Các Cậu Dùng Súng Tôi Dùng Cung

Chương 35

Mạc Thần sửng sốt một chút, rất lâu cũng không trả lời.

Câu trả lời cho câu hỏi này có lẽ là điều mà tất cả người hâm mộ của hắn đều muốn biết, cho dù đó là fan thật hay antifan.

Không, hẳn là toàn bộ giới chuyên nghiệp SGH, tất cả fan chuyên nghiệp SGH đều muốn biết.

Trước kia Văn Khê không hỏi, một mặt là cảm thấy vấn đề này có chút mẫn cảm, dưới tình huống chưa quen thân với Mạc Thần mà hỏi ra miệng.

Mặt khác là cảm thấy, nếu như chỉ xuất phát từ tò mò, vậy động cơ cậu hỏi cũng quá không thuần khiết, lỡ như làm tổn thương tình cảm giữa cậu và Mạc Thần chẳng phải là mất nhiều hơn được sao?

Nhưng hiện tại, Văn Khê đã đồng ý gia nhập chiến đội của Mạc Thần, hơn nữa trong tiềm thức đã coi Mạc Thần là đồng đội của mình.

Sau đó, cậu cảm thấy cần thiết để hỏi sự thật của vấn đề.

Đây vừa là trách nhiệm đối với cuộc sống mình lựa chọn, vừa xuất phát từ quan tâm Mạc Thần.

Hiển nhiên Mạc Thần cũng biết cái này.

Vì vậy, sau một thời gian dài im lặng, hắn nhẹ nhàng mở miệng: "Tôi nên nói cho anh."

Văn Khê nghiêm túc nhìn hắn, kiên nhẫn chờ hắn trả lời.

Mạc Thần lại yên tĩnh một lát, thở dài: "Chuyện kia, xem như là ngoài ý muốn đi. Anh còn nhớ khi tôi ở trong nhà vệ sinh..."

Văn Khê lập tức nhớ lại: "Chứng sợ không gian kín?"

Mạc Thần sửng sốt một chút, rõ ràng không nghĩ tới Văn Khê lại biết cái này.

Mà trên thực tế, từ sau lần hẹn đó, Văn Khê đã có suy đoán này, sau khi về đến nhà kiểm tra rất nhiều tư liệu liên quan, càng khẳng định suy đoán của mình.

Sau đó liền nghĩ, chuyện Mạc Thần đến trễ trong trận chung kết toàn cầu năm ngoái có liên quan đến căn bệnh này của hắn hay không?

"Đúng, tôi có chứng sợ hãi không gian kín."

Mạc Thần rất sảng khoái thừa nhận, sau đó nói tiếp: "Ngày thi đấu, tôi với đồng đội đến sân đấu, chỉ là để tránh bị fan vây kín cho nên đi cửa khác."

Văn Khê sửng sốt, tuyệt đối không nghĩ tới lại là như vậy.

Cậu không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, người đã chạy tới sân đấu nhưng không lộ mặt, nhất định phải xảy ra chuyện gì rất đáng sợ...

Nghĩ như vậy, đột nhiên Văn Khê có chút không dám nghe, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì nghe.

"Bởi vì là đi cửa khác, không có người dẫn, cho nên nhất thời chúng tôi không tìm được phòng chuẩn bị, lại không liên lạc được với người dẫn đội, nên quyết định chia nhau đi tìm." Mạc Thần nói, "Lúc ấy một mình tôi lên tầng bốn."

"Lúc đó chúng tôi thi đấu ở Hàn Quốc, trên biển đều là tiếng Hàn, tôi không hiểu nên tìm từng gian phòng một. Sau đó đột nhiên muốn đi vệ sinh, liền biến thành tìm nhà vệ sinh."

Nói đến đây, giọng điệu Mạc Thần trở nên có chút bất đắc dĩ.

Việc này thật sự là một chút hắn cũng không muốn nhớ lại. Không phải vì khủng khiếp, mà vì - Quá xấu hổ.

"Nhà vệ sinh mà tôi tìm thấy vào thời điểm đó, đèn rất tối, không gian có chút u ám. Đúng vậy, nó gần giống như buổi hẹn hò của chúng ta. Sau khi tôi đi vào, nói thật là có chút sợ hãi, nhưng tôi tìm nhà vệ sinh rất lâu, không muốn bỏ cuộc." Hắn vừa nói vừa thở dài, "Đi vệ sinh đóng cửa sợ xấu hổ là chuyện rất bình thường nhỉ? Nhưng tôi đi vệ sinh xong phát hiện cửa không mở được, tôi cũng rất tuyệt vọng..."

Văn Khê: "..."

Mạc Thần: "Chuyện sau đó hẳn là anh có thể đoán được —— Tôi phát bệnh, rất nghiêm trọng, trực tiếp ngất đi. Đồng đội nghĩ tôi chỉ bị lạc nên điên cuồng gọi cho tôi, nhưng điện thoại rung ầm ầm cũng không thể đánh thức tôi dậy."

"Mãi cho đến khi trận đấu bắt đầu, bọn họ cũng không tìm được tôi, đương nhiên chỉ có thể để cho người dự bị lên."

"Thật ra bọn họ nói tôi ở sân đấu, nhưng bởi vì lúc đăng ký tôi không có ở đó, cho nên chỉ có thể xử lý là vắng mặt."

"Sau, sau đó thì sao?" Bây giờ Văn Khê không biết nên lộ ra biểu cảm gì.

Đều nói đến đây, đương nhiên là Mạc Thần sẽ rách nát nói tiếp: "Sau khi trận đấu buổi sáng kết thúc, đồng đội thảm thiết đi tìm, lúc này mới tìm được tôi đang hôn mê. Thực tế thì trước khi trận đấu buổi chiều bắt đầu, tôi đã tỉnh, nhưng tinh thần không phải rất tốt, vì vậy trận đấu buổi chiều cũng leo cây."

Văn Khê: "..."

Hai chữ "Leo cây" này, Mạc Thần nói rất phóng khoáng, nhưng Văn Khê biết sự tình không đơn giản như vậy.

Trạng thái tinh thần lúc ấy của hắn hẳn không phải là "không tốt lắm", mà là "rất không tốt", nếu không, với hiểu biết của Văn Khê đối với Mạc Thần, không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối Mạc Thần không có khả năng buông tha lên sân đấu.

"Tại sao không tiết lộ sự thật?" Văn Khê hỏi.

Mạc Thần tự giễu cười một tiếng: "Là công khai tôi mắc chứng sợ hãi không gian kín hay là công khai chuyện tôi tiện tay nhốt mình trong nhà vệ sinh?"

Văn Khê im lặng.

"Hơn nữa, công khai, anh cho rằng sẽ không có ai mắng tôi sao?" Mạc Thần hỏi ngược lại, "Biết rõ mình có chứng sợ khép kín mà còn đến nơi khép kín—— Loại chân tướng này nếu công khai, tôi sẽ bị mắng càng thảm hơn đấy. Nếu công khai cũng bị mắng, thì tại sao còn phải công khai?"

Văn Khê không nói nên lời.

Hai người vẫn im lặng một lúc, Mạc Thần lại mở miệng: "Quả thật tôi cần phải chịu trách nhiệm cho thất bại trong trận chung kết." Hắn nói, "Tôi đã sai ngay từ đầu - Không nên đi cửa khác để trốn người hâm mộ, không nên đi tìm phòng chuẩn bị một mình, không nên đi vệ sinh ở những nơi có nguy hiểm tiềm tàng."

Văn Khê mím môi, quay đầu nhìn về phía trước.

Tuy rằng cậu không đồng ý lời của Mạc Thần, nhưng cũng không biết nên phản bác như thế nào, chỉ có thể im lặng.

Nói cho cùng, chuyện kia đã trôi qua lâu như vậy, hiện tại bất kể thảo luận như thế nào cũng không có ý nghĩa.

Vấn đề là sau này.

Nghĩ như vậy, Văn Khê thăm dò mở miệng, hỏi cái khác: "Đồng đội có biết cậu có chứng sợ khép kín không?"

"Biết." Mạc Thần trả lời.

Văn Khê: "Là chuyện kia xong mới biết, hay là ngay từ đầu đã biết?"

Nếu ngay từ đầu đã biết, Văn Khê cảm thấy, đồng đội của Mạc Thần rất có vấn đề, cũng không biết nên nói là rộng lượng hay ác độc.

Nhưng mà Mạc Thần trả lời là: "Xong mới biết."

Dừng một chút, giống như biết Văn Khê đang lo lắng cái gì, hắn thản nhiên nói thêm: "Đồng đội của tôi không làm gì sai, là tôi có điều giấu giếm bọn họ. Nhưng vốn tôi tưởng không có việc gì, dù sao chứng sợ hãi không gian kín của tôi nhiều năm cũng chưa phát tác. Ngay cả trước ngày hôm đó, tôi nghĩ tôi chỉ đơn giản là sợ hãi và ghét những nơi tối tăm chật chội."

Văn Khê nhớ tới bộ dáng lần trước Mạc Thần phát bệnh, hoàn toàn không giống nhiều năm không phát tác.

Chắc là chứng sợ hãi khép kín của Mạc Thần vốn thật sự không nghiêm trọng như vậy, bởi vì ngày đầu tiên vòng chung kết toàn cầu xảy ra ngoài ý muốn nên đột nhiên nặng thêm...

"Đi gặp bác sĩ chưa?" Văn Khê hỏi.

Mạc Thần "Ừ" một tiếng: "Sau khi về nước vẫn luôn tiếp nhận điều trị, đã ổn định rất nhiều."

Văn Khê: "Trước đây chưa từng bị à?"

"Lúc trước không nghiêm trọng như vậy..." Mạc Thần bất đắc dĩ cười cười, "Yên tâm, bệnh của tôi không ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi, sẽ không kéo chân anh."

Văn Khê sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Mạc Thần một cái.

Lời này... Nói ngược lại đi.

Cậu không kéo chân Mạc Thần đã là rất tốt.

Chẳng qua nghe được những lời này, đột nhiên Văn Khê nhận ra mình hỏi có chút sâu, không biết có phải để Mạc Thần hiểu nhầm hay không: "Cậu đừng hiểu nhầm. Tôi không lo bệnh của cậu sẽ ảnh hưởng đến game."

Được rồi, cậu thừa nhận, ban đầu cậu hỏi Mạc Thần vì sao vắng mặt trong trận đấu, quả thật trong lòng có lo lắng chuyện này, nhưng vấn đề sau đó đều không phải bởi vì loại sầu lo này mới hỏi...

"Không phải lo lắng về trận đấu, là lo lắng cho tôi?" Mạc Thần nhếch lông mày, "Anh rất quan tâm đến tôi?"

Mặt Văn Khê không khống chế được đỏ lên, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào.

Cậu suy nghĩ một chút, hình như là bởi vì lo lắng cho Mạc Thần nên cậu mới hỏi ra một chuỗi vấn đề kế tiếp kia...

Mạc Thần dùng khoé mắt nhìn phản ứng của Văn Khê, sau khi nhếch môi, quyết định không trêu chọc cậu nữa: "Cũng đúng thôi, đều sắp trở thành đồng đội, quan tâm một chút là rất bình thường."

Lời này xem như cho Văn Khê một bậc thang, khiến cậu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, phối hợp "Ừ" một tiếng.

"Anh còn gì muốn hỏi không?" Mạc Thần nói, "Hỏi sâu hơn một chút cũng không sao, tôi đều thỏa mãn anh."

......Đây là từ hổ lang gì?

Văn Khê cũng phục, cảm thấy Mạc Thần người này thật sự không biết dùng từ.

Kỳ thật, hỏi đến trình độ này, Văn Khê đã không định đào sâu xuống nữa.

Biết chuyện kia là ngoài ý muốn, không ai cố ý hại Mạc Thần nên trái tim của cậu đã buông xuống hơn một nửa.

Tuy nhiên, cậu không có ý định đào sâu mà ai đó buộc cậu phải đào.

Mạc Thần: "Anh không hỏi tôi vì sao lại bị chứng sợ hãi không gian kín hả?"

Đúng thật Văn Khê rất tò mò, cho nên gần như theo bản năng hỏi một câu: "Tại sao?"

Mạc Thần trả lời cậu ngay: "Khi tôi còn rất nhỏ thì ham chơi trộm chạy vào hầm rượu dưới lòng đất của mẹ tôi, quản gia không biết nên nhốt tôi vào bên trong."

Văn Khê: !!!

Chờ đã? Khối lượng thông tin này có chút lớn?

Mạc Thần liếc nhìn phản ứng của Văn Khê, nói tiếp: "Chỗ đó không chỉ tối tăm khép kín, mà còn lạnh. Tôi đã bị nhốt rất lâu và gần như đóng băng. Người ta nói không quá một ngày, nhưng tôi luôn luôn có một cảm giác bị nhốt trong bảy tám ngày. Dù sao sau ngày đó tôi cũng không dám đi chỗ u ám chật chội nữa."

Văn Khê: "... Thật thảm."

Mạc Thần: "Mặc kệ cố gắng thế nào cũng không thoát ra được... Thật sự tôi nghĩ tôi sẽ chết ở đó."

Văn Khê ngẩng đầu nhìn trời.

Trên thực tế, hiện tại cậu rất muốn mắng, khi còn bé bị nhốt trong hầm rượu dưới lòng đất không phải ai cũng có thể có.

Chính xác mà nói, không phải nhà nào cũng có thể có hầm rượu dưới lòng đất.

Còn quản gia...

Nghĩ đến thao tác Mạc Thần động một chút là quăng ngư lôi nước sâu cho cậu. Được rồi, Văn Khê biết thật sự Mạc Thần rất có tiền.

Cho nên nói chuyện này với cậu là muốn ám chỉ cái gì?

Văn Khê vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt nhìn Mạc Thần, Mạc Thần liếc cậu một cái, sau đó hai người gần như đồng thời thu hồi tầm mắt, làm bộ ai cũng chưa từng ngắm ai.

Nhưng trong lòng đều có suy tính của mình.

Mạc Thần: Nhà tôi siêu giàu, mau đến ôm đùi tôi!

Văn Khê: Có bản lĩnh khoe của nhưng có bản lĩnh bao dưỡng tôi không!

Ừm, loại lời này ngay cả chính cậu cũng cảm thấy thiếu nợ, đương nhiên là không có khả năng nói ra để cho đối phương nghe được.

"Đến rồi."

"Ừ?"

Vốn Văn Khê có chút buồn ngủ, đột nhiên nghe Mạc Thần nói "Đến rồi" thì lập tức lấy lại tinh thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Câu lạc bộ CLM so với tưởng tượng của cậu còn độc đáo hơn, toàn bộ phong cách kiến trúc không phù hợp với xung quanh, cho nên Văn Khê liếc mắt một cái đã nhìn thấy.

Chờ Mạc Thần dừng xe xong, Văn Khê mở cửa xuống xe.

Cùng lúc đó, đám người Lăng Sơ Dật đã chờ ở sảnh lớn cũng đều nhao nhao từ trong câu lạc bộ lao ra, khẩn cấp muốn xem người mới có thể làm cho đội trưởng nhà mình đối đãi khác biệt đến tột cùng trông như thế nào.

"Oa, thật đáng yêu." Lăng Sơ Dật liếc mắt một cái đã nhìn thấy mũ lưỡi trai của Văn Khê, hai cái lỗ tai tròn trịa trên mũ khiến người ta rất muốn bóp.

"Mới nhìn thấy bóng lưng mà cậu đã nói đáng yêu?" Một giây trước Trần Uý vừa nói xong, một giây sau Văn Khê đã xoay người lại, hắn hít một hơi khí lạnh, "Thật đáng yêu!"

Lam Ngạn không nhịn được cười ra tiếng, Trần Tiêu thì cho Trần Úy một ánh mắt vô cùng ghét bỏ.

Văn Khê xuống xe đứng tại chỗ không nhúc nhích, muốn nói di chuyển, cũng chỉ xoay người nhìn thoáng qua câu lạc bộ.

Bây giờ trái tim cậu đập rất nhanh và khá lo lắng.

Đặc biệt là nhìn thấy bốn con khỉ ở cửa câu lạc bộ ... À không, có bốn người đang đánh giá cậu.

Rất nhanh, Mạc Thần xuống xe.

Sau khi xuống xe, hắn đi đến bên cạnh Văn Khê, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu: "Đi thôi."

Văn Khê "Ừ" một tiếng, ngoan ngoãn đuổi theo bước chân của hắn.

Lúc này, một đám đồng đội và huấn luyện viên của Mạc Thần đang không kiêng nể gì mà đánh giá bọn họ.

Không chỉ đánh giá, mà còn để lại bình luận.

"Nhìn bước chân như cô vợ mới, tôi nói là người yêu đội trưởng đúng chứ?" Trần Úy nói.

Trần Tiêu trợn trắng mắt: "Có bản lĩnh nói to hơn tí xem, để A Thần nghe được."

"Không được..." Trần Úy kinh ngạc.

"Với cả người mới này..." Trần Tiêu càng nhìn càng cảm thấy, "Sao lại có chút quen mắt?"

Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy khuôn mặt này hình như đã nhìn qua ở chỗ nào đó, nhưng lại cảm thấy, cùng lúc nhìn thấy có cảm giác rất khác nhau.

Ừm, Văn Khê trong trang phục nữ, đương nhiên rất khác với hiện tại.

"Đóng đô ở cửa ra vào làm gì? Làm Môn Thần à?" Mạc Thần cũng bó tay với bốn người này, làm như chưa từng thấy qua người mới.

Bốn người gần như là đi theo bước chân của Mạc Thần, bị động lui vào sảnh lớn, tầm mắt vẫn luôn rơi trên người Văn Khê, bộ dáng muốn chào hỏi lại không dám.

Vốn Văn Khê đã khẩn trương, bị bọn họ nhìn thì càng thêm khẩn trương, theo bản năng lùi về phía sau Mạc Thần, sau đó giơ tay chào hỏi: "Xin chào mọi người..."

"A, xin chào!" Lăng Sơ Dật là người đầu tiên phản ứng, trực tiếp xông lên nắm lấy tay Văn Khê, khiến Văn Khê hoảng sợ!

Mạc Thần trừng mắt nhìn Lăng Sơ Dật một cái, giơ một bàn tay lên phủ lên tay Lăng Sơ Dật, rất tự nhiên gỡ ra, vừa gỡ vừa không quên giới thiệu Văn Khê: "Đây là mèo con Lăng Sơ Dật."

"Xin chào, tôi là Văn Khê." Văn Khê thu tay lại, nở nụ cười sáng chói với chàng trai tràn đầy sức sống này, "Tôi đã từng thấy cậu trong hôm livestream giải đấu."

"Vậy sao ha ha..." Lăng Sơ Dật giơ tay gãi đầu, có chút ngượng ngùng.

Giải đấu... Không biết hắn rơi xuống đất thành hộp mấy lần...

Hôm nay Lăng Sơ Dật ăn mặc rất khác so với ngày thi đấu, ăn mặc tương đối giản dị, như một con mèo lười biếng với ánh mặt trời chiếu ra bốn phía mang theo một loại nhàn nhã.

Hắn mới 19 tuổi, nhưng chiều cao không hề thấp, gần như ngang bằng với Văn Khê.

"Đây là Lam Ngạn." Mạc Thần tiếp tục giới thiệu với Văn Khê, vừa nói vừa đưa tay ôm eo Văn Khê, bảo cậu nhìn về phía Lam Ngạn.

Văn Khê bị ôm đến bất ngờ không kịp đề phòng, thế cho nên ngẩn người trong nháy mắt, sau đó mới phản ứng lại, nói với Lam Ngạn một tiếng "Xin chào."

Lam Ngạn mỉm cười đáp lại "Xin chào", tiếp thu bài học không có ý định nắm tay Văn Khê.

Ấn tượng đầu tiên với Văn Khê về Lam Ngạn còn rất lịch sự, so với một người chơi E-Sports, càng giống một người viết văn.

"Đây là Trần Úy, đây là huấn luyện viên Trần Tiêu của chúng tôi." Hai người cuối cùng được Mạc Thần giới thiệu cùng nhau.

Văn Khê lần lượt hỏi hai người xong, phát hiện hai người có chút giống nhau, nhịn không được hỏi một câu: "Hai người là anh em sao?"

"Đúng vậy!" Trần Úy sảng khoái trả lời, "Tôi nhỏ hơn anh trai tôi hai tuổi, nhưng chúng tôi đồng thời gia nhập CLM nha! Ban đầu anh tôi cũng là thành viên chính thức, sau một năm chơi không được thì giải nghệ, sau khi giải nghệ thì làm huấn luyện viên CLM."

"À..." Văn Khê có chút kinh ngạc, cậu còn tưởng huấn luyện viên sẽ già hơn tuyển thủ rất nhiều, bất kể là tuổi tác hay thâm niên.

Trần Tiêu: "Cậu nói vậy tôi hơi áp lực, mặc dù tôi là huấn luyện viên, nhưng chủ yếu làm cũng chính là thu thập tin tức, phân tích tin tức các loại công việc, chỉ huy sau cùng của trận đấu  đều là A Thần làm."

"A Thần?" Văn Khê lặp lại một lần, theo bản năng nghiêng đầu nhìn Mạc Thần.

Cậu chỉ cảm thấy xưng hô này không tệ, rất thuận miệng gọi lên, gọi xong thấy Mạc Thần đối diện nhìn chằm chằm, thế là mới nhận ra có chỗ nào đó không đúng lắm, "Khụ" một tiếng: "... Tôi gọi cậu như vậy có quá thân mật không?"

"Không, anh tùy ý gọi." Mạc Thần cười.

Bây giờ Văn Khê chỉ lo chú ý đến biểu cảm của Mạc Thần, thế cho nên không chú ý tới —— Đồng đội và huấn luyện viên của Mạc Thần đều trong nháy mắt hắn cười rộ lên lộ ra biểu tình kinh khủng, như là nhìn thấy chuyện gì đó rất khó tin.

Trần Úy há miệng nửa ngày mới phản ứng lại, dùng khuỷu tay đụng vào Trần Tiêu bên cạnh, làm khẩu hình nói một câu "Tôi thắng."

Trần Tiêu cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.

Lăng Sơ Dật thấy động tác nhỏ của hai người, cảm thấy đã đến lúc kiểm chứng một chút cá cược của mọi người, liền hỏi Văn Khê: "Trước đây anh đã từng đánh chuyên nghiệp chưa?"

Văn Khê biết lời này hỏi mình, nên hồi phục tinh thần từ trong nụ cười của Mạc Thần, quay đầu nhìn Lăng Sơ Dật: "Chưa."

Lăng Sơ Dật, tốt.

Trần Úy tiếp lời: "Cậu và đội trưởng của chúng tôi quen biết như nào thế? Quen bao lâu rồi?"

Văn Khê vừa định trả lời, còn chưa kịp mở miệng, đã bị Mạc Thần kéo ngồi xuống sofa: "Anh ngồi trước, tôi đi rót cho anh một ly nước."

Các đồng đội và huấn luyện viên của hắn bị sốc lần hai.

Văn Khê nhìn bóng lưng Mạc Thần đi về phía máy nước lọc, chớp chớp mắt, một lát sau mới nhớ tới phải trả lời câu hỏi của Trần Úy, theo bản năng quay đầu lại.

Lúc này đây, thật sự cậu thấy được kinh ngạc trên mặt Trần Úy.

Văn Khê: "Có chuyện gì vậy?"

"Không..." Trần Úy ngồi đối diện Văn Khê, "Chính là lần đầu tiên đội trưởng nhà chúng tôi rót nước cho người ta, rất kỳ lạ..."

"Hả?" Văn Khê đưa tầm mắt về phía Mạc Thần, thật sự chỉ rót cho cậu một ly nước, mang đến trước mặt cậu.

"Cảm ơn." Văn Khê nhận lấy ly nước từ trong tay hắn, tay không cẩn thận đụng phải ngón tay Mạc Thần, có loại cảm giác như bị điện giật.

Cho dù Mạc Thần nghe được đồng đội "oán giận", cũng không có chút ý định rót nước cho đồng đội, chờ Văn Khê nhận nước rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Sau đó tầm mắt dừng trên tay Văn Khê một lát, hỏi một câu: "Hôm nay không đeo?"

"Cái gì?" Văn Khê uống một ngụm nước, chợt nghe được vấn đề này có chút hoang mang, thấy tầm mắt Mạc Thần rơi vào tay mình, lúc này mới phản ứng lại —— À, hỏi nhẫn hả?

Thằng đàn ông nào chưa lập gia đình mà đeo nhẫn ra ngoài mỗi ngày chứ!

Văn Khê cũng im lặng: "... Đeo chơi game không tiện."

"Ừ." Mạc Thần nói xong, giọng điệu rất bình thản, nhưng Văn Khê sững sờ là từ trong lời nói của hắn nghe ra một chút mất mát.

Sau đó quyết định không đùa hắn.

"Ở chỗ này đây." Cậu nói, một tay cầm ly giấy, tay kia luồn vào cổ áo, đầu ngón tay nhấc lên, lấy ra một sợi dây đỏ.

Chờ sau khi cậu kéo hết sợi dây đỏ này ra khỏi áo thì thấy phía trên treo một chiếc nhẫn có tạo hình độc đáo.

Chính là cái Mạc Thần tặng cậu.

Mạc Thần sửng sốt một chút, sau đó hài lòng nở nụ cười.

Văn Khê thấy hắn nhìn thấy rồi nên nhét nhẫn lại trong áo, làm bộ chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tuy nhiên, đôi mắt của đám đông là sáng như diều hâu!

"Đệch!" Trần Úy phục, "Ngay cả nhẫn cũng tặng, cậu thật sự quá được..." Hắn quyết định đi thẳng vào vấn đề "Hai người nói thẳng đi, rốt cuộc hai người có quan hệ gì?"

Vấn đề này làm cho Văn Khê có chút bối rối —— Có phải hắn hiểu lầm cái gì hay không?

Không đợi cậu nghĩ phải trả lời như thế nào thì Lăng Sơ Dật đã thốt ra: "Khi nào thì hai người ở cùng nhau?"

Văn Khê:?

Trần Úy: "Làm đến bước nào rồi?"

Văn Khê: ???

"Đều câm miệng." Rốt cuộc Mạc Thần không thể nhịn được mà cắt ngang "thẩm vấn" của bọn họ, "Tẩy sạch ý nghĩ kỳ quái trong đầu mấy người đi, hôm nay không phải chủ nhật nhỉ? Người mới đến là không cần huấn luyện à?"

Mọi người cho Mạc Thần một ánh mắt có thâm ý —— Nóng Nảy? Bị giẫm lên đuôi à?

Trần Tiêu cúi đầu nhìn đồng hồ: "Còn nửa giờ nữa là 12 giờ, đi ăn cơm trước đã."

Mạc Thần sửng sốt một chút, bấy giờ mới nhớ tới đã đến giờ ăn trưa.

Hắn nghiêng đầu nhìn Văn Khê, bản năng từ chối cứ như vậy bị bóp nghẹt, thỏa hiệp nói: "Được, đi ăn cơm trước."

Nhưng mà, sau khi đến nhà hàng, những người khác tùy ý tìm một chỗ ngồi trong sảnh lớn, Mạc Thần lại mang Văn Khê vào phòng, lý do là: "Bên ngoài quá ồn, chúng tôi vào trong ăn."

Đồng đội và huấn luyện viên: ???

Lý do này có dám cho là có lệ một chút không? Nói như thể cậu chưa bao giờ ăn trong sảnh lớn!

Chờ Mạc Thần kéo Văn Khê đi vào, rốt cuộc Trần Úy không nhịn được, vỗ bàn nói: "Được rồi, tôi thắng! Tất cả mấy người đều thua! Đừng quên bữa sáng trong tháng tới!"

"Anh đánh cược người yêu?" Lăng Sơ Dật không phục, "Tôi thừa nhận đội trưởng có chút mê mẩn, nhưng nhìn vẻ mặt mờ mịt của Văn Khê, không giống như đang làm quen với đội trưởng."

"Bị sắc mê hoặc..." Lam Ngạn dở khóc dở cười, rất muốn biết sau khi Mạc Thần nghe được cụm này sẽ phản ứng như thế nào.

"Được rồi được rồi, dám cược dám nhận thua, vừa vặn một tháng có bốn tuần, một người phụ trách một tuần bữa sáng có vấn đề gì không?" Trần Tiêu nói.

Trần Úy còn muốn theo lý mà cố gắng, nhưng chần chờ một chút, cuối cùng lựa chọn chấp nhận: "Được rồi, không phải là một tuần ăn sáng sao? Cứ làm như không đủ khả năng vậy."

Cứ như vậy, bữa sáng của Mạc Thần trong tháng kế tiếp được get√

Cùng lúc đó, Văn Khê với Mạc Thần mặt đối mặt ngồi trong phòng, cậu cũng từ trong phản ứng của đồng đội Mạc Thần cảm giác được cái gì đó, hỏi Mạc Thần: "Có phải cậu đối với tôi không giống mọi người hay không?"

Mạc Thần hỏi ngược lại một câu: "Tạo ra phiền phức cho anh à?"

"Không có..."

"Vậy là tốt rồi." Mạc Thần nói xong, không đợi Văn Khê hỏi tiếp, đã gọi thức ăn với nhân viên phục vụ.

Chờ hắn gọi đồ ăn xong thì Văn Khê đã quên mình muốn hỏi cái gì.

Cậu đã cố gắng nhớ lại, nhưng suy nghĩ của cậu trôi dạt nên ngẩn ra một lát.

Lúc hồi phục tinh thần, chỉ thấy Mạc Thần đang chống đầu lẳng lặng nhìn cậu.

Văn Khê ngẩn người: "Làm sao vậy?"

Mạc Thần cười: "Không có gì. Ăn xong trở về tôi sẽ dẫn anh đi xem xung quanh."

Văn Khê "Ừ" một tiếng.

Mạc Thần: "Tầng hai có phòng trống, nếu anh thích, có thể ở lại đây."

Văn Khê: "... Được rồi."

Văn Khê đoán, trước khi ở lại chẳng lẽ không nên ký hợp đồng trước hả?

Nhanh như vậy đã đề cập tới chỗ ở, Mạc Thần hy vọng cậu ở lại đây?

Ừm, đương nhiên Văn Khê sẽ không nghĩ tới phòng của cậu là tự tay Mạc Thần dọn dẹp.

Mà bên kia, cuối cùng cuộc nói chuyện giữa đồng đội Mạc Thần và huấn luyện viên cũng đứng đắn hơn rất nhiều.

"Quan hệ tốt với A Thần cũng vô dụng, E-Sports vẫn nhìn vào thực lực." Trần Tiêu nói xong, tầm mắt lần lượt đảo qua mặt ba người, nói ra những lời chân chính muốn nói, "Đợi lát nữa ai đi thử cậu ấy?"

"Thử cậu ấy?" Lăng Sơ Dật không hiểu.

"Tôi đoán ý anh tôi là thử thực lực E-Sports của cậu ấy." Trần Úy thay Trần Tiêu phiên dịch, sau đó nói, "Tôi thì quên đi, tôi chỉ có thể gom góp ở 2vs2 với 4vs4, không solo được."

"Solo nhất định là mèo con." Lam Ngạn nói, "Tôi và Trần Úy đều không đánh 1vs1."

Vì thế Trần Tiêu nhìn về phía Lăng Sơ Dật: "Được, vậy giao cho cậu."

Lăng Sơ Dật: "Chờ một chút?! Anh cứ quyết định như vậy à? Không muốn để mặt mũi cho tôi hả?"

Bảo hắn đi solo với Văn Khê?!

Thua thì mất mặt, thắng thì sợ bị đội trưởng giã chết!

Trần Úy an ủi vỗ vai hắn, cổ vũ nói: "Đi đi, chơi cho tốt."

.....????????????????????????????????.....

15/12/2021

#NTT

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại