Cá Voi Cô Đơn - Tố Tố Tố
Chương 44
Đồ Ca khịt khịt mũi dùng sức ôm lấy anh, giọng nói buồn buồn phát ra trong tay anh: "Anh không sai, em rất vui vẻ, không trách anh."
Thần kinh căng thẳng của Phó Cảnh Dự thả lỏng, vỗ nhẹ lên vai cô, giọng nói trầm xuống: "Vui vẻ muốn khóc?"
Đồ Ca cảm thấy buồn cười trước lời nói của anh, cố nén nước mắt ngẩng đầu nhìn anh: "Hiện tại đi ăn."
Phó Cảnh Dự không rõ nguyên do: "Ăn gì."
"Häagen-Dazs." Đồ Ca vừa bực vừa buồn cười: "Hiện tại anh mời khách luôn."
Phó Cảnh Dự phản ứng lại, lập tức nắm lấy tay kéo cô lên, trên mặt nở nụ cười nhẹ: "Hiện tại đi ngay."
Đồ Ca trước kia đã từng nghĩ rằng Haagen-Dazs đắt như vậy chắc chắn sẽ cực kỳ ngon, còn nghĩ khi nào tốt nghiệp ra trường mặc kệ có đắt cỡ nào cũng phải thoả mãn chính mình.
Thỉnh thoảng đi ngang qua cửa hàng, cô không nhịn được nuốt nước miếng, nhất là vào thời điểm mùa hè.
Tuy nhiên, vị vừa đến miệng, không ngon bằng kem đá bào, vị tráng miệng cũng một lời khó nói hết, cô không thích lắm.
"Không ngon?" Thấy cô cau mày, Phó Cảnh Dự do dự cầm nĩa lên nếm thử một miếng.
"Hương vị như thế nào?" Đồ Ca nghẹn cười nghiêm túc nhìn anh: "Có ngon không?"
Phó Cảnh Dự lắc đầu.
"Em cũng cảm thấy bình thường." Đồ Ca thấp giọng cười: "Nhưng không ăn hết thì thật lãng phí, anh giúp em ăn một ít."
Phó Cảnh Dự cúi đầu nhìn xuống, do dự im lặng bắt đầu ăn.
Đồ Ca cũng cùng anh ăn, trên má xuất hiện lúm đồng tiền thật sâu, đôi mắt cong cong như vầng trăng sáng.
Cuối cùng cũng ăn xong, Phó Cảnh Dự lấy khăn giấy lau miệng, cầm tay cô đứng dậy đi ra ngoài.
Đồ Ca cúi đầu nhìn hai cái tay đang nắm, khóe miệng không nhịn được cong lên. Về đến nhà cũng đã gần 10 giờ, Đồ Ca bị Phó Cảnh Dự kéo vào phòng làm việc, vừa nhìn thấy hai bộ quần áo kia đã hiện ra trước mắt, khóe miệng giật giật.
Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Phó Cảnh Dự rất nghiêm trọng, chỉ cần bắt đầu cái gì đó anh đều háo hức hoàn thành nó thật nhanh, cũng vì nó mà không màng ngủ nghỉ.
"Bản thảo cuộc thi." Phó Cảnh Dự mở ngăn kéo lấy tất cả bản thảo thiết kế ra, chia thành năm phần đặt trên bàn làm việc. "Em thích cái nào."
"Thích không nhất định sẽ đoạt giải." Đồ Ca dở khóc dở cười: "Anh Cá voi, không cần quan tâm em thích gì. Nếu anh muốn tham gia cuộc thi thì phải làm theo yêu cầu của cuộc thi."
Phó Cảnh Dự ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyên chú nhìn cô một lát, khóe miệng nở nụ cười nhẹ: "Đã hiểu."
Đồ Ca thiếu chút nữa không nhịn được nhéo má anh.
Việc thức khuya, làm thêm giờ là điều không thể tránh khỏi, Đồ Ca nói không đồng ý cho anh ở lại phòng làm việc, nhìn chằm chằm anh nằm xuống ngủ mới mở cửa đi ra ngoài.
Một giấc tỉnh dậy, bên ngoài trời còn chưa rạng sáng.
Đồ Ca nghe thấy tiếng mở cửa bên cạnh, lấy lại tinh thần tỉnh dậy bật đèn.
"Chào buổi sáng." Phó Cảnh Dự không ngờ cô thức dậy sớm như vậy, bộ dáng như làm chuyện xấu bị bắt gặp, chột dạ đứng sang một bên.
"Anh làm gì vậy?" Đồ Ca tiến lên một bước, nhìn thấy vết mồ hôi trên quần áo anh không nhịn được cười: "Tập thể hình?"
Phó Cảnh Dự cúi đầu nhìn tay mình, giọng nói có chút đờ đẫn: "Anh phải bảo vệ em."
Đồ Ca nhướng mày, nắm lấy tay anh đi vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính: "Anh cạo râu trước đi, không ai nói với anh là để râu nhìn rất khó coi sao."
Anh vốn dĩ đã rất đẹp, để râu không những không cảm thấy đàn ông hơn mà chỉ thấy ngốc, không bằng cạo râu sạch sẽ, bộ dáng thoải mái vẫn hơn.
"Không ai nói." Phó Cảnh Dự trên mặt lộ ý cười: "Em là đầu tiên."
Đồ Ca quay đầu lại liếc nhìn anh, không khỏi nở nụ cười: "Anh cố ý à."
Thẩm mỹ của anh thực sự không kém như vậy.
Phó Cảnh Dự chột dạ mỉm cười không phủ nhận. Mấy ngày nay đi dọn đồ đến studio, mỗi lần cởi khẩu trang ra đều bị người khác nhìn chằm chằm, khiến anh có chút khó chịu.
"Nhưng em muốn nhìn bộ dáng anh sạch sẽ hơn." Đồ Ca ngồi trên bồn rửa mặt, lấy bọt cạo râu lắc mạnh vào lòng bàn tay rồi khéo léo thoa lên mặt: "Nếu râu dài quá thì nhìn sẽ rất lôi thôi."
"Ừ." Phó Cảnh Dự cúi đầu nhìn cô, ánh mắt ngập tràn ý cười.
Cô nói gì cũng đều đúng.
Sau bữa sáng, Đồ Ca nghĩ buổi chiều sẽ tới đón Đồ Khải đến Cục Dân chính để hoàn thành các thủ tục, nên dứt khoát lái xe trở về trường.
"Bồ câu, cậu thật sự phát tài à." Uông Á Nam kinh ngạc không hiểu sự tình: "Sau kỳ nghỉ đông, cậu làm gì một mình có thể trở nên giàu có vậy."
"Mượn xe, buổi chiều tớ phải đưa Đồ Khải đến Cục Dân chính làm thủ tục. Vết thương ở chân của nó vẫn chưa lành." Đồ Ca vẻ mặt bất lực: "Tớ mà phát tài sẽ không quên cậu đâu."
Đồ Khải sắp bước sang tuổi 18, hai chị em bọn họ thuộc diện tái định cư ngoài khu vực, hai người phải làm các thủ tục liên quan, thông báo cho Cục Dân Chính của An Thị trước khi được trợ cấp giải ngân theo yêu cầu.
Uông Á Nam che miệng cười một tiếng, khoác vai cô đi vào phòng học: "Buổi chiều tớ đi mua sắm, cậu tiện đường đưa tớ đi một đoạn."
"Không thành vấn đề." Đồ Ca bật cười.
Tới Cục Dân chính hoàn thành các thủ tục, mua đồ ăn đưa Đồ Khải về nhà, Đồ Ca nhận được cuộc gọi từ Hứa Khanh Thư còn chưa kịp ăn cơm đã xuống lầu lấy xe đi.
Trên đường đánh xe đi qua studio của Phó Cảnh Dự, thấy anh đang ở cùng Phó Minh Chu lập tức yên tâm.
"Cuộc thi lần này của Cách Sắc có ảnh hưởng rất lớn, vì giải thưởng cực kỳ hấp dẫn nên rất nhiều người từ nước ngoài đến tham gia thi đấu, còn cố ý đến đây để khảo sát nữa." Hứa Khanh Thư dở khóc dở cười: "Còn có người trực tiếp đến đây mở studio."
"Cũng không hẳn là do ảnh hưởng của Cách Sắc. Các nhãn hiệu thời trang thích hợp có giá cả hợp lý đã có mặt tại thị trường nội địa rồi." Đồ Ca nhíu mày: "Cách Sắc lần này chủ yếu đánh vào mặt quảng cáo."
Cách Sắc là lần đầu tiên tổ chức cuộc thi thiết kế thời trang, các nhà thiết kế nổi tiếng, cùng những người nổi tiếng trong ngành, các nhà thiết kế mới nổi, tầm ảnh hưởng càng không cần phải nói, việc mở show diễn tại Paris là niềm mơ ước tột cùng của nhiều nhà thiết kế trong nước.
"Chính xác." Hứa Khanh Thư sắp xếp thông tin của khách hàng đưa qua: "Làm quen trước đi, khách hàng lần này chủ yếu là mua sắm sản phẩm điện tử, trình bày thế nào phải phiên dịch cho rõ ràng."
Đồ Ca lấy bút và sổ ghi chép, nghiêm túc xem xét.
Khoảng hai mươi phút chờ đợi ở sảnh khách sạn, khách hàng từ tầng trên bước xuống. Đồ Ca cùng đàn chị đi qua tiếp đón chào hỏi, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Hà Vân Tranh: "Đồ Ca."
Đồ Ca nghiêng đầu nhìn cô ta nhẹ gật đầu: "Thật ngại quá, tôi đang làm việc."
Hà Vân Tranh ra hiệu tư thế gọi điện thoại, đi qua cô vào thang máy.
Đồ Ca hơi nhướng mày, thắc mắc không biết Hà Vân Tranh có chuyện gì muốn nói với cô.
Lâm Thanh Phong chỉ gửi tin nhắn cho cô cũng không liên lạc với Phó Cảnh Dự. Còn 10 ngày nữa mới hết hạn báo danh cuộc thi thiết kế thời trang do Cách Sắc tổ chức. Phó Cảnh Dự vẫn chưa xác định sẽ gửi bản vẽ thiết kế nào trong cuộc thi.
Báo cáo mới nhất của ngày hôm nay cho biết cuộc thi đã nhận được hơn 1.000 bản vẽ thiết kế, đến ngày cuối cùng khả năng có thể vượt quá 1.500 bản.
Lẽ nào Hà Vân Tranh cũng tham gia cuộc thi?
Đồ Ca suy tư một hồi, dừng lại suy nghĩ, tiếp tục làm việc trước. Lần này có bốn khách hàng, các sản phẩm điện tử mà họ mua chủ yếu là điện thoại di động, tiếp theo là máy tính bảng và máy tính xách tay.
Danh sách không nhiều lắm, nhưng yêu cầu lại rất nhiều.
Sau 8 giờ mới kết thúc, Đồ Ca mời Hứa Khanh Thư đi ăn tối, nói với chị ấy tháng sau cô sẽ có chứng chỉ dịch thuật cấp hai.
"Nghe nói năm nay trường học có cho sinh viên giao lưu ở nước ngoài?" Hứa Khanh Thư nghiêm túc phân tích: "Đồ Khải đã có thể tự độc lập rồi, chị cảm thấy em có thể cân nhắc."
"Em không nghĩ xa như vậy." Đồ Ca cười khổ: "Chủ yếu là em không có tiền."
Cô cũng không nghĩ tới sẽ chăm sóc cho Đồ Khải cả đời, hiện tại cậu đã có khả năng tự nuôi sống bản thân, cũng tự chăm lo được cho việc học, cô không cần phải tiếp tục đảm đương việc vừa làm cha vừa làm mẹ nữa.
Nhưng tiền là mấu chốt.
Sau khi bắt đầu đi học lại, thật sự trong thẻ cũng không còn bao nhiêu tiền, mỗi lần nhìn thấy số dư càng lúc càng giảm, Đồ Ca lại cảm thấy khủng hoảng vô cùng.
"Thì cứ đi nộp đơn thử đi." Hứa Khanh Thư mỉm cười: "Tiền không phải là vấn đề, chị thật sự có thể giúp em một phần nếu em thực sự muốn đi."
"Để em suy nghĩ kỹ đã, thật sự không muốn phiền chị chuyện tiền bạc." Đồ Ca xua tay, buồn cười đổi chủ đề: "Chị đừng lo lắng cho em, có thời gian thì tìm bạn trai đi."
"Có thể tìm được thì đã sớm tìm từ lâu rồi." Hứa Khanh Thư cười: "Chị cũng chỉ đang kiến nghị thôi, dù sao đó cũng là cuộc sống của em, chị không thể đưa ra quyết định thay em được."
"Cảm ơn đàn chị." Đồ Ca cảm kích cảm ơn.
Hứa Khanh Thư vỗ vai cô, mỉm cười tiếp tục ăn cơm. Đồ Ca có một mặt rất không khéo, nhưng đối đãi với bạn bè thì rất sòng phẳng, người khác đối tốt với cô, cô sẽ luôn nhớ kỹ.
Hai năm trước, chị ấy chỉ có lòng tốt đưa hai chị em họ từ nhà ga đi đến thành phố, không nghĩ tới Đồ Ca thực sự còn trả tiền xe cho mình.
Càng không nghĩ tới, Đồ Ca lúc biết chị ấy bị bệnh, thế nhưng trước tiên đưa chị ấy vội vàng đi đến bệnh viện, giúp chị ấy làm mọi thủ tục, chăm sóc chị ấy mấy ngày không ngủ.
Vào thời điểm đó, hai người thậm chí còn chưa phải là bạn bè.
Sau khi quen thân, chị ấy không nhịn được hỏi Đồ Ca sao lại làm vậy.
Đồ Ca lúc ấy cười nói, buổi tối đêm hôm đó cô rất tuyệt vọng, rời khỏi ga tàu trời xa đất lạ, nửa đêm taxi không dùng đồng hồ tính tiền, nếu chị ấy không giúp thì cô đã chuẩn bị gọi cảnh sát tới giúp đỡ rồi.
Hứa Khanh Thư vẫn nhớ đến tận bây giờ, lúc cô nói chuyện ánh mắt đều toả sáng.
Hai năm qua, Đồ Ca càng ngày càng ưu tú, chị ấy thật lòng hy vọng tương lai của cô sẽ tốt hơn.
"Em đi nhận điện thoại đã." Đồ Ca đặt đũa xuống, lấy điện thoại di động trong túi ra, liếc nhìn dãy số rồi nhanh chóng nhận: "Cô Hà."
"Lâm Thanh Phong có cầm trong tay một đoạn video, có thể ảnh hưởng lớn đến phán quyết, anh ta nói Cảnh Dự cũng đừng quá ôm hi vọng, lần kiện tụng này khả năng sẽ thua." Giọng Hà Vân Tranh rót vào tai, lộ ra chút mệt mỏi: "Còn nữa, đừng khuyến khích Cảnh Dự tham gia cuộc thi, anh ấy sẽ không được lọt vào danh sách đâu."
Đồ Ca híp mắt, nhất thời lạnh giọng nói: "Còn gì nữa không?"
"Đường Lâm muốn đẩy Lâm Thanh Phong, ông ta sẽ không cho phép bản thảo thiết kế của Cảnh Dự lọt vào danh sách vòng sau. Cho dù bản thiết kế có lọt vào vòng sau đi nữa thì tên trên đó vẫn sẽ không phải tên anh ấy. Tôi chỉ biết được đến vậy thôi." Hà Vân Tranh nói xong kết thúc cuộc gọi.
Đồ Ca nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen, trong lòng đột nhiên hết muốn ăn. Một lúc sau, cô cất điện thoại đi, ngẩng đầu lên nhìn Hứa Khanh Thư xin lỗi: "Đàn chị, em phải đi về trước."
"Đi thôi, chị cũng ăn xong rồi." Hứa Khanh Thư đặt đũa lên, nhướng mày cười: "Cuộc điện thoại liên quan đến Cảnh Dự?"
Đồ Ca lập tức đỏ mặt: "Ừ."
Hứa Khanh Thư chớp mắt thích thú đứng dậy: "Yên tâm, chị sẽ không nói với đàn anh đâu."
Chị ấy còn chưa nói dứt câu, má Đồ Ca càng nóng hơn.
Về đến nhà, Phó Cảnh Dự đóng cửa tự nhốt mình trong phòng làm việc, trên bàn cà phê trước cửa sổ kính sát đất của phòng làm việc có đồ ăn nhẹ và trái cây, ánh sáng mờ nhạt ấm áp.
Đồ Ca khóe miệng cong cong, cố ý phát ra tiếng động gõ cửa: "Anh Cá voi, em vào được không?"
Bên trong không có động tĩnh gì, Đồ Ca đợi một hồi bĩu môi tự mình mở cửa đi vào.
Phó Cảnh Dự ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu gối, uể oải quay đầu nhìn qua, ánh mắt đầy trách cứ: "Dối trá!"+
_Hết chương 44_
Thần kinh căng thẳng của Phó Cảnh Dự thả lỏng, vỗ nhẹ lên vai cô, giọng nói trầm xuống: "Vui vẻ muốn khóc?"
Đồ Ca cảm thấy buồn cười trước lời nói của anh, cố nén nước mắt ngẩng đầu nhìn anh: "Hiện tại đi ăn."
Phó Cảnh Dự không rõ nguyên do: "Ăn gì."
"Häagen-Dazs." Đồ Ca vừa bực vừa buồn cười: "Hiện tại anh mời khách luôn."
Phó Cảnh Dự phản ứng lại, lập tức nắm lấy tay kéo cô lên, trên mặt nở nụ cười nhẹ: "Hiện tại đi ngay."
Đồ Ca trước kia đã từng nghĩ rằng Haagen-Dazs đắt như vậy chắc chắn sẽ cực kỳ ngon, còn nghĩ khi nào tốt nghiệp ra trường mặc kệ có đắt cỡ nào cũng phải thoả mãn chính mình.
Thỉnh thoảng đi ngang qua cửa hàng, cô không nhịn được nuốt nước miếng, nhất là vào thời điểm mùa hè.
Tuy nhiên, vị vừa đến miệng, không ngon bằng kem đá bào, vị tráng miệng cũng một lời khó nói hết, cô không thích lắm.
"Không ngon?" Thấy cô cau mày, Phó Cảnh Dự do dự cầm nĩa lên nếm thử một miếng.
"Hương vị như thế nào?" Đồ Ca nghẹn cười nghiêm túc nhìn anh: "Có ngon không?"
Phó Cảnh Dự lắc đầu.
"Em cũng cảm thấy bình thường." Đồ Ca thấp giọng cười: "Nhưng không ăn hết thì thật lãng phí, anh giúp em ăn một ít."
Phó Cảnh Dự cúi đầu nhìn xuống, do dự im lặng bắt đầu ăn.
Đồ Ca cũng cùng anh ăn, trên má xuất hiện lúm đồng tiền thật sâu, đôi mắt cong cong như vầng trăng sáng.
Cuối cùng cũng ăn xong, Phó Cảnh Dự lấy khăn giấy lau miệng, cầm tay cô đứng dậy đi ra ngoài.
Đồ Ca cúi đầu nhìn hai cái tay đang nắm, khóe miệng không nhịn được cong lên. Về đến nhà cũng đã gần 10 giờ, Đồ Ca bị Phó Cảnh Dự kéo vào phòng làm việc, vừa nhìn thấy hai bộ quần áo kia đã hiện ra trước mắt, khóe miệng giật giật.
Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Phó Cảnh Dự rất nghiêm trọng, chỉ cần bắt đầu cái gì đó anh đều háo hức hoàn thành nó thật nhanh, cũng vì nó mà không màng ngủ nghỉ.
"Bản thảo cuộc thi." Phó Cảnh Dự mở ngăn kéo lấy tất cả bản thảo thiết kế ra, chia thành năm phần đặt trên bàn làm việc. "Em thích cái nào."
"Thích không nhất định sẽ đoạt giải." Đồ Ca dở khóc dở cười: "Anh Cá voi, không cần quan tâm em thích gì. Nếu anh muốn tham gia cuộc thi thì phải làm theo yêu cầu của cuộc thi."
Phó Cảnh Dự ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyên chú nhìn cô một lát, khóe miệng nở nụ cười nhẹ: "Đã hiểu."
Đồ Ca thiếu chút nữa không nhịn được nhéo má anh.
Việc thức khuya, làm thêm giờ là điều không thể tránh khỏi, Đồ Ca nói không đồng ý cho anh ở lại phòng làm việc, nhìn chằm chằm anh nằm xuống ngủ mới mở cửa đi ra ngoài.
Một giấc tỉnh dậy, bên ngoài trời còn chưa rạng sáng.
Đồ Ca nghe thấy tiếng mở cửa bên cạnh, lấy lại tinh thần tỉnh dậy bật đèn.
"Chào buổi sáng." Phó Cảnh Dự không ngờ cô thức dậy sớm như vậy, bộ dáng như làm chuyện xấu bị bắt gặp, chột dạ đứng sang một bên.
"Anh làm gì vậy?" Đồ Ca tiến lên một bước, nhìn thấy vết mồ hôi trên quần áo anh không nhịn được cười: "Tập thể hình?"
Phó Cảnh Dự cúi đầu nhìn tay mình, giọng nói có chút đờ đẫn: "Anh phải bảo vệ em."
Đồ Ca nhướng mày, nắm lấy tay anh đi vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính: "Anh cạo râu trước đi, không ai nói với anh là để râu nhìn rất khó coi sao."
Anh vốn dĩ đã rất đẹp, để râu không những không cảm thấy đàn ông hơn mà chỉ thấy ngốc, không bằng cạo râu sạch sẽ, bộ dáng thoải mái vẫn hơn.
"Không ai nói." Phó Cảnh Dự trên mặt lộ ý cười: "Em là đầu tiên."
Đồ Ca quay đầu lại liếc nhìn anh, không khỏi nở nụ cười: "Anh cố ý à."
Thẩm mỹ của anh thực sự không kém như vậy.
Phó Cảnh Dự chột dạ mỉm cười không phủ nhận. Mấy ngày nay đi dọn đồ đến studio, mỗi lần cởi khẩu trang ra đều bị người khác nhìn chằm chằm, khiến anh có chút khó chịu.
"Nhưng em muốn nhìn bộ dáng anh sạch sẽ hơn." Đồ Ca ngồi trên bồn rửa mặt, lấy bọt cạo râu lắc mạnh vào lòng bàn tay rồi khéo léo thoa lên mặt: "Nếu râu dài quá thì nhìn sẽ rất lôi thôi."
"Ừ." Phó Cảnh Dự cúi đầu nhìn cô, ánh mắt ngập tràn ý cười.
Cô nói gì cũng đều đúng.
Sau bữa sáng, Đồ Ca nghĩ buổi chiều sẽ tới đón Đồ Khải đến Cục Dân chính để hoàn thành các thủ tục, nên dứt khoát lái xe trở về trường.
"Bồ câu, cậu thật sự phát tài à." Uông Á Nam kinh ngạc không hiểu sự tình: "Sau kỳ nghỉ đông, cậu làm gì một mình có thể trở nên giàu có vậy."
"Mượn xe, buổi chiều tớ phải đưa Đồ Khải đến Cục Dân chính làm thủ tục. Vết thương ở chân của nó vẫn chưa lành." Đồ Ca vẻ mặt bất lực: "Tớ mà phát tài sẽ không quên cậu đâu."
Đồ Khải sắp bước sang tuổi 18, hai chị em bọn họ thuộc diện tái định cư ngoài khu vực, hai người phải làm các thủ tục liên quan, thông báo cho Cục Dân Chính của An Thị trước khi được trợ cấp giải ngân theo yêu cầu.
Uông Á Nam che miệng cười một tiếng, khoác vai cô đi vào phòng học: "Buổi chiều tớ đi mua sắm, cậu tiện đường đưa tớ đi một đoạn."
"Không thành vấn đề." Đồ Ca bật cười.
Tới Cục Dân chính hoàn thành các thủ tục, mua đồ ăn đưa Đồ Khải về nhà, Đồ Ca nhận được cuộc gọi từ Hứa Khanh Thư còn chưa kịp ăn cơm đã xuống lầu lấy xe đi.
Trên đường đánh xe đi qua studio của Phó Cảnh Dự, thấy anh đang ở cùng Phó Minh Chu lập tức yên tâm.
"Cuộc thi lần này của Cách Sắc có ảnh hưởng rất lớn, vì giải thưởng cực kỳ hấp dẫn nên rất nhiều người từ nước ngoài đến tham gia thi đấu, còn cố ý đến đây để khảo sát nữa." Hứa Khanh Thư dở khóc dở cười: "Còn có người trực tiếp đến đây mở studio."
"Cũng không hẳn là do ảnh hưởng của Cách Sắc. Các nhãn hiệu thời trang thích hợp có giá cả hợp lý đã có mặt tại thị trường nội địa rồi." Đồ Ca nhíu mày: "Cách Sắc lần này chủ yếu đánh vào mặt quảng cáo."
Cách Sắc là lần đầu tiên tổ chức cuộc thi thiết kế thời trang, các nhà thiết kế nổi tiếng, cùng những người nổi tiếng trong ngành, các nhà thiết kế mới nổi, tầm ảnh hưởng càng không cần phải nói, việc mở show diễn tại Paris là niềm mơ ước tột cùng của nhiều nhà thiết kế trong nước.
"Chính xác." Hứa Khanh Thư sắp xếp thông tin của khách hàng đưa qua: "Làm quen trước đi, khách hàng lần này chủ yếu là mua sắm sản phẩm điện tử, trình bày thế nào phải phiên dịch cho rõ ràng."
Đồ Ca lấy bút và sổ ghi chép, nghiêm túc xem xét.
Khoảng hai mươi phút chờ đợi ở sảnh khách sạn, khách hàng từ tầng trên bước xuống. Đồ Ca cùng đàn chị đi qua tiếp đón chào hỏi, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Hà Vân Tranh: "Đồ Ca."
Đồ Ca nghiêng đầu nhìn cô ta nhẹ gật đầu: "Thật ngại quá, tôi đang làm việc."
Hà Vân Tranh ra hiệu tư thế gọi điện thoại, đi qua cô vào thang máy.
Đồ Ca hơi nhướng mày, thắc mắc không biết Hà Vân Tranh có chuyện gì muốn nói với cô.
Lâm Thanh Phong chỉ gửi tin nhắn cho cô cũng không liên lạc với Phó Cảnh Dự. Còn 10 ngày nữa mới hết hạn báo danh cuộc thi thiết kế thời trang do Cách Sắc tổ chức. Phó Cảnh Dự vẫn chưa xác định sẽ gửi bản vẽ thiết kế nào trong cuộc thi.
Báo cáo mới nhất của ngày hôm nay cho biết cuộc thi đã nhận được hơn 1.000 bản vẽ thiết kế, đến ngày cuối cùng khả năng có thể vượt quá 1.500 bản.
Lẽ nào Hà Vân Tranh cũng tham gia cuộc thi?
Đồ Ca suy tư một hồi, dừng lại suy nghĩ, tiếp tục làm việc trước. Lần này có bốn khách hàng, các sản phẩm điện tử mà họ mua chủ yếu là điện thoại di động, tiếp theo là máy tính bảng và máy tính xách tay.
Danh sách không nhiều lắm, nhưng yêu cầu lại rất nhiều.
Sau 8 giờ mới kết thúc, Đồ Ca mời Hứa Khanh Thư đi ăn tối, nói với chị ấy tháng sau cô sẽ có chứng chỉ dịch thuật cấp hai.
"Nghe nói năm nay trường học có cho sinh viên giao lưu ở nước ngoài?" Hứa Khanh Thư nghiêm túc phân tích: "Đồ Khải đã có thể tự độc lập rồi, chị cảm thấy em có thể cân nhắc."
"Em không nghĩ xa như vậy." Đồ Ca cười khổ: "Chủ yếu là em không có tiền."
Cô cũng không nghĩ tới sẽ chăm sóc cho Đồ Khải cả đời, hiện tại cậu đã có khả năng tự nuôi sống bản thân, cũng tự chăm lo được cho việc học, cô không cần phải tiếp tục đảm đương việc vừa làm cha vừa làm mẹ nữa.
Nhưng tiền là mấu chốt.
Sau khi bắt đầu đi học lại, thật sự trong thẻ cũng không còn bao nhiêu tiền, mỗi lần nhìn thấy số dư càng lúc càng giảm, Đồ Ca lại cảm thấy khủng hoảng vô cùng.
"Thì cứ đi nộp đơn thử đi." Hứa Khanh Thư mỉm cười: "Tiền không phải là vấn đề, chị thật sự có thể giúp em một phần nếu em thực sự muốn đi."
"Để em suy nghĩ kỹ đã, thật sự không muốn phiền chị chuyện tiền bạc." Đồ Ca xua tay, buồn cười đổi chủ đề: "Chị đừng lo lắng cho em, có thời gian thì tìm bạn trai đi."
"Có thể tìm được thì đã sớm tìm từ lâu rồi." Hứa Khanh Thư cười: "Chị cũng chỉ đang kiến nghị thôi, dù sao đó cũng là cuộc sống của em, chị không thể đưa ra quyết định thay em được."
"Cảm ơn đàn chị." Đồ Ca cảm kích cảm ơn.
Hứa Khanh Thư vỗ vai cô, mỉm cười tiếp tục ăn cơm. Đồ Ca có một mặt rất không khéo, nhưng đối đãi với bạn bè thì rất sòng phẳng, người khác đối tốt với cô, cô sẽ luôn nhớ kỹ.
Hai năm trước, chị ấy chỉ có lòng tốt đưa hai chị em họ từ nhà ga đi đến thành phố, không nghĩ tới Đồ Ca thực sự còn trả tiền xe cho mình.
Càng không nghĩ tới, Đồ Ca lúc biết chị ấy bị bệnh, thế nhưng trước tiên đưa chị ấy vội vàng đi đến bệnh viện, giúp chị ấy làm mọi thủ tục, chăm sóc chị ấy mấy ngày không ngủ.
Vào thời điểm đó, hai người thậm chí còn chưa phải là bạn bè.
Sau khi quen thân, chị ấy không nhịn được hỏi Đồ Ca sao lại làm vậy.
Đồ Ca lúc ấy cười nói, buổi tối đêm hôm đó cô rất tuyệt vọng, rời khỏi ga tàu trời xa đất lạ, nửa đêm taxi không dùng đồng hồ tính tiền, nếu chị ấy không giúp thì cô đã chuẩn bị gọi cảnh sát tới giúp đỡ rồi.
Hứa Khanh Thư vẫn nhớ đến tận bây giờ, lúc cô nói chuyện ánh mắt đều toả sáng.
Hai năm qua, Đồ Ca càng ngày càng ưu tú, chị ấy thật lòng hy vọng tương lai của cô sẽ tốt hơn.
"Em đi nhận điện thoại đã." Đồ Ca đặt đũa xuống, lấy điện thoại di động trong túi ra, liếc nhìn dãy số rồi nhanh chóng nhận: "Cô Hà."
"Lâm Thanh Phong có cầm trong tay một đoạn video, có thể ảnh hưởng lớn đến phán quyết, anh ta nói Cảnh Dự cũng đừng quá ôm hi vọng, lần kiện tụng này khả năng sẽ thua." Giọng Hà Vân Tranh rót vào tai, lộ ra chút mệt mỏi: "Còn nữa, đừng khuyến khích Cảnh Dự tham gia cuộc thi, anh ấy sẽ không được lọt vào danh sách đâu."
Đồ Ca híp mắt, nhất thời lạnh giọng nói: "Còn gì nữa không?"
"Đường Lâm muốn đẩy Lâm Thanh Phong, ông ta sẽ không cho phép bản thảo thiết kế của Cảnh Dự lọt vào danh sách vòng sau. Cho dù bản thiết kế có lọt vào vòng sau đi nữa thì tên trên đó vẫn sẽ không phải tên anh ấy. Tôi chỉ biết được đến vậy thôi." Hà Vân Tranh nói xong kết thúc cuộc gọi.
Đồ Ca nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen, trong lòng đột nhiên hết muốn ăn. Một lúc sau, cô cất điện thoại đi, ngẩng đầu lên nhìn Hứa Khanh Thư xin lỗi: "Đàn chị, em phải đi về trước."
"Đi thôi, chị cũng ăn xong rồi." Hứa Khanh Thư đặt đũa lên, nhướng mày cười: "Cuộc điện thoại liên quan đến Cảnh Dự?"
Đồ Ca lập tức đỏ mặt: "Ừ."
Hứa Khanh Thư chớp mắt thích thú đứng dậy: "Yên tâm, chị sẽ không nói với đàn anh đâu."
Chị ấy còn chưa nói dứt câu, má Đồ Ca càng nóng hơn.
Về đến nhà, Phó Cảnh Dự đóng cửa tự nhốt mình trong phòng làm việc, trên bàn cà phê trước cửa sổ kính sát đất của phòng làm việc có đồ ăn nhẹ và trái cây, ánh sáng mờ nhạt ấm áp.
Đồ Ca khóe miệng cong cong, cố ý phát ra tiếng động gõ cửa: "Anh Cá voi, em vào được không?"
Bên trong không có động tĩnh gì, Đồ Ca đợi một hồi bĩu môi tự mình mở cửa đi vào.
Phó Cảnh Dự ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu gối, uể oải quay đầu nhìn qua, ánh mắt đầy trách cứ: "Dối trá!"+
_Hết chương 44_
Tác giả :
Tố Tố Tố