Ca Tẫn Đào Hoa
Quyển 3 - Chương 44: Nguyện vọng và trần thế
Ngày hôm sau lên đường, tôi là tiểu thư, Việt Phong và Đồng Nhi là gia đinh và nha hoàn của tôi, mười hai thị vệ cải trang thành người đi đường xung quanh. Tôi cảm thấy đội hình có hơi lớn, nhưng Tiêu Huyên cứ lải nhải rằng thế cục hiện nay hỗn loạn, lòng người khó đoán, ban ngày ban mặt còn có kẻ vào nhà dân cướp bóc, tôi bị nói đến mức tinh thần rối loạn, cứ mặc theo sự sắp xếp của anh.
Bạch Vân am nơi Thanh Nương xuất gia cách vị trí đóng quân hai ngày đường, tôi đóng giả thành tiểu thư gia cảnh sa sút đi tìm người thân nương tựa, tìm nơi ngủ trọ trong một thị trấn nhỏ dưới chân núi. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, cố ý đánh tiếng với ông chủ nhà trọ, biết được trên núi có am ni cô, vì vậy hợp lẽ mà muốn lên núi dâng hương.
Bạch Vân am là một am ni cô nhỏ, phòng ốc đơn giản, lá thu trải đầy trên bậc thềm, Phật đường phủi một tầng bụi mỏng, nhìn qua giống như một phòng học tình thương.
Chúng tôi tới sớm, không có khách dâng hương nào khác, bên trong truyền ra tiếng tụng kinh, nói vậy giờ niệm kinh sớm còn chưa kết thúc.
Trong sân có một cây phong, lá cây đã bắt đầu chuyển vàng, gió thổi qua tạo ra những tiếng xào xạc dễ nghe, làm nổi bật sự thanh tĩnh, an bình, xa cách với trần thế của nơi nho nhỏ này. Tôi đứng dưới tàng cây, hít thở không khí trong lành mát mẻ của núi rừng, tâm tình tĩnh lặng, thoải mái đến kỳ lạ.
Đợi không lâu, thời gian niệm kinh sớm kết thúc, cửa lớn mở ra, các ni cô mặc áo vải màu xám nối nhau đi ra, vội vàng đi làm chuyện của mình. Một tiểu ni cô khoảng hơn mười tuổi bước đến dẫn chúng tôi tới Phật đường.
Việt Phong không tiện đi vào, thừa dịp tiểu ni cô không chú ý, vươn tới nhỏ giọng nói: “Thanh Nương vẫn chưa xuống tóc."
Tôi gật đầu, dẫn theo Đồng Nhi đi vào.
Thật ra Phật đường không lớn hơn một phòng học bình thường bao nhiêu, thờ cúng ba pho tượng Phật, bên phải là tượng Quan Thế Âm, bên dưới có một nữ đệ tử đang quỳ niệm kinh. Nàng khoảng hai mươi tuổi, da trắng, thanh tú, vẻ mặt trang nghiêm, mái tóc đen quấn dưới mũ.
Tôi liếc mắt nhìn Đồng Nhi, cô ấy lập tức hiểu ý, nói với tiểu ni cô kia muốn quyên tiền hương nhan, kéo cô bé đi. Trong Phật đường chỉ còn tôi và cô gái kia.
Tôi đi về phía trước, quỳ xuống một cái bồ đoàn bên cạnh Thanh Nương, dâng hương dập đầu đâu vào đấy theo trình tự. Thanh Nương gõ nhẹ vào cái mõ trước mặt tôi.
Tôi quay đầu sang, mỉm cười với nàng: “Cảm ơn cô nương."
Thanh Nương lại không nhìn tôi: “Đây là chuyện bần ni phải làm, thí chủ không cần cảm ơn."
Tôi tiếp tục cười nói: “Cô nương còn chưa vào cửa Phật, đã nghiễm nhiên coi mình là người nhà Phật rồi."
Cuối cùng Thanh Nương cũng đưa mắt nhìn tôi, có chút bực bội. Nếu tôi là một gã đàn ông, chắc chắn cô ấy sẽ cho tôi một cái tát, mắng tôi đùa giỡn cô ấy.
Da mặt tôi dày, cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, cười hì hì tiếp tục nói: “Thanh tỷ tỷ, tỷ không biết muội, muội họ Tạ."
“Tạ cô nương." Đôi mắt đẹp của Thanh Nương lạnh lùng nhìn tôi: “Cô được Yến vương phái tới phải không?"
Phụ nữ kiếm sống trong chốn giang hồ đều khôn khéo, thâm sâu hơn những cô gái bình thường bị vây trong khuê phòng, chuyện này quả thật không sai.
Tôi khách sáo nói: “Yến vương điện hạ là bạn của tôi, lần này nhờ tôi đến quấy rầy cô nương, vì cái gì, trong lòng cô nương hẳn biết rõ."
Tuy Thanh Nương bực bội nhưng vẫn uyển chuyển bình tĩnh như trước, không nhanh không chậm nói: “Đã phiền cô nương tới đây một chuyến. Còn phải phiền cô chuyển lời tới vương gia, tuy Thanh Nương chưa quy y cửa Phật nhưng trong tim đã là người nhà Phật, chuyện hồng trần, tranh giành quyền lợi, tất cả đều không còn liên quan đến ta nữa. Xin vương gia nể mặt ta là nữ tử xuất gia, đừng tới ép buộc nữa."
Lời nói mặc dù nhẹ nhàng, ôn hòa, nhưng lại để lộ ra đau thương và bất đắc dĩ sâu sắc.
Tôi thở dài một tiếng, nói: “Vậy xin hỏi sư phụ, ngài luôn miệng nhắc đến Phật, vậy Phật tốt ở chỗ nào?"
Thanh Nương không khỏi lại ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Phật từ bi, phổ độ chúng sinh…"
“Vậy Phật từ bi ở đâu, phổ độ chúng sinh thế nào?"
Thanh Nương khẽ nhíu mày, cảm thấy đạo lý này vô cùng dễ hiểu: “Nhân quả luân hồi, kiếp trước gieo hạt, kiếp này hái quả. Những điều này đều là…"
Tôi nhẹ nhàng ngắt lời nàng: “Những chuyện này tôi đều không thấy được. Tôi chỉ biết, khi chiến hỏa bốc lên, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Phật lại chẳng làm bất cứ chuyện gì. Tôi chỉ biết, mỗi một sự thu hoạch đều do chính mình cố gắng đạt được mà không phải do người khác ban tặng. Còn người lương thiện thường không sống lâu, kẻ ác lại an khang phúc thọ. Tôi càng biết, chỉ dựa vào suy nghĩ mà không làm gì, hy vọng vĩnh viễn chỉ hy vọng, nguyện vọng cũng chỉ là nguyện vọng mà thôi. Phật chỉ là một nơi gửi gắm tinh thần, chỉ là một nơi lên tinh thần cho mình mỗi khi cần an ủi mà thôi, không thể dùng cả đời để theo đuổi được…"
Tôi càng nói càng kích động, giọng nói cao lên không ít. Đây chính là kinh nghiệm bản thân, nhân thế có được mấy nhân vật cực phẩm làm ni cô tám kiếp như tôi, trên đời tìm được mấy kẻ thành kính như thế? Thế nhưng, cuối cùng, tôi vẫn chết bất đắc kỳ tử, còn hồ đồ xuyên tới một nơi hỗn loạn thế này. Đương nhiên, tôi khẳng định không thể nói chuyện này với Thanh Nương tiểu thư. Kiểu lòng tin vào Phật như nàng cũng chỉ là “Diệp Công thích rồng*", nếu tôi nói rằng thần tiên sắp xếp cho một ni cô tám đời là tôi xuyên không, nhất định nàng sẽ nghĩ tôi là kẻ điên mà chạy mất dạng.
* Do tích Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy. Ví với trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế lại không như vậy.
Thanh Nương nghe tôi nói xong một hồi, gương mặt lập tức trắng bệch. Tôi lập tức thu hồi ngữ khí và những lời lẽ cực đoan. Tôi tới để nhẹ nhàng khuyên người ta, không phải tới để truyền thụ chủ nghĩa duy vật biện chứng.
“Tạ cô nương, ta chỉ là một tiểu nữ tử, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu sự bình an, yên lặng."
Tôi hòa khí cười: “Vậy xin hỏi Thanh cô nương, tổ chim đã lật, nào có thể còn trứng?"
Thanh Nương sửng sốt: “Ta đã hiến thân nơi cửa Phật thanh tịnh…"
“Thanh cô nương là người từng trải, cô thật sự cho rằng khi đất nước rung chuyển, cửa Phật vẫn có thể thanh tịnh? Con người mà thôi, sống trên đời, cùng một nhịp thở với vạn vật, hoàn toàn phụ thuộc vào nhau. Chỉ cần còn ở trong mắt xích này, không ai có thể đắc đạo thành tiên, càng không thể hoàn toàn phất tay phủi sạch. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, nơi cửa Phật, không phải chỉ cần thắp hương, nhân bánh sẽ từ trên trời rơi xuống. Bên ngoài dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán, không có tiền quyên góp nhan đèn, không có tiền nhan đèn, đệ tử Phật môn lấy thứ gì để sống?"
“Chuyện này…" Thanh Nương cũng không biết phải trả lời thế nào.
Tôi bồi thêm: “Ăn là chuyện phàm tục, thế nhưng người cửa Phật cũng phải ăn. Vì vậy Thanh cô nương nói đã không còn liên quan tới chuyện trần tục là không đúng."
“Cô… Mấy đạo lý này của cô là thứ gì?" Sắc mặt Thanh Nương chuyển từ trắng sang hồng, vừa giận vừa thẹn.
Tôi vội vàng cười ha hả, mềm giọng nói: “Thanh cô nương đừng nóng giận, tôi chỉ đang thảo luận với cô thôi."
Tính cách Thanh Nương coi như kiên nhẫn, đến nước này vẫn chưa phất tay áo bỏ đi: “Cô nương không cần phí lời. Ta cũng chỉ mong một nơi yên tĩnh, an bình sống hết một đời. Chuyện sống chết của người khác không phải chuyện một tiểu nữ tử như ta có thể quyết định, điều này còn không được sao?"
“Đương nhiên được." Tôi nói: “Nhưng tỷ tỷ hồng trần chưa dứt, bái Phật cũng sẽ không đủ thành kính nha."
“Lời này là ý gì?" Thanh Nương trừng mắt nhìn tôi.
Tôi ôn hòa cười nói: “Duyên trần của tỷ tỷ còn chưa dứt nha."
Gương mặt xinh đẹp của Thanh Nương lập tức đỏ bừng. Nàng đứng bật dậy.
Hình như quá kích thích rồi. Tôi âm thầm lè lưỡi. Nhưng tôi phải thừa thắng xông lên.
“Nếu tỷ tỷ đã quên người kia, cần gì phải vào cửa Phật? Nếu tỷ thật sự muốn báo đáp ân nhân cứu mạng, vậy nên đi cứu giúp càng nhiều người càng tốt, làm việc thiện tích đức, đền đáp xã hội mới là biện pháp tốt nhất. Chính là muốn quên mà quên không được, muốn hận mà hận không xong nên mới trốn tới chỗ này. Tỷ nói tỷ đã xem chán hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo, muội lại nghĩ đây là trốn tránh hiện thực."
Thanh Nương giống như bị điện giật, nghiêng ngả, ngã trở lại bồ đoàn. Sắc mặt như tro tàn, bừng tỉnh đại ngộ, vô cùng kinh ngạc.
Nhanh như vậy đã nghĩ thông? Thật là có tuệ căn.
Tôi cẩn thận quan sát nàng. Thanh Nương ngẩn người một lúc mới nhẹ giọng nói: “Hắn… Hắn… Cuối cùng ta vẫn oán hận hắn. Sao hắn có thể phụ ta như vậy?"
Phụ nàng? Thế này là thế nào?
Thanh Nương cười như khóc: “Sao ta có thể không biết hắn gióng trống khua chiêng tìm ta. Ha ha, khi đó, khi hắn bỏ ta lại, tự tìm đường thoát, ta cũng đã chết. Hắn… Hắn biết rõ, Vương Nhân Khánh kia thèm khát ta đã lâu, sau khi bắt được ta sẽ… Thế nhưng hắn vẫn bỏ trốn một mình…"
Thì ra là một kẻ bỏ đi như thế. Tôi lập tức do dự. Đôi bên đều có tình thì không nói làm gì, còn đây rõ ràng là một gã bất lực, vô trách nhiệm, sao có thể khiến một cô gái tốt thế này trở về?
Thanh Nương nói, hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống: “Ta không trở về. Ta đã chết từ lâu, trở về còn có ý nghĩa gì? Ta cũng không muốn gặp lại hắn. Ta sẽ ở chỗ này, mỗi một ngày, dần dần quên hắn."
Tôi không nói gì.
Đưa nàng về, Trương Vĩ Văn không phải một người chồng tốt. Không đưa, kế hoạch của Tiêu Huyên sẽ bị rối loạn.
Chuyện này…
Thanh Nương một mình rơi nước mắt, phát hiện tôi không nói gì, ngược lại chủ động mở lời: “Vì sao cô nương không nói gì?"
Tôi nghĩ đến vỡ đầu mới nghĩ ra một cái cớ miễn cưỡng song toàn: “Chuyện khi đó, có lẽ nào có hiểu lầm không?"
Thanh Nương cười nhạt: “Có gì hiểu lầm? Hắn luôn miệng nói muốn cùng sống cùng chết với ta, đảo mắt đã nghe theo lời đại ca hắn, mang theo toàn bộ thuộc hạ lặng lẽ bỏ chạy, âm thầm tặng ta cho Vương lão tặc kia…"
“Nhưng mà…" Tôi ngắt lời nàng: “Trước sau thay đổi lớn như vậy nghe có vẻ rất kỳ quái. Thanh cô nương, không phải ta cố ý nói tốt, lẽ nào chính cô không cảm thấy có chuyện không đúng? Lẽ nào cô thật sự không muốn đi hỏi một câu?"
“Có gì để hỏi?" Thanh Nương khinh thường: “Bội bạc chính là bội bạc, hỏi nữa chỉ tự rước lấy nhục."
Tôi không biết nên khóc hay nên cười: “Vì sao đi hỏi lại là mất mặt? Kẻ bội bạc là người kia chứ không phải cô. Tìm kiếm sự thật thì có gì là mất mặt? Hơn nữa, cô không chịu tìm hiểu đã định anh ta tội chết, chẳng phải quá cực đoan hay sao? Mọi việc đều có rủi ro, nhỡ may trong chuyện này thật sự có gì hiểu lầm, nhỡ may thật sự có nỗi khổ thì sao? Thế sự khó lường, nói không chừng là có kẻ dùng kế ly gián. Nếu cô thật sự yêu anh ta, vì sao lại keo kiệt không cho anh ta một cơ hội giải thích? Nhận định từ một phía, hoàn toàn không nghe giải thích, đối với anh ta là rất bất công. Nếu thật sự đúng như cô nghĩ, sau này cô lại ra vẻ bị phụ tình cũng không muộn mà. Nhưng nếu không phải, sẽ là kết cục mà ai cũng vui mừng."
Thanh Nương suy nghĩ đến xuất thần, vẻ mặt ngỡ ngàng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy.
“Những gì cần nói tôi đều đã nói. Thanh cô nương, tôi cũng có người tôi yêu, chuyện tình yêu, tôi cũng hiểu. Tôi cho rằng, với điều kiện hiện nay của vị công tử kia, loại phụ nữ nào chẳng có. Nhưng anh ta lại chỉ cần cô, điều này thật sự đáng quý. Cô đừng ngại cho anh ta một cơ hội, nghe anh ta giải thích một chút, đừng buồn bực, không quan tâm, để rồi nuối tiếc, đau thương sống nốt quãng đời còn lại, làm lỡ dở cuộc sống bản thân. Đánh cuộc cơn giận thì thôi, cần gì phải đánh cuộc cả vận mệnh của mình?"
Thanh Nương cúi đầu, mặt đầy nước mắt.
Tôi nhìn thật kỹ. Ừ, dường như không tệ lắm, chờ xem sao.
Trong Phật đường im ắng, Thanh Nương tiểu thư im lặng rơi lệ, không biết nàng đau lòng cái gì? Chờ làm rõ mọi chuyện rồi khóc không được sao?
Tiếng chim hót vang lên bên ngoài, tôi ngửi thấy mùi bánh bao, cảm thấy có chút đói bụng.
Đang định gọi Đồng Nhi đi chuẩn bị chút cơm chay, ăn no rồi mới có thể trường kỳ kháng chiến, Thanh Nương lại mở miệng.
“Ta... đi gặp chàng."
Bởi vì đã dự đoán trước, khi nghe thấy câu nói này tôi cũng không quá phấn khích. Thế nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ.
“Ta biết một khi đi gặp chàng, ta sẽ trở thành một lợi thế của Yến vương."
“Thế nhưng có người của vương gia hộ tống, cô mới có thể còn sống mà gặp anh ta."
Sắc mặt Thanh Nương trắng bệch, cúi đầu nói: “Cũng được, một tiểu nữ tử như ta giữ mạng sống cho mình đã là không dễ dàng, nam nhân làm việc thế nào không liên quan tới ta."
Tôi vui mừng nói: “Cô nương yên tâm, tôi sẽ sắp xếp."
Tôi đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài ánh nắng chan hòa, Đồng Nhi đang bê một đĩa bánh bao đứng trong sân.
“Tiểu thư, việc thành rồi?" Cô ấy thấy tôi cười hài lòng như vậy cũng vui mừng theo.
Tôi cầm lên một cái bánh bao thơm ngào ngạt, gặm một miếng: “Bảo Việt Phong vào đi. Ngàn dặm tiễn Thanh Nương."
Cửa am ni cô mở ra, Việt Phong đi vào. Thế nhưng anh ta lập tức nghiêng người, nhường đường.
Tôi trợn tròn mắt nhìn, trong miệng còn ngậm bánh bao, nhìn chàng trai cao lớn đi vào sau đó.
Ngũ quan anh tuấn, dáng người cao ngất, đôi mắt sâu thẳm ấm áp.
Tiêu Huyên?
Anh không trấn giữ đại quân, chạy tới nơi xa xôi này làm gì?
Tiêu Huyên phong trần mỏi mệt, trên gương mặt tiều tụy lại là nụ cười trấn an.
Tôi gắng sức nuốt bánh bao vào: “Sao vậy? Khụ khụ! Sao anh lại tới đây?"
“Cũng vì cô đấy!" Trịnh Văn Hạo cũng theo vào: “Đêm qua Tuệ Không đại sư xem thiên văn, tính ra ở chỗ cô có nạn. Vương gia lập tức nóng ruột, tám con ngựa cũng kéo không lại, suốt đêm chạy tới."
“Văn Hạo." Giọng nói Tiêu Huyên mang theo chút khàn khàn: “Đừng nhiều chuyện."
Tôi đứng dưới ánh mặt trời, trái tim giống như bị thứ gì đó đập mạnh vào, vô cùng ấm áp.
“Anh thật là!" Tôi cười, đi tới: “Cũng tốt. Thanh Nương em đã khuyên giải xong rồi. Anh có muốn gặp cô ấy không?"
“Không muốn." Đôi mắt Tiêu Huyên vẫn nhìn tôi: “Ta tới gặp nàng, gặp cô ta làm gì?"
Còn có người khác ở đây đấy! Mặt tôi ửng hồng, nhỏ giọng nói: “Gặp em lúc nào chẳng được. Có cần phải cưỡi cân đẩu vân đi cả nghìn dặm đường tới đây không…"
“Cái gì?" Tiêu Huyên không nghe rõ.
“Không có gì." Tôi xấu hổ quay mặt đi.
“Nói đi!" Anh dứt khoát vươn đầu tới.
“Anh lui ra một tí đi!" Tôi thẹn quá hóa giận, lại đột nhiên nhìn thấy một tia sáng chói mắt lóe lên dưới ánh mặt trời sáng lạn, có thứ gì đó đâm mạnh tới.
Trong chớp mắt, Tiêu Huyên đẩy mạnh tôi xuống đất, cũng thuận thế lăn theo tôi. Tia sáng trắng chói mắt kia quét qua tóc cắm thẳng vào khe hở trên thềm đá.
Thủ hạ Tiêu Huyên dẫn đến phản ứng nhanh nhẹn, cấp tốc rút đao ra, bao quanh bảo vệ chúng tôi.
Đầu óc tôi choáng váng, cánh tay bị nắm đến phát đau, bỗng nghĩ ra một chuyện: “Mau! Thanh cô nương còn ở bên trong!"
Lời còn chưa dứt đã nghe tiếng hét chói tai của Thanh Nương truyền ra từ trong Phật đường, sau đó là một tiếng vang lanh lảnh của kim loại.
Trái tim tôi lạnh đi hơn phân nửa.
Tiểu Trịnh không cần chờ Tiêu Huyên phân phó, lập tức nâng kiếm vọt vào trong. Tiêu Huyên kéo tôi lùi tới bên tường, tôi sợ đến phát run, anh nói bên tai tôi: “Đừng nóng vội, Việt Phong ở bên trong."
Nếu Thanh Nương chết đi như vậy, tội của tôi sẽ lớn lắm.
Tiêu Huyên đột nhiên mạnh mẽ ấn tôi sát vào tường, thân thể che trước mặt tôi. Thị vệ vây quanh chúng tôi đồng loạt đưa kiếm lên. Chỉ nghe thấy những tiếng keng keng không ngừng vang lên, có vật gì đó bắn tới, lại bị kiếm đánh bay ra.
Tôi hết hồn, co mình phía sau Tiêu Huyên, không dám cử động.
Cuối cùng ám khí cũng ngừng lại, tôi thoáng thở ra, đang định ló đầu ra xem trong Phật đường thế nào rồi, giọng nói trầm trầm, vang vang của Tiêu Huyên lại làm tôi hoảng sợ rụt lại.
“Nếu đã ra tay, vì sao còn không hiện thân? Rụt đầu rụt đuôi, chỉ biết làm loại hành vi ám sát đáng khinh này!"
Tôi mãnh liệt giật vạt áo Tiêu vương gia. Đại ca, người ta tới giết đại ca, ra tay không thành tất nhiên phải bỏ chạy, lấy đâu ra đạo lý nhảy ra liều mạng đánh nhau!
Tiêu Huyên không để ý tới tôi, hít vào một hơi đang định lên tiếng, lại đột nhiên ngừng lại, xoay người nhảy lên nóc nhà.
Một âm thanh khác khiến người ta sởn gai ốc vang lên: “Vương gia thật khí phách nha."
Tiêu Huyên cười lạnh: “Ngươi là ai?"
“Ta là ai, vương gia không cần biết. Ngài chỉ cần biết ta tới lấy mạng các ngươi là được."
Lời kịch không có gì mới mẻ. Tôi ngồi co rúm trên mặt đất thất vọng.
Lời kịch của Tiêu Huyên cũng cũ rích: “Muốn mạng của ta, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách này."
Tôi không nhìn thấy phía trên, chỉ nghe thấy thị vệ xung quanh quát lên, sau đó là tiếng đao kiếm chém vào không khí và tiếng binh khí chạm nhau.
“Vương gia!"
“Tản ra." Tiêu Huyên lấy một chọi một.
Hai thị vệ và Đồng Nhi lập tức thay thế anh chắn trước mặt tôi. Tôi không nhìn thấy bất cứ chuyện gì, chỉ cảm thấy từng luồn gió chuyển động, nghe được tiếng hô quát và tiếng binh khí leng keng như ngọc vỡ, một cảm giác áp lực rất lớn ập tới.
Tiếng đánh nhau và tiếng kêu sợ hãi của Thanh Nương vẫn không ngừng từ trong Phật đường truyền ra, hai bên tôi đều nhìn không thấy, hoảng đến mức chửi ra tiếng: “Đều đứng ngẩn người ở đây làm gì? Còn không đi giúp vương gia của các người đi?"
“Nhưng vương gia nói…"
Tôi giậm chân: “Anh ấy muốn thể hiện, các người không biết tự linh động một chút sao?"
Thị vệ thoáng do dự, tránh ra một khe hở, tôi liếc mắt nhìn thấy Tiêu Huyên đang giao đấu với một gã đàn ông gầy gò, toàn thân mặc đồ đen. Mặc dù không hiểu võ thuật nhưng tôi có thể nhìn ra chuyển động của gã kia rất linh hoạt, ra tay vừa chuẩn xác vừa tàn nhẫn, lại nhìn hoa lá bay đầy trời là biết công lực của hắn rất mạnh, một võ tướng chỉ chuyên tâm nghiên cứu mang binh đánh trận như Tiêu Huyên sao có thể chống đỡ được võ công lục lâm này?
Tôi nóng ruột đến đỏ cả mắt: “Rốt cuộc các người có đi hay không?"
Lúc này, Việt Phong ôm Thanh Nương từ Phật đường nhảy ra, thấy tình cảnh này, không chút do dự, lập tức ném người đẹp trong lòng cho Tiểu Trịnh ở phía sau, cầm kiếm bảo vệ chủ nhân. Anh ta vừa làm như vậy, thị vệ đang do dự lập tức không để ý tới mệnh lệnh của Tiêu Huyên, gia nhập cuộc chiến.
Gã áo đen kia tùy cơ ứng biến, xoay người ba trăm sáu mươi độ, chắn đỡ kiếm đâm tới quanh mình, lên tiếng: “Vương gia lật lọng…"
Tôi tranh trước chửi ầm lên: “Cái rắm! Lỗ tai nào của ngươi nghe được vương gia nhà ta muốn một mình đấu với ngươi? Một gã thích khách đáng khinh như ngươi, anh ấy tự mình so chiêu với ngươi cũng đã đủ cho ngươi mặt mũi rồi, ngươi còn được nước lấn tới. Muốn quang minh chính đại tỷ thí thì đừng có đi làm thích khách!"
“Câm miệng!" Tiêu Huyên chờ tôi mắng xong mới đáp lại tôi một câu. Đảo mắt, bọn họ lại đã qua mấy chiêu.
Tiểu Trịnh kêu lên một tiếng tỷ phu vô cùng nhiệt huyết, ném Thanh Nương đã sợ đến ngất xỉu cho tôi, cũng nâng kiếm gia nhập. Tôi định thần gọi Đồng Nhi đỡ Thanh Nương tới một căn phòng bên cạnh.
Thế nhưng không ngờ chúng tôi vừa mở cửa, một thanh trường kiếm đã đâm từ trong phòng ra. Tôi dùng tốc độ nhanh đến mức chính mình cũng phải ngạc nhiên, một tay đẩy Thanh Nương, cơ thể xoay theo chiều kim đồng hồ, trường kiếm lướt qua ngay bên đai lưng tôi!
Một lớp mồ hôi lạnh toát ra, động tác của tôi cũng không dừng lại, tay thò vào trong túi áo, hất tay tát bột phấn về phía người bên trong.
Khói xanh tràn ngập. Tôi vội vàng lùi lại mấy bước, hô lên với Đồng Nhi: “Cô đưa cô ấy đi trước!"
“Mơ tưởng!" Một ni cô già từ trong nhảy ra, bịt mũi giơ kiếm đâm thẳng về phía Thanh Nương.
Đồng Nhi hất tay, một vật gì đó vù vù phóng ra, ni cô già trúng chiêu vào trán, hơn nữa dược của tôi đã phát huy tác dụng, bà ta trợn trừng hai mắt ngã xuống đất.
Lúc này, Tiểu Trịnh chạy tới: “Tỷ phu bảo ta đưa mấy người…"
Chữ đi còn chưa ra khỏi miệng, kiếm trong tay cậu ra đã đỡ cho tôi hai chiếc phi tiêu. Tôi quay đầu lại nhìn Tiêu Huyên vẫn còn ở trong cuộc chiến, trong lòng kêu lên, độc của anh ấy! Tiểu Trịnh nói một tiếng “mạo phạm" rồi nắm lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài.
Đồng Nhi vừa bộc lộ tài nghệ cũng đỡ Thanh Nương, cùng chúng tôi lui lại, nhưng chúng tôi vừa mới đi được bốn, năm bước đã cảm giác ở phía sau dâng lên một cỗ áp lực, ngay sau đó vang lên tiếng binh khí gãy. Vài thị vệ kêu lên đau đớn, bị đánh bay ra ngoài.
Tiểu Trịnh kêu lên thất thanh: “Đó là Trảm Long Thủ của Ô Tuân giáo!"
Trong lúc đó lại có ba thị vệ bị đả thương, tôi nhìn đến vẻ mặt thâm trầm như nước và thân hình vững vàng của Tiêu Huyên đang hết sức chăm chú đối địch.
Tôi túm lấy Thanh Nương, phóng ra ngoài không quay đầu lại, thế nhưng chưa tới được cửa, Đồng Nhi đi phía trước đã biến sắc, xoay người trở về.
“Có người!"
Tôi chỉ kịp kéo Thanh Nương nhào tới một bên, ám khí xuyên qua cửa phóng tới ngay bên cạnh chúng tôi. Tiếng binh khí cắm xuống ngọt xớt, là hai mũi tên dài màu đỏ son.
Giọng nói tức giận của Tiêu Huyên vang lên: “Ô Tuân giáo từ khi nào đã cấu kết với Triệu tặc như vậy? Thật là một sự ô uế cho danh tiếng trăm năm của các ngươi!"
Gã áo đen kia cười lạnh một tiếng: “Danh tiếng của Ô Tuân giáo chúng ta không phiền vương gia quan tâm. Nếu vương gia không phục, có thể xuống Âm Phủ cáo trạng với lão giáo chủ của chúng ta."
Hơn mười tên áo đen nữa từ ngoài cửa xông vào, nâng đao là chém, xuống tay hung ác, không chút do dự. Tiểu Trịnh cùng hai thị vệ chắn trước mặt chúng tôi, dùng hết sức lực mới miễn cưỡng ngăn cản tập kích.
Tôi đổ toàn bộ những thứ trong túi nhỏ bên hông ra, mừng rỡ phát hiện thì ra mình có mang thứ đó đi cùng. Chỉ là, thời tiết đang là cuối thu, trời xanh nắng ấm…
Có còn hơn không. Tôi châm lửa, một lát sau tia lửa bắn lên tận trời, nở tung thành một bông pháo hoa màu đỏ không rõ ràng lắm dưới bầu trời ban ngày.
Bên phía Tiêu Huyên, thị bệ hộ giá chỉ còn lại bốn người, đều bị thương, chính Tiêu Huyên cũng dính máu trên người. Sắc mặt anh tái nhợt, hiển nhiên đang đối phó vô cùng khó khăn. Trước mặt chúng tôi, Tiểu Trịnh và hai thị vệ miễn cưỡng cầm cự, đẩy lùi một nửa số người áo đen, nhưng không cách nào phá vòng vây.
Thanh Nương sợ đến mức lạnh run, hỏi tôi: “Làm sao bây giờ?"
Nàng đang yên lành ở trong Phật đường niệm kinh của nàng, tôi vừa bước vào cửa đã mang đến gió tanh mưa máu, nàng mới là người thật sự xui xẻo.
Tiểu Trịnh hét lớn một tiếng, một kiếm đâm xuyên qua người một gã áo đen. Thanh Nương kêu a lên một tiếng, lại bất tỉnh nhân sự.
Tiêu Huyên ở bên kia cầm cự lại càng vất vả, bốn thị vệ nay chỉ còn hai người. Sắc mặt anh đã chuyển xanh, trái tim tôi nhấc thẳng lên cổ.
Một tiếng kêu trầm trầm vang lên, cơ thể thị vệ vẫn sóng vai chiến đấu với Tiểu Trịnh chấn động, đau đớn ngã xuống. Vài thanh trường kiếm đâm tới ngay sau đó. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhảy dựng lên, cùng Đồng Nhi kéo Thanh Nương, lùi tới bức tường phía sau. Tiểu Trịnh xoay kiếm trong tay giúp tôi cản một chiêu, thế nhưng chính mình lại không tránh được mà trúng một kiếm.
Tôi nhìn thấy, lại biết lúc này không thể dừng lại, dùng sức lực toàn thân túm Thanh Nương bỏ chạy. Nhìn thấy cổng tre đi thông với hậu viện đã gần ngay trước mắt, bất chấp phía đó có thích khách hay không, giơ chân lên đá tới.
Thế nhưng bàn chân đang đá ra đột nhiên không chuyển động được, có thứ gì đó cuốn lấy mắt cá chân tôi, một sức lực thật lớn kéo tôi ngược về sau.
Ngã xuống cát bụi, ba thanh trường kiếm hung hăng đâm thẳng tới, tôi không kịp xoay người thở dốc, chỉ kinh ngạc nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ lần này thì chết chắc rồi.
Bên tai nghe một tiếng keng, một chiếc vỏ kiếm quen thuộc bay tới đánh lệch mấy thanh kiếm kia. Tôi vội vàng dùng cả chân cả tay bò ra ngoài.
“Không phải cô ta!" Gã áo đen đang quấn lấy Tiêu Huyên hét lớn một tiếng. Mấy thanh kiếm vốn đang hướng về phía tôi cấp tốc chuyển hướng đâm về phía Thanh Nương.
Thanh Nương vừa mới khôi phục một chút ý thức mở mắt nhìn thấy kiếm đang chỉ về phía mình, không khống chế được, cao giọng hét lớn.
Tôi không chút nghĩ ngợi nhào tới bảo vệ nàng. Phía sau có người kịp thời chạy tới tiếp được mấy thanh kiếm kia.
Tiểu Trịnh giỏi lắm! Tôi reo hò trong lòng.
Nhưng vui vẻ chưa được ba giây, bên kia đột nhiên ào ra một lực kéo rất lớn. Gã áo đen cuối cùng không nhịn được nữa, quát lên một tiếng, sắc mặt chuyển từ trắng sang tím, đột nhiên nhảy lên mấy thước, sau đó cầm kiếm xông tới chỗ chúng tôi như một quả tên lửa.
Trong nhát mắt kia, đầu óc tôi trống rỗng, áp lực cấp bách khiến tôi không chỗ nào có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chết tới gần.
Một bóng người bỗng xuất hiện giữa tôi và tên kia.
Tôi hé miệng, nhưng không phát ra được bất cứ âm thanh nào, chỉ có đôi mắt nhìn thấy kiếm trong tay Tiêu Huyên đâm thủng cổ đối phương, mà kiếm của đối phương, xuyên qua ngực anh, cắm thẳng vào cửa gỗ ngay bên cạnh mặt tôi.
Máu, theo mũi kiếm nhỏ xuống mu bàn tay tôi.
Nóng hổi.
Bạch Vân am nơi Thanh Nương xuất gia cách vị trí đóng quân hai ngày đường, tôi đóng giả thành tiểu thư gia cảnh sa sút đi tìm người thân nương tựa, tìm nơi ngủ trọ trong một thị trấn nhỏ dưới chân núi. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, cố ý đánh tiếng với ông chủ nhà trọ, biết được trên núi có am ni cô, vì vậy hợp lẽ mà muốn lên núi dâng hương.
Bạch Vân am là một am ni cô nhỏ, phòng ốc đơn giản, lá thu trải đầy trên bậc thềm, Phật đường phủi một tầng bụi mỏng, nhìn qua giống như một phòng học tình thương.
Chúng tôi tới sớm, không có khách dâng hương nào khác, bên trong truyền ra tiếng tụng kinh, nói vậy giờ niệm kinh sớm còn chưa kết thúc.
Trong sân có một cây phong, lá cây đã bắt đầu chuyển vàng, gió thổi qua tạo ra những tiếng xào xạc dễ nghe, làm nổi bật sự thanh tĩnh, an bình, xa cách với trần thế của nơi nho nhỏ này. Tôi đứng dưới tàng cây, hít thở không khí trong lành mát mẻ của núi rừng, tâm tình tĩnh lặng, thoải mái đến kỳ lạ.
Đợi không lâu, thời gian niệm kinh sớm kết thúc, cửa lớn mở ra, các ni cô mặc áo vải màu xám nối nhau đi ra, vội vàng đi làm chuyện của mình. Một tiểu ni cô khoảng hơn mười tuổi bước đến dẫn chúng tôi tới Phật đường.
Việt Phong không tiện đi vào, thừa dịp tiểu ni cô không chú ý, vươn tới nhỏ giọng nói: “Thanh Nương vẫn chưa xuống tóc."
Tôi gật đầu, dẫn theo Đồng Nhi đi vào.
Thật ra Phật đường không lớn hơn một phòng học bình thường bao nhiêu, thờ cúng ba pho tượng Phật, bên phải là tượng Quan Thế Âm, bên dưới có một nữ đệ tử đang quỳ niệm kinh. Nàng khoảng hai mươi tuổi, da trắng, thanh tú, vẻ mặt trang nghiêm, mái tóc đen quấn dưới mũ.
Tôi liếc mắt nhìn Đồng Nhi, cô ấy lập tức hiểu ý, nói với tiểu ni cô kia muốn quyên tiền hương nhan, kéo cô bé đi. Trong Phật đường chỉ còn tôi và cô gái kia.
Tôi đi về phía trước, quỳ xuống một cái bồ đoàn bên cạnh Thanh Nương, dâng hương dập đầu đâu vào đấy theo trình tự. Thanh Nương gõ nhẹ vào cái mõ trước mặt tôi.
Tôi quay đầu sang, mỉm cười với nàng: “Cảm ơn cô nương."
Thanh Nương lại không nhìn tôi: “Đây là chuyện bần ni phải làm, thí chủ không cần cảm ơn."
Tôi tiếp tục cười nói: “Cô nương còn chưa vào cửa Phật, đã nghiễm nhiên coi mình là người nhà Phật rồi."
Cuối cùng Thanh Nương cũng đưa mắt nhìn tôi, có chút bực bội. Nếu tôi là một gã đàn ông, chắc chắn cô ấy sẽ cho tôi một cái tát, mắng tôi đùa giỡn cô ấy.
Da mặt tôi dày, cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, cười hì hì tiếp tục nói: “Thanh tỷ tỷ, tỷ không biết muội, muội họ Tạ."
“Tạ cô nương." Đôi mắt đẹp của Thanh Nương lạnh lùng nhìn tôi: “Cô được Yến vương phái tới phải không?"
Phụ nữ kiếm sống trong chốn giang hồ đều khôn khéo, thâm sâu hơn những cô gái bình thường bị vây trong khuê phòng, chuyện này quả thật không sai.
Tôi khách sáo nói: “Yến vương điện hạ là bạn của tôi, lần này nhờ tôi đến quấy rầy cô nương, vì cái gì, trong lòng cô nương hẳn biết rõ."
Tuy Thanh Nương bực bội nhưng vẫn uyển chuyển bình tĩnh như trước, không nhanh không chậm nói: “Đã phiền cô nương tới đây một chuyến. Còn phải phiền cô chuyển lời tới vương gia, tuy Thanh Nương chưa quy y cửa Phật nhưng trong tim đã là người nhà Phật, chuyện hồng trần, tranh giành quyền lợi, tất cả đều không còn liên quan đến ta nữa. Xin vương gia nể mặt ta là nữ tử xuất gia, đừng tới ép buộc nữa."
Lời nói mặc dù nhẹ nhàng, ôn hòa, nhưng lại để lộ ra đau thương và bất đắc dĩ sâu sắc.
Tôi thở dài một tiếng, nói: “Vậy xin hỏi sư phụ, ngài luôn miệng nhắc đến Phật, vậy Phật tốt ở chỗ nào?"
Thanh Nương không khỏi lại ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Phật từ bi, phổ độ chúng sinh…"
“Vậy Phật từ bi ở đâu, phổ độ chúng sinh thế nào?"
Thanh Nương khẽ nhíu mày, cảm thấy đạo lý này vô cùng dễ hiểu: “Nhân quả luân hồi, kiếp trước gieo hạt, kiếp này hái quả. Những điều này đều là…"
Tôi nhẹ nhàng ngắt lời nàng: “Những chuyện này tôi đều không thấy được. Tôi chỉ biết, khi chiến hỏa bốc lên, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Phật lại chẳng làm bất cứ chuyện gì. Tôi chỉ biết, mỗi một sự thu hoạch đều do chính mình cố gắng đạt được mà không phải do người khác ban tặng. Còn người lương thiện thường không sống lâu, kẻ ác lại an khang phúc thọ. Tôi càng biết, chỉ dựa vào suy nghĩ mà không làm gì, hy vọng vĩnh viễn chỉ hy vọng, nguyện vọng cũng chỉ là nguyện vọng mà thôi. Phật chỉ là một nơi gửi gắm tinh thần, chỉ là một nơi lên tinh thần cho mình mỗi khi cần an ủi mà thôi, không thể dùng cả đời để theo đuổi được…"
Tôi càng nói càng kích động, giọng nói cao lên không ít. Đây chính là kinh nghiệm bản thân, nhân thế có được mấy nhân vật cực phẩm làm ni cô tám kiếp như tôi, trên đời tìm được mấy kẻ thành kính như thế? Thế nhưng, cuối cùng, tôi vẫn chết bất đắc kỳ tử, còn hồ đồ xuyên tới một nơi hỗn loạn thế này. Đương nhiên, tôi khẳng định không thể nói chuyện này với Thanh Nương tiểu thư. Kiểu lòng tin vào Phật như nàng cũng chỉ là “Diệp Công thích rồng*", nếu tôi nói rằng thần tiên sắp xếp cho một ni cô tám đời là tôi xuyên không, nhất định nàng sẽ nghĩ tôi là kẻ điên mà chạy mất dạng.
* Do tích Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy. Ví với trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế lại không như vậy.
Thanh Nương nghe tôi nói xong một hồi, gương mặt lập tức trắng bệch. Tôi lập tức thu hồi ngữ khí và những lời lẽ cực đoan. Tôi tới để nhẹ nhàng khuyên người ta, không phải tới để truyền thụ chủ nghĩa duy vật biện chứng.
“Tạ cô nương, ta chỉ là một tiểu nữ tử, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu sự bình an, yên lặng."
Tôi hòa khí cười: “Vậy xin hỏi Thanh cô nương, tổ chim đã lật, nào có thể còn trứng?"
Thanh Nương sửng sốt: “Ta đã hiến thân nơi cửa Phật thanh tịnh…"
“Thanh cô nương là người từng trải, cô thật sự cho rằng khi đất nước rung chuyển, cửa Phật vẫn có thể thanh tịnh? Con người mà thôi, sống trên đời, cùng một nhịp thở với vạn vật, hoàn toàn phụ thuộc vào nhau. Chỉ cần còn ở trong mắt xích này, không ai có thể đắc đạo thành tiên, càng không thể hoàn toàn phất tay phủi sạch. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, nơi cửa Phật, không phải chỉ cần thắp hương, nhân bánh sẽ từ trên trời rơi xuống. Bên ngoài dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán, không có tiền quyên góp nhan đèn, không có tiền nhan đèn, đệ tử Phật môn lấy thứ gì để sống?"
“Chuyện này…" Thanh Nương cũng không biết phải trả lời thế nào.
Tôi bồi thêm: “Ăn là chuyện phàm tục, thế nhưng người cửa Phật cũng phải ăn. Vì vậy Thanh cô nương nói đã không còn liên quan tới chuyện trần tục là không đúng."
“Cô… Mấy đạo lý này của cô là thứ gì?" Sắc mặt Thanh Nương chuyển từ trắng sang hồng, vừa giận vừa thẹn.
Tôi vội vàng cười ha hả, mềm giọng nói: “Thanh cô nương đừng nóng giận, tôi chỉ đang thảo luận với cô thôi."
Tính cách Thanh Nương coi như kiên nhẫn, đến nước này vẫn chưa phất tay áo bỏ đi: “Cô nương không cần phí lời. Ta cũng chỉ mong một nơi yên tĩnh, an bình sống hết một đời. Chuyện sống chết của người khác không phải chuyện một tiểu nữ tử như ta có thể quyết định, điều này còn không được sao?"
“Đương nhiên được." Tôi nói: “Nhưng tỷ tỷ hồng trần chưa dứt, bái Phật cũng sẽ không đủ thành kính nha."
“Lời này là ý gì?" Thanh Nương trừng mắt nhìn tôi.
Tôi ôn hòa cười nói: “Duyên trần của tỷ tỷ còn chưa dứt nha."
Gương mặt xinh đẹp của Thanh Nương lập tức đỏ bừng. Nàng đứng bật dậy.
Hình như quá kích thích rồi. Tôi âm thầm lè lưỡi. Nhưng tôi phải thừa thắng xông lên.
“Nếu tỷ tỷ đã quên người kia, cần gì phải vào cửa Phật? Nếu tỷ thật sự muốn báo đáp ân nhân cứu mạng, vậy nên đi cứu giúp càng nhiều người càng tốt, làm việc thiện tích đức, đền đáp xã hội mới là biện pháp tốt nhất. Chính là muốn quên mà quên không được, muốn hận mà hận không xong nên mới trốn tới chỗ này. Tỷ nói tỷ đã xem chán hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo, muội lại nghĩ đây là trốn tránh hiện thực."
Thanh Nương giống như bị điện giật, nghiêng ngả, ngã trở lại bồ đoàn. Sắc mặt như tro tàn, bừng tỉnh đại ngộ, vô cùng kinh ngạc.
Nhanh như vậy đã nghĩ thông? Thật là có tuệ căn.
Tôi cẩn thận quan sát nàng. Thanh Nương ngẩn người một lúc mới nhẹ giọng nói: “Hắn… Hắn… Cuối cùng ta vẫn oán hận hắn. Sao hắn có thể phụ ta như vậy?"
Phụ nàng? Thế này là thế nào?
Thanh Nương cười như khóc: “Sao ta có thể không biết hắn gióng trống khua chiêng tìm ta. Ha ha, khi đó, khi hắn bỏ ta lại, tự tìm đường thoát, ta cũng đã chết. Hắn… Hắn biết rõ, Vương Nhân Khánh kia thèm khát ta đã lâu, sau khi bắt được ta sẽ… Thế nhưng hắn vẫn bỏ trốn một mình…"
Thì ra là một kẻ bỏ đi như thế. Tôi lập tức do dự. Đôi bên đều có tình thì không nói làm gì, còn đây rõ ràng là một gã bất lực, vô trách nhiệm, sao có thể khiến một cô gái tốt thế này trở về?
Thanh Nương nói, hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống: “Ta không trở về. Ta đã chết từ lâu, trở về còn có ý nghĩa gì? Ta cũng không muốn gặp lại hắn. Ta sẽ ở chỗ này, mỗi một ngày, dần dần quên hắn."
Tôi không nói gì.
Đưa nàng về, Trương Vĩ Văn không phải một người chồng tốt. Không đưa, kế hoạch của Tiêu Huyên sẽ bị rối loạn.
Chuyện này…
Thanh Nương một mình rơi nước mắt, phát hiện tôi không nói gì, ngược lại chủ động mở lời: “Vì sao cô nương không nói gì?"
Tôi nghĩ đến vỡ đầu mới nghĩ ra một cái cớ miễn cưỡng song toàn: “Chuyện khi đó, có lẽ nào có hiểu lầm không?"
Thanh Nương cười nhạt: “Có gì hiểu lầm? Hắn luôn miệng nói muốn cùng sống cùng chết với ta, đảo mắt đã nghe theo lời đại ca hắn, mang theo toàn bộ thuộc hạ lặng lẽ bỏ chạy, âm thầm tặng ta cho Vương lão tặc kia…"
“Nhưng mà…" Tôi ngắt lời nàng: “Trước sau thay đổi lớn như vậy nghe có vẻ rất kỳ quái. Thanh cô nương, không phải ta cố ý nói tốt, lẽ nào chính cô không cảm thấy có chuyện không đúng? Lẽ nào cô thật sự không muốn đi hỏi một câu?"
“Có gì để hỏi?" Thanh Nương khinh thường: “Bội bạc chính là bội bạc, hỏi nữa chỉ tự rước lấy nhục."
Tôi không biết nên khóc hay nên cười: “Vì sao đi hỏi lại là mất mặt? Kẻ bội bạc là người kia chứ không phải cô. Tìm kiếm sự thật thì có gì là mất mặt? Hơn nữa, cô không chịu tìm hiểu đã định anh ta tội chết, chẳng phải quá cực đoan hay sao? Mọi việc đều có rủi ro, nhỡ may trong chuyện này thật sự có gì hiểu lầm, nhỡ may thật sự có nỗi khổ thì sao? Thế sự khó lường, nói không chừng là có kẻ dùng kế ly gián. Nếu cô thật sự yêu anh ta, vì sao lại keo kiệt không cho anh ta một cơ hội giải thích? Nhận định từ một phía, hoàn toàn không nghe giải thích, đối với anh ta là rất bất công. Nếu thật sự đúng như cô nghĩ, sau này cô lại ra vẻ bị phụ tình cũng không muộn mà. Nhưng nếu không phải, sẽ là kết cục mà ai cũng vui mừng."
Thanh Nương suy nghĩ đến xuất thần, vẻ mặt ngỡ ngàng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy.
“Những gì cần nói tôi đều đã nói. Thanh cô nương, tôi cũng có người tôi yêu, chuyện tình yêu, tôi cũng hiểu. Tôi cho rằng, với điều kiện hiện nay của vị công tử kia, loại phụ nữ nào chẳng có. Nhưng anh ta lại chỉ cần cô, điều này thật sự đáng quý. Cô đừng ngại cho anh ta một cơ hội, nghe anh ta giải thích một chút, đừng buồn bực, không quan tâm, để rồi nuối tiếc, đau thương sống nốt quãng đời còn lại, làm lỡ dở cuộc sống bản thân. Đánh cuộc cơn giận thì thôi, cần gì phải đánh cuộc cả vận mệnh của mình?"
Thanh Nương cúi đầu, mặt đầy nước mắt.
Tôi nhìn thật kỹ. Ừ, dường như không tệ lắm, chờ xem sao.
Trong Phật đường im ắng, Thanh Nương tiểu thư im lặng rơi lệ, không biết nàng đau lòng cái gì? Chờ làm rõ mọi chuyện rồi khóc không được sao?
Tiếng chim hót vang lên bên ngoài, tôi ngửi thấy mùi bánh bao, cảm thấy có chút đói bụng.
Đang định gọi Đồng Nhi đi chuẩn bị chút cơm chay, ăn no rồi mới có thể trường kỳ kháng chiến, Thanh Nương lại mở miệng.
“Ta... đi gặp chàng."
Bởi vì đã dự đoán trước, khi nghe thấy câu nói này tôi cũng không quá phấn khích. Thế nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ.
“Ta biết một khi đi gặp chàng, ta sẽ trở thành một lợi thế của Yến vương."
“Thế nhưng có người của vương gia hộ tống, cô mới có thể còn sống mà gặp anh ta."
Sắc mặt Thanh Nương trắng bệch, cúi đầu nói: “Cũng được, một tiểu nữ tử như ta giữ mạng sống cho mình đã là không dễ dàng, nam nhân làm việc thế nào không liên quan tới ta."
Tôi vui mừng nói: “Cô nương yên tâm, tôi sẽ sắp xếp."
Tôi đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài ánh nắng chan hòa, Đồng Nhi đang bê một đĩa bánh bao đứng trong sân.
“Tiểu thư, việc thành rồi?" Cô ấy thấy tôi cười hài lòng như vậy cũng vui mừng theo.
Tôi cầm lên một cái bánh bao thơm ngào ngạt, gặm một miếng: “Bảo Việt Phong vào đi. Ngàn dặm tiễn Thanh Nương."
Cửa am ni cô mở ra, Việt Phong đi vào. Thế nhưng anh ta lập tức nghiêng người, nhường đường.
Tôi trợn tròn mắt nhìn, trong miệng còn ngậm bánh bao, nhìn chàng trai cao lớn đi vào sau đó.
Ngũ quan anh tuấn, dáng người cao ngất, đôi mắt sâu thẳm ấm áp.
Tiêu Huyên?
Anh không trấn giữ đại quân, chạy tới nơi xa xôi này làm gì?
Tiêu Huyên phong trần mỏi mệt, trên gương mặt tiều tụy lại là nụ cười trấn an.
Tôi gắng sức nuốt bánh bao vào: “Sao vậy? Khụ khụ! Sao anh lại tới đây?"
“Cũng vì cô đấy!" Trịnh Văn Hạo cũng theo vào: “Đêm qua Tuệ Không đại sư xem thiên văn, tính ra ở chỗ cô có nạn. Vương gia lập tức nóng ruột, tám con ngựa cũng kéo không lại, suốt đêm chạy tới."
“Văn Hạo." Giọng nói Tiêu Huyên mang theo chút khàn khàn: “Đừng nhiều chuyện."
Tôi đứng dưới ánh mặt trời, trái tim giống như bị thứ gì đó đập mạnh vào, vô cùng ấm áp.
“Anh thật là!" Tôi cười, đi tới: “Cũng tốt. Thanh Nương em đã khuyên giải xong rồi. Anh có muốn gặp cô ấy không?"
“Không muốn." Đôi mắt Tiêu Huyên vẫn nhìn tôi: “Ta tới gặp nàng, gặp cô ta làm gì?"
Còn có người khác ở đây đấy! Mặt tôi ửng hồng, nhỏ giọng nói: “Gặp em lúc nào chẳng được. Có cần phải cưỡi cân đẩu vân đi cả nghìn dặm đường tới đây không…"
“Cái gì?" Tiêu Huyên không nghe rõ.
“Không có gì." Tôi xấu hổ quay mặt đi.
“Nói đi!" Anh dứt khoát vươn đầu tới.
“Anh lui ra một tí đi!" Tôi thẹn quá hóa giận, lại đột nhiên nhìn thấy một tia sáng chói mắt lóe lên dưới ánh mặt trời sáng lạn, có thứ gì đó đâm mạnh tới.
Trong chớp mắt, Tiêu Huyên đẩy mạnh tôi xuống đất, cũng thuận thế lăn theo tôi. Tia sáng trắng chói mắt kia quét qua tóc cắm thẳng vào khe hở trên thềm đá.
Thủ hạ Tiêu Huyên dẫn đến phản ứng nhanh nhẹn, cấp tốc rút đao ra, bao quanh bảo vệ chúng tôi.
Đầu óc tôi choáng váng, cánh tay bị nắm đến phát đau, bỗng nghĩ ra một chuyện: “Mau! Thanh cô nương còn ở bên trong!"
Lời còn chưa dứt đã nghe tiếng hét chói tai của Thanh Nương truyền ra từ trong Phật đường, sau đó là một tiếng vang lanh lảnh của kim loại.
Trái tim tôi lạnh đi hơn phân nửa.
Tiểu Trịnh không cần chờ Tiêu Huyên phân phó, lập tức nâng kiếm vọt vào trong. Tiêu Huyên kéo tôi lùi tới bên tường, tôi sợ đến phát run, anh nói bên tai tôi: “Đừng nóng vội, Việt Phong ở bên trong."
Nếu Thanh Nương chết đi như vậy, tội của tôi sẽ lớn lắm.
Tiêu Huyên đột nhiên mạnh mẽ ấn tôi sát vào tường, thân thể che trước mặt tôi. Thị vệ vây quanh chúng tôi đồng loạt đưa kiếm lên. Chỉ nghe thấy những tiếng keng keng không ngừng vang lên, có vật gì đó bắn tới, lại bị kiếm đánh bay ra.
Tôi hết hồn, co mình phía sau Tiêu Huyên, không dám cử động.
Cuối cùng ám khí cũng ngừng lại, tôi thoáng thở ra, đang định ló đầu ra xem trong Phật đường thế nào rồi, giọng nói trầm trầm, vang vang của Tiêu Huyên lại làm tôi hoảng sợ rụt lại.
“Nếu đã ra tay, vì sao còn không hiện thân? Rụt đầu rụt đuôi, chỉ biết làm loại hành vi ám sát đáng khinh này!"
Tôi mãnh liệt giật vạt áo Tiêu vương gia. Đại ca, người ta tới giết đại ca, ra tay không thành tất nhiên phải bỏ chạy, lấy đâu ra đạo lý nhảy ra liều mạng đánh nhau!
Tiêu Huyên không để ý tới tôi, hít vào một hơi đang định lên tiếng, lại đột nhiên ngừng lại, xoay người nhảy lên nóc nhà.
Một âm thanh khác khiến người ta sởn gai ốc vang lên: “Vương gia thật khí phách nha."
Tiêu Huyên cười lạnh: “Ngươi là ai?"
“Ta là ai, vương gia không cần biết. Ngài chỉ cần biết ta tới lấy mạng các ngươi là được."
Lời kịch không có gì mới mẻ. Tôi ngồi co rúm trên mặt đất thất vọng.
Lời kịch của Tiêu Huyên cũng cũ rích: “Muốn mạng của ta, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách này."
Tôi không nhìn thấy phía trên, chỉ nghe thấy thị vệ xung quanh quát lên, sau đó là tiếng đao kiếm chém vào không khí và tiếng binh khí chạm nhau.
“Vương gia!"
“Tản ra." Tiêu Huyên lấy một chọi một.
Hai thị vệ và Đồng Nhi lập tức thay thế anh chắn trước mặt tôi. Tôi không nhìn thấy bất cứ chuyện gì, chỉ cảm thấy từng luồn gió chuyển động, nghe được tiếng hô quát và tiếng binh khí leng keng như ngọc vỡ, một cảm giác áp lực rất lớn ập tới.
Tiếng đánh nhau và tiếng kêu sợ hãi của Thanh Nương vẫn không ngừng từ trong Phật đường truyền ra, hai bên tôi đều nhìn không thấy, hoảng đến mức chửi ra tiếng: “Đều đứng ngẩn người ở đây làm gì? Còn không đi giúp vương gia của các người đi?"
“Nhưng vương gia nói…"
Tôi giậm chân: “Anh ấy muốn thể hiện, các người không biết tự linh động một chút sao?"
Thị vệ thoáng do dự, tránh ra một khe hở, tôi liếc mắt nhìn thấy Tiêu Huyên đang giao đấu với một gã đàn ông gầy gò, toàn thân mặc đồ đen. Mặc dù không hiểu võ thuật nhưng tôi có thể nhìn ra chuyển động của gã kia rất linh hoạt, ra tay vừa chuẩn xác vừa tàn nhẫn, lại nhìn hoa lá bay đầy trời là biết công lực của hắn rất mạnh, một võ tướng chỉ chuyên tâm nghiên cứu mang binh đánh trận như Tiêu Huyên sao có thể chống đỡ được võ công lục lâm này?
Tôi nóng ruột đến đỏ cả mắt: “Rốt cuộc các người có đi hay không?"
Lúc này, Việt Phong ôm Thanh Nương từ Phật đường nhảy ra, thấy tình cảnh này, không chút do dự, lập tức ném người đẹp trong lòng cho Tiểu Trịnh ở phía sau, cầm kiếm bảo vệ chủ nhân. Anh ta vừa làm như vậy, thị vệ đang do dự lập tức không để ý tới mệnh lệnh của Tiêu Huyên, gia nhập cuộc chiến.
Gã áo đen kia tùy cơ ứng biến, xoay người ba trăm sáu mươi độ, chắn đỡ kiếm đâm tới quanh mình, lên tiếng: “Vương gia lật lọng…"
Tôi tranh trước chửi ầm lên: “Cái rắm! Lỗ tai nào của ngươi nghe được vương gia nhà ta muốn một mình đấu với ngươi? Một gã thích khách đáng khinh như ngươi, anh ấy tự mình so chiêu với ngươi cũng đã đủ cho ngươi mặt mũi rồi, ngươi còn được nước lấn tới. Muốn quang minh chính đại tỷ thí thì đừng có đi làm thích khách!"
“Câm miệng!" Tiêu Huyên chờ tôi mắng xong mới đáp lại tôi một câu. Đảo mắt, bọn họ lại đã qua mấy chiêu.
Tiểu Trịnh kêu lên một tiếng tỷ phu vô cùng nhiệt huyết, ném Thanh Nương đã sợ đến ngất xỉu cho tôi, cũng nâng kiếm gia nhập. Tôi định thần gọi Đồng Nhi đỡ Thanh Nương tới một căn phòng bên cạnh.
Thế nhưng không ngờ chúng tôi vừa mở cửa, một thanh trường kiếm đã đâm từ trong phòng ra. Tôi dùng tốc độ nhanh đến mức chính mình cũng phải ngạc nhiên, một tay đẩy Thanh Nương, cơ thể xoay theo chiều kim đồng hồ, trường kiếm lướt qua ngay bên đai lưng tôi!
Một lớp mồ hôi lạnh toát ra, động tác của tôi cũng không dừng lại, tay thò vào trong túi áo, hất tay tát bột phấn về phía người bên trong.
Khói xanh tràn ngập. Tôi vội vàng lùi lại mấy bước, hô lên với Đồng Nhi: “Cô đưa cô ấy đi trước!"
“Mơ tưởng!" Một ni cô già từ trong nhảy ra, bịt mũi giơ kiếm đâm thẳng về phía Thanh Nương.
Đồng Nhi hất tay, một vật gì đó vù vù phóng ra, ni cô già trúng chiêu vào trán, hơn nữa dược của tôi đã phát huy tác dụng, bà ta trợn trừng hai mắt ngã xuống đất.
Lúc này, Tiểu Trịnh chạy tới: “Tỷ phu bảo ta đưa mấy người…"
Chữ đi còn chưa ra khỏi miệng, kiếm trong tay cậu ra đã đỡ cho tôi hai chiếc phi tiêu. Tôi quay đầu lại nhìn Tiêu Huyên vẫn còn ở trong cuộc chiến, trong lòng kêu lên, độc của anh ấy! Tiểu Trịnh nói một tiếng “mạo phạm" rồi nắm lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài.
Đồng Nhi vừa bộc lộ tài nghệ cũng đỡ Thanh Nương, cùng chúng tôi lui lại, nhưng chúng tôi vừa mới đi được bốn, năm bước đã cảm giác ở phía sau dâng lên một cỗ áp lực, ngay sau đó vang lên tiếng binh khí gãy. Vài thị vệ kêu lên đau đớn, bị đánh bay ra ngoài.
Tiểu Trịnh kêu lên thất thanh: “Đó là Trảm Long Thủ của Ô Tuân giáo!"
Trong lúc đó lại có ba thị vệ bị đả thương, tôi nhìn đến vẻ mặt thâm trầm như nước và thân hình vững vàng của Tiêu Huyên đang hết sức chăm chú đối địch.
Tôi túm lấy Thanh Nương, phóng ra ngoài không quay đầu lại, thế nhưng chưa tới được cửa, Đồng Nhi đi phía trước đã biến sắc, xoay người trở về.
“Có người!"
Tôi chỉ kịp kéo Thanh Nương nhào tới một bên, ám khí xuyên qua cửa phóng tới ngay bên cạnh chúng tôi. Tiếng binh khí cắm xuống ngọt xớt, là hai mũi tên dài màu đỏ son.
Giọng nói tức giận của Tiêu Huyên vang lên: “Ô Tuân giáo từ khi nào đã cấu kết với Triệu tặc như vậy? Thật là một sự ô uế cho danh tiếng trăm năm của các ngươi!"
Gã áo đen kia cười lạnh một tiếng: “Danh tiếng của Ô Tuân giáo chúng ta không phiền vương gia quan tâm. Nếu vương gia không phục, có thể xuống Âm Phủ cáo trạng với lão giáo chủ của chúng ta."
Hơn mười tên áo đen nữa từ ngoài cửa xông vào, nâng đao là chém, xuống tay hung ác, không chút do dự. Tiểu Trịnh cùng hai thị vệ chắn trước mặt chúng tôi, dùng hết sức lực mới miễn cưỡng ngăn cản tập kích.
Tôi đổ toàn bộ những thứ trong túi nhỏ bên hông ra, mừng rỡ phát hiện thì ra mình có mang thứ đó đi cùng. Chỉ là, thời tiết đang là cuối thu, trời xanh nắng ấm…
Có còn hơn không. Tôi châm lửa, một lát sau tia lửa bắn lên tận trời, nở tung thành một bông pháo hoa màu đỏ không rõ ràng lắm dưới bầu trời ban ngày.
Bên phía Tiêu Huyên, thị bệ hộ giá chỉ còn lại bốn người, đều bị thương, chính Tiêu Huyên cũng dính máu trên người. Sắc mặt anh tái nhợt, hiển nhiên đang đối phó vô cùng khó khăn. Trước mặt chúng tôi, Tiểu Trịnh và hai thị vệ miễn cưỡng cầm cự, đẩy lùi một nửa số người áo đen, nhưng không cách nào phá vòng vây.
Thanh Nương sợ đến mức lạnh run, hỏi tôi: “Làm sao bây giờ?"
Nàng đang yên lành ở trong Phật đường niệm kinh của nàng, tôi vừa bước vào cửa đã mang đến gió tanh mưa máu, nàng mới là người thật sự xui xẻo.
Tiểu Trịnh hét lớn một tiếng, một kiếm đâm xuyên qua người một gã áo đen. Thanh Nương kêu a lên một tiếng, lại bất tỉnh nhân sự.
Tiêu Huyên ở bên kia cầm cự lại càng vất vả, bốn thị vệ nay chỉ còn hai người. Sắc mặt anh đã chuyển xanh, trái tim tôi nhấc thẳng lên cổ.
Một tiếng kêu trầm trầm vang lên, cơ thể thị vệ vẫn sóng vai chiến đấu với Tiểu Trịnh chấn động, đau đớn ngã xuống. Vài thanh trường kiếm đâm tới ngay sau đó. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhảy dựng lên, cùng Đồng Nhi kéo Thanh Nương, lùi tới bức tường phía sau. Tiểu Trịnh xoay kiếm trong tay giúp tôi cản một chiêu, thế nhưng chính mình lại không tránh được mà trúng một kiếm.
Tôi nhìn thấy, lại biết lúc này không thể dừng lại, dùng sức lực toàn thân túm Thanh Nương bỏ chạy. Nhìn thấy cổng tre đi thông với hậu viện đã gần ngay trước mắt, bất chấp phía đó có thích khách hay không, giơ chân lên đá tới.
Thế nhưng bàn chân đang đá ra đột nhiên không chuyển động được, có thứ gì đó cuốn lấy mắt cá chân tôi, một sức lực thật lớn kéo tôi ngược về sau.
Ngã xuống cát bụi, ba thanh trường kiếm hung hăng đâm thẳng tới, tôi không kịp xoay người thở dốc, chỉ kinh ngạc nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ lần này thì chết chắc rồi.
Bên tai nghe một tiếng keng, một chiếc vỏ kiếm quen thuộc bay tới đánh lệch mấy thanh kiếm kia. Tôi vội vàng dùng cả chân cả tay bò ra ngoài.
“Không phải cô ta!" Gã áo đen đang quấn lấy Tiêu Huyên hét lớn một tiếng. Mấy thanh kiếm vốn đang hướng về phía tôi cấp tốc chuyển hướng đâm về phía Thanh Nương.
Thanh Nương vừa mới khôi phục một chút ý thức mở mắt nhìn thấy kiếm đang chỉ về phía mình, không khống chế được, cao giọng hét lớn.
Tôi không chút nghĩ ngợi nhào tới bảo vệ nàng. Phía sau có người kịp thời chạy tới tiếp được mấy thanh kiếm kia.
Tiểu Trịnh giỏi lắm! Tôi reo hò trong lòng.
Nhưng vui vẻ chưa được ba giây, bên kia đột nhiên ào ra một lực kéo rất lớn. Gã áo đen cuối cùng không nhịn được nữa, quát lên một tiếng, sắc mặt chuyển từ trắng sang tím, đột nhiên nhảy lên mấy thước, sau đó cầm kiếm xông tới chỗ chúng tôi như một quả tên lửa.
Trong nhát mắt kia, đầu óc tôi trống rỗng, áp lực cấp bách khiến tôi không chỗ nào có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chết tới gần.
Một bóng người bỗng xuất hiện giữa tôi và tên kia.
Tôi hé miệng, nhưng không phát ra được bất cứ âm thanh nào, chỉ có đôi mắt nhìn thấy kiếm trong tay Tiêu Huyên đâm thủng cổ đối phương, mà kiếm của đối phương, xuyên qua ngực anh, cắm thẳng vào cửa gỗ ngay bên cạnh mặt tôi.
Máu, theo mũi kiếm nhỏ xuống mu bàn tay tôi.
Nóng hổi.
Tác giả :
Mỹ Bảo