Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ
Chương 26: Prada hai mươi ba tệ
Edit: Hoàng Bích Ngọc
Từ khi Đường Tiểu Duy chuyển đến nhà Khổng Địch, hai người ngày nào cũng ở nhà, cả ngày ngấy lên ngấy xuống, trôi qua rất thoải mái, ngoại trừ việc ra ngoài để mua đồ ăn hàng ngày, bằng không thì có ai gọi cũng không ra khỏi nhà, lý do là Đường Tiểu Duy muốn ở nhà chăm chỉ học tập, thi vào đại học quan trọng hơn.
Đường Tiểu Duy cũng rất nghe lời, mỗi ngày đặc biệt tự giác buổi sáng học ba tiếng, buổi chiều học ba tiếng, buổi tối đánh chết cũng không học, bởi vì muốn cùng Khổng Địch hưởng thụ thời gian của hai người.
Hai người ở chung lâu như vậy, ngoại trừ việc sờ mó thân mật ra, hai người cũng không có tiến triển thêm nữa, Đường Tiểu Duy không muốn, Khổng Địch cũng không bức bách, anh có vẻ vẫn còn cố kỵ.
Hôm nay, Đường Tiểu Duy học xong ra khỏi thư phòng, chỉ thấy Khổng Địch đang ở phòng khách gọi điện thoại, cô rất ngoan ngoãn mở tivi rồi ngồi vào sô pha xem, Khổng Địch nói vài câu nữa thì cúp điện thoại: "Bảo Bảo, thu xếp vài bộ quần áo, chúng ta đi chơi."
Nói xong cũng không quay đầu lại vào thẳng phòng thu dọn đồ.
Đường Tiểu Duy nghe thấy được đi chơi, vô cùng vui vẻ, cô vừa thu dọn đồ đạc vừa thuyết phục muốn đi chơi mấy ngày, đã chơi thì phải chơi mấy ngày, cho nên sẽ không cần học nữa thật tốt biết bao.
20 phút sau, hai người cầm theo hai cái cái túi du lịch đi ra cửa.
Hai giờ sau, hai người nhanh chóng lấy vé máy bay chuẩn bị lên máy bay.
Bốn giờ sau, hai người xuống máy bay đổi thành khách du lịch.
Đường Tiểu Duy nhìn xe khách vừa bẩn vừa loạn, cầm bao lớn bao nhỏ nhìn nông dân, phụ nữ nông thôn thuần phác, cùng với những ánh mắt tò mò nhìn thẳng vào bọn họ, nghi hoặc, lúc Khổng Địch nói muốn đưa cô đi chơi, cô nghĩ không đi Maldives cũng phải đi Tam Á Lệ Giang gì gì đó, không ngờ lại chạy đến nơi hẻo lánh này, nhìn trên trọng điểm trên vé xe khách làng Quách Lâu, hỏi: "Khổng Địch, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Khổng Địch nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế, không biết ngủ hay thức, nghe được câu hỏi của Đường Tiểu Duy, anh mở to mắt, chớm mắt vài cái: "Làng Quách Lâu thôn Tống gia."
"Làng.... ... Thôn? Khổng Địch anh thật sự đưa em đi trải nghiệm cuộc sống à? Em nhất định sẽ chăm chỉ học tập, thật mà, chúng ta trở về đi." Đường Tiểu Duy nhìn ngã tư đường bên ngoài đầy bụi và đất, cảm giác thật sự không ổn.
Khổng Địch cười vài tiếng, véo véo gương mặt tròn tròn của cô: "Đại tiểu thư trong thành phố ơi, nơi này là nhà mẹ đẻ của bà nội anh, bà sống ở gần anh nhất, anh đưa em đi gặp bà, em có muốn đi không?"
Đường Tiểu Duy mất nửa ngày để tiêu hóa câu nói của anh, sau đó kỳ quái hỏi: "Bà nội của anh già như vậy rồi, vậy mà vẫn còn mẹ đẻ sao?"
Khổng Địch nghe xong, còn chưa nói nói, hai đại thẩm ôm con ngồi phía trước liền cười lên ha ha, quay đầu nhìn Đường Tiểu Duy, lại cười lớn hơn nữa, lần này hai người cười chảy nước mắt.
"Con gái trong thành phố rất thú vị." Mặc dù là tiếng địa phương, nhưng không khó để nghe hiểu.
Đường Tiểu Duy tuy rằng nghe hiểu, nhưng mà không hiểu bọn họ cười cái gì.
Khổng Địch cũng bị chọc cười, nhỏ giọng giải thích: "Ý của nhà mẹ đẻ không phải nhà của mẹ, chính là.... ....nhà mẹ đẻ, ahhh.... ......" Khổng Địch nhức đầu, phát hiện mình nói xong, Đường Tiểu Duy càng nghi hoặc, anh dừng một chút, tiếp tục giải thích: "Ví dụ sau này em gả cho anh, chúng ta gọi Đường gia là nhà mẹ đẻ của em."
Đường Tiểu Duy kêu lên vài tiếng: "Hiểu rồi, hiểu rồi, nhà mẹ đẻ chính là cả cái nhà." Nói xong, còn có chút ngượng ngùng, tại sao đột nhiên ngốc như vậy, cô dựa vào chỗ anh ngồi, mặt ửng đỏ.
Không phải bởi vì không biết ý nghĩa của nhà mẹ đẻ, không phải bởi vì bị đại thẩm cười, chỉ là bởi vì, câu nói kia của Khổng Địch, sau này em gả cho anh.
Vì thế, dọc đường đi vẻ mặt Đường Tiểu Duy có chút hoảng hốt, trong lòng ngọt ngào một chút, lại quên câu nói trước của Khổng Địch là đưa cô đi gặp nhà mẹ đẻ của bà nội anh, thẳng đến chợ ở làng Quách Lâu mới xuống xe, cô mới nhớ đến chuyện này rồi lo lắng.
"Bà nội của anh ở đâu? Chúng ta đến đấy như thế nào?" Xuống xe, hai người cầm túi du lịch đứng ở ngã tư đường, một mảnh mờ mịt.
Khổng Địch nghĩ nghĩ nói: "Có lẽ là nhà anh trai của bà hoặc là nhà em trai của bà, hoặc là nhà con trai của anh trai cũng có thể là con gái của em trai.... ......"
"Cái này không quan trọng, quan trọng là, chúng ta đến đấy thế nào?" Đường Tiểu Duy cúi đầu, rất là bất đắc dĩ.
"Ở đây không có tàu điện ngầm, không có taxi, đi nhờ xe hoặc là đi bộ qua đó em chọn một cái đi." Khổng Địch nghiêm trang nói.
"Cũng có thể để cho anh trai hoặc em trai của bà nội anh, con trai của anh trai hoặc con gái của em trai bà nội anh đến đón chúng ta?"
"Anh đây không phải là muốn cho bà nội một bất ngờ sao." Khổng Địch nói: "Ở đây điều kiện cuộc sống lạc hậu như vậy, trước kia bà có đánh anh cũng không đến đâu, bây giờ dẫn em đến biểu hiện một chút, nếu bà vui vẻ thì nhất định sẽ trực tiếp đến nhà em cầu hôn đấy, bà nội anh rất có quyền uy, lời nói nhất định có trọng lượng hơn cha mẹ của Phương Đạc."
Đường Tiểu Duy sửng sốt nửa ngày, thì ra mục đích của việc này là như vậy, nhiệm vụ của bọn họ còn rất gian khổ, lại nhìn những ngôi nhà tường đất mái ngói đơn sơ trước mặt Khổng Địch, những gương mặt xinh đẹp, khí chất sạch sẽ, dáng người thon dài, mặc dù cảm thấy mình với nơi này không hợp nhau, nhưng lại có loại cảm giác vô cùng tốt đẹp, làm cho Đường Tiểu Duy cảm thấy rất cảm động.
Cái không khí tốt đẹp này không kéo dài lâu, một ông cụ mặc áo khoác ngoài màu vàng vừa đi qua, lại đi ngược lại, nhìn nhìn túi du lịch trong tay Khổng Địch, nở nụ cười: "Tiểu tử, ta có cái túi giống hết của cậu, ha ha, cũng thật trùng hợp, lúc ta mua chỉ có 23 tệ, còn của cậu thì sao? Bây giờ chắc rẻ hơn rồi chứ."
Khổng Địch ngây ra như phỗng nhìn ông cụ, trong lòng cảm thấy như bị cái gì chắn lại.
Ông cụ kia nhìn thấy sắc mặt Khổng Địch dường như bị đả kích, liền nghĩ đến anh nhất định mua bị đắt, cười hơ hớ kéo tay áo xuống: "Mua đắt? Ha ha, không sao cả, về sau phải học cách mặc cả, đắt hơn vài đồng cũng không sao, đừng nghĩ không thông, đừng buồn bực." Nói xong, cười nhẹ rời đi.
Đường Tiểu Duy nhìn cái túi du lịch cho nam màu nâu hiệu Prada hỏi: "Mua đắt?"
Khổng Địch cắn môi khuôn mặt tuấn tú buồn bã gật gật đầu.
"Đắt hơn bao nhiêu?" Đường Tiểu Duy hỏi.
"Hơn hai vạn.... ...."
"……..Thật là buồn quá."
Chợ làng Quách Lâu rất nóng và náo nhiệt, xe đến xe đi, đương nhiên là có rất nhiều xe chạy bằng điện, ven đường có nhà trọ, quá bán đồ ăn vặt, siêu thị, nhưng nhiều hơn chính là những người bán củ từ, Đường Tiểu Duy với Khổng Địch cũng không biết những thứ đó, chỉ cảm thấy tò mò, nhiều người cẩn thận như vậy bán gậy gỗ, trên gậy gỗ lại rất nhiều bùn đất, gậy gỗ nhiều chất thành đống như ngọn núi nhỏ vậy…….
"Củ từ không phải thuốc?" Đường Tiểu Duy hỏi.
"Không phải.... .......Đi."
"Chỗ này được gọi là Làng Củ từ?" Đường Tiểu Duy nhìn cái bảng hiệu bên đường hỏi.
"Phải.... ....Đi."
Trước đây Khổng Địch cũng chỉ đến đây có một lần, độ hiểu biết đối với nơi này có thể nói là bằng không.
Một bà lão hơn sáu mươi tuổi đi xe điện ba bánh dừng trước hai người, cười vô cùng thân thiết, nếp nhăn trên mặt đều tỏ ra vô cùng dễ thương, các bà lão cùng tuổi trong thành phố sống đâu có năng động như này, bà lão kia vô cùng linh hoạt xuống xe, đánh giá bọn họ: "Hai đứa từ Thành phố đến?"
Hai người gật đầu.
"Đến thôn nào vậy? Có đi nhờ xe không?" Bà lão hỏi tiếp.
Hai người gật đầu, Khổng Địch nói: "Đến Thôn Tống gia."
"Nha, vừa vặn ở cạnh thôn của ta, hai đứa lên xe đi, ta cho các cháu quá giang." Bà lão đặc biệt nhiệt tình, vào trong xe cầm hai cái ghế nhỏ, ý bảo bọn họ vào ngồi đi.
Khổng Địch giúp Đường Tiểu Duy đi vào, chính mình lại nhảy đi lên, bởi vì xe nhỏ, chân Khổng Địch dài nhưng lại không có chỗ để, bà lão nhìn anh hết co lại gập hết gập lại khoanh chân, cười ha ha nói: "Vẫn là những đứa trẻ ăn trong thành phố ăn ngon, đầy đủ dinh dưỡng, chân mới dài như vậy."
Đường Tiểu Duy thấy Khổng Địch ngồi không thoải mái, vì thế nói với bà lão nhiệt tình: "Bà ơi, bà để cho anh ấy lái đi, hai chúng ta ngồi trong."
Bà lão nghĩ nghĩ: "Cũng được, nhưng mà đứa trẻ này biết lái sao?"
Khổng Địch chống vào thành xe nhảy xuống, bà lão kia đưa chiếc chìa khóa cho Khổng Địch còn dặn dò rất kỹ: "Cháu nhìn này, vặn chìa khóa về phía bên trái đèn chỗ này sáng tức là đã mở rồi, còn tay lái bên phải này cháu chỉ cần hơi dùng sức vặn một chút là sẽ có điện, xe sẽ đi, phanh xe thì ở đây, cháu xem.... ......"
Khổng Địch đứng ở bên cạnh xe, rất khiêm tốn nghe giảng.
"Ai nha, ta thấy hay là cứ để ta lái đi, mới nghe có chút như vậy làm sao lái được?" Vẻ mặt bà lão lo lắng.
"Bà ơi, anh ấy đã lái cả máy bay rồi, cái xe điện này của bà anh ấy nhắm mắt cũng có thể lái được mà." Lúc Đường Tiểu Duy nói, giọng điệu không tự giác dâng thêm mấy phần tự hào.
Bà lão này cũng chưa thấy người nào có năng lực như vậy, dọc đường đi hỏi lung tung này kia, đối máy bay cảm thấy rất là hứng thú.
Không tới 5 phút, đã đến đầu thôn Tống gia thôn, bà lão kia không muốn cho bọn họ đi, đuổi theo Khổng Địch hỏi phanh máy bay có linh hoạt bằng phanh xe điện ba bánh của bà không.
Đường Tiểu Duy nói, phanh máy bay nên gọi là "Sát cơ" .
Khổng Địch cảm thấy khoảng cách với bọn họ quá lớn rồi.
Hai người cảm ơn bà lão rồi đi về phía thôi, mới vừa đi không xa, liền va phải một ông già khiêng một cái xẻng lớn, ông nhìn chằm chằm vào hai người, nửa ngày sau mới do dự hỏi: "Cậu là Khổng Địch?"
Khổng Địch nhìn ông già gật gật đầu, nghĩ một chút, không biết ông là ai.
"Ta nhìn thật giống mà, lúc cháu nhỏ đã thấy rất đẹp trai, ta đã nói đời này chưa thấy đứa trẻ nào đẹp trai như vậy, không ngờ lớn lên lại còn đẹp trai hơn." Ông lão vô cùng vui vẻ, lời nói cũng rât giản dị: "Không nhớ rõ ông cậu nữa? Ta là tứ đệ của bà nội cháu, lúc cháu mới đến đây vẫn gọi ta là ông tứ mà."
"Ông tứ." Khổng Địch ngoan ngoãn gọi, lại lôi kéo Đường Tiểu Duy, ý bảo cô cũng gọi như vậy.
Đường Tiểu Duy nhu thuận đứng ở một bên, kêu một tiếng ông tứ.
Ông tứ đánh giá Đường Tiểu Duy trong chốc lát, cười ha ha nói: "Cô gái này còn đẹp hơn cả hoa của thôn mình, oa oa, đẹp như mấy cô gái trong tivi."
"Vợ của cháu đấy ạ." Khổng Địch nghe người khác khen Đường Tiểu Duy so với cô anh còn vui hơn.
"Kết hôn rồi? Lấy một đứa trẻ?" Ông tứ hỏi.
"... ....." Đường Tiểu Duy lựa chọn trầm mặc.
Khổng Địch cười rộ lên: "Vợ tương lai, bây giờ còn nhỏ, qua mấy ngày nữa không phải là lớn rồi sao."
Ông tứ gật đầu, thầm nghĩ đứa trẻ nào chỉ cần vài ngày là lớn, người trong Thành phố đúng là nghĩ thoáng, ông hình như nghe cháu trai nói qua, bây giờ trào lưu bây giờ là tìm Loli.
Ông tứ cũng không đi làm ruộng nữa, trực tiếp mang theo hai người đi tìm bà nội của Khổng Địch.
Bà Khổng Địch đang ở nhà của em trai thứ hai, đây chính là nhà người ta trong thôn, nhà ông có ba đứa con trai làm công trình khai thác trên huyện, tránh không khỏi có nhiều tiền, có vài lần muốn đón ông lão lên huyện, nhưng ai đón cũng không đi, bà nội Khổng Địch cứ cách hai năm lại trở về đó ở mấy ngày, vị đại Phật gia này vừa đến đã khiến cho lòng người hoang mang, chỉ sợ hầu hạ không chu đáo.
Cả nhà nhị đệ tam đệ tứ đệ rồi các con trai con gái của họ sau khi bà nội Khổng Địch về thì tất cả đều ở chung một chỗ để chăm sóc bà, một câu cô cả hai câu cô cả rất là ngọt, các cháu trai cháu gái thì ngày nào cũng vây quanh gọi bà cố, thất đúng với cái tên bà cố mà.
Bà nội Khổng Địch ở thôn này cứ như là truyền kỳ vậy, trước kia nhà bọn họ là địa chủ, bị thu hồi lại đất, nhưng bọ họ vẫn kiên cường sống tiếp, vào nhưng năm 70-80 của thế kỉ hai 20 họ quyết định đào tất cả số tiền và vàng đã được chôn dưới gốc cây đại thụ trong nhiều thập kỉ đưa cho ông nội của Khổng Địch, để ông ra biển, bà mang theo con cái ăn rễ cây ven đường ngủ ở dưới gầm cầu sống qua ngày, từng bước từng bước đến bây giờ, những thành tựu của Đường gia hiện nay*, cũng không thể chối bỏ công lao của bà.
(* Mình nghĩ chỗ này là Khổng gia nhưng trong nguyên tác lại là Đường gia. Chắc có lẽ là tác giả viết nhầm. Nhưng mình vẫn sẽ giữ giống như trong nguyên tác nhé)
Từ khi Đường Tiểu Duy chuyển đến nhà Khổng Địch, hai người ngày nào cũng ở nhà, cả ngày ngấy lên ngấy xuống, trôi qua rất thoải mái, ngoại trừ việc ra ngoài để mua đồ ăn hàng ngày, bằng không thì có ai gọi cũng không ra khỏi nhà, lý do là Đường Tiểu Duy muốn ở nhà chăm chỉ học tập, thi vào đại học quan trọng hơn.
Đường Tiểu Duy cũng rất nghe lời, mỗi ngày đặc biệt tự giác buổi sáng học ba tiếng, buổi chiều học ba tiếng, buổi tối đánh chết cũng không học, bởi vì muốn cùng Khổng Địch hưởng thụ thời gian của hai người.
Hai người ở chung lâu như vậy, ngoại trừ việc sờ mó thân mật ra, hai người cũng không có tiến triển thêm nữa, Đường Tiểu Duy không muốn, Khổng Địch cũng không bức bách, anh có vẻ vẫn còn cố kỵ.
Hôm nay, Đường Tiểu Duy học xong ra khỏi thư phòng, chỉ thấy Khổng Địch đang ở phòng khách gọi điện thoại, cô rất ngoan ngoãn mở tivi rồi ngồi vào sô pha xem, Khổng Địch nói vài câu nữa thì cúp điện thoại: "Bảo Bảo, thu xếp vài bộ quần áo, chúng ta đi chơi."
Nói xong cũng không quay đầu lại vào thẳng phòng thu dọn đồ.
Đường Tiểu Duy nghe thấy được đi chơi, vô cùng vui vẻ, cô vừa thu dọn đồ đạc vừa thuyết phục muốn đi chơi mấy ngày, đã chơi thì phải chơi mấy ngày, cho nên sẽ không cần học nữa thật tốt biết bao.
20 phút sau, hai người cầm theo hai cái cái túi du lịch đi ra cửa.
Hai giờ sau, hai người nhanh chóng lấy vé máy bay chuẩn bị lên máy bay.
Bốn giờ sau, hai người xuống máy bay đổi thành khách du lịch.
Đường Tiểu Duy nhìn xe khách vừa bẩn vừa loạn, cầm bao lớn bao nhỏ nhìn nông dân, phụ nữ nông thôn thuần phác, cùng với những ánh mắt tò mò nhìn thẳng vào bọn họ, nghi hoặc, lúc Khổng Địch nói muốn đưa cô đi chơi, cô nghĩ không đi Maldives cũng phải đi Tam Á Lệ Giang gì gì đó, không ngờ lại chạy đến nơi hẻo lánh này, nhìn trên trọng điểm trên vé xe khách làng Quách Lâu, hỏi: "Khổng Địch, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Khổng Địch nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế, không biết ngủ hay thức, nghe được câu hỏi của Đường Tiểu Duy, anh mở to mắt, chớm mắt vài cái: "Làng Quách Lâu thôn Tống gia."
"Làng.... ... Thôn? Khổng Địch anh thật sự đưa em đi trải nghiệm cuộc sống à? Em nhất định sẽ chăm chỉ học tập, thật mà, chúng ta trở về đi." Đường Tiểu Duy nhìn ngã tư đường bên ngoài đầy bụi và đất, cảm giác thật sự không ổn.
Khổng Địch cười vài tiếng, véo véo gương mặt tròn tròn của cô: "Đại tiểu thư trong thành phố ơi, nơi này là nhà mẹ đẻ của bà nội anh, bà sống ở gần anh nhất, anh đưa em đi gặp bà, em có muốn đi không?"
Đường Tiểu Duy mất nửa ngày để tiêu hóa câu nói của anh, sau đó kỳ quái hỏi: "Bà nội của anh già như vậy rồi, vậy mà vẫn còn mẹ đẻ sao?"
Khổng Địch nghe xong, còn chưa nói nói, hai đại thẩm ôm con ngồi phía trước liền cười lên ha ha, quay đầu nhìn Đường Tiểu Duy, lại cười lớn hơn nữa, lần này hai người cười chảy nước mắt.
"Con gái trong thành phố rất thú vị." Mặc dù là tiếng địa phương, nhưng không khó để nghe hiểu.
Đường Tiểu Duy tuy rằng nghe hiểu, nhưng mà không hiểu bọn họ cười cái gì.
Khổng Địch cũng bị chọc cười, nhỏ giọng giải thích: "Ý của nhà mẹ đẻ không phải nhà của mẹ, chính là.... ....nhà mẹ đẻ, ahhh.... ......" Khổng Địch nhức đầu, phát hiện mình nói xong, Đường Tiểu Duy càng nghi hoặc, anh dừng một chút, tiếp tục giải thích: "Ví dụ sau này em gả cho anh, chúng ta gọi Đường gia là nhà mẹ đẻ của em."
Đường Tiểu Duy kêu lên vài tiếng: "Hiểu rồi, hiểu rồi, nhà mẹ đẻ chính là cả cái nhà." Nói xong, còn có chút ngượng ngùng, tại sao đột nhiên ngốc như vậy, cô dựa vào chỗ anh ngồi, mặt ửng đỏ.
Không phải bởi vì không biết ý nghĩa của nhà mẹ đẻ, không phải bởi vì bị đại thẩm cười, chỉ là bởi vì, câu nói kia của Khổng Địch, sau này em gả cho anh.
Vì thế, dọc đường đi vẻ mặt Đường Tiểu Duy có chút hoảng hốt, trong lòng ngọt ngào một chút, lại quên câu nói trước của Khổng Địch là đưa cô đi gặp nhà mẹ đẻ của bà nội anh, thẳng đến chợ ở làng Quách Lâu mới xuống xe, cô mới nhớ đến chuyện này rồi lo lắng.
"Bà nội của anh ở đâu? Chúng ta đến đấy như thế nào?" Xuống xe, hai người cầm túi du lịch đứng ở ngã tư đường, một mảnh mờ mịt.
Khổng Địch nghĩ nghĩ nói: "Có lẽ là nhà anh trai của bà hoặc là nhà em trai của bà, hoặc là nhà con trai của anh trai cũng có thể là con gái của em trai.... ......"
"Cái này không quan trọng, quan trọng là, chúng ta đến đấy thế nào?" Đường Tiểu Duy cúi đầu, rất là bất đắc dĩ.
"Ở đây không có tàu điện ngầm, không có taxi, đi nhờ xe hoặc là đi bộ qua đó em chọn một cái đi." Khổng Địch nghiêm trang nói.
"Cũng có thể để cho anh trai hoặc em trai của bà nội anh, con trai của anh trai hoặc con gái của em trai bà nội anh đến đón chúng ta?"
"Anh đây không phải là muốn cho bà nội một bất ngờ sao." Khổng Địch nói: "Ở đây điều kiện cuộc sống lạc hậu như vậy, trước kia bà có đánh anh cũng không đến đâu, bây giờ dẫn em đến biểu hiện một chút, nếu bà vui vẻ thì nhất định sẽ trực tiếp đến nhà em cầu hôn đấy, bà nội anh rất có quyền uy, lời nói nhất định có trọng lượng hơn cha mẹ của Phương Đạc."
Đường Tiểu Duy sửng sốt nửa ngày, thì ra mục đích của việc này là như vậy, nhiệm vụ của bọn họ còn rất gian khổ, lại nhìn những ngôi nhà tường đất mái ngói đơn sơ trước mặt Khổng Địch, những gương mặt xinh đẹp, khí chất sạch sẽ, dáng người thon dài, mặc dù cảm thấy mình với nơi này không hợp nhau, nhưng lại có loại cảm giác vô cùng tốt đẹp, làm cho Đường Tiểu Duy cảm thấy rất cảm động.
Cái không khí tốt đẹp này không kéo dài lâu, một ông cụ mặc áo khoác ngoài màu vàng vừa đi qua, lại đi ngược lại, nhìn nhìn túi du lịch trong tay Khổng Địch, nở nụ cười: "Tiểu tử, ta có cái túi giống hết của cậu, ha ha, cũng thật trùng hợp, lúc ta mua chỉ có 23 tệ, còn của cậu thì sao? Bây giờ chắc rẻ hơn rồi chứ."
Khổng Địch ngây ra như phỗng nhìn ông cụ, trong lòng cảm thấy như bị cái gì chắn lại.
Ông cụ kia nhìn thấy sắc mặt Khổng Địch dường như bị đả kích, liền nghĩ đến anh nhất định mua bị đắt, cười hơ hớ kéo tay áo xuống: "Mua đắt? Ha ha, không sao cả, về sau phải học cách mặc cả, đắt hơn vài đồng cũng không sao, đừng nghĩ không thông, đừng buồn bực." Nói xong, cười nhẹ rời đi.
Đường Tiểu Duy nhìn cái túi du lịch cho nam màu nâu hiệu Prada hỏi: "Mua đắt?"
Khổng Địch cắn môi khuôn mặt tuấn tú buồn bã gật gật đầu.
"Đắt hơn bao nhiêu?" Đường Tiểu Duy hỏi.
"Hơn hai vạn.... ...."
"……..Thật là buồn quá."
Chợ làng Quách Lâu rất nóng và náo nhiệt, xe đến xe đi, đương nhiên là có rất nhiều xe chạy bằng điện, ven đường có nhà trọ, quá bán đồ ăn vặt, siêu thị, nhưng nhiều hơn chính là những người bán củ từ, Đường Tiểu Duy với Khổng Địch cũng không biết những thứ đó, chỉ cảm thấy tò mò, nhiều người cẩn thận như vậy bán gậy gỗ, trên gậy gỗ lại rất nhiều bùn đất, gậy gỗ nhiều chất thành đống như ngọn núi nhỏ vậy…….
"Củ từ không phải thuốc?" Đường Tiểu Duy hỏi.
"Không phải.... .......Đi."
"Chỗ này được gọi là Làng Củ từ?" Đường Tiểu Duy nhìn cái bảng hiệu bên đường hỏi.
"Phải.... ....Đi."
Trước đây Khổng Địch cũng chỉ đến đây có một lần, độ hiểu biết đối với nơi này có thể nói là bằng không.
Một bà lão hơn sáu mươi tuổi đi xe điện ba bánh dừng trước hai người, cười vô cùng thân thiết, nếp nhăn trên mặt đều tỏ ra vô cùng dễ thương, các bà lão cùng tuổi trong thành phố sống đâu có năng động như này, bà lão kia vô cùng linh hoạt xuống xe, đánh giá bọn họ: "Hai đứa từ Thành phố đến?"
Hai người gật đầu.
"Đến thôn nào vậy? Có đi nhờ xe không?" Bà lão hỏi tiếp.
Hai người gật đầu, Khổng Địch nói: "Đến Thôn Tống gia."
"Nha, vừa vặn ở cạnh thôn của ta, hai đứa lên xe đi, ta cho các cháu quá giang." Bà lão đặc biệt nhiệt tình, vào trong xe cầm hai cái ghế nhỏ, ý bảo bọn họ vào ngồi đi.
Khổng Địch giúp Đường Tiểu Duy đi vào, chính mình lại nhảy đi lên, bởi vì xe nhỏ, chân Khổng Địch dài nhưng lại không có chỗ để, bà lão nhìn anh hết co lại gập hết gập lại khoanh chân, cười ha ha nói: "Vẫn là những đứa trẻ ăn trong thành phố ăn ngon, đầy đủ dinh dưỡng, chân mới dài như vậy."
Đường Tiểu Duy thấy Khổng Địch ngồi không thoải mái, vì thế nói với bà lão nhiệt tình: "Bà ơi, bà để cho anh ấy lái đi, hai chúng ta ngồi trong."
Bà lão nghĩ nghĩ: "Cũng được, nhưng mà đứa trẻ này biết lái sao?"
Khổng Địch chống vào thành xe nhảy xuống, bà lão kia đưa chiếc chìa khóa cho Khổng Địch còn dặn dò rất kỹ: "Cháu nhìn này, vặn chìa khóa về phía bên trái đèn chỗ này sáng tức là đã mở rồi, còn tay lái bên phải này cháu chỉ cần hơi dùng sức vặn một chút là sẽ có điện, xe sẽ đi, phanh xe thì ở đây, cháu xem.... ......"
Khổng Địch đứng ở bên cạnh xe, rất khiêm tốn nghe giảng.
"Ai nha, ta thấy hay là cứ để ta lái đi, mới nghe có chút như vậy làm sao lái được?" Vẻ mặt bà lão lo lắng.
"Bà ơi, anh ấy đã lái cả máy bay rồi, cái xe điện này của bà anh ấy nhắm mắt cũng có thể lái được mà." Lúc Đường Tiểu Duy nói, giọng điệu không tự giác dâng thêm mấy phần tự hào.
Bà lão này cũng chưa thấy người nào có năng lực như vậy, dọc đường đi hỏi lung tung này kia, đối máy bay cảm thấy rất là hứng thú.
Không tới 5 phút, đã đến đầu thôn Tống gia thôn, bà lão kia không muốn cho bọn họ đi, đuổi theo Khổng Địch hỏi phanh máy bay có linh hoạt bằng phanh xe điện ba bánh của bà không.
Đường Tiểu Duy nói, phanh máy bay nên gọi là "Sát cơ" .
Khổng Địch cảm thấy khoảng cách với bọn họ quá lớn rồi.
Hai người cảm ơn bà lão rồi đi về phía thôi, mới vừa đi không xa, liền va phải một ông già khiêng một cái xẻng lớn, ông nhìn chằm chằm vào hai người, nửa ngày sau mới do dự hỏi: "Cậu là Khổng Địch?"
Khổng Địch nhìn ông già gật gật đầu, nghĩ một chút, không biết ông là ai.
"Ta nhìn thật giống mà, lúc cháu nhỏ đã thấy rất đẹp trai, ta đã nói đời này chưa thấy đứa trẻ nào đẹp trai như vậy, không ngờ lớn lên lại còn đẹp trai hơn." Ông lão vô cùng vui vẻ, lời nói cũng rât giản dị: "Không nhớ rõ ông cậu nữa? Ta là tứ đệ của bà nội cháu, lúc cháu mới đến đây vẫn gọi ta là ông tứ mà."
"Ông tứ." Khổng Địch ngoan ngoãn gọi, lại lôi kéo Đường Tiểu Duy, ý bảo cô cũng gọi như vậy.
Đường Tiểu Duy nhu thuận đứng ở một bên, kêu một tiếng ông tứ.
Ông tứ đánh giá Đường Tiểu Duy trong chốc lát, cười ha ha nói: "Cô gái này còn đẹp hơn cả hoa của thôn mình, oa oa, đẹp như mấy cô gái trong tivi."
"Vợ của cháu đấy ạ." Khổng Địch nghe người khác khen Đường Tiểu Duy so với cô anh còn vui hơn.
"Kết hôn rồi? Lấy một đứa trẻ?" Ông tứ hỏi.
"... ....." Đường Tiểu Duy lựa chọn trầm mặc.
Khổng Địch cười rộ lên: "Vợ tương lai, bây giờ còn nhỏ, qua mấy ngày nữa không phải là lớn rồi sao."
Ông tứ gật đầu, thầm nghĩ đứa trẻ nào chỉ cần vài ngày là lớn, người trong Thành phố đúng là nghĩ thoáng, ông hình như nghe cháu trai nói qua, bây giờ trào lưu bây giờ là tìm Loli.
Ông tứ cũng không đi làm ruộng nữa, trực tiếp mang theo hai người đi tìm bà nội của Khổng Địch.
Bà Khổng Địch đang ở nhà của em trai thứ hai, đây chính là nhà người ta trong thôn, nhà ông có ba đứa con trai làm công trình khai thác trên huyện, tránh không khỏi có nhiều tiền, có vài lần muốn đón ông lão lên huyện, nhưng ai đón cũng không đi, bà nội Khổng Địch cứ cách hai năm lại trở về đó ở mấy ngày, vị đại Phật gia này vừa đến đã khiến cho lòng người hoang mang, chỉ sợ hầu hạ không chu đáo.
Cả nhà nhị đệ tam đệ tứ đệ rồi các con trai con gái của họ sau khi bà nội Khổng Địch về thì tất cả đều ở chung một chỗ để chăm sóc bà, một câu cô cả hai câu cô cả rất là ngọt, các cháu trai cháu gái thì ngày nào cũng vây quanh gọi bà cố, thất đúng với cái tên bà cố mà.
Bà nội Khổng Địch ở thôn này cứ như là truyền kỳ vậy, trước kia nhà bọn họ là địa chủ, bị thu hồi lại đất, nhưng bọ họ vẫn kiên cường sống tiếp, vào nhưng năm 70-80 của thế kỉ hai 20 họ quyết định đào tất cả số tiền và vàng đã được chôn dưới gốc cây đại thụ trong nhiều thập kỉ đưa cho ông nội của Khổng Địch, để ông ra biển, bà mang theo con cái ăn rễ cây ven đường ngủ ở dưới gầm cầu sống qua ngày, từng bước từng bước đến bây giờ, những thành tựu của Đường gia hiện nay*, cũng không thể chối bỏ công lao của bà.
(* Mình nghĩ chỗ này là Khổng gia nhưng trong nguyên tác lại là Đường gia. Chắc có lẽ là tác giả viết nhầm. Nhưng mình vẫn sẽ giữ giống như trong nguyên tác nhé)
Tác giả :
Địch Qua