Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em
Chương 172 172 Chờ Một Chút!
Triền miên cả một đêm dài, sáng dậy Lạc Ninh Hinh người như muốn rã rời từng phần.
Cô không bao giờ muốn chọc ghẹo Âu Dương Tư Thần thêm lần nào nữa đâu, đêm qua mãi đến 4 giờ sáng anh mới thỏa mãn mà cho cô đi ngủ.
" Bảo bối, hôm nay là chủ nhật, em cứ ngủ thêm một lúc nữa đi!" Thấy Lạc Ninh Hinh ngọ nguậy không yên, Âu Dương Tư Thần ôm cô nói.
" Thật đúng là mệt chết người mà! Âu Dương Tư Thần, hôm qua anh hung mãnh như thế, không cẩn thận lại làm em mang thai thì sao?" Lạc Ninh Hinh dụi dụi vào ngực anh thỏ thẻ.
" Đơn giản thôi mà, đến lúc đó danh chính ngôn thuận cưới em về nhà! Lại khỏi phải mất công che giấu người khác!" Âu Dương Tư Thần nhẹ nhàng xoa đầu cô trả lời.
" Ân!" Lạc Ninh Hinh mỉm cười hạnh phúc.
Tại nhà của Lục Thần Vũ, Vũ Đình cũng đã thức dậy, đầu tóc cô rối bời.
Cô không hiểu tại sao mình ở nhà Lục Thần Vũ, đêm qua cô đã ngủ từ lúc nào chứ?
" Tỉnh rồi sao? Anh có làm đồ ăn sáng cho em, mau đến đây ăn đi!" Lục Thần Vũ mở cửa đi vào lên tiếng, hắn đã dậy từ sớm để nấu bữa sáng cho cô.
Vũ Đình trên người vẫn còn nguyên bộ lễ phục rườm rà hôm qua, cả đêm không tắm làm cô thấy vô cùng khó chịu.
" Em muốn đi tắm!" Vũ Đình ngại ngùng nói.
" Vậy em cứ tắm trước đi! Anh gọi người mang quần áo đến cho em." Lục Thần Vũ gật đầu nói.
Vũ Đình vào phòng tắm, bên trong phòng tắm của hắn thật sạch sẽ, đến một sợi tóc cũng không nhìn thấy.
Cô khó nhọc cởi đi chiếc váy dài trên người, rồi mở nước tắm rửa.
Một lúc sau, tiếng nước chảy trong nhà tắm cũng yên lặng.
Vũ Đình đứng thật lâu, nhưng vẫn chưa có ai mang quần áo đến cho cô.
" Lục Thần Vũ!" Cô hé cửa gọi với ra ngoài.
" Đình Đình, có chuyện gì sao?" Lục Thần Vũ từ phòng bếp lo lắng đi vào hỏi.
" Em lạnh rồi! Quần áo vẫn chưa mang đến sao?" Vũ Đình gò má ửng hồng đáp.
" Ừm, vẫn chưa mang đến! Em cố chờ thêm một chút đi!" Lục Thần Vũ xót dạ trả lời.
" Em có thể mặc áo sơ mi của anh không? Vẫn tốt hơn là đứng ở đây như thế này!" Vũ Đình cúi đầu nói nhỏ.
" Chờ anh một chút!" Lục Thần Vũ vội vàng chạy đến phòng quần áo.
Không lâu sau đó, hắn đã cầm một chiếc áo sơ mi trắng đến đưa cho cô.
Chiếc áo đã được là phẳng phiu, trên áo còn có mùi hương quen thuộc của Lục Thần Vũ.
Vũ Đình nhận lấy áo, cô nhanh tay đóng cửa phòng tắm lại.
Lạnh lẽo gì chứ, trong phòng tắm cũng có áo choàng mà, do cô muốn mặc áo của hắn mà thôi.
Vũ Đình thích xem phim tình cảm, những tình tiết thế này không phải rất hay chiếu trên ti vi sao.Cô muốn thử cảm giác lạ này một chút, cảm nhận được làm nữ chính ngôn tình một lần.
Lục Thần Vũ đang ngồi trên bàn ăn, hắn đang chăm chú xem tin tức trên máy tính bảng.
Vũ Đình cũng từ trong phòng tắm bước ra, áo của Lục Thần Vũ khá to, nhưng cũng không thể che đậy đường cong bốc lửa của Vũ Đình.
Gương mặt mộc xinh đẹp, lại còn thêm thân hình cuốn hút sau lớp vải mỏng, cô là muốn cho hắn phạm tội mà.
Lục Thần Vũ ánh mắt di chuyển trên người Vũ Đình, hô hấp hắn lập tức không thông, dây thần kinh căng chặt.
Bảo hắn phải kiềm chế thế nào cho được chứ, cái này đúng là yêu tinh mà.
" Khụ khụ! Đồ ăn sắp nguội mất rồi, em đến đây ăn mau đi!" Lục Thần Vũ ánh mắt rời khỏi người cô nói, hắn sợ mình không kiềm chế được mà đè cô ngay tại đây.
" Ừm!" Vũ Đình gật đầu ngồi xuống, cô chậm rãi ăn chén cháo thơm phức trên bàn.
Tay nghề của Lục Thần Vũ không tồi, xem ra sau này cô có thể yên tâm rồi, bởi vì cô không biết nấu ăn.
" Có ngon không?" Lục Thần Vũ rót cho cô một ly sữa tươi đặt trước mặt cô hỏi, bằng tất cả sự ôn nhu dịu dàng nhất của hắn.
" Không tồi, tạm chấp nhận được!" Vũ Đình mỉm cười trả lời.
" Xem ra anh phải luyện tập nhiều một chút!" Lục Thần Vũ đáp.
Trước đây hắn cũng chưa từng nấu cho người khác ăn bao giờ, ngay cả Lã Ninh cũng vậy.
Rời Lục Gia hắn còn chẳng biết nấu một thứ gì, toàn bộ đều là Lã Ninh làm cho hắn.
Từ ngày cô ta rời đi, hắn phải tự mình học hỏi nhiều thứ, hắn không thuê người giúp việc, bởi vì hắn không muốn có người lạ vào nhà mình.
Vũ Đình ăn xong cô cầm lấy ly sữa uống cạn một hơi, cô đang tính đứng lên thu dọn, thì Lục Thần Vũ kêu lên
" Chờ một chút!" Hắn cũng đứng dậy, đưa tay lau sữa dính trên khóe môi cô.
Vũ Đình tim đập nhanh hơn, cái này đối với cô cũng thật lãng mạn quá đi mất.
" Ding Dong!" Chuông cửa kêu lên, phá tan không gian tĩnh lặng của hai người.
Lục Thần Vũ xoay người ra ngoài mở cửa.
Vũ Đình đứng đây thầm mắng trong bụng, là cái tên khốn kiếp nào phá hoại a, đáng ra cô sắp có nụ hôn ngọt ngào của Lục Thần Vũ rồi.
" Sếp, quần áo anh cần!" Một người phụ nữ trẻ tuổi đến, cô ấy là bạn gái của Long Duật, cũng là cấp dưới của Lục Thần Vũ.
" Cảm ơn cô!" Lục Thần Vũ nhận lấy quần áo nói.
" Thần Vũ, đêm qua anh về sớm quá là do cơ thể không khỏe sao?" Tần Lam không biết xuất hiện từ lúc nào lên tiếng.