Ca Thần Chi Luyến
Chương 2
Sau buổi biểu diễn, ta buồn chán liền cưỡi “Halley" thân ái đi dạo. Thế mà có mấy tên côn đồ không biết sống chết cố tình muốn ngăn đường đi của ta, hừ! Lão tử liền chơi đùa cùng bọn chúng! Nghĩ muốn ta từ nhỏ đã luyện kỹ thuật chạy xe như bay, rất nhanh liền bỏ xa bọn chúng. Nào biết mấy đê tiện vô sỉ hạ lưu...... ( tỉnh lược N chữ) cư nhiên bám đuôi theo!! Dần dần mà đem ta dẫn tới một vách núi hẻo lánh.
“Ha ha!! Dạ Nguyệt Phong! Xem ngươi chạy đi đâu?" Một tên tựa hồ là thủ lĩnh của bọn chúng hướng ta hô to.
!!! Bọn chúng biết ta là Dạ Nguyệt Phong?? Như vậy hết thảy sẽ không là ngẫu nhiên?? Xem ra có người cố tình gây rắc rối cho ta a ~! Ha ha ~~! Thú vị, xem ra sẽ không nhàm chán ~~!
“Ai phái các ngươi tới?"
“Ha hả!! Điều này ngươi không cần thiết biết, có trách thì trách chính ngươi bình thường đắc tội với nhiều người. Các huynh đệ!! Mọi người lên!! Hảo hảo giáo huấn hắn!!!!"
Vì thế, trận đại chiến thế kỷ của một đại minh tinh cùng lũ côn đồ chính thức mở màn!
( Phong: “Cái gì?? Bằng bọn này cũng xứng cùng lão tử tiến hành đại chiến thế kỷ?? Đầu ngươi chứa toàn đậu có phải không??!!" Tiểu R: “A?" Tiểu R nhìn thấy trên mặt đất chỉ hơn mười giây sau xuất hiện các “Thi thể", liền sâu sắc cảm thấy xấu hổ vì so sánh của mình.)
“Ngươi...... Ngươi không cần lại đây ~" run rẩy lắc đầu nói, “Không ~~~ không cần lại đây ~~...... A!!" Hôn mê.
Đừng nhìn ta, là bọn chúng chính mình đi lấy trứng chọi đá.
Nhìn thấy “thi thể" nằm đầy trên mặt đất, ta sảng khoái lần thứ hai sải bước đến “Halley". Ân ~ giải quyết bọn chúng, tâm tình tốt hơn nhiều.
Đột nhiên, một trận gió mạnh đánh úp lại, giống như muốn đem ta cuốn đi. Ta sống chết ôm “Halley", chính là, nhân loại như thế nào lại cường đại trước sức mạnh của thiên nhiên.
Ta cứ như vậy biến mất trong trận gió, từ nay về sau rốt cuộc cùng thế kỷ 21 vô duyên.
Trận gió này đêm ta thổi đến đâu vậy??
Nói cho ngươi ~!!
Là một cái hồ lớn.
Hô ~~~ ta trong nước đi ra, rốt cục có cơ hội thấy rõ chung quanh.
Ân ân, non xanh nước biếc, hoàn cảnh không tồi ( chảy mồ hôi “ ngươi là đến ngắm cảnh a ~).
Ta dọc theo con đường nhỏ trong rừng đi, một bên thưởng thức cảnh vật chung quanh.
Một lúc lâu sau, ta rốt cục gặp một vị đại thúc đốn củi, tuy rằng trang phục của hắn rất kỳ quái.
“Này ~ đại thúc ~, xin hỏi nơi này là nơi nào vậy?" (“Này ~! Ta cảnh cáo ngươi, đừng nhìn ta như vậy, ta biết ta dùng kính ngữ, thế thì sao? Ta chỉ hung ác với mấy cái đuôi phiền toái đáng ghét theo ta thôi." Tiểu R: “Nga ~~! Thì ra là thế. Làm ta sợ muốn chết.")
Đại thúc đầu tiên là kinh diễm(1) nhìn ta thật lâu, đến khi ta rốt cục không kiên nhẫn đánh thức hắn, hắn lại dùng ánh mắt như xem quái vật nhìn quần áo của ta ( ngươi cảm thấy được của ta quái, ta còn cảm thấy được của ngươi quái hơn ~! Hừ), rốt cục cũng nói: “Nơi này là rừng ở ngoại thành Hàng Châu." ( nếu không có rừng rậm cũng đừng trách ta nga, ta không đi qua Hàng Châu a ~)
“Hàng Châu???!!" Xem ra ~~ uy lực của thiên nhiên thực không thể xem thường a, từ Hongkong đem ta thổi đến Hàng Châu. Nói là nói như vậy, ta còn là đối với tình cảnh của chính mình có một tia mẫn cảm quái dị, khó có thể nào ta......
“Kia...... Như thế nào vào thành?"
“Ngươi dọc theo đường này không đến một cái canh giờ là ra."
Canh giờ? Dựa vào kịch cổ trang trên truyền hình hiện nay có phát, ta đương nhiên biết kia chỉ chính là độ dài thời gian. Ta tạm biệt đại thúc, hưng phấn lại chờ mong xuất phát về phía Hàng Châu.
Quả nhiên, không lâu ta đi đến trước một một cửa thành cao lớn hùng vĩ, mặt trên viết hai chữ to –“Hàng Châu".
Ta xem tới xem lui trang phục của đám đông, không khỏi không cảm thán: quả nhiên, bị ta đoán trung. Ai ~ vẫn là “Ký đến chi, tắc an chi" (2) đi.
(??? Tiểu R: “Xin hỏi một chút nga? Ngươi rốt cuộc đoán trúng cái gì vậy?" Phong: “Ngươi hỏi ta rốt cuộc đoán trúng cái gì? Ngu ngốc!! Nhìn thấy trang phục cổ đại của mấy người này còn không biết sao? Đương nhiên chính là đề tài được thật nhiều phim truyền hình cùng tiểu thuyết sử dụng — xuyên qua thời gian và không gian a!!" Tiểu R có chút xấu hổ hỏi lại: “Vậy ngươi đến nơi đây không sợ hãi sao?" Phong: “Ta vì cái gì phải sợ? Ta đường đường là thiên tài thế kỷ 21 tại sao phải sợ đám cổ nhân đó." Thiên tài luôn thực tự phụ. Tiểu R chịu không nổi tên tiểu tử tự phụ này. “Hừ! Vậy ngươi có biết bọn cổ nhân họ ở thời gian bao nhiêu không?" “Ha hả ~ ít nhất bọn họ không phải người thời Thanh, cho nên, ít nhất là hơn bốn trăm năm về trước đi." “Vì cái gì không phải người thời Thanh?" Phong rốt cục không kiên nhẫn ~~: “Tên đầu heo nhà ngươi!! Ngươi xem nam nhân bọn họ có người nào nửa đầu bóng lưỡng, hơn nữa có thắt bím tóc không!!??!"......)
Ta vào thành, dung mạo của ta quả nhiên khiến cho một trận xôn xao. Nữ nhân cổ đại có điểm không tồi, coi trọng người nào chỉ dám trộm nhìn vài lần, trộm đỏ mặt thôi, không giống lũ háo sắc hiện đại, sống chết quấn quít lấy người ta không buông. ( Tiểu R: ngươi nói cái gì?!!) ta không để ý tới bọn họ, quyết định vẫn là giải quyết vấn đề dân sinh trước, đó là phải — kiếm tiền!
Phương pháp gì kiếm tiền nhanh nhất??? Ha hả ~ đương nhiên là cờ bạc!!
Ta dùng phương pháp nhanh nhất ( kỳ thật chính là hỏi người trên đường) tìm được một nhà “Thần tài sòng bạc". Hoàn hảo, phương pháp chơi cổ đại cùng hiện đại không sai biệt lắm, đồ chơi chắc hẳn cũng vậy, chỉ ít hơn hiện đại chút, chính là một ít bài, mạt trượt, mầu ( đọc SHAI, tiếng thứ ba, thật có lỗi chữ này ta đánh không được) cũng đoán số 1, 2, 3. Ha hả ~~ bằng kỹ thuật đánh bạc của ta ở Macao(3) đương nhiên là đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi!! Vì thế, ta ôm túi tiền thắng được ra sòng bạc. ( thuyết minh một chút, bởi vì quần áo Phong mặc không chứa hết, nên không cất được số tiền lớn! Cho nên cuối cùng hắn dùng khăn trải bàn của sòng bạc trực tiếp đóng gói.)
Hiện tại, mọi người có phải hay không rất muốn hỏi ta một ít vấn đề về Phong? OK!
— phỏng vấn bắt đầu —
Tiểu R: xin hỏi ngươi vì cái gì có kỹ thuật đánh bạc cao siêu đến?
Phong: kỳ thật cũng không có gì. Thuở nhỏ thực thích xem phim ảnh về đổ thần(4), đổ hiệp(5), đổ thánh(6), nhìn thủ thuật của bọn họ cảm thấy được chơi rất tốt liền muốn nghiên cứu, ha hả, sau lại trở thành siêu sao.
Tiểu R( chảy nước miếng): kia...... Cũng không thể nói cho mọi người ngươi rốt cuộc dùng thủ thuật gì sao?
Phong ( trừng mắt): hừ! Ta vì cái gì phải nói cho ngươi!!
Tiểu R: không nói thì thôi!! Dù sao sau này ta còn có thể viết tiếp, đến lúc đó ngươi không nói chúng ta sẽ không xem sao? Đúng rồi, ngươi lấy đâu ra tiền đánh bạc a ~? Ngươi rốt cuộc không có khả năng để vàng bạc trên người, ngân phiếu lại càng không cần nói.
Phong: ha hả ~~ bởi vì ta cướp của người giàu chia cho người nghèo a ~~!
Tiểu R: có ý tứ gì?
Phong: ta vì cái gì phải nói cho ngươi!!
Tiểu R: không nói thì thôi!!! Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết sao?
Phong ( giận): ngươi nói cái gì??!!
Tiểu R lưu lại.
— phỏng vấn chấm dứt —
—————————–
(1) kinh diễm: ngạc nhiên trước sắc đẹp
(2)Ký đến chi, tắc an chi: theo tớ hiểu nôn na là: đến thì đã đến rồi cho nên phải dựa theo quy tắc chỗ đó để bình an.
(3)Macao: là nơi nổi tiếng với các sòng bạc, phần lớn khách đến từ Hồng Kông và Trung Hoa đại lục.
(4),(5),(6): đổ thần, đổ hiệp, đổ thánh: thần đánh bạc, hiệp sĩ đánh bạc, thánh đánh bạc =.= (nếu xem phim mà có được thành tựu như Phong thì tớ cũng cố mà xem _
“Ha ha!! Dạ Nguyệt Phong! Xem ngươi chạy đi đâu?" Một tên tựa hồ là thủ lĩnh của bọn chúng hướng ta hô to.
!!! Bọn chúng biết ta là Dạ Nguyệt Phong?? Như vậy hết thảy sẽ không là ngẫu nhiên?? Xem ra có người cố tình gây rắc rối cho ta a ~! Ha ha ~~! Thú vị, xem ra sẽ không nhàm chán ~~!
“Ai phái các ngươi tới?"
“Ha hả!! Điều này ngươi không cần thiết biết, có trách thì trách chính ngươi bình thường đắc tội với nhiều người. Các huynh đệ!! Mọi người lên!! Hảo hảo giáo huấn hắn!!!!"
Vì thế, trận đại chiến thế kỷ của một đại minh tinh cùng lũ côn đồ chính thức mở màn!
( Phong: “Cái gì?? Bằng bọn này cũng xứng cùng lão tử tiến hành đại chiến thế kỷ?? Đầu ngươi chứa toàn đậu có phải không??!!" Tiểu R: “A?" Tiểu R nhìn thấy trên mặt đất chỉ hơn mười giây sau xuất hiện các “Thi thể", liền sâu sắc cảm thấy xấu hổ vì so sánh của mình.)
“Ngươi...... Ngươi không cần lại đây ~" run rẩy lắc đầu nói, “Không ~~~ không cần lại đây ~~...... A!!" Hôn mê.
Đừng nhìn ta, là bọn chúng chính mình đi lấy trứng chọi đá.
Nhìn thấy “thi thể" nằm đầy trên mặt đất, ta sảng khoái lần thứ hai sải bước đến “Halley". Ân ~ giải quyết bọn chúng, tâm tình tốt hơn nhiều.
Đột nhiên, một trận gió mạnh đánh úp lại, giống như muốn đem ta cuốn đi. Ta sống chết ôm “Halley", chính là, nhân loại như thế nào lại cường đại trước sức mạnh của thiên nhiên.
Ta cứ như vậy biến mất trong trận gió, từ nay về sau rốt cuộc cùng thế kỷ 21 vô duyên.
Trận gió này đêm ta thổi đến đâu vậy??
Nói cho ngươi ~!!
Là một cái hồ lớn.
Hô ~~~ ta trong nước đi ra, rốt cục có cơ hội thấy rõ chung quanh.
Ân ân, non xanh nước biếc, hoàn cảnh không tồi ( chảy mồ hôi “ ngươi là đến ngắm cảnh a ~).
Ta dọc theo con đường nhỏ trong rừng đi, một bên thưởng thức cảnh vật chung quanh.
Một lúc lâu sau, ta rốt cục gặp một vị đại thúc đốn củi, tuy rằng trang phục của hắn rất kỳ quái.
“Này ~ đại thúc ~, xin hỏi nơi này là nơi nào vậy?" (“Này ~! Ta cảnh cáo ngươi, đừng nhìn ta như vậy, ta biết ta dùng kính ngữ, thế thì sao? Ta chỉ hung ác với mấy cái đuôi phiền toái đáng ghét theo ta thôi." Tiểu R: “Nga ~~! Thì ra là thế. Làm ta sợ muốn chết.")
Đại thúc đầu tiên là kinh diễm(1) nhìn ta thật lâu, đến khi ta rốt cục không kiên nhẫn đánh thức hắn, hắn lại dùng ánh mắt như xem quái vật nhìn quần áo của ta ( ngươi cảm thấy được của ta quái, ta còn cảm thấy được của ngươi quái hơn ~! Hừ), rốt cục cũng nói: “Nơi này là rừng ở ngoại thành Hàng Châu." ( nếu không có rừng rậm cũng đừng trách ta nga, ta không đi qua Hàng Châu a ~)
“Hàng Châu???!!" Xem ra ~~ uy lực của thiên nhiên thực không thể xem thường a, từ Hongkong đem ta thổi đến Hàng Châu. Nói là nói như vậy, ta còn là đối với tình cảnh của chính mình có một tia mẫn cảm quái dị, khó có thể nào ta......
“Kia...... Như thế nào vào thành?"
“Ngươi dọc theo đường này không đến một cái canh giờ là ra."
Canh giờ? Dựa vào kịch cổ trang trên truyền hình hiện nay có phát, ta đương nhiên biết kia chỉ chính là độ dài thời gian. Ta tạm biệt đại thúc, hưng phấn lại chờ mong xuất phát về phía Hàng Châu.
Quả nhiên, không lâu ta đi đến trước một một cửa thành cao lớn hùng vĩ, mặt trên viết hai chữ to –“Hàng Châu".
Ta xem tới xem lui trang phục của đám đông, không khỏi không cảm thán: quả nhiên, bị ta đoán trung. Ai ~ vẫn là “Ký đến chi, tắc an chi" (2) đi.
(??? Tiểu R: “Xin hỏi một chút nga? Ngươi rốt cuộc đoán trúng cái gì vậy?" Phong: “Ngươi hỏi ta rốt cuộc đoán trúng cái gì? Ngu ngốc!! Nhìn thấy trang phục cổ đại của mấy người này còn không biết sao? Đương nhiên chính là đề tài được thật nhiều phim truyền hình cùng tiểu thuyết sử dụng — xuyên qua thời gian và không gian a!!" Tiểu R có chút xấu hổ hỏi lại: “Vậy ngươi đến nơi đây không sợ hãi sao?" Phong: “Ta vì cái gì phải sợ? Ta đường đường là thiên tài thế kỷ 21 tại sao phải sợ đám cổ nhân đó." Thiên tài luôn thực tự phụ. Tiểu R chịu không nổi tên tiểu tử tự phụ này. “Hừ! Vậy ngươi có biết bọn cổ nhân họ ở thời gian bao nhiêu không?" “Ha hả ~ ít nhất bọn họ không phải người thời Thanh, cho nên, ít nhất là hơn bốn trăm năm về trước đi." “Vì cái gì không phải người thời Thanh?" Phong rốt cục không kiên nhẫn ~~: “Tên đầu heo nhà ngươi!! Ngươi xem nam nhân bọn họ có người nào nửa đầu bóng lưỡng, hơn nữa có thắt bím tóc không!!??!"......)
Ta vào thành, dung mạo của ta quả nhiên khiến cho một trận xôn xao. Nữ nhân cổ đại có điểm không tồi, coi trọng người nào chỉ dám trộm nhìn vài lần, trộm đỏ mặt thôi, không giống lũ háo sắc hiện đại, sống chết quấn quít lấy người ta không buông. ( Tiểu R: ngươi nói cái gì?!!) ta không để ý tới bọn họ, quyết định vẫn là giải quyết vấn đề dân sinh trước, đó là phải — kiếm tiền!
Phương pháp gì kiếm tiền nhanh nhất??? Ha hả ~ đương nhiên là cờ bạc!!
Ta dùng phương pháp nhanh nhất ( kỳ thật chính là hỏi người trên đường) tìm được một nhà “Thần tài sòng bạc". Hoàn hảo, phương pháp chơi cổ đại cùng hiện đại không sai biệt lắm, đồ chơi chắc hẳn cũng vậy, chỉ ít hơn hiện đại chút, chính là một ít bài, mạt trượt, mầu ( đọc SHAI, tiếng thứ ba, thật có lỗi chữ này ta đánh không được) cũng đoán số 1, 2, 3. Ha hả ~~ bằng kỹ thuật đánh bạc của ta ở Macao(3) đương nhiên là đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi!! Vì thế, ta ôm túi tiền thắng được ra sòng bạc. ( thuyết minh một chút, bởi vì quần áo Phong mặc không chứa hết, nên không cất được số tiền lớn! Cho nên cuối cùng hắn dùng khăn trải bàn của sòng bạc trực tiếp đóng gói.)
Hiện tại, mọi người có phải hay không rất muốn hỏi ta một ít vấn đề về Phong? OK!
— phỏng vấn bắt đầu —
Tiểu R: xin hỏi ngươi vì cái gì có kỹ thuật đánh bạc cao siêu đến?
Phong: kỳ thật cũng không có gì. Thuở nhỏ thực thích xem phim ảnh về đổ thần(4), đổ hiệp(5), đổ thánh(6), nhìn thủ thuật của bọn họ cảm thấy được chơi rất tốt liền muốn nghiên cứu, ha hả, sau lại trở thành siêu sao.
Tiểu R( chảy nước miếng): kia...... Cũng không thể nói cho mọi người ngươi rốt cuộc dùng thủ thuật gì sao?
Phong ( trừng mắt): hừ! Ta vì cái gì phải nói cho ngươi!!
Tiểu R: không nói thì thôi!! Dù sao sau này ta còn có thể viết tiếp, đến lúc đó ngươi không nói chúng ta sẽ không xem sao? Đúng rồi, ngươi lấy đâu ra tiền đánh bạc a ~? Ngươi rốt cuộc không có khả năng để vàng bạc trên người, ngân phiếu lại càng không cần nói.
Phong: ha hả ~~ bởi vì ta cướp của người giàu chia cho người nghèo a ~~!
Tiểu R: có ý tứ gì?
Phong: ta vì cái gì phải nói cho ngươi!!
Tiểu R: không nói thì thôi!!! Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết sao?
Phong ( giận): ngươi nói cái gì??!!
Tiểu R lưu lại.
— phỏng vấn chấm dứt —
—————————–
(1) kinh diễm: ngạc nhiên trước sắc đẹp
(2)Ký đến chi, tắc an chi: theo tớ hiểu nôn na là: đến thì đã đến rồi cho nên phải dựa theo quy tắc chỗ đó để bình an.
(3)Macao: là nơi nổi tiếng với các sòng bạc, phần lớn khách đến từ Hồng Kông và Trung Hoa đại lục.
(4),(5),(6): đổ thần, đổ hiệp, đổ thánh: thần đánh bạc, hiệp sĩ đánh bạc, thánh đánh bạc =.= (nếu xem phim mà có được thành tựu như Phong thì tớ cũng cố mà xem _
Tác giả :
Reta