Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em
Chương 205 205 Ăn Thôi Cũng Thấy Đáng Yêu
Với sức lực của Tiêu Nam thì không thể nào đấu lại Lục Thần Vũ, hắn đau đớn giẫy giụa kịch liệt, nhưng vẫn là vẫn không thể thoát ra được.
" Lục Thần Vũ, buông hắn ra đi!" Vũ Đình bước đến, cô nắm cánh tay Lục Thần Vũ nói.
Nghe thấy giọng của cô, Lục Thần Vũ mới chịu thả Tiêu Nam ra, hắn ta lập tức ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc.
Vũ Đình cũng lười nhìn đến hắn, cô nắm lấy bàn tay của Lục Thần Vũ kéo đi.
" Tiểu Đình, không phải trước đây em thích anh sao? Bây giờ anh sẽ cho em cơ hội được làm bạn gái của anh!" Tiêu Nam đột nhiên nói lớn, hắn chắc cũng không biết là mặt của mình dày đến cỡ nào đâu.
Lục Thần Vũ khẽ cười lạnh, người hắn đã lan tỏa sát khí rồi, nếu như không phải Vũ Đình đang ở đây, thì hắn đã đập cho Tiêu Nam một trận ra trò rồi.
Vũ Đình đột nhiên buông lỏng tay ra, cô quay đầu lại nhìn Tiêu Nam.
" Đình Đình, anh biết là em không quên được anh mà! Chúng ta mới chính là thanh mai trúc mã." Hắn ta nở nụ cười đắc ý nói.
Vũ Đình vẫn im lặng, cô chậm rãi nhấc bước đi đến chỗ hắn.
Lục Thần Vũ bỗng cảm thấy bất an, Vũ Đình vẫn chưa đồng ý làm bạn gái của hắn, không lẽ cô lại muốn quay lại với tên Tiêu Nam kia.
" Cái đồ rác rưởi như anh biến cho khuất mắt tôi! Anh nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ sao? Đồ cặn bã!" Vũ Đình dùng gót giày giẫm mạnh vào chân hắn, cô trừng mắt nhấn mạnh từng chữ.
" Ah, cái chân của tôi!" Tiêu Nam đau đến ứa nước mắt, hắn ngồi sụp xuống ôm chân của mình.
Lần trước tên khốn này vì Thẩm Kiều mà đẩy ngã cô, hại cô trật cả chân, bây giờ thì cô trả lại hết cho hắn.
Vũ Đình có vẻ hả giận được một chút, cô xoay người đi về phía Lục Thần Vũ.
" Em đói rồi! Mau đi thôi!" Cô dịu giọng xuống nói.
Lục Thần Vũ ném ánh mắt dã thú dành cho Tiêu Nam, rồi mới cùng Vũ Đình đi lên lầu.
Quay cả ngày có lẽ cô đói rồi, món vừa lên cô đã vội ăn ngay.
" Từ từ thôi, nghẹn bây giờ!" Lục Thần Vũ lo lắng nói, tay hắn đang cắt thịt bò cho cô.
" Em đói sắp chết rồi! Lần sau sẽ không giảm cân nữa, quay phim hao tổn thể lực quá đi!" Vũ Đình đáp, rồi vội lấy ly nước bên cạnh uống một hơi.
" Ăn thôi mà cũng đáng yêu như vậy sao?" Lục Thần Vũ mỉm cười nói, hắn đổi lấy đĩa thịt bò trên bàn cho cô.
Có lẽ giọng nói của hắn hơi nhỏ, nên Vũ Đình không nghe thấy, cô vẫn chăm chú với thức ăn trước mặt của mình.
Lục Thần Vũ ngồi nhìn cô ăn, thi thoảng hắn sẽ giúp cô lau thức ăn trên miệng, hoặc là lấy nước cho cô uống.
Thấy Vũ Đình đã no nê, hắn lại hỏi cô.
" Em có muốn đi đâu nữa không? Bây giờ vẫn còn rất sớm!"
" Này là muốn rủ em đi hẹn hò sao?" Vũ Đình tròn xoe mắt hỏi.
" Đúng vậy?" Lục Thần Vũ gật đầu đáp, khóe mắt tràn đầy ý cười
" Em muốn đi trượt tuyết có được không? Đã lâu lắm rồi em không đến nhà tuyết đó rồi!" Vũ Đình ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
" Theo ý em!" Lục Thần Vũ khóe môi đưa lên cao nói, hắn gọi phục vụ đến thanh toán.
Hai người lên xe rời khỏi nhà hàng, Lục Thần Vũ đưa cô đến nơi trượt tuyết.
Xung quanh là băng tuyết trắng xóa, còn được trang trí những chú người tuyết tròn trĩnh đáng yêu.
Vừa bước vào trong, không khí lạnh bao trùm đã khiến Vũ Đình co rúm người lại.
" Whoa, lạnh thật đấy! Lâu rồi chưa cảm nhận được cảm giác lạnh đến thế này!" Vũ Đình gò má đỏ ửng, cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau để giữ ấm.
" Em muốn ăn mặc mỏng manh như thế để trượt tuyết ở đây hay sao? Đứng ở yên đó!" Lục Thần Vũ gõ vào trán cô nói, hắn lấy áo khoác thật dày mặc vào cho cô, còn chu đáo đeo thêm bao tay cho Vũ Đình.
" Ấm thật!" Cô mỉm cười nói.
" Ngồi xuống đây mang ván trượt vào!" Lục Thần Vũ lại đẩy cô ngồi xuống ghế, hắn giúp cô thay đi giày cao gót.
Vũ Đình cảm thấy Lục Thần Vũ bây giờ giống phụ huynh của cô hơn, chăm lo cho cô từng chút một.
" Em đi trước đây!" Vừa thay xong, Vũ Đình đã vội lao ra ngoài sân trượt, động tác thuần thục lướt nhẹ trên đống tuyết trắng.
Cô bây giờ như một đứa trẻ, thích thú với với ván trượt của mình.
Động tác của cô uyển chuyển, mà Lục Thần Vũ ánh mắt không rời khỏi cô một giây nào.
" Anh đừng đứng yên đó chứ, mau đến đây đi!" Vũ Đình trượt đến trước mặt hắn, cô hóm hỉnh nói.
Lục Thần Vũ cũng đã chuẩn bị xong, hắn nhanh chóng lướt lên trên đuổi theo Vũ Đình, hai người như chơi trò đuổi bắt với nhau.
Xung quanh khu trượt tuyết có không ít người, nhưng Vũ Đình và Lục Thần Vũ lại cảm thấy như chỉ có hai người bọn họ ở đây vậy.
" Lục Thần Vũ, anh có thể nhanh hơn được không? Mau đến đây bắt em thử xem nào?" Vũ Đình nghịch ngợm, cô vốc một nắm tuyết ném về phía hắn nói, miệng cười rất tươi.
" Đình Đình, cẩn thận!" Lục Thần Vũ bất ngờ kêu lên.
Có một đứa trẻ đang ở trước mặt Vũ Đình, nhưng cô lại không trông thấy nó, vì mãi lo ngắm nhìn Lục Thần Vũ.
Đang lướt với tốc độ khá nhanh, cô chỉ kịp thời tránh đứa bé, khiến bản thân bị mất thăng bằng.
" Ah!" Vũ Đình chỉ kịp kêu lên một tiếng, cơ thể cô không tự chủ mà ngã nhào xuống.
" Em không sao chứ?" Nghe tiếng nói của Lục Thần Vũ, cô mở mắt ra thì thấy mình đang an toàn nằm trên người hắn.