Cả Nhà Đều Là Dân Xuyên Không, Mỗi Tôi Dân Bản Xứ
Chương 9: Không biết đếm
Một trận mưa, nhẹ nhàng rơi suốt cả một ngày.
Khó được có ngày nghỉ không phải đi làm thế này, nhưng nhóm phụ nữ già trẻ của thôn Hứa gia đều không rãnh mà nhàn hạ, họ tranh thủ lúc này, vội vàng làm việc trong nhà. Trong nhà không phải làm gì hết, cũng chỉ có bọn con nít mà thôi.
Nhưng trời mưa thế này, bọn nhỏ cũng không đi đâu chơi được.
Ướt mưa dễ dàng sinh bệnh, đây là điều mà ai cũng biết. Nhà nghèo, không cẩn thận chút là “lên đường" ngay, nên đứa nào cũng không thể ra ngoài.
Hứa Lão Tam nghĩ, thời tiết thế này, chỉ cần nằm trên giường không làm gì hết, ăn vặt đọc truyện, là chuyện sung sướng vô cùng. Nhưng mơ đi thôi, đừng nói ăn vặt đọc truyện, ngay cả việc nằm, cũng là chuyện không thể.
Mơ tưởng gì vậy?
Việc trong nhà, sao mà thiếu được anh.
Hứa Lão Tam còn đang vì đồ ăn mỗi ngày, mà vất vả làm việc nhà đấy. Lấy phải một bà vợ nhẫn tâm, thì hiển nhiên cuộc sống phải long đong một chút rồi.
“Vợ ơi, rổ này anh nhặt xong rồi này." Anh vô cùng chuyên chú nhặt anh đào, không lười biếng bày trò chút nào cả. Mà Tiểu Đào Tử lại cứ như tên trộm lén lén lút lút nhìn anh, làm ra vẻ ngập ngà ngập ngừng.
Hứa Lão Tam bị cô nhóc nhỏ nhìn hồi lâu, mới buông đồ trên tay xuống nhìn về cô nhóc, cười hỏi: “Sao vậy Tiểu Đào Tử?"
Tiểu Đào Tử lập tức đến ngồi đối diện với Hứa Lão Tam, tay chống cằm, giống như một nụ hoa nhỏ, cô nhóc nhỏ còn có vẻ chần chừ, nhưng rồi rất nghiêm túc túc nói: “Ba, hôm nay ba làm việc thành thật lắm luôn á, không giống ba ngày thường tí nào cả."
Hứa Lão Tam: “…"
Đây là con gái ruột đó!
Anh cười hơ hớ không chút nghĩ ngợi: “Ba làm việc cho đội, đó là làm việc chung, cũng không phải cho riêng nhà chúng ta. Bỏ nhiều công sức làm gì? Không phải ngốc sao? Nhưng giờ ba làm là cho riêng nhà mình, cũng chỉ riêng nhà mình được lợi, đương nhiên ba phải nghiêm túc rồi. Không thì phải làm lại lần nữa, còn không phải cũng là ba làm hay sao?"
Tiểu Đào Tử tròn mắt ngạc nhiên: “!!!"
Hứa Nhu Nhu đang ngồi bên cạnh cạo anh đào: “A."
Thường Hỉ liếc xéo Hứa Lão Tam một cái, nói: “Đừng nói mấy lời đó trước mặt Tiểu Đào Tử, ai lại dạy trẻ con như vậy?"
Chị vỗ vỗ Đào Tử, nói: “Đi theo anh con nghịch dế nhũi đi, đừng ở đây nghe ba con nói nhăn nói cuội."
Hàng lông mày thưa thớt của Tiểu Đào Tử lập tức chau thành sâu róm, dù vậy, cô nhóc vẫn đứng dậy, ngoan ngoãn dạ một tiếng. Thế nhưng, vẫn còn thở dài, nói khẽ: “Con đây cũng là vì mạch nhũ tinh cả."
Cô nhóc vào phòng phía Tây, thấy đồ vật bày trên mặt đất, mà anh trai lại không thấy đâu.
Tiểu Đào Tử: “Anh ơi?"
Tuyết Lâm từ phòng trong bước ra, hai gian phòng ngủ nhà bọn họ, là kiểu phòng lớn bọc phòng nhỏ, bên ngoài nhìn vào có vẻ không nhỏ, nhưng đi vào mới biết căn phòng là có ngăn ra, tạo thành một chữ “日" (đây là chữ Nhật, nghĩa là Mặt Trời), phòng trong là nhà kho.
Bên này như vậy, bên phòng phía Đông cũng là như vậy.
Tuyết Lâm xách vột tấm ván gỗ bước ra, tấm ván khoảng nửa mét vuông, bốn cạnh đều vây lại, cao khoảng một gang tay.
Tiểu Đào Tử hiếu kỳ hỏi: “Anh ơi, đó là gì vậy ạ?"
Tuyết Lâm: “Nuôi côn trùng cũng phải có đạo cụ chứ."
Tiểu Đào Tử nghe được hai chữ “côn trùng", liền im lặng nuốt nước bọt, thứ đó, nhìn buồn nôn thật đấy.
Kỳ thật nếu là một hai con, thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu nhiều, thì có.
Rất nhiều rất nhiều năm sau, Tiểu Đào Tử lớn lên, cô nhóc mới hiểu được, cái đó, được gọi là “Hội chứng sợ mật độ dày", đám dế nhũi vừa buồn nôn vừa lít nha lít nhít, không phải ai cũng chịu đựng được.
“Anh ơi, mấy con này, nuôi được sao ạ?"
Tiểu Đào Tử liếc mắt nhìn đám dế nhũi, lập tức quay đầu, không muốn nhìn chúng nữa.
Tuyết Lâm khẽ híp mắt, nói: “Trên lý thuyết là có thể."
Thực ra ban đầu, cậu định là trồng dược liệu. Nhưng ý tưởng này bị cậu nhanh chóng bác bỏ. Lý do đầu tiên, là dược liệu vô cùng khó trồng, cho dù là người có kinh nghiệm, thì tỷ lệ sống sót cũng không cao. Đừng nói chi đến một người chưa bao giờ trồng chúng như cậu. Thứ hai, cậu cũng không có đất, nếu dùng đất vườn nhà mình, thì tuyệt đối không thể. Giữa lương thực cứu mạng và kiếm thêm chút tiền thu nhập, cậu quả quyết lựa chọn cái trước. Thứ ba, nếu cậu lựa chọn nó, đem đất vườn đi trồng dược liệu để bán. Đồ quá nhiều, ai dám khẳng định sẽ không có kẻ ghen ghét đi tố cáo cậu? Hiện giờ mới là năm sáu mươi chín, đầu cơ trục lợi (buôn bán hộ cá thể), là tuyệt đối không được.
Chính vì vậy, Tuyết Lâm dứt khoát buông tha việc trồng thảo dược.
Nhưng mà, là dế nhũi thì khác. Nó không khó nuôi, lại không chiếm dụng đất. Đặc biệt quan trọng là, giá trị cũng cao. Nếu không phải sợ mấy con rết bò cạp có nguy hiểm, sẽ dọa các đồng chí nữ trong nhà, cậu còn tiếc sao không nuôi được chúng nữa đấy.
Tuyết Lâm ngẩng đầu, nói: “Đào Tử em đem…"
Cậu dừng một chút, lại nói: “Mà thôi, hôm nay trời mưa, không được."
Tiểu Đào Tử lập tức hỏi: “Vậy anh muốn làm gì?"
Tuyết Lâm: “Anh cần một ít đất mùn, bất quá bây giờ trời mưa, tạm thời không cần. Em tìm giúp anh một ít lá cỏ lau đi."
Tiểu Đào Tử lập tức đứng dậy: “Được ạ."
Một nhà năm miệng, chia làm hai nhóm, ai cũng có việc để làm.
Mặc dù Tiểu Đào Tử theo anh trai, nhưng cũng nheo mắt vặn mũi, vô cùng “khổ sở".
Tuyết Lâm cười hỏi: “Em không thích thứ này hả?"
Tiểu Đào Tử thành thật gật đầu, nhưng cũng thành thật đáp: “Nhưng mà vì ăn, em vẫn có thể nhịn được."
Tuyết Lâm bật cười, nói: “Nếu không thích làm việc, thì sau này Tiểu Đào Tử phải cố học cho giỏi nhé. Em phải học thật chăm, có kết quả tốt, thì mới tìm được công việc tốt, không cần phải làm những việc này."
Hứa Đào Đào nghiêng đầu, nhìn anh trai mình. Thầm nghĩ, đừng nói chỉ người lớn mới lừa con nít, con nít lớn một chút cũng lừa con nít nhỏ đấy thôi.
Chị lừa gạt, anh cũng lừa gạt luôn.
Cô nhóc nũng nịu hỏi lại: “Vậy sao anh không đi học?"
Tuyết Lâm như nghe ra được sự khó hiểu và hoài nghi của em gái nhỏ, cậu đặt đồ vật trên tay xuống, ngẩng đầu hỏi lại: “Tiểu Đào Tử cảm thấy, anh có thông minh không?"
Hứa Đào Đào gật đầu thật mạnh: “Anh là người thông minh nhất trần đời."
Tuyết Lâm nghe em gái khen, vui vẻ cong cao khóe miệng, em gái cậu thật là thông minh lanh lợi.
Cậu khẽ gật đầu, nói: “Nếu anh đã thông minh như vậy rồi, thì cần đi học làm gì nữa? Học cùng với một đám con nít chưa biết gì, anh cảm thấy thật lãng phí thời gian, ở nhà ngủ không phải tốt hơn sao? Dù sao anh đều biết hết cả rồi."
Hứa Đào Đào: “… …!!!"
Tuyết Lâm: “Phải biết hoạch định rõ ràng cho bản thân, mới có thể sinh hoạt tốt được."
Tiểu Đào Tử cái hiểu cái không: “… À."
Tuyết Lâm: “Bây giờ có thể Tiểu Đào Tử còn chưa hiểu hết được, nhưng sau này lớn hơn, học được nhiều thứ, em sẽ hiểu được nhiều đạo lý, cũng sẽ biết được, lời anh nói đều không sai."
Tuyết Lâm vui vẻ, vỗ vỗ lưng em gái.
Em gái của cậu, bất kể là ở hiện đại hay cổ đại, thực ra đều chỉ là một đứa trẻ bình thường. Nhưng dù là vậy, ở trong thôn vẫn được xem là một cô nhóc bụ bẫm, cậu vẫn thường nghe nói là cuộc sống thời thập niên sáu mươi, bảy mươi rất khổ, cậu biết nhưng cũng không thể làm được gì.
Đúng vậy, Tuyết Lâm chuyển kiếp đến hai lần.
Lần đầu tiên, cậu là một đứa trẻ mồ côi, đường ra duy nhất chính là chăm chỉ học hành. Cậu học liên tục lên đến tiến sĩ, chuẩn bị về trường làm thầy giảng dạy, kết quả mở mắt xuyên đến cổ đại. Cậu là thai xuyên! (xuyên vào bào thai ngay trong bụng mẹ, không phải xuyên vào thân thể người khác)
Mẹ nó chứ, xui xẻo đến vậy là cùng!
Thật vất vả, cậu ở cổ đại dần dần lớn lên, thích ứng cuộc sống. Vì để mẹ mình có chỗ dựa vào, cậu vẫn như cũ vào học đường đi học. Kết quả ngay ngày Kim Bảng đề danh, Hoàng Thành bị công phá.
Bọn họ lại bị tên chú ruột súc vật khốn nạn trời đánh hạ độc, thứ đồ trời đánh.
Tỉnh lại lần nữa, kết quả cậu lại xuyên.
Lần này không giống lần trước, lần trước như là đầu thai mà không uống canh Mạnh Bà.
Còn lần này, mới thật là chuyển kiếp. Không chỉ có mỗi cậu xuyên, mà là cả nhà họ đều xuyên. Bọn họ xuyên đến những năm sáu mươi. Cậu cũng không chắc, mình có phải là trở lại thời đại ban đầu hay không, bất quá, những sự kiện lớn cũng không khác mấy. Cậu sẽ cụp đuôi làm người.
Dù sao thì, ai cũng biết đến, cái gọi là hiệu ứng cánh bướm.
Có thể cậu không gây ra được biến hóa gì lớn, nhưng không có nghĩa người khác không làm được.
Cả nhà bọn họ có thể chuyển kiếp, ai biết được còn có những ai chuyển đến nữa hay không.
Cho nên, cậu vẫn nên cẩn thận mà sống là tốt nhất.
Lặng lẽ làm chuyện này chuyện kia, khoe khoang là không tốt.
Dĩ nhiên, thời này, làm chuyện này chuyện kia chính là làm thành mạng người. Chui rút ở nông thôn mới là an toàn nhất! Mà lại, cậu cũng chỉ mới là thằng nhóc mười tuổi, muốn làm chuyện lớn gì, cũng không thể được!
“Anh ơi, anh nghĩ gì vậy?" Tiểu Đào Tử huơ huơ tay trước mặt anh trai, nói: “Anh đang ngẩng người kìa."
Ánh mắt Tuyết Lâm lấp lánh, nói: “Anh đang nghĩ về sau này."
Tiểu Đào Tử ưỡn ngực, kiêu ngạo nói: “Em sẽ nghe lời anh!"
Tuyết Lâm mỉm cười: “Tiểu Đào Tử nhà chúng ta chính là em bé ngoan."
Tiểu Đào Tử vui vẻ xoay vòng, cô nhóc nói: “Em nhất…."
“Có ai ở nhà không?" Từ bên ngoài truyền vào tiếng gọi khá to.
Tiểu Đào Tử bị cắt ngang, cùng liếc qua nhìn anh trai, lập tức lạch bạch chạy ra ngoài. Lúc này nhìn thấy mẹ mình đang mở cửa mời người vào nhà. Tiểu Đào Tử cũng không nhút nhát, tròn mắt nhìn vị khách đến thăm.
Khách đến nhà bọn họ là hai vợ chồng, ăn mặc khá thể diện.
Tiểu Đào Đào nghĩ, nhất định họ là người trong thành.
Bác Hai cô bé là người trong thành, cũng ăn mặc như vậy.
Quần áo bọn họ mặc rất ít mảnh vá, với lại, họ cũng không đen.
“Chị Ba, đây là Tiểu Đào Tử nhà chị ạ?"
Chị ta xoay qua nhìn cô nhóc nhỏ, mỉm cười nói: “Cô bé lớn thế này rồi."
Tiểu Đào Tử cong môi, ngoan ngoãn chào: “Con chào thím ạ."
Người phụ nữ sững sốt một chút, sau đó bật cười, nói: “Tiểu Đào Tử ngoan quá, không sợ người lạ chút nào cả."
Chị chỉ chỉ vào mình, hỏi: “Con nói xem, con biết thím sao?"
Tiểu Đào Tử thành thật lắc đầu: “Không biết ạ. Nhưng mà, còn trẻ, đã kết hôn, thì phải gọi là thím ạ."
Người phụ nữ cười phụt một tiếng, lấy ra một nắm kẹo, đưa cho cô nhóc: “Con thông minh quá, thím cho con kẹo này. Đi chơi đi con."
Tiểu Đào Tử nhìn qua Thường Hỉ, Thường Hỉ khẽ gật đầu.
Cô nhóc nhỏ lập tức cười toét miệng, càng thêm ngọt ngào: “Con cảm ơn thím ạ."
Cô nhóc dời chân, đến đứng bên cạnh Nhu Nhu.
Thường Hỉ: “Nhị Cẩu Tử, vợ Nhị Cẩu Tử, chúng ta vào nhà nói chuyện."
Hứa Lão Tam hào hứng đứng dậy, chuẩn bị theo đuôi.
Thường Hỉ quay đầu đưa mắt như dao: “Lão Tam, anh cùng bọn nhỏ tiếp tục làm việc."
Hứa Lão Tam lập tức tiu nghỉu, yên lặng tiếp tục làm.
Tủi thân, bất lực.
Nhị Cẩu Tử nhìn bộ dạng kinh sợ của Hứa Lão Tam, cười há há. Bị vợ anh mắng một tiếng, hai người mới cùng vào phòng phía Đông.
Tiểu Đào Tử băn khoăn liếc vào trong phòng, rồi vươn tay: “Chị một viên, em một viên."
Rồi nhận thấy được ánh mắt da diết của Hứa Lão Tam, cô nhóc lại lấy ra một phần: “Ba một viên, con một viên."
Lập tức trở về phòng: “Anh một viên, em một viên."
Cô nhóc cùng không keo kiệt, lấy ra một phần để trên giường, nói: “Đây là của mẹ, mẹ một viên em một viên… Ôi, hết rồi."
Chia xong thế này, vừa đủ nha.
Cô nhóc nhỏ vỗ tay: “Vừa đủ!"
Cúi đầu nhìn lại, hàng lông mày khẽ nhíu, nghi hoặc: “Sao em có đến bốn viên nhỉ?"
Lại nhìn qua Tuyết Lâm: “Sao anh chỉ có một viên?"
Tuyết Lâm giật giật khóe miêng: “…"
Cậu nhìn chằm chằm em gái, nói: “Tên em là Lưu Tinh à?" (*)
Tiểu Đào Tử gãi gãi đầu, lắc đầu nói: “Anh, anh ngốc à? Tên em là Hứa Đào Đào mà!"
Anh nói gì mà kỳ quái quá vậy!
Cô nhóc lại gãi gãi đầu, hỏi lại: “Lưu tinh (là ngôi sao) không phải ở trên trời sao?"
Cô bé mà nghe anh nói qua cái gì, là sẽ không quên được đâu đó!
Không dễ gì hỏi đố được cô bé đâu!
Tuyết Lâm lặng thinh: “…"
Hồi lâu sau, cậu mới nghiêm túc: “Hứa Đào Đào."
Tiểu Đào Tử: “???"
Cô bé đứng nghiêm, anh thật nghiêm túc quá.
Tuyết Lâm vô cùng nghiêm trọng, nói: “Từ hôm nay về sau, em theo anh học toán!"
Tiểu Đào Tử: “?????"
Tuyết Lâm: Mặc dù em gái cậu sẽ không chịu thiệt, nhưng em gái cậu không thể không biết đếm.
Cậu đường đường là người thi Đại học đậu Trạng Nguyên cấp tỉnh; đường đường là Trạng Nguyên thời cổ đại. Thì em gái cậu sao có thể không biết đếm được chứ!
Không thể được!!!
(*) Lưu Tinh: Là một nhân vật trong bộ phim truyền hình hài “Nhà có con gái", là một cậu trai hoạt bán hiếu động, nghịch ngợm, có tinh thần chính nghĩa….
Khó được có ngày nghỉ không phải đi làm thế này, nhưng nhóm phụ nữ già trẻ của thôn Hứa gia đều không rãnh mà nhàn hạ, họ tranh thủ lúc này, vội vàng làm việc trong nhà. Trong nhà không phải làm gì hết, cũng chỉ có bọn con nít mà thôi.
Nhưng trời mưa thế này, bọn nhỏ cũng không đi đâu chơi được.
Ướt mưa dễ dàng sinh bệnh, đây là điều mà ai cũng biết. Nhà nghèo, không cẩn thận chút là “lên đường" ngay, nên đứa nào cũng không thể ra ngoài.
Hứa Lão Tam nghĩ, thời tiết thế này, chỉ cần nằm trên giường không làm gì hết, ăn vặt đọc truyện, là chuyện sung sướng vô cùng. Nhưng mơ đi thôi, đừng nói ăn vặt đọc truyện, ngay cả việc nằm, cũng là chuyện không thể.
Mơ tưởng gì vậy?
Việc trong nhà, sao mà thiếu được anh.
Hứa Lão Tam còn đang vì đồ ăn mỗi ngày, mà vất vả làm việc nhà đấy. Lấy phải một bà vợ nhẫn tâm, thì hiển nhiên cuộc sống phải long đong một chút rồi.
“Vợ ơi, rổ này anh nhặt xong rồi này." Anh vô cùng chuyên chú nhặt anh đào, không lười biếng bày trò chút nào cả. Mà Tiểu Đào Tử lại cứ như tên trộm lén lén lút lút nhìn anh, làm ra vẻ ngập ngà ngập ngừng.
Hứa Lão Tam bị cô nhóc nhỏ nhìn hồi lâu, mới buông đồ trên tay xuống nhìn về cô nhóc, cười hỏi: “Sao vậy Tiểu Đào Tử?"
Tiểu Đào Tử lập tức đến ngồi đối diện với Hứa Lão Tam, tay chống cằm, giống như một nụ hoa nhỏ, cô nhóc nhỏ còn có vẻ chần chừ, nhưng rồi rất nghiêm túc túc nói: “Ba, hôm nay ba làm việc thành thật lắm luôn á, không giống ba ngày thường tí nào cả."
Hứa Lão Tam: “…"
Đây là con gái ruột đó!
Anh cười hơ hớ không chút nghĩ ngợi: “Ba làm việc cho đội, đó là làm việc chung, cũng không phải cho riêng nhà chúng ta. Bỏ nhiều công sức làm gì? Không phải ngốc sao? Nhưng giờ ba làm là cho riêng nhà mình, cũng chỉ riêng nhà mình được lợi, đương nhiên ba phải nghiêm túc rồi. Không thì phải làm lại lần nữa, còn không phải cũng là ba làm hay sao?"
Tiểu Đào Tử tròn mắt ngạc nhiên: “!!!"
Hứa Nhu Nhu đang ngồi bên cạnh cạo anh đào: “A."
Thường Hỉ liếc xéo Hứa Lão Tam một cái, nói: “Đừng nói mấy lời đó trước mặt Tiểu Đào Tử, ai lại dạy trẻ con như vậy?"
Chị vỗ vỗ Đào Tử, nói: “Đi theo anh con nghịch dế nhũi đi, đừng ở đây nghe ba con nói nhăn nói cuội."
Hàng lông mày thưa thớt của Tiểu Đào Tử lập tức chau thành sâu róm, dù vậy, cô nhóc vẫn đứng dậy, ngoan ngoãn dạ một tiếng. Thế nhưng, vẫn còn thở dài, nói khẽ: “Con đây cũng là vì mạch nhũ tinh cả."
Cô nhóc vào phòng phía Tây, thấy đồ vật bày trên mặt đất, mà anh trai lại không thấy đâu.
Tiểu Đào Tử: “Anh ơi?"
Tuyết Lâm từ phòng trong bước ra, hai gian phòng ngủ nhà bọn họ, là kiểu phòng lớn bọc phòng nhỏ, bên ngoài nhìn vào có vẻ không nhỏ, nhưng đi vào mới biết căn phòng là có ngăn ra, tạo thành một chữ “日" (đây là chữ Nhật, nghĩa là Mặt Trời), phòng trong là nhà kho.
Bên này như vậy, bên phòng phía Đông cũng là như vậy.
Tuyết Lâm xách vột tấm ván gỗ bước ra, tấm ván khoảng nửa mét vuông, bốn cạnh đều vây lại, cao khoảng một gang tay.
Tiểu Đào Tử hiếu kỳ hỏi: “Anh ơi, đó là gì vậy ạ?"
Tuyết Lâm: “Nuôi côn trùng cũng phải có đạo cụ chứ."
Tiểu Đào Tử nghe được hai chữ “côn trùng", liền im lặng nuốt nước bọt, thứ đó, nhìn buồn nôn thật đấy.
Kỳ thật nếu là một hai con, thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu nhiều, thì có.
Rất nhiều rất nhiều năm sau, Tiểu Đào Tử lớn lên, cô nhóc mới hiểu được, cái đó, được gọi là “Hội chứng sợ mật độ dày", đám dế nhũi vừa buồn nôn vừa lít nha lít nhít, không phải ai cũng chịu đựng được.
“Anh ơi, mấy con này, nuôi được sao ạ?"
Tiểu Đào Tử liếc mắt nhìn đám dế nhũi, lập tức quay đầu, không muốn nhìn chúng nữa.
Tuyết Lâm khẽ híp mắt, nói: “Trên lý thuyết là có thể."
Thực ra ban đầu, cậu định là trồng dược liệu. Nhưng ý tưởng này bị cậu nhanh chóng bác bỏ. Lý do đầu tiên, là dược liệu vô cùng khó trồng, cho dù là người có kinh nghiệm, thì tỷ lệ sống sót cũng không cao. Đừng nói chi đến một người chưa bao giờ trồng chúng như cậu. Thứ hai, cậu cũng không có đất, nếu dùng đất vườn nhà mình, thì tuyệt đối không thể. Giữa lương thực cứu mạng và kiếm thêm chút tiền thu nhập, cậu quả quyết lựa chọn cái trước. Thứ ba, nếu cậu lựa chọn nó, đem đất vườn đi trồng dược liệu để bán. Đồ quá nhiều, ai dám khẳng định sẽ không có kẻ ghen ghét đi tố cáo cậu? Hiện giờ mới là năm sáu mươi chín, đầu cơ trục lợi (buôn bán hộ cá thể), là tuyệt đối không được.
Chính vì vậy, Tuyết Lâm dứt khoát buông tha việc trồng thảo dược.
Nhưng mà, là dế nhũi thì khác. Nó không khó nuôi, lại không chiếm dụng đất. Đặc biệt quan trọng là, giá trị cũng cao. Nếu không phải sợ mấy con rết bò cạp có nguy hiểm, sẽ dọa các đồng chí nữ trong nhà, cậu còn tiếc sao không nuôi được chúng nữa đấy.
Tuyết Lâm ngẩng đầu, nói: “Đào Tử em đem…"
Cậu dừng một chút, lại nói: “Mà thôi, hôm nay trời mưa, không được."
Tiểu Đào Tử lập tức hỏi: “Vậy anh muốn làm gì?"
Tuyết Lâm: “Anh cần một ít đất mùn, bất quá bây giờ trời mưa, tạm thời không cần. Em tìm giúp anh một ít lá cỏ lau đi."
Tiểu Đào Tử lập tức đứng dậy: “Được ạ."
Một nhà năm miệng, chia làm hai nhóm, ai cũng có việc để làm.
Mặc dù Tiểu Đào Tử theo anh trai, nhưng cũng nheo mắt vặn mũi, vô cùng “khổ sở".
Tuyết Lâm cười hỏi: “Em không thích thứ này hả?"
Tiểu Đào Tử thành thật gật đầu, nhưng cũng thành thật đáp: “Nhưng mà vì ăn, em vẫn có thể nhịn được."
Tuyết Lâm bật cười, nói: “Nếu không thích làm việc, thì sau này Tiểu Đào Tử phải cố học cho giỏi nhé. Em phải học thật chăm, có kết quả tốt, thì mới tìm được công việc tốt, không cần phải làm những việc này."
Hứa Đào Đào nghiêng đầu, nhìn anh trai mình. Thầm nghĩ, đừng nói chỉ người lớn mới lừa con nít, con nít lớn một chút cũng lừa con nít nhỏ đấy thôi.
Chị lừa gạt, anh cũng lừa gạt luôn.
Cô nhóc nũng nịu hỏi lại: “Vậy sao anh không đi học?"
Tuyết Lâm như nghe ra được sự khó hiểu và hoài nghi của em gái nhỏ, cậu đặt đồ vật trên tay xuống, ngẩng đầu hỏi lại: “Tiểu Đào Tử cảm thấy, anh có thông minh không?"
Hứa Đào Đào gật đầu thật mạnh: “Anh là người thông minh nhất trần đời."
Tuyết Lâm nghe em gái khen, vui vẻ cong cao khóe miệng, em gái cậu thật là thông minh lanh lợi.
Cậu khẽ gật đầu, nói: “Nếu anh đã thông minh như vậy rồi, thì cần đi học làm gì nữa? Học cùng với một đám con nít chưa biết gì, anh cảm thấy thật lãng phí thời gian, ở nhà ngủ không phải tốt hơn sao? Dù sao anh đều biết hết cả rồi."
Hứa Đào Đào: “… …!!!"
Tuyết Lâm: “Phải biết hoạch định rõ ràng cho bản thân, mới có thể sinh hoạt tốt được."
Tiểu Đào Tử cái hiểu cái không: “… À."
Tuyết Lâm: “Bây giờ có thể Tiểu Đào Tử còn chưa hiểu hết được, nhưng sau này lớn hơn, học được nhiều thứ, em sẽ hiểu được nhiều đạo lý, cũng sẽ biết được, lời anh nói đều không sai."
Tuyết Lâm vui vẻ, vỗ vỗ lưng em gái.
Em gái của cậu, bất kể là ở hiện đại hay cổ đại, thực ra đều chỉ là một đứa trẻ bình thường. Nhưng dù là vậy, ở trong thôn vẫn được xem là một cô nhóc bụ bẫm, cậu vẫn thường nghe nói là cuộc sống thời thập niên sáu mươi, bảy mươi rất khổ, cậu biết nhưng cũng không thể làm được gì.
Đúng vậy, Tuyết Lâm chuyển kiếp đến hai lần.
Lần đầu tiên, cậu là một đứa trẻ mồ côi, đường ra duy nhất chính là chăm chỉ học hành. Cậu học liên tục lên đến tiến sĩ, chuẩn bị về trường làm thầy giảng dạy, kết quả mở mắt xuyên đến cổ đại. Cậu là thai xuyên! (xuyên vào bào thai ngay trong bụng mẹ, không phải xuyên vào thân thể người khác)
Mẹ nó chứ, xui xẻo đến vậy là cùng!
Thật vất vả, cậu ở cổ đại dần dần lớn lên, thích ứng cuộc sống. Vì để mẹ mình có chỗ dựa vào, cậu vẫn như cũ vào học đường đi học. Kết quả ngay ngày Kim Bảng đề danh, Hoàng Thành bị công phá.
Bọn họ lại bị tên chú ruột súc vật khốn nạn trời đánh hạ độc, thứ đồ trời đánh.
Tỉnh lại lần nữa, kết quả cậu lại xuyên.
Lần này không giống lần trước, lần trước như là đầu thai mà không uống canh Mạnh Bà.
Còn lần này, mới thật là chuyển kiếp. Không chỉ có mỗi cậu xuyên, mà là cả nhà họ đều xuyên. Bọn họ xuyên đến những năm sáu mươi. Cậu cũng không chắc, mình có phải là trở lại thời đại ban đầu hay không, bất quá, những sự kiện lớn cũng không khác mấy. Cậu sẽ cụp đuôi làm người.
Dù sao thì, ai cũng biết đến, cái gọi là hiệu ứng cánh bướm.
Có thể cậu không gây ra được biến hóa gì lớn, nhưng không có nghĩa người khác không làm được.
Cả nhà bọn họ có thể chuyển kiếp, ai biết được còn có những ai chuyển đến nữa hay không.
Cho nên, cậu vẫn nên cẩn thận mà sống là tốt nhất.
Lặng lẽ làm chuyện này chuyện kia, khoe khoang là không tốt.
Dĩ nhiên, thời này, làm chuyện này chuyện kia chính là làm thành mạng người. Chui rút ở nông thôn mới là an toàn nhất! Mà lại, cậu cũng chỉ mới là thằng nhóc mười tuổi, muốn làm chuyện lớn gì, cũng không thể được!
“Anh ơi, anh nghĩ gì vậy?" Tiểu Đào Tử huơ huơ tay trước mặt anh trai, nói: “Anh đang ngẩng người kìa."
Ánh mắt Tuyết Lâm lấp lánh, nói: “Anh đang nghĩ về sau này."
Tiểu Đào Tử ưỡn ngực, kiêu ngạo nói: “Em sẽ nghe lời anh!"
Tuyết Lâm mỉm cười: “Tiểu Đào Tử nhà chúng ta chính là em bé ngoan."
Tiểu Đào Tử vui vẻ xoay vòng, cô nhóc nói: “Em nhất…."
“Có ai ở nhà không?" Từ bên ngoài truyền vào tiếng gọi khá to.
Tiểu Đào Tử bị cắt ngang, cùng liếc qua nhìn anh trai, lập tức lạch bạch chạy ra ngoài. Lúc này nhìn thấy mẹ mình đang mở cửa mời người vào nhà. Tiểu Đào Tử cũng không nhút nhát, tròn mắt nhìn vị khách đến thăm.
Khách đến nhà bọn họ là hai vợ chồng, ăn mặc khá thể diện.
Tiểu Đào Đào nghĩ, nhất định họ là người trong thành.
Bác Hai cô bé là người trong thành, cũng ăn mặc như vậy.
Quần áo bọn họ mặc rất ít mảnh vá, với lại, họ cũng không đen.
“Chị Ba, đây là Tiểu Đào Tử nhà chị ạ?"
Chị ta xoay qua nhìn cô nhóc nhỏ, mỉm cười nói: “Cô bé lớn thế này rồi."
Tiểu Đào Tử cong môi, ngoan ngoãn chào: “Con chào thím ạ."
Người phụ nữ sững sốt một chút, sau đó bật cười, nói: “Tiểu Đào Tử ngoan quá, không sợ người lạ chút nào cả."
Chị chỉ chỉ vào mình, hỏi: “Con nói xem, con biết thím sao?"
Tiểu Đào Tử thành thật lắc đầu: “Không biết ạ. Nhưng mà, còn trẻ, đã kết hôn, thì phải gọi là thím ạ."
Người phụ nữ cười phụt một tiếng, lấy ra một nắm kẹo, đưa cho cô nhóc: “Con thông minh quá, thím cho con kẹo này. Đi chơi đi con."
Tiểu Đào Tử nhìn qua Thường Hỉ, Thường Hỉ khẽ gật đầu.
Cô nhóc nhỏ lập tức cười toét miệng, càng thêm ngọt ngào: “Con cảm ơn thím ạ."
Cô nhóc dời chân, đến đứng bên cạnh Nhu Nhu.
Thường Hỉ: “Nhị Cẩu Tử, vợ Nhị Cẩu Tử, chúng ta vào nhà nói chuyện."
Hứa Lão Tam hào hứng đứng dậy, chuẩn bị theo đuôi.
Thường Hỉ quay đầu đưa mắt như dao: “Lão Tam, anh cùng bọn nhỏ tiếp tục làm việc."
Hứa Lão Tam lập tức tiu nghỉu, yên lặng tiếp tục làm.
Tủi thân, bất lực.
Nhị Cẩu Tử nhìn bộ dạng kinh sợ của Hứa Lão Tam, cười há há. Bị vợ anh mắng một tiếng, hai người mới cùng vào phòng phía Đông.
Tiểu Đào Tử băn khoăn liếc vào trong phòng, rồi vươn tay: “Chị một viên, em một viên."
Rồi nhận thấy được ánh mắt da diết của Hứa Lão Tam, cô nhóc lại lấy ra một phần: “Ba một viên, con một viên."
Lập tức trở về phòng: “Anh một viên, em một viên."
Cô nhóc cùng không keo kiệt, lấy ra một phần để trên giường, nói: “Đây là của mẹ, mẹ một viên em một viên… Ôi, hết rồi."
Chia xong thế này, vừa đủ nha.
Cô nhóc nhỏ vỗ tay: “Vừa đủ!"
Cúi đầu nhìn lại, hàng lông mày khẽ nhíu, nghi hoặc: “Sao em có đến bốn viên nhỉ?"
Lại nhìn qua Tuyết Lâm: “Sao anh chỉ có một viên?"
Tuyết Lâm giật giật khóe miêng: “…"
Cậu nhìn chằm chằm em gái, nói: “Tên em là Lưu Tinh à?" (*)
Tiểu Đào Tử gãi gãi đầu, lắc đầu nói: “Anh, anh ngốc à? Tên em là Hứa Đào Đào mà!"
Anh nói gì mà kỳ quái quá vậy!
Cô nhóc lại gãi gãi đầu, hỏi lại: “Lưu tinh (là ngôi sao) không phải ở trên trời sao?"
Cô bé mà nghe anh nói qua cái gì, là sẽ không quên được đâu đó!
Không dễ gì hỏi đố được cô bé đâu!
Tuyết Lâm lặng thinh: “…"
Hồi lâu sau, cậu mới nghiêm túc: “Hứa Đào Đào."
Tiểu Đào Tử: “???"
Cô bé đứng nghiêm, anh thật nghiêm túc quá.
Tuyết Lâm vô cùng nghiêm trọng, nói: “Từ hôm nay về sau, em theo anh học toán!"
Tiểu Đào Tử: “?????"
Tuyết Lâm: Mặc dù em gái cậu sẽ không chịu thiệt, nhưng em gái cậu không thể không biết đếm.
Cậu đường đường là người thi Đại học đậu Trạng Nguyên cấp tỉnh; đường đường là Trạng Nguyên thời cổ đại. Thì em gái cậu sao có thể không biết đếm được chứ!
Không thể được!!!
(*) Lưu Tinh: Là một nhân vật trong bộ phim truyền hình hài “Nhà có con gái", là một cậu trai hoạt bán hiếu động, nghịch ngợm, có tinh thần chính nghĩa….
Tác giả :
ương Tô Lật