Cá Trích, Em Yêu Anh
Chương 64: Cây nến đáng sợ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiền Tôn lúc quay phim chính là kiểu không có tình người, đoàn làm phim bị ông quản lí vô cùng nghiêm khắc, nếu người khác không có sự cho phép của ông mà dám tự tiện đem ảnh trong đoàn làm phim truyền ra bên ngoài thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Bởi vậy không khí quay phim ở trường quay mặc dù không quá căng thẳng, nhưng trong đầu mỗi người diễn viên đều căng như dây đàn vì sợ bị đạo diễn Tiền bắt được rồi mắng.
Tạ Uyển lần đầu tiên đóng phim của Tiền Tôn, vì thế dù một chi tiết nhỏ thì cô cũng đều cố gắng làm tốt nhất, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, tự nhiên vì thế cũng không hề biết trên web đã xảy ra truyện gì, chỉ toàn tâm toàn ý vùi đầu vào quay phim.
“Cảnh này không được, làm lại!" Tiền Tôn hô cut, từ ghế theo dõi bên cạnh máy quay đứng lên, cầm lấy kịch bản đi đến chỉ đạo Úc Quý: “hiện tại Tất Duệ đối với Nghê Giai chỉ là cảm thấy hứng thú thôi chứkhông phải là thích, ánh mắt cậu như thế là không được."
Quay phim mấy ngày nay, bởi vì kỹ năng diễn xuất của hai diễn viên chính rất tốt nên khiến cho đạo diễn Tiền Tôn vui lắm. Nhưng mà Úc Quý lại gặp một vấn đề rất lớn, đó là bất kể là khi nào, ở đâu, một khi ánh mắt hắn chỉ cần nhìn Tạ Uyển thôi thì đều lập tức giống như sa vào lưới tình, dáng vẻ vô cùng cuồng nhiệt. Nhọc cho Tiền Tôn phải nhắc nhở đi nhắc nhở lại Úc Quý, yêu cầu hắn phải lạnh nhạt hơn mộtchút.
Thậm chí vì để hai người có cảm giác thoáng lãnh đạm một chút, Tiền Tôn còn cưỡng chế yêu cầu bọn họ không được phép ở chung phòng nữa, nhưng mà cách này không thể dùng được, bởi vì ông phát hiệnra là cả đêm không thấy Tạ Uyển đâu, ngày hôm sau ánh mắt Úc Quý lại càng thêm si mê hơn, thậtkhiến ông đau cả trứng!
“Tôi biết rồi!" Úc Quý gật đầu, không e dè trộm hương trên mặt Tạ Uyển một cái, sau đó mới cười híp mắt nói.
“anh nghiêm túc một chút đi!" Tạ Uyển đẩy người yêu ra, cố ý kích thích Úc Quý, “anh xem, vì anh mà lượng công việc của em tăng lên bao nhiêu đây này."
không đợi Úc Quý trả lời, Hạ Trình ở bên cạnh đã nhanh chen miệng vào: “Có người không làm được thìsớm nhận kết cục đi, nếu em lớn hơn mười tuổi thì vai diễn này có đến lượt anh không?"
“Câm miệng!" Úc Quý lập tức vỗ vào gáy Hạ Trình, hung dữ quát, sau đó cúi đầu xuống xem lại kịch bản mấy lần, yên lặng tính toán một lúc, cuối cùng mới quay sang nhìn Tiền Tôn nói: “Có thể tiếp tục rồi."
“Tốt, lần này cố gắng thêm chút, tranh thủ làm xong trong một lần thôi!" Tiền Tôn điều chỉnh lại tiêu cự, ôn hòa nói, sau đó mới giơ tay lên, “Mọi người chuẩn bị vào vị trí! Bắt đầu diễn!"
Từ trước đến nay tính tình của Tiền Tôn lúc quay phim không thể coi là quá tốt, đối với diễn viên gặp nhiều lần NG liên tiếp thì sắc mặt sẽ rất khó coi, nhưng đối với Úc Quý thì ông lại không như thế, vì người ta vốn không phải diễn viên, cho tới bây giờ cũng không hề muốn đóng phim, là do bản thân ông tính kế người ta, buộc Úc Quý đến đây. Thứ hai là, đối với người không chuyên nghiệp mà nói, có thể diễn đến trình độ này thì Úc Quý xem như đã là rất khá rồi.
Mỗi năm vào mùa thu lại tổ chức đại hội thể thao, Nghê Giai tham dự hạng mục chạy nhanh 100 mét nữ.
“Giai Giai, quán quân nhất định là cậu!" Bạn ngồi cùng bàn với Nghê Giai động viên: “Cố gắng lên!"
Đây cũng không phải là khoác lác, Nghê Giai mặc dù thoạt nhìn thì gầy tong teo, nhưng trên thực tế khả năng vận động lại rất có thiên phú, những nam sinh chơi bóng rổ cùng khối bọn họ cũng không đánh lại được cô ấy đâu.
Nghê Giai cười cười, giơ tay tạo nắm đấm quyết tâm hướng về phía bạn mình.
Tuyển thủ dự thi bên cạnh nhìn thấy thế liền cười lạnh một tiếng, nói: “Giả vờ giả vịt!"
“cô nói cái gì?" Bạn cùng bàn Nghê Giai đang muốn tiến lên lý luận cùng người kia thì thấy trọng tài đãbắt đầu thổi còi ra sân, đành không tình nguyện lui xuống, sau đó nhìn Nghê Giai hô tô một câu: “Giai Giai cố lên, vượt qua bọn họ nhé!"
Trong sân thi đấu, trọng tài đã giơ tay lên hô: “Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Tốt, chuẩn bị... Bắt đầu!"
Sau đó là tiếng súng vang lên, đám tuyển thủ đồng loạt chạy về phía trước, Nghê Giai bất chợt lao lên khỏi đám người, trong nháy mắt cô đã trở thành người chạy nhanh thứ nhất.
“Giai Giai cố lên, cố lên!" Bạn học cùng lớp điên cuồng hò reo, mà Tất Duệ cũng liên tục chú ý tới cô, lặng lẽ rời khỏi đám người, chuẩn bị đi đến đích nghênh đón Nghê Giai. Nhưng đúng lúc đó thì nảy sinhsự cố, trên đường chạy nữ sinh suýt nữa cãi nhau với bạn Nghê Giai đột nhiên dùng lực xô mạnh vào lưng Nghê Giai.
Tốc độ Nghê Giai đang là cực hạn, vì bị va chạm mạnh như vậy nên cơ thể bị mất cân bằng, lập tức ngã nhào xuống đất.
“Nghê Giai!" Đồng tử Tất Duệ co lại, không thèm để ý đến cuộc thi vẫn còn đang diễn ra mà mạnh mẽ xông tới. Cú ngã của Nghê Giai vô cùng nghiêm trọng, cánh tay và đùi máu tươi đầm đìa, hai tay Tất Duệ run lên, cậu cũng không phải đứa trẻ được chiều chuộng, lúc chơi bóng rổ cũng nhiều lúc bị va chạm, nhưng chỉ khi chứng kiến Nghê Giai bị thương, cậu mới hận không thể đem những đau đớn này truyền sang cho mình.
Tiền Tôn lúc quay phim chính là kiểu không có tình người, đoàn làm phim bị ông quản lí vô cùng nghiêm khắc, nếu người khác không có sự cho phép của ông mà dám tự tiện đem ảnh trong đoàn làm phim truyền ra bên ngoài thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Bởi vậy không khí quay phim ở trường quay mặc dù không quá căng thẳng, nhưng trong đầu mỗi người diễn viên đều căng như dây đàn vì sợ bị đạo diễn Tiền bắt được rồi mắng.
Tạ Uyển lần đầu tiên đóng phim của Tiền Tôn, vì thế dù một chi tiết nhỏ thì cô cũng đều cố gắng làm tốt nhất, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, tự nhiên vì thế cũng không hề biết trên web đã xảy ra truyện gì, chỉ toàn tâm toàn ý vùi đầu vào quay phim.
“Cảnh này không được, làm lại!" Tiền Tôn hô cut, từ ghế theo dõi bên cạnh máy quay đứng lên, cầm lấy kịch bản đi đến chỉ đạo Úc Quý: “hiện tại Tất Duệ đối với Nghê Giai chỉ là cảm thấy hứng thú thôi chứkhông phải là thích, ánh mắt cậu như thế là không được."
Quay phim mấy ngày nay, bởi vì kỹ năng diễn xuất của hai diễn viên chính rất tốt nên khiến cho đạo diễn Tiền Tôn vui lắm. Nhưng mà Úc Quý lại gặp một vấn đề rất lớn, đó là bất kể là khi nào, ở đâu, một khi ánh mắt hắn chỉ cần nhìn Tạ Uyển thôi thì đều lập tức giống như sa vào lưới tình, dáng vẻ vô cùng cuồng nhiệt. Nhọc cho Tiền Tôn phải nhắc nhở đi nhắc nhở lại Úc Quý, yêu cầu hắn phải lạnh nhạt hơn mộtchút.
Thậm chí vì để hai người có cảm giác thoáng lãnh đạm một chút, Tiền Tôn còn cưỡng chế yêu cầu bọn họ không được phép ở chung phòng nữa, nhưng mà cách này không thể dùng được, bởi vì ông phát hiệnra là cả đêm không thấy Tạ Uyển đâu, ngày hôm sau ánh mắt Úc Quý lại càng thêm si mê hơn, thậtkhiến ông đau cả trứng!
“Tôi biết rồi!" Úc Quý gật đầu, không e dè trộm hương trên mặt Tạ Uyển một cái, sau đó mới cười híp mắt nói.
“anh nghiêm túc một chút đi!" Tạ Uyển đẩy người yêu ra, cố ý kích thích Úc Quý, “anh xem, vì anh mà lượng công việc của em tăng lên bao nhiêu đây này."
không đợi Úc Quý trả lời, Hạ Trình ở bên cạnh đã nhanh chen miệng vào: “Có người không làm được thìsớm nhận kết cục đi, nếu em lớn hơn mười tuổi thì vai diễn này có đến lượt anh không?"
“Câm miệng!" Úc Quý lập tức vỗ vào gáy Hạ Trình, hung dữ quát, sau đó cúi đầu xuống xem lại kịch bản mấy lần, yên lặng tính toán một lúc, cuối cùng mới quay sang nhìn Tiền Tôn nói: “Có thể tiếp tục rồi."
“Tốt, lần này cố gắng thêm chút, tranh thủ làm xong trong một lần thôi!" Tiền Tôn điều chỉnh lại tiêu cự, ôn hòa nói, sau đó mới giơ tay lên, “Mọi người chuẩn bị vào vị trí! Bắt đầu diễn!"
Từ trước đến nay tính tình của Tiền Tôn lúc quay phim không thể coi là quá tốt, đối với diễn viên gặp nhiều lần NG liên tiếp thì sắc mặt sẽ rất khó coi, nhưng đối với Úc Quý thì ông lại không như thế, vì người ta vốn không phải diễn viên, cho tới bây giờ cũng không hề muốn đóng phim, là do bản thân ông tính kế người ta, buộc Úc Quý đến đây. Thứ hai là, đối với người không chuyên nghiệp mà nói, có thể diễn đến trình độ này thì Úc Quý xem như đã là rất khá rồi.
Mỗi năm vào mùa thu lại tổ chức đại hội thể thao, Nghê Giai tham dự hạng mục chạy nhanh 100 mét nữ.
“Giai Giai, quán quân nhất định là cậu!" Bạn ngồi cùng bàn với Nghê Giai động viên: “Cố gắng lên!"
Đây cũng không phải là khoác lác, Nghê Giai mặc dù thoạt nhìn thì gầy tong teo, nhưng trên thực tế khả năng vận động lại rất có thiên phú, những nam sinh chơi bóng rổ cùng khối bọn họ cũng không đánh lại được cô ấy đâu.
Nghê Giai cười cười, giơ tay tạo nắm đấm quyết tâm hướng về phía bạn mình.
Tuyển thủ dự thi bên cạnh nhìn thấy thế liền cười lạnh một tiếng, nói: “Giả vờ giả vịt!"
“cô nói cái gì?" Bạn cùng bàn Nghê Giai đang muốn tiến lên lý luận cùng người kia thì thấy trọng tài đãbắt đầu thổi còi ra sân, đành không tình nguyện lui xuống, sau đó nhìn Nghê Giai hô tô một câu: “Giai Giai cố lên, vượt qua bọn họ nhé!"
Trong sân thi đấu, trọng tài đã giơ tay lên hô: “Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Tốt, chuẩn bị... Bắt đầu!"
Sau đó là tiếng súng vang lên, đám tuyển thủ đồng loạt chạy về phía trước, Nghê Giai bất chợt lao lên khỏi đám người, trong nháy mắt cô đã trở thành người chạy nhanh thứ nhất.
“Giai Giai cố lên, cố lên!" Bạn học cùng lớp điên cuồng hò reo, mà Tất Duệ cũng liên tục chú ý tới cô, lặng lẽ rời khỏi đám người, chuẩn bị đi đến đích nghênh đón Nghê Giai. Nhưng đúng lúc đó thì nảy sinhsự cố, trên đường chạy nữ sinh suýt nữa cãi nhau với bạn Nghê Giai đột nhiên dùng lực xô mạnh vào lưng Nghê Giai.
Tốc độ Nghê Giai đang là cực hạn, vì bị va chạm mạnh như vậy nên cơ thể bị mất cân bằng, lập tức ngã nhào xuống đất.
“Nghê Giai!" Đồng tử Tất Duệ co lại, không thèm để ý đến cuộc thi vẫn còn đang diễn ra mà mạnh mẽ xông tới. Cú ngã của Nghê Giai vô cùng nghiêm trọng, cánh tay và đùi máu tươi đầm đìa, hai tay Tất Duệ run lên, cậu cũng không phải đứa trẻ được chiều chuộng, lúc chơi bóng rổ cũng nhiều lúc bị va chạm, nhưng chỉ khi chứng kiến Nghê Giai bị thương, cậu mới hận không thể đem những đau đớn này truyền sang cho mình.
Tác giả :
Thanh Thiên Lãm Nguyệt