Cả Nhà Đế Vương Phúc Hắc
Chương 30
[ Đại tướng quân phủ ]
Nguyệt Liên các gần đầy rất náo nhiệt. Nàng bình sinh thích động vật có độc với đáng yêu nên đương nhiên nơi ở của nàng cũng không thiếu. Lúc còn ở hiện đại, papa nàng cũng hay chế tạo ra vũ khí loại nhỏ mà tiện cho nàng sử dụng. Nàng cũng học được cách chế. Đột nhiên bật dậy từ chiếc võng dưới tán cây, nàng đi đến thư phòng và gọi Tử Tâm theo. Lần đầu tiên Tử Tâm xuống mật thất. Nó tảo ra toàn mùi dược liệu, chứa đầy sách cổ và tâm pháp. Nàng lên tiếng:
- Tử Tâm, em đi lấy cho ta vài cây thảo dược cùng một con rắn độc bên đó qua đây. Nhớ cẩn thẩn đó.
Tử Tâm hoàn hồn rồi chạy đi lấy. Từ nhỏ nàng [ TT] đã có tính hiếu kỳ, một khi tái phát là hỏi cho bằng được những gì không hiểu hoặc chưa biết. Nàng tỏ mò hỏi:
- Chủ nhân. Ngài chế tạo gì vậy?
- Đây là nghiên cứu độc dược a. Em có muốn học không?
- Có ạ có ạ. Nhưng em học rất lâu đó.
- Không sao, cái này cũng dễ làm, chỉ qua bước đầu rất khó. Nếu không cẩn thận là sẽ bị độc xâm nhập ngay.
- Chủ nhan dạy em đi. Em háo hức quá....
- Cái này phải như vầy... Như vầy nè.... Đúng đúng như vậy đó....
Tiếng nói chuyện, bàn luận to nhỏ vang vọng trong mật thất của hai nàng. Đến tối, hai nàng mới bước ra. Nàng đi trước, nở nụ cười hài lòng: " Nha đầu Tử Tâm này tính tình trẻ con, ngây thơ, trong sáng như trang giấy trắng vậy. Lại còn rất hiếu động. Về sau, phải hảo hảo dạy dỗ và bảo vệ nàng thật tốt! ". Nàng tự hứa với lòng.
[ Tử Vân sơn ]
Huyết Âm điện đã xây dựng xong, mọi người cũng trở về viện được phân. Đám người Hắc Long đang tranh cã nên trồng gì trước và sau nơi ở của chủ nhân thì có một nữ tử tay cầm bức phong thư được niêm phong cảm mật, hớt hải chạy đến:
- Các vị hộ pháp. Dưới chân núi có một nhóm người tự xưng là người của Hắc Diệu các đến đưa thư rồi đi luôn.
Nữ tử đó đem thư cho bọn họ rồi quay về viện.Hắc Long cầm thư, đọc. Sắc mặt của hắn ngày càng không tốt, lúc xanh lú trắng. Cuối cùng không kìm được tức giận, buột miệng chửi tục:
- Đm lũ khốn HDC, dám ra oai với chúng ta.
Hắc Liên thấy huynh trưởng trước nay luôn trầm tĩnh, nay lại tức giận đến vậy liền giựt bức thư trong tay rồi từ từ đút lại. Giọng mang theo sát khí:
- Huyết Ảnh, huynh cùng ta đưa cái này tới cho chủ nhân.
Nguyệt Liên các gần đầy rất náo nhiệt. Nàng bình sinh thích động vật có độc với đáng yêu nên đương nhiên nơi ở của nàng cũng không thiếu. Lúc còn ở hiện đại, papa nàng cũng hay chế tạo ra vũ khí loại nhỏ mà tiện cho nàng sử dụng. Nàng cũng học được cách chế. Đột nhiên bật dậy từ chiếc võng dưới tán cây, nàng đi đến thư phòng và gọi Tử Tâm theo. Lần đầu tiên Tử Tâm xuống mật thất. Nó tảo ra toàn mùi dược liệu, chứa đầy sách cổ và tâm pháp. Nàng lên tiếng:
- Tử Tâm, em đi lấy cho ta vài cây thảo dược cùng một con rắn độc bên đó qua đây. Nhớ cẩn thẩn đó.
Tử Tâm hoàn hồn rồi chạy đi lấy. Từ nhỏ nàng [ TT] đã có tính hiếu kỳ, một khi tái phát là hỏi cho bằng được những gì không hiểu hoặc chưa biết. Nàng tỏ mò hỏi:
- Chủ nhân. Ngài chế tạo gì vậy?
- Đây là nghiên cứu độc dược a. Em có muốn học không?
- Có ạ có ạ. Nhưng em học rất lâu đó.
- Không sao, cái này cũng dễ làm, chỉ qua bước đầu rất khó. Nếu không cẩn thận là sẽ bị độc xâm nhập ngay.
- Chủ nhan dạy em đi. Em háo hức quá....
- Cái này phải như vầy... Như vầy nè.... Đúng đúng như vậy đó....
Tiếng nói chuyện, bàn luận to nhỏ vang vọng trong mật thất của hai nàng. Đến tối, hai nàng mới bước ra. Nàng đi trước, nở nụ cười hài lòng: " Nha đầu Tử Tâm này tính tình trẻ con, ngây thơ, trong sáng như trang giấy trắng vậy. Lại còn rất hiếu động. Về sau, phải hảo hảo dạy dỗ và bảo vệ nàng thật tốt! ". Nàng tự hứa với lòng.
[ Tử Vân sơn ]
Huyết Âm điện đã xây dựng xong, mọi người cũng trở về viện được phân. Đám người Hắc Long đang tranh cã nên trồng gì trước và sau nơi ở của chủ nhân thì có một nữ tử tay cầm bức phong thư được niêm phong cảm mật, hớt hải chạy đến:
- Các vị hộ pháp. Dưới chân núi có một nhóm người tự xưng là người của Hắc Diệu các đến đưa thư rồi đi luôn.
Nữ tử đó đem thư cho bọn họ rồi quay về viện.Hắc Long cầm thư, đọc. Sắc mặt của hắn ngày càng không tốt, lúc xanh lú trắng. Cuối cùng không kìm được tức giận, buột miệng chửi tục:
- Đm lũ khốn HDC, dám ra oai với chúng ta.
Hắc Liên thấy huynh trưởng trước nay luôn trầm tĩnh, nay lại tức giận đến vậy liền giựt bức thư trong tay rồi từ từ đút lại. Giọng mang theo sát khí:
- Huyết Ảnh, huynh cùng ta đưa cái này tới cho chủ nhân.
Tác giả :
Hàn Vân Thương