Cà Phê Đen
Chương 2: Cà phê decaf*
Tháng bảy mười bảy.
——————–
Doe về nhà lúc mười một rưỡi. Tôi đã bắt đầu lo từ sáu giờ, bắt đầu đi tới đi lui và cứ mỗi ba mươi giây lại ngóng ra hành lang từ bảy giờ, bắt đầu hốt hoảng từ tám giờ. Ghì chặt điện thoại trong tay, tôi đang bấm 911 thì cửa mở và nó chậm rãi lê vào phòng. Nó quay lưng về phía tôi để kéo khóa cửa. Lưng nó cứng đờ, kéo căng lần áo khoác.
“Chúa ơi, Doe." Tôi cúp máy.
Nó không nói gì. Tay nó mân mê lỗ khóa, hết đóng lại mở lại đóng lại mở.
“Cậu đi tha ma ở xó xỉnh nào vậy?"
Không nói gì.
“Đừng nói là cậu vào thị trấn nghe, Doe."
Nó ngồi xuống giường, nhìn tôi. Mắt nó ngấn nước. “Xin lỗi." Nó nói, giọng nhỏ xíu, nghèn nghẹn, lửng lơ giữa tiếng thì thầm và tiếng trò chuyện thản nhiên như thường. Môi nó run run rồi nó úp mặt vào tay, vào đầu gối mà khóc. Tôi chưa thấy Doe khóc bao giờ. Tôi chưa thấy nó khóc bao giờ và chưa thấy ai khác ngoài tôi khóc bao giờ. Mà đã lâu lắm rồi tôi không khóc.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, chạm khẽ vào lưng nó; xương vai và xương sống và xương sườn của nó áp vào tay tôi, run lẩy bẩy. Khi tôi khóc, mẹ tôi thường làm vậy, đã lâu lắm rồi vào một mùa đông Alaska. Cảnh này tôi đã thấy. Ngày mai rồi nó sẽ lả người trên bồn rửa mặt, khạc ra dịch trắng và máu đỏ và đờm vàng trong cổ họng.
“Muốn tôi đưa cậu đi bệnh viện hay gì không?" Tôi hỏi, nó lắc đầu.
Tôi đỡ nó vào phòng tắm. Nó vịn tay lên tường, mỗi bước đi là mỗi cái co người đau đớn. Tôi đổ nước đầy bồn cho nó. Nó yếu ớt ngồi lên toilet, tay bấu chặt mép. Tiếng khóc đứt quãng theo tiếng nấc.
“Ngày mai không đi học nghe." Tôi bảo nó.
“Cám ơn." Nó thì thào. Giọng nó như hơi thở mang tiếng người. Nó từ từ cởi áo rồi bỏ rơi giữa sàn, đống vải nằm bất động nhăn nhúm như xác thú. “Bây giờ tôi rất ghét tôi." Nó nói khẽ. Nó trườn mình vào bồn, ghì đầu gối sát vào ngực.
“Gội đầu đi." Tôi bảo nó.
Nó gật đầu, tôi đứng lên.
“Hart này?"
Tôi nhìn xuống nó, nước mắt và nước tắm ướt đẫm chảy dài. Tôi muốn lướt những ngón tay dài mảnh của tôi vào trong nó, muốn nếm tên tôi trên môi nó giữa tiếng thở dồn dập. Nó cần tình thương – êm ái, từ tốn, dịu dàng. Tôi yêu thương nó bao nhiêu, và đau nhói.
“Gì."
“Tối nay có hẹn đứa nào không?"
“Không." Tôi nói dối. Tôi có hẹn với một thằng học chung lớp Môi trường. Thằng ấy nhỏ nhắn, mảnh mai, tóc tai kỳ quặc. Mời tôi trước. Tính tôi rất lịch sự, không từ chối ai bao giờ.
“Ở lại đây được không?" Doe nhỏ nhẹ hỏi. Cậu bé tóc ngắn đẹp đẽ, ngọt ngào, khóc lặng lẽ trong bồn tắm, làn da trần nhợt nhạt mờ ảo ủ giữa hơi nước nóng.
“Dĩ nhiên."
“Cám ơn." Lại là hơi thở mang tiếng người. Tôi ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào bồn rửa mặt. Nó vươn vai, uốn người. Tôi chưa thấy ai mong manh dễ vỡ như Doe. Nó có thể ngủ trên giường của bất cứ ai. Tôi chỉ ngủ ngon ngoài trời, duỗi dài trên nền cỏ xanh ẩm. Đâu phải lỗi tại tôi mà bố mẹ tôi khoái đi du mục.
“Lão Hóa khốn kiếp." Doe thầm thì với cái đầu gối của nó.
“Tôi tưởng hôm nay cậu bị lão Tây Ban Nha phạt cấm túc."
“Phạt xong rồi, đang đi về. Lúc đó, không nhớ nữa, hình như là năm giờ?"
“Và lão Hóa tóm được cậu."
“Ừ."
“Và…"
“Ừ." Nó rít. “Ừ. Đột nhiên có người kéo tay tôi, khóa cửa, xô tôi lên cái bàn khốn kiếp nào đó. Mẹ, như mọi lần thôi. Cả một câu nói cũng không. Lão chỉ chọc cái…"
“Cậu không cần nói nữa."
Nó lại khóc, run rẩy, run rẩy và run rẩy. Cả người nó lả đi, oặt ra trên mép bồn, từ ngón tay nước nhỏ giọt trĩu nặng xuống sàn. Tôi nâng đầu nó dậy.
“Tôi thật không dám tin. Khốn kiếp, không dám tin vào tôi nữa." Nó lẩm bẩm khi tôi dìu nó vào nước ấm trở lại. “Xin lỗi, Hart."
“Không sao, Doe." Tôi gội đầu cho nó. Bọn tôi dùng chung một loại dầu gội. Mùi hương như cam chín mọng trong nắng.
“Hart." Nó thì thầm. Tôi xoa nhẹ da đầu nó. “Cám ơn cậu, Hart." Tóc nó lúc nào cũng lửng lơ, không hẳn dài mà không hẳn ngắn, sẫm màu như mực đen nhưng ấm hơn. Đôi mắt xanh giờ nhắm nghiền, nước mắt và nước tắm và xà bông trôi tuột qua lông mày, lông mi.
“Không có tôi thì cậu làm sao đây?" Tôi hỏi, xả nước vào tóc nó.
“Tôi không biết." Nó thở ra. “Tôi không biết nữa."
-TBC-
* Cà phê decaf (decaf coffee) là cà phê không có caffeine.
——————–
Doe về nhà lúc mười một rưỡi. Tôi đã bắt đầu lo từ sáu giờ, bắt đầu đi tới đi lui và cứ mỗi ba mươi giây lại ngóng ra hành lang từ bảy giờ, bắt đầu hốt hoảng từ tám giờ. Ghì chặt điện thoại trong tay, tôi đang bấm 911 thì cửa mở và nó chậm rãi lê vào phòng. Nó quay lưng về phía tôi để kéo khóa cửa. Lưng nó cứng đờ, kéo căng lần áo khoác.
“Chúa ơi, Doe." Tôi cúp máy.
Nó không nói gì. Tay nó mân mê lỗ khóa, hết đóng lại mở lại đóng lại mở.
“Cậu đi tha ma ở xó xỉnh nào vậy?"
Không nói gì.
“Đừng nói là cậu vào thị trấn nghe, Doe."
Nó ngồi xuống giường, nhìn tôi. Mắt nó ngấn nước. “Xin lỗi." Nó nói, giọng nhỏ xíu, nghèn nghẹn, lửng lơ giữa tiếng thì thầm và tiếng trò chuyện thản nhiên như thường. Môi nó run run rồi nó úp mặt vào tay, vào đầu gối mà khóc. Tôi chưa thấy Doe khóc bao giờ. Tôi chưa thấy nó khóc bao giờ và chưa thấy ai khác ngoài tôi khóc bao giờ. Mà đã lâu lắm rồi tôi không khóc.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, chạm khẽ vào lưng nó; xương vai và xương sống và xương sườn của nó áp vào tay tôi, run lẩy bẩy. Khi tôi khóc, mẹ tôi thường làm vậy, đã lâu lắm rồi vào một mùa đông Alaska. Cảnh này tôi đã thấy. Ngày mai rồi nó sẽ lả người trên bồn rửa mặt, khạc ra dịch trắng và máu đỏ và đờm vàng trong cổ họng.
“Muốn tôi đưa cậu đi bệnh viện hay gì không?" Tôi hỏi, nó lắc đầu.
Tôi đỡ nó vào phòng tắm. Nó vịn tay lên tường, mỗi bước đi là mỗi cái co người đau đớn. Tôi đổ nước đầy bồn cho nó. Nó yếu ớt ngồi lên toilet, tay bấu chặt mép. Tiếng khóc đứt quãng theo tiếng nấc.
“Ngày mai không đi học nghe." Tôi bảo nó.
“Cám ơn." Nó thì thào. Giọng nó như hơi thở mang tiếng người. Nó từ từ cởi áo rồi bỏ rơi giữa sàn, đống vải nằm bất động nhăn nhúm như xác thú. “Bây giờ tôi rất ghét tôi." Nó nói khẽ. Nó trườn mình vào bồn, ghì đầu gối sát vào ngực.
“Gội đầu đi." Tôi bảo nó.
Nó gật đầu, tôi đứng lên.
“Hart này?"
Tôi nhìn xuống nó, nước mắt và nước tắm ướt đẫm chảy dài. Tôi muốn lướt những ngón tay dài mảnh của tôi vào trong nó, muốn nếm tên tôi trên môi nó giữa tiếng thở dồn dập. Nó cần tình thương – êm ái, từ tốn, dịu dàng. Tôi yêu thương nó bao nhiêu, và đau nhói.
“Gì."
“Tối nay có hẹn đứa nào không?"
“Không." Tôi nói dối. Tôi có hẹn với một thằng học chung lớp Môi trường. Thằng ấy nhỏ nhắn, mảnh mai, tóc tai kỳ quặc. Mời tôi trước. Tính tôi rất lịch sự, không từ chối ai bao giờ.
“Ở lại đây được không?" Doe nhỏ nhẹ hỏi. Cậu bé tóc ngắn đẹp đẽ, ngọt ngào, khóc lặng lẽ trong bồn tắm, làn da trần nhợt nhạt mờ ảo ủ giữa hơi nước nóng.
“Dĩ nhiên."
“Cám ơn." Lại là hơi thở mang tiếng người. Tôi ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào bồn rửa mặt. Nó vươn vai, uốn người. Tôi chưa thấy ai mong manh dễ vỡ như Doe. Nó có thể ngủ trên giường của bất cứ ai. Tôi chỉ ngủ ngon ngoài trời, duỗi dài trên nền cỏ xanh ẩm. Đâu phải lỗi tại tôi mà bố mẹ tôi khoái đi du mục.
“Lão Hóa khốn kiếp." Doe thầm thì với cái đầu gối của nó.
“Tôi tưởng hôm nay cậu bị lão Tây Ban Nha phạt cấm túc."
“Phạt xong rồi, đang đi về. Lúc đó, không nhớ nữa, hình như là năm giờ?"
“Và lão Hóa tóm được cậu."
“Ừ."
“Và…"
“Ừ." Nó rít. “Ừ. Đột nhiên có người kéo tay tôi, khóa cửa, xô tôi lên cái bàn khốn kiếp nào đó. Mẹ, như mọi lần thôi. Cả một câu nói cũng không. Lão chỉ chọc cái…"
“Cậu không cần nói nữa."
Nó lại khóc, run rẩy, run rẩy và run rẩy. Cả người nó lả đi, oặt ra trên mép bồn, từ ngón tay nước nhỏ giọt trĩu nặng xuống sàn. Tôi nâng đầu nó dậy.
“Tôi thật không dám tin. Khốn kiếp, không dám tin vào tôi nữa." Nó lẩm bẩm khi tôi dìu nó vào nước ấm trở lại. “Xin lỗi, Hart."
“Không sao, Doe." Tôi gội đầu cho nó. Bọn tôi dùng chung một loại dầu gội. Mùi hương như cam chín mọng trong nắng.
“Hart." Nó thì thầm. Tôi xoa nhẹ da đầu nó. “Cám ơn cậu, Hart." Tóc nó lúc nào cũng lửng lơ, không hẳn dài mà không hẳn ngắn, sẫm màu như mực đen nhưng ấm hơn. Đôi mắt xanh giờ nhắm nghiền, nước mắt và nước tắm và xà bông trôi tuột qua lông mày, lông mi.
“Không có tôi thì cậu làm sao đây?" Tôi hỏi, xả nước vào tóc nó.
“Tôi không biết." Nó thở ra. “Tôi không biết nữa."
-TBC-
* Cà phê decaf (decaf coffee) là cà phê không có caffeine.
Tác giả :
Heart Race