Ca Thần Chi Luyến
Chương 4
(1)Khóa hạ: à, ừm, ừ…số 1 của em nó đấy ạ (quay mặt đi=.=")
(2)Giáo dưỡng: nuôi dạy
(3)Tiểu oa nhi: đứa bé
————————————————
Ta trở lại khách điếm, gọi tiểu nhị đem đàn đưa đến phòng ta, sau đó hướng chưởng quầy gọi một bàn rượu và thức ăn hảo hạng để tự chiêu đãi chính mình.
Ta theo lời lão bản chỉ dẫn, đi đến chỗ ngồi của mình.
Đó là...... Ta lùi mấy bước, quả nhiên, chính là Băng sơn nam đã gặp, đang ngồi trên ghế trong “Vọng hồ cư", vừa ngắm Tây Hồ vừa uống rượu, bên cạnh là cái tên ẻo lả giúp hắn rót rượu, còn có hai hộ vệ đứng hai bên.
“Ha ha ~~!! Băng...... Vị công tử này, chúng ta thật là có duyên a ~" Ta cười to, tự mình tiến đến “Vọng hồ cư", ai ngờ ngay lập tức bị mấy tên hộ vệ rút đao hầu hạ.
“Công tử a ~~ Bổn thiếu gia ta chỉ là tới cảm tạ chi ân tặng đàn thôi mà, chẳng lẽ đây là đạo tiếp đãi khách của ngươi sao?"
Băng sơn nam khẽ gật đầu, hai tên hộ vệ ngay lập tức đứng tại chỗ, tiếp tục làm đầu gỗ.
Ta đi đến ngồi tại vị trí đối diện với hắn, sau đó nghe tiếng tiếng nhị hét to.
“A~~~ đến ~ đến đây ~~~~~~~ khách quan có cần gì không?"
“Thức ăn của vị công tử này đã đem lên chưa?"
“Thưa khách quan, một chút liền đem lên ngay."
“Kia...... Ngươi nói với chưởng quầy, đem đồ ăn ta đã dặn đến đây, những món lập lại chỉ cần một thôi."
“A~~~ được thôi ~~~~" Nói xong nhanh như chớp chạy đi.
Ta quay đầu lại nhìn Băng sơn nam, trên mặt hắn vẫn không có biểu tình gì.
Ta bĩu môi, người buồn chán như hắn ít giao tiếp tốt hơn, miễn làm mình tức chết.
“Này ~~ bữa cơm này ta mời ngươi, về sau hai ta không thiếu nợ nhau." Ta bực mình nói.
Băng sơn nam vẫn là không có động tĩnh gì, nhưng tên ẻo lả lại phát tác: “Làm càn!!! Ngươi như thế nào có thể cùng hoàng...... Hoàng thiếu gia nói như vậy???!!"
Hoàng? Hoàng? Nghe chữ này, trong nháy mắt ta liền nhạy cảm lên.
Ta lơ đãng quét xuống khoá hạ(2) của ẻo lả.
Hắn hiển nhiên là để ý đến, lập tức nghiêm khắc chỉ trích “Khuyết điểm" của ta, “Ngươi ngươi ngươi ngươi xem cái gì a!!!! Đồ vật này nọ của ta tuyệt đối có!!!" Xem bộ dáng hắn có tật giật mình, không phải là giấu đầu lòi đuôi sao?
Ân ~~ hắn tuyệt đối là thái giám.
Mà...... Người bình thường sẽ không vô duyên vô cớ đem đồ vật này nọ của mình quăng đi phải không? Nguyên nhân lớn nhất chính là...... Tiến cung làm thái giám! Ân ~ nhìn biểu hiện của hắn vài lần, ta càng thêm xác định suy đoán của mình.
Như vậy thái giám hẳn là phải ở trong cung a ~ ra cung chỉ có thể có hai nguyên nhân: một là chủ tử phái hắn ra cung làm việc, hai cũng là có thể nhất, cùng chủ tử ra cung.
Ta đây liền đem người kia đánh giá, nam chủ tử của thái giám, không phải hoàng tử chính là hoàng đế. Theo lời tiểu nhị nói, ta biết được đương kim hoàng thượng Chu Lẫm Nhiên, năm nay 23 tuổi, không có khả năng sinh ra đứa con lớn như vậy, vậy người kia bản thân chính là hoàng đế.
Nếu như ta đã xác định như thế, vậy xin thứ cho ta tai mắt vụng về, ta liền nhìn không ra tên thái giám này có cái gì gọi là năng lực làm việc, vẫy không có khả năng gọi hắn đến để chuyên hầu hạ Băng sơn nam ăn, mặc, ở, đi lại chứ? Vẫn là chân nhân bất lộ tướng??
Quên đi!! Hơn nữa cái “Hoàng" kia, Băng sơn nam có 70% có thể tính là hoàng đế, cho dù không phải cũng tất là hoàng thân quốc thích, ta đây rõ ràng liền đem hắn đặt ở vị trí cao nhất, như vậy bảo hiểm một chút, dù sao không thể tùy tiện đắc tội là được rồi!
Không nghĩ nữa ~~ ăn cơm thôi!! Khi đem mấy suy nghĩ trong đầu ta ổn định lại, tiểu nhị sớm đã đem đồ ăn lên.
Vì thế, “Vọng hồ cư" chỉ có ta phát ra âm thanh bất nhã khi ăn, thiết ~~ Băng sơn nam được giáo dưỡng (2) tốt thật~ rất tao nhã, một chút thanh âm đều không có ~ không hổ là sinh ra trong hoàng gia.
Bỗng nhiên, dưới lầu một trận xôn xao, ta liền ôm bát đi ra ngoài xem náo nhiệt.
“Thiếu gia a ~~~ ngài đến thật sự là sao sáng chiếu rọi nơi thấp hèn chúng ta a ~~ đến đến đến, ngài mau ngồi ~~" Chỉ nghe thấy âm thanh chưởng quầy a dua nịnh hót.
“Trung thúc a ~ lúc ta chỉ là một tiểu oa nhi (3), ngài đã theo ta cha vào xuôi ra ngược đại giang nam bắc, ~ ngài sao có thể nói khách khí với ta vậy ~ tiểu chất sao dám nhận chứ?"
“Giọng nói không tồi, " cái này vĩnh viễn là đánh giá đầu tiên về người khác, ta vừa xới cơm vừa nghĩ, “Nhưng làm cho người ta nghe muốn nôn, nói năng ngọt xớt, mười trên mười chính là một bại gia tử!" Lúc sau thấy rõ mặt của hắn, “Hừ ~! Bộ dạng thật giống người tốt việc tốt a ~ áo mũ chỉnh tề ~ bất quá, vừa thấy cặp mắt đào hoa của hắn, hừ! Vẻ mặt phong lưu đó ~ tuyệt đối là tiêu chuẩn của hoa hoa công tử!!" ~ ta hướng tới hắn nói lầm bầm, xoay người, quay về ghế ngó đĩa rau.
Bất quá nói thật, Băng sơn nam cùng người kia ở hiện đại coi như là nhân vật khiến vạn người mê, ở cổ đại liền càng không cần nói~! Choáng ~! Chẳng lẽ cổ đại chuyên sinh mỹ nam không sinh mỹ nữ??!
Trong lúc ta đang miên man suy nghĩ, có một cái âm thanh dễ nghe vang lên, “Vị tiểu huynh đệ này, ngươi vừa rồi có phải hay không đang nói xấu ta vậy??"
Ta quay người, chống lại một đôi mắt đào hoa mang theo tia điện.
Không phải đâu, như vậy cũng có thể nghe được??? Tuyệt đối không phải ảo giác, khi mắt ta chống lại cặp mắt đào hoa kia, ta rõ ràng thấy được có cái gì đó loé lên ở đó mà.
“Hắc hắc!" Ta cười gượng hai tiếng, làm bộ xới cơm rồi vùi mặt vào bát ăn.
“Tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ muốn cầm chén không mà ăn sao?"
“Ngô ~ ngô ~" ta nói quanh co, không để ý đến hắn.
“Ai ~~ thực làm cho người ta thất vọng a ~ thì ra cũng là một con rùa đen rút đầu chỉ biết ở sau lưng người khác nói trộm thôi." Nói xong còn tiếc nuối lắc lắc đầu.
Cơ thể của ta cứng đờ.
...... Yên tĩnh đến chết người.
..................
“Ngươi nói cái gì?????!!!!! Dám nói lão tử là con rùa đen rút đầu????!!!!!!! Lão tử giết ngươi!!!!!!!" Ta đập bàn đứng lên!! Hai tay nhắm ngay cổ áo của hắn mà lắc qua lắc lại!!!
Hắn phản xạ cũng không chậm, lập tức liền đem móng vuốt của ta bắt lấy."Hắc hắc ~ rốt cục cũng có phản ứng ~~~ mèo con của ta ~~~" Chết tiệt!! Hắn cư nhiên dùng cây quạt nâng cằm của ta lên ~~ mà mặt của hắn cách ta chỉ có 10CM?? Này ~~~~ này là tiêu chuẩn đầu của động tác đùa giỡn a ~!!!!!!!
Ta sống chết muốn thoát khỏi tay hắn, nào biết một chút kết quả cũng không có??!! Tấm tắc! Thủ đạo của ta, còn có quyền đạo, nhu đạo toàn bộ học được chạy đi đâu hết!! Ta tức chết thôi~~ rốt cục nghĩ ra ta còn một chiêu có thể dùng!!!
Vì thế ta hướng đến cái gì gần ta nhất để, cắn!!!!!!!!!
“A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!"
Âm thanh sắc bén của tiếng kêu thảm thiết làm cho ta một trận thoải mái, cũng bớt giận rất nhiều.
Tên Mắt đào hoa kia ôm cái mũi, chật vật thoái lui ra một bên ~ mà gã sai vặt của hắn chạy nhanh đến một bên chiếu cố.
Một trận rối loạn trôi qua, Mắt đào hoa rốt cục khôi phục lại.
Hắn hít một hơi thật sâu, ngoài cười nhưng trong không cười nói với ta: “Thiếu gia ta hôm nay mới biết được, nguyên lai mèo không chỉ có móng vuốt lợi hại, mà ngay cả răng nanh cũng gây lực sát thương rất lớn a. Cáp, cáp, cáp!"
Dứt lời, ma trảo lập tức hướng ta phóng đến. Ta biết ý đồ của hắn, liền thối lui đến phía sau Băng sơn nam. Mắt đào hoa hơi nhíu nhíu mày, tiếp tục hướng ta đánh tới, ta cùng hắn cứ như vậy lấy Băng sơn nam làm trung tâm rồi chuyển động tròn.
Dường như vòng vo vài vòng ngu ngốc vẫn không thu hoạch được gì, Mắt đào hoa tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, ngừng lại, xoay người. Quả nhiên, chưởng quầy, tiểu nhị, gã sai vặt cùng với mấy người xung quanh lập tức trợn mắt há mồm mà nhìn hắn.
Mắt đào hoa xấu hổ vuốt vuốt quần áo, ho khan vài tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, rồi kêu: “Âu Hải."
(2)Giáo dưỡng: nuôi dạy
(3)Tiểu oa nhi: đứa bé
————————————————
Ta trở lại khách điếm, gọi tiểu nhị đem đàn đưa đến phòng ta, sau đó hướng chưởng quầy gọi một bàn rượu và thức ăn hảo hạng để tự chiêu đãi chính mình.
Ta theo lời lão bản chỉ dẫn, đi đến chỗ ngồi của mình.
Đó là...... Ta lùi mấy bước, quả nhiên, chính là Băng sơn nam đã gặp, đang ngồi trên ghế trong “Vọng hồ cư", vừa ngắm Tây Hồ vừa uống rượu, bên cạnh là cái tên ẻo lả giúp hắn rót rượu, còn có hai hộ vệ đứng hai bên.
“Ha ha ~~!! Băng...... Vị công tử này, chúng ta thật là có duyên a ~" Ta cười to, tự mình tiến đến “Vọng hồ cư", ai ngờ ngay lập tức bị mấy tên hộ vệ rút đao hầu hạ.
“Công tử a ~~ Bổn thiếu gia ta chỉ là tới cảm tạ chi ân tặng đàn thôi mà, chẳng lẽ đây là đạo tiếp đãi khách của ngươi sao?"
Băng sơn nam khẽ gật đầu, hai tên hộ vệ ngay lập tức đứng tại chỗ, tiếp tục làm đầu gỗ.
Ta đi đến ngồi tại vị trí đối diện với hắn, sau đó nghe tiếng tiếng nhị hét to.
“A~~~ đến ~ đến đây ~~~~~~~ khách quan có cần gì không?"
“Thức ăn của vị công tử này đã đem lên chưa?"
“Thưa khách quan, một chút liền đem lên ngay."
“Kia...... Ngươi nói với chưởng quầy, đem đồ ăn ta đã dặn đến đây, những món lập lại chỉ cần một thôi."
“A~~~ được thôi ~~~~" Nói xong nhanh như chớp chạy đi.
Ta quay đầu lại nhìn Băng sơn nam, trên mặt hắn vẫn không có biểu tình gì.
Ta bĩu môi, người buồn chán như hắn ít giao tiếp tốt hơn, miễn làm mình tức chết.
“Này ~~ bữa cơm này ta mời ngươi, về sau hai ta không thiếu nợ nhau." Ta bực mình nói.
Băng sơn nam vẫn là không có động tĩnh gì, nhưng tên ẻo lả lại phát tác: “Làm càn!!! Ngươi như thế nào có thể cùng hoàng...... Hoàng thiếu gia nói như vậy???!!"
Hoàng? Hoàng? Nghe chữ này, trong nháy mắt ta liền nhạy cảm lên.
Ta lơ đãng quét xuống khoá hạ(2) của ẻo lả.
Hắn hiển nhiên là để ý đến, lập tức nghiêm khắc chỉ trích “Khuyết điểm" của ta, “Ngươi ngươi ngươi ngươi xem cái gì a!!!! Đồ vật này nọ của ta tuyệt đối có!!!" Xem bộ dáng hắn có tật giật mình, không phải là giấu đầu lòi đuôi sao?
Ân ~~ hắn tuyệt đối là thái giám.
Mà...... Người bình thường sẽ không vô duyên vô cớ đem đồ vật này nọ của mình quăng đi phải không? Nguyên nhân lớn nhất chính là...... Tiến cung làm thái giám! Ân ~ nhìn biểu hiện của hắn vài lần, ta càng thêm xác định suy đoán của mình.
Như vậy thái giám hẳn là phải ở trong cung a ~ ra cung chỉ có thể có hai nguyên nhân: một là chủ tử phái hắn ra cung làm việc, hai cũng là có thể nhất, cùng chủ tử ra cung.
Ta đây liền đem người kia đánh giá, nam chủ tử của thái giám, không phải hoàng tử chính là hoàng đế. Theo lời tiểu nhị nói, ta biết được đương kim hoàng thượng Chu Lẫm Nhiên, năm nay 23 tuổi, không có khả năng sinh ra đứa con lớn như vậy, vậy người kia bản thân chính là hoàng đế.
Nếu như ta đã xác định như thế, vậy xin thứ cho ta tai mắt vụng về, ta liền nhìn không ra tên thái giám này có cái gì gọi là năng lực làm việc, vẫy không có khả năng gọi hắn đến để chuyên hầu hạ Băng sơn nam ăn, mặc, ở, đi lại chứ? Vẫn là chân nhân bất lộ tướng??
Quên đi!! Hơn nữa cái “Hoàng" kia, Băng sơn nam có 70% có thể tính là hoàng đế, cho dù không phải cũng tất là hoàng thân quốc thích, ta đây rõ ràng liền đem hắn đặt ở vị trí cao nhất, như vậy bảo hiểm một chút, dù sao không thể tùy tiện đắc tội là được rồi!
Không nghĩ nữa ~~ ăn cơm thôi!! Khi đem mấy suy nghĩ trong đầu ta ổn định lại, tiểu nhị sớm đã đem đồ ăn lên.
Vì thế, “Vọng hồ cư" chỉ có ta phát ra âm thanh bất nhã khi ăn, thiết ~~ Băng sơn nam được giáo dưỡng (2) tốt thật~ rất tao nhã, một chút thanh âm đều không có ~ không hổ là sinh ra trong hoàng gia.
Bỗng nhiên, dưới lầu một trận xôn xao, ta liền ôm bát đi ra ngoài xem náo nhiệt.
“Thiếu gia a ~~~ ngài đến thật sự là sao sáng chiếu rọi nơi thấp hèn chúng ta a ~~ đến đến đến, ngài mau ngồi ~~" Chỉ nghe thấy âm thanh chưởng quầy a dua nịnh hót.
“Trung thúc a ~ lúc ta chỉ là một tiểu oa nhi (3), ngài đã theo ta cha vào xuôi ra ngược đại giang nam bắc, ~ ngài sao có thể nói khách khí với ta vậy ~ tiểu chất sao dám nhận chứ?"
“Giọng nói không tồi, " cái này vĩnh viễn là đánh giá đầu tiên về người khác, ta vừa xới cơm vừa nghĩ, “Nhưng làm cho người ta nghe muốn nôn, nói năng ngọt xớt, mười trên mười chính là một bại gia tử!" Lúc sau thấy rõ mặt của hắn, “Hừ ~! Bộ dạng thật giống người tốt việc tốt a ~ áo mũ chỉnh tề ~ bất quá, vừa thấy cặp mắt đào hoa của hắn, hừ! Vẻ mặt phong lưu đó ~ tuyệt đối là tiêu chuẩn của hoa hoa công tử!!" ~ ta hướng tới hắn nói lầm bầm, xoay người, quay về ghế ngó đĩa rau.
Bất quá nói thật, Băng sơn nam cùng người kia ở hiện đại coi như là nhân vật khiến vạn người mê, ở cổ đại liền càng không cần nói~! Choáng ~! Chẳng lẽ cổ đại chuyên sinh mỹ nam không sinh mỹ nữ??!
Trong lúc ta đang miên man suy nghĩ, có một cái âm thanh dễ nghe vang lên, “Vị tiểu huynh đệ này, ngươi vừa rồi có phải hay không đang nói xấu ta vậy??"
Ta quay người, chống lại một đôi mắt đào hoa mang theo tia điện.
Không phải đâu, như vậy cũng có thể nghe được??? Tuyệt đối không phải ảo giác, khi mắt ta chống lại cặp mắt đào hoa kia, ta rõ ràng thấy được có cái gì đó loé lên ở đó mà.
“Hắc hắc!" Ta cười gượng hai tiếng, làm bộ xới cơm rồi vùi mặt vào bát ăn.
“Tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ muốn cầm chén không mà ăn sao?"
“Ngô ~ ngô ~" ta nói quanh co, không để ý đến hắn.
“Ai ~~ thực làm cho người ta thất vọng a ~ thì ra cũng là một con rùa đen rút đầu chỉ biết ở sau lưng người khác nói trộm thôi." Nói xong còn tiếc nuối lắc lắc đầu.
Cơ thể của ta cứng đờ.
...... Yên tĩnh đến chết người.
..................
“Ngươi nói cái gì?????!!!!! Dám nói lão tử là con rùa đen rút đầu????!!!!!!! Lão tử giết ngươi!!!!!!!" Ta đập bàn đứng lên!! Hai tay nhắm ngay cổ áo của hắn mà lắc qua lắc lại!!!
Hắn phản xạ cũng không chậm, lập tức liền đem móng vuốt của ta bắt lấy."Hắc hắc ~ rốt cục cũng có phản ứng ~~~ mèo con của ta ~~~" Chết tiệt!! Hắn cư nhiên dùng cây quạt nâng cằm của ta lên ~~ mà mặt của hắn cách ta chỉ có 10CM?? Này ~~~~ này là tiêu chuẩn đầu của động tác đùa giỡn a ~!!!!!!!
Ta sống chết muốn thoát khỏi tay hắn, nào biết một chút kết quả cũng không có??!! Tấm tắc! Thủ đạo của ta, còn có quyền đạo, nhu đạo toàn bộ học được chạy đi đâu hết!! Ta tức chết thôi~~ rốt cục nghĩ ra ta còn một chiêu có thể dùng!!!
Vì thế ta hướng đến cái gì gần ta nhất để, cắn!!!!!!!!!
“A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!"
Âm thanh sắc bén của tiếng kêu thảm thiết làm cho ta một trận thoải mái, cũng bớt giận rất nhiều.
Tên Mắt đào hoa kia ôm cái mũi, chật vật thoái lui ra một bên ~ mà gã sai vặt của hắn chạy nhanh đến một bên chiếu cố.
Một trận rối loạn trôi qua, Mắt đào hoa rốt cục khôi phục lại.
Hắn hít một hơi thật sâu, ngoài cười nhưng trong không cười nói với ta: “Thiếu gia ta hôm nay mới biết được, nguyên lai mèo không chỉ có móng vuốt lợi hại, mà ngay cả răng nanh cũng gây lực sát thương rất lớn a. Cáp, cáp, cáp!"
Dứt lời, ma trảo lập tức hướng ta phóng đến. Ta biết ý đồ của hắn, liền thối lui đến phía sau Băng sơn nam. Mắt đào hoa hơi nhíu nhíu mày, tiếp tục hướng ta đánh tới, ta cùng hắn cứ như vậy lấy Băng sơn nam làm trung tâm rồi chuyển động tròn.
Dường như vòng vo vài vòng ngu ngốc vẫn không thu hoạch được gì, Mắt đào hoa tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, ngừng lại, xoay người. Quả nhiên, chưởng quầy, tiểu nhị, gã sai vặt cùng với mấy người xung quanh lập tức trợn mắt há mồm mà nhìn hắn.
Mắt đào hoa xấu hổ vuốt vuốt quần áo, ho khan vài tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, rồi kêu: “Âu Hải."
Tác giả :
Reta