Cả Nhà Đều Là Dân Xuyên Không, Mỗi Tôi Dân Bản Xứ
Chương 19-1: Nhiều trò bịp bợm (1)
Đào cạm bẫy.
Ở nhiều năm trước, thì không phải là vấn đề gì.
Nhưng dù sao thì đó là trước kia, giờ đã khác, hiện giờ đó là chuyện lớn.
Mà lại, kiểu của Quản Lão Tứ đúng là thất đức thật. Như người ta lén lút làm chuyện này, có vô tư cách mấy, thì cũng đi sâu vào trong núi mà đào. Vào sâu hơn, thì vết người cũng ít, cho dù có, cũng là số hiếm lắm mà thôi. Tính ra thì hệ số nguy hiểm cũng không đáng là bao. Nhưng cái bẫy này của Quản Lão Tứ, đào rất thiếu đạo đức.
Ở chỗ này, chưa kể đến mấy bà mấy cô phụ nữ lên núi hái rau bắt côn trùng, mà còn có đám trẻ con thường xuyên lên núi chơi, đều có thể chạy đến chỗ này. Có thể thấy được là nguy hiểm đến mức nào rồi. Cho nên, chuyện này chính là chuyện lớn của thôn.
Chủ nhiệm trị an Hứa Kiến Sơn áp giải Quản Lão Tứ, đi xuống núi.
Mặc dù bây giờ đã chạng vạng tối, Mặt Trời đã lặn, nhưng cũng không phải không còn ai trên đường. Người trong thôn đều chịu khó, có không ít người sau bữa cơm chiều tụ tập cùng nhau lên núi nhặt củi khô, như vậy, thành ra tụ tập càng nhiều người, một đường chậm rãi, chờ đến lúc về đến ủy ban Đại đội, đã có hẳn hai ba chục người.
Trên đường đi, Hứa Lão Tam còn liên tục giảng giải cho mọi người biết.
“Thứ thất đức này, đi đào cạm bẫy ở chỗ gần chân núi, bên trong còn cắm cả mớ chông nhọn. Phải mà ngã vô, thì chắc chắn lên đường ngay." Con heo rừng da dày thịt béo đến thế còn chết kia mà.
Anh nói tiếp: “Hôm nào mấy người lên xem, cái hố đó hả, cỡ hai ba người rớt xuống, cũng chứa đủ. Không biết là đào để bẫy thú hay để hại người nữa. Làm như thiếu ăn tám kiếp vậy."
Một bà thím lên tiếng hỏi: “Sao chú biết thế?"
Bà ta vừa hỏi xong, Hứa Lão Tam lập tức hăng hái, anh vỗ tay một cái, nói: “Vì sao? Còn không phải con gái nhỏ nhà tôi suýt nữa là gặp chuyện ở đó chứ sao. Con gái nhỏ nhà tôi, thằng nhóc nhà Nhị Cẩu Tử, còn có Tiểu Hứa Lãng nhà Đại đội trưởng, ba đứa bị rơi xuống đấy. Còn may là ba đứa nhỏ tuổi, là bị trượt xuống, nếu mà trực tiếp ngã xuống, nói cho mấy người biết, chắc chắn đã mất mạng rồi. Mà như vậy, con gái nhỏ nhà tôi vẫn bị thương đấy! Chúng tôi làm cha làm mẹ, có làm sao cũng được, nhưng con trẻ là không thể gặp chuyện gì được! Thím không biết chứ, bị thương thân con, đau lòng cha mẹ mà! Tôi hận sao không thể thay thế con bé, con nhóc đáng thương nhà tôi chứ!"
Lời này thật sự là hù đến mọi người: “Trời đất, bị thương hả? Có nặng lắm không? Đứa nhỏ không có chuyện gì chứ? Sao chúng tôi không nghe nói gì hết vậy?"
Hứa Lão Tam đau đớn ôm đầu: “Còn không phải là vì mọi người sao? Nếu mỗi cá nhân tôi, thì sớm lật trời rồi! Còn không phải vì cố kìm nén lại hay sao? Nếu không kìm lại, sao có thể bắt được tên khốn thất đức đào bẫy? Mọi người cho rằng trên núi có heo rừng à? Có cái rắm ấy, không có đâu! Chẳng qua tôi sợ mấy đứa trẻ khác lên núi chơi, bị rơi vào bẫy thôi. Dù sao cũng không phải đứa nào cũng may mắn được như con nhóc nhà tôi! Có tin đồn như vậy, mọi người mới không cho bọn trẻ lên núi, ít nhất còn được an toàn."
Quả nhiên, mọi người nghe vậy đều ào ào gật đầu, ánh mắt nhìn Hứa Lão Tam cũng thân thiện hơn nhiều.
Mặc dù Hứa Lão Tam có chút không ra làm sao thật, lười biếng một chút, nhưng tính ra, anh cũng không phải kẻ xấu, cư xử với trẻ con rất tốt.
“Lại nói, tôi cũng sợ thằng này nó còn đào bẫy chỗ khác nữa, nên mới không công bố chuyện này ra. Bất quá chúng tôi cũng không dễ dàng gì bắt được nó, mỗi đêm đều phải canh chằm chằm, mấy ngày trước còn mưa to nữa, tôi với mấy người Đại đội trưởng đội mưa nhổ hết mấy cọc chông gỗ. Mọi người nói xem, tôi lười như thế, có bao giờ chủ động đi làm việc không công không? Nếu không phải vì bọn trẻ, tôi mới mặc kệ đấy! Không nói ai xa, ngay cả thằng nhóc mới mười tuổi nhà tôi, cũng đi giúp đỡ đấy, về còn bị bệnh phải uống thuốc nữa kìa." Hứa Lão Tam mặc sức kể thảm, nói mà mọi người ai cũng phải đưa ngón tay cái lên.
Lý ra, với cái nết của Hứa Lão Tam, lời anh nói, mọi người thường không tin mới đúng.
Nhưng mà, chuyện này phải cảm ơn Tiểu Đào Tử và nhóm bạn của cô bé.
Hứa Lão Tam cưng con, từ bé xíu đã chăm nom Tiểu Đào Tử, Tiểu Đào Tử lớn một chút đã nghịch ngợm chạy nhảy khắp nơi, anh đành phải chạy theo sau dọn dẹp. Đừng xem thường chuyện này, đàn ông thôi, hiếm có ai cưng con kiểu như vậy cả.
Nhà bình thường đều là cha nghiêm mẹ hiền.
Cho nên Hứa Lão Tam cưng chiều Tiểu Đào Tử như vậy, nên đặc biệt nổi bật.
Lại thêm, Tiểu Đào Tử còn là bé gái, Hứa Lão Tam lại không có kiểu trọng nam khinh nữ chút nào. Như vậy, nên mọi người mới thấy, Hứa Lão Tam là thật tình yêu thương trẻ con. Mà đã thật tình yêu thương trẻ con, thì việc vì an nguy của bọn trẻ đi nằm vùng, cùng không phải chuyện gì lạ cả.
Chính vì như vậy, nên mọi người mới tin tưởng Hứa Lão Tam.
Lúc Đại đội trưởng đi đến, thì thấy Hứa Lão Tam còn đang dõng dạc.
Quản Lão Tứ bị Hứa Lão Tam đánh cho một trận, không yên lòng ngồi xổm một bên, Hứa Kiến Sơn sợ anh ta chạy, nên vẫn đang nhìn chòng chọc.
“Đại đội trưởng đến rồi, Đại đội trưởng đến rồi…"
Nói đến anh Đại đội trưởng này, là thật sự rất có uy tín trong thôn. Đại đội trưởng trước, là bác Cả của anh. Cho nên anh đã giúp đỡ Đại đội từ rất sớm, từ nhân viên ghi điểm đến bây giờ, tất cả nỗ lực mọi người đều nhìn thấy được.
Chính vì vậy, nên lời nói của anh có tác dụng rất lớn.
“Bắt được rồi à?"
Hứa Lão Tam lập tức: “Sao mà bắt không được chứ? Tôi với Kiến Sơn ra trận, đảm bảo không có vấn đề gì."
Đại đội trưởng nhìn về Quản Lão Tứ, chỉ vào anh ta, không biết phải nói gì cho phải nữa: “Chú nói xem, nói xem tôi phải làm gì đây hả! Sao chú lại ngu ngốc đến vậy chứ!"
Quản Lão Tứ cảm thấy thật đau khổ, anh ta nói: “Đại đội trưởng, tôi, tôi…"
Anh ta muốn phủ nhận, nhưng lại cảm thấy, Hứa Lão Tam nói đúng.
Người ta bắt được tại trận, anh có chối cũng không có ích gì, mà trong mắt người của thôn, ai quan tâm gì đến chứng cứ đâu? Dù anh có hét lên không nhận, thì trong lòng người ta cũng đã nhận định rồi, anh không thể phản bác được!
Anh ta đau khổ nói: “Tôi sai rồi, tôi không nghĩ, thật sự tôi không nghĩ nhiều đến vậy…"
Đại đội trưởng: “Chú không nghĩ mà sao bao nhiêu là chỗ chú không đào, lại đào ngay gần chân núi như vậy? Sao óc heo quá vậy hả? Nói ngay, còn đào bẫy chỗ nào nữa không?"
“Đúng vậy, nói ngay!" Hứa Lão Tam được nước làm tới.
Quản Lão Tứ lập tức đáp: “Mỗi cái đó thôi, cái hố lớn như vậy, tôi phải đào cả tháng đấy."
Đại đội trưởng thật muốn đập chết thằng ngu này quá đi mất, mày làm chuyện ngu xuẩn, còn ở đó than khổ?!
Bất quá anh còn chưa nói gì, Hứa Lão Tam đã bắt đầu: “Mày còn không biết nhục mà kể nữa hả, mày nói xem, mày là muốn bẫy thú, hay là muốn hại người hả?! Có đào hố cũng cần gì đào cái hố cỡ đấy chứ? Mà lại, còn đào ở chỗ gần như vậy nữa."
Quản Lão Tứ: “…Đi sâu vào núi, tôi không dám đi…"
“Thằng khốn độc ác kia, mày còn cãi lý nữa hả, ăn một đấm của ông đây." Hứa Lão Tam ào ào xông đến, muốn giơ đấm.
Đại đội trưởng vội ngăn anh lại: “Chú làm gì vậy, yên đi nào. Làm gì cũng đừng đánh nữa."
Lúc không có ai, muốn đánh cứ đánh, trước mặt nhiều người như vậy, sao anh có thể để yên cho Hứa Lão Tam ra tay được?
Hứa Lão Tam ôm đầu đau xót: “Bé con nhà tôi bị thương đó! Tôi là ba, vừa mất tiền lại vừa đau lòng, bây giờ bắt được thằng đầu sỏ, không đánh nó một trận, tôi không thể chịu đựng được! Dựa vào cái gì chứ, sao nhà tôi lại bị thiệt thòi như vậy được chứ!"
Anh bụm mặt, hu hu hu: “Con gái bé nhỏ nhà tôi bị thương, anh còn không cho tôi đánh thằng này nữa, hu hu hu…"
Mở tay ra, đôi mắt đã hồng hồng.
“Sao lại bắt nạt nhà người ta vậy chứ!" Gào lên một tiếng, Hứa Lão Tam cứ vậy khóc lên!
Mọi người ở đây: “!!!"
Đương nhiên rồi, phong cách của Hứa Lão Tam mà, đây cũng không phải lần đầu tiên anh khóc!
Nhớ ngày xưa, anh ra đồng làm việc, cũng không chỉ khóc một lần thôi đâu.
Tất cả mọi người đều không rõ, sao mặt anh ta có thể dày đến vậy, làm có từng đấy việc, còn không biết xấu hổ mà kêu khóc. Năm dài tháng rộng, thật sự, mọi người cũng quen.
“Lão Tam à, đừng khóc nữa. Tiền thuốc men của con bé nhà anh, bắt Quản Lão Tứ bồi thường, không phải do anh ta gây ra sao?" Mặc dù quen, nhưng mọi người cũng không muốn thấy một người đàn ông phải khóc thành thế này, nên phải dỗ.
Hứa Lão Tam: “Nhưng, như vậy sao được chứ?"
Anh lập tức ngẩng đầu: “Nếu anh ta đã muốn bồi thường như vậy, thì tôi cũng không từ chối nữa."
Quản Lão Tứ: “…"
Những người khác: “…"
Hứa Lão Tam cũng không chờ đến người khác nói gì, gào lên một tiếng, lại tiếp tục gào lên: “Vì bắt kẻ gian, mà tôi nào có nghỉ ngơi gì, tôi hết lòng hết dạ phục vụ cho Đại đội! Tôi là vì bản thân sao? Đương nhiên không phải. Trẻ con nhà tôi biết chỗ đó có cái hố, chắc chắn sẽ không tới nữa. Tôi là vì mọi người đó! Ai không lên núi hả? Có ai không lên không, tôi là vì mọi người cả đấy!"
Hứa Lão Tam càng kêu la thê thảm hơn.
Lúc này Đại đội trưởng cũng đã nhận ra được điều gì đó.
Tên Hứa Lão Tam này, lại muốn bày trò gì nữa rồi!
Ba ngày theo dõi “có thù lao", xem ra vẫn chưa đủ thỏa mãn được anh ta.
Đại đội trưởng hơi híp mắt, cảnh giác nhìn anh, Hứa Lão Tam vẫn còn đang kêu gào, anh nói lớn tiếng: “Thân thể tôi ấy, vốn là yếu, theo dõi mấy ngày thật là mệt mỏi vô cùng…"
Mặc dù là buổi tối, nhưng trong thôn xảy ra chuyện mà. Bình thường chỉ yên yên lặng lặng trôi qua, thế nên, chỉ cần hô lên một tiếng, mọi người đều tập trung đông đủ. Chính bởi vì không có chuyện gì làm, nên người đến đặc biệt náo nhiệt.
Lúc xuống núi mới vài ba người, mà bây giờ đã tập trung hẳn một trăm tám mươi người.
Người tới trước phổ cập cho người tới sau.
Tóm lại là tranh thủ để nhà nhà đều biết.
Hứa Lão Tam ồn ào như vậy, Đại đội trưởng cảm giác đầu mình bắt đầu ong ong lên, nhưng dù như vậy, cũng không vạch trần gì Hứa Lão Tam.
Anh hỏi: “Về Quản Lão Tứ, chú tính sao?"
“Tính sao gì? Đưa đi công xã chứ sao nữa! Dù sao thì công xã vẫn đang thiếu kẻ làm gương mà." Hứa Lão Tam tiếp tục kêu khóc, rồi tiếp tục bổ sung: “Không chừng trong huyện cũng thiếu kẻ làm gương nữa đấy."
Vừa nghe nói đến công xã và huyện, người trong thôn liền yên tĩnh lại. Quản Lão Tứ sợ đến sắc mặc ảm đạm, nước mắt nước mũi tèm nhèm: “Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi… thực sự tôi không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ là, chỉ là lần trước lên núi, tôi loáng thoáng thấy con heo rừng nhỏ, nên muốn ăn chút thịt thôi! Hu hu hu, tôi sai rồi…"
Quản Lão Tứ cũng không phải kẻ gan dạ gì.
Lúc này anh ta kêu khóc lên, hòa cùng tiến gào khóc của Hứa Lão Tam, đúng thành song tấu.
Mẹ và vợ của Quản Lão Tứ không biết chạy đến từ lúc nào, từ xa xa đã vừa khóc vừa kêu la: “Lão Tứ ôi… các người đừng có bắt nạt người khác như thế chứ! Mày níu tao làm gì hả Hứa Lão Tam, thằng ngu này, mày thả con bà ra."
“Thím Quản này, đừng có ỷ mình lớn tuổi mà lên mặt nhé, đừng thấy mình là bà già rồi muốn làm gì làm. Thím nói ai bắt nạt người hả? Mấy người vì bản thân mà không để ý chết sống của ai, còn không biết xấu hổ mà mắng người khác bắt nạt mình? Vậy chúng tôi không bắt nạt nữa, giao cho trong huyện họ xử lý đi! Nhìn xem là con thím sai, hay bọn tôi bắt nạt. Bây giờ tôi không nói nhiều nữa, nếu không giao cho huyện, tôi sẽ đi tố cáo. Để tôi xem là ai có lý. Đừng tưởng là không ai làm gì được nhà mấy người! Cậy già lên mặt, tôi cũng không sợ đâu!"
Hứa Lão Tam nói đâu ra đấy.
“Đúng rồi! Đúng rồi!"
“Nhà mấy người đừng ngang ngược như vậy, sao hả? Chỉ mỗi nhà mấy người muốn ăn thịt sao? Nhà mấy người muốn ăn thịt nên bất chấp sống chết của người khác vậy hả?"
“Trẻ con nhà người ta bị thương như vậy, còn không cho người ta ồn ào sao?"
“Đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn." (người bề trên không ra gì, thì kẻ dưới/ con cháu cũng không nên nết)
Bà Quản bị Hứa Lão Tam nói cho một trận, còn chưa kịp phản ứng lại, đã tiếp tục bị mọi người chê trách. Bà ta thật không ngờ, sao mọi người lại theo phe của Hứa Lão Tam? Thật ra cũng không phải là không nghĩ tới, chẳng qua đầu óc của bà Quản cũng đơn giản mà thôi, nhà mình vì miếng ăn bất kể sống chết người khác, dù không cố ý nhưng rõ ràng là đã làm như vậy rồi. Anh ta tổn hại lợi ích của tất cả mọi người, ai chịu được?
Nhà ai không lên núi?
Lúc này, một bà lão khác cũng từ xa chạy đến, vừa chạy vừa gào lên: “Con mụ Quản kia, cái thứ thất đức, bà mắng ai đó hả? Bà mắng ai ngu hả, con bà không ngu hả? Bà mới là đồ ngu, cả nhà bà mới là thứ ngu!"
Đây là bà Hứa, mẹ ruột của Hứa Lão Tam, bà nội ruột của Tiểu Đào Tử.
Mặc dù bà đến chậm một chút, nhưng không vấn đề gì, vì dọc đường đã có người phổ cập chi tiết lại cho bà rồi, mới vừa đến đã nghe thấy con mình bị mụ già kia mắng, nên lập tức nhào lên chiến đấu.
Bà Quản: “Không phải tôi…"
Ngày thường, bà Quản cũng là tay cãi nhau vô địch, nhưng lúc này đây, bà ta đuối lời.
Lại nói, bà ta cũng đã nhận ra, nhà mình gây chuyện với tất cả mọi người.
“Không phải, tôi chỉ nhất thời nóng giận, bà chị à, tôi không cố tình mắng vậy đâu…"
Đại đội trưởng cảm thấy đầu mình ngày càng đau dữ dội hơn.
Thấy mấy người này còn chưa chịu yên, anh lớn tiếng hơn chút: “Được rồi, mọi người yên lặng đi!"
Anh nhìn Quản Lão Tứ, nói: “Tiểu Đào Tử bị thương, chuyện này tôi có thể làm chứng. Tiểu Lâm Tử dầm mưa cùng nhổ chông rồi bị cảm, chuyện này tôi cũng có thể làm chứng. Chú nói đi, giờ tính thế nào?"
Anh không nói láo.
Tiểu Đào Tử đúng là bị thương, Tiểu Lâm Tử cũng đúng là bị bệnh.
Quản Lão Tứ nhìn Hứa Lão Tam, Hứa Lão Tam lại “òa" lên một tiếng, bụm mặt khóc tiếp.
Lại nữa rồi…
Quản Lão Tứ: “…"
Mặc dù anh ta cũng khóc, nhưng lại khác hoàn toàn so với Hứa Lão Tam. Một người đàn ông trưởng thành, cứ như vậy mà nhìn anh ta rồi khóc. Thật sự khiến Quản Lão Tứ không chịu được, anh ta nói: “Đừng khóc, đừng khóc nữa! Tôi đền cho nhà anh được chưa? Anh đừng khóc nữa có được không?"
Hứa Lão Tam vẫn tiếp tục hu hu hu.
Quản Lão Tứ: “Tiền xem bệnh tôi trả, Đại đội trưởng, anh xem…"
Anh ta tình nguyện hao tài tiêu tai.
Đại đội trưởng: “Theo tôi, thì chú phải đền bù một đồng."
Quản Lão Tứ: “Cái gì chứ!!!"
Hứa Lão Tam: “Hu hu hu… Quá ít! Hu hu hu!"
Quản Lão Tứ thật không ngờ là phải ra nhiều đến vậy, đã như vậy, mà còn bị Hứa Lão Tam chê ít.
Hứa Lão Tam vẫn còn đang gân cổ lên gào khóc, vừa khóc vừa hô phải kéo Quản Lão Tứ lên huyện.
Bà Quản: “Được!"
Bà ta cất tiếng, hô lên: “Một đồng tiền thì một đồng tiền!"
Bà hít sâu một hơi, nói tiếp: “Chúng tôi đền!"
Hao tài tiêu tai!
Cứ như vậy đi!
“Qúa ít!" Hứa Lão Tam dừng lại một chút, lại tiếp tục muốn gào.
Đại đội trưởng quát lên: “Như vậy là được rồi, chứ anh còn muốn bao nhiêu nữa? Chẳng lẽ còn định dựa vào bấy nhiêu đây làm giàu hay sao? Tôi làm Đại đội trưởng, còn không ra mặt được hả? Quản Lão Tứ, chú cũng đừng thấy là mình chịu thiệt, tôi nói một đồng tiền, thì phải có lý của một đồng tiền. Hai đứa trẻ đều phải uống thuốc, chính là tiền, khám bệnh cũng phải tốn tiền. Bản thân mấy người cũng tự biết. Còn lại, bọn trẻ bị dọa như vậy, mua chút bánh kẹo, thì cũng phải trả phần này chứ. Vì sao? Chính là vì an ủi bọn trẻ chút chứ sao."
Quản Lão Tứ nghe vậy, dù vẫn xót tiền, nhưng cũng gật đầu.
Hứa Lão Tam nức nở, miễn cưỡng nói: “Vậy… Được thôi."
Anh còn tức tưởi nói: “Tôi đây, là nể mặt anh đấy! Hôm khác anh phải mời cơm tôi đấy nhé!"
Đại đội trưởng: “Anh cút đi tôi nhờ!"
Hứa Lão Tam: “Vẫn chưa lấy tiền được kìa."
Đại đội trưởng: “Thím, thím dẫn anh ta về lấy tiền đi."
Rồi anh lại căn dặn: “Cầm tiền xong cũng đừng quay lại đây nữa."
Anh thật sự, quá mệt.
Hứa Lão Tam: “Sao anh lại lạnh lùng như vậy chứ?"
Đại đội trưởng: “Cút đi!"
Ở nhiều năm trước, thì không phải là vấn đề gì.
Nhưng dù sao thì đó là trước kia, giờ đã khác, hiện giờ đó là chuyện lớn.
Mà lại, kiểu của Quản Lão Tứ đúng là thất đức thật. Như người ta lén lút làm chuyện này, có vô tư cách mấy, thì cũng đi sâu vào trong núi mà đào. Vào sâu hơn, thì vết người cũng ít, cho dù có, cũng là số hiếm lắm mà thôi. Tính ra thì hệ số nguy hiểm cũng không đáng là bao. Nhưng cái bẫy này của Quản Lão Tứ, đào rất thiếu đạo đức.
Ở chỗ này, chưa kể đến mấy bà mấy cô phụ nữ lên núi hái rau bắt côn trùng, mà còn có đám trẻ con thường xuyên lên núi chơi, đều có thể chạy đến chỗ này. Có thể thấy được là nguy hiểm đến mức nào rồi. Cho nên, chuyện này chính là chuyện lớn của thôn.
Chủ nhiệm trị an Hứa Kiến Sơn áp giải Quản Lão Tứ, đi xuống núi.
Mặc dù bây giờ đã chạng vạng tối, Mặt Trời đã lặn, nhưng cũng không phải không còn ai trên đường. Người trong thôn đều chịu khó, có không ít người sau bữa cơm chiều tụ tập cùng nhau lên núi nhặt củi khô, như vậy, thành ra tụ tập càng nhiều người, một đường chậm rãi, chờ đến lúc về đến ủy ban Đại đội, đã có hẳn hai ba chục người.
Trên đường đi, Hứa Lão Tam còn liên tục giảng giải cho mọi người biết.
“Thứ thất đức này, đi đào cạm bẫy ở chỗ gần chân núi, bên trong còn cắm cả mớ chông nhọn. Phải mà ngã vô, thì chắc chắn lên đường ngay." Con heo rừng da dày thịt béo đến thế còn chết kia mà.
Anh nói tiếp: “Hôm nào mấy người lên xem, cái hố đó hả, cỡ hai ba người rớt xuống, cũng chứa đủ. Không biết là đào để bẫy thú hay để hại người nữa. Làm như thiếu ăn tám kiếp vậy."
Một bà thím lên tiếng hỏi: “Sao chú biết thế?"
Bà ta vừa hỏi xong, Hứa Lão Tam lập tức hăng hái, anh vỗ tay một cái, nói: “Vì sao? Còn không phải con gái nhỏ nhà tôi suýt nữa là gặp chuyện ở đó chứ sao. Con gái nhỏ nhà tôi, thằng nhóc nhà Nhị Cẩu Tử, còn có Tiểu Hứa Lãng nhà Đại đội trưởng, ba đứa bị rơi xuống đấy. Còn may là ba đứa nhỏ tuổi, là bị trượt xuống, nếu mà trực tiếp ngã xuống, nói cho mấy người biết, chắc chắn đã mất mạng rồi. Mà như vậy, con gái nhỏ nhà tôi vẫn bị thương đấy! Chúng tôi làm cha làm mẹ, có làm sao cũng được, nhưng con trẻ là không thể gặp chuyện gì được! Thím không biết chứ, bị thương thân con, đau lòng cha mẹ mà! Tôi hận sao không thể thay thế con bé, con nhóc đáng thương nhà tôi chứ!"
Lời này thật sự là hù đến mọi người: “Trời đất, bị thương hả? Có nặng lắm không? Đứa nhỏ không có chuyện gì chứ? Sao chúng tôi không nghe nói gì hết vậy?"
Hứa Lão Tam đau đớn ôm đầu: “Còn không phải là vì mọi người sao? Nếu mỗi cá nhân tôi, thì sớm lật trời rồi! Còn không phải vì cố kìm nén lại hay sao? Nếu không kìm lại, sao có thể bắt được tên khốn thất đức đào bẫy? Mọi người cho rằng trên núi có heo rừng à? Có cái rắm ấy, không có đâu! Chẳng qua tôi sợ mấy đứa trẻ khác lên núi chơi, bị rơi vào bẫy thôi. Dù sao cũng không phải đứa nào cũng may mắn được như con nhóc nhà tôi! Có tin đồn như vậy, mọi người mới không cho bọn trẻ lên núi, ít nhất còn được an toàn."
Quả nhiên, mọi người nghe vậy đều ào ào gật đầu, ánh mắt nhìn Hứa Lão Tam cũng thân thiện hơn nhiều.
Mặc dù Hứa Lão Tam có chút không ra làm sao thật, lười biếng một chút, nhưng tính ra, anh cũng không phải kẻ xấu, cư xử với trẻ con rất tốt.
“Lại nói, tôi cũng sợ thằng này nó còn đào bẫy chỗ khác nữa, nên mới không công bố chuyện này ra. Bất quá chúng tôi cũng không dễ dàng gì bắt được nó, mỗi đêm đều phải canh chằm chằm, mấy ngày trước còn mưa to nữa, tôi với mấy người Đại đội trưởng đội mưa nhổ hết mấy cọc chông gỗ. Mọi người nói xem, tôi lười như thế, có bao giờ chủ động đi làm việc không công không? Nếu không phải vì bọn trẻ, tôi mới mặc kệ đấy! Không nói ai xa, ngay cả thằng nhóc mới mười tuổi nhà tôi, cũng đi giúp đỡ đấy, về còn bị bệnh phải uống thuốc nữa kìa." Hứa Lão Tam mặc sức kể thảm, nói mà mọi người ai cũng phải đưa ngón tay cái lên.
Lý ra, với cái nết của Hứa Lão Tam, lời anh nói, mọi người thường không tin mới đúng.
Nhưng mà, chuyện này phải cảm ơn Tiểu Đào Tử và nhóm bạn của cô bé.
Hứa Lão Tam cưng con, từ bé xíu đã chăm nom Tiểu Đào Tử, Tiểu Đào Tử lớn một chút đã nghịch ngợm chạy nhảy khắp nơi, anh đành phải chạy theo sau dọn dẹp. Đừng xem thường chuyện này, đàn ông thôi, hiếm có ai cưng con kiểu như vậy cả.
Nhà bình thường đều là cha nghiêm mẹ hiền.
Cho nên Hứa Lão Tam cưng chiều Tiểu Đào Tử như vậy, nên đặc biệt nổi bật.
Lại thêm, Tiểu Đào Tử còn là bé gái, Hứa Lão Tam lại không có kiểu trọng nam khinh nữ chút nào. Như vậy, nên mọi người mới thấy, Hứa Lão Tam là thật tình yêu thương trẻ con. Mà đã thật tình yêu thương trẻ con, thì việc vì an nguy của bọn trẻ đi nằm vùng, cùng không phải chuyện gì lạ cả.
Chính vì như vậy, nên mọi người mới tin tưởng Hứa Lão Tam.
Lúc Đại đội trưởng đi đến, thì thấy Hứa Lão Tam còn đang dõng dạc.
Quản Lão Tứ bị Hứa Lão Tam đánh cho một trận, không yên lòng ngồi xổm một bên, Hứa Kiến Sơn sợ anh ta chạy, nên vẫn đang nhìn chòng chọc.
“Đại đội trưởng đến rồi, Đại đội trưởng đến rồi…"
Nói đến anh Đại đội trưởng này, là thật sự rất có uy tín trong thôn. Đại đội trưởng trước, là bác Cả của anh. Cho nên anh đã giúp đỡ Đại đội từ rất sớm, từ nhân viên ghi điểm đến bây giờ, tất cả nỗ lực mọi người đều nhìn thấy được.
Chính vì vậy, nên lời nói của anh có tác dụng rất lớn.
“Bắt được rồi à?"
Hứa Lão Tam lập tức: “Sao mà bắt không được chứ? Tôi với Kiến Sơn ra trận, đảm bảo không có vấn đề gì."
Đại đội trưởng nhìn về Quản Lão Tứ, chỉ vào anh ta, không biết phải nói gì cho phải nữa: “Chú nói xem, nói xem tôi phải làm gì đây hả! Sao chú lại ngu ngốc đến vậy chứ!"
Quản Lão Tứ cảm thấy thật đau khổ, anh ta nói: “Đại đội trưởng, tôi, tôi…"
Anh ta muốn phủ nhận, nhưng lại cảm thấy, Hứa Lão Tam nói đúng.
Người ta bắt được tại trận, anh có chối cũng không có ích gì, mà trong mắt người của thôn, ai quan tâm gì đến chứng cứ đâu? Dù anh có hét lên không nhận, thì trong lòng người ta cũng đã nhận định rồi, anh không thể phản bác được!
Anh ta đau khổ nói: “Tôi sai rồi, tôi không nghĩ, thật sự tôi không nghĩ nhiều đến vậy…"
Đại đội trưởng: “Chú không nghĩ mà sao bao nhiêu là chỗ chú không đào, lại đào ngay gần chân núi như vậy? Sao óc heo quá vậy hả? Nói ngay, còn đào bẫy chỗ nào nữa không?"
“Đúng vậy, nói ngay!" Hứa Lão Tam được nước làm tới.
Quản Lão Tứ lập tức đáp: “Mỗi cái đó thôi, cái hố lớn như vậy, tôi phải đào cả tháng đấy."
Đại đội trưởng thật muốn đập chết thằng ngu này quá đi mất, mày làm chuyện ngu xuẩn, còn ở đó than khổ?!
Bất quá anh còn chưa nói gì, Hứa Lão Tam đã bắt đầu: “Mày còn không biết nhục mà kể nữa hả, mày nói xem, mày là muốn bẫy thú, hay là muốn hại người hả?! Có đào hố cũng cần gì đào cái hố cỡ đấy chứ? Mà lại, còn đào ở chỗ gần như vậy nữa."
Quản Lão Tứ: “…Đi sâu vào núi, tôi không dám đi…"
“Thằng khốn độc ác kia, mày còn cãi lý nữa hả, ăn một đấm của ông đây." Hứa Lão Tam ào ào xông đến, muốn giơ đấm.
Đại đội trưởng vội ngăn anh lại: “Chú làm gì vậy, yên đi nào. Làm gì cũng đừng đánh nữa."
Lúc không có ai, muốn đánh cứ đánh, trước mặt nhiều người như vậy, sao anh có thể để yên cho Hứa Lão Tam ra tay được?
Hứa Lão Tam ôm đầu đau xót: “Bé con nhà tôi bị thương đó! Tôi là ba, vừa mất tiền lại vừa đau lòng, bây giờ bắt được thằng đầu sỏ, không đánh nó một trận, tôi không thể chịu đựng được! Dựa vào cái gì chứ, sao nhà tôi lại bị thiệt thòi như vậy được chứ!"
Anh bụm mặt, hu hu hu: “Con gái bé nhỏ nhà tôi bị thương, anh còn không cho tôi đánh thằng này nữa, hu hu hu…"
Mở tay ra, đôi mắt đã hồng hồng.
“Sao lại bắt nạt nhà người ta vậy chứ!" Gào lên một tiếng, Hứa Lão Tam cứ vậy khóc lên!
Mọi người ở đây: “!!!"
Đương nhiên rồi, phong cách của Hứa Lão Tam mà, đây cũng không phải lần đầu tiên anh khóc!
Nhớ ngày xưa, anh ra đồng làm việc, cũng không chỉ khóc một lần thôi đâu.
Tất cả mọi người đều không rõ, sao mặt anh ta có thể dày đến vậy, làm có từng đấy việc, còn không biết xấu hổ mà kêu khóc. Năm dài tháng rộng, thật sự, mọi người cũng quen.
“Lão Tam à, đừng khóc nữa. Tiền thuốc men của con bé nhà anh, bắt Quản Lão Tứ bồi thường, không phải do anh ta gây ra sao?" Mặc dù quen, nhưng mọi người cũng không muốn thấy một người đàn ông phải khóc thành thế này, nên phải dỗ.
Hứa Lão Tam: “Nhưng, như vậy sao được chứ?"
Anh lập tức ngẩng đầu: “Nếu anh ta đã muốn bồi thường như vậy, thì tôi cũng không từ chối nữa."
Quản Lão Tứ: “…"
Những người khác: “…"
Hứa Lão Tam cũng không chờ đến người khác nói gì, gào lên một tiếng, lại tiếp tục gào lên: “Vì bắt kẻ gian, mà tôi nào có nghỉ ngơi gì, tôi hết lòng hết dạ phục vụ cho Đại đội! Tôi là vì bản thân sao? Đương nhiên không phải. Trẻ con nhà tôi biết chỗ đó có cái hố, chắc chắn sẽ không tới nữa. Tôi là vì mọi người đó! Ai không lên núi hả? Có ai không lên không, tôi là vì mọi người cả đấy!"
Hứa Lão Tam càng kêu la thê thảm hơn.
Lúc này Đại đội trưởng cũng đã nhận ra được điều gì đó.
Tên Hứa Lão Tam này, lại muốn bày trò gì nữa rồi!
Ba ngày theo dõi “có thù lao", xem ra vẫn chưa đủ thỏa mãn được anh ta.
Đại đội trưởng hơi híp mắt, cảnh giác nhìn anh, Hứa Lão Tam vẫn còn đang kêu gào, anh nói lớn tiếng: “Thân thể tôi ấy, vốn là yếu, theo dõi mấy ngày thật là mệt mỏi vô cùng…"
Mặc dù là buổi tối, nhưng trong thôn xảy ra chuyện mà. Bình thường chỉ yên yên lặng lặng trôi qua, thế nên, chỉ cần hô lên một tiếng, mọi người đều tập trung đông đủ. Chính bởi vì không có chuyện gì làm, nên người đến đặc biệt náo nhiệt.
Lúc xuống núi mới vài ba người, mà bây giờ đã tập trung hẳn một trăm tám mươi người.
Người tới trước phổ cập cho người tới sau.
Tóm lại là tranh thủ để nhà nhà đều biết.
Hứa Lão Tam ồn ào như vậy, Đại đội trưởng cảm giác đầu mình bắt đầu ong ong lên, nhưng dù như vậy, cũng không vạch trần gì Hứa Lão Tam.
Anh hỏi: “Về Quản Lão Tứ, chú tính sao?"
“Tính sao gì? Đưa đi công xã chứ sao nữa! Dù sao thì công xã vẫn đang thiếu kẻ làm gương mà." Hứa Lão Tam tiếp tục kêu khóc, rồi tiếp tục bổ sung: “Không chừng trong huyện cũng thiếu kẻ làm gương nữa đấy."
Vừa nghe nói đến công xã và huyện, người trong thôn liền yên tĩnh lại. Quản Lão Tứ sợ đến sắc mặc ảm đạm, nước mắt nước mũi tèm nhèm: “Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi… thực sự tôi không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ là, chỉ là lần trước lên núi, tôi loáng thoáng thấy con heo rừng nhỏ, nên muốn ăn chút thịt thôi! Hu hu hu, tôi sai rồi…"
Quản Lão Tứ cũng không phải kẻ gan dạ gì.
Lúc này anh ta kêu khóc lên, hòa cùng tiến gào khóc của Hứa Lão Tam, đúng thành song tấu.
Mẹ và vợ của Quản Lão Tứ không biết chạy đến từ lúc nào, từ xa xa đã vừa khóc vừa kêu la: “Lão Tứ ôi… các người đừng có bắt nạt người khác như thế chứ! Mày níu tao làm gì hả Hứa Lão Tam, thằng ngu này, mày thả con bà ra."
“Thím Quản này, đừng có ỷ mình lớn tuổi mà lên mặt nhé, đừng thấy mình là bà già rồi muốn làm gì làm. Thím nói ai bắt nạt người hả? Mấy người vì bản thân mà không để ý chết sống của ai, còn không biết xấu hổ mà mắng người khác bắt nạt mình? Vậy chúng tôi không bắt nạt nữa, giao cho trong huyện họ xử lý đi! Nhìn xem là con thím sai, hay bọn tôi bắt nạt. Bây giờ tôi không nói nhiều nữa, nếu không giao cho huyện, tôi sẽ đi tố cáo. Để tôi xem là ai có lý. Đừng tưởng là không ai làm gì được nhà mấy người! Cậy già lên mặt, tôi cũng không sợ đâu!"
Hứa Lão Tam nói đâu ra đấy.
“Đúng rồi! Đúng rồi!"
“Nhà mấy người đừng ngang ngược như vậy, sao hả? Chỉ mỗi nhà mấy người muốn ăn thịt sao? Nhà mấy người muốn ăn thịt nên bất chấp sống chết của người khác vậy hả?"
“Trẻ con nhà người ta bị thương như vậy, còn không cho người ta ồn ào sao?"
“Đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn." (người bề trên không ra gì, thì kẻ dưới/ con cháu cũng không nên nết)
Bà Quản bị Hứa Lão Tam nói cho một trận, còn chưa kịp phản ứng lại, đã tiếp tục bị mọi người chê trách. Bà ta thật không ngờ, sao mọi người lại theo phe của Hứa Lão Tam? Thật ra cũng không phải là không nghĩ tới, chẳng qua đầu óc của bà Quản cũng đơn giản mà thôi, nhà mình vì miếng ăn bất kể sống chết người khác, dù không cố ý nhưng rõ ràng là đã làm như vậy rồi. Anh ta tổn hại lợi ích của tất cả mọi người, ai chịu được?
Nhà ai không lên núi?
Lúc này, một bà lão khác cũng từ xa chạy đến, vừa chạy vừa gào lên: “Con mụ Quản kia, cái thứ thất đức, bà mắng ai đó hả? Bà mắng ai ngu hả, con bà không ngu hả? Bà mới là đồ ngu, cả nhà bà mới là thứ ngu!"
Đây là bà Hứa, mẹ ruột của Hứa Lão Tam, bà nội ruột của Tiểu Đào Tử.
Mặc dù bà đến chậm một chút, nhưng không vấn đề gì, vì dọc đường đã có người phổ cập chi tiết lại cho bà rồi, mới vừa đến đã nghe thấy con mình bị mụ già kia mắng, nên lập tức nhào lên chiến đấu.
Bà Quản: “Không phải tôi…"
Ngày thường, bà Quản cũng là tay cãi nhau vô địch, nhưng lúc này đây, bà ta đuối lời.
Lại nói, bà ta cũng đã nhận ra, nhà mình gây chuyện với tất cả mọi người.
“Không phải, tôi chỉ nhất thời nóng giận, bà chị à, tôi không cố tình mắng vậy đâu…"
Đại đội trưởng cảm thấy đầu mình ngày càng đau dữ dội hơn.
Thấy mấy người này còn chưa chịu yên, anh lớn tiếng hơn chút: “Được rồi, mọi người yên lặng đi!"
Anh nhìn Quản Lão Tứ, nói: “Tiểu Đào Tử bị thương, chuyện này tôi có thể làm chứng. Tiểu Lâm Tử dầm mưa cùng nhổ chông rồi bị cảm, chuyện này tôi cũng có thể làm chứng. Chú nói đi, giờ tính thế nào?"
Anh không nói láo.
Tiểu Đào Tử đúng là bị thương, Tiểu Lâm Tử cũng đúng là bị bệnh.
Quản Lão Tứ nhìn Hứa Lão Tam, Hứa Lão Tam lại “òa" lên một tiếng, bụm mặt khóc tiếp.
Lại nữa rồi…
Quản Lão Tứ: “…"
Mặc dù anh ta cũng khóc, nhưng lại khác hoàn toàn so với Hứa Lão Tam. Một người đàn ông trưởng thành, cứ như vậy mà nhìn anh ta rồi khóc. Thật sự khiến Quản Lão Tứ không chịu được, anh ta nói: “Đừng khóc, đừng khóc nữa! Tôi đền cho nhà anh được chưa? Anh đừng khóc nữa có được không?"
Hứa Lão Tam vẫn tiếp tục hu hu hu.
Quản Lão Tứ: “Tiền xem bệnh tôi trả, Đại đội trưởng, anh xem…"
Anh ta tình nguyện hao tài tiêu tai.
Đại đội trưởng: “Theo tôi, thì chú phải đền bù một đồng."
Quản Lão Tứ: “Cái gì chứ!!!"
Hứa Lão Tam: “Hu hu hu… Quá ít! Hu hu hu!"
Quản Lão Tứ thật không ngờ là phải ra nhiều đến vậy, đã như vậy, mà còn bị Hứa Lão Tam chê ít.
Hứa Lão Tam vẫn còn đang gân cổ lên gào khóc, vừa khóc vừa hô phải kéo Quản Lão Tứ lên huyện.
Bà Quản: “Được!"
Bà ta cất tiếng, hô lên: “Một đồng tiền thì một đồng tiền!"
Bà hít sâu một hơi, nói tiếp: “Chúng tôi đền!"
Hao tài tiêu tai!
Cứ như vậy đi!
“Qúa ít!" Hứa Lão Tam dừng lại một chút, lại tiếp tục muốn gào.
Đại đội trưởng quát lên: “Như vậy là được rồi, chứ anh còn muốn bao nhiêu nữa? Chẳng lẽ còn định dựa vào bấy nhiêu đây làm giàu hay sao? Tôi làm Đại đội trưởng, còn không ra mặt được hả? Quản Lão Tứ, chú cũng đừng thấy là mình chịu thiệt, tôi nói một đồng tiền, thì phải có lý của một đồng tiền. Hai đứa trẻ đều phải uống thuốc, chính là tiền, khám bệnh cũng phải tốn tiền. Bản thân mấy người cũng tự biết. Còn lại, bọn trẻ bị dọa như vậy, mua chút bánh kẹo, thì cũng phải trả phần này chứ. Vì sao? Chính là vì an ủi bọn trẻ chút chứ sao."
Quản Lão Tứ nghe vậy, dù vẫn xót tiền, nhưng cũng gật đầu.
Hứa Lão Tam nức nở, miễn cưỡng nói: “Vậy… Được thôi."
Anh còn tức tưởi nói: “Tôi đây, là nể mặt anh đấy! Hôm khác anh phải mời cơm tôi đấy nhé!"
Đại đội trưởng: “Anh cút đi tôi nhờ!"
Hứa Lão Tam: “Vẫn chưa lấy tiền được kìa."
Đại đội trưởng: “Thím, thím dẫn anh ta về lấy tiền đi."
Rồi anh lại căn dặn: “Cầm tiền xong cũng đừng quay lại đây nữa."
Anh thật sự, quá mệt.
Hứa Lão Tam: “Sao anh lại lạnh lùng như vậy chứ?"
Đại đội trưởng: “Cút đi!"
Tác giả :
ương Tô Lật