Các Nam Chính Đều Là Của Ta (Nam Chủ Đều Là Của Ta!)
Chương 133: Công lược nam chủ là ảnh đế (2)
Editor: hoa hồng tím
"Tốt quá, cám ơn 0051."
Sau khi tiếp nhận hết tình tiết câu chuyện và trí nhớ của kí thể Điền Mật cũng ngủ thiếp đi, đến khi Lưu Du kêu cô dậy ăn cơm cô mới tỉnh dậy.
"Mẹ ~" Đối với xưng hô này Điền Mật kêu rất tự nhiên.
Lưu Du ôm cô lên, mặt bà ấy áp lên gương mặt tròn trịa của cô: "Ừ, mẹ làm cơm xong rồi, thức dậy đi ăn cơm với mẹ nào."
Điền Mật ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhìn Lưu Du cười cười để Lưu Du ôm cô đến phòng ăn.
Cô được đặt lên ghế ngồi, do Lưu Du cảm thấy cô còn nhỏ nên chuẩn bị thịt viên đã chưng cách thủy cho cô ăn.
Lưu Du bỏ thịt viên vào chén của cô rồi dùng muỗng ép thành từng miếng nhỏ trộn đều với cơm cho cô.
Thấy bà ấy dự định đút cho cô ăn. Điền mật lập tức lắc đầu từ chối: "Mẹ để con tự ăn ạ, con tự múc được."
Bà ấy cũng không ép cô, đặt chén cơm lên bàn rồi nhìn cô múc từng muỗng ăn, trên mặt đều là ý cười khích lệ cô như đang nói con gái mẹ giỏi quá!
Thấy cô tự ăn được bà cũng bắt đầu ăn cơm của mình. Điền Mật khi ăn cơm thì không nói chuyện, Lưu Du cũng không phải là người nói nhiều nên khi ăn hai người đều rất im lặng.
Đúng vậy, chỉ có hai người thôi. Lưu Du nói chồng của bà ấy cũng chính là ba của cô bây giờ đã biến thành ngôi sao trên trời rồi. Nói cách khác bây giờ Lưu Du chính là góa phụ.
Ăn cơm xong, bà ấy để cô ngồi trên ghế salon rồi mở ti vi kênh hoạt hình lên cho cô xem còn mình thì đi rửa chén. Nhìn nhân vật hoạt hình ngây thơ trên ti vi, Điền Mật hơi ghét bỏ, cô bĩu môi quay đầu nhìn về phòng bếp một cái rồi len lén đổi kênh.
Lúc đầu cô muốn xem phim truyền hình nhưng suy nghĩ lại tuổi mình bây giờ không phù hợp để xem nên đổi sang kênh tin tức.
Trước khi đi ngủ, cô kiên trì muốn tự tắm nhưng cho dù cô nói thế nào thì Lưu Du cũng không đồng ý nên cô chỉ có thể đồng ý để Lưu Du nhìn cô tắm.
Dù sao thì tuổi thật của cô cũng đã lớn rồi nếu để Lưu Du giúp cô tắm rửa, cô cảm thấy không được tự nhiên. May mắn bà ấy nhìn cô tự gội đầu tẩy rửa rất sạch sẽ nên cũng yên tâm.
Nhìn con gái mình mới nhận nuôi khéo léo như thế Lưu Du đã thích càng thêm thích. Thật ra Lưu Du nhận nuôi Điền Mật cũng vì chồng của mình. Bà ấy sinh ra trong gia đình bình thường ở nông thôn, lúc còn nhỏ gia đình nghèo, cha của bà vì muốn cải thiện cuộc sống trong nhà nên đã đi vùng khác làm việc. Nhưng do không có trình độ văn hóa nên chỉ có thể xin được việc ở công trường. Trong lúc làm việc thì bị một viên gạch đập trúng đầu dẫn đến xuất huyết bên trong nên đã qua đời.
Vì muốn nuôi lớn Lưu Du mẹ của bà cũng chịu nhiều cực khổ, thời điểm Lưu Du vừa thi lên đại học thì mẹ bà đã bị ung thư nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của bà nên bà ấy không nói ra, đến khi Lưu Du phát hiện thì ung thư đã đến thời kỳ cuối do bác sĩ thông báo tình hình nguy kịch cho bà biết.
Sau khi mẹ qua đời Lưu Du sống một mình cho đến khi gặp được chồng bà nhưng chồng bà là một người cuồng công việc, kết quả tăng ca làm thêm giờ liên tục một tuần thì lao lực mà chết.
Chồng bà cũng là cô nhi, cô nhi viện mà Điền Mật sống cũng chính là cô nhi viện lúc trước ông ấy sống, vì Lưu Du muốn nhìn nơi chồng mình lớn lên nên đến đây. Khi nhìn thấy Điền Mật bà ấy nhớ lại lúc còn sống chồng bà từng nói chờ khi trả hết tiền nợ mua phòng hai người cùng sinh một đứa con gái, ông ấy muốn có con gái. Nhưng khi tiền nợ vừa trả xong, hai người chuẩn bị sinh con thì ông ấy lại qua đời.
Lưu Du nghĩ, thay vì sống cô độc như vậy không bằng nhận nuôi một đứa bé, có người sống chung phân tán lực chú ý của mình cũng tốt.
Có lẽ, đây là duyên phận.
Điền Mật nằm trong ngực Lưu Du, nhưng do lúc nãy cô đã ngủ rồi nên bây giờ không thấy buồn ngủ nữa. Dù sao cũng không ngủ được nên cô dứt khoát nhắm mắt nghiên cứu tình tiết.
Thật ra đây là một câu chuyện nói về ngành giải trí, nam chủ là nam thần ảnh đế còn nữ chủ là một trợ lý mơ hồ ngốc ngốc.
Tình huống lúc hai người quen biết rất là cẩu huyết, khi nữ chủ tốt nghiệp đại học thì đi ăn mừng, lúc say đi nhầm đến phòng của nam chủ, lúc này nam chủ đang phát sốt, người nóng đến hôn mê nên nữ chủ vào phòng hắn cũng không biết.
Hai người cứ như vậy trong sạch ngủ với nhau một đêm, hôm sau nam chủ hạ sốt, đầu óc cũng tỉnh táo lại phát hiện nữ chủ ngủ bên cạnh hắn. Ngay lúc này nữ chủ cũng tỉnh, sau khi nhìn thấy nam chủ đầu tiên cô ấy đánh một quyền sưng mắt nam chủ, sau đó chất vấn nam chủ tại sao lại ở trong phòng của mình.
Nam chủ sờ lên vết thương trên mắt mình rồi nói đây là phòng của hắn người đi nhầm phòng là nữ chủ, nữ chủ nhìn lại số phòng mới biết mình đi nhầm phòng. Liên tục xin lỗi nam chủ xong bỏ đi như đang chạy trốn.
Mấy ngày sau nữ chủ tìm được công việc là làm trợ lý cho một minh tinh, kết quả không phải ai khác mà chính là nam chủ.
Nam chủ là một người mang thù, khi nữ chủ đánh hắn thì hắn đã nhớ mặt cô ấy. Vì vậy khi nữ chủ trở thành trợ lý của hắn đương nhiên là bị hắn đùa bỡn mấy lần. Không lâu sau nam chủ liền bị tính tình ương ngạnh nhưng thiện lương của nữ chủ làm cho rung động.
Lúc này thanh mai trúc mã đi du học nước ngoài của nữ chủ trở về, nữ chủ lúc trước đã thầm mến người này, khi người này tỏ tình với cô, đúng lúc bị nam chủ bắt gặp. Nam chủ mới hiểu được trái tim mình, đương nhiên hắn muốn phá hư bầu không khí ái muội của hai người rồi.
Hắn bá đạo tỏ tình với nữ chủ, bá đạo đoạt đi nụ hôn đầu của cô. Nữ chủ cứ mơ mơ màng màng mà trở thành bạn gái của nam chủ như vậy.
Tiếp theo đến phiên nữ phụ ra sân, nữ phụ là bạn gái cũ của nam chủ, cô ta chia rẽ tình cảm của nam nữ chủ, nên nam nữ chủ hiểu lầm nhau, cuối cùng hiểu lầm được giải quyết, nữ phụ thành vật hy sinh, nam nữ chủ HE.
Thế giới này cũng không có nguyện vọng của kí thể, không đúng, vì chính Điền Mật là kí thể, mà cô chỉ cần thay đổi bi kịch đời trước của bản thân thôi là hoàn thành tâm nguyện. Vì vậy cô cũng không có được điểm số liệu, nhưng cô vẫn rất cảm ơn hệ thống đã đưa cô về thế giới cũ, trở lại thời điểm năm tuổi khi cô chưa được Vệ Tư nhận nuôi để thay đổi số phận của mình.
Nghiên cứu tình tiết câu chuyện tính toán thời điểm tình tiết bắt đầu thì khi cô mười tám tuổi sẽ bắt đầu. Lúc này cô nhỏ hơn nam chủ chín tuổi, đang học cấp ba.
Phải dùng thân phận gì để tiếp cận nam chủ đây? Người hâm mộ? Hay là gì đây?
Ảnh đế không phải là một người muốn tiếp cận thì tiếp cận đâu, làm sao bây giờ?
Hơn nữa cô không được tiếp cận nam chủ trước khi tình tiết bắt đầu. Thôi tới đâu tính tới đó vậy, dù sau còn mười ba năm nữa câu chuyện mới bắt đầu mà cứ từ từ.
Cùng lắm không còn cách nào thì cô đi làm minh tinh vậy, dựa vào kỹ thuật diễn cùng nhan sắc của cô chắc cũng được xếp vào phái thực lực hoặc phái thần tượng chứ.
Nghĩ như vậy cô cảm thấy phương pháp này có thể áp dụng được, cả hai đều là minh tinh thì cô muốn ở gần nam chủ không phải là chuyện khó khăn gì.
Ha ha đột nhiên cô cảm thấy mình rất thông minh đấy chứ. Đã nghĩ ra đối sách Điền Mật cũng gác chuyện này qua một bên dù sao hiện tại cô cũng chỉ là một đứa bé năm tuổi thôi.
"Tốt quá, cám ơn 0051."
Sau khi tiếp nhận hết tình tiết câu chuyện và trí nhớ của kí thể Điền Mật cũng ngủ thiếp đi, đến khi Lưu Du kêu cô dậy ăn cơm cô mới tỉnh dậy.
"Mẹ ~" Đối với xưng hô này Điền Mật kêu rất tự nhiên.
Lưu Du ôm cô lên, mặt bà ấy áp lên gương mặt tròn trịa của cô: "Ừ, mẹ làm cơm xong rồi, thức dậy đi ăn cơm với mẹ nào."
Điền Mật ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhìn Lưu Du cười cười để Lưu Du ôm cô đến phòng ăn.
Cô được đặt lên ghế ngồi, do Lưu Du cảm thấy cô còn nhỏ nên chuẩn bị thịt viên đã chưng cách thủy cho cô ăn.
Lưu Du bỏ thịt viên vào chén của cô rồi dùng muỗng ép thành từng miếng nhỏ trộn đều với cơm cho cô.
Thấy bà ấy dự định đút cho cô ăn. Điền mật lập tức lắc đầu từ chối: "Mẹ để con tự ăn ạ, con tự múc được."
Bà ấy cũng không ép cô, đặt chén cơm lên bàn rồi nhìn cô múc từng muỗng ăn, trên mặt đều là ý cười khích lệ cô như đang nói con gái mẹ giỏi quá!
Thấy cô tự ăn được bà cũng bắt đầu ăn cơm của mình. Điền Mật khi ăn cơm thì không nói chuyện, Lưu Du cũng không phải là người nói nhiều nên khi ăn hai người đều rất im lặng.
Đúng vậy, chỉ có hai người thôi. Lưu Du nói chồng của bà ấy cũng chính là ba của cô bây giờ đã biến thành ngôi sao trên trời rồi. Nói cách khác bây giờ Lưu Du chính là góa phụ.
Ăn cơm xong, bà ấy để cô ngồi trên ghế salon rồi mở ti vi kênh hoạt hình lên cho cô xem còn mình thì đi rửa chén. Nhìn nhân vật hoạt hình ngây thơ trên ti vi, Điền Mật hơi ghét bỏ, cô bĩu môi quay đầu nhìn về phòng bếp một cái rồi len lén đổi kênh.
Lúc đầu cô muốn xem phim truyền hình nhưng suy nghĩ lại tuổi mình bây giờ không phù hợp để xem nên đổi sang kênh tin tức.
Trước khi đi ngủ, cô kiên trì muốn tự tắm nhưng cho dù cô nói thế nào thì Lưu Du cũng không đồng ý nên cô chỉ có thể đồng ý để Lưu Du nhìn cô tắm.
Dù sao thì tuổi thật của cô cũng đã lớn rồi nếu để Lưu Du giúp cô tắm rửa, cô cảm thấy không được tự nhiên. May mắn bà ấy nhìn cô tự gội đầu tẩy rửa rất sạch sẽ nên cũng yên tâm.
Nhìn con gái mình mới nhận nuôi khéo léo như thế Lưu Du đã thích càng thêm thích. Thật ra Lưu Du nhận nuôi Điền Mật cũng vì chồng của mình. Bà ấy sinh ra trong gia đình bình thường ở nông thôn, lúc còn nhỏ gia đình nghèo, cha của bà vì muốn cải thiện cuộc sống trong nhà nên đã đi vùng khác làm việc. Nhưng do không có trình độ văn hóa nên chỉ có thể xin được việc ở công trường. Trong lúc làm việc thì bị một viên gạch đập trúng đầu dẫn đến xuất huyết bên trong nên đã qua đời.
Vì muốn nuôi lớn Lưu Du mẹ của bà cũng chịu nhiều cực khổ, thời điểm Lưu Du vừa thi lên đại học thì mẹ bà đã bị ung thư nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của bà nên bà ấy không nói ra, đến khi Lưu Du phát hiện thì ung thư đã đến thời kỳ cuối do bác sĩ thông báo tình hình nguy kịch cho bà biết.
Sau khi mẹ qua đời Lưu Du sống một mình cho đến khi gặp được chồng bà nhưng chồng bà là một người cuồng công việc, kết quả tăng ca làm thêm giờ liên tục một tuần thì lao lực mà chết.
Chồng bà cũng là cô nhi, cô nhi viện mà Điền Mật sống cũng chính là cô nhi viện lúc trước ông ấy sống, vì Lưu Du muốn nhìn nơi chồng mình lớn lên nên đến đây. Khi nhìn thấy Điền Mật bà ấy nhớ lại lúc còn sống chồng bà từng nói chờ khi trả hết tiền nợ mua phòng hai người cùng sinh một đứa con gái, ông ấy muốn có con gái. Nhưng khi tiền nợ vừa trả xong, hai người chuẩn bị sinh con thì ông ấy lại qua đời.
Lưu Du nghĩ, thay vì sống cô độc như vậy không bằng nhận nuôi một đứa bé, có người sống chung phân tán lực chú ý của mình cũng tốt.
Có lẽ, đây là duyên phận.
Điền Mật nằm trong ngực Lưu Du, nhưng do lúc nãy cô đã ngủ rồi nên bây giờ không thấy buồn ngủ nữa. Dù sao cũng không ngủ được nên cô dứt khoát nhắm mắt nghiên cứu tình tiết.
Thật ra đây là một câu chuyện nói về ngành giải trí, nam chủ là nam thần ảnh đế còn nữ chủ là một trợ lý mơ hồ ngốc ngốc.
Tình huống lúc hai người quen biết rất là cẩu huyết, khi nữ chủ tốt nghiệp đại học thì đi ăn mừng, lúc say đi nhầm đến phòng của nam chủ, lúc này nam chủ đang phát sốt, người nóng đến hôn mê nên nữ chủ vào phòng hắn cũng không biết.
Hai người cứ như vậy trong sạch ngủ với nhau một đêm, hôm sau nam chủ hạ sốt, đầu óc cũng tỉnh táo lại phát hiện nữ chủ ngủ bên cạnh hắn. Ngay lúc này nữ chủ cũng tỉnh, sau khi nhìn thấy nam chủ đầu tiên cô ấy đánh một quyền sưng mắt nam chủ, sau đó chất vấn nam chủ tại sao lại ở trong phòng của mình.
Nam chủ sờ lên vết thương trên mắt mình rồi nói đây là phòng của hắn người đi nhầm phòng là nữ chủ, nữ chủ nhìn lại số phòng mới biết mình đi nhầm phòng. Liên tục xin lỗi nam chủ xong bỏ đi như đang chạy trốn.
Mấy ngày sau nữ chủ tìm được công việc là làm trợ lý cho một minh tinh, kết quả không phải ai khác mà chính là nam chủ.
Nam chủ là một người mang thù, khi nữ chủ đánh hắn thì hắn đã nhớ mặt cô ấy. Vì vậy khi nữ chủ trở thành trợ lý của hắn đương nhiên là bị hắn đùa bỡn mấy lần. Không lâu sau nam chủ liền bị tính tình ương ngạnh nhưng thiện lương của nữ chủ làm cho rung động.
Lúc này thanh mai trúc mã đi du học nước ngoài của nữ chủ trở về, nữ chủ lúc trước đã thầm mến người này, khi người này tỏ tình với cô, đúng lúc bị nam chủ bắt gặp. Nam chủ mới hiểu được trái tim mình, đương nhiên hắn muốn phá hư bầu không khí ái muội của hai người rồi.
Hắn bá đạo tỏ tình với nữ chủ, bá đạo đoạt đi nụ hôn đầu của cô. Nữ chủ cứ mơ mơ màng màng mà trở thành bạn gái của nam chủ như vậy.
Tiếp theo đến phiên nữ phụ ra sân, nữ phụ là bạn gái cũ của nam chủ, cô ta chia rẽ tình cảm của nam nữ chủ, nên nam nữ chủ hiểu lầm nhau, cuối cùng hiểu lầm được giải quyết, nữ phụ thành vật hy sinh, nam nữ chủ HE.
Thế giới này cũng không có nguyện vọng của kí thể, không đúng, vì chính Điền Mật là kí thể, mà cô chỉ cần thay đổi bi kịch đời trước của bản thân thôi là hoàn thành tâm nguyện. Vì vậy cô cũng không có được điểm số liệu, nhưng cô vẫn rất cảm ơn hệ thống đã đưa cô về thế giới cũ, trở lại thời điểm năm tuổi khi cô chưa được Vệ Tư nhận nuôi để thay đổi số phận của mình.
Nghiên cứu tình tiết câu chuyện tính toán thời điểm tình tiết bắt đầu thì khi cô mười tám tuổi sẽ bắt đầu. Lúc này cô nhỏ hơn nam chủ chín tuổi, đang học cấp ba.
Phải dùng thân phận gì để tiếp cận nam chủ đây? Người hâm mộ? Hay là gì đây?
Ảnh đế không phải là một người muốn tiếp cận thì tiếp cận đâu, làm sao bây giờ?
Hơn nữa cô không được tiếp cận nam chủ trước khi tình tiết bắt đầu. Thôi tới đâu tính tới đó vậy, dù sau còn mười ba năm nữa câu chuyện mới bắt đầu mà cứ từ từ.
Cùng lắm không còn cách nào thì cô đi làm minh tinh vậy, dựa vào kỹ thuật diễn cùng nhan sắc của cô chắc cũng được xếp vào phái thực lực hoặc phái thần tượng chứ.
Nghĩ như vậy cô cảm thấy phương pháp này có thể áp dụng được, cả hai đều là minh tinh thì cô muốn ở gần nam chủ không phải là chuyện khó khăn gì.
Ha ha đột nhiên cô cảm thấy mình rất thông minh đấy chứ. Đã nghĩ ra đối sách Điền Mật cũng gác chuyện này qua một bên dù sao hiện tại cô cũng chỉ là một đứa bé năm tuổi thôi.
Tác giả :
Mai Khai