đi, vẻ mặt kiên nghị lên.
Còn là ông lão bướng bỉnh, Tiểu Bạch vừa lúc không có chuyện gì, đề nghị hỏi, "Bác có muốn ăn tối không? Cháu định về nhà làm cơm bây giờ, bác có muốn đi cùng cháu..."
"Ta đi nhà cháu?" Ông lão nghi hoặc hỏi.
"Đúng vậy a..." Tiểu Bạch thật lòng gật đầu.
"Người trẻ tuổi bây giờ, sao ý thức phòng bị một điểm cũng không có, làm sao có thể mời người xa lạ đây..." Ông lão lập tức nghiêm mặt, giọng điệu trở nên nghiêm túc, "Đặc biệt cô gái trẻ một mình, làm sao không chút nào chú ý..."
Tiểu Bạch nhìn ông lão phát hỏa, càng xem càng cảm thấy quen mắt, khí thế kia vừa nhìn đã biết hay giáo huấn người. Vừa nãy còn không chú ý, ông lão vậy mà mặc một thân tây phục cao cấp, chẳng lẽ xem qua trên ti vi?
Tiểu Bạch thầm nói trong lòng, trên mặt vẫn cười híp mắt, "Vừa nãy nhìn bác thấy quen mặt, thế nào thành người xấu được, cháu một mình ăn cơm cũng buồn. Nếu bác không có chuyện gì cùng ăn với cháu đi, nãy bác cũng nói rồi, trong nhà chỉ có mình bác..."
"Ừ..." Ông lão đẩy kỉnh mắt, chậm rãi gật gù, vểnh miệng lên, "Được rồi."
Tiểu Bạch dẫn ông lão về nhà, trong tủ nhanh cũng không thiếu nguyên liệu nấu ăn, "Bác ngồi một lát, cháu xong ngay đây."
"Cha mẹ cháu đâu?" Ông lão xem một vòng hỏi.
"Bọn họ ở nước ngoài, cháu ở một mình." Tiểu Bạch trả lời.
"Nước ngoài à... Cô gái nhỏ sống một mình không dễ dàng, sao không đi tìm bọn họ."
"Cháu bây giờ có công tác cố định, tạm thời không có dự định ra nước ngoài." Tiểu Bạch đang nói, di động để ngoài phòng khách vang lên, "Cháu ra xem chút..."
Tiểu Bạch đi tới phòng khác cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy là Cha Seung Jo gọi, trực tiếp tắt âm.
"Tại sao không tiếp?" Ông lão đi ra hỏi.
"Không tiếp..." Tiểu Bạch lắc đầu, trở lại nhà bếp, "Bác có thích rau xà lách, rau diếp với cà rốt không?"
"Cũng được..." Ông lão nói, điện thoại lại tiếp tục vang lên, "Thật sự không tiếp sao, người ta xem ra rất gấp."
"Ngày hôm nay cháu bị người ta thả bồ câu*, phải có quyền lợi tức giận chứ." Tiểu Bạch bưng đồ ăn đã nấu xong đi ra, nghịch ngợm le lưỡi, "Bác nếm thử rau trộn giấm này, hàng xóm nhà bên cho cháu đó."
*cho leo cây
"Được rồi.." Ông lão nhìn mấy món ăn đơn giản trên bản, khẩu vị phá lệ tốt. Tiểu Bạch tiện tay cầm điều khiển bật TV, bên trong vừa vặn kênh tin tức thị trường ngày hôm qua, "Chờ chút, người trên TV không phải người trước mắt sao?" Tiểu Bạch trừng trừng mắt, vui mừng chưa có bật âm thanh, cô dĩ nhiên trong lúc vô tình lượm về được chủ tịch tập đoàn Royal!!
"Làm sao không ăn?" Ông lão phát hiện ánh mắt của cô, ngẩng đầu hỏi.
"A, không có chuyện gì..." Tiểu Bạch đổi kênh, mở to tiếng, nhìn người trước mặt, hỏi, "Hay cháu lại rán cho bác quả trứng? Món ăn nhà cháu cũng đơn giản quá."
"Không sao cả... Rất lâu rồi ta chưa ăn món ăn gia đình, có điều cơm bên dưới hơi khê, tài nấu nướng còn chờ tiến bộ." Ông lão cầm đũa, tựa như chuyên gia ẩm thực bình luận.
"Dạ, cháu sẽ cố gắng..." Tiểu Bạch sờ cái trán, trong lòng toát cả mồ hôi.
Hai người cơm nước xong, Tiểu Bạch đang định thu dọn bát đũa, chuông cửa đột nhiên vang lên.
"Cháu đi mở cửa..." Tiểu Bạch đoán được là ai, vội nói.
"Được rồi... Ta giúp cháu dọn dẹp." Ông lão nghi hoặc liếc nhìn cửa, gật gù.
Tiểu Bạch ra mở cửa, quả nhiên thấy Cha Seung Jo vẻ mặt sốt ruột, "Sao anh lại tới đây?"
"Tôi gọi điện cho cô cô không tiếp, tôi lo lắng không biết cô có gặp chuyện gì... Tôi bỗng dưng biến mất là không đúng, nhưng thật ra tôi..." Cha Seung Jo cấp bách sắc mặt cũng thay đổi, tốc độ nói thật nhanh muốn giải thích.
"Anh biến mất cũng không liên quan tới tôi." Tiểu Bạch cắt đứt hắn, "Tôi thử xong lễ phục liền về nhà. Nếu như anh nói xong, tôi vào đây..."
"Chờ đã..." Cha Seung Jo thấy dáng vẻ Tiểu Bạch lạnh như băng, trong tư tưởng lộp bộp mấy tiếng, cái gì cũng không để ý, hoang mang rối loạn kéo tay Tiểu Bạch, "Hee Joong, cô giận rồi phải không. Tôi thật sự không cố ý. Tôi thật có tình huống đặc biệt. Sau đó tôi quay lại tìm cô, cô đã đi rồi, gọi điện cho cô cô lại không nhận... Tôi... Tôi...."
"Tôi nói không liên quan đến tôi..." Tiểu Bạch liếc mắt cánh tay bị giữ gắt gao, giọng điệu sâu xa, "Chúng ta vốn không phải rất quen, anh không cần thiết giải thích với tôi điều này."
"Hee Joong..." Cha Seung Jo ánh mắt lập tức u ám, vô tội lại luống cuống nhìn Tiểu Bạch, phảng phất như đứa nhỏ làm hỏng việc lại không biết xin tha thứ thế nào, "Cô đang tức giận ư..."
"Anh về đi..." Tiểu Bạch hạ nhẫn tâm, quyết định đẩy tên đầu đất này một phen, rõ ràng thích mình, còn nhát gan rụt rè không dám nói, chỉ có thể ép hắn như vậy thôi.
"Nhưng mà..."
Cha Seung Jo lòng loạn thành một đoàn, giơ tay lên lại không biết nói gì cho phải, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Bạch vào nhà.
Tiểu Bạch lạch cạch đóng cửa lại, vừa xoay người liền thấy ông lão yên lặng không tiếng động đứng phía sau, nhất thời sợ hết hồn, ôm ngực nói, "Bác đứng chỗ này làm gì?"
"Người bên ngoài, là bạn trai của cháu?" Trong mắt ông lão dấy lên ngọn lửa, sáng đến kinh người.
"Không phải..." Tiểu Bạch vòng qua ông lão, đi vào trong phòng.
"Thế nhưng tên đó thích cháu... Ta nói đúng rồi đi." Ông lão theo sát hỏi tới.
"Đúng thì thế nào?" Tiểu Bạch không hiểu sao đối phương đột nhiên hưng phấn như thế.
"Vừa nãy cháu làm được quá tốt." Ông lão nghe cô trả lời, kích động vỗ tay, "Tên nhóc không đầu óc, đáng đời..."
"A..." Lần này Tiểu Bạch bị làm có chút hồ đồ rồi, cô đối xử với Cha Seung Jo thế nào, cũng không quan hệ với người trước mặt mà nhỉ.
Tác giả :
Như Ngâm