Các Nam Chính Đều Là Của Ta (Nam Chủ Đều Là Của Ta!)
Chương 96: Lại thấy mạt thế nữ phụ nghịch tập (3)
Editor: HD
Lâm Phi giúp Điền Mật chôn cất cha mẹ Điền xong, lúc này quay trở vào biệt thự với Điền Mật.
Mạt thế được hai tháng, cục điện lực không thể cung cấp điện được nữa rồi. Cũng may biệt thự nhà Điền Mật có máy phát điện, nước thì có sẵn trong giếng.
Điền Mật rót cho Lâm Phi một ly nước: “Cám ơn anh đã giúp."
Cơ thể Lâm Phi cứng ngắc, nhìn Điền Mật một cái, sau đó nhận lấy ly: “Cô, rốt cuộc là ai? Vì sao tang thi lại sợ cô?" Lâm Phi cảm thấy thật kì quái, trông bộ dạng Điền Mật, rõ ràng giống như người bình thường, nhưng mà, cảm thấy vẫn không giống lắm.
Điền Mật ngẩn người, sau đó bày ra vẻ mặt nghi hoặc: “Kỳ thật, tôi cũng không biết. Tôi chỉ nhớ, cha mẹ mình là nhà khoa học, có một ngày, tôi đột nhiên bị bệnh, bọn họ muốn dùng tất cả mọi biện pháp để cứu chữa cho tôi. Sau này, khi tôi ngủ say. Lúc tỉnh dậy, thì người đầu tiên mà tôi gặp lại là anh. Tôi nghĩ, có lẽ cha mẹ đã thay đổi thể chất của tôi."
Lâm Phi kinh ngạc một phen, sau đó ánh mắt tỏa sáng, dường như nghĩ tới chuyện gì đó. Điền Mật tất nhiên nhìn thấy, giả vờ hỏi: “Sao vậy?"
Lâm Phi khôi phục tinh thần lại, lắc đầu: “Không có gì, không có gì, tôi đang nghĩ, hiện tại cô cũng chỉ có một mình, hay là hai người chúng ta tìm một nơi để nương tựa đi?"
Điền Mật thấy ánh mắt Lâm Phi có tia khác lạ, ánh mắt cô tối sầm, xem ra, rất nhanh, cô có thể ra tay giết Lâm Phi rồi nhỉ?
“Được, chúng ta đi cùng nhau, tôi ngủ quá lâu, không biết chuyện gì bên ngoài cả, sau này, mong anh chỉ dẫn rồi!" Điền Mật gật đầu, nhìn Lâm Phi cười cười.
Thấy trong mắt Điền Mật đều là ý dựa dẫm, Lâm Phi cười thầm trong bụng, nhưng bên ngoài làm bộ: “Cô yên tâm đi, tôi nhất định chăm sóc cô thật tốt."
Hai người ở trong biệt thự khoảng nửa tháng, bởi vì tang thi nhìn thấy Điền Mật đều tự động đi đường vòng, cho nên Lâm Phi dẫn theo Điền Mật đi thu thập một chút thức ăn.
Thể chất của Điền Mật cực kì đặc biệt, cô không giống tang thi khác chỉ có thể ăn thịt người.
Cô ăn đồ ăn như người bình thường, có điều sức ăn khá lớn, lại mau đói.
Cho nên, thỉnh thoảng cô thừa cơ Lâm Phi không chú ý, tìm mấy thứ bỏ vào không gian.
Lâm Phi có dị năng, chẳng qua trước đây dị năng hệ thủy có vẻ rất yếu, sau này, hắn gặp một sinh viên học hóa, hai người hợp tác với nhau, lấy máu của Điền Mật đi nghiên cứu, lập tức biến đổi dị năng hệ thủy của Lâm Phi.
Chỉ cần hắn muốn, có thể biến bất cứ thứ gì trở thành chất lỏng, ghê gớm hơn cả acid sunfuric.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn giết được Điền Mật, trở thành đại nhân vật phản diện.
Nghĩ đến sinh viên học hóa kia, Điền Mật nghĩ thầm, người kia cũng có thể coi là hung thủ gián tiếp giết chết kí thể? Nếu lúc đó vô tình gặp được, đồng thời giải quyết hắn thôi.
Hôm nay là ngày Lâm Phi và Điền Mật giao hẹn rời đi, Điền Mật vẫn mặc đồ thể thao, nhưng không đội mũ nữa, nửa tháng nay, tóc của cô đã mọc tới lỗ tai, bộ dạng rất thoải mái, Điền Mật cũng rất hài lòng, có tóc vẫn tốt hơn là không có.
Soi gương nhìn bản thân rồi mỉm cười, sau đó lấy một cái ba lô ra, thu xếp một vài bộ quần áo.
Còn lại, Điền Mật đều ném vào không gian.
Điền Mật đeo ba lô đi xuống lầu, Lâm Phi đã ngồi sẵn trên xe chờ cô.
Kia là chiếc xe việt dã của cha mẹ cô, xe không bị hư hại gì nghiêm trọng, có lẽ trước khi biến thành tang thi cha Điền kịp đạp thắng, nên xe đụng vào hàng rào chắn, đầu xe biến dạng một chút.
Cô mở cửa xe, ném ba lô vào trước, sau đó mới lên xe.
Lâm Phi khởi động ô tô, chở Điền Mật đi.
Trong truyện, khi Lâm Phi chở Điền Mật rời đi, thì gặp sinh viên học hóa kia, có điều Lâm Phi không để hắn lấy máu Điền Mật làm thí nghiệm ngay.
Bọn họ cùng nhau lên đường, sau này Lâm Phi bảo Điền Mật triệu tập tang thi giúp hắn, rồi tập kích căn cứ con người xong. Sinh viên học hóa kia mới đưa ra đề nghị lấy máu Điền Mật làm thí nghiệm.
Lâm Phi coi Điền Mật như công cụ, sủng vật mà thôi.
Mà sinh viên học hóa kia, cũng là người mà Lâm Phi thích trước khi yêu nam chủ. Đối với người kia, Lâm Phi hầu như đều nghe theo lời hắn.
Mặc dù Điền Mật không phản cảm chuyện tình yêu đồng tính, nhưng nghĩ tới hai người nam nam, da gà Điền Mật vẫn nổi lên.
Hai người đi cả ngày trời, đến vùng lân cận. Bọn họ định tìm một nơi nghỉ ngơi, Lâm Phi lái xe, tìm được một khách sạn năm sao trước khi mạt thế.
Hắn bảo Điền Mật xuống xe, đuổi hết đám tang thi đi, rồi hắn mới xuống.
Điền Mật và Lâm Phi mang theo ba lô, đi lên lầu.
Nơi này, chính là chỗ bọn họ gặp sinh viên kia.
Điền Mật đi phía trước, hai người đồng thời lên lầu 5.
Điền Mật đuổi hết tang thi đi, bốn phía im lặng đến đáng sợ. Khi bọn họ đi ngang qua một căn phòng. Rầm một tiếng. Điền Mật vẫn giữ được bình tĩnh, Lâm Phi bị dọa sợ đến mức nhảy tới bên cạnh Điền Mật.
“Tôi --- tôi là người ---" Cánh cửa mở ra, một bóng người xuất hiện.
Điền Mật nhìn hắn, người con trai trẻ tuổi khuôn mặt vô cùng tuấn tú, có vẻ chừng hai mươi, da trắng nõn.
Lâm Phi thở phào nhẹ nhõm, từ bên người Điền Mật đứng dậy, trong tay cầm một con dao, vẻ mặt phòng bị nhìn người trai trẻ: “Một mình cậu ở đây làm gì?"
“À, tôi ra ngoài giải sầu, đúng lúc mạt thế, tôi đành ở chỗ này." Trai trẻ gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Phi, rất nhút nhát.
“Mạt thế hai tháng trời, tại sao cậu không xảy ra chuyện gì hết?" Mặc dù Lâm Phi cũng mềm lòng với ánh mắt này, nhưng suy đi nghĩ lại, đây là mạt thế, cho dù không phải mạt thế, thì lòng người khó dò, huống chi là tình cảnh hiện tại.
“Tôi mua rất nhiều đồ ăn, sau đó mỗi ngày ăn ít một chút, hai ngày trước, đồ ăn của tôi hết sạch rồi. Tôi muốn đi ra ngoài tìm xem, nhưng thấy ngoài đó có rất nhiều tang thi. Tôi tôi không dám. Hồi nãy thấy tất cả tang thi rời đi, lại gặp hai người, tôi mới có can đảm mở cửa ra ngoài." Trai trẻ nói xong, đôi mắt long lanh, nếu Điền Mật mà là hủ nữ thì lúc này nhất định sẽ kích động la lớn ‘Tiểu thụ! Đủ tiêu chuẩn của tiểu thụ!’
Đáng tiếc, cô không phải hủ nữ, cũng sẽ không cảm thấy trai trẻ đáng thương.
“Được rồi, tôi tạm thời tin tưởng cậu, tôi tên là Lâm Phi, đây là Điền Mật, chúng tôi định tới thành phố G, còn cậu?" Lâm Phi thả dao xuống, liếc mắt nhìn trai trẻ một cái.
“Tôi tên là Lý Húc, sinh viên năm 3 khoa hóa trường đại học thành phố A." Lý Húc cong khóe miệng, thân thiết cười với Điền Mật và Lâm Phi.
Đi một ngày, Lâm Phi đã sớm mệt mỏi, sau khi giảm bớt đề phòng, Lâm Phi đưa cho Lý Húc một ít đồ ăn, sau đó dẫn Điền Mật tới phòng tổng thống nghỉ ngơi.
Điền Mật nằm trên giường, có chút băn khoăn, hiện tại đã tìm thấy Lý Húc, cô có nên xử lý Lâm Phi và Lý Húc ngay luôn không?
Lâm Phi giúp Điền Mật chôn cất cha mẹ Điền xong, lúc này quay trở vào biệt thự với Điền Mật.
Mạt thế được hai tháng, cục điện lực không thể cung cấp điện được nữa rồi. Cũng may biệt thự nhà Điền Mật có máy phát điện, nước thì có sẵn trong giếng.
Điền Mật rót cho Lâm Phi một ly nước: “Cám ơn anh đã giúp."
Cơ thể Lâm Phi cứng ngắc, nhìn Điền Mật một cái, sau đó nhận lấy ly: “Cô, rốt cuộc là ai? Vì sao tang thi lại sợ cô?" Lâm Phi cảm thấy thật kì quái, trông bộ dạng Điền Mật, rõ ràng giống như người bình thường, nhưng mà, cảm thấy vẫn không giống lắm.
Điền Mật ngẩn người, sau đó bày ra vẻ mặt nghi hoặc: “Kỳ thật, tôi cũng không biết. Tôi chỉ nhớ, cha mẹ mình là nhà khoa học, có một ngày, tôi đột nhiên bị bệnh, bọn họ muốn dùng tất cả mọi biện pháp để cứu chữa cho tôi. Sau này, khi tôi ngủ say. Lúc tỉnh dậy, thì người đầu tiên mà tôi gặp lại là anh. Tôi nghĩ, có lẽ cha mẹ đã thay đổi thể chất của tôi."
Lâm Phi kinh ngạc một phen, sau đó ánh mắt tỏa sáng, dường như nghĩ tới chuyện gì đó. Điền Mật tất nhiên nhìn thấy, giả vờ hỏi: “Sao vậy?"
Lâm Phi khôi phục tinh thần lại, lắc đầu: “Không có gì, không có gì, tôi đang nghĩ, hiện tại cô cũng chỉ có một mình, hay là hai người chúng ta tìm một nơi để nương tựa đi?"
Điền Mật thấy ánh mắt Lâm Phi có tia khác lạ, ánh mắt cô tối sầm, xem ra, rất nhanh, cô có thể ra tay giết Lâm Phi rồi nhỉ?
“Được, chúng ta đi cùng nhau, tôi ngủ quá lâu, không biết chuyện gì bên ngoài cả, sau này, mong anh chỉ dẫn rồi!" Điền Mật gật đầu, nhìn Lâm Phi cười cười.
Thấy trong mắt Điền Mật đều là ý dựa dẫm, Lâm Phi cười thầm trong bụng, nhưng bên ngoài làm bộ: “Cô yên tâm đi, tôi nhất định chăm sóc cô thật tốt."
Hai người ở trong biệt thự khoảng nửa tháng, bởi vì tang thi nhìn thấy Điền Mật đều tự động đi đường vòng, cho nên Lâm Phi dẫn theo Điền Mật đi thu thập một chút thức ăn.
Thể chất của Điền Mật cực kì đặc biệt, cô không giống tang thi khác chỉ có thể ăn thịt người.
Cô ăn đồ ăn như người bình thường, có điều sức ăn khá lớn, lại mau đói.
Cho nên, thỉnh thoảng cô thừa cơ Lâm Phi không chú ý, tìm mấy thứ bỏ vào không gian.
Lâm Phi có dị năng, chẳng qua trước đây dị năng hệ thủy có vẻ rất yếu, sau này, hắn gặp một sinh viên học hóa, hai người hợp tác với nhau, lấy máu của Điền Mật đi nghiên cứu, lập tức biến đổi dị năng hệ thủy của Lâm Phi.
Chỉ cần hắn muốn, có thể biến bất cứ thứ gì trở thành chất lỏng, ghê gớm hơn cả acid sunfuric.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn giết được Điền Mật, trở thành đại nhân vật phản diện.
Nghĩ đến sinh viên học hóa kia, Điền Mật nghĩ thầm, người kia cũng có thể coi là hung thủ gián tiếp giết chết kí thể? Nếu lúc đó vô tình gặp được, đồng thời giải quyết hắn thôi.
Hôm nay là ngày Lâm Phi và Điền Mật giao hẹn rời đi, Điền Mật vẫn mặc đồ thể thao, nhưng không đội mũ nữa, nửa tháng nay, tóc của cô đã mọc tới lỗ tai, bộ dạng rất thoải mái, Điền Mật cũng rất hài lòng, có tóc vẫn tốt hơn là không có.
Soi gương nhìn bản thân rồi mỉm cười, sau đó lấy một cái ba lô ra, thu xếp một vài bộ quần áo.
Còn lại, Điền Mật đều ném vào không gian.
Điền Mật đeo ba lô đi xuống lầu, Lâm Phi đã ngồi sẵn trên xe chờ cô.
Kia là chiếc xe việt dã của cha mẹ cô, xe không bị hư hại gì nghiêm trọng, có lẽ trước khi biến thành tang thi cha Điền kịp đạp thắng, nên xe đụng vào hàng rào chắn, đầu xe biến dạng một chút.
Cô mở cửa xe, ném ba lô vào trước, sau đó mới lên xe.
Lâm Phi khởi động ô tô, chở Điền Mật đi.
Trong truyện, khi Lâm Phi chở Điền Mật rời đi, thì gặp sinh viên học hóa kia, có điều Lâm Phi không để hắn lấy máu Điền Mật làm thí nghiệm ngay.
Bọn họ cùng nhau lên đường, sau này Lâm Phi bảo Điền Mật triệu tập tang thi giúp hắn, rồi tập kích căn cứ con người xong. Sinh viên học hóa kia mới đưa ra đề nghị lấy máu Điền Mật làm thí nghiệm.
Lâm Phi coi Điền Mật như công cụ, sủng vật mà thôi.
Mà sinh viên học hóa kia, cũng là người mà Lâm Phi thích trước khi yêu nam chủ. Đối với người kia, Lâm Phi hầu như đều nghe theo lời hắn.
Mặc dù Điền Mật không phản cảm chuyện tình yêu đồng tính, nhưng nghĩ tới hai người nam nam, da gà Điền Mật vẫn nổi lên.
Hai người đi cả ngày trời, đến vùng lân cận. Bọn họ định tìm một nơi nghỉ ngơi, Lâm Phi lái xe, tìm được một khách sạn năm sao trước khi mạt thế.
Hắn bảo Điền Mật xuống xe, đuổi hết đám tang thi đi, rồi hắn mới xuống.
Điền Mật và Lâm Phi mang theo ba lô, đi lên lầu.
Nơi này, chính là chỗ bọn họ gặp sinh viên kia.
Điền Mật đi phía trước, hai người đồng thời lên lầu 5.
Điền Mật đuổi hết tang thi đi, bốn phía im lặng đến đáng sợ. Khi bọn họ đi ngang qua một căn phòng. Rầm một tiếng. Điền Mật vẫn giữ được bình tĩnh, Lâm Phi bị dọa sợ đến mức nhảy tới bên cạnh Điền Mật.
“Tôi --- tôi là người ---" Cánh cửa mở ra, một bóng người xuất hiện.
Điền Mật nhìn hắn, người con trai trẻ tuổi khuôn mặt vô cùng tuấn tú, có vẻ chừng hai mươi, da trắng nõn.
Lâm Phi thở phào nhẹ nhõm, từ bên người Điền Mật đứng dậy, trong tay cầm một con dao, vẻ mặt phòng bị nhìn người trai trẻ: “Một mình cậu ở đây làm gì?"
“À, tôi ra ngoài giải sầu, đúng lúc mạt thế, tôi đành ở chỗ này." Trai trẻ gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Phi, rất nhút nhát.
“Mạt thế hai tháng trời, tại sao cậu không xảy ra chuyện gì hết?" Mặc dù Lâm Phi cũng mềm lòng với ánh mắt này, nhưng suy đi nghĩ lại, đây là mạt thế, cho dù không phải mạt thế, thì lòng người khó dò, huống chi là tình cảnh hiện tại.
“Tôi mua rất nhiều đồ ăn, sau đó mỗi ngày ăn ít một chút, hai ngày trước, đồ ăn của tôi hết sạch rồi. Tôi muốn đi ra ngoài tìm xem, nhưng thấy ngoài đó có rất nhiều tang thi. Tôi tôi không dám. Hồi nãy thấy tất cả tang thi rời đi, lại gặp hai người, tôi mới có can đảm mở cửa ra ngoài." Trai trẻ nói xong, đôi mắt long lanh, nếu Điền Mật mà là hủ nữ thì lúc này nhất định sẽ kích động la lớn ‘Tiểu thụ! Đủ tiêu chuẩn của tiểu thụ!’
Đáng tiếc, cô không phải hủ nữ, cũng sẽ không cảm thấy trai trẻ đáng thương.
“Được rồi, tôi tạm thời tin tưởng cậu, tôi tên là Lâm Phi, đây là Điền Mật, chúng tôi định tới thành phố G, còn cậu?" Lâm Phi thả dao xuống, liếc mắt nhìn trai trẻ một cái.
“Tôi tên là Lý Húc, sinh viên năm 3 khoa hóa trường đại học thành phố A." Lý Húc cong khóe miệng, thân thiết cười với Điền Mật và Lâm Phi.
Đi một ngày, Lâm Phi đã sớm mệt mỏi, sau khi giảm bớt đề phòng, Lâm Phi đưa cho Lý Húc một ít đồ ăn, sau đó dẫn Điền Mật tới phòng tổng thống nghỉ ngơi.
Điền Mật nằm trên giường, có chút băn khoăn, hiện tại đã tìm thấy Lý Húc, cô có nên xử lý Lâm Phi và Lý Húc ngay luôn không?
Tác giả :
Mai Khai