Các Nam Chính Đều Là Của Ta (Nam Chủ Đều Là Của Ta!)
Chương 34: Mạt thế văn (2)
Editor: HD
Phụt một cái cắn đứt cổ họng cô gái, máu tươi phun vào mặt người đàn ông, trong miệng người đàn ông đó có thịt của cô gái, hắn ta chậm rãi nhai lấy.
Còn có một phụ nữ, chân khập khiễng đuổi theo một bé trai, phía sau bà ta, lại là một cô gái khác.
Cô gái kia đi nhanh hơn người phụ nữ, mà bé trai quá mức sợ hãi cho nên không đứng nổi, vì vậy bị cô gái cắn, nó lớn tiếng gào thét. Người phụ nữa đằng sau cũng kịp thời đuổi tới, cũng bắt đầu ăn thịt bé trai.
Bên ngoài rất hỗn loạn.
Giờ này, trong nhà trọ sẽ có nhiều người già đi tập thể dục, trẻ em đi học, thanh niên đi làm.
Nhưng giờ phút này, anh nhìn bên ngoài, có vài người thân thể thối rữa, đuổi theo người khác, đuổi kịp liền cắn ăn thịt.
Anh lấy điện thoại ra gọi điện báo cảnh sát, đường dây điện thoại bảo bận, không thể gọi được.
Anh mở ti vi coi tin tức, tin mới nhất, hôm nay chợt xuất hiện một loại virus mới, mà khả năng bị lây bệnh cực kì nhanh, khuyên nhân dân ở trong nhà không nên ra ngoài.
Anh gọi điện cho Điền Mật, nhưng không có ai bắt máy, anh định gọi cho cha mẹ Điền Mật, nhưng mà anh không có số của họ, nhìn bên ngoài, khẽ cắn môi, anh cầm lấy chìa khóa xe, vội vàng ra khỏi nhà, chuẩn bị chạy tới nhà cha mẹ Điền Mật.
Anh là người tập Taewondo, khi những người kia muốn tới gần anh, lập tức bị đá ngã xuống đất, thể lực của anh rất tốt, chạy tới xe của mình, cũng coi là bình an, nhưng mà, vừa nãy anh không cẩn thận bị một người cào bị thương ở cánh tay.
Lúc anh đến nhà Điền Mật, Điền Mật thật sự đang ở nhà, nhìn thấy anh, đôi mắt Điền Mật long lanh lộ ra chút vui mừng, ôm chặt lấy anh, sáng hôm nay, ở khu nhà Điền Mật cũng xuất hiện những thứ kinh khủng kia, cô rất sợ hãi, rõ ràng những thứ đó chỉ có ở trong phim zombie, nhưng mà bây giờ lại thực sự xuất hiện.
Tối hôm qua cô uống rượu say, không muốn về nhà trọ của mình với Thư Tử Quân, cho nên chạy thẳng về nhà cha mẹ.
Cô uống quá nhiều rượu, lúc Thư Tử Quân đến, cô mới tỉnh dậy, sau đó bị cảnh tượng bên ngoài dọa sợ.
Cha mẹ của cô đang ở nhà, người giúp việc thì về nhà bọn họ hết rồi, trong nhà chỉ còn ba người bọn họ. Trong nhà vẫn còn một chút thức ăn, vì vậy không sợ bị đói.
Nhìn thấy Thư Tử Quân, cha mẹ Điền không quá vui lòng, nghĩ tới việc đồ ăn trong nhà không còn nhiều lắm, lại phải chia sẻ cho một người nữa, khẳng định đồ ăn sẽ mau chóng hết, trong tin tức có nói, không biết tới khi nào mới có thể không chế được loại virus này.
Cánh tay bị thương của Thư Tử Quân có chút nóng, Điền Mật ôm anh, vô tình đụng phải miệng vết thương của anh, Điền Mật buông Thư Tử Quân ra, nhìn vết thương của anh, trong mắt tràn đầy lo lắng: “Anh, bị thương sao?! Để em lên lầu lấy thuốc!" Nói xong, lập tức chạy lên lầu.
Cha mẹ Điền nhìn thấy cánh tay Thư Tử Quân bị thương, vẻ mặt cũng lo lắng, nhưng không phải lo lắng cho Thư Tử Quân, mà lo sợ hắn bị nhiễm bệnh rồi.
Mẹ Điền mở miệng: “Tin tức nói, virus này lây nhiễm rất nhanh, cậu bị những thứ kia cắn trúng rồi phải không?"
Thư Tử Quân thản nhiên lắc đầu: “Là bị cào ạ."
“Là bị cào thôi đấy! Bị cào cũng sẽ bị nhiễm bệnh, nếu cậu thật sự quan tâm Mật Mật nhà chúng tôi, thì không nên đi đến đây, bây giờ lập tức biến đi đi!"
Giọng nói mẹ Điền rất nóng nảy, thật ra bà ta cũng không biết có thể bị nhiễm bệnh hay không, tuy nhiên bà ta sợ, cho nên muốn mau chóng đuổi Thư Tử Quân đi, như vậy, sẽ không tốn đồ ăn, hơn nữa lần này có thể bắt Điền Mật chia tay Thư Tử Quân.
Thư Tử Quân cúi đầu nhìn vết thương của mình, rất khủng khiếp, máu thịt chảy ra ngoài, zombie thật sự rất mạnh.
Anh cảm thấy hơi chóng mặt, hình như cả người đều nóng ran lên, anh cũng sợ mình đã bị nhiễm bệnh, nếu như bản thân biến thành zombie, mà Điền Mật lại đang ở bên cạnh anh, nhất định anh sẽ tổn thương cô.
Anh ngẩng đầu nhìn lên lầu, Điền Mật đang đi lấy hộp thuốc cứu thương, lúc anh bỏ đi, trong túi vẫn còn giữ chiếc nhẫn mà anh định cầu hôn Điền Mật. Sờ vào túi quần, cố kìm chế cảm giác muốn ở lại, anh vội vàng rời đi.
Lúc Điền Mật ôm hộp thuốc cứu thương đi xuống, đã không nhìn thấy Thư Tử Quân nữa. Cô muốn đi tìm Thư Tử Quân, nhưng cha mẹ ngăn cản không cho cô đi.
Mấy ngày sau, tình hình ngày càng nghiêm trọng, không gọi điện thoại được nữa, mở TV lên thì màn hình trắng xóa, điện cũng không có. Điền gia không còn thứ gì để ăn.
Cũng may, quân cứu viện tới kịp thời, cha mẹ Điền và Điền Mật đi theo quân đội đến căn cứ phía nam.
Hiện tại, bọn họ mới biết, hóa ra tình hình này còn nguy cấp hơn tưởng tượng, bọn zombie ăn thịt người kia, còn sở hữu dị năng. Mà bọn họ lại là người bình thường không có dị năng, ở căn cứ phía nam, một ngày chỉ được ăn một bữa, bánh mì và nửa bình nước. Bọn họ ở một khu đất trống, mỗi hộ gia đình được một cái lều vải. Bây giờ tiền cũng không khác gì giấy trắng.
Điền Mật vốn xinh đẹp, vô tình bị một vị tiểu quan của căn cứ yêu thích, hắn ta chừng trên bốn mươi sở hữu dị năng hệ thổ, chỉ cần Điền Mật ở với hắn một ngày, hắn ta sẽ cho cha mẹ Điền chỗ ở và đồ ăn.
Vì vậy, vì đồ ăn, cha mẹ Điền mặc kệ Điền Mật khóc lóc cầu xin như thế nào, trực tiếp dâng tặng Điền Mật cho người đàn ông kia. Điền Mật là một cô gái yếu ớt, làm sao có thể phản kháng được, hơn nữa, sức lực của người sở hữu dị năng lớn hơn người bình thường rất nhiều.
Cô, bị cưỡng hiếp rồi, cô từng nghĩ tới sẽ đi tìm Thư Tử Quân, nhưng mà cô không có dị năng, không dám giết zombie, bước ra ngoài căn cứ chỉ có đường chết.
Hiện tại, cô không sợ chết nữa, thế nhưng cô ngại bản thân mình không còn trong sạch nữa, tìm được Thư Tử Quân rồi, cô có tư cách gì để ở lại bên cạnh anh.
Cô định tự sát, tuy nhiên bị người đàn ông kia phát hiện, từ đó về sau, cô bị ông ta xích chân lại.
Ông ta là người yêu thích SM, thường xuyên hành hạ Điền Mật đến mức thương tích đầy mình, cuối cùng trong một lần ra tay quá nặng, khiến Điền Mật chết.
Khi chết, cô nghĩ rốt cuộc bản thân cũng được giải thoát.
Những thứ này chỉ là suy nghĩ của Điền Mật, mà trong truyện, cô không phải là nữ chính, càng không tìm thấy các miêu tả chi tiết về Điền Mật.
Nữ chính tên là Lê Tố Tố, là nữ sinh năm hai trường đại học mà Thư Tử Quân giảng dạy, cô học ngành phát thanh, giọng nói cô rất ngọt ngào, con người cũng thoải mái, là hoa khôi của khoa phát thanh, ngày mạt thế đến, cô đang ở kí túc xá, may mà, trước khi mạt thế một ngày cô đã đi siêu thị mua đồ đầy đủ. Cô từng học qua một chút ít thuật phòng thân, tới khi đồ ăn trong phòng hết, cô và bạn cùng phòng đi ra ngoài, sau đó không cẩn thận bị một zombie cụt chân cắn vào đùi. Kích thích dị năng hệ băng và thủy. Cô cũng được đưa tới căn cứ phía nam, bởi vì may mắn, sở hữu dị năng song hệ, cô càng được người ta chào đón.
Trong một lần làm nhiệm vụ, cô gặp Thư Tử Quân, mà lúc đó Thư Tử Quân vừa mới khôi phục năng lực, nhìn không khác gì người bình thường. Nhưng anh không có trí nhớ con người. Lê Tố Tố có biết anh, mặc dù cô không học khoa của anh, nhưng mà ở trong đại học Thư Tử Quân được rất nhiều người yêu thích. Lê Tố Tố tiến lên chào hỏi anh, nhưng mà anh không nhận ra cô.
Nhìn thấy người quen biết mình, Thư Tử Quân rất vui vẻ, vì vậy, anh lập tức dẫn Lê Tố Tố tới chỗ ở của mình.
Phụt một cái cắn đứt cổ họng cô gái, máu tươi phun vào mặt người đàn ông, trong miệng người đàn ông đó có thịt của cô gái, hắn ta chậm rãi nhai lấy.
Còn có một phụ nữ, chân khập khiễng đuổi theo một bé trai, phía sau bà ta, lại là một cô gái khác.
Cô gái kia đi nhanh hơn người phụ nữ, mà bé trai quá mức sợ hãi cho nên không đứng nổi, vì vậy bị cô gái cắn, nó lớn tiếng gào thét. Người phụ nữa đằng sau cũng kịp thời đuổi tới, cũng bắt đầu ăn thịt bé trai.
Bên ngoài rất hỗn loạn.
Giờ này, trong nhà trọ sẽ có nhiều người già đi tập thể dục, trẻ em đi học, thanh niên đi làm.
Nhưng giờ phút này, anh nhìn bên ngoài, có vài người thân thể thối rữa, đuổi theo người khác, đuổi kịp liền cắn ăn thịt.
Anh lấy điện thoại ra gọi điện báo cảnh sát, đường dây điện thoại bảo bận, không thể gọi được.
Anh mở ti vi coi tin tức, tin mới nhất, hôm nay chợt xuất hiện một loại virus mới, mà khả năng bị lây bệnh cực kì nhanh, khuyên nhân dân ở trong nhà không nên ra ngoài.
Anh gọi điện cho Điền Mật, nhưng không có ai bắt máy, anh định gọi cho cha mẹ Điền Mật, nhưng mà anh không có số của họ, nhìn bên ngoài, khẽ cắn môi, anh cầm lấy chìa khóa xe, vội vàng ra khỏi nhà, chuẩn bị chạy tới nhà cha mẹ Điền Mật.
Anh là người tập Taewondo, khi những người kia muốn tới gần anh, lập tức bị đá ngã xuống đất, thể lực của anh rất tốt, chạy tới xe của mình, cũng coi là bình an, nhưng mà, vừa nãy anh không cẩn thận bị một người cào bị thương ở cánh tay.
Lúc anh đến nhà Điền Mật, Điền Mật thật sự đang ở nhà, nhìn thấy anh, đôi mắt Điền Mật long lanh lộ ra chút vui mừng, ôm chặt lấy anh, sáng hôm nay, ở khu nhà Điền Mật cũng xuất hiện những thứ kinh khủng kia, cô rất sợ hãi, rõ ràng những thứ đó chỉ có ở trong phim zombie, nhưng mà bây giờ lại thực sự xuất hiện.
Tối hôm qua cô uống rượu say, không muốn về nhà trọ của mình với Thư Tử Quân, cho nên chạy thẳng về nhà cha mẹ.
Cô uống quá nhiều rượu, lúc Thư Tử Quân đến, cô mới tỉnh dậy, sau đó bị cảnh tượng bên ngoài dọa sợ.
Cha mẹ của cô đang ở nhà, người giúp việc thì về nhà bọn họ hết rồi, trong nhà chỉ còn ba người bọn họ. Trong nhà vẫn còn một chút thức ăn, vì vậy không sợ bị đói.
Nhìn thấy Thư Tử Quân, cha mẹ Điền không quá vui lòng, nghĩ tới việc đồ ăn trong nhà không còn nhiều lắm, lại phải chia sẻ cho một người nữa, khẳng định đồ ăn sẽ mau chóng hết, trong tin tức có nói, không biết tới khi nào mới có thể không chế được loại virus này.
Cánh tay bị thương của Thư Tử Quân có chút nóng, Điền Mật ôm anh, vô tình đụng phải miệng vết thương của anh, Điền Mật buông Thư Tử Quân ra, nhìn vết thương của anh, trong mắt tràn đầy lo lắng: “Anh, bị thương sao?! Để em lên lầu lấy thuốc!" Nói xong, lập tức chạy lên lầu.
Cha mẹ Điền nhìn thấy cánh tay Thư Tử Quân bị thương, vẻ mặt cũng lo lắng, nhưng không phải lo lắng cho Thư Tử Quân, mà lo sợ hắn bị nhiễm bệnh rồi.
Mẹ Điền mở miệng: “Tin tức nói, virus này lây nhiễm rất nhanh, cậu bị những thứ kia cắn trúng rồi phải không?"
Thư Tử Quân thản nhiên lắc đầu: “Là bị cào ạ."
“Là bị cào thôi đấy! Bị cào cũng sẽ bị nhiễm bệnh, nếu cậu thật sự quan tâm Mật Mật nhà chúng tôi, thì không nên đi đến đây, bây giờ lập tức biến đi đi!"
Giọng nói mẹ Điền rất nóng nảy, thật ra bà ta cũng không biết có thể bị nhiễm bệnh hay không, tuy nhiên bà ta sợ, cho nên muốn mau chóng đuổi Thư Tử Quân đi, như vậy, sẽ không tốn đồ ăn, hơn nữa lần này có thể bắt Điền Mật chia tay Thư Tử Quân.
Thư Tử Quân cúi đầu nhìn vết thương của mình, rất khủng khiếp, máu thịt chảy ra ngoài, zombie thật sự rất mạnh.
Anh cảm thấy hơi chóng mặt, hình như cả người đều nóng ran lên, anh cũng sợ mình đã bị nhiễm bệnh, nếu như bản thân biến thành zombie, mà Điền Mật lại đang ở bên cạnh anh, nhất định anh sẽ tổn thương cô.
Anh ngẩng đầu nhìn lên lầu, Điền Mật đang đi lấy hộp thuốc cứu thương, lúc anh bỏ đi, trong túi vẫn còn giữ chiếc nhẫn mà anh định cầu hôn Điền Mật. Sờ vào túi quần, cố kìm chế cảm giác muốn ở lại, anh vội vàng rời đi.
Lúc Điền Mật ôm hộp thuốc cứu thương đi xuống, đã không nhìn thấy Thư Tử Quân nữa. Cô muốn đi tìm Thư Tử Quân, nhưng cha mẹ ngăn cản không cho cô đi.
Mấy ngày sau, tình hình ngày càng nghiêm trọng, không gọi điện thoại được nữa, mở TV lên thì màn hình trắng xóa, điện cũng không có. Điền gia không còn thứ gì để ăn.
Cũng may, quân cứu viện tới kịp thời, cha mẹ Điền và Điền Mật đi theo quân đội đến căn cứ phía nam.
Hiện tại, bọn họ mới biết, hóa ra tình hình này còn nguy cấp hơn tưởng tượng, bọn zombie ăn thịt người kia, còn sở hữu dị năng. Mà bọn họ lại là người bình thường không có dị năng, ở căn cứ phía nam, một ngày chỉ được ăn một bữa, bánh mì và nửa bình nước. Bọn họ ở một khu đất trống, mỗi hộ gia đình được một cái lều vải. Bây giờ tiền cũng không khác gì giấy trắng.
Điền Mật vốn xinh đẹp, vô tình bị một vị tiểu quan của căn cứ yêu thích, hắn ta chừng trên bốn mươi sở hữu dị năng hệ thổ, chỉ cần Điền Mật ở với hắn một ngày, hắn ta sẽ cho cha mẹ Điền chỗ ở và đồ ăn.
Vì vậy, vì đồ ăn, cha mẹ Điền mặc kệ Điền Mật khóc lóc cầu xin như thế nào, trực tiếp dâng tặng Điền Mật cho người đàn ông kia. Điền Mật là một cô gái yếu ớt, làm sao có thể phản kháng được, hơn nữa, sức lực của người sở hữu dị năng lớn hơn người bình thường rất nhiều.
Cô, bị cưỡng hiếp rồi, cô từng nghĩ tới sẽ đi tìm Thư Tử Quân, nhưng mà cô không có dị năng, không dám giết zombie, bước ra ngoài căn cứ chỉ có đường chết.
Hiện tại, cô không sợ chết nữa, thế nhưng cô ngại bản thân mình không còn trong sạch nữa, tìm được Thư Tử Quân rồi, cô có tư cách gì để ở lại bên cạnh anh.
Cô định tự sát, tuy nhiên bị người đàn ông kia phát hiện, từ đó về sau, cô bị ông ta xích chân lại.
Ông ta là người yêu thích SM, thường xuyên hành hạ Điền Mật đến mức thương tích đầy mình, cuối cùng trong một lần ra tay quá nặng, khiến Điền Mật chết.
Khi chết, cô nghĩ rốt cuộc bản thân cũng được giải thoát.
Những thứ này chỉ là suy nghĩ của Điền Mật, mà trong truyện, cô không phải là nữ chính, càng không tìm thấy các miêu tả chi tiết về Điền Mật.
Nữ chính tên là Lê Tố Tố, là nữ sinh năm hai trường đại học mà Thư Tử Quân giảng dạy, cô học ngành phát thanh, giọng nói cô rất ngọt ngào, con người cũng thoải mái, là hoa khôi của khoa phát thanh, ngày mạt thế đến, cô đang ở kí túc xá, may mà, trước khi mạt thế một ngày cô đã đi siêu thị mua đồ đầy đủ. Cô từng học qua một chút ít thuật phòng thân, tới khi đồ ăn trong phòng hết, cô và bạn cùng phòng đi ra ngoài, sau đó không cẩn thận bị một zombie cụt chân cắn vào đùi. Kích thích dị năng hệ băng và thủy. Cô cũng được đưa tới căn cứ phía nam, bởi vì may mắn, sở hữu dị năng song hệ, cô càng được người ta chào đón.
Trong một lần làm nhiệm vụ, cô gặp Thư Tử Quân, mà lúc đó Thư Tử Quân vừa mới khôi phục năng lực, nhìn không khác gì người bình thường. Nhưng anh không có trí nhớ con người. Lê Tố Tố có biết anh, mặc dù cô không học khoa của anh, nhưng mà ở trong đại học Thư Tử Quân được rất nhiều người yêu thích. Lê Tố Tố tiến lên chào hỏi anh, nhưng mà anh không nhận ra cô.
Nhìn thấy người quen biết mình, Thư Tử Quân rất vui vẻ, vì vậy, anh lập tức dẫn Lê Tố Tố tới chỗ ở của mình.
Tác giả :
Mai Khai