Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn
Chương 95: Phiên ngoại (2): Bút ký thăng thiên của thỏ đế
Edit: DLinh
*****
“Xin lỗi." Nhan Kha cúi đầu tránh đi, nói lời xin lỗi với Lauren.
Lauren giật mình, tác dụng của cồn và sự bất ngờ cùng lúc ập tới, khiến đầu hắn quay mòng.
Nhan Kha vô cùng xấu hổ, xoay người rời đi ngay lập tức, nhưng anh chỉ vừa kịp nhấc chân đi một bước, tay đã bị người cầm lấy.
Hai người đồng thời sửng sốt.
Lauren vội vàng buông tay hệt như bị điện giật.
Nhan Kha nghĩ một lúc, hỏi: “Thượng tướng… Có chuyện gì không?"
Lauren căng thẳng tới mức tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, may mắn được cái da mặt hắn dày, hơn nữa trời lại tối, vậy nên trên mặt không hiện rõ.
Thấy hắn không lên tiếng, Nhan Kha lại hỏi: “Thượng tướng?"
Lúc này Lauren mới hoàn hồn, hắn hắng giọng, nói lên một câu cực kỳ vô nghĩa: “Tới tham gia ngày kỷ niệm đám cưới của Nguyên soái và Quân sư sao?"
Nhan Kha: “…"
Lauren cũng nhận ra chính mình đã hỏi một điều không thể ngu ngốc hơn, hắn muốn vớt vát lại một chút, tiếp tục hỏi: “Bác sĩ Nhan tới đây một mình sao?"
Sau khi hỏi Lauren lại tự muốn đánh chết mình, hỏi thà bằng không hỏi, nhỡ đâu Nhan Kha lại nói: bạn gái tôi ở bên kia, tôi tới tìm cô ấy. Vậy thì phải làm sao!
Nhan Kha đang định trả lời.
Lauren lại đột ngột nói một câu: “Tôi tới đây một mình."
Nhan Kha ngẩn người, mọi việc diễn ra không hợp logic lắm.
Lauren cũng không biết nên tiếp tục nói gì, rất xấu hổ, chính mình đã nói gì vậy! Đúng thật là nói vớ va vớ vẩn!
Nhan Kha ngẩng đầu lên nhìn Lauren, anh nở nụ cười nói: “Thượng tướng uống quá chén sao?".
Lauren nghe thấy câu này, chẳng khác nào vớ được cọng rơm cứu mạng, có lý do bám víu: “Đúng là có uống rượu."
Nhan Kha nói: “Hôm nay là ngày vui của ngài Nguyên soái, ngài uống nhiều cũng phải."
Lauren nói tiếp: “Thật ra cũng không uống nhiều lắm."
Nhan Kha nói: “Hôm nay ngài tới đây một mình sao?"
Lauren vội vàng đáp: “Đúng!"
Nhan Kha hỏi: “Người đẹp lần trước …"
Lauren ngẩn ra một hồi, hiển nhiên không nhớ được người kia là ai.
Nhan Kha gắng tự cười cười: “Không có gì." Đã qua hơn nửa năm, Thượng tướng Lauren hiển nhiên không phải loại người thủy chung, có lẽ ngay cả dáng vẻ của người đẹp kia ra sao cũng đã quên, mình lại hỏi như vậy, ngược lại có hơi xấu hổ.
Thấy hai người không còn gì để nói, Lauren đặc biệt sốt ruột.
Đã nhiều năm hắn không có cơ hội trò chuyện một mình với Nhan Khả như vậy, không muốn bỏ qua cơ hội này.
Nhưng nói gì bây giờ ….
Nhan Kha thích nghe cái gì?
Đúng rồi, Lauren nghĩ ra: “Cùng tới Starry Night uống một chén không?"
Starry Night là nơi tìm kiếm người đẹp khá nổi danh ở Hành tinh Thủ đô, Nhan Kha hay lui tới, khi Lauren trở lại Hành tinh Thủ đô, đã “vô tình gặp mặt" anh không ít lần.
Hôm nay Nhan Kha lại không tâm trạng, anh nói rằng: “Đổi…"
Còn chưa nói hết lời, đã ngay lập tức im bặt khi thấy vẻ mặt Lauren ở phía đối diện.
Lauren nhìn anh chăm chú không chớp mắt, trong đôi mắt đen sâu thẳm được bao phủ bởi niềm mong đợi.
Cảm giác này quá thân thuộc, quen thuộc tới mức tim Nhan Kha đập thình thịch.
Anh ngừng lại, cố ý sửa câu trả lời: “Được…"
Ngay lập tức trong mắt Lauren đong đầy sự vui sướng: “Tốt quá rồi!"
Nhan Kha nhìn hắn: “Thượng tướng muốn tới tìm một người bạn sao?"
Lauren nghĩ tìm cái quỷ gì, hắn muốn ở cùng anh nhiều hơn một lúc, nhưng lúc này hắn chỉ có thể giả bộ, chỉ đành trưng ra dáng vẻ của một công tử phong lưu, nói rằng: “Để xem duyên số ra sao."
Nhan Kha cảm thấy mình rất kỳ lạ, hơn nữa mắt dường như còn kém, anh chuyển tầm mắt, tự giễu nhếch khóe môi.
Phi thuyền của Lauren lấp lánh phô trương, là công cụ tán gái lợi hại trong truyền thuyết.
Nhan Kha hờ hững ngồi xuống ghế phó lái.
Lauren nhanh nhạy nhận ra được tâm trạng của anh thay đổi, hắn cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng mới vừa rồi vẫn rất tốt.
Lauren vốn sợ bản thân làm không tốt điều gì đó, bây giờ Nhan Kha lại đanh mặt, hắn càng bứt rứt.
Nên làm gì.
Hay nên nói gì?
Hắn không muốn nói chuyện về phụ nữ với Nhan Kha, khó khăn lắm mới có thời gian ở bên nhau, hắn thật sự không muốn nói về những chuyện đau lòng đó.
Có thể nói gì được đây?
Ngài Lauren là người thô kệch, từng có ý định tìm hiểu một chút về y học, định sau sẽ mượn chuyện này tâm sự cùng bác sĩ Nhan cho đàng hoàng, nhưng sách về y học hệt như sách trời, hắn đọc mà chẳng khác nào đang tự thôi miên chính mình.
Lĩnh vực khác nhau thì nên nói chuyện phiếm thế nào? Hắn thật sự vô cùng muốn tới học hỏi Đại ca chân đất của mình.
Đáng tiếc không có thời gian!
May mắn tốc độ của phi thuyền rất nhanh, Starry Night cũng cách không xa, không lâu sau bọn họ đã tới được điểm đến, tránh được tình cảnh xấu hổ trong không gian hẹp.
Sau khi Lauren ổn định phi thuyền, AI liền hỏi: “Xin hỏi có dùng đường đi đặc biệt không?"
AI của Hành tinh Thủ đô có hệ thống nhận dạng, thân phận của Lauren đủ để hắn nhận được đãi ngộ đặc biệt ở bất kỳ nơi nào.
Lauren gật đầu đáp ứng.
Hắn cùng Nhan Kha đã đi vào trong quán bar, nhưng vừa đặt chân tới hai người bọn họ đều ngẩn người.
Bên trong Starry Night được trang trí một bầu trời đầy sao, giống như muốn đưa tất cả mọi người vào giữa trời đêm, tận hưởng cảm giác được sao trời vây quanh, cực kỳ thơ mộng.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại là đêm trăng bao phủ, ánh trăng sáng dịu dàng như bàn tay của người yêu.
Nhan Kha chớp chớp mắt: “Này… Đây là Moon Night đúng không?"
Khuôn mặt già nua của Lauren ửng đỏ, vội vàng nói: “Chọn sai điểm đến!"
Starry Night và Moon Night cạnh nhau, cùng một ông chủ, nhưng đối tượng hướng tới lại hoàn toàn bất đồng.
Starry Night là cho người khác phái yêu đương, Moon Night lại là cho những người đồng tính, việc đi nhầm như thế này quả thực chết người.
Lauren thực sự không phải cố ý, nhưng chuyện ngoài ý muốn này khiến hắn giống như đang mang “âm mưu gây rối", hắn sợ Nhan Kha mất hứng, vội vàng nói: “Nhầm nhầm, chúng ta tới Star…"
Hắn nói còn chưa hết câu, Nhan Kha đã lên tiếng: “Ở lại chỗ này đi."
Lauren cứng người mất một lúc.
Nhan Kha nói xong lại tự cảm thấy lời mình có chút kỳ lạ, anh giải thích: “Dù sao cũng chỉ là uống rượu, chỗ nào cũng được."
Lauren choáng váng mất nửa ngày mới kịp phản ứng, hắn vui tới mức thiếu chút nữa đã mang Griffin bay ba vòng quanh Hành tinh Thủ đô!
Vẫn sợ Lauren còn hiểu lầm, Nhan Kha lại giải thích hạ: “Cái kia… Nơi này tương đối yên tĩnh."
Nhan Kha thật sự không quá muốn đi Starry Night, mỗi lần anh đi vào đều sẽ bị vây quanh bởi rất nhiều chị gái xinh đẹp, ngày xưa còn có thể bằng lòng nói chuyện phiếm vui đùa một chút, nhưng hôm nay anh thật sự không có tâm trạng.
Nhưng rất nhanh anh lại nghĩ: “Nếu Thượng tướng muốn tới Starry Night …"
“Ở đây được mà!" Lauren vội vã đáp, giọng cũng cao lên mấy quãng.
Nhan Kha cũng không nói gì nữa, hai người cùng đi vào Moon Night, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống.
Ở đây không hề ít người hơn Starry Night, nhưng lại không có ai đến quấy rầy hai người bọn họ.
Thật ra bọn họ khá bắt mắt, nhưng bởi cùng nhau tới, hầu hết mọi người đều tưởng là người yêu, vậy nên cũng không tự tới làm mình mất mặt.
Lauren vui tới mức sắp chết, rượu vào một chút, hưng phấn dâng trào, lập tức vung ra một câu “bao toàn bộ".
Nhan Kha chớp chớp mắt.
Lauren hắng hắng giọng nói: “Hôm nay là ngày quan trọng của ngài Nguyên soái và ngài Quân sư, tuy rằng chúng ta lén trốn đi, nhưng chúng ta vẫn nên tiếp tục chúc mừng."
Nhan Kha hiểu được: “Thượng tướng có tâm."
Lauren vui đến mức còn định bảo “bao suốt ba ngày ba đêm".
Hắn rất hạnh phúc, vui tới mức hắn hận không thể để nhân dân toàn Hành tinh Thủ đô cùng chia sẻ sự vui sướng với hắn.
Đáng tiếc hắn vui sướng, Nhan Kha lại mang vẻ mặt mệt mỏi.
Sau khi rượu được đưa lên, hắn uống ngay ba chén.
Mắt thấy anh định uống chén thứ tư, sự hưng phấn của Lauren rốt cục đã hạ nhiệt, ý thức được tâm tình của Nhan Kha không tốt.
“Bác sĩ Nhan…" Lauren đắn đo hỏi anh, “Gặp phải chuyện gì sao?"
Nhan Kha lại uống thêm hai chén, rượu mạnh khiến anh hít vào một hơi, suýt chút nữa đã sặc.
“Không có gì…" Giọng anh có chút khàn khàn, “Không có gì."
Lauren cũng không tiện hỏi quá nhiều, chủ yếu do quan hệ giữa hai người còn “lạ lẫm", thân thiết quá mức với người mới quen sẽ khiến người khác phản cảm.
Nhan Kha cũng không nói nhiều, chỉ chăm chăm uống rượu giải sầu.
Lauren vừa nóng ruột vừa đau lòng, hơi mở miệng nhưng đáng tiếc là cũng nghĩ chẳng nói được cái gì dễ nghe.
An ủi cũng là vô nghĩa, dường như những gì hắn có thể làm chỉ có thể là ở bên anh.
Cũng không biết đã uống bao nhiêu, hai gò má của Nhan Kha ửng đỏ, trong mắt đầy hơi nước, chắc có thể do tác dụng của cồn, nhưng trông anh rất giống như muốn khóc: “Thượng tướng từng thích ai chưa?"
Đột nhiên được hỏi vấn đề như vậy, Lauren nhất thời có hơi khẩn trương.
Nhan Kha không đợi hắn trả lời, đã gượng cười tự nói: “Hẳn là chưa đúng không… Nếu có người thích người, chắc chắn ngài đã sớm ở bên cô ấy."
Lauren nhìn nhìn anh, đôi mắt đen hiện lên vẻ u ám.
Nhan Kha lắc lắc chén rượu, lúc lâu mới nói rằng: “Không có cũng tốt."
Tim Lauren như bị đâm, khẽ hỏi: “Bác sĩ Nhan có người thích sao?"
Nhan Kha cười cười, vẻ mặt dịu dàng, đường nét vốn có chút lạnh lùng giờ ngay lập tức trở nên đáng yêu thanh tú, anh nói khẽ: “Đúng vậy, có một."
Lauren không kiểm soát được gấp gáp hỏi: “Ai!"
Nhan Kha nhún nhún vai, từ từ nói: “Ngài không biết được."
Lauren ngẩn ngơ nửa ngày, trong chớp mắt sự vui sướng khi trước như hồ nước bắt gặp trời đông giá rét, đóng thành băng.
Hắn mở miệng nói một câu tối nghĩa: “Cô ấy … Vì sao không ở bên anh?"
Nhan Kha lắc lắc đầu.
Lauren cũng không nhận thức được mình đang nói chuyện như thế nào: “Cô ấy không yêu anh sao?"
Khóe miệng Nhan Kha hơi cong cong, tươi cười mang nét ngọt ngào: “Anh ấy thích tôi."
(*Trong tiếng Trung, đại từ xưng hô cho “anh ấy" và “cô ấy" giống nhau)
Tim Lauren bị đâm thành tổ ong vò vẽ, hắn tự ngược tiếp tục hỏi: “Vậy thật sự chúc mừng hai người, hmm … Định khi nào thì kết hôn?"
“Không cưới được." Nhan Kha suy sụp tựa lưng vào ghế ngồi, trầm giọng nói, “Không kết hôn được."
Lauren nhịn không được hỏi: “Vì sao?"
Nhan Kha ngừng một lúc lâu, mới dùng giọng nói như sắp khóc lên tiếng nói rằng: “Anh ấy đã chết."
Con ngươi Lauren trợn đứng, hắn nhìn Nhan Kha, nhìn anh không chớp mắt, hoàn toàn cảm nhận được toàn bộ sự tuyệt vọng và đau khổ của anh, những cảm xúc này nhanh chóng nén lại ngay sau đó, tất cả tập hợp lại một chỗ, trong chớp mắt dội thẳng vào trái tim hắn…
Lauren không nói được nửa lời.
Hắn không biết tâm trạng của mình hiện giờ là gì, đau lòng Nhan Kha mất đi tình yêu, lại cảm thấy may mắn vì người kia chết, nhưng rất nhanh lại chỉ còn lại cảm giác mất mát đến tận xương tủy.
Trong lòng Nhan Kha có người khác, hơn nữa nhớ mãi không quên, yêu người ta sâu sắc.
Điều này với Lauren chẳng khác nào: hắn cả đời này đừng mong chiếm được anh, cả đời này hắn chỉ có thể đứng nhìn từ xa, cả đời này ước muốn của hắn không có khả năng được thỏa mãn.
Vì sao ngay cả một tia hy vọng cũng không chịu để lại cho hắn? Nếu hoàn toàn đã không có hi vọng, tại sao lúc trước còn gặp nhau?
Bỗng nhiên Lauren thực sự cảm thấy không cam lòng, chín năm đã trôi qua, hắn thương anh đã những chín năm.
Đổi lại kết quả là… Kết quả là…
Lauren thật sự vô cùng không cam tâm, hắn rất muốn biết rốt cuộc người anh thích là người như thế nào, vậy nên hắn hỏi ra thành lời.
Nhan Kha chắc hẳn đã say, hơn nữa còn say giữa những ký ức tươi đẹp, anh cười khẽ, ngũ quan thanh tú có vẻ hơi trẻ con: “Anh ấy rất đáng yêu, đặc biệt đáng yêu."
Đáng yêu à… Lauren nghĩ lại chính mình, tim lạnh đến buốt giá, hắn là một quân nhân thô lỗ, mãi mãi không có bất kỳ sự dính dáng nào với hai chữ này.
Hắn lại nhịn không được nói: “Cô ấy … Nhất định dáng người của cô ấy rất đẹp …"
Nhan Kha nghiêng đầu suy nghĩ, cười nói: “Không hẳn là quá đẹp đâu." Có lẽ rất đẹp cũng nên, chỉ có điều đã quấn thành cái bánh chưng thì ai biết được thế nào.
Lauren sợ run lên.
Nhan Kha cười tủm tỉm nói: “Dù sao cũng không có một bộ ngực vừa bự vừa đẹp."
Tim Lauren bị đâm tới nát bấy, hắn biết rất rõ sở thích của Nhan Kha, thích phụ nữ gợi cảm, thích ngực lớn, thậm chí còn có khả năng chỉ liếc mắt một cái liền nhận biết được bộ ngực như thế nào …
Nhưng anh nói người anh yêu không hề như vậy.
Nhất định đã yêu sâu đậm phải không.
Nếu không phải thật sự đã yêu đến tận xương tủy, sao có thể bỏ qua cả những thứ mình thích nhất?
Lauren không nói nên lời, hắn bưng chén rượu lên, một hơi uống sạch chén rượu mạnh như đốt cháy họng kia, nhưng cho dù là rượu mạnh, cũng không dập tắt được sự ghen tuông đang dâng trào trong lồng ngực hắn.
Khó chịu, quá khó để chấp nhận rồi.
Sớm đã biết rằng sẽ như vậy, hắn đã không hẹn anh ra ngoài.
Để hắn vẫn có thể tiếp tục mơ mộng, hắn bằng lòng mãi mãi cứ sống trong mộng tưởng như vậy.
Nhưng hiện tại… làm sao bây giờ?
Rốt cuộc có thể làm gì tiếp đây!
Nhan Kha thật sự đã uống say, anh không ngừng nói về người thương đã mất của mình, nói về việc người ấy tốt thế nào, nói người ấy thú vị ra sao, nói về những lúc người ấy đáng yêu đã sưởi ấm trái tim anh ra sao …
Lauren vừa tự ngược vừa nghe, rượu trong chén chưa từng vơi.
Cho dù ngàn chén không say đến mức nào, cứ đà uống như vậy cũng không thể nào chống đỡ được.
Cũng không biết đến chén thứ mấy, Lauren nâng cốc uống xong lại bỗng nhiên có gan lớn hơn trời.
Hắn không muốn nghe Nhan Kha cứ nói mãi về người phụ nữ kia, hắn không muốn một người khác cứ mãi chiếm lấy tâm trí Nhan Kha, hắn đột ngột đứng dậy.
Nhan Kha mơ màng nhìn hắn: “Phải đi rồi à?"
Lauren không nói gì, nắm chặt cổ tay anh kéo đứng dậy.
“Ôi chao…" Nhan Kha hơi lảo đảo, miễn cưỡng đứng vững: “Thượng Thượng Thượng tướng?" Uống đến đầu lưỡi cũng líu lại.
Lauren dẫn anh rời Moon Night, vài bước đi lên phi thuyền.
Nhan Kha ngồi vào ghế phó lái mà đầu còn biêng biêng.
Lauren mở ra chế độ tự động lái, quay đầu sang nhìn anh.
Mắt Nhan Kha mở lớn, nhưng hiển nhiên ý thức đang ở trong trạng thái vô cùng không tỉnh táo.
Anh gọi với giọng nói yếu ớt: “Thượng… Thượng tướng?"
Lauren đè gáy anh, hôn lên đôi môi mà mình đã mong ngóng suốt chín năm trời.
Nhan Kha ngẩn ngơ.
Thượng tướng Lauren nhát gan rốt cuộc cũng không sợ sệt nữa, hắn chen vào khoang miệng anh, càn quét anh với tình yêu sâu đậm và sự tuyệt vọng.
Mất nửa ngày Nhan Kha vẫn chưa kịp nhận ra đã xảy ra chuyện gì, nhưng đợi đến lúc anh có ý thức trở lại, chính mình thế mà đã ôm lấy cổ Lauren.
—— không đẩy ra, đã vậy còn đáp lại hắn.
Củi khô lửa bốc, càng lúc càng không thể cứu vãn.
Bất tri bất giác trôi qua một đêm, từ phi thuyền đến phủ Tướng quân, Nhan Kha từ vừa khóc vừa nháo đau đến chết đi sống lại lúc đầu đến rên rỉ quấn hai chân ôm lấy Lauren…
Lauren vừa tự cảm thấy chính mình xong rồi, tỉnh lại chính là địa ngục; lại say mê trong cảm giác cuồng hoan trước tận thế, phóng túng đòi hỏi.
Bình minh ngày hôm sau, Lauren bừng tỉnh ngồi bật dậy.
Hắn mở mắt ra, trong phòng đã trống không, người vốn nên nằm trong lòng hắn người đã sớm không thấy bóng dáng đâu.
Nhưng người đi rồi, dấu vết vẫn còn tại, sự điên cuồng đêm qua của bọn họ trải rộng khắp gian phòng ngủ, hình như bọn họ từ lúc vào cửa đã bắt đầu xé rách quần áo của nhau, ôm lấy nhau trên tấm thảm ở mặt đất, tràn ngập trong đầu Lauren là sự vui sướng tối hôm qua, nhưng ngay sau đó nỗi hoảng sợ đã ập tới.
Hắn cưỡng bức Nhan Kha, thế mà hắn lại cưỡng bức Nhan Kha!
Làm sao đây, trong cơn tức giận Nhan Kha có thể hay không …
Sự sợ hãi bao trùm trái tim, Lauren vội vàng mặc quần áo tử tế, vừa bước chân ra ngoài liền đi tìm Nguyên soái.
Đến để Đại ca kính nhờ ngài Quân sư một chút, để ngài Quân sư tới khuyên nhủ Nhan Kha, ngàn vạn… Ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì!
Lại nói về Nhan Kha, sau khi tỉnh thật sự đã chạy trối chết, anh uống quá nhiều, nhưng chuyện tối hôm qua anh vẫn nhớ rõ như in.
Thế mà anh… Thế mà…
Mặt Nhan Kha trắng đến lạ, anh không hề nghĩ ngợi gì liền đi tới phủ Nguyên soái, lòng như lửa đốt đi tìm Tạ Kiến Vi.
Tối hôm qua Tạ Kiến Vi lại rất thoải mái, mặc dù là ngày kỷ niệm kết hôn, nhưng “các anh em" đều rất cố gắng, vậy mà thật sự thay phiên nhau đánh gục Lục Ly.
Ngài Nguyên soái vốn định buổi tối ngày kỷ niệm phải làm cho đủ, kết quả chính mình lại ngủ say như cún ….
Không có ai lăn qua lăn lại, Tạ Kiến Vi sảng khoái tinh thần, sáng sớm đi xử lý chút việc công xong liền quay về phủ Nguyên soái từ sớm, chỉnh trang mấy cành quả ngọt mọc trái mùa trong vườn.
Kỳ thật đêm qua Nhan Kha thật sự ở trong trạng thái “nửa chết nửa sống", nhưng làm bác sĩ cũng chẳng khác nào có phần mềm hack, tự mình điều trị cho bản thân, trong chớp mặt đã hồi phục hơn nửa, bằng không đừng nói là chạy đến phủ Nguyên soái, chỉ cần vừa xuống giường đã trực tiếp quỳ xuống rồi cũng nên.
Tạ Kiến Vi thoáng nhìn anh, còn cảnh giác nói: “Quả ngọt còn chưa có kết trái đâu!" Trước Nhan Kha còn tỏ vẻ rất ngạc nhiên không biết loại trái cây kia rốt cuộc ăn ngon tới mức nào, nghe nói ngài Nguyên soái nhổ vài cọng về trồng mà chảy nước miếng mất nửa ngày.
Vậy nên Tạ Kiến Vi mới đề phòng anh như phòng cướp.
Nhan Kha gào khóc: “Boss ơi! Cứu cứu tôi với boss!"
Tạ Kiến Vi buồn bực: “Làm sao vậy?" Anh cũng không tin Nhan Kha thực sự gặp nguy hiểm, phải biết rằng nơi này chính là Hành tinh Thủ đô, hơn nữa tên thỏ đế Lauren luôn trông chừng anh không rời mắt kia vừa trở về, có thể để anh thật sự gặp nguy hiểm mới là lạ.
Nhan Kha thấp thỏm lo lắng: “Có khi tôi sẽ bị Thượng tướng Lauren đánh chết."
Tạ Kiến Vi: “…"
Nhan Kha nói lời không dọa chết người thì không thôi: “Tôi thật sự đã gây ra đại họa rồi! Tôi… Tôi… Tôi cưỡng bức Thượng tướng!"
Tạ Kiến Vi: “!!!"
Nhan Kha khóc thút thít: “Cứu tôi với, boss ơi, ngoài ngài ra không ai có thể cứu tôi."
“Từ từ…" Mặt Tạ Kiến Vi rất khó tả, “Anh… Anh cưỡng … Lauren …"
Anh nói còn chưa hết câu, Nhan Kha đã ra sức gật đầu, tỏ vẻ chính mình đích thật là thủ phạm đã làm chuyện cầm thú!
Tạ Kiến Vi do dự, vô cùng bất ngờ: “Không nhìn ra được."
Nhan Kha: “Tôi cũng không nghĩ rằng chính mình uống quá chén lại điên tới vậy!"
Tạ Kiến Vi nhịn không được hỏi: “Lauren… Người kia to con như vậy … Hmm …"
Nhan Kha nhận ra anh đã hiểu lầm, nhanh chóng làm sáng tỏ: “Là như thế, tôi và Thượng tướng cùng đi uống rượu, hai người đều uống nhiều quá, sau đó thì … Tôi hôn lên, sau đó… Chúng tôi liền ở trên giường, ừ … tôi ở dưới, nhưng, nhưng nhất định là tôi đã quyến rũ anh ấy, Thượng tướng là một trai thẳng, anh ấy …"
Tạ Kiến Vi: “…"
Nhan Kha vẫn đang nói năng lộn xộn để giải thích.
Tạ Kiến Vi vỗ vỗ bả vai anh, nói lời sâu xa: “Yên tâm, cậu ấy nhất sẽ không đánh chết anh đâu." Con thỏ đế kia có khi đã sướng tới mức bay lên trời.
Nhan Kha vẫn tiếp tục đau khổ nói: “Tôi không nên uống rượu, tôi không nên uống nhiều như vậy, tôi đã coi Thượng tướng trở thành người khác rồi, tôi… Tôi…"
Tạ Kiến Vi ngắt lời anh: “Thành người khác?"
Nhan Kha mang vẻ mặt đau khổ, nói: “Tôi coi anh ấy thành người mình thích."
Tạ Kiến Vi lại hỏi: “Anh có người mình thích sao?"
Nhan Kha sầu não tới chết: “Đúng vậy, tôi có thích một người, nhưng tôi thế nhưng… Thế nhưng…"
Tạ Kiến Vi bỗng nhiên có chút đau lòng cho thỏ đế Lauren, anh hỏi Nhan Kha: “Anh thích ai? Từ bao giờ sao tôi không biết vậy."
Nhan Kha mang vẻ mặt ảo não: “Đó đều đã là chuyện từ trước khi có Đế quốc, hơn nữa… Hơn nữa anh ấy đã chết trận, cho nên chưa bao giờ tôi nói tới."
“Chết trận?" Tạ Kiến Vi nhíu nhíu mày, “Tên là gì?"
Nhan Kha mỗi khi nhắc tới việc này, trong mắt đều hiện lên nỗi đau đớn sâu sắc: “Tiếu."
“Tên chỉ có một chữ sao?"
“Đúng."
Tạ Kiến Vi suy nghĩ một lúc, lại ngạc nhiên nói: “Nếu tôi nhớ không lầm, Tiếu là một binh sĩ hậu cần, một trăm tám mươi tuổi, bởi vì là người không có nhà, cho nên nói sao cũng không chịu xuất ngũ, cái gọi là chết trận thật ra là cơ thể chống đỡ không nổi, ngã xuống ở nơi hậu cần …"
“A?" Nhan Kha nói, “Không thể nào, Tiếu rất trẻ!"
Tạ Kiến Vi nghĩ kỹ một lần nữa, lắc đầu nói: “Danh sách chết trận tôi đều nhớ rõ tất cả rõ ràng, chắc chắn sẽ không quên ai."
Đó đều là những chiến sĩ vào sinh ra tử đi theo anh và Lục Ly, mỗi một người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh đều khắc rõ thông tin của họ trong đầu.
Nhan Kha vô cùng tín nhiệm Tạ Kiến Vi, anh đã nói như vậy, nhưng nhịn không được nghi ngờ: “Nhưng… Tiếu nhiều lắm chỉ hơn hai mươi tuổi, anh ấy…"
Tạ Kiến Vi hỏi anh: “Anh nhớ rõ dáng vẻ của anh ta ra sao không?"
Nhan Kha giải thích: “Lúc ấy anh ấy bị thương rất nặng, hầu hết da đều bị bỏng, vẫn luôn phải quấn băng vải."
Tạ Kiến Vi hơi sửng sốt: “Cho nên thật ra anh không hề biết dáng vẻ anh ta ra sao."
Nhan Kha mỉm cười nói: “Anh ấy còn bị thương yết hầu, nói cũng không rõ."
Tạ Kiến Vi thấy lạ: “Mắt nhìn của anh lợi hại thật, thế mà lại thích một cái bánh chưng?"
Nhan Kha: “…"
“Lại nói tiếp…" Trí nhớ của Tạ Kiến Vi rất tốt, chuyện đã qua lâu như vậy mà anh vẫn nhớ rõ rành mạch, “Tôi có biết một người, vào khoảng thời gian kia thật sự đã bị cháy đến mặt mũi không còn nguyên vẹn."
Tim Nhan Kha đập mạnh: “Ai?" Lẽ nào người kia chưa chết sao?
Tạ Kiến Vi nhìn nhìn anh với vẻ kỳ lạ, đang định mở miệng lên tiếng, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân.
Lauren đã gọi điện cho Lục Ly trước khi tới.
Lục Ly ngủ đến mơ màng, giọng cũng lười nhác: “Nháo cái gì, khó lắm mới có được kỳ nghỉ."
Lauren gấp đến ruột gan cũng nóng: “Cứu tôi, Đại ca cứu tôi với!"
Lục Ly nói: “Ra cửa rẽ trái, tạm biệt không tiễn, địa ngục hoan nghênh cậu."
Lauren: “Đừng thấy chết mà không cứu chứ Đại ca, thật sự đã xảy ra chuyện lớn."
Lục Ly nghe cái giọng này của hắn cũng cảm thấy khó ở, nhưng nghĩ tới người trong lòng của tên mất nết này đã có ơn lớn với hắn và A Vi, vậy nên quyết định chừa chút mặt mũi: “Nói đi, chuyện gì."
Lauren vô cùng bi thương nói: “Tôi… Tôi đem bác sĩ Nhan… Cưỡng bức bác sĩ Nhan!"
Lục Ly: “…"
Lauren đau khổ không nói nên lời: “Tôi uống rượu, nóng đầu, liền… liền gây ra sai lầm lớn!"
Lục Ly đang định nói một câu, cồn thật sự là thứ tốt, thế nhưng còn có thể giúp thỏ đế lên trời.
Lauren đã nói tiếp một câu: “Xong rồi, thật sự xong rồi, bác sĩ Nhan đã có người thương. Tình cảm của anh ấy với người kia sâu đậm vô cùng, tâm sự với tôi hơn nửa ngày, anh ấy…"
Lục Ly buồn bực: “Chưa từng nghe A Vi nhắc tới."
Lauren tức giận nói: “Anh ấy có điều khó bảy tỏ, cho nên chưa nói, nhưng chắc chắn là như thế, tôi thật sự là… Thật sự là…"
Lục Ly nghiêm mặt nói: “Nếu Nhan Kha thực sự có người thương, vậy việc này cậu có lỗi, tôi không thể bảo vệ cậu, cậu vẫn nên đi chịu đòn nhận tội cầu xin tha thứ đi."
Điều Lauren sợ chính là: “Đại ca, bác sĩ Nhan, anh ấy sẽ không trong cơn tức giận… Trong cơn tức giận tìm… Tìm…" Hắn cũng không dám nói ra chữ chết.
Lục Ly nói: “Việc này cậu yên tâm, nếu Nhan Kha bởi vì việc này mà chết, A Vi chắc chắn sẽ chôn cậu cùng."
Lauren: “…" Chân thành cảm nhận được điều gì gọi là tâm như tro tàn.
Hắn ngắt máy thông tin, ở trong phòng ngồi mà lòng không yên, cuối cùng vẫn còn quyết định tới thăm ngài Quân sư, sống hay chết hoàn toàn phụ thuộc vào một câu của bác sĩ Nhan, hắn đến giải thích với anh, không thể gặp gỡ nữa suốt cuộc đời này cũng là do hắn tự làm tự chịu, ngàn vạn lần không thể để cho bác sĩ Nhan phải để tâm vào chuyện vụn vặt.
Lauren cho rằng Nhan Kha là một trai thẳng, là một trai thẳng yêu sâu sắc một cô gái.
Một trai thẳng bị này nọ như thế suốt cả đêm, chắc hẳn hầu hết đều sẽ nghĩ quẩn trong lòng phải không?
Hắn thật sự sợ Nhan Kha nghĩ quẩn trong lòng, vậy nên vội vội vàng vàng tới phủ Nguyên soái.
Nào có thể nghĩ đến, hai người vừa mới tách ra buổi sáng thế nhưng lại chạm mặt lần nữa.
Tạ Kiến Vi nhìn nhìn thỏ đế Lauren trước mặt, trực tiếp hỏi: “Chín năm trước, tháng ba Tinh lịch, có phải anh vì cứu dân chúng trên hành tinh a1578 mà chịu một quả pháo từ tộc Bách Chi không?"
Lauren không kịp phản ứng, sao tự dưng lại hỏi cái này?.
Tạ Kiến Vi lại nói: “Tôi nhớ rõ lúc đó toàn bộ giáp bảo hộ đều bị cháy đen, da cũng cháy rụi, chẳng khác nào hủy dung."
*****
“Xin lỗi." Nhan Kha cúi đầu tránh đi, nói lời xin lỗi với Lauren.
Lauren giật mình, tác dụng của cồn và sự bất ngờ cùng lúc ập tới, khiến đầu hắn quay mòng.
Nhan Kha vô cùng xấu hổ, xoay người rời đi ngay lập tức, nhưng anh chỉ vừa kịp nhấc chân đi một bước, tay đã bị người cầm lấy.
Hai người đồng thời sửng sốt.
Lauren vội vàng buông tay hệt như bị điện giật.
Nhan Kha nghĩ một lúc, hỏi: “Thượng tướng… Có chuyện gì không?"
Lauren căng thẳng tới mức tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, may mắn được cái da mặt hắn dày, hơn nữa trời lại tối, vậy nên trên mặt không hiện rõ.
Thấy hắn không lên tiếng, Nhan Kha lại hỏi: “Thượng tướng?"
Lúc này Lauren mới hoàn hồn, hắn hắng giọng, nói lên một câu cực kỳ vô nghĩa: “Tới tham gia ngày kỷ niệm đám cưới của Nguyên soái và Quân sư sao?"
Nhan Kha: “…"
Lauren cũng nhận ra chính mình đã hỏi một điều không thể ngu ngốc hơn, hắn muốn vớt vát lại một chút, tiếp tục hỏi: “Bác sĩ Nhan tới đây một mình sao?"
Sau khi hỏi Lauren lại tự muốn đánh chết mình, hỏi thà bằng không hỏi, nhỡ đâu Nhan Kha lại nói: bạn gái tôi ở bên kia, tôi tới tìm cô ấy. Vậy thì phải làm sao!
Nhan Kha đang định trả lời.
Lauren lại đột ngột nói một câu: “Tôi tới đây một mình."
Nhan Kha ngẩn người, mọi việc diễn ra không hợp logic lắm.
Lauren cũng không biết nên tiếp tục nói gì, rất xấu hổ, chính mình đã nói gì vậy! Đúng thật là nói vớ va vớ vẩn!
Nhan Kha ngẩng đầu lên nhìn Lauren, anh nở nụ cười nói: “Thượng tướng uống quá chén sao?".
Lauren nghe thấy câu này, chẳng khác nào vớ được cọng rơm cứu mạng, có lý do bám víu: “Đúng là có uống rượu."
Nhan Kha nói: “Hôm nay là ngày vui của ngài Nguyên soái, ngài uống nhiều cũng phải."
Lauren nói tiếp: “Thật ra cũng không uống nhiều lắm."
Nhan Kha nói: “Hôm nay ngài tới đây một mình sao?"
Lauren vội vàng đáp: “Đúng!"
Nhan Kha hỏi: “Người đẹp lần trước …"
Lauren ngẩn ra một hồi, hiển nhiên không nhớ được người kia là ai.
Nhan Kha gắng tự cười cười: “Không có gì." Đã qua hơn nửa năm, Thượng tướng Lauren hiển nhiên không phải loại người thủy chung, có lẽ ngay cả dáng vẻ của người đẹp kia ra sao cũng đã quên, mình lại hỏi như vậy, ngược lại có hơi xấu hổ.
Thấy hai người không còn gì để nói, Lauren đặc biệt sốt ruột.
Đã nhiều năm hắn không có cơ hội trò chuyện một mình với Nhan Khả như vậy, không muốn bỏ qua cơ hội này.
Nhưng nói gì bây giờ ….
Nhan Kha thích nghe cái gì?
Đúng rồi, Lauren nghĩ ra: “Cùng tới Starry Night uống một chén không?"
Starry Night là nơi tìm kiếm người đẹp khá nổi danh ở Hành tinh Thủ đô, Nhan Kha hay lui tới, khi Lauren trở lại Hành tinh Thủ đô, đã “vô tình gặp mặt" anh không ít lần.
Hôm nay Nhan Kha lại không tâm trạng, anh nói rằng: “Đổi…"
Còn chưa nói hết lời, đã ngay lập tức im bặt khi thấy vẻ mặt Lauren ở phía đối diện.
Lauren nhìn anh chăm chú không chớp mắt, trong đôi mắt đen sâu thẳm được bao phủ bởi niềm mong đợi.
Cảm giác này quá thân thuộc, quen thuộc tới mức tim Nhan Kha đập thình thịch.
Anh ngừng lại, cố ý sửa câu trả lời: “Được…"
Ngay lập tức trong mắt Lauren đong đầy sự vui sướng: “Tốt quá rồi!"
Nhan Kha nhìn hắn: “Thượng tướng muốn tới tìm một người bạn sao?"
Lauren nghĩ tìm cái quỷ gì, hắn muốn ở cùng anh nhiều hơn một lúc, nhưng lúc này hắn chỉ có thể giả bộ, chỉ đành trưng ra dáng vẻ của một công tử phong lưu, nói rằng: “Để xem duyên số ra sao."
Nhan Kha cảm thấy mình rất kỳ lạ, hơn nữa mắt dường như còn kém, anh chuyển tầm mắt, tự giễu nhếch khóe môi.
Phi thuyền của Lauren lấp lánh phô trương, là công cụ tán gái lợi hại trong truyền thuyết.
Nhan Kha hờ hững ngồi xuống ghế phó lái.
Lauren nhanh nhạy nhận ra được tâm trạng của anh thay đổi, hắn cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng mới vừa rồi vẫn rất tốt.
Lauren vốn sợ bản thân làm không tốt điều gì đó, bây giờ Nhan Kha lại đanh mặt, hắn càng bứt rứt.
Nên làm gì.
Hay nên nói gì?
Hắn không muốn nói chuyện về phụ nữ với Nhan Kha, khó khăn lắm mới có thời gian ở bên nhau, hắn thật sự không muốn nói về những chuyện đau lòng đó.
Có thể nói gì được đây?
Ngài Lauren là người thô kệch, từng có ý định tìm hiểu một chút về y học, định sau sẽ mượn chuyện này tâm sự cùng bác sĩ Nhan cho đàng hoàng, nhưng sách về y học hệt như sách trời, hắn đọc mà chẳng khác nào đang tự thôi miên chính mình.
Lĩnh vực khác nhau thì nên nói chuyện phiếm thế nào? Hắn thật sự vô cùng muốn tới học hỏi Đại ca chân đất của mình.
Đáng tiếc không có thời gian!
May mắn tốc độ của phi thuyền rất nhanh, Starry Night cũng cách không xa, không lâu sau bọn họ đã tới được điểm đến, tránh được tình cảnh xấu hổ trong không gian hẹp.
Sau khi Lauren ổn định phi thuyền, AI liền hỏi: “Xin hỏi có dùng đường đi đặc biệt không?"
AI của Hành tinh Thủ đô có hệ thống nhận dạng, thân phận của Lauren đủ để hắn nhận được đãi ngộ đặc biệt ở bất kỳ nơi nào.
Lauren gật đầu đáp ứng.
Hắn cùng Nhan Kha đã đi vào trong quán bar, nhưng vừa đặt chân tới hai người bọn họ đều ngẩn người.
Bên trong Starry Night được trang trí một bầu trời đầy sao, giống như muốn đưa tất cả mọi người vào giữa trời đêm, tận hưởng cảm giác được sao trời vây quanh, cực kỳ thơ mộng.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại là đêm trăng bao phủ, ánh trăng sáng dịu dàng như bàn tay của người yêu.
Nhan Kha chớp chớp mắt: “Này… Đây là Moon Night đúng không?"
Khuôn mặt già nua của Lauren ửng đỏ, vội vàng nói: “Chọn sai điểm đến!"
Starry Night và Moon Night cạnh nhau, cùng một ông chủ, nhưng đối tượng hướng tới lại hoàn toàn bất đồng.
Starry Night là cho người khác phái yêu đương, Moon Night lại là cho những người đồng tính, việc đi nhầm như thế này quả thực chết người.
Lauren thực sự không phải cố ý, nhưng chuyện ngoài ý muốn này khiến hắn giống như đang mang “âm mưu gây rối", hắn sợ Nhan Kha mất hứng, vội vàng nói: “Nhầm nhầm, chúng ta tới Star…"
Hắn nói còn chưa hết câu, Nhan Kha đã lên tiếng: “Ở lại chỗ này đi."
Lauren cứng người mất một lúc.
Nhan Kha nói xong lại tự cảm thấy lời mình có chút kỳ lạ, anh giải thích: “Dù sao cũng chỉ là uống rượu, chỗ nào cũng được."
Lauren choáng váng mất nửa ngày mới kịp phản ứng, hắn vui tới mức thiếu chút nữa đã mang Griffin bay ba vòng quanh Hành tinh Thủ đô!
Vẫn sợ Lauren còn hiểu lầm, Nhan Kha lại giải thích hạ: “Cái kia… Nơi này tương đối yên tĩnh."
Nhan Kha thật sự không quá muốn đi Starry Night, mỗi lần anh đi vào đều sẽ bị vây quanh bởi rất nhiều chị gái xinh đẹp, ngày xưa còn có thể bằng lòng nói chuyện phiếm vui đùa một chút, nhưng hôm nay anh thật sự không có tâm trạng.
Nhưng rất nhanh anh lại nghĩ: “Nếu Thượng tướng muốn tới Starry Night …"
“Ở đây được mà!" Lauren vội vã đáp, giọng cũng cao lên mấy quãng.
Nhan Kha cũng không nói gì nữa, hai người cùng đi vào Moon Night, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống.
Ở đây không hề ít người hơn Starry Night, nhưng lại không có ai đến quấy rầy hai người bọn họ.
Thật ra bọn họ khá bắt mắt, nhưng bởi cùng nhau tới, hầu hết mọi người đều tưởng là người yêu, vậy nên cũng không tự tới làm mình mất mặt.
Lauren vui tới mức sắp chết, rượu vào một chút, hưng phấn dâng trào, lập tức vung ra một câu “bao toàn bộ".
Nhan Kha chớp chớp mắt.
Lauren hắng hắng giọng nói: “Hôm nay là ngày quan trọng của ngài Nguyên soái và ngài Quân sư, tuy rằng chúng ta lén trốn đi, nhưng chúng ta vẫn nên tiếp tục chúc mừng."
Nhan Kha hiểu được: “Thượng tướng có tâm."
Lauren vui đến mức còn định bảo “bao suốt ba ngày ba đêm".
Hắn rất hạnh phúc, vui tới mức hắn hận không thể để nhân dân toàn Hành tinh Thủ đô cùng chia sẻ sự vui sướng với hắn.
Đáng tiếc hắn vui sướng, Nhan Kha lại mang vẻ mặt mệt mỏi.
Sau khi rượu được đưa lên, hắn uống ngay ba chén.
Mắt thấy anh định uống chén thứ tư, sự hưng phấn của Lauren rốt cục đã hạ nhiệt, ý thức được tâm tình của Nhan Kha không tốt.
“Bác sĩ Nhan…" Lauren đắn đo hỏi anh, “Gặp phải chuyện gì sao?"
Nhan Kha lại uống thêm hai chén, rượu mạnh khiến anh hít vào một hơi, suýt chút nữa đã sặc.
“Không có gì…" Giọng anh có chút khàn khàn, “Không có gì."
Lauren cũng không tiện hỏi quá nhiều, chủ yếu do quan hệ giữa hai người còn “lạ lẫm", thân thiết quá mức với người mới quen sẽ khiến người khác phản cảm.
Nhan Kha cũng không nói nhiều, chỉ chăm chăm uống rượu giải sầu.
Lauren vừa nóng ruột vừa đau lòng, hơi mở miệng nhưng đáng tiếc là cũng nghĩ chẳng nói được cái gì dễ nghe.
An ủi cũng là vô nghĩa, dường như những gì hắn có thể làm chỉ có thể là ở bên anh.
Cũng không biết đã uống bao nhiêu, hai gò má của Nhan Kha ửng đỏ, trong mắt đầy hơi nước, chắc có thể do tác dụng của cồn, nhưng trông anh rất giống như muốn khóc: “Thượng tướng từng thích ai chưa?"
Đột nhiên được hỏi vấn đề như vậy, Lauren nhất thời có hơi khẩn trương.
Nhan Kha không đợi hắn trả lời, đã gượng cười tự nói: “Hẳn là chưa đúng không… Nếu có người thích người, chắc chắn ngài đã sớm ở bên cô ấy."
Lauren nhìn nhìn anh, đôi mắt đen hiện lên vẻ u ám.
Nhan Kha lắc lắc chén rượu, lúc lâu mới nói rằng: “Không có cũng tốt."
Tim Lauren như bị đâm, khẽ hỏi: “Bác sĩ Nhan có người thích sao?"
Nhan Kha cười cười, vẻ mặt dịu dàng, đường nét vốn có chút lạnh lùng giờ ngay lập tức trở nên đáng yêu thanh tú, anh nói khẽ: “Đúng vậy, có một."
Lauren không kiểm soát được gấp gáp hỏi: “Ai!"
Nhan Kha nhún nhún vai, từ từ nói: “Ngài không biết được."
Lauren ngẩn ngơ nửa ngày, trong chớp mắt sự vui sướng khi trước như hồ nước bắt gặp trời đông giá rét, đóng thành băng.
Hắn mở miệng nói một câu tối nghĩa: “Cô ấy … Vì sao không ở bên anh?"
Nhan Kha lắc lắc đầu.
Lauren cũng không nhận thức được mình đang nói chuyện như thế nào: “Cô ấy không yêu anh sao?"
Khóe miệng Nhan Kha hơi cong cong, tươi cười mang nét ngọt ngào: “Anh ấy thích tôi."
(*Trong tiếng Trung, đại từ xưng hô cho “anh ấy" và “cô ấy" giống nhau)
Tim Lauren bị đâm thành tổ ong vò vẽ, hắn tự ngược tiếp tục hỏi: “Vậy thật sự chúc mừng hai người, hmm … Định khi nào thì kết hôn?"
“Không cưới được." Nhan Kha suy sụp tựa lưng vào ghế ngồi, trầm giọng nói, “Không kết hôn được."
Lauren nhịn không được hỏi: “Vì sao?"
Nhan Kha ngừng một lúc lâu, mới dùng giọng nói như sắp khóc lên tiếng nói rằng: “Anh ấy đã chết."
Con ngươi Lauren trợn đứng, hắn nhìn Nhan Kha, nhìn anh không chớp mắt, hoàn toàn cảm nhận được toàn bộ sự tuyệt vọng và đau khổ của anh, những cảm xúc này nhanh chóng nén lại ngay sau đó, tất cả tập hợp lại một chỗ, trong chớp mắt dội thẳng vào trái tim hắn…
Lauren không nói được nửa lời.
Hắn không biết tâm trạng của mình hiện giờ là gì, đau lòng Nhan Kha mất đi tình yêu, lại cảm thấy may mắn vì người kia chết, nhưng rất nhanh lại chỉ còn lại cảm giác mất mát đến tận xương tủy.
Trong lòng Nhan Kha có người khác, hơn nữa nhớ mãi không quên, yêu người ta sâu sắc.
Điều này với Lauren chẳng khác nào: hắn cả đời này đừng mong chiếm được anh, cả đời này hắn chỉ có thể đứng nhìn từ xa, cả đời này ước muốn của hắn không có khả năng được thỏa mãn.
Vì sao ngay cả một tia hy vọng cũng không chịu để lại cho hắn? Nếu hoàn toàn đã không có hi vọng, tại sao lúc trước còn gặp nhau?
Bỗng nhiên Lauren thực sự cảm thấy không cam lòng, chín năm đã trôi qua, hắn thương anh đã những chín năm.
Đổi lại kết quả là… Kết quả là…
Lauren thật sự vô cùng không cam tâm, hắn rất muốn biết rốt cuộc người anh thích là người như thế nào, vậy nên hắn hỏi ra thành lời.
Nhan Kha chắc hẳn đã say, hơn nữa còn say giữa những ký ức tươi đẹp, anh cười khẽ, ngũ quan thanh tú có vẻ hơi trẻ con: “Anh ấy rất đáng yêu, đặc biệt đáng yêu."
Đáng yêu à… Lauren nghĩ lại chính mình, tim lạnh đến buốt giá, hắn là một quân nhân thô lỗ, mãi mãi không có bất kỳ sự dính dáng nào với hai chữ này.
Hắn lại nhịn không được nói: “Cô ấy … Nhất định dáng người của cô ấy rất đẹp …"
Nhan Kha nghiêng đầu suy nghĩ, cười nói: “Không hẳn là quá đẹp đâu." Có lẽ rất đẹp cũng nên, chỉ có điều đã quấn thành cái bánh chưng thì ai biết được thế nào.
Lauren sợ run lên.
Nhan Kha cười tủm tỉm nói: “Dù sao cũng không có một bộ ngực vừa bự vừa đẹp."
Tim Lauren bị đâm tới nát bấy, hắn biết rất rõ sở thích của Nhan Kha, thích phụ nữ gợi cảm, thích ngực lớn, thậm chí còn có khả năng chỉ liếc mắt một cái liền nhận biết được bộ ngực như thế nào …
Nhưng anh nói người anh yêu không hề như vậy.
Nhất định đã yêu sâu đậm phải không.
Nếu không phải thật sự đã yêu đến tận xương tủy, sao có thể bỏ qua cả những thứ mình thích nhất?
Lauren không nói nên lời, hắn bưng chén rượu lên, một hơi uống sạch chén rượu mạnh như đốt cháy họng kia, nhưng cho dù là rượu mạnh, cũng không dập tắt được sự ghen tuông đang dâng trào trong lồng ngực hắn.
Khó chịu, quá khó để chấp nhận rồi.
Sớm đã biết rằng sẽ như vậy, hắn đã không hẹn anh ra ngoài.
Để hắn vẫn có thể tiếp tục mơ mộng, hắn bằng lòng mãi mãi cứ sống trong mộng tưởng như vậy.
Nhưng hiện tại… làm sao bây giờ?
Rốt cuộc có thể làm gì tiếp đây!
Nhan Kha thật sự đã uống say, anh không ngừng nói về người thương đã mất của mình, nói về việc người ấy tốt thế nào, nói người ấy thú vị ra sao, nói về những lúc người ấy đáng yêu đã sưởi ấm trái tim anh ra sao …
Lauren vừa tự ngược vừa nghe, rượu trong chén chưa từng vơi.
Cho dù ngàn chén không say đến mức nào, cứ đà uống như vậy cũng không thể nào chống đỡ được.
Cũng không biết đến chén thứ mấy, Lauren nâng cốc uống xong lại bỗng nhiên có gan lớn hơn trời.
Hắn không muốn nghe Nhan Kha cứ nói mãi về người phụ nữ kia, hắn không muốn một người khác cứ mãi chiếm lấy tâm trí Nhan Kha, hắn đột ngột đứng dậy.
Nhan Kha mơ màng nhìn hắn: “Phải đi rồi à?"
Lauren không nói gì, nắm chặt cổ tay anh kéo đứng dậy.
“Ôi chao…" Nhan Kha hơi lảo đảo, miễn cưỡng đứng vững: “Thượng Thượng Thượng tướng?" Uống đến đầu lưỡi cũng líu lại.
Lauren dẫn anh rời Moon Night, vài bước đi lên phi thuyền.
Nhan Kha ngồi vào ghế phó lái mà đầu còn biêng biêng.
Lauren mở ra chế độ tự động lái, quay đầu sang nhìn anh.
Mắt Nhan Kha mở lớn, nhưng hiển nhiên ý thức đang ở trong trạng thái vô cùng không tỉnh táo.
Anh gọi với giọng nói yếu ớt: “Thượng… Thượng tướng?"
Lauren đè gáy anh, hôn lên đôi môi mà mình đã mong ngóng suốt chín năm trời.
Nhan Kha ngẩn ngơ.
Thượng tướng Lauren nhát gan rốt cuộc cũng không sợ sệt nữa, hắn chen vào khoang miệng anh, càn quét anh với tình yêu sâu đậm và sự tuyệt vọng.
Mất nửa ngày Nhan Kha vẫn chưa kịp nhận ra đã xảy ra chuyện gì, nhưng đợi đến lúc anh có ý thức trở lại, chính mình thế mà đã ôm lấy cổ Lauren.
—— không đẩy ra, đã vậy còn đáp lại hắn.
Củi khô lửa bốc, càng lúc càng không thể cứu vãn.
Bất tri bất giác trôi qua một đêm, từ phi thuyền đến phủ Tướng quân, Nhan Kha từ vừa khóc vừa nháo đau đến chết đi sống lại lúc đầu đến rên rỉ quấn hai chân ôm lấy Lauren…
Lauren vừa tự cảm thấy chính mình xong rồi, tỉnh lại chính là địa ngục; lại say mê trong cảm giác cuồng hoan trước tận thế, phóng túng đòi hỏi.
Bình minh ngày hôm sau, Lauren bừng tỉnh ngồi bật dậy.
Hắn mở mắt ra, trong phòng đã trống không, người vốn nên nằm trong lòng hắn người đã sớm không thấy bóng dáng đâu.
Nhưng người đi rồi, dấu vết vẫn còn tại, sự điên cuồng đêm qua của bọn họ trải rộng khắp gian phòng ngủ, hình như bọn họ từ lúc vào cửa đã bắt đầu xé rách quần áo của nhau, ôm lấy nhau trên tấm thảm ở mặt đất, tràn ngập trong đầu Lauren là sự vui sướng tối hôm qua, nhưng ngay sau đó nỗi hoảng sợ đã ập tới.
Hắn cưỡng bức Nhan Kha, thế mà hắn lại cưỡng bức Nhan Kha!
Làm sao đây, trong cơn tức giận Nhan Kha có thể hay không …
Sự sợ hãi bao trùm trái tim, Lauren vội vàng mặc quần áo tử tế, vừa bước chân ra ngoài liền đi tìm Nguyên soái.
Đến để Đại ca kính nhờ ngài Quân sư một chút, để ngài Quân sư tới khuyên nhủ Nhan Kha, ngàn vạn… Ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì!
Lại nói về Nhan Kha, sau khi tỉnh thật sự đã chạy trối chết, anh uống quá nhiều, nhưng chuyện tối hôm qua anh vẫn nhớ rõ như in.
Thế mà anh… Thế mà…
Mặt Nhan Kha trắng đến lạ, anh không hề nghĩ ngợi gì liền đi tới phủ Nguyên soái, lòng như lửa đốt đi tìm Tạ Kiến Vi.
Tối hôm qua Tạ Kiến Vi lại rất thoải mái, mặc dù là ngày kỷ niệm kết hôn, nhưng “các anh em" đều rất cố gắng, vậy mà thật sự thay phiên nhau đánh gục Lục Ly.
Ngài Nguyên soái vốn định buổi tối ngày kỷ niệm phải làm cho đủ, kết quả chính mình lại ngủ say như cún ….
Không có ai lăn qua lăn lại, Tạ Kiến Vi sảng khoái tinh thần, sáng sớm đi xử lý chút việc công xong liền quay về phủ Nguyên soái từ sớm, chỉnh trang mấy cành quả ngọt mọc trái mùa trong vườn.
Kỳ thật đêm qua Nhan Kha thật sự ở trong trạng thái “nửa chết nửa sống", nhưng làm bác sĩ cũng chẳng khác nào có phần mềm hack, tự mình điều trị cho bản thân, trong chớp mặt đã hồi phục hơn nửa, bằng không đừng nói là chạy đến phủ Nguyên soái, chỉ cần vừa xuống giường đã trực tiếp quỳ xuống rồi cũng nên.
Tạ Kiến Vi thoáng nhìn anh, còn cảnh giác nói: “Quả ngọt còn chưa có kết trái đâu!" Trước Nhan Kha còn tỏ vẻ rất ngạc nhiên không biết loại trái cây kia rốt cuộc ăn ngon tới mức nào, nghe nói ngài Nguyên soái nhổ vài cọng về trồng mà chảy nước miếng mất nửa ngày.
Vậy nên Tạ Kiến Vi mới đề phòng anh như phòng cướp.
Nhan Kha gào khóc: “Boss ơi! Cứu cứu tôi với boss!"
Tạ Kiến Vi buồn bực: “Làm sao vậy?" Anh cũng không tin Nhan Kha thực sự gặp nguy hiểm, phải biết rằng nơi này chính là Hành tinh Thủ đô, hơn nữa tên thỏ đế Lauren luôn trông chừng anh không rời mắt kia vừa trở về, có thể để anh thật sự gặp nguy hiểm mới là lạ.
Nhan Kha thấp thỏm lo lắng: “Có khi tôi sẽ bị Thượng tướng Lauren đánh chết."
Tạ Kiến Vi: “…"
Nhan Kha nói lời không dọa chết người thì không thôi: “Tôi thật sự đã gây ra đại họa rồi! Tôi… Tôi… Tôi cưỡng bức Thượng tướng!"
Tạ Kiến Vi: “!!!"
Nhan Kha khóc thút thít: “Cứu tôi với, boss ơi, ngoài ngài ra không ai có thể cứu tôi."
“Từ từ…" Mặt Tạ Kiến Vi rất khó tả, “Anh… Anh cưỡng … Lauren …"
Anh nói còn chưa hết câu, Nhan Kha đã ra sức gật đầu, tỏ vẻ chính mình đích thật là thủ phạm đã làm chuyện cầm thú!
Tạ Kiến Vi do dự, vô cùng bất ngờ: “Không nhìn ra được."
Nhan Kha: “Tôi cũng không nghĩ rằng chính mình uống quá chén lại điên tới vậy!"
Tạ Kiến Vi nhịn không được hỏi: “Lauren… Người kia to con như vậy … Hmm …"
Nhan Kha nhận ra anh đã hiểu lầm, nhanh chóng làm sáng tỏ: “Là như thế, tôi và Thượng tướng cùng đi uống rượu, hai người đều uống nhiều quá, sau đó thì … Tôi hôn lên, sau đó… Chúng tôi liền ở trên giường, ừ … tôi ở dưới, nhưng, nhưng nhất định là tôi đã quyến rũ anh ấy, Thượng tướng là một trai thẳng, anh ấy …"
Tạ Kiến Vi: “…"
Nhan Kha vẫn đang nói năng lộn xộn để giải thích.
Tạ Kiến Vi vỗ vỗ bả vai anh, nói lời sâu xa: “Yên tâm, cậu ấy nhất sẽ không đánh chết anh đâu." Con thỏ đế kia có khi đã sướng tới mức bay lên trời.
Nhan Kha vẫn tiếp tục đau khổ nói: “Tôi không nên uống rượu, tôi không nên uống nhiều như vậy, tôi đã coi Thượng tướng trở thành người khác rồi, tôi… Tôi…"
Tạ Kiến Vi ngắt lời anh: “Thành người khác?"
Nhan Kha mang vẻ mặt đau khổ, nói: “Tôi coi anh ấy thành người mình thích."
Tạ Kiến Vi lại hỏi: “Anh có người mình thích sao?"
Nhan Kha sầu não tới chết: “Đúng vậy, tôi có thích một người, nhưng tôi thế nhưng… Thế nhưng…"
Tạ Kiến Vi bỗng nhiên có chút đau lòng cho thỏ đế Lauren, anh hỏi Nhan Kha: “Anh thích ai? Từ bao giờ sao tôi không biết vậy."
Nhan Kha mang vẻ mặt ảo não: “Đó đều đã là chuyện từ trước khi có Đế quốc, hơn nữa… Hơn nữa anh ấy đã chết trận, cho nên chưa bao giờ tôi nói tới."
“Chết trận?" Tạ Kiến Vi nhíu nhíu mày, “Tên là gì?"
Nhan Kha mỗi khi nhắc tới việc này, trong mắt đều hiện lên nỗi đau đớn sâu sắc: “Tiếu."
“Tên chỉ có một chữ sao?"
“Đúng."
Tạ Kiến Vi suy nghĩ một lúc, lại ngạc nhiên nói: “Nếu tôi nhớ không lầm, Tiếu là một binh sĩ hậu cần, một trăm tám mươi tuổi, bởi vì là người không có nhà, cho nên nói sao cũng không chịu xuất ngũ, cái gọi là chết trận thật ra là cơ thể chống đỡ không nổi, ngã xuống ở nơi hậu cần …"
“A?" Nhan Kha nói, “Không thể nào, Tiếu rất trẻ!"
Tạ Kiến Vi nghĩ kỹ một lần nữa, lắc đầu nói: “Danh sách chết trận tôi đều nhớ rõ tất cả rõ ràng, chắc chắn sẽ không quên ai."
Đó đều là những chiến sĩ vào sinh ra tử đi theo anh và Lục Ly, mỗi một người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh đều khắc rõ thông tin của họ trong đầu.
Nhan Kha vô cùng tín nhiệm Tạ Kiến Vi, anh đã nói như vậy, nhưng nhịn không được nghi ngờ: “Nhưng… Tiếu nhiều lắm chỉ hơn hai mươi tuổi, anh ấy…"
Tạ Kiến Vi hỏi anh: “Anh nhớ rõ dáng vẻ của anh ta ra sao không?"
Nhan Kha giải thích: “Lúc ấy anh ấy bị thương rất nặng, hầu hết da đều bị bỏng, vẫn luôn phải quấn băng vải."
Tạ Kiến Vi hơi sửng sốt: “Cho nên thật ra anh không hề biết dáng vẻ anh ta ra sao."
Nhan Kha mỉm cười nói: “Anh ấy còn bị thương yết hầu, nói cũng không rõ."
Tạ Kiến Vi thấy lạ: “Mắt nhìn của anh lợi hại thật, thế mà lại thích một cái bánh chưng?"
Nhan Kha: “…"
“Lại nói tiếp…" Trí nhớ của Tạ Kiến Vi rất tốt, chuyện đã qua lâu như vậy mà anh vẫn nhớ rõ rành mạch, “Tôi có biết một người, vào khoảng thời gian kia thật sự đã bị cháy đến mặt mũi không còn nguyên vẹn."
Tim Nhan Kha đập mạnh: “Ai?" Lẽ nào người kia chưa chết sao?
Tạ Kiến Vi nhìn nhìn anh với vẻ kỳ lạ, đang định mở miệng lên tiếng, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân.
Lauren đã gọi điện cho Lục Ly trước khi tới.
Lục Ly ngủ đến mơ màng, giọng cũng lười nhác: “Nháo cái gì, khó lắm mới có được kỳ nghỉ."
Lauren gấp đến ruột gan cũng nóng: “Cứu tôi, Đại ca cứu tôi với!"
Lục Ly nói: “Ra cửa rẽ trái, tạm biệt không tiễn, địa ngục hoan nghênh cậu."
Lauren: “Đừng thấy chết mà không cứu chứ Đại ca, thật sự đã xảy ra chuyện lớn."
Lục Ly nghe cái giọng này của hắn cũng cảm thấy khó ở, nhưng nghĩ tới người trong lòng của tên mất nết này đã có ơn lớn với hắn và A Vi, vậy nên quyết định chừa chút mặt mũi: “Nói đi, chuyện gì."
Lauren vô cùng bi thương nói: “Tôi… Tôi đem bác sĩ Nhan… Cưỡng bức bác sĩ Nhan!"
Lục Ly: “…"
Lauren đau khổ không nói nên lời: “Tôi uống rượu, nóng đầu, liền… liền gây ra sai lầm lớn!"
Lục Ly đang định nói một câu, cồn thật sự là thứ tốt, thế nhưng còn có thể giúp thỏ đế lên trời.
Lauren đã nói tiếp một câu: “Xong rồi, thật sự xong rồi, bác sĩ Nhan đã có người thương. Tình cảm của anh ấy với người kia sâu đậm vô cùng, tâm sự với tôi hơn nửa ngày, anh ấy…"
Lục Ly buồn bực: “Chưa từng nghe A Vi nhắc tới."
Lauren tức giận nói: “Anh ấy có điều khó bảy tỏ, cho nên chưa nói, nhưng chắc chắn là như thế, tôi thật sự là… Thật sự là…"
Lục Ly nghiêm mặt nói: “Nếu Nhan Kha thực sự có người thương, vậy việc này cậu có lỗi, tôi không thể bảo vệ cậu, cậu vẫn nên đi chịu đòn nhận tội cầu xin tha thứ đi."
Điều Lauren sợ chính là: “Đại ca, bác sĩ Nhan, anh ấy sẽ không trong cơn tức giận… Trong cơn tức giận tìm… Tìm…" Hắn cũng không dám nói ra chữ chết.
Lục Ly nói: “Việc này cậu yên tâm, nếu Nhan Kha bởi vì việc này mà chết, A Vi chắc chắn sẽ chôn cậu cùng."
Lauren: “…" Chân thành cảm nhận được điều gì gọi là tâm như tro tàn.
Hắn ngắt máy thông tin, ở trong phòng ngồi mà lòng không yên, cuối cùng vẫn còn quyết định tới thăm ngài Quân sư, sống hay chết hoàn toàn phụ thuộc vào một câu của bác sĩ Nhan, hắn đến giải thích với anh, không thể gặp gỡ nữa suốt cuộc đời này cũng là do hắn tự làm tự chịu, ngàn vạn lần không thể để cho bác sĩ Nhan phải để tâm vào chuyện vụn vặt.
Lauren cho rằng Nhan Kha là một trai thẳng, là một trai thẳng yêu sâu sắc một cô gái.
Một trai thẳng bị này nọ như thế suốt cả đêm, chắc hẳn hầu hết đều sẽ nghĩ quẩn trong lòng phải không?
Hắn thật sự sợ Nhan Kha nghĩ quẩn trong lòng, vậy nên vội vội vàng vàng tới phủ Nguyên soái.
Nào có thể nghĩ đến, hai người vừa mới tách ra buổi sáng thế nhưng lại chạm mặt lần nữa.
Tạ Kiến Vi nhìn nhìn thỏ đế Lauren trước mặt, trực tiếp hỏi: “Chín năm trước, tháng ba Tinh lịch, có phải anh vì cứu dân chúng trên hành tinh a1578 mà chịu một quả pháo từ tộc Bách Chi không?"
Lauren không kịp phản ứng, sao tự dưng lại hỏi cái này?.
Tạ Kiến Vi lại nói: “Tôi nhớ rõ lúc đó toàn bộ giáp bảo hộ đều bị cháy đen, da cũng cháy rụi, chẳng khác nào hủy dung."
Tác giả :
Long Thất