Ca Tẫn Đào Hoa
Quyển 1 - Chương 15: Châm lửa
Mùng một tháng Năm, ngày quốc tế lao động, trời nhiều mây, nhiệt độ từ hai mươi lăm đến ba mươi độ C, gió Đông cấp hai. Thích hợp xuất hành, kỵ lửa.
Trong một ngày mà toàn bộ nhân dân lao động nên được nghỉ ngơi, một nhân dân lao động như tôi lại phải ngồi trong xe ngựa, lắc lư đi cùng vợ chồng đế hậu tới Lễ Tuyền cung nghỉ dưỡng.
Nói xe hoàng gia lung lay thật ra là có chút không phúc hậu. Trong xe rộng rãi thoải mái, nội thất trang nhã, có giường nằm bọc gấm, giá sách và tủ đồ, từ thuốc chống say xe đến lạc rang, không cái gì cần mà không có. Lụa mỏng phất phơ, hương thơm thoang thoảng, chính là loại xe đặc biệt dành cho chị em phụ nữ.
Tôi và Tần Phỉ Hoa ngồi trong xe, ngoài xe là phong cảnh ngày hè xinh đẹp, đồng lúa bị gió thổi tạo thành những gợn sóng dập dềnh. Nhưng chúng tôi đều không có tâm trạng nào để thưởng thức.
Tần Phỉ Hoa nhìn phải nhìn trái một chút, ngón tay chấm nước trà, viết lên bàn trà: “Chỉ cần bàn đến chuyện quan trọng là hoàng hậu sẽ đuổi ta ra ngoài. Muội xác định hoàng thượng thật sự đi cùng chúng ta chứ?"
Tôi gật đầu, cũng viết: “Nhị ca rất xác định. Nhị ca nói, người như hoàng hậu nhất định sẽ giữ hoàng thượng ở nơi gần mình nhất."
Vẻ mặt Tần Phỉ Hoa lo lắng: “Tuy ta là nữ quan của hoàng hậu, nhưng thật ra hoàng hậu dùng ta để kiềm chế ca ca muội, coi ta là con tin. Thái giám và cung nữ hầu hạ bên xe chúng ta hôm nay đều lạ mặt."
Tôi an ủi cô ấy: “Tỷ phải tin tưởng nhị ca."
“Muội nói, bọn họ chia thành ba nhóm?"
“Có hai nhóm chia ra lẻn vào trong cung và suối nước nóng, làm xáo trộn suy đoán của Triệu thị. Sau đó nhị ca dẫn một nhóm cải trang thành thị vệ, trà trộn vào trong đội xe ngựa của chúng ta, lại chia làm ba nhóm, hai nhóm yểm hộ, nhị ca đi tìm hoàng thượng."
Tần Phỉ Hoa viết: “Lần xuất cung này vô cùng rầm rộ, cùng đi có mười hai cỗ xe, xe nào cũng giống nhau như đúc. Chàng tìm như thế nào?"
Tôi cười cười, viết: “Muội cũng không rõ lắm, nhưng nhị ca ra vẻ rất tự tin."
Tần Phỉ Hoa thở dài một tiếng, xóa vệt nước đi, khẽ u sầu nhăn mày.
Đoàn xe vẫn chậm rãi lăn bánh trên đường, đồng ruộng dần dần lùi lại phía sau, bắt đầu tiến vào núi rừng. Đoạn đường này chật hẹp, cây cối um tùm, xe ngựa dần dần chậm lại. Chim trong rừng vui vẻ cất tiếng hót, líu lo không ngừng, uyển chuyển êm tai.
Lại đi thêm khoảng hai giờ nữa, cuối cùng tôi cũng ngửi thấy một mùi trứng thối kỳ lạ. Nhấc màn xe lên nhìn, thấy cách đó không xa, giữa khe núi có một tòa nhà hoa lệ, có khe suối uốn lượn chảy từ trên núi xuống như những dải lụa bạc. Vậy đây chính là Lễ Tuyền cung.
Tần Phỉ Hoa nhăn đôi lông mày thanh tú, bịt mũi: “Nếu suối nước nóng như thế này có thể làm đẹp, ta thà già đi một chút còn hơn."
Lời lẽ thật hùng hồn, dù sao nền tảng của cô ấy tốt, đời này cô ấy có thể thơm đến già.
Khi đang nói chuyện, đoàn xe đã dừng lại. Thái giám tới nói, phía trước có Tam Hoàng từ (từ trong từ đường: nhà thờ tổ), dựa theo quy củ phải vào trong tế bái.
Hai chúng tôi đi gặp Triệu hoàng hậu, hỏi bà ta thánh thể có kim an không, đi đường có thoải mái không.
Triệu hoàng hậu ngồi xe cả ngày, vẻ mặt mệt mỏi, phàn nàn với chúng tôi: “Hoàng thượng không chịu được gió, ta phải đi tế bái thay người. Tam Hoàng từ này vừa mới tu sửa, vừa khéo có thể vào trong tế bái, cầu thân thể hoàng thượng sớm ngày khang phục."
Tôi vội vàng a dua: “Nương nương một đời hiền hậu, cùng hoàng thượng phu thê tình thâm, thật khiến người ta ngưỡng mộ."
Triệu hoàng hậu cười có vẻ rất đắc ý.
Bởi vì chỉ đi ngang qua nên cúng tế cũng đơn giản, Triệu hoàng hậu vào trong dâng hương dập đầu. Tần Phỉ Hoa ở bên cạnh hầu hạ, tôi và các nữ quyến liên quan quỳ gối xa xa xem lễ.
Trong đại điện mới tu sửa còn tràn ngập mùi gỗ và nước sơn, hỗn hợp với mùi lưu huỳnh bay tới từ suối nước nóng, kích thích khứu giác của các chị em phụ nữ. Mấy bà thím và tiểu thư thi nhau cầm khăn bịt mũi.
Triệu hoàng hậu dâng hương lễ bái, sau đó đi tới trước bàn thở thắp đèn theo nghi lễ. Dựa theo tập tục của Đông Tề, số lượng đèn thể hiện thân phận của người thắp, vì vậy Triệu hoàng hậu phải thắp chín ngọn đèn.
Tôi hết sức chăm chú nhìn vào từng động tác của bà ta.
Một ngọn, hai ngọn, ba ngọn…
Tôi lặng lẽ siết váy trong lòng bàn tay.
Năm ngọn, sáu ngọn…
Tất cả đều bình thường.
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương của tôi. Vì sao lại không có phản ứng?
Bảy ngọn, tám ngọn…
Một cơn gió núi vừa thổi vào trong từ đường.
Chín ngọn.
Triệu hoàng hậu hài lòng đứng thẳng dậy.
Đúng lúc này, mành rèm phía sau bàn thờ đột nhiên bắt lửa, mượn sức gió, bùng lên mãnh liệt, chớp mắt đã bén vào xà nhà.
Trái tim tôi phịch một tiếng rơi về chỗ cũ.
Ngọn lửa này bốc lên hết sức quỷ quái, lại vô cùng mãnh liệt, cứ như vậy, nửa phút sau đã đốt cháy cột nhà. Nữ quyến trong từ đường lại chưa từng được huấn luyện chạy trốn, lúc này đều hoảng sợ không biết phải làm thế nào, liên tục gào lên sợ hãi, bỏ chạy nháo nhào như một bầy ruồi.
Tôi lớn tiếng hô lên: “Hộ giá! Hộ giá!" Sau đó kéo Tần Phỉ Hoa đã ngây ra như phỗng chạy về phía cửa ngách.
Thị vệ từ ngoài vọt vào trong, các phu nhân và thiên kim tiểu thư từ trong ùa ra ngoài, một cái cửa nhỏ chật như nêm cối, tiếng hô trời gọi đất vang lên không dứt, giống như một bộ phim về thảm họa Trái Đất.
Tần Phỉ Hoa chạy ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng này, sợ đến mức mặt vừa xanh vừa trắng, ngã vào lòng tôi bất tỉnh nhân sự.
Vừa lúc, tôi đang định bảo cô ấy giả vờ bất tỉnh.
Tôi vội vàng đẩy cô ấy vào tay thị nữ, thừa dịp hỗn loạn chui vào trong đám người.
Triệu hoàng hậu còn chưa ra ngoài, cung nhân bên trong đều đã hoảng loạn, cung nữ nhát gan bắt đầu ôm nhau khóc rống. Không biết khóc vì chủ nhân hay sợ mình phải chôn cùng.
Tôi cố gắng đẩy mọi người ra, chạy về phía xe ngựa, đôi mắt liên tục tìm kiếm trong biển người. Đang nghển cổ nhìn quanh, bỗng cảm giác có người kéo tay tôi, nhét thứ gì đó vào trong tay tôi. Tôi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng một thị vệ, sau đó lập tức bị đám người đẩy sang một bên.
Thị vệ bên ngoài từ đường cũng không ngu ngốc, nhanh gọn phá cửa, các quý nhân nhao nhao trốn thoát, tiếp đó Triệu hoàng hậu cũng được người ta nâng ra.
Chưa chết, chỉ ngất đi thôi.
Thừa dịp thái y ấn huyện nhân trung cho bà ta, tôi đưa tay giấu vật kia vào trong búi tóc, sau đó gạt đám người trở về bên cạnh Tần Phỉ Hoa.
Tần Phỉ Hoa đã tỉnh, hoa dung thất sắc. Tôi nói nhỏ với cô ấy: “Mau tiếp tục ngất!"
“Cái gì?"
“Nếu không muốn hoàng hậu tỉnh lại hạch hỏi tỷ không cứu giá thì mau tiếp tục ngất."
Tần Phỉ Hoa cũng không ngu ngốc, lập tức trợn ngược hai mắt, vừa sinh động lại vô cùng thuyết phục, thật là một diễn viên tài năng.
Còn tôi không giả bộ bất tỉnh, chạy đi giúp các thái y ấn huyệt nhân trung của mấy bà thím và tiểu thư. Mấy người phụ nữ quý tộc này bình thường đấu đá nhau thì dũng mãnh, nhanh nhẹn như kim cương, nhưng chỉ cần gió thổi cỏ lay một cái là thiếu máu choáng váng, đây có thể coi là một trường hợp đặc biệt của nhân loại. Tôi sung sướng ấn thật mạnh, ấn đến mức bọn họ kêu lên thảm thiết, tỉnh lại còn phải cảm ơn tôi.
Gà bay chó sủa một giờ như thế. Ngọn lửa đã được dập, người ngất xỉu đã được ấn tỉnh, người bị thương đã được bôi thuốc. Triệu hoàng hậu sợ đến mức xuất hiện thêm mấy nếp nhăn, run rẩy nói: “Hồi cung! Hồi cung!"
Thái giám còn không biết sống chết hỏi: “Hồi cung nào ạ?"
Triệu hoàng hậu mở miệng là chửi rủa thậm tệ, chửi đến mức đất trời biến sắc, trăm thú bỏ chạy, sét đánh giữa trời quang, thật sự là hoàn toàn phá vỡ hình tượng quốc mẫu đoan trang thánh hiền thường ngày. Cuối cùng, chính Lý hiền phi không nhìn nổi nữa, liều chết tiến lên khuyên can.
Mọi người lại ai về chỗ người nấy, vừa nhếch nhác vừa mệt mỏi dẹp đường hồi kinh, kết thúc một lần xuất hành lưu danh sử sách này.
Tốc độ xe ngựa khi trở về rất nhanh, tôi và Tần Phỉ Hoa đều bị lắc đến không biết trời đất đâu. Điều khiến tôi cảm thấy là một kỳ tích là tôi lại không say xe.
Khi sắp vào đến kinh thành, nhị hoàng tử Tiêu Lịch mang theo các đại thần chạy đến tiếp giá. Mọi người quỳ gối, dập đầu xưng tội trước long liễn (liễn: một loại kiệu mềm).
Tam Hoàng từ bỗng dưng bốc cháy khi hoàng hậu đang lễ bái, nếu đây không phải một sự trùng hợp về vật lý thì nhất định là một âm mưu kinh thiên động địa. Nhưng phần lớn nhân dân lao động chất phác mê tín lại không nghĩ như vậy, điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến là chuyện Triệu thị không tuân thủ nữ tắc, chọc giận liệt tổ liệt tông hoàng triều thăng thiên đã lâu, đánh xuống lửa trời trừng phạt yêu phụ này.
Cho phép tôi thương hại Triệu hoàng hậu một chút, tuy bà ta rất đáng ghét nhưng chưa nát bét đến mức phải chết cháy. Thật ra, trong thời buổi thế này, bà ta cũng chỉ là một công cụ của một đại gia tộc mà thôi.
Tôi vốn tưởng rằng với tính đa nghi của Triệu hoàng hậu, cho dù không đến mức triệu tôi ra tòa thẩm vấn thì cũng phải giữ tôi lại trong cung để đảm bảo. Nhưng đại khái vì bà ta bị dọa đến mất hồn nên cũng không nhắc đến tên của tôi. Nhưng cho dù bà ta không nhớ đến, không có nghĩa là ông anh cả quốc cữu gia của bà ta không nhớ ra. Vì vậy, tôi thừa dịp người thân đang hỗn loạn nhận nhau, tìm được Tiêu Lịch đang giải quyết hậu quả, dỗ ngon dỗ ngọt vài tiếng tỷ phu, dụ dỗ anh ta lập tức phái xe và binh lính đưa tôi về Tạ phủ.
Về đến nhà đã là buổi tối, khói bếp vất vưởng, cổng lớn đóng chặt, đèn lồng treo cao, bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa.
Gác cổng nhìn thấy tôi, giật mình kêu lên: “Tứ tiểu thư, sao người lại trở về? Đại thiếu gia đi đón người rồi."
Tôi nhảy xuống xe, hỏi: “Những người khác đâu?"
“Lão gia và phu nhân đi nghênh tiếp hoàng thượng, tam tiểu thư ở nhà, nhị thiếu gia thì tiểu nhân không biết."
Tôi có thể tưởng tượng được cảnh tượng cha già thân yêu của tôi nước mắt nước mũi nói với hoàng thượng: “Thần tội đáng muôn chết! Chỉ vì tiểu nữ của thần ăn nói lung tung, mê hoặc mọi người, khiến cho thánh thượng tới suối nước nóng. Thánh thượng và nương nương hoảng sợ, thần chết nghìn lần cũng không xứng…"
Trong phủ im ắng, hạ nhân còn chưa thắp đèn đến Dưỡng Tâm các của tôi, tôi vừa cười thầm vừa sờ soạng đi về viện của mình.
Rẽ qua một bụi trúc, tôi liếc mắt lập tức nhìn thấy ở cửa Dưỡng Tâm các có một ngọn đèn đang lay động trong gió.
Chàng trai cầm đèn vẻ ngoài gầy gò tuấn tú, nhìn tôi chăm chú, giống như đang đợi người thân về muộn, có một loại cảm giác thân thiết chân thành. Mấy ngày không gặp, anh ta gầy đi một ít, nhưng vẻ mặt lại càng dịu dàng.
Tôi gọi: “Tống tiên sinh."
Anh ta mỉm cười gật đầu với tôi: “Ta chờ tiểu thư đã lâu."
Tôi mời Tống tiên sinh vào nhà ngồi. Vân Hương cũng lo lắng đợi tôi cả nửa ngày, thấy tôi bình yên vô sự, vô cùng vui mừng.
Tôi nghiêm túc nói: “Không cần pha trà, mau thu dọn hành lý."
Vân Hương nói: “Đã thu dọn xong từ lâu rồi ạ, ngay cả ngân phiếu dưới gối cũng đã mang đi."
Tôi yên tâm: “Vậy hai chúng ta đi."
Tống Tử Kính vẫn ở bên cạnh nhìn hai chúng tôi, lúc này mới mở miệng: “Đi đâu?"
Tôi nói: “Tôi mang theo Vân Hương tới điền trang của chúng tôi trốn."
Tống Tử Kính cười nói: “Trốn trong nhà mình thì có ích lợi gì?"
“Không phải nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao?"
“Vậy cô nên trốn trong hoàng cung."
“Nếu có thể dễ dàng ra ngoài, tôi thật sự bằng lòng trốn vào đó."
Tống Tử Kính cười ôn hòa: “Nhị ca của tiểu thư muốn ta nói với tiểu thư, chỉ cần yên tâm đợi ở nhà, không cần sợ hãi. Cho dù bị gọi vào cung, hắn cũng có cách an toàn đưa cô ra ngoài."
Tôi đột nhiên hỏi: “Nhị ca có cách thì sao không sớm đưa Phỉ Hoa tỷ tỷ ra ngoài?"
Tống Tử Kính nói: “Tần tiểu thư không giống cô. Tần đại nhân có lòng liên hôn với hoàng thất."
Tôi suy tư: “Vì sao những cô gái đáng yêu lại cứ phải có cha nhỉ?"
Tống Tử Kính không biết nên khóc hay nên cười: “Cha mẹ quyết định hôn nhân đại sự cho con gái là chuyện đương nhiên."
Tôi lại hỏi: “Tống tam nói anh sẽ chuyển ra khỏi phủ à?"
Anh ta gật đầu.
Tôi có chút nuối tiếc: “Nếu vậy, sau này khó mà gặp lại."
Tống Tử Kính nhìn tôi không nói gì.
Tôi thân thiết hỏi: “Anh ở Anh vương phủ đã quen chưa?"
Tống Tử Kính thản nhiên nói: “Ở đâu cũng như nhau."
Tôi nghĩ anh ta vốn là một người tâm cao khí ngạo, giờ lại bị Triệu gia biến thành thế này, khẳng định là đầy bụng oán giận mà không tiện bùng phát, vì vậy tôi liền thay đổi chủ đề, nói: “Chuyện anh và tỷ tỷ của tôi, tôi cảm thấy thật tiếc nuối. Nói thật, nếu anh có thể trở thành tỷ phu của tôi, vậy mỗi ngày tôi đều có thể gặp anh rồi."
Tống Tử Kính nghe tôi nói vậy, cười rộ lên nói: “Nếu muốn mỗi ngày nhìn thấy ta, cũng không phải chỉ có một biện pháp là làm tỷ phu của tiểu thư."
Tôi ngây ngô hỏi: “Còn cách nào nữa?"
Dưới ánh nến mờ nhạt, Tống Tử Kính nhìn tôi chăm chú, khóe miệng còn mang theo một nụ cười yếu ớt, giống như tất cả đều không cần phải nói gì nữa. Ánh mắt kia bỗng khiến tôi cảm thấy hơi nóng, có chút ngẩn người.
Bỗng một tiếng gọi vang lên: “Tiểu Hoa."
Hai người chúng tôi đều giật mình tỉnh táo lại.
Tạ Chiêu Anh rảo bước vào phòng, góc áo khẽ tung bay trong gió, vẻ mặt nghiêm túc.
Tống Tử Kính đứng lên. Hai bọn họ liếc nhìn nhau. Tạ Chiêu Anh cao ngạo đường hoàng, Tống Tử Kính khiêm tốn rụt rè, bầu không khí căng thẳng một cách kỳ quái. Hai bọn họ nhìn vào mắt nhau trong một phần vạn giây đã tiếp nhận được suy nghĩ đối phương muốn biểu đạt cho mình, sau đó, bầu không khí lại hòa hoãn xuống.
Tôi nhìn trái nhìn phải, chọn kéo tay áo Tạ Chiêu Anh trước, thân thiết hỏi thăm: “Nhị ca đã về? Có thuận lợi không?"
Tạ Chiêu Anh cười cười, kéo tay tôi: “Không bị phát hiện."
Tôi lại hỏi: “Người thì thế nào?"
Tạ Chiêu Anh gật đầu: “Đã gặp, tự tay đưa thứ đó cho ta."
Ánh mắt anh ta có chút đau đớn.
Tôi quay đầu đi, lúc này mới phát hiện Tống Tử Kính đã không còn ở đây nữa.
Tạ Chiêu Anh không có phản ứng gì, ngồi xuống uống trà.
Tôi tháo trâm cài tóc xuống, gỡ tóc ra, lấy ra miếng hổ phù kia.
Hổ phù được khắc từ một khối ngọc đen thượng hạng, hình dáng giống một con hổ đang chạy, hoa văn tinh xảo, mặt sau được trạm khắc gồ ghề, giống như cố ý tạo thành như vậy.
Tôi đưa thứ nhỏ bé này cho Tạ Chiêu Anh: “Thứ thế này mô phỏng theo không dùng được sao?"
Tạ Chiêu Anh khinh bỉ liếc nhìn tôi: “Đồ không có kiến thức. Đồ giả của thứ này có rất nhiều, chờ muội nhìn thấy một cái muội sẽ biết."
Tôi bĩu môi. Đã nhìn thấy nhân bản vô tính, thấy một quả bom có thể phá hủy thế giới, còn cái gì tôi chưa biết nữa?
Tạ Chiêu Anh cẩn thận cất hổ phù đi.
Tôi nghĩ lại chuyện ban ngày, phì cười: “Ca không biết đâu, lúc bà già họ Triệu được người ta nâng từ trong từ đường ra, rất giống như vừa mới ra sân khấu."
Tạ Chiêu Anh nói: “Cũng may mà lửa bùng lên."
Tôi đắc ý. Thời tiết nóng bức hanh khô như thế, lại có vụn gỗ cộng thêm sơn dầu, hơn nữa với nhân phẩm của bà già họ Triệu, khả năng ngọn lửa này không bùng lên còn nhỏ hơn cả khả năng xuyên không. Nếu tôi đã có thể xuyên không thì ngọn lửa này nhất định sẽ cháy hừng hực như đuốc trong thế vận hội Olympic.
Tôi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng thả lỏng mới cảm thấy mệt chết đi được.
Tạ Chiêu Anh vừa thương hại vừa cảm kích nhìn thẳng vào tôi, nói: “Ta nên cảm ơn muội thế nào đây?"
Tôi dựa vào đệm nhắm mắt lại, líu ríu nói: “Chờ ca quân lâm thiên hạ rồi phong muội làm công chúa, sau đó ban thưởng cho muội hơn mười gã trai bao…"
Trong mơ màng, tôi như nghe thấy tiếng cười của Tạ Chiêu Anh.
Tôi ngủ, sau đó mơ thấy một giấc mơ rất kinh khủng.
Đầu tiên, tôi mơ thấy tôi đang ở trên giảng đường, Trương Tử Việt là thầy giáo dạy toán của tôi, khi đó anh gọi tôi dậy, quở trách tôi trước mặt hơn một trăm sinh viên: “Cô thật ngu ngốc! Tôi chưa bao giờ dạy một sinh viên nào ngu ngốc như cô, những người khác đều làm được, chỉ có một mình cô làm sai!"
Tôi xấu hổ, đỏ bừng mặt, anh lại bỗng quát một tiếng: “Sao em còn chưa trở về? Bên ấy vui vẻ lắm sao?
Tôi giật mình hoảng sợ, ngẩng đầu lên lại phát hiện ra hoàn cảnh thay đổi, tôi đang ngâm mình trong suối nước nóng. Đáng chết chính là, Tạ Chiêu Anh cũng ở trong hồ, hơn nữa chỉ mặc quần soóc.
Nhân bánh từ trên trời rơi xuống đè chết người. Tôi chỉ cảm thấy dáng người anh ta thật cao lớn, đẹp đến xịt máu mũi, nhưng có đánh chết tôi cũng không dám hưởng thụ.
Tạ Chiêu Anh lại đầy tình ý ôm tôi nói: “Tiểu Hoa, cùng ta đến thành Tây Dao đi. Trời cao đất rộng, tự do tự tại, nàng không phải học số học nữa."
Trong lòng tôi dấy lên một trận vui mừng, há miệng định đồng ý. Bỗng đôi giày da của Trương Tử Việt xuất hiện bên hồ nước nóng, anh lạnh nhạt nói: “Chẳng trách em không trở về. Mân Mân, em đứng núi này trông núi nọ."
Tôi nghĩ thầm, anh đã kết hôn rồi còn quản tôi có quan hệ nam nữ hỗn loạn hay không làm gì, nhưng cổ họng giống như bị một thứ gì đó ngăn chặn, không thể nào phát ra tiếng.
Trương Tử Việt xoay người bỏ đi, tôi đứng dậy đuổi theo, Tạ Chiêu Anh bỗng kéo tay tôi nói: “Đừng đi, ta cho nàng làm mẫu nghi thiên hạ, hưởng hết vinh hoa phú quý!"
Tôi lưỡng lự giữa hai bên, căng thẳng đến mức đầu đầy mồ hôi. Tạ Chiêu Anh bỗng đau lòng nói: “Nàng muốn tự do, ta sẽ cho nàng tự do."
Dứt lời, anh ta đẩy tôi ra, tôi ngã xuống, nặng nề ngã trên mặt đất.
Chợt nghe Vân Hương hô to: “Tiểu thư, người trong cung đến!"
Tôi mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà, bên ngoài ánh mắt trời rạng rỡ.
Vân Hương đẩy cửa chạy vào: “Tiểu thư, người… người trong cung đến!"
Tôi khốn khổ bò dậy, cào cào mớ tóc như mào gà: “Vậy sao? Sáng sớm đã bắt tôi tiến cung rồi à?"
“Không… Không phải…" Vân Hương nói lắp: “Là nhị… nhị… nhị hoàng tử… Tới, tới cầu thân tiểu thư!"
Trong một ngày mà toàn bộ nhân dân lao động nên được nghỉ ngơi, một nhân dân lao động như tôi lại phải ngồi trong xe ngựa, lắc lư đi cùng vợ chồng đế hậu tới Lễ Tuyền cung nghỉ dưỡng.
Nói xe hoàng gia lung lay thật ra là có chút không phúc hậu. Trong xe rộng rãi thoải mái, nội thất trang nhã, có giường nằm bọc gấm, giá sách và tủ đồ, từ thuốc chống say xe đến lạc rang, không cái gì cần mà không có. Lụa mỏng phất phơ, hương thơm thoang thoảng, chính là loại xe đặc biệt dành cho chị em phụ nữ.
Tôi và Tần Phỉ Hoa ngồi trong xe, ngoài xe là phong cảnh ngày hè xinh đẹp, đồng lúa bị gió thổi tạo thành những gợn sóng dập dềnh. Nhưng chúng tôi đều không có tâm trạng nào để thưởng thức.
Tần Phỉ Hoa nhìn phải nhìn trái một chút, ngón tay chấm nước trà, viết lên bàn trà: “Chỉ cần bàn đến chuyện quan trọng là hoàng hậu sẽ đuổi ta ra ngoài. Muội xác định hoàng thượng thật sự đi cùng chúng ta chứ?"
Tôi gật đầu, cũng viết: “Nhị ca rất xác định. Nhị ca nói, người như hoàng hậu nhất định sẽ giữ hoàng thượng ở nơi gần mình nhất."
Vẻ mặt Tần Phỉ Hoa lo lắng: “Tuy ta là nữ quan của hoàng hậu, nhưng thật ra hoàng hậu dùng ta để kiềm chế ca ca muội, coi ta là con tin. Thái giám và cung nữ hầu hạ bên xe chúng ta hôm nay đều lạ mặt."
Tôi an ủi cô ấy: “Tỷ phải tin tưởng nhị ca."
“Muội nói, bọn họ chia thành ba nhóm?"
“Có hai nhóm chia ra lẻn vào trong cung và suối nước nóng, làm xáo trộn suy đoán của Triệu thị. Sau đó nhị ca dẫn một nhóm cải trang thành thị vệ, trà trộn vào trong đội xe ngựa của chúng ta, lại chia làm ba nhóm, hai nhóm yểm hộ, nhị ca đi tìm hoàng thượng."
Tần Phỉ Hoa viết: “Lần xuất cung này vô cùng rầm rộ, cùng đi có mười hai cỗ xe, xe nào cũng giống nhau như đúc. Chàng tìm như thế nào?"
Tôi cười cười, viết: “Muội cũng không rõ lắm, nhưng nhị ca ra vẻ rất tự tin."
Tần Phỉ Hoa thở dài một tiếng, xóa vệt nước đi, khẽ u sầu nhăn mày.
Đoàn xe vẫn chậm rãi lăn bánh trên đường, đồng ruộng dần dần lùi lại phía sau, bắt đầu tiến vào núi rừng. Đoạn đường này chật hẹp, cây cối um tùm, xe ngựa dần dần chậm lại. Chim trong rừng vui vẻ cất tiếng hót, líu lo không ngừng, uyển chuyển êm tai.
Lại đi thêm khoảng hai giờ nữa, cuối cùng tôi cũng ngửi thấy một mùi trứng thối kỳ lạ. Nhấc màn xe lên nhìn, thấy cách đó không xa, giữa khe núi có một tòa nhà hoa lệ, có khe suối uốn lượn chảy từ trên núi xuống như những dải lụa bạc. Vậy đây chính là Lễ Tuyền cung.
Tần Phỉ Hoa nhăn đôi lông mày thanh tú, bịt mũi: “Nếu suối nước nóng như thế này có thể làm đẹp, ta thà già đi một chút còn hơn."
Lời lẽ thật hùng hồn, dù sao nền tảng của cô ấy tốt, đời này cô ấy có thể thơm đến già.
Khi đang nói chuyện, đoàn xe đã dừng lại. Thái giám tới nói, phía trước có Tam Hoàng từ (từ trong từ đường: nhà thờ tổ), dựa theo quy củ phải vào trong tế bái.
Hai chúng tôi đi gặp Triệu hoàng hậu, hỏi bà ta thánh thể có kim an không, đi đường có thoải mái không.
Triệu hoàng hậu ngồi xe cả ngày, vẻ mặt mệt mỏi, phàn nàn với chúng tôi: “Hoàng thượng không chịu được gió, ta phải đi tế bái thay người. Tam Hoàng từ này vừa mới tu sửa, vừa khéo có thể vào trong tế bái, cầu thân thể hoàng thượng sớm ngày khang phục."
Tôi vội vàng a dua: “Nương nương một đời hiền hậu, cùng hoàng thượng phu thê tình thâm, thật khiến người ta ngưỡng mộ."
Triệu hoàng hậu cười có vẻ rất đắc ý.
Bởi vì chỉ đi ngang qua nên cúng tế cũng đơn giản, Triệu hoàng hậu vào trong dâng hương dập đầu. Tần Phỉ Hoa ở bên cạnh hầu hạ, tôi và các nữ quyến liên quan quỳ gối xa xa xem lễ.
Trong đại điện mới tu sửa còn tràn ngập mùi gỗ và nước sơn, hỗn hợp với mùi lưu huỳnh bay tới từ suối nước nóng, kích thích khứu giác của các chị em phụ nữ. Mấy bà thím và tiểu thư thi nhau cầm khăn bịt mũi.
Triệu hoàng hậu dâng hương lễ bái, sau đó đi tới trước bàn thở thắp đèn theo nghi lễ. Dựa theo tập tục của Đông Tề, số lượng đèn thể hiện thân phận của người thắp, vì vậy Triệu hoàng hậu phải thắp chín ngọn đèn.
Tôi hết sức chăm chú nhìn vào từng động tác của bà ta.
Một ngọn, hai ngọn, ba ngọn…
Tôi lặng lẽ siết váy trong lòng bàn tay.
Năm ngọn, sáu ngọn…
Tất cả đều bình thường.
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương của tôi. Vì sao lại không có phản ứng?
Bảy ngọn, tám ngọn…
Một cơn gió núi vừa thổi vào trong từ đường.
Chín ngọn.
Triệu hoàng hậu hài lòng đứng thẳng dậy.
Đúng lúc này, mành rèm phía sau bàn thờ đột nhiên bắt lửa, mượn sức gió, bùng lên mãnh liệt, chớp mắt đã bén vào xà nhà.
Trái tim tôi phịch một tiếng rơi về chỗ cũ.
Ngọn lửa này bốc lên hết sức quỷ quái, lại vô cùng mãnh liệt, cứ như vậy, nửa phút sau đã đốt cháy cột nhà. Nữ quyến trong từ đường lại chưa từng được huấn luyện chạy trốn, lúc này đều hoảng sợ không biết phải làm thế nào, liên tục gào lên sợ hãi, bỏ chạy nháo nhào như một bầy ruồi.
Tôi lớn tiếng hô lên: “Hộ giá! Hộ giá!" Sau đó kéo Tần Phỉ Hoa đã ngây ra như phỗng chạy về phía cửa ngách.
Thị vệ từ ngoài vọt vào trong, các phu nhân và thiên kim tiểu thư từ trong ùa ra ngoài, một cái cửa nhỏ chật như nêm cối, tiếng hô trời gọi đất vang lên không dứt, giống như một bộ phim về thảm họa Trái Đất.
Tần Phỉ Hoa chạy ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng này, sợ đến mức mặt vừa xanh vừa trắng, ngã vào lòng tôi bất tỉnh nhân sự.
Vừa lúc, tôi đang định bảo cô ấy giả vờ bất tỉnh.
Tôi vội vàng đẩy cô ấy vào tay thị nữ, thừa dịp hỗn loạn chui vào trong đám người.
Triệu hoàng hậu còn chưa ra ngoài, cung nhân bên trong đều đã hoảng loạn, cung nữ nhát gan bắt đầu ôm nhau khóc rống. Không biết khóc vì chủ nhân hay sợ mình phải chôn cùng.
Tôi cố gắng đẩy mọi người ra, chạy về phía xe ngựa, đôi mắt liên tục tìm kiếm trong biển người. Đang nghển cổ nhìn quanh, bỗng cảm giác có người kéo tay tôi, nhét thứ gì đó vào trong tay tôi. Tôi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng một thị vệ, sau đó lập tức bị đám người đẩy sang một bên.
Thị vệ bên ngoài từ đường cũng không ngu ngốc, nhanh gọn phá cửa, các quý nhân nhao nhao trốn thoát, tiếp đó Triệu hoàng hậu cũng được người ta nâng ra.
Chưa chết, chỉ ngất đi thôi.
Thừa dịp thái y ấn huyện nhân trung cho bà ta, tôi đưa tay giấu vật kia vào trong búi tóc, sau đó gạt đám người trở về bên cạnh Tần Phỉ Hoa.
Tần Phỉ Hoa đã tỉnh, hoa dung thất sắc. Tôi nói nhỏ với cô ấy: “Mau tiếp tục ngất!"
“Cái gì?"
“Nếu không muốn hoàng hậu tỉnh lại hạch hỏi tỷ không cứu giá thì mau tiếp tục ngất."
Tần Phỉ Hoa cũng không ngu ngốc, lập tức trợn ngược hai mắt, vừa sinh động lại vô cùng thuyết phục, thật là một diễn viên tài năng.
Còn tôi không giả bộ bất tỉnh, chạy đi giúp các thái y ấn huyệt nhân trung của mấy bà thím và tiểu thư. Mấy người phụ nữ quý tộc này bình thường đấu đá nhau thì dũng mãnh, nhanh nhẹn như kim cương, nhưng chỉ cần gió thổi cỏ lay một cái là thiếu máu choáng váng, đây có thể coi là một trường hợp đặc biệt của nhân loại. Tôi sung sướng ấn thật mạnh, ấn đến mức bọn họ kêu lên thảm thiết, tỉnh lại còn phải cảm ơn tôi.
Gà bay chó sủa một giờ như thế. Ngọn lửa đã được dập, người ngất xỉu đã được ấn tỉnh, người bị thương đã được bôi thuốc. Triệu hoàng hậu sợ đến mức xuất hiện thêm mấy nếp nhăn, run rẩy nói: “Hồi cung! Hồi cung!"
Thái giám còn không biết sống chết hỏi: “Hồi cung nào ạ?"
Triệu hoàng hậu mở miệng là chửi rủa thậm tệ, chửi đến mức đất trời biến sắc, trăm thú bỏ chạy, sét đánh giữa trời quang, thật sự là hoàn toàn phá vỡ hình tượng quốc mẫu đoan trang thánh hiền thường ngày. Cuối cùng, chính Lý hiền phi không nhìn nổi nữa, liều chết tiến lên khuyên can.
Mọi người lại ai về chỗ người nấy, vừa nhếch nhác vừa mệt mỏi dẹp đường hồi kinh, kết thúc một lần xuất hành lưu danh sử sách này.
Tốc độ xe ngựa khi trở về rất nhanh, tôi và Tần Phỉ Hoa đều bị lắc đến không biết trời đất đâu. Điều khiến tôi cảm thấy là một kỳ tích là tôi lại không say xe.
Khi sắp vào đến kinh thành, nhị hoàng tử Tiêu Lịch mang theo các đại thần chạy đến tiếp giá. Mọi người quỳ gối, dập đầu xưng tội trước long liễn (liễn: một loại kiệu mềm).
Tam Hoàng từ bỗng dưng bốc cháy khi hoàng hậu đang lễ bái, nếu đây không phải một sự trùng hợp về vật lý thì nhất định là một âm mưu kinh thiên động địa. Nhưng phần lớn nhân dân lao động chất phác mê tín lại không nghĩ như vậy, điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến là chuyện Triệu thị không tuân thủ nữ tắc, chọc giận liệt tổ liệt tông hoàng triều thăng thiên đã lâu, đánh xuống lửa trời trừng phạt yêu phụ này.
Cho phép tôi thương hại Triệu hoàng hậu một chút, tuy bà ta rất đáng ghét nhưng chưa nát bét đến mức phải chết cháy. Thật ra, trong thời buổi thế này, bà ta cũng chỉ là một công cụ của một đại gia tộc mà thôi.
Tôi vốn tưởng rằng với tính đa nghi của Triệu hoàng hậu, cho dù không đến mức triệu tôi ra tòa thẩm vấn thì cũng phải giữ tôi lại trong cung để đảm bảo. Nhưng đại khái vì bà ta bị dọa đến mất hồn nên cũng không nhắc đến tên của tôi. Nhưng cho dù bà ta không nhớ đến, không có nghĩa là ông anh cả quốc cữu gia của bà ta không nhớ ra. Vì vậy, tôi thừa dịp người thân đang hỗn loạn nhận nhau, tìm được Tiêu Lịch đang giải quyết hậu quả, dỗ ngon dỗ ngọt vài tiếng tỷ phu, dụ dỗ anh ta lập tức phái xe và binh lính đưa tôi về Tạ phủ.
Về đến nhà đã là buổi tối, khói bếp vất vưởng, cổng lớn đóng chặt, đèn lồng treo cao, bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa.
Gác cổng nhìn thấy tôi, giật mình kêu lên: “Tứ tiểu thư, sao người lại trở về? Đại thiếu gia đi đón người rồi."
Tôi nhảy xuống xe, hỏi: “Những người khác đâu?"
“Lão gia và phu nhân đi nghênh tiếp hoàng thượng, tam tiểu thư ở nhà, nhị thiếu gia thì tiểu nhân không biết."
Tôi có thể tưởng tượng được cảnh tượng cha già thân yêu của tôi nước mắt nước mũi nói với hoàng thượng: “Thần tội đáng muôn chết! Chỉ vì tiểu nữ của thần ăn nói lung tung, mê hoặc mọi người, khiến cho thánh thượng tới suối nước nóng. Thánh thượng và nương nương hoảng sợ, thần chết nghìn lần cũng không xứng…"
Trong phủ im ắng, hạ nhân còn chưa thắp đèn đến Dưỡng Tâm các của tôi, tôi vừa cười thầm vừa sờ soạng đi về viện của mình.
Rẽ qua một bụi trúc, tôi liếc mắt lập tức nhìn thấy ở cửa Dưỡng Tâm các có một ngọn đèn đang lay động trong gió.
Chàng trai cầm đèn vẻ ngoài gầy gò tuấn tú, nhìn tôi chăm chú, giống như đang đợi người thân về muộn, có một loại cảm giác thân thiết chân thành. Mấy ngày không gặp, anh ta gầy đi một ít, nhưng vẻ mặt lại càng dịu dàng.
Tôi gọi: “Tống tiên sinh."
Anh ta mỉm cười gật đầu với tôi: “Ta chờ tiểu thư đã lâu."
Tôi mời Tống tiên sinh vào nhà ngồi. Vân Hương cũng lo lắng đợi tôi cả nửa ngày, thấy tôi bình yên vô sự, vô cùng vui mừng.
Tôi nghiêm túc nói: “Không cần pha trà, mau thu dọn hành lý."
Vân Hương nói: “Đã thu dọn xong từ lâu rồi ạ, ngay cả ngân phiếu dưới gối cũng đã mang đi."
Tôi yên tâm: “Vậy hai chúng ta đi."
Tống Tử Kính vẫn ở bên cạnh nhìn hai chúng tôi, lúc này mới mở miệng: “Đi đâu?"
Tôi nói: “Tôi mang theo Vân Hương tới điền trang của chúng tôi trốn."
Tống Tử Kính cười nói: “Trốn trong nhà mình thì có ích lợi gì?"
“Không phải nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao?"
“Vậy cô nên trốn trong hoàng cung."
“Nếu có thể dễ dàng ra ngoài, tôi thật sự bằng lòng trốn vào đó."
Tống Tử Kính cười ôn hòa: “Nhị ca của tiểu thư muốn ta nói với tiểu thư, chỉ cần yên tâm đợi ở nhà, không cần sợ hãi. Cho dù bị gọi vào cung, hắn cũng có cách an toàn đưa cô ra ngoài."
Tôi đột nhiên hỏi: “Nhị ca có cách thì sao không sớm đưa Phỉ Hoa tỷ tỷ ra ngoài?"
Tống Tử Kính nói: “Tần tiểu thư không giống cô. Tần đại nhân có lòng liên hôn với hoàng thất."
Tôi suy tư: “Vì sao những cô gái đáng yêu lại cứ phải có cha nhỉ?"
Tống Tử Kính không biết nên khóc hay nên cười: “Cha mẹ quyết định hôn nhân đại sự cho con gái là chuyện đương nhiên."
Tôi lại hỏi: “Tống tam nói anh sẽ chuyển ra khỏi phủ à?"
Anh ta gật đầu.
Tôi có chút nuối tiếc: “Nếu vậy, sau này khó mà gặp lại."
Tống Tử Kính nhìn tôi không nói gì.
Tôi thân thiết hỏi: “Anh ở Anh vương phủ đã quen chưa?"
Tống Tử Kính thản nhiên nói: “Ở đâu cũng như nhau."
Tôi nghĩ anh ta vốn là một người tâm cao khí ngạo, giờ lại bị Triệu gia biến thành thế này, khẳng định là đầy bụng oán giận mà không tiện bùng phát, vì vậy tôi liền thay đổi chủ đề, nói: “Chuyện anh và tỷ tỷ của tôi, tôi cảm thấy thật tiếc nuối. Nói thật, nếu anh có thể trở thành tỷ phu của tôi, vậy mỗi ngày tôi đều có thể gặp anh rồi."
Tống Tử Kính nghe tôi nói vậy, cười rộ lên nói: “Nếu muốn mỗi ngày nhìn thấy ta, cũng không phải chỉ có một biện pháp là làm tỷ phu của tiểu thư."
Tôi ngây ngô hỏi: “Còn cách nào nữa?"
Dưới ánh nến mờ nhạt, Tống Tử Kính nhìn tôi chăm chú, khóe miệng còn mang theo một nụ cười yếu ớt, giống như tất cả đều không cần phải nói gì nữa. Ánh mắt kia bỗng khiến tôi cảm thấy hơi nóng, có chút ngẩn người.
Bỗng một tiếng gọi vang lên: “Tiểu Hoa."
Hai người chúng tôi đều giật mình tỉnh táo lại.
Tạ Chiêu Anh rảo bước vào phòng, góc áo khẽ tung bay trong gió, vẻ mặt nghiêm túc.
Tống Tử Kính đứng lên. Hai bọn họ liếc nhìn nhau. Tạ Chiêu Anh cao ngạo đường hoàng, Tống Tử Kính khiêm tốn rụt rè, bầu không khí căng thẳng một cách kỳ quái. Hai bọn họ nhìn vào mắt nhau trong một phần vạn giây đã tiếp nhận được suy nghĩ đối phương muốn biểu đạt cho mình, sau đó, bầu không khí lại hòa hoãn xuống.
Tôi nhìn trái nhìn phải, chọn kéo tay áo Tạ Chiêu Anh trước, thân thiết hỏi thăm: “Nhị ca đã về? Có thuận lợi không?"
Tạ Chiêu Anh cười cười, kéo tay tôi: “Không bị phát hiện."
Tôi lại hỏi: “Người thì thế nào?"
Tạ Chiêu Anh gật đầu: “Đã gặp, tự tay đưa thứ đó cho ta."
Ánh mắt anh ta có chút đau đớn.
Tôi quay đầu đi, lúc này mới phát hiện Tống Tử Kính đã không còn ở đây nữa.
Tạ Chiêu Anh không có phản ứng gì, ngồi xuống uống trà.
Tôi tháo trâm cài tóc xuống, gỡ tóc ra, lấy ra miếng hổ phù kia.
Hổ phù được khắc từ một khối ngọc đen thượng hạng, hình dáng giống một con hổ đang chạy, hoa văn tinh xảo, mặt sau được trạm khắc gồ ghề, giống như cố ý tạo thành như vậy.
Tôi đưa thứ nhỏ bé này cho Tạ Chiêu Anh: “Thứ thế này mô phỏng theo không dùng được sao?"
Tạ Chiêu Anh khinh bỉ liếc nhìn tôi: “Đồ không có kiến thức. Đồ giả của thứ này có rất nhiều, chờ muội nhìn thấy một cái muội sẽ biết."
Tôi bĩu môi. Đã nhìn thấy nhân bản vô tính, thấy một quả bom có thể phá hủy thế giới, còn cái gì tôi chưa biết nữa?
Tạ Chiêu Anh cẩn thận cất hổ phù đi.
Tôi nghĩ lại chuyện ban ngày, phì cười: “Ca không biết đâu, lúc bà già họ Triệu được người ta nâng từ trong từ đường ra, rất giống như vừa mới ra sân khấu."
Tạ Chiêu Anh nói: “Cũng may mà lửa bùng lên."
Tôi đắc ý. Thời tiết nóng bức hanh khô như thế, lại có vụn gỗ cộng thêm sơn dầu, hơn nữa với nhân phẩm của bà già họ Triệu, khả năng ngọn lửa này không bùng lên còn nhỏ hơn cả khả năng xuyên không. Nếu tôi đã có thể xuyên không thì ngọn lửa này nhất định sẽ cháy hừng hực như đuốc trong thế vận hội Olympic.
Tôi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng thả lỏng mới cảm thấy mệt chết đi được.
Tạ Chiêu Anh vừa thương hại vừa cảm kích nhìn thẳng vào tôi, nói: “Ta nên cảm ơn muội thế nào đây?"
Tôi dựa vào đệm nhắm mắt lại, líu ríu nói: “Chờ ca quân lâm thiên hạ rồi phong muội làm công chúa, sau đó ban thưởng cho muội hơn mười gã trai bao…"
Trong mơ màng, tôi như nghe thấy tiếng cười của Tạ Chiêu Anh.
Tôi ngủ, sau đó mơ thấy một giấc mơ rất kinh khủng.
Đầu tiên, tôi mơ thấy tôi đang ở trên giảng đường, Trương Tử Việt là thầy giáo dạy toán của tôi, khi đó anh gọi tôi dậy, quở trách tôi trước mặt hơn một trăm sinh viên: “Cô thật ngu ngốc! Tôi chưa bao giờ dạy một sinh viên nào ngu ngốc như cô, những người khác đều làm được, chỉ có một mình cô làm sai!"
Tôi xấu hổ, đỏ bừng mặt, anh lại bỗng quát một tiếng: “Sao em còn chưa trở về? Bên ấy vui vẻ lắm sao?
Tôi giật mình hoảng sợ, ngẩng đầu lên lại phát hiện ra hoàn cảnh thay đổi, tôi đang ngâm mình trong suối nước nóng. Đáng chết chính là, Tạ Chiêu Anh cũng ở trong hồ, hơn nữa chỉ mặc quần soóc.
Nhân bánh từ trên trời rơi xuống đè chết người. Tôi chỉ cảm thấy dáng người anh ta thật cao lớn, đẹp đến xịt máu mũi, nhưng có đánh chết tôi cũng không dám hưởng thụ.
Tạ Chiêu Anh lại đầy tình ý ôm tôi nói: “Tiểu Hoa, cùng ta đến thành Tây Dao đi. Trời cao đất rộng, tự do tự tại, nàng không phải học số học nữa."
Trong lòng tôi dấy lên một trận vui mừng, há miệng định đồng ý. Bỗng đôi giày da của Trương Tử Việt xuất hiện bên hồ nước nóng, anh lạnh nhạt nói: “Chẳng trách em không trở về. Mân Mân, em đứng núi này trông núi nọ."
Tôi nghĩ thầm, anh đã kết hôn rồi còn quản tôi có quan hệ nam nữ hỗn loạn hay không làm gì, nhưng cổ họng giống như bị một thứ gì đó ngăn chặn, không thể nào phát ra tiếng.
Trương Tử Việt xoay người bỏ đi, tôi đứng dậy đuổi theo, Tạ Chiêu Anh bỗng kéo tay tôi nói: “Đừng đi, ta cho nàng làm mẫu nghi thiên hạ, hưởng hết vinh hoa phú quý!"
Tôi lưỡng lự giữa hai bên, căng thẳng đến mức đầu đầy mồ hôi. Tạ Chiêu Anh bỗng đau lòng nói: “Nàng muốn tự do, ta sẽ cho nàng tự do."
Dứt lời, anh ta đẩy tôi ra, tôi ngã xuống, nặng nề ngã trên mặt đất.
Chợt nghe Vân Hương hô to: “Tiểu thư, người trong cung đến!"
Tôi mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà, bên ngoài ánh mắt trời rạng rỡ.
Vân Hương đẩy cửa chạy vào: “Tiểu thư, người… người trong cung đến!"
Tôi khốn khổ bò dậy, cào cào mớ tóc như mào gà: “Vậy sao? Sáng sớm đã bắt tôi tiến cung rồi à?"
“Không… Không phải…" Vân Hương nói lắp: “Là nhị… nhị… nhị hoàng tử… Tới, tới cầu thân tiểu thư!"
Tác giả :
Mỹ Bảo