Nữ Phụ Là Không Bao Giờ Có Thể Đấu Lại Các Nam Chính!
Chương 11: Trầm luân
Vốn dĩ Cao Lực Ngự nghĩ rằng, quyết định của bản thân thân có lẽ đã đem lại rắc rối cho bản thân. Trước khi thực hiện kế hoạch này, hắn vốn có yêu cầu trợ lý ở tại nước C đi điều tra gửi cho hắn những thông tin cơ bản về Hoa Vân Tích từ trước tới nay. Một người tiếng xấu đồn xa và ham hư vinh như vậy, để ở bên cạnh chẳng khác nào một mớ ràng buộc. Điều duy nhất mà hắn quyết định để Hoa Vân Tích thực hiện kế hoạch này cũng là vì sự thay đổi đột ngột của cô trong thời gian gần đây theo như bản điều tra có ghi lại.
Tuy vậy, bản tính vố có thì rất khó thay đổi, kế hoạch này chỉ mang tính ứng phó tạm thời cho nên Cao Lực Ngự e ngại phiền toái. Trước kia không ít lần phụ nữ đi cùng hắn tham gia các buổi tiệc xã giao rồi sau đó đeo bám hắn như một con thiêu thân lao vào lửa. Chứ chưa nói đến lần này diễn yêu yêu đương đương công khai như vậy.
Có điều, sự quan sát kỹ lưỡng và nhạy bén của Hoa Vân Tích mang lại cho hắn không ít bất ngờ.
Nếu nói ân tượng về Hoa Vân Tích thế nào, thì hắn chỉ có thể nói cô thuộc giống lừa ưa nặng phải có cái gì thúc phía sau mới rề rà bước lên được. Tuy nhiên, cô đã nghiêm túc với việc gì thì lại đòi hỏi rất cao ở nó.
Bắt đầu từ việc giả làm tình nhân. Có đôi lúc Cao Lực Ngự tự hỏi bản thân có phải đang huyễn hoặc chính mình? Khi mà nhìn vào trong mắt Hoa Vân Tích, dù biết cô đang trong trạng thái diễn, thì thỉnh thoảng hắn vẫn nghĩ rằng cô yêu hắn. Đôi mắt có si mê điên cuồng, giống như cả thế giới này chỉ có hắn quan trọng nhất. Đến bản thân hắn còn lầm tưởng, thì ngoài kia, không biết có bao nhiêu người đang tự phân vân về Hoa Vân Tích.
Nhưng, trong chăn mới biết chăn có dận. Bỏ lớp mặt nạ đần độn si mê bám lấy kia, Hoa Vân Tích lại về nguyên hình. Lần đầu tiên vào phòng Cao Lực Ngự, cô đã hỏi thẳng:
"Tôi có được phép trải chăn xuống đất nằm không? Được cười to không?"
Cao Lực Ngự nhìn bộ dạng kia, không ngần ngại nói "Không!"
Nhưng Hoa Vân Tích cũng không ngần ngại đáp lại: "Không cũng thế, tôi hỏi cho có thôi."
Rồi sau đó, Hoa Vân Tích vừa làm nhiệm vụ người phiên dịch và diễn tình nhân. Tối lại nhàn nhã nằm phòng chất lượng cao hơn của Cao Lực Ngự ăn quà vặt và mở ti vi xem hoạt hình. Thực ra cô vác cả hành lý sang bên hắn, ghê tởm là hành lý rất to nhưng chỉ có vài bộ quần áo đựng trong túi ni nông, còn lại là quà vặt và vỏ của chúng hỗ độn trong đó.
Hoa Vân Tích cười xuề xòa bảo làm thế để giữ hình tượng. Cao Lực Ngự đứng nhìn cô hồi lâu, chậc chậc vài tiếng rồi tuyên bố: nhằm giữ hình tượng, từ giờ trở đi nằm trên sofa. Không được đắp chăn, nằm ngủ dưới đất trừ nửa lương.
Sau đó thì hắn chuyển một số công việc của Hà Nhạc sang cho cô. Cũng vì thế hắn mới phát hiện, cô dường như là một trợ thủ khá đắc lực. Công việc cũng bởi vậy mà dồn nhiều thêm, biến cô gần như trở thành thư ký riêng của hắn.
Cao Lực Ngự nhận thấy chèn ép Hoa Vân Tích vô cùng thú vị. Hắn sai cô đủ thứ việc. Nhìn cô vừa cắm cúi làm vừa âm thầm rủa hắn cũng là một thú vui tao nhã. Tất nhiên hắn vẫn có chừng có mực.
Gần hết nửa tháng ở nhà Stojanovic. Tưởng chừng như mãi không đến bước tiếp theo của kế hoạch, rốt cuộc thì đã đến lúc, Hoa Vân Tích chuyển từ một vai diễn tình nhân toàn tài sang kẻ bắt chước ngu ngốc sau khi bê bọn cô đã thu thập đủ nội tình nhà Stojanovic. Phản ứng của mọi người thú vị hơn Hoa Vân Tích vẫn nghĩ. Sau bữa tối, cô chạy thẳng đến phòng Cao Lực Ngự, không thèm ngõ cửa mà tông cửa vào tính kể hắn nghe những tin tức mấy ngày nay cô thăm dò được kể từ khi chính thức chuyển vai trò.
Vừa vào thấy phòng trống không, cô không thấy bóng dáng hắn đâu. Đáo đác nhìn xung quanh, rồi cô cúi xuống gầm giường nhìn. Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Cô làm gì?"
Cao Lực Ngự vừa tắm xong, tóc còn ướt nước, thân trần chỉ quấn chiếc khăn tắm. Hoa Vân Tích lập tức bị hấp dẫn bởi cơ bụng của hắn.
"Tìm anh."
Tìm hắn…dưới gầm giường?
"Có chuyện gì?" Cao Lực Ngự cầm khăn ngồi ngả người trên sofa lau tóc.
Hoa Vân Tích vẫn ngứa tay muốn thò vào sờ khối cơ bụng múi nào múi nấy rõ ràng kia, nhưng nghĩ đến đó là cơ bụng của đại thần Cao Lực Ngự, đành nuốt đắng nhịn lại.
"Anh…anh mặc đồ vào đi đã, như vậy không tiện nói chuyện."
"Có gì không tiện?"
"Anh…chúng ta không cùng không khí, rất khó tìm được tiếng nói chung." Máu mũi ơi, mày đừng có chảy ra!
"Vậy cô có thể chỉ quấn một cái khăn tắm bên hông như tôi, như vậy chúng ta có tiếng nói chung rồi."
Hoa Vân Tích đỏ mặt, đứng dậy chạy vào tủ Cao Lực Ngự bới quần áo rồi ném cả lên vai hắn, kéo hắn lên đẩy vào nhà tắm.
"Thay đi đồ thần kinh!"
"Haha."
Hắn cũng rất phối hợp, tùy cô đẩy, trừ việc cười đểu.
3 phút sau ----
"Được rồi, giờ nói được chưa?"
Hoa Vân Tích uống một ngụm nước coca thật lớn, ga sộc thẳng lên tận mũi, tinh thần cũng hưng phân hơn. Cô kể một lượt về hết những gì mà cô thăm dò bữa nay cho hắn. Kể đến lời tám chuyện của những người hầu, cô bắt chước bộ dáng nói chuyện của từng người.
"Nghe đồn tôi bị anh cho thất sủng và nghe đồn tôi ngu ngốc si mê anh, nhưng anh chỉ hứng thú nhất thời thôi." Hoa Vân Tích kể hết các trọng điểm của vấn đề, cuối cùng quay lại kể chuyện bên lề "Haha, chắc ngày trước tôi tỏ ra là một cô tình nhân kiêu ngạo vì chim sẻ bay lên làm phượng hoàng quá, cho nên có vẻ tôi bị công kích rất nhiều, lần đầu trực tiếp làm chuyện xấu rồi bị chửi rủa như vậy luôn. Kể ra cũng thú vị, phụ nữ mà ghen tị lên thật đáng sợ, anh nên cẩn thận đó! Sau này tôi chọn người mình yêu nhất định sẽ không bao giờ dám chọn mẫu hình lý tưởng của các cô gái. "
Cao Lực Ngự vốn đang kiệm mồm lắng nghe nãy giờ, thấy Hoa Vân Tích nói vậy, đột nhiên mở miệng vàng chen lời:
"Đàn ông mà ghen tị cũng rất đáng sợ."
Vẻ mặt nghiêm túc không hề có một ý bỡn cợt, ánh mắt hắn sâu không thấy đáy, vọng bóng dáng cô. Hoa Vân Tích tim đập chệch nhịp, cô uống coca ổn định lại tinh thần.
"Thực ra thì chủ đề này của chúng ta không liên quan cho lắm, quay lại chủ đề cũ. Anh tính sao với Hà Nhạc?"
Từ khi cô biểu hiện lúng túng vụng về thì là lúc phong thái của Hà Nhạc được tôn lên. Mặc dù cùng là cách hành xử của mình, nhưng Hoa Vân Tích không thể không thừa nhận, thực hiện nó trên người Hà Nhạc có một loại sức quyến rũ khác. Đơn giản, nàng đẹp hơn, quyến rũ và thành thục hơn. Càng nghĩ cô lại càng thấy tổn thương con tim.
Hà Nhạc dường như trở nên có địa vị và đầy nguy hiểm trong con mắt của nhà Stojanovic, và hôm nay nàng ta đã chính thức bắt tay với con trai trưởng nhà này.
"Anh có phước nha, có mỹ nữ Hà Nhạc nguyện đâm đầu vào nguy hiểm để giành tình yêu của anh đó ~ Anh nên dịu dáng với người ta một chút ~"
Cao Lực Ngự bày bộ dáng không thèm quan tâm lời chọc ghẹo của Hoa Vân Tích, cầm một xấp tài liệu ném vào lòng cô.
"Đây mới chỉ, là bước khởi đầu, việc còn lại tôi sẽ lo liệu. Sáng sớm mai ở đây có lộn xộn, đêm nay chúng ta phải chuyển ra khỏi nhà Stojanovic, đi đến thành phố lớn khác. Tôi đã báo với chủ nhà có công sự đi vội, cô cũng nên thể hiện sự bận rộn của mình một chút. Lo gấp đống công việc này, đây là nhiệm vụ mới."
Hoa Vân Tích ôm đồm đống công việc, vừa làm vừa rưng rưng đáng thương nhìn Cao Lực Ngự, nhưng hắn vẫn không để tâm đến. Hôm qua cô đã thức đêm để làm việc, hôm nay lại phải làm nữa, hắn coi cô là trâu bò sao? Làm gì có người nào làm được như vậy?
Được rồi, đại thần trước mặt đây một ngày ngủ 4 tiếng, các tiếng còn lại gần như toàn trên bàn làm việc. Nhưng cô không quái vật như hắn! Cô muốn bùng cháy.
"Cao tổng." Hoa Vân Tích nằm ườn ra bàn xoa xoa cái lưng đau nhức.
"Hửm?" Cao Lực Ngự đáp lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào văn kiện trên bàn, tay không ngừng cầm bút viết một giây nào.
"Anh cưng chiều thư ký của mình quá đấy, sao công việc lại đổ qua một trợ lý phiên dịch nhỏ bé như tôi, còn cô ấy thừ được thong thả chơi, nghĩ cách câu rùa vàng?" Đây là lần thứ 2cô ngụ ý cầu giảm lượng công việc. Cứ nghĩ đến việc Hà Nhạc khoe với cô công việc của nàng giảm gần hết, chứng tỏ tổng giám đốc rất săn sóc lo lắng nàng cô nghĩ lại ức hế. Ức chế ở chỗ, hắn chăm gái, mà lại dồn hết công việc cho người không thuộc phận sự như cô. Lần trước kêu than việc nhiều thế làm sao hết, hắn còn nói vào làm ở tập đoàn thì phải cống hiến hết sức mình, không thì xin nghỉ việc đi. Xin nghỉ cái đầu hắn! Hắn cho cô tiền trả bồi thường phá hợp đồng không mà nói nhẹ như vậy?
"Cô ám chỉ muốn tôi thăng chức cho cô?"
"Anh đúng là chuyên xuyên tạc ý trong lời nói người khác. Hư hư ~ Tôi nản lắm rồi, cứ như này sao sống nổi qua tháng ~ "
Hắn bơ không đáp.
"Đúng là tư bản bóc lột dân lao động. Nếu như lúc này đã hết 2 năm theo như yêu cầu của hợp đồng thì tôi đã phũ tất mà bỏ đi rồi."
"Không có nếu đâu." Cao Lực Ngự thẳng thừng. "Kể cả hết 2 năm rồi, cô cũng đừng mơ."
Hoa Vân Tích bĩu môi, chậc chậc vài tiếng.
"Hai năm sau tôi thích đi hay ở mà chẳng được! Lúc đấy anh dám chèn ép thân xác khốn khổ này của tôi, tôi sẽ bỏ tất, cao chạy xa bay. Anh làm gì được cơ chứ!"
Lúc này, Cao Lực Ngự mới ngừng bút lại, ngẩng đầu lên. Hắn mị mắt đầy nguy hiểm.
"Nếu như cô dám có ý định muốn trốn chạy khỏi tôi, tôi sẽ xích tay chân cô lại, nhốt trong lồng sắt cho đến khi cô chịu tự nguyện ở lại bên tôi…vĩnh viễn."
Vẻ mặt hắn rất âm trầm, Hoa Vân Tích cảm thấy cứ như thể hắn sẽ làm thế thật vậy. Nhưng câu nói này cực kỳ có vấn đề, nhưng cô không biết vấn đề nằm ở đâu, không biết hắn học câu này của tên biến thái nào mà nghe ghê ghê răng. À mà không hắn vốn biến thái.
"H…h..a..ha, giờ tôi mới biết thì ra anh cũng biết đùa như vậy…." Cô gãi gãi đầu, cười gượng.
"Cô thấy tôi giống đang đùa lắm sao?" Nhìn vào mắt Cao Lực Ngự, không giống.
Một câu khiến cả người Hoa Vân Tích ớn lạnh. Khuôn mặt già nua của cô nhăn nheo thoi thóp lại.
Chẳng lẽ hắn thuộc loại tư bản bắt người làm công cho mình cắt máu ăn thề nguyện trung thành đời đời cống hiến sao?
Trong đầu cô tưởng tượng ra hình ảnh những bộ xương khô của các nhân viên đã từng bị hắn nhốt xích lại, da gà rột rột nổi lên.
Lắc lắc đầu thầm nghĩ -- chắc hắn đùa thôi. Tên Cao Lực Ngự này lúc nào nói thật lúc nào nói đùa ai mà biết. Hoa Vân Tích ngẫm ra cũng bình tĩnh hơn, tiếp tục làm việc, dù sao thì cô vẫn lép vế dưới dâm uy của hắn.
--- ------ ------ ------ ----
Ngưng tay làm việc một chút, Cao Lực Ngự ngả lưng vào sau ghế, đưa mắt tìm bóng dáng Hoa Vân Tích. Chợt thấy cô tay cầm bút gục đầu say ngủ ngon lành trên bàn, phía trước còn một đống công việc chưa hoàn thành. Khóe mắt cô có quầng thâm nhàn nhạt, cô đã mệt mỏi mấy ngày liền rồi.
Cao Lực Ngự nhay nhay thái dương, cầm điện thoại trên bàn gọi cho trợ lý.
"Trợ lý Hạ, chuyến đi thế nào rồi?"
"Thưa, tôi đang ở trên máy bay, khoảng 30 phút nữa tôi mới đến nơi được."
"Được rồi, tôi chợp mắt một chút. Lát nữa anh đến, lặng lẽ theo tín hiệu GPS tìm phòng tôi ở. Cứ mở cửa đi vào gọi tôi giậy, nhớ chỉ đánh thức tôi khẽ thôi."
"Vâng, tôi biết rồi." Đầu dây bên kia cảm thấy có đâu đó khó hiểu, nhưng không thắc mắc gì.
Cao Lực Ngự cúp máy, tiến tới ngồi xuống sofa đối diện Hoa Vân Tích. Hắn chống tay lên bàn lấy điểm tựa tỳ đầu im lặng nhìn dung nhan lúc ngủ của cô. Khoảng cách gần hắn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ, bên mũi thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt của cô. Lông mi đen dài rũ xuống, môi khép hờ hờ, khuôn mặt ngoan ngoãn yên lặng này trái ngược với dáng vẻ ban ngày. Hắn nhẹ nhàng tháo dây bộc tóc của cô, luồn tay vào từng sợi tóc mềm mượt của cô.
"Hoa Vân Tích, đến phòng đàn ông mà em thoải mái tự nhiên ngủ không chút phòng bị như vậy, em nghĩ rằng tôi sẽ không làm gì em sao? Thật là…." Hắn không biết rằng cô coi thường sức hấp dẫn của bản thân hay nghĩ rằng hắn chính nhân quân tử nữa.
Cao Lực Ngự nhẹ nhàng bế Hoa Vân Tích lên, để cô dựa đầu vào ngực hắn, cô thoáng động đậy khóe môi một chút rồi lập tức yên vị nằm ngủ trong lòng hắn. Bỗng dưng, một hình ảnh xẹt qua tâm trí hắn. Có một khung cửa sổ trong căn phòng này, nó ở cạnh giường hắn, đứng từ đó nhìn sang trái sẽ thấy được ban công phòng cô. Hắn không quên được dáng vẻ của cô vào đêm đó, vọng vào đáy mắt hắn qua khung cửa sổ ấy. Cô ngoan ngoãn chống tay lên lan can, mông nhếch cao lên, váy vén lên đến tận hông. Vẻ mặt ủy khuất, nhưng mặc cho Vu Dịch từ phía sau tiến vào chiếm giữ lấy cô.
Thời gian trồi qua cũng khá lâu, hình ảnh đó vẫn còn, chỉ có tâm lý đối mặt của hắn là thay đổi. Thậm chí nghĩ đến những ghi chép lại về cô và những nam nhân khác trong thời gian qua hắn cũng không biết dùng tâm lý gì để đối mặt với việc mà ngay từ đầu hắn đã biết. Đó là cảm giác khó chịu, điên cuồng mỗi khi nghĩ đến.
Vu Dịch, Vân Thiên, Lâm Hạo Lăng --- Hoa Vân Tích, em cũng có bản sự đấy.
"Em vẫn luôn dùng bộ dáng vô tội này để quyến rũ đàn ông sao?" Hắn cúi xuống, hôn một ngụm lên đôi môi đang dụ dỗ kia. Cô thật xấu xa, luôn ở bên cạnh làm ảnh hưởng đến sự tĩnh lặng của hắn, vậy mà lại có suy nghĩ muốn bỏ đi. "Tôi đang dần trầm luân vì em, cho nên hoặc là em cố gắng ngăn điều này lại, để tôi đừng trầm luân vì em nữa. Hoặc là --- hãy cố gắng đừng câu tam đáp tứ như vậy, nếu để tôi nổi điên, em không gánh chịu được hậu quả đâu."
Đặt Hoa Vân Tích lên giường, Cao Lực Ngự nằm xuống cạnh cô, với tay ôm cô vào lòng. Cô không một chút phản kháng, yên lặng dựa vào lòng hắn.
Sớm hơn lời hẹn, 20 phút sau trợ lý Hạ Tường đã đến tới nơi. Hắn nhìn tổng giám đốc vốn lạnh tình lại ôm một cô gái ngủ ngon lành, thực sự lấy làm ngạc nhiên. Đây là lần đầu hắn thấy ngay trong phòng của tổng giám đốc có phụ nữ, chứ chưa nói đến họ còn ôm nhau ngủ như vậy. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài chắc sẽ tạo sóng gió lớn của tập đoàn bát quái trên dưới Cao thị, hắn là một trong những trùm buôn chuyện ở đó - thuộc nhóm đàn ông độc thân vì hay tõm tẽm lắm mồm với mấy tin vỉa hè - nói thẳng ra là bị ế nên suốt ngày nói chuyện với một đám nam nữ cũng ế như mình, hắn thực sựrất muốn tung tin này ra. Nhưng lại ngẫm đến hậu quả, đành ráng nhịn xuống.
Hạ Tượng thu lại gọn ghẽ các tài liệu bừa bộn trên hai bàn lại rồi mới đi đánh thức Cao Lực Ngự. Nhưng vừa mới động tay sắp xếp thì Cao tổng vĩ đại của hắn đã tỉnh. Thậm chí còn ẵm cô gái kia lên tiến về phía hắn lúc nào không hay. Hắn giật nảy muốn bắn tim ra ngoài.
"Xong xuôi cả rồi?"
"Vâng."
"Vậy đi thôi."
--- ------ ------ ----
Chuyến xe lặng lẽ đi trong đêm đến biệt thự riêng của Cao Lực Ngự, mới mua cách đây vài ngày. Hắn mua một căn biệt thự ở vùng trung tâm thành phố sa hoa bậc nhất đất nước này, hắn còn ghé qua đây thường xuyên. Hắn không thích ồn ào, nên khu này vốn là khu vực ít xe cộ qua lại.
Xe dừng lại trước cổng biệt thự, Cao Lực Ngự lấy chiếc áo khoác đắp lên người Hoa Vân Tích rồi bế cô vào trong.
Mặt trời lên đỉnh đầu Hoa Vân Tích mới tỉnh dậy, lại lần thứ hai mở mắt ra thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ. Nếu không phải vẫn nguyên bộ quần áo ngủ hôm qua cô mặc thì có khi cô lại tưởng mình xuyên qua rồi.
"Tỉnh rồi sao? Ăn sáng đi."
Hoa Vân Tích men theo cầu thang đi xuống đị sảnh tìm nước uống thì thấy Cao Lực Ngự đang ngồi trên sofa đọc báo, hắn mặc đồ vận động trông có vẻ giống một anh hàng xóm đẹp trai kế bên nhà hơn là một người đứng đầu một tập đoàn quy mô lớn. Cô đi đến bình nước lọc, rót cốc đầy tu ừng ực một hơi, đặt xuống rồi mới nói ra thắc mắc của mình:
"Đây là đâu?"
"Nhà tôi."
Hoa Vân Tích miệng thành chữ O, vừa mới chợp mắt ngủ đã bay về thẳng nước C rồi sao?
"Chưa về đến nước C đâu." Như biết đến suy nghĩ của cô, Cao Lực Ngự bổ sung thêm.
"Sao tôi lại ở đây? Tôi gọi cô không dậy, nên tôi cho cô vào bao để xe tải chở đến đây."
Mặc kệ hắn nói trêu tức, mặc kệ luôn vấn đề vì sao lại tới được đây, Hoa Vân Tích hỏi tiếp:
"Còn Hà Nhạc tiểu thư?"
"Ở nhà Stojanovic. Cho cô ta ở đấy vĩnh viễn luôn." Cao Lực Ngự cười lạnh "Chắc lúc này ở đó đang rất náo loạn."
"Bỏ một mỹ nữ như hoa như ngọc vậy ở lại, anh có thể phũ hơn được nữa không?"
"Cô muốn tôi phũ luôn với cô?"
"Hehe, đương nhiên không, tôi ăn sáng đây."
Hoa Vân Tích biết điều bò đên phần đồ ăn đậy trên bàn. Một chiếc bánh kẹp cỡ lớn và một ly sữa đậu nành còn hơi nóng. Cô cầm bánh gặm một miếng lớn, vừa nhai vừa hỏi:
"Ngon vậy, mua ở đâu đây?"
"Tôi làm."
Cô tròn mắt nhìn hắn như nhìn quái vật, rồi lại nhìn xuống cái bánh. Có cần làm người khác tủi thân như vậy không? Nếu sau này hắn phá sản chắc cũng chẳng sợ lang bạt đầu đường.
Hoa Vân Tích ăn hết nguyên cái bánh lớn, rồi uống no nê cốc sữa, ngả lưng ra ghế không chút hình tượng nào mà ợ một tiếng.
"Ăn xong chưa?"
"Xong rồi."
"Cô muốn đi chơi ở đâu?"
Cô ngoáy ngoáy tay, hình như nghe nhầm cái gì thì phải.
"Cô không nghe nhầm, tôi hỏi cô muốn đi chơi ở đâu. Tôi định cho cô nghỉ ngơi 1 ngày, nhưng có vẻ cô không muốn, vậy thì thôi…"
"Có có có!!!" Hoa Vân Tích bật phắt dậy chạy sang ngồi cạnh Cao Lực Ngự, hai mắt chớp chớp ánh sao "Cao tổng, ngài phát tiền thưởng sao?"
"Tôi hỏi cô muốn đi đâu chơi, tôi đi cùng cô, chứ không phải là phát tiền thưởng." Cao Lực Ngự thản nhiên đọc báo đồng thời
Phát ngôn một câu mang tính ném bom hội nghị.
"Ế!!????"
"Không muốn? Vậy thì không đi đâu cả, không nghỉ ngơi nữa."
"Có có có!!! Đương nhiên là muốn, nhưng mà đi đâu làm gì do tôi quyết định?"
"Ừ."
"Ye!! Cao tổng anh minh, tôi có rất nhiều nơi muốn đi, nhưng trước tiên đi đến vườn bách thú trước. Nghe nói ở đất nước này có rất nhiều giống động vật quý hiếm kỳ lạ, tôi chưa có cơ hội xem bao giờ."
Cao Lực Ngự gấp báo lại, quay sang nheo mày nhìn Hoa Vân Tích, vẻ mặt đứng đắn đưa ra phán đoán:
"Cô muốn đến gặp đồng loại để nhận nguồn gốc." Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Nghe hắn nói vậy, cô tụt mất đi một nửa trạng thái hưng phấn. Hắn không châm chọc cô thì cảm thấy khó chịu sao?
Hoa Vân Tích về phòng đổi quần áo ngủ rồi lon ta lon ton chạy theo đuôi Cao Lực Ngự ra ngoài cổng, quyết tâm của cô hôm nay là nhất định phải bùng cháy, đốt tiền của hắn!
Nhưng vừa ra đến cổng, cả hai đã bị chặn lại, người chặn không ai khác chính là Vu Dịch. Trông hắn có vẻ mỏi mệt, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn.
"Tôi đến đây muốn ở nhờ."
Hắn đã điều tra ra được Cao Lực Ngự mua biệt thự ở đây, bí mật đặt camera và máy ghi âm siêu nhỏ vào đó. Đúng như dự đoán, tên khốn này muốn đưa Hoa Vân Tích vào tròng, còn rủ đi chơi.
Cao Lực Ngự im lặng vài giây, chậm rãi phun ra một câu: "Mơ tưởng."
Vu Dịch vẫn không hề nao núng, thoải mái tự tin mỉm cười, giơ lên một tập tài liệu: "Tôi nghĩ rằng lý do này đủ."
Cao Lực Ngự giở tài liệu ra xem qua.
"Thế nào?"
Cao Lực Ngự trầm mặc.
"Vậy coi như đồng ý rồi. Mặc đẹp như vậy, đi dạo phố phải không, tôi đi cùng."
Hoa Vân Tích đứng bên cạnh nhìn hai người khó hiểu, bất chợt bị Vu Dịch ôm eo kéo bước đi. Mùi hương trên người hắn lập tức xộc vào mũi cô, làm da mặt cô hơi đỏ lên. Trải qua đêm đó, cô không biết làm cách nào để có thể đối mặt với hắn, trong khi thái độ của hắn giống như đêm đó chỉ là ảo giác của cô.
Tuy vậy, bản tính vố có thì rất khó thay đổi, kế hoạch này chỉ mang tính ứng phó tạm thời cho nên Cao Lực Ngự e ngại phiền toái. Trước kia không ít lần phụ nữ đi cùng hắn tham gia các buổi tiệc xã giao rồi sau đó đeo bám hắn như một con thiêu thân lao vào lửa. Chứ chưa nói đến lần này diễn yêu yêu đương đương công khai như vậy.
Có điều, sự quan sát kỹ lưỡng và nhạy bén của Hoa Vân Tích mang lại cho hắn không ít bất ngờ.
Nếu nói ân tượng về Hoa Vân Tích thế nào, thì hắn chỉ có thể nói cô thuộc giống lừa ưa nặng phải có cái gì thúc phía sau mới rề rà bước lên được. Tuy nhiên, cô đã nghiêm túc với việc gì thì lại đòi hỏi rất cao ở nó.
Bắt đầu từ việc giả làm tình nhân. Có đôi lúc Cao Lực Ngự tự hỏi bản thân có phải đang huyễn hoặc chính mình? Khi mà nhìn vào trong mắt Hoa Vân Tích, dù biết cô đang trong trạng thái diễn, thì thỉnh thoảng hắn vẫn nghĩ rằng cô yêu hắn. Đôi mắt có si mê điên cuồng, giống như cả thế giới này chỉ có hắn quan trọng nhất. Đến bản thân hắn còn lầm tưởng, thì ngoài kia, không biết có bao nhiêu người đang tự phân vân về Hoa Vân Tích.
Nhưng, trong chăn mới biết chăn có dận. Bỏ lớp mặt nạ đần độn si mê bám lấy kia, Hoa Vân Tích lại về nguyên hình. Lần đầu tiên vào phòng Cao Lực Ngự, cô đã hỏi thẳng:
"Tôi có được phép trải chăn xuống đất nằm không? Được cười to không?"
Cao Lực Ngự nhìn bộ dạng kia, không ngần ngại nói "Không!"
Nhưng Hoa Vân Tích cũng không ngần ngại đáp lại: "Không cũng thế, tôi hỏi cho có thôi."
Rồi sau đó, Hoa Vân Tích vừa làm nhiệm vụ người phiên dịch và diễn tình nhân. Tối lại nhàn nhã nằm phòng chất lượng cao hơn của Cao Lực Ngự ăn quà vặt và mở ti vi xem hoạt hình. Thực ra cô vác cả hành lý sang bên hắn, ghê tởm là hành lý rất to nhưng chỉ có vài bộ quần áo đựng trong túi ni nông, còn lại là quà vặt và vỏ của chúng hỗ độn trong đó.
Hoa Vân Tích cười xuề xòa bảo làm thế để giữ hình tượng. Cao Lực Ngự đứng nhìn cô hồi lâu, chậc chậc vài tiếng rồi tuyên bố: nhằm giữ hình tượng, từ giờ trở đi nằm trên sofa. Không được đắp chăn, nằm ngủ dưới đất trừ nửa lương.
Sau đó thì hắn chuyển một số công việc của Hà Nhạc sang cho cô. Cũng vì thế hắn mới phát hiện, cô dường như là một trợ thủ khá đắc lực. Công việc cũng bởi vậy mà dồn nhiều thêm, biến cô gần như trở thành thư ký riêng của hắn.
Cao Lực Ngự nhận thấy chèn ép Hoa Vân Tích vô cùng thú vị. Hắn sai cô đủ thứ việc. Nhìn cô vừa cắm cúi làm vừa âm thầm rủa hắn cũng là một thú vui tao nhã. Tất nhiên hắn vẫn có chừng có mực.
Gần hết nửa tháng ở nhà Stojanovic. Tưởng chừng như mãi không đến bước tiếp theo của kế hoạch, rốt cuộc thì đã đến lúc, Hoa Vân Tích chuyển từ một vai diễn tình nhân toàn tài sang kẻ bắt chước ngu ngốc sau khi bê bọn cô đã thu thập đủ nội tình nhà Stojanovic. Phản ứng của mọi người thú vị hơn Hoa Vân Tích vẫn nghĩ. Sau bữa tối, cô chạy thẳng đến phòng Cao Lực Ngự, không thèm ngõ cửa mà tông cửa vào tính kể hắn nghe những tin tức mấy ngày nay cô thăm dò được kể từ khi chính thức chuyển vai trò.
Vừa vào thấy phòng trống không, cô không thấy bóng dáng hắn đâu. Đáo đác nhìn xung quanh, rồi cô cúi xuống gầm giường nhìn. Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Cô làm gì?"
Cao Lực Ngự vừa tắm xong, tóc còn ướt nước, thân trần chỉ quấn chiếc khăn tắm. Hoa Vân Tích lập tức bị hấp dẫn bởi cơ bụng của hắn.
"Tìm anh."
Tìm hắn…dưới gầm giường?
"Có chuyện gì?" Cao Lực Ngự cầm khăn ngồi ngả người trên sofa lau tóc.
Hoa Vân Tích vẫn ngứa tay muốn thò vào sờ khối cơ bụng múi nào múi nấy rõ ràng kia, nhưng nghĩ đến đó là cơ bụng của đại thần Cao Lực Ngự, đành nuốt đắng nhịn lại.
"Anh…anh mặc đồ vào đi đã, như vậy không tiện nói chuyện."
"Có gì không tiện?"
"Anh…chúng ta không cùng không khí, rất khó tìm được tiếng nói chung." Máu mũi ơi, mày đừng có chảy ra!
"Vậy cô có thể chỉ quấn một cái khăn tắm bên hông như tôi, như vậy chúng ta có tiếng nói chung rồi."
Hoa Vân Tích đỏ mặt, đứng dậy chạy vào tủ Cao Lực Ngự bới quần áo rồi ném cả lên vai hắn, kéo hắn lên đẩy vào nhà tắm.
"Thay đi đồ thần kinh!"
"Haha."
Hắn cũng rất phối hợp, tùy cô đẩy, trừ việc cười đểu.
3 phút sau ----
"Được rồi, giờ nói được chưa?"
Hoa Vân Tích uống một ngụm nước coca thật lớn, ga sộc thẳng lên tận mũi, tinh thần cũng hưng phân hơn. Cô kể một lượt về hết những gì mà cô thăm dò bữa nay cho hắn. Kể đến lời tám chuyện của những người hầu, cô bắt chước bộ dáng nói chuyện của từng người.
"Nghe đồn tôi bị anh cho thất sủng và nghe đồn tôi ngu ngốc si mê anh, nhưng anh chỉ hứng thú nhất thời thôi." Hoa Vân Tích kể hết các trọng điểm của vấn đề, cuối cùng quay lại kể chuyện bên lề "Haha, chắc ngày trước tôi tỏ ra là một cô tình nhân kiêu ngạo vì chim sẻ bay lên làm phượng hoàng quá, cho nên có vẻ tôi bị công kích rất nhiều, lần đầu trực tiếp làm chuyện xấu rồi bị chửi rủa như vậy luôn. Kể ra cũng thú vị, phụ nữ mà ghen tị lên thật đáng sợ, anh nên cẩn thận đó! Sau này tôi chọn người mình yêu nhất định sẽ không bao giờ dám chọn mẫu hình lý tưởng của các cô gái. "
Cao Lực Ngự vốn đang kiệm mồm lắng nghe nãy giờ, thấy Hoa Vân Tích nói vậy, đột nhiên mở miệng vàng chen lời:
"Đàn ông mà ghen tị cũng rất đáng sợ."
Vẻ mặt nghiêm túc không hề có một ý bỡn cợt, ánh mắt hắn sâu không thấy đáy, vọng bóng dáng cô. Hoa Vân Tích tim đập chệch nhịp, cô uống coca ổn định lại tinh thần.
"Thực ra thì chủ đề này của chúng ta không liên quan cho lắm, quay lại chủ đề cũ. Anh tính sao với Hà Nhạc?"
Từ khi cô biểu hiện lúng túng vụng về thì là lúc phong thái của Hà Nhạc được tôn lên. Mặc dù cùng là cách hành xử của mình, nhưng Hoa Vân Tích không thể không thừa nhận, thực hiện nó trên người Hà Nhạc có một loại sức quyến rũ khác. Đơn giản, nàng đẹp hơn, quyến rũ và thành thục hơn. Càng nghĩ cô lại càng thấy tổn thương con tim.
Hà Nhạc dường như trở nên có địa vị và đầy nguy hiểm trong con mắt của nhà Stojanovic, và hôm nay nàng ta đã chính thức bắt tay với con trai trưởng nhà này.
"Anh có phước nha, có mỹ nữ Hà Nhạc nguyện đâm đầu vào nguy hiểm để giành tình yêu của anh đó ~ Anh nên dịu dáng với người ta một chút ~"
Cao Lực Ngự bày bộ dáng không thèm quan tâm lời chọc ghẹo của Hoa Vân Tích, cầm một xấp tài liệu ném vào lòng cô.
"Đây mới chỉ, là bước khởi đầu, việc còn lại tôi sẽ lo liệu. Sáng sớm mai ở đây có lộn xộn, đêm nay chúng ta phải chuyển ra khỏi nhà Stojanovic, đi đến thành phố lớn khác. Tôi đã báo với chủ nhà có công sự đi vội, cô cũng nên thể hiện sự bận rộn của mình một chút. Lo gấp đống công việc này, đây là nhiệm vụ mới."
Hoa Vân Tích ôm đồm đống công việc, vừa làm vừa rưng rưng đáng thương nhìn Cao Lực Ngự, nhưng hắn vẫn không để tâm đến. Hôm qua cô đã thức đêm để làm việc, hôm nay lại phải làm nữa, hắn coi cô là trâu bò sao? Làm gì có người nào làm được như vậy?
Được rồi, đại thần trước mặt đây một ngày ngủ 4 tiếng, các tiếng còn lại gần như toàn trên bàn làm việc. Nhưng cô không quái vật như hắn! Cô muốn bùng cháy.
"Cao tổng." Hoa Vân Tích nằm ườn ra bàn xoa xoa cái lưng đau nhức.
"Hửm?" Cao Lực Ngự đáp lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào văn kiện trên bàn, tay không ngừng cầm bút viết một giây nào.
"Anh cưng chiều thư ký của mình quá đấy, sao công việc lại đổ qua một trợ lý phiên dịch nhỏ bé như tôi, còn cô ấy thừ được thong thả chơi, nghĩ cách câu rùa vàng?" Đây là lần thứ 2cô ngụ ý cầu giảm lượng công việc. Cứ nghĩ đến việc Hà Nhạc khoe với cô công việc của nàng giảm gần hết, chứng tỏ tổng giám đốc rất săn sóc lo lắng nàng cô nghĩ lại ức hế. Ức chế ở chỗ, hắn chăm gái, mà lại dồn hết công việc cho người không thuộc phận sự như cô. Lần trước kêu than việc nhiều thế làm sao hết, hắn còn nói vào làm ở tập đoàn thì phải cống hiến hết sức mình, không thì xin nghỉ việc đi. Xin nghỉ cái đầu hắn! Hắn cho cô tiền trả bồi thường phá hợp đồng không mà nói nhẹ như vậy?
"Cô ám chỉ muốn tôi thăng chức cho cô?"
"Anh đúng là chuyên xuyên tạc ý trong lời nói người khác. Hư hư ~ Tôi nản lắm rồi, cứ như này sao sống nổi qua tháng ~ "
Hắn bơ không đáp.
"Đúng là tư bản bóc lột dân lao động. Nếu như lúc này đã hết 2 năm theo như yêu cầu của hợp đồng thì tôi đã phũ tất mà bỏ đi rồi."
"Không có nếu đâu." Cao Lực Ngự thẳng thừng. "Kể cả hết 2 năm rồi, cô cũng đừng mơ."
Hoa Vân Tích bĩu môi, chậc chậc vài tiếng.
"Hai năm sau tôi thích đi hay ở mà chẳng được! Lúc đấy anh dám chèn ép thân xác khốn khổ này của tôi, tôi sẽ bỏ tất, cao chạy xa bay. Anh làm gì được cơ chứ!"
Lúc này, Cao Lực Ngự mới ngừng bút lại, ngẩng đầu lên. Hắn mị mắt đầy nguy hiểm.
"Nếu như cô dám có ý định muốn trốn chạy khỏi tôi, tôi sẽ xích tay chân cô lại, nhốt trong lồng sắt cho đến khi cô chịu tự nguyện ở lại bên tôi…vĩnh viễn."
Vẻ mặt hắn rất âm trầm, Hoa Vân Tích cảm thấy cứ như thể hắn sẽ làm thế thật vậy. Nhưng câu nói này cực kỳ có vấn đề, nhưng cô không biết vấn đề nằm ở đâu, không biết hắn học câu này của tên biến thái nào mà nghe ghê ghê răng. À mà không hắn vốn biến thái.
"H…h..a..ha, giờ tôi mới biết thì ra anh cũng biết đùa như vậy…." Cô gãi gãi đầu, cười gượng.
"Cô thấy tôi giống đang đùa lắm sao?" Nhìn vào mắt Cao Lực Ngự, không giống.
Một câu khiến cả người Hoa Vân Tích ớn lạnh. Khuôn mặt già nua của cô nhăn nheo thoi thóp lại.
Chẳng lẽ hắn thuộc loại tư bản bắt người làm công cho mình cắt máu ăn thề nguyện trung thành đời đời cống hiến sao?
Trong đầu cô tưởng tượng ra hình ảnh những bộ xương khô của các nhân viên đã từng bị hắn nhốt xích lại, da gà rột rột nổi lên.
Lắc lắc đầu thầm nghĩ -- chắc hắn đùa thôi. Tên Cao Lực Ngự này lúc nào nói thật lúc nào nói đùa ai mà biết. Hoa Vân Tích ngẫm ra cũng bình tĩnh hơn, tiếp tục làm việc, dù sao thì cô vẫn lép vế dưới dâm uy của hắn.
--- ------ ------ ------ ----
Ngưng tay làm việc một chút, Cao Lực Ngự ngả lưng vào sau ghế, đưa mắt tìm bóng dáng Hoa Vân Tích. Chợt thấy cô tay cầm bút gục đầu say ngủ ngon lành trên bàn, phía trước còn một đống công việc chưa hoàn thành. Khóe mắt cô có quầng thâm nhàn nhạt, cô đã mệt mỏi mấy ngày liền rồi.
Cao Lực Ngự nhay nhay thái dương, cầm điện thoại trên bàn gọi cho trợ lý.
"Trợ lý Hạ, chuyến đi thế nào rồi?"
"Thưa, tôi đang ở trên máy bay, khoảng 30 phút nữa tôi mới đến nơi được."
"Được rồi, tôi chợp mắt một chút. Lát nữa anh đến, lặng lẽ theo tín hiệu GPS tìm phòng tôi ở. Cứ mở cửa đi vào gọi tôi giậy, nhớ chỉ đánh thức tôi khẽ thôi."
"Vâng, tôi biết rồi." Đầu dây bên kia cảm thấy có đâu đó khó hiểu, nhưng không thắc mắc gì.
Cao Lực Ngự cúp máy, tiến tới ngồi xuống sofa đối diện Hoa Vân Tích. Hắn chống tay lên bàn lấy điểm tựa tỳ đầu im lặng nhìn dung nhan lúc ngủ của cô. Khoảng cách gần hắn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ, bên mũi thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt của cô. Lông mi đen dài rũ xuống, môi khép hờ hờ, khuôn mặt ngoan ngoãn yên lặng này trái ngược với dáng vẻ ban ngày. Hắn nhẹ nhàng tháo dây bộc tóc của cô, luồn tay vào từng sợi tóc mềm mượt của cô.
"Hoa Vân Tích, đến phòng đàn ông mà em thoải mái tự nhiên ngủ không chút phòng bị như vậy, em nghĩ rằng tôi sẽ không làm gì em sao? Thật là…." Hắn không biết rằng cô coi thường sức hấp dẫn của bản thân hay nghĩ rằng hắn chính nhân quân tử nữa.
Cao Lực Ngự nhẹ nhàng bế Hoa Vân Tích lên, để cô dựa đầu vào ngực hắn, cô thoáng động đậy khóe môi một chút rồi lập tức yên vị nằm ngủ trong lòng hắn. Bỗng dưng, một hình ảnh xẹt qua tâm trí hắn. Có một khung cửa sổ trong căn phòng này, nó ở cạnh giường hắn, đứng từ đó nhìn sang trái sẽ thấy được ban công phòng cô. Hắn không quên được dáng vẻ của cô vào đêm đó, vọng vào đáy mắt hắn qua khung cửa sổ ấy. Cô ngoan ngoãn chống tay lên lan can, mông nhếch cao lên, váy vén lên đến tận hông. Vẻ mặt ủy khuất, nhưng mặc cho Vu Dịch từ phía sau tiến vào chiếm giữ lấy cô.
Thời gian trồi qua cũng khá lâu, hình ảnh đó vẫn còn, chỉ có tâm lý đối mặt của hắn là thay đổi. Thậm chí nghĩ đến những ghi chép lại về cô và những nam nhân khác trong thời gian qua hắn cũng không biết dùng tâm lý gì để đối mặt với việc mà ngay từ đầu hắn đã biết. Đó là cảm giác khó chịu, điên cuồng mỗi khi nghĩ đến.
Vu Dịch, Vân Thiên, Lâm Hạo Lăng --- Hoa Vân Tích, em cũng có bản sự đấy.
"Em vẫn luôn dùng bộ dáng vô tội này để quyến rũ đàn ông sao?" Hắn cúi xuống, hôn một ngụm lên đôi môi đang dụ dỗ kia. Cô thật xấu xa, luôn ở bên cạnh làm ảnh hưởng đến sự tĩnh lặng của hắn, vậy mà lại có suy nghĩ muốn bỏ đi. "Tôi đang dần trầm luân vì em, cho nên hoặc là em cố gắng ngăn điều này lại, để tôi đừng trầm luân vì em nữa. Hoặc là --- hãy cố gắng đừng câu tam đáp tứ như vậy, nếu để tôi nổi điên, em không gánh chịu được hậu quả đâu."
Đặt Hoa Vân Tích lên giường, Cao Lực Ngự nằm xuống cạnh cô, với tay ôm cô vào lòng. Cô không một chút phản kháng, yên lặng dựa vào lòng hắn.
Sớm hơn lời hẹn, 20 phút sau trợ lý Hạ Tường đã đến tới nơi. Hắn nhìn tổng giám đốc vốn lạnh tình lại ôm một cô gái ngủ ngon lành, thực sự lấy làm ngạc nhiên. Đây là lần đầu hắn thấy ngay trong phòng của tổng giám đốc có phụ nữ, chứ chưa nói đến họ còn ôm nhau ngủ như vậy. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài chắc sẽ tạo sóng gió lớn của tập đoàn bát quái trên dưới Cao thị, hắn là một trong những trùm buôn chuyện ở đó - thuộc nhóm đàn ông độc thân vì hay tõm tẽm lắm mồm với mấy tin vỉa hè - nói thẳng ra là bị ế nên suốt ngày nói chuyện với một đám nam nữ cũng ế như mình, hắn thực sựrất muốn tung tin này ra. Nhưng lại ngẫm đến hậu quả, đành ráng nhịn xuống.
Hạ Tượng thu lại gọn ghẽ các tài liệu bừa bộn trên hai bàn lại rồi mới đi đánh thức Cao Lực Ngự. Nhưng vừa mới động tay sắp xếp thì Cao tổng vĩ đại của hắn đã tỉnh. Thậm chí còn ẵm cô gái kia lên tiến về phía hắn lúc nào không hay. Hắn giật nảy muốn bắn tim ra ngoài.
"Xong xuôi cả rồi?"
"Vâng."
"Vậy đi thôi."
--- ------ ------ ----
Chuyến xe lặng lẽ đi trong đêm đến biệt thự riêng của Cao Lực Ngự, mới mua cách đây vài ngày. Hắn mua một căn biệt thự ở vùng trung tâm thành phố sa hoa bậc nhất đất nước này, hắn còn ghé qua đây thường xuyên. Hắn không thích ồn ào, nên khu này vốn là khu vực ít xe cộ qua lại.
Xe dừng lại trước cổng biệt thự, Cao Lực Ngự lấy chiếc áo khoác đắp lên người Hoa Vân Tích rồi bế cô vào trong.
Mặt trời lên đỉnh đầu Hoa Vân Tích mới tỉnh dậy, lại lần thứ hai mở mắt ra thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ. Nếu không phải vẫn nguyên bộ quần áo ngủ hôm qua cô mặc thì có khi cô lại tưởng mình xuyên qua rồi.
"Tỉnh rồi sao? Ăn sáng đi."
Hoa Vân Tích men theo cầu thang đi xuống đị sảnh tìm nước uống thì thấy Cao Lực Ngự đang ngồi trên sofa đọc báo, hắn mặc đồ vận động trông có vẻ giống một anh hàng xóm đẹp trai kế bên nhà hơn là một người đứng đầu một tập đoàn quy mô lớn. Cô đi đến bình nước lọc, rót cốc đầy tu ừng ực một hơi, đặt xuống rồi mới nói ra thắc mắc của mình:
"Đây là đâu?"
"Nhà tôi."
Hoa Vân Tích miệng thành chữ O, vừa mới chợp mắt ngủ đã bay về thẳng nước C rồi sao?
"Chưa về đến nước C đâu." Như biết đến suy nghĩ của cô, Cao Lực Ngự bổ sung thêm.
"Sao tôi lại ở đây? Tôi gọi cô không dậy, nên tôi cho cô vào bao để xe tải chở đến đây."
Mặc kệ hắn nói trêu tức, mặc kệ luôn vấn đề vì sao lại tới được đây, Hoa Vân Tích hỏi tiếp:
"Còn Hà Nhạc tiểu thư?"
"Ở nhà Stojanovic. Cho cô ta ở đấy vĩnh viễn luôn." Cao Lực Ngự cười lạnh "Chắc lúc này ở đó đang rất náo loạn."
"Bỏ một mỹ nữ như hoa như ngọc vậy ở lại, anh có thể phũ hơn được nữa không?"
"Cô muốn tôi phũ luôn với cô?"
"Hehe, đương nhiên không, tôi ăn sáng đây."
Hoa Vân Tích biết điều bò đên phần đồ ăn đậy trên bàn. Một chiếc bánh kẹp cỡ lớn và một ly sữa đậu nành còn hơi nóng. Cô cầm bánh gặm một miếng lớn, vừa nhai vừa hỏi:
"Ngon vậy, mua ở đâu đây?"
"Tôi làm."
Cô tròn mắt nhìn hắn như nhìn quái vật, rồi lại nhìn xuống cái bánh. Có cần làm người khác tủi thân như vậy không? Nếu sau này hắn phá sản chắc cũng chẳng sợ lang bạt đầu đường.
Hoa Vân Tích ăn hết nguyên cái bánh lớn, rồi uống no nê cốc sữa, ngả lưng ra ghế không chút hình tượng nào mà ợ một tiếng.
"Ăn xong chưa?"
"Xong rồi."
"Cô muốn đi chơi ở đâu?"
Cô ngoáy ngoáy tay, hình như nghe nhầm cái gì thì phải.
"Cô không nghe nhầm, tôi hỏi cô muốn đi chơi ở đâu. Tôi định cho cô nghỉ ngơi 1 ngày, nhưng có vẻ cô không muốn, vậy thì thôi…"
"Có có có!!!" Hoa Vân Tích bật phắt dậy chạy sang ngồi cạnh Cao Lực Ngự, hai mắt chớp chớp ánh sao "Cao tổng, ngài phát tiền thưởng sao?"
"Tôi hỏi cô muốn đi đâu chơi, tôi đi cùng cô, chứ không phải là phát tiền thưởng." Cao Lực Ngự thản nhiên đọc báo đồng thời
Phát ngôn một câu mang tính ném bom hội nghị.
"Ế!!????"
"Không muốn? Vậy thì không đi đâu cả, không nghỉ ngơi nữa."
"Có có có!!! Đương nhiên là muốn, nhưng mà đi đâu làm gì do tôi quyết định?"
"Ừ."
"Ye!! Cao tổng anh minh, tôi có rất nhiều nơi muốn đi, nhưng trước tiên đi đến vườn bách thú trước. Nghe nói ở đất nước này có rất nhiều giống động vật quý hiếm kỳ lạ, tôi chưa có cơ hội xem bao giờ."
Cao Lực Ngự gấp báo lại, quay sang nheo mày nhìn Hoa Vân Tích, vẻ mặt đứng đắn đưa ra phán đoán:
"Cô muốn đến gặp đồng loại để nhận nguồn gốc." Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Nghe hắn nói vậy, cô tụt mất đi một nửa trạng thái hưng phấn. Hắn không châm chọc cô thì cảm thấy khó chịu sao?
Hoa Vân Tích về phòng đổi quần áo ngủ rồi lon ta lon ton chạy theo đuôi Cao Lực Ngự ra ngoài cổng, quyết tâm của cô hôm nay là nhất định phải bùng cháy, đốt tiền của hắn!
Nhưng vừa ra đến cổng, cả hai đã bị chặn lại, người chặn không ai khác chính là Vu Dịch. Trông hắn có vẻ mỏi mệt, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn.
"Tôi đến đây muốn ở nhờ."
Hắn đã điều tra ra được Cao Lực Ngự mua biệt thự ở đây, bí mật đặt camera và máy ghi âm siêu nhỏ vào đó. Đúng như dự đoán, tên khốn này muốn đưa Hoa Vân Tích vào tròng, còn rủ đi chơi.
Cao Lực Ngự im lặng vài giây, chậm rãi phun ra một câu: "Mơ tưởng."
Vu Dịch vẫn không hề nao núng, thoải mái tự tin mỉm cười, giơ lên một tập tài liệu: "Tôi nghĩ rằng lý do này đủ."
Cao Lực Ngự giở tài liệu ra xem qua.
"Thế nào?"
Cao Lực Ngự trầm mặc.
"Vậy coi như đồng ý rồi. Mặc đẹp như vậy, đi dạo phố phải không, tôi đi cùng."
Hoa Vân Tích đứng bên cạnh nhìn hai người khó hiểu, bất chợt bị Vu Dịch ôm eo kéo bước đi. Mùi hương trên người hắn lập tức xộc vào mũi cô, làm da mặt cô hơi đỏ lên. Trải qua đêm đó, cô không biết làm cách nào để có thể đối mặt với hắn, trong khi thái độ của hắn giống như đêm đó chỉ là ảo giác của cô.
Tác giả :
Xú Đản