Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 4: Ngôi Nhà Thần Hades
Chương 39: Annabeth 3
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
THẬT LÀ ẤM CÚNG.
Annabeth thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình sẽ dùng từ này để tả một nơi nào đó dưới Tartarus, nhưng, mặc dù túp lều của tên Gigantos này to như một cái đài thiên văn, xây bằng xương, đất và da drakon, nhưng nó thực sự rất ấm cúng.
Giữa căn lều bập bùng một ngọn lửa trại đốt bằng dầu hắc ín và xương; nhưng khói bốc lên lại màu trắng và không có mùi, thoát qua một cái lỗ trên chính giữa trần. Sàn lều trải một lớp cỏ đầm lầy khô và thảm lông xám. Chiếm cứ một đầu lều là một cái giường khổng lồ trải lông cừu và da drakon. Ở đầu kia ăn lều, trên các giá treo là các loại thảo mộc khô, băng da và những dải gì đó trông như là thịt drakon sấy. Nơi này có mùi giống như món hầm, khói, húng quế và húng tây.
Điều duy nhât làm Annabeth lo lắng là đàn cừu túm tụm trong một khoang sân sau căn lều.
Annabeth nhớ lại cái hang của tên Cyclops Polyphemus, kẻ ăn thịt cả cừu lẫn á thần mội cách bừa bãi. Cô chỉ lo rằng tên khổng lồ này có khẩu vị tương tự.
Một phần trong cô chỉ muốn chạy cho xa khỏi đây, nhưng mà Bob đã đặt Percy lên giường của tên khổng lồ, nơi cậu gần như mất tích trong đám lông và da. Bob nhỏ nhảy ra khỏi người Percy và vần vò cái chăn, nhún mạnh đến nỗi cái giường rung lên như thiết bị Mát-xa Một Ngàn Ngón Tay Êm Ái.
Damasen lê bước ì ạch đến bên ngọn lửa. Hắn liệng tảng thịt drakon vào một cái ấm treo trông có vẻ như được làm từ xương sọ của một con quái vật già nua, rồi cầm lên một cái muôi nấu canh và bắt đầu khuấy.
Ammabeth không muốn làm nguyên liệu tiếp theo được bỏ vào món hầm này, nhưng cô đến nơi này là có lí do. Cô hít một hơi thật sâu và tiến đến chỗ Damasen. ‘Bạn của tôi sắp chết. Ông có thể chữa cho câu ấy hay không?’
Giọng cô nhấn mạnh từ bạn. Percy còn hơn cả thế. Kể cả từ bạn trai thực sự cũng không thể diễn tả được. Họ đã trải qua quá nhiều việc cùng nhau, và vào lúc này, Percy là một phần của cô – một phần mà thỉnh thoảng cũng gây kha khá bực mình, nhưng chắc chắn là một phần mà cô không thể sống nếu thiếu nó.
Damasen trừng trừng nhìn xuống cô dưới đôi lông mày rậm như chổi sể. Annabeth đã gặp đủ loại quái vật hình người to lớn đáng sợ trước đây, nhưng Damasen làm cô không thoải mái theo một cách khác. Hắn trông không có vẻ thù địch. Từ hắn phát ra nỗi buồn và sự cay đắng, như thể hắn đang đắm chìm trong nỗi sầu của chính mình và hắn bực Annabeth vì dám làm hắn tập trung vào một cái gì đó khác.
‘Ta không nghe thấy những từ như thế dưới Tartarus,’ tên khổng lồ lầm bàm. ‘Bạn bè. Hứa hẹn.’
Annabeth khoanh tay. ‘Thế còn máu gorgon thì sao? Ông có chữa được không, hay là Bob đã nói quá về tài nghệ của ông?’
Damasen nhìn cô cau có. ‘Cô chất vấn ta tài nghệ của ta? Một tên người phàm lớ rớ vào đầm lầy của ta và chất vấn ta về tài nghệ của ta?’
‘Chuẩn luôn,’ cô trả lời.
‘Hừmph’ Damasen đưa Bob cái muôi. ‘Khuấy đi.’
Trong lúc Bob chăm sóc cho món hầm, Damasen nhìn qua giá phơi, giật xuống cơ man nào lá và rễ. Hắn cho một nắm thảo dược vào miệng, nhai nát sau đó nhổ lên một đám lông cừu.
‘Một bát nướp súp.’ Tên khổng lồ yêu cầu.
Bob múc một ít nước hầm vào một quả bầu rỗng, rồi đưa cho Damasen, để hắn dìm cái miếng thuốc đó vào rồi dùng ngón tay khuấy.
‘Máu Gorgon,’ hắn lầm bầm. ‘Khó có thể coi là một khó khăn cho một tài năng.’[1]
Hắn ì ạch tới bên giường và dựng Percy dậy chỉ bằng một tay. Mèo con Bob nhỏ ngửi ngửi món nước hầm và khịt khịt mũi. Nó cào cào vào tấm trải giường bằng chân trước như thể muốn đào một cái lỗ để chôn cái hỗn hợp đấy.
‘Ông định cho cậu ấy uống cái đấy?’ Annabeth hỏi.
Tên khổng lồ lườm cô trừng trừng. ‘Ai là thầy thuốc ở đây? Cô à?’
Annabeth ngậm miệng lại im lặng. Cô chỉ đành nhìn tên khổng lồ cho Percy uống từng ngụm nhỏ cái thứ thuốc đó. Damasen cho cậu uống thuốc với một sự dịu dàng đáng ngạc nhiên, lẩm bầm những lời động viên mà cô không hiểu kịp.
Cứ mỗi ngụm, sắc mặt Percy lại khá lên dần. Cậu uống cạn chén thuốc, và mắt cậu run run mở ra. Cậu nhìn quanh với vẻ mặt choáng váng, rồi nhìn ra Annabeth và tặng cho cô một nụ cười toe toét của người say rượu. ‘Cảm thấy tốt lắm.’
Cậu trợn ngược mắt lên, rồi ngã trở lại giường và bắt đầu ngáy o o.
‘Chỉ cần ngủ một vài giờ,’ Damasen tuyên bố. ‘Cậu ta sẽ trở lại khỏe như vâm.’
Annabeth khóc nức nở vui mừng.
‘Cám ơn,’ cô cám ơn người khổng lồ.
Damasen nhìn cô đăm đăm đượm vẻ buồn rầu. ‘Oh, đừng cảm ơn ta. Các ngươi vẫn đang toi. Vả lại ta cần được trả công.’
Miệng Annabeth khô khốc. ‘Uh … trả công kiểu gì cơ?’
‘Một câu chuyện.’ Đôi mắt tên khổng lồ lấp lánh. ‘Ở dưới Tartarus này chán lắm. Ngươi có thể kể cho ta câu chuyện của các ngươi trong lúc chúng ta ăn, eh?
Annabeth cảm thấy lo lắn khi kể cho tên khổng lồ về kế hoạch của họ.
Nhưng mà, Damasen là một chủ nhà tốt bụng. Hắn đã cứu mạng Percy. Món thịt drakon hầm ngon tuyệt (nhất là khi đem ra so sánh với món nước lửa). Căn lều ấm áp và thoải mái, và lần đầu tiên kể từ khi bị ném xuống Tartarus này Annabeth mới cảm thấy thư giãn như thế. Và có vẻ điều đấy khá là mỉa mai, bởi vì cô đang ăn tối cùng với một người khổng lồ Titan và một người khổng lồ Gigantos.
Cô kể cho Damasen về cuộc đời cô và những cuộc phiêu lưu của cô với Percy. Cô giải thích chuyện Percy gặp Bob, xóa sạch trí nhớ ông bằng nước sông Lethe, và để ông lại dưới sự ‘bảo trợ’ của Hades.
‘Percy đã tưởng rằng đó là một việc tốt,’ cô hứa với Bob. ‘Cậu ấy không biết rằng Hades lại có thể tệ như vậy.’
Kể cả với cô, như thế nghe chẳng thuyết phục tẹo nào cả. Hades lúc nào mà chẳng tệ.
Cô nghĩ lại về những gì bọn arai đã nói – về chuyện Nico di Angelo là người duy nhất tới thăm Bob tại cung điện chốn Âm Phủ. Nico là một trong những á thần ít hướng ngoại, kém thân thiện nhất mà Annabeth từng biết. Nhưng mà cậu bé đã tốt với Bob. Bằng cách thuyết phục Bob rằng Percy là một người bạn, Nico đã vô tình cứu mạng họ. Annabeth tự hỏi rằng liệu có bao giờ mình có thể thấu hiểu cậu bé này được không.
Bob rửa chiếc bát của mình bằng chai xịt và miếng giẻ của mình.
Damasen xoay xoay chiếc thìa của mình. ‘Kể tiếp đi, Annabeth Chase.’
Cô giải thích về nhiệm vụ của họ cùng với tàu Argo II. Khi kể đến đoạn ngăn chặn việc Gaia tỉnh giấc, cô ấp úng. ‘Bà ta là, ừm … bà ta là mẹ ông, đúng không?
Damasen dùng thìa cạo cạo đáy bát. Mặt người khổng lồ phủ đầy những vết bỏng thuốc độc và sẹo sâu hoắm, nên trông nó giống như bề mặt của một tiểu hành tinh.
‘Đúng,’ hắn ta nói. ‘và Tartarus là cha ta.’ Hắn khoát tay chỉ căn lều. ‘Cô thấy đấy, ta là một nỗi thất vọng của cha mẹ ta. Họ kì vọng … nhiều hơn nơi ta.’
Annabeth khó mà có thể tiếp thu được cái sự thật rằng cô đang ăn súp cùng với một ngươi khổng lồ cao sáu mét, chân rồng, có phụ huynh là Đất Mẹ và Chốn Đáy Sâu Thăm Thẳm.
Các vị thần đỉnh Olympus đã là những đối tượng khá là khó để tưởng rằng đó là che mẹ mình rồi, nhưng ít ra họ còn có hình dạng giống với con người. Nhưng còn các vị thần nguyên thủy như Gaia và Tartarus … Làm sao mà có thể bỏ nhà ra đi, độc lập khỏi cha mẹ, nếu họ vốn bao trùm cả thế giới, theo nghĩa đen?
‘Thế …’ Cô tiếp. ‘Vậy là ông không là sao với chuyện chúng tôi đánh nhau với mẹ ông?’
Damasen khịt mũi như một con bò mộng. ‘Một việc tốt. Nhưng mà bây giờ, cha ta mới là kẻ cô phải lo. Với ông ta đối địch, các người không có cơ sống sót đâu.’
Đột nhiên Annabeth không còn cảm thấy quá đói nữa. Cô đặt bát súp của mình xuống sàn. Bob nhỏ nhảy qua ngửi ngửi cái tô liền.
‘Chống đối chúng tôi kiểu gì cơ?’ cô hỏi.
‘Tất cả những thứ này.’ Damasen bẻ một mảnh xương drakon và dùng nó là tăm xỉa răng. ‘Tất cả những gì mà ngươi thấy quan đây là cơ thể của Tartarus, hay ít ra là một hình ảnh của nó. Ông ta biết các ngươi ở đây. Ông ta ngăn cản từng bước chân của các ngươi. Các anh em của ta săn lùng ngươi. Việc các ngưới sống lâu thế này đã là một kì tích rồi, kể cả có sự giúp đỡ của Iapetus.’
Bob cau có khi nghe thấy tên cũ của mình. ‘Những kẻ đã bị đánh bại săn lùng chúng tôi, đúng vậy. Bọn chúng sẽ rượt sát nút chúng ta.’
Damasen nhổ cái tăm xỉa răng của mình đi. ‘Ta sẽ che chở cho các ngươi một lúc, đủ lâu để các ngươi nghỉ cho lại sức. Ta có quyền lực trong cái đầm lầy này. Nhưng cuối cùng thì bọn họ cũng sẽ bắt được các ngươi thôi.
‘Bạn tôi phải đến được Cửa Tử,’ Bob nói. ‘Đó là lối ra.’
‘Bất khả thi,’ Damasen thì thầm. ‘Cánh Cửa được canh gác rất ngiêm ngặt.’
Annabeth chồm lên trước. ‘Nhưng ông biết nó ở đâu đúng không?’
‘Tất nhiên. Toàn bộ vật chất trong Tartarus này đều chảy về một nơi: trái tim của ông ta. Cửa Tử nằm ở đấy. Nhưng ngươi không thể đến đấy toàn mạng nếu chỉ có mỗi Iapetus.’
‘Thế thì đi với chúng tôi,’ Annabeth nói. ‘Giúp chúng tôi.’
‘HA.’ Annabeth nhảy dựng lên. Trên giường, Percy nói mơ liên tục trong giấc ngủ, ‘Ha, ha, ha.’
‘Con gái thần Athena à,’ người khổng lồ nói, ‘Ta không phải là bạn ngươi. Ta đã một lần giúp người phàm, và ngươi xem việc đó đưa ta đến đâu này.’
‘Ông giúp con người?’ Annabeth biết rất nhiều về thần thọa Hy Lạp, nhưng với cái tên Damasen thì cô hoàn toàn trống rỗng. ‘Tôi – tôi không hiểu.’
‘Một câu chuyện tồi,’ Bob giải thích. ‘Người khổng lồ tốt bụng có một câu chuyện tồi tệ. Damasen được tạo ra để chống lại Ares.’
‘Đúng vậy,’ người khổng lồ xác nhận. ‘Giống như thất cả anh em ta, ta được sinh ra để chống lại một vị thần chính. Và kẻ thù của ta là Ares. Nhưng mà Ares là thần chiến tranh. Và thế là khi ta sinh ra –‘
‘Ông ngược lại với hắn,’ Annabeth đoán. ‘Ông là người bình hòa.’
‘Bình hòa của Gigantos, ít nhất là thế,’ Damasen cười khẩy. ‘Ta từng lang thang trên các cánh đồng vùng Maeonia, vùng đất mà hiện nay người ta gọi là Thổ Nhĩ Kì. Ta chăn cừa và hái thuốc. Đó là một cuộc sống tốt. Nhưng mà ta không đánh nhau với các vị thần. Cha mẹ ta nguyền rủa ta về điều đó. Kết quả cuối cùng là: Một hôm con drakon vùng Maeonia giết hại một mục đồng, một người bạn của ta, thế là ta săn lùng con quái đó và giết chết nó, cắm một cái cây xuyên qua mõm nó. Ta sử dụng quyền năng với mặt đất của ta làm cho rễ cây mọc lại, đóng cọc con drakon chắc chắn xuống đất. Để chăc chắn rằng nó không bao giờ có thể làm hại người phàm được nữa. Và đó là một việc làm Gaia không thể tha thứ.
‘Bởi vì ông đã giúp con người ư?’
‘Đúng vậy.’ Damasen xấu hổ. ‘Gaia tách đôi mặt đất, và ta bị nuốt chửng xuống, rơi xuống đây, trong bụng của cha ta, Tartarus, nơi tập trung của tất cả các thứ rác rưởi – tất cả các mảnh tạo vật mà ông ta chẳng quan tâm đến.’ Người khổng lồ rút một bông hoa ra khỏi tóc và nhìn nó lơ đễnh. ‘Họ cho ta sống, chăn cừu của ta, hái thảo dược của ta, để cho ta thấy sự vô nghĩa của cuộc sống mà ta đã chọn. Hàng ngày – hay bất kì cái gì trôi qua trên mảnh đất không một tia sáng này – con drakon xứ Maeonia tái tạo lại và tấn công ta. Giết chết nó là nhiệm vj không có hồi kết của ta.’
Annabeth nhìn quanh căn lều, cố tưởng tượng ra xem trong bao nhiêu thiên niên kỉ Damasen bị lưu đày nơi đây – giết đi giết lại con drakon, nhặt nhạnh xương, da và thịt của nó, biế rằng ngày mai nó sẽ lại tấn công tiếp. Cô không thể tưởng tượng nổi việc sống một tuần thôi dưới chốn Tartarus này. Giam cầm con trai của chính mình ở đây hàng thế kỉ – việc này vượt xa khỏi mọi khuôn khổ của sự tàn nhẫn trên đời.
‘Phá giải lời nguyền đi,’ cô thốt ra. ‘Đi cùng chúng tôi.’
Damasen tặc lưỡi chua chát. ‘Giá mà đơn giản như thế. Thế cô nghĩ là ta chưa từng thử rời khỏi nơi này à? Điều đó bất khả thi. Đi về bất cứ hướng nào, cuối cùng ta đều quay trở lại đây. Cái đầm lầy này là thứ duy nhất mà ta biết – nơi duy nhất mà ta có thể tưởng tượng ra. Không đâu, á thần bé nhỏ. Ta chẳng còn chút hy vọng nào cả.’
‘Không còn chút hy vọng nào cả.’ Bob lặp lại.
‘Phải có một cách nào đó chứ.’ Annabeth không thể chịu được nét mặt của người khổng lồ. Nó gợi cô nhớ đến cha mình, những lần hiếm hoi mà ông thú nhận với cô rằng ông vẫn yêu nữ thần Athena. Những lúc đấy ông trông thật buồn rầu và cam chịu, mơ ước đến một điều mà ông tự biết là bất khả thi.
‘Bob có một kế hoạch để tới được Cửa Tử,’ cô kiên trì. ‘Ông ấy nói rằng chúng a có thể trốn trong một cái gì đó gọi là Màn Tử Sương.’
‘Màn Tử Sương?’ Damasen nhăn mặt nhìn Bob. ‘Anh định đưa họ tới chỗ Akhlys[2] sao?’
‘Đó là cách duy nhất,’ Bob trả lời.
‘Các ngươi sẽ chết,’ Damasen cảnh báo. ‘Trong đau đớn. Trong tối tăm. Akhlys không tin ai và không giúp ai.’
Bob trông như muốn cãi lại, nhưng ông ta mím chặt môi lại kìm không nói tiếng nào.
‘Vậy còn có cách nào khác nữa không?’ Annabeth hỏi.
‘Không,’ Damasen trả lời. ‘Màn Tử Sương … là kế hoạch tốt nhất có thể rồi. Nhưng không may, đó lại là một kế hoạch tồi tệ.’
Annabeth lại cảm thấy giống như lúc bị treo lơ lửng trên miệng hố, không đủ sức để tự cứu bản thân, không đủ sức để bám – bị bỏ lại với không lựa chọn hay ho nào cả.
‘Nhưng nó vẫn đáng để thử chứ?’ cô hỏi. ‘Ông có thể trở lại trần gian. Ông có thể thấy ánh dương lần nữa.’
Đôi mắt của Damasen trông giống như hốc mắt trên hộp sọ trống rỗng của con drakon – tối tăm, trống rỗng, vô vọng. Hắn búng mảnh xương vỡ vào ngọn lửa và vươn vai đứng dậy – một chiến binh đỏ khổng lồ mặc áo lông cừu và da drakon, với hoa và thảo dược khô cài trên tóc. Annabeth có thể hiều tại sao người khổng lồ này lại là đối-Ares. Ares là vị thần tồi tệ nhất, phách lối và bạo lực. Damasen là Gigantos tốt nhất, tốt bụng và hiền hậu … và vì thế mà ông ta bị nguyền rủa đày đọa mãi mãi.
‘Ngủ một chút đi,’ người khổng lồ nói. ‘Ta sẽ chuẩn bị đồ dự trữ cho chuyến đi các người. Ta xin lỗi, nhưng ta không thể làm gì thêm.’
Annabeth muốn tranh cãi tiếp, nhưng, ngay khi người khổng lồ nói từ ngủ, cơ thể cô phải lại cô, mặc xác cái quyết tâm không bao giờ ngủ một lần nữa dưới chốn Tartarus này. Bụng cô no căng. Ngọn lửa nổ tí tách ấm áp. Mùi thảo dược gợi nhớ cô đến các ngọn đồi quanh Trại Con Lai trong mùa hè, những lúc các thần rừng và nữ thủy thần tập trung các cây cỏ hoang dại lại trong những buổi chiều lười nhác.
‘Ngủ một chút cũng hay,’ cô đồng ý.
Bob bế cô lên như một con búp bê vải. Cô chẳng buồn cưỡng lại. Người khổng lồ Titan đặt cô cạnh Percy trên cái giường khổng lồ của người khổng lồ Gigantos, và cô nhắm mắt lại.
——————
[1] nguyên văn: ‘Hardly a challenge for my talents.’ Không biết có phải bác Rick cố tình viết vần hay không, =))
[2]Akhlys: Nữ thần Đau khổ, thuốc độc; người điều khiển màn Tử Sương, con gái của Hỗn Mang Chaos (Khaos) và Đêm tối Nyx (Night)
THẬT LÀ ẤM CÚNG.
Annabeth thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình sẽ dùng từ này để tả một nơi nào đó dưới Tartarus, nhưng, mặc dù túp lều của tên Gigantos này to như một cái đài thiên văn, xây bằng xương, đất và da drakon, nhưng nó thực sự rất ấm cúng.
Giữa căn lều bập bùng một ngọn lửa trại đốt bằng dầu hắc ín và xương; nhưng khói bốc lên lại màu trắng và không có mùi, thoát qua một cái lỗ trên chính giữa trần. Sàn lều trải một lớp cỏ đầm lầy khô và thảm lông xám. Chiếm cứ một đầu lều là một cái giường khổng lồ trải lông cừu và da drakon. Ở đầu kia ăn lều, trên các giá treo là các loại thảo mộc khô, băng da và những dải gì đó trông như là thịt drakon sấy. Nơi này có mùi giống như món hầm, khói, húng quế và húng tây.
Điều duy nhât làm Annabeth lo lắng là đàn cừu túm tụm trong một khoang sân sau căn lều.
Annabeth nhớ lại cái hang của tên Cyclops Polyphemus, kẻ ăn thịt cả cừu lẫn á thần mội cách bừa bãi. Cô chỉ lo rằng tên khổng lồ này có khẩu vị tương tự.
Một phần trong cô chỉ muốn chạy cho xa khỏi đây, nhưng mà Bob đã đặt Percy lên giường của tên khổng lồ, nơi cậu gần như mất tích trong đám lông và da. Bob nhỏ nhảy ra khỏi người Percy và vần vò cái chăn, nhún mạnh đến nỗi cái giường rung lên như thiết bị Mát-xa Một Ngàn Ngón Tay Êm Ái.
Damasen lê bước ì ạch đến bên ngọn lửa. Hắn liệng tảng thịt drakon vào một cái ấm treo trông có vẻ như được làm từ xương sọ của một con quái vật già nua, rồi cầm lên một cái muôi nấu canh và bắt đầu khuấy.
Ammabeth không muốn làm nguyên liệu tiếp theo được bỏ vào món hầm này, nhưng cô đến nơi này là có lí do. Cô hít một hơi thật sâu và tiến đến chỗ Damasen. ‘Bạn của tôi sắp chết. Ông có thể chữa cho câu ấy hay không?’
Giọng cô nhấn mạnh từ bạn. Percy còn hơn cả thế. Kể cả từ bạn trai thực sự cũng không thể diễn tả được. Họ đã trải qua quá nhiều việc cùng nhau, và vào lúc này, Percy là một phần của cô – một phần mà thỉnh thoảng cũng gây kha khá bực mình, nhưng chắc chắn là một phần mà cô không thể sống nếu thiếu nó.
Damasen trừng trừng nhìn xuống cô dưới đôi lông mày rậm như chổi sể. Annabeth đã gặp đủ loại quái vật hình người to lớn đáng sợ trước đây, nhưng Damasen làm cô không thoải mái theo một cách khác. Hắn trông không có vẻ thù địch. Từ hắn phát ra nỗi buồn và sự cay đắng, như thể hắn đang đắm chìm trong nỗi sầu của chính mình và hắn bực Annabeth vì dám làm hắn tập trung vào một cái gì đó khác.
‘Ta không nghe thấy những từ như thế dưới Tartarus,’ tên khổng lồ lầm bàm. ‘Bạn bè. Hứa hẹn.’
Annabeth khoanh tay. ‘Thế còn máu gorgon thì sao? Ông có chữa được không, hay là Bob đã nói quá về tài nghệ của ông?’
Damasen nhìn cô cau có. ‘Cô chất vấn ta tài nghệ của ta? Một tên người phàm lớ rớ vào đầm lầy của ta và chất vấn ta về tài nghệ của ta?’
‘Chuẩn luôn,’ cô trả lời.
‘Hừmph’ Damasen đưa Bob cái muôi. ‘Khuấy đi.’
Trong lúc Bob chăm sóc cho món hầm, Damasen nhìn qua giá phơi, giật xuống cơ man nào lá và rễ. Hắn cho một nắm thảo dược vào miệng, nhai nát sau đó nhổ lên một đám lông cừu.
‘Một bát nướp súp.’ Tên khổng lồ yêu cầu.
Bob múc một ít nước hầm vào một quả bầu rỗng, rồi đưa cho Damasen, để hắn dìm cái miếng thuốc đó vào rồi dùng ngón tay khuấy.
‘Máu Gorgon,’ hắn lầm bầm. ‘Khó có thể coi là một khó khăn cho một tài năng.’[1]
Hắn ì ạch tới bên giường và dựng Percy dậy chỉ bằng một tay. Mèo con Bob nhỏ ngửi ngửi món nước hầm và khịt khịt mũi. Nó cào cào vào tấm trải giường bằng chân trước như thể muốn đào một cái lỗ để chôn cái hỗn hợp đấy.
‘Ông định cho cậu ấy uống cái đấy?’ Annabeth hỏi.
Tên khổng lồ lườm cô trừng trừng. ‘Ai là thầy thuốc ở đây? Cô à?’
Annabeth ngậm miệng lại im lặng. Cô chỉ đành nhìn tên khổng lồ cho Percy uống từng ngụm nhỏ cái thứ thuốc đó. Damasen cho cậu uống thuốc với một sự dịu dàng đáng ngạc nhiên, lẩm bầm những lời động viên mà cô không hiểu kịp.
Cứ mỗi ngụm, sắc mặt Percy lại khá lên dần. Cậu uống cạn chén thuốc, và mắt cậu run run mở ra. Cậu nhìn quanh với vẻ mặt choáng váng, rồi nhìn ra Annabeth và tặng cho cô một nụ cười toe toét của người say rượu. ‘Cảm thấy tốt lắm.’
Cậu trợn ngược mắt lên, rồi ngã trở lại giường và bắt đầu ngáy o o.
‘Chỉ cần ngủ một vài giờ,’ Damasen tuyên bố. ‘Cậu ta sẽ trở lại khỏe như vâm.’
Annabeth khóc nức nở vui mừng.
‘Cám ơn,’ cô cám ơn người khổng lồ.
Damasen nhìn cô đăm đăm đượm vẻ buồn rầu. ‘Oh, đừng cảm ơn ta. Các ngươi vẫn đang toi. Vả lại ta cần được trả công.’
Miệng Annabeth khô khốc. ‘Uh … trả công kiểu gì cơ?’
‘Một câu chuyện.’ Đôi mắt tên khổng lồ lấp lánh. ‘Ở dưới Tartarus này chán lắm. Ngươi có thể kể cho ta câu chuyện của các ngươi trong lúc chúng ta ăn, eh?
Annabeth cảm thấy lo lắn khi kể cho tên khổng lồ về kế hoạch của họ.
Nhưng mà, Damasen là một chủ nhà tốt bụng. Hắn đã cứu mạng Percy. Món thịt drakon hầm ngon tuyệt (nhất là khi đem ra so sánh với món nước lửa). Căn lều ấm áp và thoải mái, và lần đầu tiên kể từ khi bị ném xuống Tartarus này Annabeth mới cảm thấy thư giãn như thế. Và có vẻ điều đấy khá là mỉa mai, bởi vì cô đang ăn tối cùng với một người khổng lồ Titan và một người khổng lồ Gigantos.
Cô kể cho Damasen về cuộc đời cô và những cuộc phiêu lưu của cô với Percy. Cô giải thích chuyện Percy gặp Bob, xóa sạch trí nhớ ông bằng nước sông Lethe, và để ông lại dưới sự ‘bảo trợ’ của Hades.
‘Percy đã tưởng rằng đó là một việc tốt,’ cô hứa với Bob. ‘Cậu ấy không biết rằng Hades lại có thể tệ như vậy.’
Kể cả với cô, như thế nghe chẳng thuyết phục tẹo nào cả. Hades lúc nào mà chẳng tệ.
Cô nghĩ lại về những gì bọn arai đã nói – về chuyện Nico di Angelo là người duy nhất tới thăm Bob tại cung điện chốn Âm Phủ. Nico là một trong những á thần ít hướng ngoại, kém thân thiện nhất mà Annabeth từng biết. Nhưng mà cậu bé đã tốt với Bob. Bằng cách thuyết phục Bob rằng Percy là một người bạn, Nico đã vô tình cứu mạng họ. Annabeth tự hỏi rằng liệu có bao giờ mình có thể thấu hiểu cậu bé này được không.
Bob rửa chiếc bát của mình bằng chai xịt và miếng giẻ của mình.
Damasen xoay xoay chiếc thìa của mình. ‘Kể tiếp đi, Annabeth Chase.’
Cô giải thích về nhiệm vụ của họ cùng với tàu Argo II. Khi kể đến đoạn ngăn chặn việc Gaia tỉnh giấc, cô ấp úng. ‘Bà ta là, ừm … bà ta là mẹ ông, đúng không?
Damasen dùng thìa cạo cạo đáy bát. Mặt người khổng lồ phủ đầy những vết bỏng thuốc độc và sẹo sâu hoắm, nên trông nó giống như bề mặt của một tiểu hành tinh.
‘Đúng,’ hắn ta nói. ‘và Tartarus là cha ta.’ Hắn khoát tay chỉ căn lều. ‘Cô thấy đấy, ta là một nỗi thất vọng của cha mẹ ta. Họ kì vọng … nhiều hơn nơi ta.’
Annabeth khó mà có thể tiếp thu được cái sự thật rằng cô đang ăn súp cùng với một ngươi khổng lồ cao sáu mét, chân rồng, có phụ huynh là Đất Mẹ và Chốn Đáy Sâu Thăm Thẳm.
Các vị thần đỉnh Olympus đã là những đối tượng khá là khó để tưởng rằng đó là che mẹ mình rồi, nhưng ít ra họ còn có hình dạng giống với con người. Nhưng còn các vị thần nguyên thủy như Gaia và Tartarus … Làm sao mà có thể bỏ nhà ra đi, độc lập khỏi cha mẹ, nếu họ vốn bao trùm cả thế giới, theo nghĩa đen?
‘Thế …’ Cô tiếp. ‘Vậy là ông không là sao với chuyện chúng tôi đánh nhau với mẹ ông?’
Damasen khịt mũi như một con bò mộng. ‘Một việc tốt. Nhưng mà bây giờ, cha ta mới là kẻ cô phải lo. Với ông ta đối địch, các người không có cơ sống sót đâu.’
Đột nhiên Annabeth không còn cảm thấy quá đói nữa. Cô đặt bát súp của mình xuống sàn. Bob nhỏ nhảy qua ngửi ngửi cái tô liền.
‘Chống đối chúng tôi kiểu gì cơ?’ cô hỏi.
‘Tất cả những thứ này.’ Damasen bẻ một mảnh xương drakon và dùng nó là tăm xỉa răng. ‘Tất cả những gì mà ngươi thấy quan đây là cơ thể của Tartarus, hay ít ra là một hình ảnh của nó. Ông ta biết các ngươi ở đây. Ông ta ngăn cản từng bước chân của các ngươi. Các anh em của ta săn lùng ngươi. Việc các ngưới sống lâu thế này đã là một kì tích rồi, kể cả có sự giúp đỡ của Iapetus.’
Bob cau có khi nghe thấy tên cũ của mình. ‘Những kẻ đã bị đánh bại săn lùng chúng tôi, đúng vậy. Bọn chúng sẽ rượt sát nút chúng ta.’
Damasen nhổ cái tăm xỉa răng của mình đi. ‘Ta sẽ che chở cho các ngươi một lúc, đủ lâu để các ngươi nghỉ cho lại sức. Ta có quyền lực trong cái đầm lầy này. Nhưng cuối cùng thì bọn họ cũng sẽ bắt được các ngươi thôi.
‘Bạn tôi phải đến được Cửa Tử,’ Bob nói. ‘Đó là lối ra.’
‘Bất khả thi,’ Damasen thì thầm. ‘Cánh Cửa được canh gác rất ngiêm ngặt.’
Annabeth chồm lên trước. ‘Nhưng ông biết nó ở đâu đúng không?’
‘Tất nhiên. Toàn bộ vật chất trong Tartarus này đều chảy về một nơi: trái tim của ông ta. Cửa Tử nằm ở đấy. Nhưng ngươi không thể đến đấy toàn mạng nếu chỉ có mỗi Iapetus.’
‘Thế thì đi với chúng tôi,’ Annabeth nói. ‘Giúp chúng tôi.’
‘HA.’ Annabeth nhảy dựng lên. Trên giường, Percy nói mơ liên tục trong giấc ngủ, ‘Ha, ha, ha.’
‘Con gái thần Athena à,’ người khổng lồ nói, ‘Ta không phải là bạn ngươi. Ta đã một lần giúp người phàm, và ngươi xem việc đó đưa ta đến đâu này.’
‘Ông giúp con người?’ Annabeth biết rất nhiều về thần thọa Hy Lạp, nhưng với cái tên Damasen thì cô hoàn toàn trống rỗng. ‘Tôi – tôi không hiểu.’
‘Một câu chuyện tồi,’ Bob giải thích. ‘Người khổng lồ tốt bụng có một câu chuyện tồi tệ. Damasen được tạo ra để chống lại Ares.’
‘Đúng vậy,’ người khổng lồ xác nhận. ‘Giống như thất cả anh em ta, ta được sinh ra để chống lại một vị thần chính. Và kẻ thù của ta là Ares. Nhưng mà Ares là thần chiến tranh. Và thế là khi ta sinh ra –‘
‘Ông ngược lại với hắn,’ Annabeth đoán. ‘Ông là người bình hòa.’
‘Bình hòa của Gigantos, ít nhất là thế,’ Damasen cười khẩy. ‘Ta từng lang thang trên các cánh đồng vùng Maeonia, vùng đất mà hiện nay người ta gọi là Thổ Nhĩ Kì. Ta chăn cừa và hái thuốc. Đó là một cuộc sống tốt. Nhưng mà ta không đánh nhau với các vị thần. Cha mẹ ta nguyền rủa ta về điều đó. Kết quả cuối cùng là: Một hôm con drakon vùng Maeonia giết hại một mục đồng, một người bạn của ta, thế là ta săn lùng con quái đó và giết chết nó, cắm một cái cây xuyên qua mõm nó. Ta sử dụng quyền năng với mặt đất của ta làm cho rễ cây mọc lại, đóng cọc con drakon chắc chắn xuống đất. Để chăc chắn rằng nó không bao giờ có thể làm hại người phàm được nữa. Và đó là một việc làm Gaia không thể tha thứ.
‘Bởi vì ông đã giúp con người ư?’
‘Đúng vậy.’ Damasen xấu hổ. ‘Gaia tách đôi mặt đất, và ta bị nuốt chửng xuống, rơi xuống đây, trong bụng của cha ta, Tartarus, nơi tập trung của tất cả các thứ rác rưởi – tất cả các mảnh tạo vật mà ông ta chẳng quan tâm đến.’ Người khổng lồ rút một bông hoa ra khỏi tóc và nhìn nó lơ đễnh. ‘Họ cho ta sống, chăn cừu của ta, hái thảo dược của ta, để cho ta thấy sự vô nghĩa của cuộc sống mà ta đã chọn. Hàng ngày – hay bất kì cái gì trôi qua trên mảnh đất không một tia sáng này – con drakon xứ Maeonia tái tạo lại và tấn công ta. Giết chết nó là nhiệm vj không có hồi kết của ta.’
Annabeth nhìn quanh căn lều, cố tưởng tượng ra xem trong bao nhiêu thiên niên kỉ Damasen bị lưu đày nơi đây – giết đi giết lại con drakon, nhặt nhạnh xương, da và thịt của nó, biế rằng ngày mai nó sẽ lại tấn công tiếp. Cô không thể tưởng tượng nổi việc sống một tuần thôi dưới chốn Tartarus này. Giam cầm con trai của chính mình ở đây hàng thế kỉ – việc này vượt xa khỏi mọi khuôn khổ của sự tàn nhẫn trên đời.
‘Phá giải lời nguyền đi,’ cô thốt ra. ‘Đi cùng chúng tôi.’
Damasen tặc lưỡi chua chát. ‘Giá mà đơn giản như thế. Thế cô nghĩ là ta chưa từng thử rời khỏi nơi này à? Điều đó bất khả thi. Đi về bất cứ hướng nào, cuối cùng ta đều quay trở lại đây. Cái đầm lầy này là thứ duy nhất mà ta biết – nơi duy nhất mà ta có thể tưởng tượng ra. Không đâu, á thần bé nhỏ. Ta chẳng còn chút hy vọng nào cả.’
‘Không còn chút hy vọng nào cả.’ Bob lặp lại.
‘Phải có một cách nào đó chứ.’ Annabeth không thể chịu được nét mặt của người khổng lồ. Nó gợi cô nhớ đến cha mình, những lần hiếm hoi mà ông thú nhận với cô rằng ông vẫn yêu nữ thần Athena. Những lúc đấy ông trông thật buồn rầu và cam chịu, mơ ước đến một điều mà ông tự biết là bất khả thi.
‘Bob có một kế hoạch để tới được Cửa Tử,’ cô kiên trì. ‘Ông ấy nói rằng chúng a có thể trốn trong một cái gì đó gọi là Màn Tử Sương.’
‘Màn Tử Sương?’ Damasen nhăn mặt nhìn Bob. ‘Anh định đưa họ tới chỗ Akhlys[2] sao?’
‘Đó là cách duy nhất,’ Bob trả lời.
‘Các ngươi sẽ chết,’ Damasen cảnh báo. ‘Trong đau đớn. Trong tối tăm. Akhlys không tin ai và không giúp ai.’
Bob trông như muốn cãi lại, nhưng ông ta mím chặt môi lại kìm không nói tiếng nào.
‘Vậy còn có cách nào khác nữa không?’ Annabeth hỏi.
‘Không,’ Damasen trả lời. ‘Màn Tử Sương … là kế hoạch tốt nhất có thể rồi. Nhưng không may, đó lại là một kế hoạch tồi tệ.’
Annabeth lại cảm thấy giống như lúc bị treo lơ lửng trên miệng hố, không đủ sức để tự cứu bản thân, không đủ sức để bám – bị bỏ lại với không lựa chọn hay ho nào cả.
‘Nhưng nó vẫn đáng để thử chứ?’ cô hỏi. ‘Ông có thể trở lại trần gian. Ông có thể thấy ánh dương lần nữa.’
Đôi mắt của Damasen trông giống như hốc mắt trên hộp sọ trống rỗng của con drakon – tối tăm, trống rỗng, vô vọng. Hắn búng mảnh xương vỡ vào ngọn lửa và vươn vai đứng dậy – một chiến binh đỏ khổng lồ mặc áo lông cừu và da drakon, với hoa và thảo dược khô cài trên tóc. Annabeth có thể hiều tại sao người khổng lồ này lại là đối-Ares. Ares là vị thần tồi tệ nhất, phách lối và bạo lực. Damasen là Gigantos tốt nhất, tốt bụng và hiền hậu … và vì thế mà ông ta bị nguyền rủa đày đọa mãi mãi.
‘Ngủ một chút đi,’ người khổng lồ nói. ‘Ta sẽ chuẩn bị đồ dự trữ cho chuyến đi các người. Ta xin lỗi, nhưng ta không thể làm gì thêm.’
Annabeth muốn tranh cãi tiếp, nhưng, ngay khi người khổng lồ nói từ ngủ, cơ thể cô phải lại cô, mặc xác cái quyết tâm không bao giờ ngủ một lần nữa dưới chốn Tartarus này. Bụng cô no căng. Ngọn lửa nổ tí tách ấm áp. Mùi thảo dược gợi nhớ cô đến các ngọn đồi quanh Trại Con Lai trong mùa hè, những lúc các thần rừng và nữ thủy thần tập trung các cây cỏ hoang dại lại trong những buổi chiều lười nhác.
‘Ngủ một chút cũng hay,’ cô đồng ý.
Bob bế cô lên như một con búp bê vải. Cô chẳng buồn cưỡng lại. Người khổng lồ Titan đặt cô cạnh Percy trên cái giường khổng lồ của người khổng lồ Gigantos, và cô nhắm mắt lại.
——————
[1] nguyên văn: ‘Hardly a challenge for my talents.’ Không biết có phải bác Rick cố tình viết vần hay không, =))
[2]Akhlys: Nữ thần Đau khổ, thuốc độc; người điều khiển màn Tử Sương, con gái của Hỗn Mang Chaos (Khaos) và Đêm tối Nyx (Night)
Tác giả :
Rick Riordan