Cả Nhà Đế Vương Phúc Hắc
Chương 47
Nàng trừng mắt với hắn:
- Ngươi nghĩ đi đâu vậy. Độc là do ta bào chế, đương nhiên sẽ có thuốc giải. Tuy trước đây, ta mà bào chế đôc thì sẽ không có thuốc giải. Nhưng lần này là ngoại lệ. Vì ngươi... ta sẽ phá lệ.
- Vì ta? Chẳng phải nàng không quan tâm ta sao? Sao lại còn vì ta?
Hắn ngạc nhiên, hết sức ngạc nhiên. Nhìn chằm chằm vào nàng. Nếu hắn có thể nhìn thấu nàng thì hay biết mấy. Nàng chốc lạt lại đỏ mặt, khẽ nói:
- Vì ta nghĩ ta thích ngươi. Ta thích con người ngươi, ta thích tính cách của ngươi và cả.... ngươi... làm cho ta rung động.
Nàng nói xong liền kiếm cớ ra ngoài xem hoa, chạy thẳng một mạch mà không có ngoái đầu lại. Hắn bật cười, hơn nữa còn cười thành tiếng. Hắn đang cười đột nhiên ho, nhanh lấy tay che miệng lại. Lúc bỏ tay ra thì hắn đã ho ra máu. Vội vàng lấy khăn tay lau sạch sẽ, hắn sợ nàng nhìn thấy sẽ lo lắng.
Nàng trở lại phòng thì thấy hắn đã ngủ. Nàng ngồi vào bàn, tự rót ly trà nhâm nhi. Tiếng gõ cửa vang lên đều đều:
- Cốc... cốc... cốc...
- Vào đi!
Hai từ ngắn gọn. Nhóm người Tử Tâm đã trở lại. Nàng thầm gật đầu, hiệu quả làm việc của họ rất tốt. Tử Tâm lên tiếng:
- Chủ nhân. Bọn muội đã tìm đủ hết thảo dược ngài cần rồi, duy chỉ thiếu.... thiếu.....
- Thiếu cái gì? Còn không nói nhanh.
Nàng bình sinh không thích người ấp úng, càng không có năng lực chịu đựng sự lúng túng của đối phương. Thấy chủ nhân tức giận, Tử Tâm quỳ xuống, hướng nàng khẽ nói:
- Chủ nhân, chỉ còn thiếu Khuyết Bách thảo thôi. Loại dược thảo rất khó tìm, lại còn rất hiếm. Bọn muội không thể tìm được.
Nàng nhìn Tử Tâm quỳ dưới chân, bất đắc dĩ kéo dậy:
- Ta đã nói, người của ta không được ta cho phép thì không được quỳ. Các ngươi chỉ quỳ trước Thiên Địa, cha mẹ. Ngoài ra không ai có quyền ép buộc cả ngươi quỳ, bao gồm cả ta và hoàng đế.
Câu nói đó của nàng, hắn đã nghe không sót một từ. Nàng giống như những gì hắn nghĩ. Nữ nhân này rất kiên cường, kiêu ngạo, không chịu phục tùng ai.
Nàng nghĩ hắn chưa tỉnh bèn giao hắn cho Tử Tâm và Vũ Lạc chăm sóc. Còn mình thì đi tìm Khuyết Bách thảo. Nàng chỉ biết Khuyết Bách thảo sinh trưởng ở nơi có độ cao lên tới hàng ngàn mét. Hình dạng không có gì đặc biệt, chỉ là khi gặp ánh bình minh, hoa sẽ nở thành hình dáng vầng trăng khuyết.
- ------ Ta là dải phân cách đáng yêu nhất thế gian -------
Ngày hôm sau...
Nàng trở lại vương phủ. Vẫn một thân bạch y nhưng nay đã dính chút huyết sắc, vẫn khí chất thanh tao kiêu ngạo nhưng đã nhuốm vài phần mệt mỏi. Vẫn búi tóc đơn giản nhưng đuôi tóc có chút rối bời. Vẫn là nàng nhưng sắc mặt, hơi thở, y phục, đã biến nàng của hôm trước thành nàng của hiện tại: mệt mỏi, bị thương. Ai nhìn thấy nàng cũng cảm thấy đáng thương.
Căn phòng của hắn vẫn một mảnh yên tĩnh từ khi nàng đi. Đẩy nhẹ cửa, bước vào. Đập vào mắt nàng là đám thuộc hạ của hắn và của nàng đã đứng ngay ngắn thành hai hàng ở hai bên. Trên mặt bàn là vài giỏ thảo dược cần thiết. Thấy nàng đi vào với bộ dạng này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Duy chỉ có Hắc Liên và Hắc Long là không có kinh ngạc. Vì họ biết, nếu không có nguy hiểm thì nàng sẽ để bọn họ đi lấy. Nhưng cũng rất thắc mắc,cái gì đã làm nàng thành ra như vậy. Phải biết rằng, võ công cùng nội lực của nàng được liệt vào hàng cao thủ trên cao thủ rồi. Vậy thứ đả thương nàng sẽ mạnh bao nhiêu?
Nàng ngồi xuống ghế, khó khăn mở miệng:
- Tử Tâm, Phong Triệt, Xích Tâm, Huyết Vũ. Bốn người các ngươi theo Tử Tâm đi điều chế thuốc. Hắc Long, Phong Dạ, Huyết Ảnh, Tuyết Yên. Theo sự chỉ dẫn của Phong Dạ đi bảo vệ vương phủ, nội trong ba ngày từ chối tất cả yêu cầu gặp mặt cùng thượng triều. Tử Thần, Xích Tố, Phong Ảnh đi theo Tử Tâm chọn lựa thảo dược. Còn lại Xích Tử, Vũ Lạc thì ở lại đây với ta. Ta muốn trước tối nay có được thảo dược để phối thuốc giải. Tất cả mọi người đi làm việc đi.
- Ngươi nghĩ đi đâu vậy. Độc là do ta bào chế, đương nhiên sẽ có thuốc giải. Tuy trước đây, ta mà bào chế đôc thì sẽ không có thuốc giải. Nhưng lần này là ngoại lệ. Vì ngươi... ta sẽ phá lệ.
- Vì ta? Chẳng phải nàng không quan tâm ta sao? Sao lại còn vì ta?
Hắn ngạc nhiên, hết sức ngạc nhiên. Nhìn chằm chằm vào nàng. Nếu hắn có thể nhìn thấu nàng thì hay biết mấy. Nàng chốc lạt lại đỏ mặt, khẽ nói:
- Vì ta nghĩ ta thích ngươi. Ta thích con người ngươi, ta thích tính cách của ngươi và cả.... ngươi... làm cho ta rung động.
Nàng nói xong liền kiếm cớ ra ngoài xem hoa, chạy thẳng một mạch mà không có ngoái đầu lại. Hắn bật cười, hơn nữa còn cười thành tiếng. Hắn đang cười đột nhiên ho, nhanh lấy tay che miệng lại. Lúc bỏ tay ra thì hắn đã ho ra máu. Vội vàng lấy khăn tay lau sạch sẽ, hắn sợ nàng nhìn thấy sẽ lo lắng.
Nàng trở lại phòng thì thấy hắn đã ngủ. Nàng ngồi vào bàn, tự rót ly trà nhâm nhi. Tiếng gõ cửa vang lên đều đều:
- Cốc... cốc... cốc...
- Vào đi!
Hai từ ngắn gọn. Nhóm người Tử Tâm đã trở lại. Nàng thầm gật đầu, hiệu quả làm việc của họ rất tốt. Tử Tâm lên tiếng:
- Chủ nhân. Bọn muội đã tìm đủ hết thảo dược ngài cần rồi, duy chỉ thiếu.... thiếu.....
- Thiếu cái gì? Còn không nói nhanh.
Nàng bình sinh không thích người ấp úng, càng không có năng lực chịu đựng sự lúng túng của đối phương. Thấy chủ nhân tức giận, Tử Tâm quỳ xuống, hướng nàng khẽ nói:
- Chủ nhân, chỉ còn thiếu Khuyết Bách thảo thôi. Loại dược thảo rất khó tìm, lại còn rất hiếm. Bọn muội không thể tìm được.
Nàng nhìn Tử Tâm quỳ dưới chân, bất đắc dĩ kéo dậy:
- Ta đã nói, người của ta không được ta cho phép thì không được quỳ. Các ngươi chỉ quỳ trước Thiên Địa, cha mẹ. Ngoài ra không ai có quyền ép buộc cả ngươi quỳ, bao gồm cả ta và hoàng đế.
Câu nói đó của nàng, hắn đã nghe không sót một từ. Nàng giống như những gì hắn nghĩ. Nữ nhân này rất kiên cường, kiêu ngạo, không chịu phục tùng ai.
Nàng nghĩ hắn chưa tỉnh bèn giao hắn cho Tử Tâm và Vũ Lạc chăm sóc. Còn mình thì đi tìm Khuyết Bách thảo. Nàng chỉ biết Khuyết Bách thảo sinh trưởng ở nơi có độ cao lên tới hàng ngàn mét. Hình dạng không có gì đặc biệt, chỉ là khi gặp ánh bình minh, hoa sẽ nở thành hình dáng vầng trăng khuyết.
- ------ Ta là dải phân cách đáng yêu nhất thế gian -------
Ngày hôm sau...
Nàng trở lại vương phủ. Vẫn một thân bạch y nhưng nay đã dính chút huyết sắc, vẫn khí chất thanh tao kiêu ngạo nhưng đã nhuốm vài phần mệt mỏi. Vẫn búi tóc đơn giản nhưng đuôi tóc có chút rối bời. Vẫn là nàng nhưng sắc mặt, hơi thở, y phục, đã biến nàng của hôm trước thành nàng của hiện tại: mệt mỏi, bị thương. Ai nhìn thấy nàng cũng cảm thấy đáng thương.
Căn phòng của hắn vẫn một mảnh yên tĩnh từ khi nàng đi. Đẩy nhẹ cửa, bước vào. Đập vào mắt nàng là đám thuộc hạ của hắn và của nàng đã đứng ngay ngắn thành hai hàng ở hai bên. Trên mặt bàn là vài giỏ thảo dược cần thiết. Thấy nàng đi vào với bộ dạng này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Duy chỉ có Hắc Liên và Hắc Long là không có kinh ngạc. Vì họ biết, nếu không có nguy hiểm thì nàng sẽ để bọn họ đi lấy. Nhưng cũng rất thắc mắc,cái gì đã làm nàng thành ra như vậy. Phải biết rằng, võ công cùng nội lực của nàng được liệt vào hàng cao thủ trên cao thủ rồi. Vậy thứ đả thương nàng sẽ mạnh bao nhiêu?
Nàng ngồi xuống ghế, khó khăn mở miệng:
- Tử Tâm, Phong Triệt, Xích Tâm, Huyết Vũ. Bốn người các ngươi theo Tử Tâm đi điều chế thuốc. Hắc Long, Phong Dạ, Huyết Ảnh, Tuyết Yên. Theo sự chỉ dẫn của Phong Dạ đi bảo vệ vương phủ, nội trong ba ngày từ chối tất cả yêu cầu gặp mặt cùng thượng triều. Tử Thần, Xích Tố, Phong Ảnh đi theo Tử Tâm chọn lựa thảo dược. Còn lại Xích Tử, Vũ Lạc thì ở lại đây với ta. Ta muốn trước tối nay có được thảo dược để phối thuốc giải. Tất cả mọi người đi làm việc đi.
Tác giả :
Hàn Vân Thương