Ca Tẫn Đào Hoa
Quyển 4 - Chương 70: Gặp lại trong mơ
Trưởng bối trong nhà qua đời, Ôn đại hiệp phải rời khỏi kinh thành một đoạn thời gian, cho Liên Thành nghỉ. Tạ Hoài Mân thấy thằng bé buồn chán liền dẫn tới thái y viện làm việc vặt, tự bỏ tiền lương ra trả cho thằng bé mỗi ngày năm đồng ăn quà vặt.
Trẻ con phải được dạy dỗ tự lao động kiếm tiền từ nhỏ, Tạ Hoài Mân không trông cậy vào Liên Thành có thể trở thành vĩ nhân, nếu có thể trở thành người có ích cho xã hội nàng đã thấy thỏa mãn rồi.
Khoảng thời gian này, Ngô Thập Tam biến mất một hồi đã trở về.
Khi cậu ta trở về, Tạ Hoài Mân đang lười biếng nằm úp người trên bàn.
Ngô Thập Tam chế giễu: “Chiều ngả về Tây, giấc xuân chưa tỉnh?"
Tạ Hoài Mân nhắm mắt vơ bừa một quyển sách trên bàn ném qua: “Ít nói hai câu cậu sẽ chết à?"
Ngô Thập Tam tỉ mỉ nhìn nàng: “Ngươi gầy đi, ai da, còn biến dạng nữa chứ!"
Tạ Hoài Mân uể oải mắng cậu ta: “Cái miệng không phun ra được câu nào dễ nghe!"
Ngô Thập Tam không vui: “Nói chuyện với hoàng thượng thì miệng đầy phong thổ cẩm tú, triết lý nhân sinh, nhìn thấy ta lại ầm ầm ĩ ĩ!"
Tạ Hoài Mân buồn bực giễu cợt: “Nghe cái giọng điệu kìa, chẳng khác gì mấy bà mấy cô!"
Ngô Thập Tam ồn ào kêu lên: “Xem đi! Còn vũ nhục ta nữa!"
Tạ Hoài Mân mặc kệ cậu ta lên cơn, nàng vươn người tới trước nhìn: “Mụn trên mặt lặn hết rồi kìa. Sau này chú ý ẩm thực, uống rượu ít thôi, cũng đừng ăn nhiều thịt."
Ngô vương gia mất hứng: “Cứ để ý đến mụn làm chi, ngươi không cảm thấy bây giờ ta càng tuấn tú hơn à?"
Tạ Hoài Mân cười nói: “Tuấn tú, tuấn tứ thứ hai cả nước đã được quốc gia chứng thực."
Ngô vương gia thỏa mãn, kéo Liên Thành hỏi việc học tập.
Tạ Hoài Mân cười khanh khách kéo ghế ngồi ngoài cửa nhìn hai người. Hiện giờ nàng không chỉ không đủ tinh thần, thân thể cũng bủn rủn vô lực, đứng lâu rất dễ choáng đầu.
Ngô Thập Tam và Liên Thành náo loạn một trận, đều đói bụng, lại cùng nhau ra ngoài tìm cái ăn. Tạ Hoài Mân không có sức đi theo, muốn bọn họ mua một ít bánh nướng trở về.
Bọn họ đi chưa bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tạ Hoài Mân vực dậy tinh thần ra ngoài xem.
Ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên, nhìn thấy Tạ Hoài Mân rất ngạc nhiên hỏi: “Ở đây có ai họ Vương không?"
Tạ Hoài Mân ôn hòa, thân thiện nói: “Không có, không có họ Vương, có lẽ đại thẩm tìm nhầm nhà rồi."
Người phụ nữ trung niên kia không chịu bỏ qua: “Nhưng rõ ràng là ở đây mà! Cô nương, cô đến ở đây từ khi nào?"
“Chuyển tới từ đầu năm." Tạ Hoài Mân nói: “Người chủ trước cũng không phải họ Vương, nhất định là đại thẩm tìm nhầm rồi."
“Không nhầm! Không thể nhầm được!" Người phụ nữ trung niên một mực chắc chắn, kích động nắm lấy cánh tay Tạ Hoài Mân: “Cô nương, vậy phải làm sao bây giờ?"
Tạ Hoài Mân không biết nên khóc hay nên cười, nàng cũng không phải chủ tịch hội phụ nữ của thôn, nàng làm sao biết được.
Ngay lúc nàng nở nụ cười, trong đáy mắt hiện lên một vệt sáng màu trắng chói mắt, lông tơ toàn thân Tạ Hoài Mân lập tức dựng đứng, lùi về sau theo bản năng.
Thế nhưng đối phương nắm chặt tay nàng khiến nàng không có đường lui.
Khi tia sáng trắng kia sắp chạm đến trước ngực nàng, ẩn vệ cũng đồng thời đánh bay thích khách ra ngoài chỉ bằng một chưởng.
Tạ Hoài Mân lảo đảo ngã về sau, tuy cảm thấy trước ngực bị đâm nhưng không thấy đau. Có điều, sức lực toàn thân giống như chảy từ vết thương ra ngoài.
Một ẩn vệ đón được nàng, hoảng hốt gọi nàng.
Nàng vô lực hé miệng, ánh mắt tối sầm xuống, cuối cùng chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại, nàng thấy mình đang ở trong phòng một mình, một bóng người cao lớn đang đứng quay mặt về phía cửa sổ.
Tim Tạ Hoài Mân đập nhanh liên hồi, không khỏi hít vào một hơi.
Người kia xoay người lại.
Tạ Hoài Mân lại thở ra.
Vũ Văn Dịch đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn thẳng vào nàng.
“Chờ người?"
Tạ Hoài Mân cười yếu ớt. Hiển nhiên không che giấu được ánh mắt thất vọng.
Vũ Văn Dịch nói: “Ở đây chỉ có ta."
Không vậy thì sao? Hiện nay chưa có xe lửa máy bay, người kia dù có ý cũng không cách nào vượt qua cả vạn dặm trong một đêm.
Tạ Hoài Mân thử động mình, ngực hơi đau đớn.
Vũ Văn Dịch đưa tay đè lại: “Vết thương không lớn, không sâu, nhưng thân thể ngươi không tốt, cần tĩnh dưỡng một chút."
Tạ Hoài Mân cười khổ: “Thần trước kia xúi quẩy, luôn phải làm lụng vất vả, sinh bệnh, bị thương."
“Nói ít một chút đi." Vũ Văn Dịch nói: “Thái y nói trong cơ thể ngươi có độc?"
Tạ Hoài Mân khẽ nhếch môi: “Là chuyện đã lâu rồi."
“Vấn đề là độc phát rồi."
“Nếu độc không phát, trúng độc còn ý nghĩa gì?"
Vũ Văn Dịch không biết làm thế nào với nàng, hắn nói: “Ta sẽ nghĩ biện pháp."
Tạ Hoài Mân quay đầu nhìn về phía hắn: “Bệ hạ, thuốc này không dễ phối, thần là đại phu, thần tự nhận y thuật siêu quần, nhưng chính thần cũng không có biện pháp."
Vũ Văn Dịch nói: “Đó là vì ngươi chỉ có một mình."
“Sao?"
Vũ Văn Dịch ôn hòa nở nụ cười: “Ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt đi."
Tạ Hoài Mân không nhịn được hỏi: “Bệ hạ, đối với mỗi nhân viên ưu tú ngài đều thân thiết, săn sóc thế sao?"
Vũ Văn Dịch khẽ nhíu mày, nói: “Ngươi không phải nhân viên ưu tú."
Tạ Hoài Mân sửng sốt nhướng mày.
Vũ Văn Dịch đứng dậy, khẽ phất tay áo nói: “Ngươi là hoàng hậu Đông Tề."
Hắn xoay người, ưu nhã, ung dung rời đi.
Tạ Hoài Mân nằm trên giường, một lát sau mới thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại.
Một cô gái lai lịch bất minh như nàng, bên cạnh lại luôn có vài ám vệ, người có ý muốn biết chỉ cần điều tra một chút, tìm ra bối cảnh của nàng cũng không khó.
Chỉ là, vì sao nàng cảm thấy anh ta có chút thất vọng nhỉ?
Mệt mỏi lại ập tới, Tạ Hoài Mân rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại lần nữa, chỗ ở đã thay đổi.
Một căn phòng hoa lệ rộng lớn, gia cụ bằng gỗ nặng nề, màn rèm trang trí bằng tơ lụa, từ huân hương bằng đồng thật lớn bay ra những sợi khói trắng.
Tạ Hoài Mân có chút ngẩn người, trong đầu trống rỗng, giống như thiếu mất thứ gì đó mà không cách nào nghĩ ra.
Một chuỗi tiếng động loạt xoạt, mấy cung nữ và thái giám xa lạ đi tới trước giường, một đại cung nữ cung kính hỏi: “Cô nương tỉnh rồi? Có chỗ nào còn khó chịu không? Muốn uống nước không ạ?"
Tạ Hoài Mân muốn ngồi dậy nhưng thân thể lại nặng như chì, trong ngực mơ hồ đau đớn.
“Tôi đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Cung nữ đáp: “Đây là Trường Nhạc cung ở ngoại thành, bệ hạ phân phó ngài ở đây dưỡng bệnh, còn dặn chúng nô tỳ cẩn thận chăm sóc ngài. Nô tỳ tên Lục Tụ, cô nương có gì cứ việc sai bảo."
“Bị bệnh? Tôi làm sao?" Tạ Hoài Mân không rõ.
Lục Tụ có chút kinh ngạc, nói: “Cô nương bị bệnh, chính ngài không biết sao? Ngài còn bị thương nữa!"
Tạ Hoài Mân cố gắng nhớ lại: “Hình như… Quả thật là… Tôi bị thương thế nào?"
Ánh mắt Lục Tụ thoáng chuyển dời, bỗng nhiên cười nói: “Cô nương không cẩn thận bị ngã nên mới bị thương, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ không có chuyện gì. Nếu cô nương đã tỉnh, để chúng nô tỳ hầu hạ rửa mặt, chải đầu, uống thuốc đi."
Tạ Hoài Mân mơ màng để mặc bọn họ loay hoay, bỗng nhiên nhớ ra, hỏi: “Liên Thành đâu?"
Lục Tụ nói: “Tiểu công tử ở tại Ngô vương phủ, được chăm sóc rất thỏa đáng, cô nương đừng lo lắng."
Tạ Hoài Mân đỡ đầu: “Thật kỳ quái, tôi ngủ bao lâu rồi?"
Lục Tụ cười nói: “Chưa lâu."
Tạ Hoài Mân cảm thấy trong đầu có người cầm búa đang không ngừng gõ, lỗ tai ong ong vang vang, xung quanh lảo đảo, không đứng vững được, trước mắt đầy sao vàng.
Yên Hoa Tam Nguyệt?
Đúng là như vậy!
Bệnh này phát một năm sẽ chết, nhưng nàng mới phát bệnh hơn một tháng, vì sao đã nghiêm trong như thế này?
Chờ nàng ngủ, Lục Tụ mang theo các cung nhân nhẹ nhàng lui xuống.
Bên ngoài, dưới một tàng cây lớn, có một nam tử đang đứng, Lục Tụ vội vàng bước tới hành lễ.
“Nàng thế nào rồi?" Vũ Văn Dịch xoay người.
Lục Tụ cung kính đáp lời: “Tạ cô nương đã ngủ, vừa đặt mình sẽ ngủ liên tiếp bảy canh giờ, dùng bữa xong lại ngủ. Hơn nữa, nô tỳ cảm thấy cô nương bắt đầu quên vài chuyện, cũng không nhớ mình bị thương thế nào."
Lông mày Vũ Văn Dịch nhíu chặt, trên gương mặt anh tuấn hiện lên vẻ âm u.
Hắn đã phái người đi tìm một loại dược còn thiếu, tin tức truyền về không được tốt, thảo dược kia gần như đã bị diệt sạch, bất kể treo thưởng lớn thế nào hay tự vào núi tìm kiếm cũng không có kết quả.
Lúc này, Ngô Thập Tam vội vã chạy vào, chào hỏi qua loa với Vũ văn Dịch rồi lập tức hướng vào trong nhà.
Vũ Văn Dịch gọi cậu ta lại: “Làm gì vậy? Nàng ngủ rồi!"
Ngô Thập Tam nóng nảy nhảy dựng lên: “Rốt cuộc nàng làm sao? Trúng độc gì? Ai hạ? Lão tử dẫn người đi giết tên đó!"
“Được rồi!" Giọng nói Vũ Văn Dịch không lớn nhưng mang theo khí phách của vạn quân.
Ngô Thập Tam ngậm miệng lại, chưa được ba giây đã không chịu nổi lại lải nhải: “Có gì phải che che lấp lấp! Bệ hạ đã biết nàng là ai, bên kia nhất định cũng biết nàng đang ở đâu. Hiện giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, sau này làm thế nào giải thích."
Vũ Văn Dịch nói: “Thái y nói, nàng đã trúng độc này ít nhất ba năm rồi."
Ngô Thập Tam sửng sốt: “Ba năm?"
Vũ Văn Dịch gật đầu.
Ngô Thập Tam ngẩn người.
Hơn ba năm trước, Tề đế đăng cơ, đồng thời phong Tạ thị làm hậu.
Hôm nay, vị Tạ hoàng hậu kia đang nằm trong phòng, trên người mang độc. Nàng nói nàng chu du các quốc đã hơn ba năm, cuối cùng tình cờ ở lại Ly quốc, còn làm quan càng ngày càng lớn.
Hơn ba năm trước, đã xảy ra chuyện gì?
Ngô Thập Tam nói: “Thần chờ ở đây, thần phải nói chuyện với nàng."
Vũ Văn Dịch từ chối cho ý kiến.
Ngô Thập Tam hỏi: “Bệ hạ sẽ gửi quốc thư hoặc mật thư đi chứ?"
Vũ Văn Dịch nhướng một bên lông mày lên.
“Bệ hạ sẽ làm vậy chứ? Nói cho Tề đế biết thê tử hắn đang ngã bệnh ở chỗ chúng ta." Nói đến đây, Ngô Thập Tam nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Nếu Tiểu Tạ tỉnh lại sợ rằng lại sẽ chế nhạo một phen, ha ha…"
Vũ Văn Dịch lại không thưởng thức loại hài hước nhạt nhẽo này. Hắn nhếch môi, lạnh lùng liếc nhìn Ngô vương, không nói một lời xoay người rời đi.
Ngô Thập Tam thật sự tuân thủ hứa hẹn, chờ một đêm, cuối cùng cũng đợi được Tạ Hoài Mân tỉnh lại lần nữa.
“Thập Tam?" Tạ Hoài Mân nhìn thấy cậu ta cảm thấy rất thoải mái: “Thật tốt, tôi còn nhớ cậu."
“Cái gì mà nhớ với không nhớ?" Ngô Thập Tam không hiểu.
“Tôi không được khỏe, Thập Tam, tôi bắt đầu quên vài chuyện rồi." Tạ Hoài Mân chỉ chỉ đầu: “Nếu tôi quên chuyện gì quan trọng, cậu nhất định phải nhắc tôi nhé."
Ngô Thập Tam tái mặt.
Tạ Hoài Mân lại nở nụ cười: “Chỉ là hay quên thôi."
Ngô Thập Tam quở trách nàng: “Đầu có bệnh."
“Đúng vậy đấy." Tạ Hoài Mân mở miệng thừa nhận.
Ngô Thập Tam không biết làm gì với nàng: “Vì sao lại có…."
“Hoàng hậu như tôi?"
Hiện giờ Ngô Thập Tam cũng không kịp thu lại câu nói kia nữa.
Tạ Hoài Mân lại cười vô cùng hiền hòa, tự nhiên: “Thập Tam, cậu biết từ khi nào?"
Ngô Thập Tam đành phải nói: “Quen biết không bao lâu, ta phát hiện bên cạnh ngươi có ẩn vệ, nhưng ta chỉ nghĩ ngươi là thiên kim nhà ai ra ngoài dạo chơi giang hồ thôi, mang theo hộ vệ cũng không có gì lạ."
Tạ Hoài Mân phì cười một tiếng, khiến cho vết thương trước ngực hơi đau: “Trí tưởng tượng thật phong phú."
“Vẫn còn chưa đủ phong phú đâu." Ngô Thập Tam trợn mắt nhìn nàng.
Sau đó, khi điều tra ra thân phận thật sự của Tạ Hoài Mân, Ngô Thập Tam ngồi lặng người đủ một khắc, trong đầu là một đám quạ đen bay loạn.
Hắn không lạ gì quyền quý, chính hắn cũng là tiểu bá vương đứng hàng thứ nhất Ly quốc. Hoàng hậu Tề quốc, tuy vừa xa lạ vừa xa xôi, nhưng dù sao cũng là một hoàng hậu. Trước đây, khi Vũ Văn Dịch còn có hoàng hậu, hắn vẫn nhớ rõ hoàng hậu nên là một người thế nào. Thế nhưng nhìn Tạ Hoài Mân vắt chéo chăn cắn hạt dưa, phun vỏ, động một cái lại cướp đồ của hắn, tùy tiện, đặc biệt phóng khoáng, nhìn thế nào cũng không hòa hợp với phong hào hoàng hậu nhất đẳng kia.
“Này!" Tạ Hoài Mân chờ cậu ta ngây người đến mức không nhịn được: “Hoàng hậu cũng là người thôi, cũng không phải cậu chưa nhìn thấy bao giờ."
Ngô Thập Tam biện bạch: “Hoàng hậu ta gặp đã nhiều nhưng làm gì có ai giống ngươi?"
“Cũng đúng." Tạ Hoài Mân lại hì hì cười, tinh thần cũng tốt hơn nhiều: “Ông anh của cậu đúng là nhiều hoàng hậu."
Trong phòng không có người ngoài, Ngô Thập Tam cũng tùy tiện gật đầu, hạ giọng nói: “Ta nói cho ngươi biết, cũng chỉ có hoàng đế huynh ấy mới có tính nhẫn nại như vậy, nếu là ta, ta đã chạy té khói rồi."
“Khoa trương như vậy cơ? Mau nói nghe chút coi!"
“Không thành vấn đề!" Ngô Thập Tam uống một ngụm trà bắt đầu buôn dưa lê: “Hai người đầu tiên chính là tiên hoàng làm chủ cưới cho huynh ấy, đúng là hai con cá chọi."
Tạ Hoài Mân phì cười.
“Đừng có cười! Thật sự có chuyện như vậy! Hơn nữa còn ầm ĩ đến mức cả kinh thành đều biết, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, không khác gì mấy mụ đanh đá chợ búa, mặt mũi đều mất hết. Khi đó, hoàng đế rất ít về nhà, căn bản là không muốn quan tâm chuyện này. Trước đây tiên hoàng không tốt với hoàng thượng, con rể mà ngài ấy tìm cho con gái lớn của mình là đại tướng quân cầm binh một phương, lại kín đáo cưới hai nữ nhân chanh chua cho hoàng thượng, dùng hoàng thượng để giải quyết hai gia tộc kia."
“Sao có thể có người mẹ như vậy?" Tạ Hoài Mân lắc đầu.
Ngô Thập Tam cũng đồng ý: “Tiên hoàng một lòng muốn lập con gái lớn làm nữ vương, thái tử của hoàng đế đều phải có đại thần và vương phu giúp đỡ mới lên được. Nhưng có một số việc, ngươi càng muốn người ta hài lòng, người ta lại càng không cho ngươi hài lòng. Trưởng công chúa tính tình đáng ghét, cao ngạo, điêu ngoa lại độc ác, đều do mẫu thân nàng quá chiều chuộng mà thành. Phò mã không thích nàng mà thích một cô con gái dòng dõi thư hương nhà người ta, bao dưỡng ở bên ngoài. Kết quả là trưởng công chúa thừa dịp phò mã xuất binh không ở nhà, đập nát hai tay cô gái kia, lại dùng roi quật chết."
Tạ Hoài Mân trợn trừng mắt: “Trời ạ!"
“Màn đặc sắc còn ở phía sau!" Âm thanh của Ngô Thập Tam càng thấp: “Phò mã trở về biết chuyện, không hề náo loạn, vẫn như bình thường. Trưởng công chúa rất đắc ý, thế nhưng không bao lâu lại bắt đầu sinh bệnh, tinh thần cũng có vấn đề, nói là gặp quỷ tới đòi mạng. Bệnh của nàng càng ngày càng nặng, toàn thân nổi hồng ban, thối rữa, kéo dài hai năm, năm trước vừa mới qua đời."
Tạ Hoài Mân lập tức nghĩ tới: “Độc?"
Ngô Thập Tam gật đầu: “Đối ngoại nói là bệnh hiểm nghèo. Dù sao đã thay đổi triều đại từ lâu, ai điều tra việc này làm gì? Aiz, lạc đề rồi. Sau câu chuyện đôi bên cùng có hại đó, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ví dụ như tiên hoàng biết rõ Từ phi mang thai nhưng vẫn phái hoàng đế ra ngoài làm việc, ví dụ như thái tử phi đến chết cũng một mực không thừa nhận mình độc hại đứa trẻ kia."
Tạ Hoài Mân cảm thấy toàn thân rét run: “Vì sao lại có người mẹ tàn nhẫn như thế?"
Ngô Thập Tam khinh bỉ nói: “Bấy giờ mới là bắt đầu thôi! Khi đó trưởng công chúa xuất giá, oanh oanh liệt liệt, rầm rộ vô cùng, tiên hoàng lại cố tình chỉ cho hoàng đế một con gái của quan văn bình thường. Khi đó không ít đại thần gió chiều nào xoay chiều ấy, chuyển hướng theo trưởng công chúa. Khi đó hoàng đế ẩn nhẫn, không can thiệp triều chính, suốt ngày chỉ chơi cờ, làm thơ với vương phi. Ta cũng thích Đổng vương phi này, đáng tiếc người ta bạc mệnh, xuất giá một năm đã qua đời."
“Thật đáng thương." Tạ Hoài Mân nói: “Sau đó thì sao?"
“Khi đó chính trị bất ổn, tiên hoàng nhiều lần có ý định muốn phế thái tử. Hoàng đế thật sự đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió."
“Khi đó thì lấy người thứ ba, à không, người thứ tư?"
Ngô Thập Tam gật đầu: “Chuyện Mã vương phi này gây ra, ngươi cũng biết. Khi hoàng đế cưới nàng phải nhận hoàng mệnh bôn ba khắp nới, còn đi tới những nước khác, vì vậy mới có chuyện của Mã vương phi sau này. Có một thời gian còn có lời đồn nói đứa bé kia không phải con của hoàng đế, tiên hoàng cũng vô cùng không thích đứa bé đó, sau này thằng bé được nửa tuổi, ngũ quan vô cùng giống hoàng đế khi còn bé, lúc này mọi người mới không nói gì nữa."
Tạ Hoài Mân cảm thán từ nội tâm: “Thật không dễ dàng."
“Sau đó trưởng công chúa xảy ra chuyện, bắt đầu sinh bệnh. Tiên hoàng cũng nghi ngờ phò mã ra tay, nhưng phò mã lại chăm sóc công chúa vô cùng cẩn thận, đi khắp nơi tìm thuốc cho nàng. Cứ như vậy, dự định phế thái tử cũng bị trì hoãn, cuối cùng không giải quyết được."
Tạ Hoài Mân hỏi: “Người cuối cùng thì sao?"
“Chuyện của Vương hoàng hậu ta cũng không rõ. Hoàng đế chỉ nói là ngoài ý muốn. Có điều, sau khi Vương hoàng hậu mất không lâu, phò mã của Duyên Khánh công chúa, chính là em rể của hoàng đế mắc lỗi, cả nhà bị biếm ra khỏi kinh."
Nói xong, Ngô Thập tam nhún vai, tỏ vẻ chẳng có gì thương hại Duyên Khánh công chúa kia: “Duyên Khánh công chúa này tính tình thô bạo, thích dùng ám chiêu, khi ta còn bé, mỗi lần nhập cung đều ăn không ít roi của cô ta, cô ta thích nhất dùng kim đâm người, vừa đau lại vừa không có vết thương."
Tạ Hoài Mân nói thầm trong lòng, Duyên Khánh công chúa này không phải từng xem Hoàn Châu Cách cách đấy chứ.
“Chẳng trách hiện giờ tính cách hoàng đế như vậy." Nàng than nhẹ.
Ngô Thập Tam cũng gật đầu: “Hoàng đế phải cố gắng rất nhiều." Rồi cậu ta đổi giọng: “Aizz, đều là chuyện quá khứ rồi, nói chỉ để giết thời gian thôi. Nói chung là ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chuyện độc cứ yên tâm!"
Tạ Hoài Mân rất thẳng thắn nói: “Tôi vốn không thể nào yên tâm được."
Ngô Thập Tam đen mặt: “Cũng đúng, cho tới giờ chưa thấy ai mang kịch độc trong người còn chạy nhảy khắp nơi như thế."
Tạ Hoài Mân xấu hổ: “Nghe nói cậu đang chăm sóc Liên Thành?"
Ngô Thập Tam nghiêm túc lại một chút, nói: “Thằng bé là con của Vân tướng quân, đương nhiên ta sẽ chăm sóc nó."
“Nhà thằng bé rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
“Phụ thân thằng bé là Trấn Bình đại tướng quân Vân Tùng Linh, tám năm trước bị bạn thân bán đứng trên chiến trường, cứ thế chiến bại, oan ức mà chết. Vân phu nhân biết chuyện, mang theo Liên Thành bỏ trốn. Mấy năm qua hoàng đế và chúng ta không ngừng tìm kiếm đều chưa tìm được, không ngờ lại được ngươi cứu."
Tạ Hoài Mân nói nửa tự giễu: “Đời này tôi quả thật đã cứu không biết bao nhiêu người, thế nhưng lại không có báo đáp tốt, kéo thân thể rách nát, không biết còn phải cầm cự tới khi nào."
Một đôi tay ấm áp, to lớn cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, Ngô Thập Tam kiên định thề: “Ngươi sẽ không có việc gì! Ta thề! Ngươi nhất định sẽ không sao!"
Tạ Hoài Mân dịu dàng mỉm cười: “Tôi biết, Thập Tam, cảm ơn cậu."
Nàng cũng siết chặt tay cậu ta.
Ngô Thập Tam ngồi đã lâu, biết Tạ Hoài Mân nhìn ra vẻ mệt mỏi của mình, liên tục thúc giục mới khiến cậu ta lưu luyến ra về.
Sắc trời lại tối. Tạ Hoài Mân vừa ăn một bữa cơm không biết mùi vị, vừa cảm thán, những ngày hiện giờ của mình thật sự không phân rõ ngày đêm.
Ăn cơm xong, lại dùng một đống thuốc chắc chắn rằng chẳng có tác dụng gì, chỉ tổ đầy một bụng nước.
Người lại bắt đầu mệt mỏi rã rời, tuy không muốn ngủ nhưng hai mí mắt lại không do nàng điều khiển nữa.
Tạ Hoài Mân oán hận thở dài: “Yên Hoa Tam Nguyệt chết tiệt!" Sau đó ngáp một cái rõ to trước mặt Lục Tụ, nhận mệnh nằm thẳng về giường.
Nàng không muốn làm người đẹp ốm yếu, hơn nữa bệnh nhân thật ra ít ai mà đẹp được. Ngủ ngon thì không nói làm gì, nay giấc ngủ của nàng thật sự không thể coi là nghỉ ngơi, trong mơ, nàng luôn có cảm giác đầu óc còn đang hưng phấn hoạt động, những giấc mơ vừa hỗn loạn vừa kỳ quái, khiến thần kinh người ta căng thẳng cao độ, ngủ còn mệt hơn không ngủ. Trừ việc đó ra, nàng còn cảm thấy toàn thân đau nhức, đau đầu, choáng váng, mắt đầy sao vàng, lãng tai, dễ quên.
Riêng chuyện cuối cùng là vô cùng không ổn, hiện giờ nàng không làm cách nào nhớ ra buổi tối đã ăn gì. Nếu cứ như vậy, nàng sợ sẽ quên luôn tên của chính mình.
Ngày một chìm vào trong mơ, giấc mơ này kỳ quái như một con cá vàng tìm được mồi câu, liên tục vờn quanh, từ trên xuống dưới. Những chuyện cũ lộn xộn xen kẽ nhau lướt qua, hoặc những âm thanh bén nhọn trầm thấp liên tiếp vang lên, từng hồi kích thích màng tai nàng, khi lại đâm thẳng vào tim. Hô hấp trở nên hỗn loạn, dưỡng khí không đủ, nàng há miệng thở dốc nhưng không khí vẫn không tiến vào được.
Nàng liều mạng giãy dụa muốn tỉnh lại từ trong mơ, nhưng toàn thân lại bị ràng buộc, rõ ràng ý thức đã khôi phục, cảm giác được mình nằm trong chăn bông mềm mại, nhưng tay chân không cách nào động đậy nửa phân.
Nàng dùng hết sức lực toàn thân để hít thở, nhưng không khí loãng căn bản không thể duy trì sinh mệnh, nàng thống khổ, lại ngay cả mở miệng kêu lên cũng không làm được.
Ngay khi cảm giác nghẹt thở lên đến đỉnh điểm, chăn trên người bị xốc mạnh lên, một cỗ lực đạo kéo nàng dậy, mấy huyệt đạo trên người bị điểm, sau đó một đôi tay nặng nề vỗ sau lưng nàng, từng chút phá tan khối không khí tắc nghẹn, không khí ùa vào khí quản của nàng. Nàng ho khan, thở dốc, cuối cùng cũng bắt đầu hô hấp.
Người kia ngồi bên giường, chỉ ngừng lại chốc lát, đột nhiên vươn tay ra, dùng một tay ôm nàng vào lòng thật chặt.
Trẻ con phải được dạy dỗ tự lao động kiếm tiền từ nhỏ, Tạ Hoài Mân không trông cậy vào Liên Thành có thể trở thành vĩ nhân, nếu có thể trở thành người có ích cho xã hội nàng đã thấy thỏa mãn rồi.
Khoảng thời gian này, Ngô Thập Tam biến mất một hồi đã trở về.
Khi cậu ta trở về, Tạ Hoài Mân đang lười biếng nằm úp người trên bàn.
Ngô Thập Tam chế giễu: “Chiều ngả về Tây, giấc xuân chưa tỉnh?"
Tạ Hoài Mân nhắm mắt vơ bừa một quyển sách trên bàn ném qua: “Ít nói hai câu cậu sẽ chết à?"
Ngô Thập Tam tỉ mỉ nhìn nàng: “Ngươi gầy đi, ai da, còn biến dạng nữa chứ!"
Tạ Hoài Mân uể oải mắng cậu ta: “Cái miệng không phun ra được câu nào dễ nghe!"
Ngô Thập Tam không vui: “Nói chuyện với hoàng thượng thì miệng đầy phong thổ cẩm tú, triết lý nhân sinh, nhìn thấy ta lại ầm ầm ĩ ĩ!"
Tạ Hoài Mân buồn bực giễu cợt: “Nghe cái giọng điệu kìa, chẳng khác gì mấy bà mấy cô!"
Ngô Thập Tam ồn ào kêu lên: “Xem đi! Còn vũ nhục ta nữa!"
Tạ Hoài Mân mặc kệ cậu ta lên cơn, nàng vươn người tới trước nhìn: “Mụn trên mặt lặn hết rồi kìa. Sau này chú ý ẩm thực, uống rượu ít thôi, cũng đừng ăn nhiều thịt."
Ngô vương gia mất hứng: “Cứ để ý đến mụn làm chi, ngươi không cảm thấy bây giờ ta càng tuấn tú hơn à?"
Tạ Hoài Mân cười nói: “Tuấn tú, tuấn tứ thứ hai cả nước đã được quốc gia chứng thực."
Ngô vương gia thỏa mãn, kéo Liên Thành hỏi việc học tập.
Tạ Hoài Mân cười khanh khách kéo ghế ngồi ngoài cửa nhìn hai người. Hiện giờ nàng không chỉ không đủ tinh thần, thân thể cũng bủn rủn vô lực, đứng lâu rất dễ choáng đầu.
Ngô Thập Tam và Liên Thành náo loạn một trận, đều đói bụng, lại cùng nhau ra ngoài tìm cái ăn. Tạ Hoài Mân không có sức đi theo, muốn bọn họ mua một ít bánh nướng trở về.
Bọn họ đi chưa bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tạ Hoài Mân vực dậy tinh thần ra ngoài xem.
Ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên, nhìn thấy Tạ Hoài Mân rất ngạc nhiên hỏi: “Ở đây có ai họ Vương không?"
Tạ Hoài Mân ôn hòa, thân thiện nói: “Không có, không có họ Vương, có lẽ đại thẩm tìm nhầm nhà rồi."
Người phụ nữ trung niên kia không chịu bỏ qua: “Nhưng rõ ràng là ở đây mà! Cô nương, cô đến ở đây từ khi nào?"
“Chuyển tới từ đầu năm." Tạ Hoài Mân nói: “Người chủ trước cũng không phải họ Vương, nhất định là đại thẩm tìm nhầm rồi."
“Không nhầm! Không thể nhầm được!" Người phụ nữ trung niên một mực chắc chắn, kích động nắm lấy cánh tay Tạ Hoài Mân: “Cô nương, vậy phải làm sao bây giờ?"
Tạ Hoài Mân không biết nên khóc hay nên cười, nàng cũng không phải chủ tịch hội phụ nữ của thôn, nàng làm sao biết được.
Ngay lúc nàng nở nụ cười, trong đáy mắt hiện lên một vệt sáng màu trắng chói mắt, lông tơ toàn thân Tạ Hoài Mân lập tức dựng đứng, lùi về sau theo bản năng.
Thế nhưng đối phương nắm chặt tay nàng khiến nàng không có đường lui.
Khi tia sáng trắng kia sắp chạm đến trước ngực nàng, ẩn vệ cũng đồng thời đánh bay thích khách ra ngoài chỉ bằng một chưởng.
Tạ Hoài Mân lảo đảo ngã về sau, tuy cảm thấy trước ngực bị đâm nhưng không thấy đau. Có điều, sức lực toàn thân giống như chảy từ vết thương ra ngoài.
Một ẩn vệ đón được nàng, hoảng hốt gọi nàng.
Nàng vô lực hé miệng, ánh mắt tối sầm xuống, cuối cùng chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại, nàng thấy mình đang ở trong phòng một mình, một bóng người cao lớn đang đứng quay mặt về phía cửa sổ.
Tim Tạ Hoài Mân đập nhanh liên hồi, không khỏi hít vào một hơi.
Người kia xoay người lại.
Tạ Hoài Mân lại thở ra.
Vũ Văn Dịch đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn thẳng vào nàng.
“Chờ người?"
Tạ Hoài Mân cười yếu ớt. Hiển nhiên không che giấu được ánh mắt thất vọng.
Vũ Văn Dịch nói: “Ở đây chỉ có ta."
Không vậy thì sao? Hiện nay chưa có xe lửa máy bay, người kia dù có ý cũng không cách nào vượt qua cả vạn dặm trong một đêm.
Tạ Hoài Mân thử động mình, ngực hơi đau đớn.
Vũ Văn Dịch đưa tay đè lại: “Vết thương không lớn, không sâu, nhưng thân thể ngươi không tốt, cần tĩnh dưỡng một chút."
Tạ Hoài Mân cười khổ: “Thần trước kia xúi quẩy, luôn phải làm lụng vất vả, sinh bệnh, bị thương."
“Nói ít một chút đi." Vũ Văn Dịch nói: “Thái y nói trong cơ thể ngươi có độc?"
Tạ Hoài Mân khẽ nhếch môi: “Là chuyện đã lâu rồi."
“Vấn đề là độc phát rồi."
“Nếu độc không phát, trúng độc còn ý nghĩa gì?"
Vũ Văn Dịch không biết làm thế nào với nàng, hắn nói: “Ta sẽ nghĩ biện pháp."
Tạ Hoài Mân quay đầu nhìn về phía hắn: “Bệ hạ, thuốc này không dễ phối, thần là đại phu, thần tự nhận y thuật siêu quần, nhưng chính thần cũng không có biện pháp."
Vũ Văn Dịch nói: “Đó là vì ngươi chỉ có một mình."
“Sao?"
Vũ Văn Dịch ôn hòa nở nụ cười: “Ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt đi."
Tạ Hoài Mân không nhịn được hỏi: “Bệ hạ, đối với mỗi nhân viên ưu tú ngài đều thân thiết, săn sóc thế sao?"
Vũ Văn Dịch khẽ nhíu mày, nói: “Ngươi không phải nhân viên ưu tú."
Tạ Hoài Mân sửng sốt nhướng mày.
Vũ Văn Dịch đứng dậy, khẽ phất tay áo nói: “Ngươi là hoàng hậu Đông Tề."
Hắn xoay người, ưu nhã, ung dung rời đi.
Tạ Hoài Mân nằm trên giường, một lát sau mới thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại.
Một cô gái lai lịch bất minh như nàng, bên cạnh lại luôn có vài ám vệ, người có ý muốn biết chỉ cần điều tra một chút, tìm ra bối cảnh của nàng cũng không khó.
Chỉ là, vì sao nàng cảm thấy anh ta có chút thất vọng nhỉ?
Mệt mỏi lại ập tới, Tạ Hoài Mân rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại lần nữa, chỗ ở đã thay đổi.
Một căn phòng hoa lệ rộng lớn, gia cụ bằng gỗ nặng nề, màn rèm trang trí bằng tơ lụa, từ huân hương bằng đồng thật lớn bay ra những sợi khói trắng.
Tạ Hoài Mân có chút ngẩn người, trong đầu trống rỗng, giống như thiếu mất thứ gì đó mà không cách nào nghĩ ra.
Một chuỗi tiếng động loạt xoạt, mấy cung nữ và thái giám xa lạ đi tới trước giường, một đại cung nữ cung kính hỏi: “Cô nương tỉnh rồi? Có chỗ nào còn khó chịu không? Muốn uống nước không ạ?"
Tạ Hoài Mân muốn ngồi dậy nhưng thân thể lại nặng như chì, trong ngực mơ hồ đau đớn.
“Tôi đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Cung nữ đáp: “Đây là Trường Nhạc cung ở ngoại thành, bệ hạ phân phó ngài ở đây dưỡng bệnh, còn dặn chúng nô tỳ cẩn thận chăm sóc ngài. Nô tỳ tên Lục Tụ, cô nương có gì cứ việc sai bảo."
“Bị bệnh? Tôi làm sao?" Tạ Hoài Mân không rõ.
Lục Tụ có chút kinh ngạc, nói: “Cô nương bị bệnh, chính ngài không biết sao? Ngài còn bị thương nữa!"
Tạ Hoài Mân cố gắng nhớ lại: “Hình như… Quả thật là… Tôi bị thương thế nào?"
Ánh mắt Lục Tụ thoáng chuyển dời, bỗng nhiên cười nói: “Cô nương không cẩn thận bị ngã nên mới bị thương, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ không có chuyện gì. Nếu cô nương đã tỉnh, để chúng nô tỳ hầu hạ rửa mặt, chải đầu, uống thuốc đi."
Tạ Hoài Mân mơ màng để mặc bọn họ loay hoay, bỗng nhiên nhớ ra, hỏi: “Liên Thành đâu?"
Lục Tụ nói: “Tiểu công tử ở tại Ngô vương phủ, được chăm sóc rất thỏa đáng, cô nương đừng lo lắng."
Tạ Hoài Mân đỡ đầu: “Thật kỳ quái, tôi ngủ bao lâu rồi?"
Lục Tụ cười nói: “Chưa lâu."
Tạ Hoài Mân cảm thấy trong đầu có người cầm búa đang không ngừng gõ, lỗ tai ong ong vang vang, xung quanh lảo đảo, không đứng vững được, trước mắt đầy sao vàng.
Yên Hoa Tam Nguyệt?
Đúng là như vậy!
Bệnh này phát một năm sẽ chết, nhưng nàng mới phát bệnh hơn một tháng, vì sao đã nghiêm trong như thế này?
Chờ nàng ngủ, Lục Tụ mang theo các cung nhân nhẹ nhàng lui xuống.
Bên ngoài, dưới một tàng cây lớn, có một nam tử đang đứng, Lục Tụ vội vàng bước tới hành lễ.
“Nàng thế nào rồi?" Vũ Văn Dịch xoay người.
Lục Tụ cung kính đáp lời: “Tạ cô nương đã ngủ, vừa đặt mình sẽ ngủ liên tiếp bảy canh giờ, dùng bữa xong lại ngủ. Hơn nữa, nô tỳ cảm thấy cô nương bắt đầu quên vài chuyện, cũng không nhớ mình bị thương thế nào."
Lông mày Vũ Văn Dịch nhíu chặt, trên gương mặt anh tuấn hiện lên vẻ âm u.
Hắn đã phái người đi tìm một loại dược còn thiếu, tin tức truyền về không được tốt, thảo dược kia gần như đã bị diệt sạch, bất kể treo thưởng lớn thế nào hay tự vào núi tìm kiếm cũng không có kết quả.
Lúc này, Ngô Thập Tam vội vã chạy vào, chào hỏi qua loa với Vũ văn Dịch rồi lập tức hướng vào trong nhà.
Vũ Văn Dịch gọi cậu ta lại: “Làm gì vậy? Nàng ngủ rồi!"
Ngô Thập Tam nóng nảy nhảy dựng lên: “Rốt cuộc nàng làm sao? Trúng độc gì? Ai hạ? Lão tử dẫn người đi giết tên đó!"
“Được rồi!" Giọng nói Vũ Văn Dịch không lớn nhưng mang theo khí phách của vạn quân.
Ngô Thập Tam ngậm miệng lại, chưa được ba giây đã không chịu nổi lại lải nhải: “Có gì phải che che lấp lấp! Bệ hạ đã biết nàng là ai, bên kia nhất định cũng biết nàng đang ở đâu. Hiện giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, sau này làm thế nào giải thích."
Vũ Văn Dịch nói: “Thái y nói, nàng đã trúng độc này ít nhất ba năm rồi."
Ngô Thập Tam sửng sốt: “Ba năm?"
Vũ Văn Dịch gật đầu.
Ngô Thập Tam ngẩn người.
Hơn ba năm trước, Tề đế đăng cơ, đồng thời phong Tạ thị làm hậu.
Hôm nay, vị Tạ hoàng hậu kia đang nằm trong phòng, trên người mang độc. Nàng nói nàng chu du các quốc đã hơn ba năm, cuối cùng tình cờ ở lại Ly quốc, còn làm quan càng ngày càng lớn.
Hơn ba năm trước, đã xảy ra chuyện gì?
Ngô Thập Tam nói: “Thần chờ ở đây, thần phải nói chuyện với nàng."
Vũ Văn Dịch từ chối cho ý kiến.
Ngô Thập Tam hỏi: “Bệ hạ sẽ gửi quốc thư hoặc mật thư đi chứ?"
Vũ Văn Dịch nhướng một bên lông mày lên.
“Bệ hạ sẽ làm vậy chứ? Nói cho Tề đế biết thê tử hắn đang ngã bệnh ở chỗ chúng ta." Nói đến đây, Ngô Thập Tam nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Nếu Tiểu Tạ tỉnh lại sợ rằng lại sẽ chế nhạo một phen, ha ha…"
Vũ Văn Dịch lại không thưởng thức loại hài hước nhạt nhẽo này. Hắn nhếch môi, lạnh lùng liếc nhìn Ngô vương, không nói một lời xoay người rời đi.
Ngô Thập Tam thật sự tuân thủ hứa hẹn, chờ một đêm, cuối cùng cũng đợi được Tạ Hoài Mân tỉnh lại lần nữa.
“Thập Tam?" Tạ Hoài Mân nhìn thấy cậu ta cảm thấy rất thoải mái: “Thật tốt, tôi còn nhớ cậu."
“Cái gì mà nhớ với không nhớ?" Ngô Thập Tam không hiểu.
“Tôi không được khỏe, Thập Tam, tôi bắt đầu quên vài chuyện rồi." Tạ Hoài Mân chỉ chỉ đầu: “Nếu tôi quên chuyện gì quan trọng, cậu nhất định phải nhắc tôi nhé."
Ngô Thập Tam tái mặt.
Tạ Hoài Mân lại nở nụ cười: “Chỉ là hay quên thôi."
Ngô Thập Tam quở trách nàng: “Đầu có bệnh."
“Đúng vậy đấy." Tạ Hoài Mân mở miệng thừa nhận.
Ngô Thập Tam không biết làm gì với nàng: “Vì sao lại có…."
“Hoàng hậu như tôi?"
Hiện giờ Ngô Thập Tam cũng không kịp thu lại câu nói kia nữa.
Tạ Hoài Mân lại cười vô cùng hiền hòa, tự nhiên: “Thập Tam, cậu biết từ khi nào?"
Ngô Thập Tam đành phải nói: “Quen biết không bao lâu, ta phát hiện bên cạnh ngươi có ẩn vệ, nhưng ta chỉ nghĩ ngươi là thiên kim nhà ai ra ngoài dạo chơi giang hồ thôi, mang theo hộ vệ cũng không có gì lạ."
Tạ Hoài Mân phì cười một tiếng, khiến cho vết thương trước ngực hơi đau: “Trí tưởng tượng thật phong phú."
“Vẫn còn chưa đủ phong phú đâu." Ngô Thập Tam trợn mắt nhìn nàng.
Sau đó, khi điều tra ra thân phận thật sự của Tạ Hoài Mân, Ngô Thập Tam ngồi lặng người đủ một khắc, trong đầu là một đám quạ đen bay loạn.
Hắn không lạ gì quyền quý, chính hắn cũng là tiểu bá vương đứng hàng thứ nhất Ly quốc. Hoàng hậu Tề quốc, tuy vừa xa lạ vừa xa xôi, nhưng dù sao cũng là một hoàng hậu. Trước đây, khi Vũ Văn Dịch còn có hoàng hậu, hắn vẫn nhớ rõ hoàng hậu nên là một người thế nào. Thế nhưng nhìn Tạ Hoài Mân vắt chéo chăn cắn hạt dưa, phun vỏ, động một cái lại cướp đồ của hắn, tùy tiện, đặc biệt phóng khoáng, nhìn thế nào cũng không hòa hợp với phong hào hoàng hậu nhất đẳng kia.
“Này!" Tạ Hoài Mân chờ cậu ta ngây người đến mức không nhịn được: “Hoàng hậu cũng là người thôi, cũng không phải cậu chưa nhìn thấy bao giờ."
Ngô Thập Tam biện bạch: “Hoàng hậu ta gặp đã nhiều nhưng làm gì có ai giống ngươi?"
“Cũng đúng." Tạ Hoài Mân lại hì hì cười, tinh thần cũng tốt hơn nhiều: “Ông anh của cậu đúng là nhiều hoàng hậu."
Trong phòng không có người ngoài, Ngô Thập Tam cũng tùy tiện gật đầu, hạ giọng nói: “Ta nói cho ngươi biết, cũng chỉ có hoàng đế huynh ấy mới có tính nhẫn nại như vậy, nếu là ta, ta đã chạy té khói rồi."
“Khoa trương như vậy cơ? Mau nói nghe chút coi!"
“Không thành vấn đề!" Ngô Thập Tam uống một ngụm trà bắt đầu buôn dưa lê: “Hai người đầu tiên chính là tiên hoàng làm chủ cưới cho huynh ấy, đúng là hai con cá chọi."
Tạ Hoài Mân phì cười.
“Đừng có cười! Thật sự có chuyện như vậy! Hơn nữa còn ầm ĩ đến mức cả kinh thành đều biết, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, không khác gì mấy mụ đanh đá chợ búa, mặt mũi đều mất hết. Khi đó, hoàng đế rất ít về nhà, căn bản là không muốn quan tâm chuyện này. Trước đây tiên hoàng không tốt với hoàng thượng, con rể mà ngài ấy tìm cho con gái lớn của mình là đại tướng quân cầm binh một phương, lại kín đáo cưới hai nữ nhân chanh chua cho hoàng thượng, dùng hoàng thượng để giải quyết hai gia tộc kia."
“Sao có thể có người mẹ như vậy?" Tạ Hoài Mân lắc đầu.
Ngô Thập Tam cũng đồng ý: “Tiên hoàng một lòng muốn lập con gái lớn làm nữ vương, thái tử của hoàng đế đều phải có đại thần và vương phu giúp đỡ mới lên được. Nhưng có một số việc, ngươi càng muốn người ta hài lòng, người ta lại càng không cho ngươi hài lòng. Trưởng công chúa tính tình đáng ghét, cao ngạo, điêu ngoa lại độc ác, đều do mẫu thân nàng quá chiều chuộng mà thành. Phò mã không thích nàng mà thích một cô con gái dòng dõi thư hương nhà người ta, bao dưỡng ở bên ngoài. Kết quả là trưởng công chúa thừa dịp phò mã xuất binh không ở nhà, đập nát hai tay cô gái kia, lại dùng roi quật chết."
Tạ Hoài Mân trợn trừng mắt: “Trời ạ!"
“Màn đặc sắc còn ở phía sau!" Âm thanh của Ngô Thập Tam càng thấp: “Phò mã trở về biết chuyện, không hề náo loạn, vẫn như bình thường. Trưởng công chúa rất đắc ý, thế nhưng không bao lâu lại bắt đầu sinh bệnh, tinh thần cũng có vấn đề, nói là gặp quỷ tới đòi mạng. Bệnh của nàng càng ngày càng nặng, toàn thân nổi hồng ban, thối rữa, kéo dài hai năm, năm trước vừa mới qua đời."
Tạ Hoài Mân lập tức nghĩ tới: “Độc?"
Ngô Thập Tam gật đầu: “Đối ngoại nói là bệnh hiểm nghèo. Dù sao đã thay đổi triều đại từ lâu, ai điều tra việc này làm gì? Aiz, lạc đề rồi. Sau câu chuyện đôi bên cùng có hại đó, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ví dụ như tiên hoàng biết rõ Từ phi mang thai nhưng vẫn phái hoàng đế ra ngoài làm việc, ví dụ như thái tử phi đến chết cũng một mực không thừa nhận mình độc hại đứa trẻ kia."
Tạ Hoài Mân cảm thấy toàn thân rét run: “Vì sao lại có người mẹ tàn nhẫn như thế?"
Ngô Thập Tam khinh bỉ nói: “Bấy giờ mới là bắt đầu thôi! Khi đó trưởng công chúa xuất giá, oanh oanh liệt liệt, rầm rộ vô cùng, tiên hoàng lại cố tình chỉ cho hoàng đế một con gái của quan văn bình thường. Khi đó không ít đại thần gió chiều nào xoay chiều ấy, chuyển hướng theo trưởng công chúa. Khi đó hoàng đế ẩn nhẫn, không can thiệp triều chính, suốt ngày chỉ chơi cờ, làm thơ với vương phi. Ta cũng thích Đổng vương phi này, đáng tiếc người ta bạc mệnh, xuất giá một năm đã qua đời."
“Thật đáng thương." Tạ Hoài Mân nói: “Sau đó thì sao?"
“Khi đó chính trị bất ổn, tiên hoàng nhiều lần có ý định muốn phế thái tử. Hoàng đế thật sự đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió."
“Khi đó thì lấy người thứ ba, à không, người thứ tư?"
Ngô Thập Tam gật đầu: “Chuyện Mã vương phi này gây ra, ngươi cũng biết. Khi hoàng đế cưới nàng phải nhận hoàng mệnh bôn ba khắp nới, còn đi tới những nước khác, vì vậy mới có chuyện của Mã vương phi sau này. Có một thời gian còn có lời đồn nói đứa bé kia không phải con của hoàng đế, tiên hoàng cũng vô cùng không thích đứa bé đó, sau này thằng bé được nửa tuổi, ngũ quan vô cùng giống hoàng đế khi còn bé, lúc này mọi người mới không nói gì nữa."
Tạ Hoài Mân cảm thán từ nội tâm: “Thật không dễ dàng."
“Sau đó trưởng công chúa xảy ra chuyện, bắt đầu sinh bệnh. Tiên hoàng cũng nghi ngờ phò mã ra tay, nhưng phò mã lại chăm sóc công chúa vô cùng cẩn thận, đi khắp nơi tìm thuốc cho nàng. Cứ như vậy, dự định phế thái tử cũng bị trì hoãn, cuối cùng không giải quyết được."
Tạ Hoài Mân hỏi: “Người cuối cùng thì sao?"
“Chuyện của Vương hoàng hậu ta cũng không rõ. Hoàng đế chỉ nói là ngoài ý muốn. Có điều, sau khi Vương hoàng hậu mất không lâu, phò mã của Duyên Khánh công chúa, chính là em rể của hoàng đế mắc lỗi, cả nhà bị biếm ra khỏi kinh."
Nói xong, Ngô Thập tam nhún vai, tỏ vẻ chẳng có gì thương hại Duyên Khánh công chúa kia: “Duyên Khánh công chúa này tính tình thô bạo, thích dùng ám chiêu, khi ta còn bé, mỗi lần nhập cung đều ăn không ít roi của cô ta, cô ta thích nhất dùng kim đâm người, vừa đau lại vừa không có vết thương."
Tạ Hoài Mân nói thầm trong lòng, Duyên Khánh công chúa này không phải từng xem Hoàn Châu Cách cách đấy chứ.
“Chẳng trách hiện giờ tính cách hoàng đế như vậy." Nàng than nhẹ.
Ngô Thập Tam cũng gật đầu: “Hoàng đế phải cố gắng rất nhiều." Rồi cậu ta đổi giọng: “Aizz, đều là chuyện quá khứ rồi, nói chỉ để giết thời gian thôi. Nói chung là ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chuyện độc cứ yên tâm!"
Tạ Hoài Mân rất thẳng thắn nói: “Tôi vốn không thể nào yên tâm được."
Ngô Thập Tam đen mặt: “Cũng đúng, cho tới giờ chưa thấy ai mang kịch độc trong người còn chạy nhảy khắp nơi như thế."
Tạ Hoài Mân xấu hổ: “Nghe nói cậu đang chăm sóc Liên Thành?"
Ngô Thập Tam nghiêm túc lại một chút, nói: “Thằng bé là con của Vân tướng quân, đương nhiên ta sẽ chăm sóc nó."
“Nhà thằng bé rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
“Phụ thân thằng bé là Trấn Bình đại tướng quân Vân Tùng Linh, tám năm trước bị bạn thân bán đứng trên chiến trường, cứ thế chiến bại, oan ức mà chết. Vân phu nhân biết chuyện, mang theo Liên Thành bỏ trốn. Mấy năm qua hoàng đế và chúng ta không ngừng tìm kiếm đều chưa tìm được, không ngờ lại được ngươi cứu."
Tạ Hoài Mân nói nửa tự giễu: “Đời này tôi quả thật đã cứu không biết bao nhiêu người, thế nhưng lại không có báo đáp tốt, kéo thân thể rách nát, không biết còn phải cầm cự tới khi nào."
Một đôi tay ấm áp, to lớn cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, Ngô Thập Tam kiên định thề: “Ngươi sẽ không có việc gì! Ta thề! Ngươi nhất định sẽ không sao!"
Tạ Hoài Mân dịu dàng mỉm cười: “Tôi biết, Thập Tam, cảm ơn cậu."
Nàng cũng siết chặt tay cậu ta.
Ngô Thập Tam ngồi đã lâu, biết Tạ Hoài Mân nhìn ra vẻ mệt mỏi của mình, liên tục thúc giục mới khiến cậu ta lưu luyến ra về.
Sắc trời lại tối. Tạ Hoài Mân vừa ăn một bữa cơm không biết mùi vị, vừa cảm thán, những ngày hiện giờ của mình thật sự không phân rõ ngày đêm.
Ăn cơm xong, lại dùng một đống thuốc chắc chắn rằng chẳng có tác dụng gì, chỉ tổ đầy một bụng nước.
Người lại bắt đầu mệt mỏi rã rời, tuy không muốn ngủ nhưng hai mí mắt lại không do nàng điều khiển nữa.
Tạ Hoài Mân oán hận thở dài: “Yên Hoa Tam Nguyệt chết tiệt!" Sau đó ngáp một cái rõ to trước mặt Lục Tụ, nhận mệnh nằm thẳng về giường.
Nàng không muốn làm người đẹp ốm yếu, hơn nữa bệnh nhân thật ra ít ai mà đẹp được. Ngủ ngon thì không nói làm gì, nay giấc ngủ của nàng thật sự không thể coi là nghỉ ngơi, trong mơ, nàng luôn có cảm giác đầu óc còn đang hưng phấn hoạt động, những giấc mơ vừa hỗn loạn vừa kỳ quái, khiến thần kinh người ta căng thẳng cao độ, ngủ còn mệt hơn không ngủ. Trừ việc đó ra, nàng còn cảm thấy toàn thân đau nhức, đau đầu, choáng váng, mắt đầy sao vàng, lãng tai, dễ quên.
Riêng chuyện cuối cùng là vô cùng không ổn, hiện giờ nàng không làm cách nào nhớ ra buổi tối đã ăn gì. Nếu cứ như vậy, nàng sợ sẽ quên luôn tên của chính mình.
Ngày một chìm vào trong mơ, giấc mơ này kỳ quái như một con cá vàng tìm được mồi câu, liên tục vờn quanh, từ trên xuống dưới. Những chuyện cũ lộn xộn xen kẽ nhau lướt qua, hoặc những âm thanh bén nhọn trầm thấp liên tiếp vang lên, từng hồi kích thích màng tai nàng, khi lại đâm thẳng vào tim. Hô hấp trở nên hỗn loạn, dưỡng khí không đủ, nàng há miệng thở dốc nhưng không khí vẫn không tiến vào được.
Nàng liều mạng giãy dụa muốn tỉnh lại từ trong mơ, nhưng toàn thân lại bị ràng buộc, rõ ràng ý thức đã khôi phục, cảm giác được mình nằm trong chăn bông mềm mại, nhưng tay chân không cách nào động đậy nửa phân.
Nàng dùng hết sức lực toàn thân để hít thở, nhưng không khí loãng căn bản không thể duy trì sinh mệnh, nàng thống khổ, lại ngay cả mở miệng kêu lên cũng không làm được.
Ngay khi cảm giác nghẹt thở lên đến đỉnh điểm, chăn trên người bị xốc mạnh lên, một cỗ lực đạo kéo nàng dậy, mấy huyệt đạo trên người bị điểm, sau đó một đôi tay nặng nề vỗ sau lưng nàng, từng chút phá tan khối không khí tắc nghẹn, không khí ùa vào khí quản của nàng. Nàng ho khan, thở dốc, cuối cùng cũng bắt đầu hô hấp.
Người kia ngồi bên giường, chỉ ngừng lại chốc lát, đột nhiên vươn tay ra, dùng một tay ôm nàng vào lòng thật chặt.
Tác giả :
Mỹ Bảo