Cả Nhà Đế Vương Phúc Hắc
Chương 32
[ Hoàng cung ]
Hoàng cung không cho phép xe ngựa đi vào nên xe đành dừng lại ở ngoài cổng. Bước xuống xe, nàng cũng không ngạc nhiên lắm cảnh này. Xe ngựa dừng trước cổng, hàng người tấp nập nối nhau vào cảnh cửa rộng lớn đo. Thân là người Trung Hoa, nàng đương nhiên biết hoàng cung là một nơi xa hoa, lộng lẫy nhưng cũng là cái lồng bằng vàng giam giữ tuổi thanh xuân của bao thiếu nữ. Than thở xong, nàng cùng phụ thân và nhóm người Hắc Long đi vào. Đặt chân qua cánh cổng đó là một tòa điện nguy nga. Kiến trúc cũng không khác Tử Cấm Thành ở Trung Quốc bao nhiêu. các mái nhà / điện ở đâu đều lợp bằng ngói lưu ly, tường sơn màu đỏ. Ông [ HT ] thấy con gái lần đầu vàng hoàng cung mà vẫn bình tĩnh, sắc mặt không đổi. Ông lấy làm tự hào. Còn nhóm người Hắc Long, từ khi theo nàng thì bọn hắn được học làm một sát thủ thì điều cơ bản là không được để lộ biểu cảm ra ngoài ; mọi thứ đều dùng tâm, mắt quan sát và đánh giá. Nên đương nhiên cũng không có biểu hiện gì.
Đi một đoạn dài, hành lang, con đường trong hoàng cung thường quanh co, uốn khúc, tương đối nhiều cây. Điều này nàng biết nhưng trong lòng không khỏi thầm hỏi thăm mười mấy đời tổ tông của kẻ tạo nên hoàng cung. Trước mặt phụ thân nàng là một thái giám dẫn đường. Nàng lên tiếng hỏi:
- Vị công công này, ngươi đưa chúng ta đi đâu vậy?
- Bẩm tiểu thư, yến hội được tổ chức tại Ngự Hoa Viên nên nô tài đưa mọi người tới đó.
Tiếng đáp õng ẹo của thái giám làm nàng nổi da gà, đồng thời gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
[ Ngự Hoa Viên ]
Không hổ là Ngự Uyển hoàng cung. Cảnh quan không tệ. Diện tích rộng lớn, ở giữa là hồ. Thỉnh thoảng có các mỏm đã được bày biện trong sân. Chậu hoa cây cảnh chăm sóc tỷ mỉ, cắt tỉa kỳ công. Lòng thầm đáng giá. Phụ thân nàng vừa xuất hiện lền có vài ba lão quan, tướng quân trong trieuf lập tức chào hỏi ríu rít. Nàng hỏi nhỏ phụ thâm, xin phép ông đi dạo quanh đây. Ông gật đầu đồng ý. Bắt đầu đi dạo, tay cầm tiêu mà sư phụ tặng, đem quay quay thì ánh mắt dừng trên một nhóm người. Không là ai khác, chính là bốn vị sư huynh / tỷ của nàng. Bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm, cả bốn người đó quay lưng lại xem ai nhìn họ thì ngạc nhiên xen vui vẻ. Nói lời xin lỗi với nhóm người đang cùng nói chuyện, họ đi thẳng về phía nàng. Nhóm Lăng Hiên lên tiếng trước:
- Sư muội hảo! Sao tự dưng hôm nay vào cung vậy?
- Sư huynh / tỷ hảo. Ta là bị ép vào cung a. Nghe nói yến tiệc tổ chức cho ai đó hả sư huynh?
- Umk. Đó là Mặc Thân Vương. Đệ đệ duy nhất của hoàng thượng, cũng là chiến thần của Thiên Hỏa quốc ta.
Nàng đối đáp với họ một lúc thì kéo tay Tử Tâm lên trước:
- Giới thiệu với mọi người. Nàng là Tử Tâm, người mới của muội. Sau này nếu không tìm được muội ở phủ thì có thể tì nàng nha.
- Tử Tâm cô nương hảo.
Nhóm Lăng Hiên chào hỏi Tử Tâm, cô nàng đáp lễ. Bọn họ đang nói chuyện vui vẻ thì từ đâu nhảy ra một cô nàng đanh đá, chanh chua xen vào ;
- Hiên ca ca! Thanh ca ca! Muội tìm hai người lâu như lắm rồi!
p/s: chào mọi người. Chiều hảo a.
Hoàng cung không cho phép xe ngựa đi vào nên xe đành dừng lại ở ngoài cổng. Bước xuống xe, nàng cũng không ngạc nhiên lắm cảnh này. Xe ngựa dừng trước cổng, hàng người tấp nập nối nhau vào cảnh cửa rộng lớn đo. Thân là người Trung Hoa, nàng đương nhiên biết hoàng cung là một nơi xa hoa, lộng lẫy nhưng cũng là cái lồng bằng vàng giam giữ tuổi thanh xuân của bao thiếu nữ. Than thở xong, nàng cùng phụ thân và nhóm người Hắc Long đi vào. Đặt chân qua cánh cổng đó là một tòa điện nguy nga. Kiến trúc cũng không khác Tử Cấm Thành ở Trung Quốc bao nhiêu. các mái nhà / điện ở đâu đều lợp bằng ngói lưu ly, tường sơn màu đỏ. Ông [ HT ] thấy con gái lần đầu vàng hoàng cung mà vẫn bình tĩnh, sắc mặt không đổi. Ông lấy làm tự hào. Còn nhóm người Hắc Long, từ khi theo nàng thì bọn hắn được học làm một sát thủ thì điều cơ bản là không được để lộ biểu cảm ra ngoài ; mọi thứ đều dùng tâm, mắt quan sát và đánh giá. Nên đương nhiên cũng không có biểu hiện gì.
Đi một đoạn dài, hành lang, con đường trong hoàng cung thường quanh co, uốn khúc, tương đối nhiều cây. Điều này nàng biết nhưng trong lòng không khỏi thầm hỏi thăm mười mấy đời tổ tông của kẻ tạo nên hoàng cung. Trước mặt phụ thân nàng là một thái giám dẫn đường. Nàng lên tiếng hỏi:
- Vị công công này, ngươi đưa chúng ta đi đâu vậy?
- Bẩm tiểu thư, yến hội được tổ chức tại Ngự Hoa Viên nên nô tài đưa mọi người tới đó.
Tiếng đáp õng ẹo của thái giám làm nàng nổi da gà, đồng thời gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
[ Ngự Hoa Viên ]
Không hổ là Ngự Uyển hoàng cung. Cảnh quan không tệ. Diện tích rộng lớn, ở giữa là hồ. Thỉnh thoảng có các mỏm đã được bày biện trong sân. Chậu hoa cây cảnh chăm sóc tỷ mỉ, cắt tỉa kỳ công. Lòng thầm đáng giá. Phụ thân nàng vừa xuất hiện lền có vài ba lão quan, tướng quân trong trieuf lập tức chào hỏi ríu rít. Nàng hỏi nhỏ phụ thâm, xin phép ông đi dạo quanh đây. Ông gật đầu đồng ý. Bắt đầu đi dạo, tay cầm tiêu mà sư phụ tặng, đem quay quay thì ánh mắt dừng trên một nhóm người. Không là ai khác, chính là bốn vị sư huynh / tỷ của nàng. Bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm, cả bốn người đó quay lưng lại xem ai nhìn họ thì ngạc nhiên xen vui vẻ. Nói lời xin lỗi với nhóm người đang cùng nói chuyện, họ đi thẳng về phía nàng. Nhóm Lăng Hiên lên tiếng trước:
- Sư muội hảo! Sao tự dưng hôm nay vào cung vậy?
- Sư huynh / tỷ hảo. Ta là bị ép vào cung a. Nghe nói yến tiệc tổ chức cho ai đó hả sư huynh?
- Umk. Đó là Mặc Thân Vương. Đệ đệ duy nhất của hoàng thượng, cũng là chiến thần của Thiên Hỏa quốc ta.
Nàng đối đáp với họ một lúc thì kéo tay Tử Tâm lên trước:
- Giới thiệu với mọi người. Nàng là Tử Tâm, người mới của muội. Sau này nếu không tìm được muội ở phủ thì có thể tì nàng nha.
- Tử Tâm cô nương hảo.
Nhóm Lăng Hiên chào hỏi Tử Tâm, cô nàng đáp lễ. Bọn họ đang nói chuyện vui vẻ thì từ đâu nhảy ra một cô nàng đanh đá, chanh chua xen vào ;
- Hiên ca ca! Thanh ca ca! Muội tìm hai người lâu như lắm rồi!
p/s: chào mọi người. Chiều hảo a.
Tác giả :
Hàn Vân Thương