Cả Người Đều Là Bảo
Chương 52: Bốn trái trứng nhỏ
Triệu Lăng Vũ lúc ngủ luôn đề cao cảnh giác, nhưng từ khi Nhậm Sinh quấn quýt lấy hắn xong, hắn cũng quen dần với thân thể cùng mùi vị Nhậm Sinh.
Bởi vậy, buổi tối có người tới gần, chỉ cần thấy mùi vị quen thuộc, Triệu Lăng Vũ sẽ theo bản năng đưa tay ôm người vào ngực, không hề làm chuyện gì khác.
Nhưng hắn không làm gì mà tiếp tục ngủ, Nhậm Sinh lại buồn bực cắn một cái trên bả vai hắn.
“A Nhậm, có chuyện gì à?" Triệu Lăng Vũ hỏi, trước đây Nhậm Sinh lúc ngủ không phải đều rất biết điều sao? Ngày hôm nay làm sao vậy?
“Lăng Vũ, hình như tui sắp sinh rồi!" Nhậm Sinh đắc ý nói. Triệu Lăng Vũ nhất thời chưa kịp phản ứng lại, Nhậm Sinh lại bắt đầu nhắc tới: “Đáng lẽ tụi nhỏ cần rất nhiều linh lực, còn hấp thu năng lượng trong khối tinh thạch màu vàng kia, mà tối hôm nay lại không hấp thu gì, tui cảm thấy có lẽ chúng đã chín rồi."
“Thật sao?" Triệu Lăng Vũ liền hiểu ra ý Nhậm Sinh muốn nói: “Cho nên hôm nay em không cần ngủ ở trên khối kết tinh kim sắc nữa?"
“Đúng vậy a, tui muốn ngủ cùng anh!" Nhậm Sinh Triệu hôn lên mặt Lăng Vũ mấy cái, lúc trước nếu không phải vì hài tử, lại lo năng lượng trong tinh thạch màu vàng có hại cho Triệu Lăng Vũ, cậu cũng sẽ không cùng Triệu Lăng
Vũ tách giường đâu… Triệu Lăng Vũ đem Nhậm Sinh ôm vào trong lòng, cũng hôn lên trán Nhậm Sinh một cái: “Tôi cũng vậy."
Nhậm Sinh cười híp mắt ôm mặt Triệu Lăng Vũ hôn một trận mãnh liệt, có nhiều sách nói có hài tử xong sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, nhưng Triệu Lăng Vũ hiển nhiên sẽ không có hài tử liền quên mất cậu đâu, thật tốt quá!
Triệu Lăng Vũ bị Nhậm Sinh trêu chọc một trận, đột nhiên phát hiện mình không ngủ được…
Luyện công pháp một buổi tối, sáng hôm sau Triệu Lăng Vũ như thường lệ dậy từ sớm, sau đó đi tới quân đoàn số một xử lý sự vụ.
Nhậm Sinh thì không, tối hôm qua bởi vì sắp sinh con nên vẫn luôn hưng phấn ngủ không được, sáng sớm hôm nay không hiểu sao lại buồn ngủ vô cùng, cuối cùng đến trưa mới tỉnh.
Xoa xoa cổ mình, Nhậm Sinh ngồi trước mặt Trầm Thu Thạch, ngủ quên nên có chút ngượng ngùng: “Trước đây tôi còn có thể không ngủ, không biết tại sao lần này ngủ lại ngon thế."
“Tiểu hài tử đều thích ngủ, chuyện này hết sức bình thường." Trầm Thu Thạch cười hiền hòa, Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ sau khi trở về, nàng cũng nghe nói Nhậm Sinh bởi vì có người có ý đồ xấu muốn hại Triệu Lăng Vũ, liền lấy ghế tựa đập người, càng thích Nhậm Sinh hơn.
Đáng tiếc
đứa bé này tuổi còn quá nhỏ, nếu không nàng nhất định đã sớm bảo con trai mình cưới về nhà rồi.
“Đúng vậy a, tiểu hài tử chính là thích ngủ, trong bụng ta mang hài tử, gần đây hận không thể một ngày ngủ 20 tiếng." Phùng Khả Hân cười nói.
Nàng mấy ngày nay vẫn luôn ở chỗ Trầm Thu Thạch, có Trầm Thu Thạch chuẩn bị thuốc, cuối cùng hài tử không sẩy, cả người khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều.
Nàng đã biết chuyện Eleanor rời khỏi gia tộc Wesley, vốn nàng cũng không hận Eleanor, biết chuyện này xong, ngay cả tức giận cũng chẳng còn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến nếu gia tộc Wesley biết chuyện đứa con trai mà nàng bảo vệ này, nhất định sẽ tìm cách sắp đặt bắt bọn họ trở lại, nàng lại không muốn đi gặp Eleanor nữa.
Huống chi, loại thuốc dưỡng thai này tất nhiên Triệu gia lấy làm quý giá, thậm chí có thể là cơ mật, nàng muốn tùy tiện rời khỏi Triệu gia tiết lộ ra ngoài, vậy coi như là lấy oán trả ơn rồi!
“Thật sao?" Nhậm Sinh suy tư, cho nên hắn là bởi vì mang thai hài tử, mới đột nhiên giống nhân loại bắt đầu thèm ngủ? Nhậm Sinh theo bản năng sờ sờ đầu mình.
Rất nhiều người tuổi càng cao càng yêu thích hài tử, Phùng Khả Hân chính là một trong số đó, bởi vậy đối với Nhậm Sinh, nàng càng nhìn càng thích, nhìn thấy Nhậm
Sinh mơ mơ màng màng nghịch tóc, càng hận không thể tới xoa đầu hai cái cho thỏa thích.
Đáng tiếc mình và Nhậm Sinh còn chưa đủ thân thiết… Tay đặt ở trên bụng, Phùng Khả Hân bắt đầu chờ đợi con trai mình có thể đáng yêu như Nhậm Sinh vậy.
Nhậm Sinh ăn xong chút đồ ăn đã bị Trầm Thu Thạch lôi kéo đi tòa nhà bắt đầu chuẩn bị tiệc mừng buổi tối.
“A Nhậm, làm tiệc rượu tuy rằng có thể giao cho công ty chuyên môn làm, nhưng vẫn có một số việc cũng cần chúng ta sắp xếp, không chỉ vậy, chúng ta còn cần biết tiệc rượu tổ chức từng nơi từng mục là dùng làm gì, " Trầm Thu Thạch từ từ giảng giải cho Nhậm Sinh vài điểm cần chú ý: “Nói thí dụ như, đây là phòng nghỉ ngơi, mà trung gian phòng nghỉ ngơi này, là dành riêng cho con và Lăng Vũ dùng. Nơi này có một cái giường, ta còn để sẵn một ít quần áo, nếu không muốn ở bên ngoài xã giao, có thể trực tiếp quét vân tay đi vào nghỉ ngơi."
“Ồ." Nhậm Sinh ngoan ngoãn gật gật đầu.
“Còn có đồ ăn và vân vân, chúng ta cũng phải chú ý một chút, tỷ như ngày hôm nay khách nhân có rất nhiều là quân nhân, đồ ăn không thể chỉ cho chuẩn bị phân lượng ít lại tinh xảo gì đó, mà hẳn là chuẩn bị thêm thịt." Trầm Thu Thạch lại nói.
Nhậm Sinh tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu.
Trầm Thu Thạch
nói say sưa, mà cũng không bắt buộc Nhậm Sinh nhất định phải nhớ hết. Nhậm Sinh còn nhỏ, sau này nhắc nhiều một chút, để Nhậm Sinh tiếp xúc thường xuyên, 10 năm 20 năm sau, Nhậm Sinh nhất định sẽ nắm rõ tất cả những thứ này như lòng bàn tay.
Trầm Thu Thạch cho Nhậm Sinh rất nhiều thời gian, lại không biết Nhậm Sinh đã gặp qua là không quên được, kỳ thực đã nhớ kỹ tất cả lời nói của nàng.
Trầm Thu Thạch đưa Nhậm Sinh đi một vòng, những gì muốn nói toàn bộ đều đã nói xong, đột nhiên nháy mắt với Nhậm Sinh một cái: “A Nhậm, tiệc mừng lần này, còn có một vị khách quý thần bí xuất hiện…"
Mà vào lúc này, thủ đô tinh Dương gia, Dương Diệp tâm tình vô cùng tốt đem La Yđi tới.
Dương Diệp, vợ chưa cưới là con gái quý tộc, từ khi có hài tử, nàng liền đến ở lại Dương gia, La Y ngày hôm qua tìm tới cửa đến bây giờ Dương Diệp đem hắn an bài xong, nàng tất cả đều để ý kỹ, chờ La Y đi, liền hiếu kỳ hỏi: “Tướng quân, Trầm Thu Thạch không phải trước mặt mọi người đã nói mấy lần Nhậm Sinh không phải Tạp Y Nhân sao? Nếu như vậy, Triệu gia khẳng định đều biết Nhậm Sinh cùng Thương hội Kinh Chỉ không liên quan, cái này La Y nói Nhậm Sinh là giả mạo, thì có ích lợi gì?"
“La Y này rất hữu dụng, " Dương Diệp đầy mặt
đắc ý, “Hắn không phải nói mình bị người hãm hại mới không tới được thủ đô tinh sao? Cứ để hắn đi nháo là được rồi, cho tiệc mừng chiến thắng của Triệu Lăng Vũ huyên náo lung ta lung tung mới tốt." La Y là thành công hay là thất bại liên quan gì đến hắn đâu? Hắn chỉ là muốn xem Triệu Lăng Vũ làm trò cười mà thôi.
“Tướng quân ngươi không nói cho La Y biết chuyện Triệu gia đã công bố Nhậm Sinh không phải Tạp Y Nhân, chính là hi vọng hắn đi nháo loạn? Tướng quân ngươi thật thông minh!" Nữ hài trẻ tuổi mỹ mạo đầy mặt sùng bái.
Dương Diệp ôm nàng: “Tuy rằng Triệu gia đã nói Nhậm Sinh kia không phải Tạp Y Nhân, nhưng tên La Y này tìm tới cửa, bọn họ nhất định cũng sẽ gặp phải không ít phiền phức, hôm nay chúng ta cùng đi xem trò vui đi!"
“Nếu là chuyện tốt như vậy, tướng quân ngươi tại sao không tự mình mang người này đi?" Nữ hài cố ý hỏi, chờ Dương Diệp khoe khoang.
“Tuy ta không vừa mắt Triệu Lăng Vũ, nhưng bên ngoài vẫn còn cần giao hảo mới được." Dương Diệp hôn vị hôn thê một cái: “Bảo bối, hôm nay mặc dù là tiệc mừng Triệu gia, nhưng vai chính nhất trong cả yến hội nhất định là nàng. Trong bụng nàng mang theo một dị năng giả cấp S!"
Nữ hài được Dương Diệp ôm càng vui vẻ hơn, có thể mang thai con của Dương
Diệp, là chuyện may mắn nhất đời nàng, bởi vì có đứa bé này, nàng rốt cục một bước lên trời.
Tiệc mừng Triệu gia, lại bắt đầu lúc chạng vạng tối, tướng lĩnh quân đoàn số một đã tới từ sớm.
Bọn họ sau mỗi lần xuất chinh, đều sẽ tới Triệu gia tham gia tiệc mừng, đối cái này đã sớm quen thuộc, cuối cùng túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, không phải đàm luận chiến sự, mà là thưởng thức các loại đồ ăn.
Trầm Thu Thạch mời một vài đầu bếp chuyên nghiệp nướng thịt trong sân, hiện tại bên cạnh bọn họ đã bu đầy người cao mã đại binh lính.
Lúc Eleanor tới, thấy cảnh náo nhiệt này, chỉ là hắn tâm tình không tốt, căn bản không đi vào gia nhập nổi, cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống bên trong góc, sau đó bắt đầu nhìn từng người một tiến vào, mong có thể nhìn thấy Phùng Khả Hân.
Triệu Lăng Vũ xuất chinh lần này bỏ ra hai mươi mấy ngày, thê tử của hắn mặc dù không có hài tử, nhưng chẳng khác nào đang nuôi một hài tử nữa…
“Eleanor, không nghĩ tới ngươi tới sớm như vậy." Phương Thành Quân từ cửa đi vào, liếc mắt liền thấy được người vẫn giữ không ít liên hệ với mình, Wesley gia thiếu chủ.
Người này thế mà vì thê tử mình mà cắt đứt với gia tộc, hắn không biết mình nên kính nể hắn,
hay là nên nói hắn ngốc.
“Ta tới sớm một chút chờ người, ngươi làm sao cũng sớm như vậy?" Eleanor hỏi.
“Ngươi không phải luôn nhìn chằm chằm cửa ra vào sao? Sao lại không phát hiện?" Phương Thành Quân kinh ngạc hỏi.
“Phát hiện cái gì?" Eleanor có chút mờ mịt.
“Không phải ta đến sớm, là ông nội bắt ta đến sớm, ta đi cùng ông tới đây." Eleanor chỉ chỉ chống gậy đứng ở cách đó không xa lão nhân.
Vừa nãy Eleanor đặt tất cả sự chú ý nhìn nữ nhân qua lại, hoàn toàn không hề phát hiện Phương gia đã ẩn cư mấy thập niên xuất hiện ở nơi này, bây giờ thấy Phương Thành Quân chỉ điểm, mới đột nhiên nhìn sang, đầy kinh ngạc.
“Lão đầu tử nhà ta rốt cục cũng ngồi không yên được." Phương Thành Quân cười cười, không tiếp tục nói nữa.
Lúc này, Triệu Lăng Vũ mang theo Nhậm Sinh từ bên ngoài đi vào, đồng thời bắt đầu chào khách nhân, người bọn họ bắt chuyện đầu tiên, không ai khác chính là Phương lão gia tử.
“Phương lão, xin chào." Nhìn thấy Phương lão gia tử, Triệu Lăng Vũ hành lễ. Tuy nói hắn bây giờ có được quân hàm cao nhất toàn bộ liên bang, mà Phương lão gia tử đã hơn 500 tuổi, vi liên bang lập xuống quá rất nhiều công lao, ngay cả cha hắn nhìn thấy Phương lão gia tử đều phải hành lễ, hắn tự nhiên không
thể mất lễ nghi.
“Chào Nguyên soái." Phương lão gia tử cười cười: “Lần trước thấy ngươi, ngươi còn trong tã lót, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đã lớn như vậy rồi."
Phương lão gia tử đã ẩn cư mấy chục năm, trong lúc đó Triệu Lăng Vũ chưa gặp qua, hai người hàn huyên hai câu cũng có chút không biết nói gì, sân khấu đang vắng lặng, Phương lão gia tử đột nhiên hỏi: “Đằng lão ngày hôm nay có đến không?"
Đầu đầy tóc bạc mặt mũi nhăn nheo Phương lão gia tử đang hỏi ra câu nói này, sau lại có chút mong đợi biểu tình, Triệu Lăng Vũ lập tức trả lời: “Đằng lão ngày hôm nay sẽ đến, nhưng hẳn sẽ muộn một chút."
Nhận được đáp án rồi, Phương lão gia tử cũng không níu kéo nữa, liền để Triệu Lăng Vũ bắt chuyện những người khác mới tới.
Người tới đã càng ngày càng nhiều, đa số đều phi thường nhiệt tình, dù sao hiện tại Triệu Lăng Vũ cũng là người được chú ý nhất liên bang.
Triệu Lăng Vũ chỉ nhàn nhạt gật đầu, khi cần mới bắt chuyện một tiếng, mà bên cạnh hắn, Nhậm Sinh, càng im lặng hơn, từ đầu đến cuối chỉ cười có chút ngốc ngốc.
Thấy cảnh này, có rất nhiều người không khỏi thấy khó hiểu. Triệu Lăng Vũ xuất sắc như vậy, đang không có dị năng dung hợp, bỗng thức tỉnh lại có sức mạnh dị năng cấp S, một
người như vậy, làm sao lại coi trọng một hài tử cái gì cũng không hiểu, đơn thuần tinh khiết như vậy chứ?
Năm gia tộc lớn cưới vợ không nhìn dòng dõi, mà là chọn người có thể vì bọn họ sinh ra dòng dõi, Triệu Lăng Vũ… Hắn hẳn là cùng nữ vương trùng tộc thời điểm chiến đấu không cẩn thận đầu bị tổn thương?
Nhận thấy có rất nhiều ánh mắt đang dò xét, Nhậm Sinh không khỏi có chút không vui, lập tức dùng cằm nhọn quấy phá mấy lần trên cánh tay Triệu Lăng Vũ đập.
Thân thể Triệu Lăng Vũ bây giờ dù Nhậm Sinh có cầm dao chém hắn cũng chả hề hấn gì, Nhậm Sinh làm như thế… Thân thủ đỡ được cằm Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ thân mật hỏi: “Có đau hay không?"
“Không đau, tui dùng ít khí lực." Nhậm Sinh nói.
Mang Nhậm Sinh đến khu ẩm thực, Triệu Lăng Vũ đưa cho cậu một cái bánh ga tô nhỏ: “Ráng chịu một chút, chờ lát nữa tôi đưa em đi."
“Được, " Nhậm Sinh một cái đem cái bánh ga tô nhỏ tinh xảo kia cắn xuống một nửa, liền nhận xét, “Những đồ ăn này thật sự quá ít đi, bánh ga tô nhỏ như vậy, ăn bao nhiêu mới đủ no? Tui muốn ăn heo sữa quay…"
Đối với rất nhiều nữ nhân mà nói, cái bánh ga tô này hoàn toàn có thể làm một bữa, khéo khi các nàng còn thấy quá nhiều calo mà muốn giảm béo ấy chứ… Nhậm Sinh ăn xong
không mập, thật sự khiến người phải ước ao. Không, kỳ thực cũng chẳng phải chuyện gì đáng hâm mộ, Triệu Lăng Vũ nghĩ đến Nhậm Sinh ăn bao nhiêu cũng không chịu lớn, cuối cùng chỉ cảm thấy lòng đau quặn thắt.
“Chúng ta xuống dưới, tôi dẫn em đi ăn…" Triệu Lăng Vũ nói rằng, nhưng không nghĩ vừa ngẩng đầu, lại thấy tiếng xôn xao từ cửa truyền đến.
Thế này là thế nào? Thấy Nhậm Sinh đã ăn xong bánh ga tô, Triệu Lăng Vũ cho cậu cầm mấy viên thuốc, đi về hướng bên kia.
Xuất hiện ở cửa chính là Dương Diệp, mà nguyên nhân gây rối, lại là bởi vì bạn gái Dương Diệp mặc dạ phục phi thường rộng rãi, hẳn là dành cho phụ nữ có thai.
“Không sai, nhà ta có bầu, đã hơn một tháng." Dương Diệp mặt mày hồng hào nói rằng, sau đó giới thiệu cho người ở đây biết vị hôn thê của mình.
Nếu không mang thai, bạn gái Dương Diệp nhất định sẽ rước lấy rất nhiều đố kị, nhưng nàng mang thai… Nhất thời, đối tượng ghen tỵ của mọi người liền đổi thành Dương Diệp.
Người bình thường cả đời 200 năm sinh 10 hay 20 hài tử cũng không có vấn đề gì, cấp F, cấp E, cấp D, dị năng giả kết hợp lẫn nhau, chỉ cần dị năng không bài xích, cả đời mấy trăm năm dù thế nào cũng có thể có mấy cái hài tử, nhưng dị năng giả cấp
A cấp S, dòng dõi lại phi thường ít ỏi.
Những dị năng giả này bình thường đều có thể sống bốn, năm trăm tuổi, trong những năm tháng dài đằng đẵng như thế, chăm sóc mười hài tử hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng bọn họ có thể có hai ba đứa đã cười trộm được rồi…
Chớ nói chi là Dương Diệp vẫn là dị năng giả cấp S… Liên bang sinh ra một dị năng giả cấp S, khắp chốn mừng vui, tin tức phát tới toàn bộ liên bang!
Dù cho những người quân đoàn số một kia không thích Dương Diệp, vào lúc này cũng cũng không nhịn được ước ao Dương Diệp.
Được người bên cạnh ghen tỵ và các loại chúc phúc, Dương Diệp đắc ý liếc mắt nhìn Triệu Lăng Vũ, phát hiện Triệu Lăng Vũ không có phản ứng gì đáng kể, lại nói: “Ta có tính là gì, kỳ thực ta vẫn luôn kính nể Triệu nguyên soái, vì tình yêu lại có thể không màng hài tử."
Dương gia có người thừa kế, Triệu Lăng Vũ lại muốn kết hôn một nam nhân không thể sinh… Trong lúc nhất thời, không ít người đều thở dài nhìn Triệu Lăng Vũ.
Triệu Lăng Vũ ngược lại không thèm để tâm: “Ta chỉ thích có một người."
Tất cả sự chú ý đều tập trung vào Triệu Lăng Vũ cùng Dương Diệp, hoàn toàn không ai chú ý tới người vừa tới. Người này, là một quý tộc trung đẳng đế quốc vẫn đi
theo Dương gia, mà bên cạnh hắn là người có bộ dạng thiếu niên giống Nhậm Sinh.
Người này dĩ nhiên chính là La Y.
Từ lúc hạ cánh lên cái đảo này, La Y vẫn khiếp sợ, tới lúc tiến vào Triệu gia, càng không nhịn được đố kỵ nhìn xung quanh.
Trong sân gieo rất nhiều hoa cỏ quý giá, người lui tới tất cả đều là thân sĩ cùng thục nữ, ngay cả đầu bếp nướng thịt cho quan khách, từng cử động đều rất tao nhã.
Ở trong yến hội nướng thịt, trong nhận thức của hắn là những kẻ nhà giàu không hiểu lễ nghi mới nổi mới thế, nhưng bây giờ Triệu gia chuẩn bị tốt thiết bị thông gió để hương vị không luẩn quẩn ám người, hơn nữa những người đó động tác thực sự quá mức đẹp đẽ, càng khiến người cảm thấy nướng thịt là một việc hết sức tao nhã.
Nếu như tất cả những thứ này đều là của hắn là tốt rồi!
“Triệu nguyên soái, ngài si tình thật đấy." Dương Diệp lại nói.
“Nhậm Sinh xứng đáng." Triệu Lăng Vũ nói, có chút mong đợi đón lấy chính mình an bài tốt sự kiện kia, thời điểm đó Dương Diệp nhất định sẽ hối hận.
Triệu Lăng Vũ lại một lần trước mặt mọi người biểu lộ, Nhậm Sinh không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc, ngay lúc này, đột nhiên có giọng thiếu niên lảnh lót vang lên: “Hắn không xứng,
hắn là một tên lừa đảo!"
Đây là tiệc mừng Triệu gia, người ở đây vừa ao ước vừa đố kị với Nhậm Sinh, cũng sẽ không nói lung tung… Cái người đột nhiên lên tiếng, không phải đầu óc có vấn đề đi?
Mọi người đều quay lại nhìn người đang nói, La Y cảm nhận được ánh mắt từ người khác, không chút do dự mà lần thứ hai hô: “Nguyên soái, ta là La Y, nhi tử của hội trưởng Thương hội Kinh Chỉ, dị năng hệ thực vật Tạp y nhân! Phi thuyền của ta trên đường đến thủ đô tinh phát nổ, ta bị người hầu nhét vào khoang cứu sinh, phiêu bạt trong vũ trụ rất lâu mới được cứu. Ta muốn tới tìm ngươi, thế nhưng trên người không có tiền, sau đó còn bị bán đến 12534 tinh cầu đào mỏ… Nếu không phải Nguyên soái cứu ta, ta chỉ sợ đã chết tại trên viên tinh cầu kia rồi!"
La Y nói cực kỳ nhanh, vừa nói vừa khóc, thoạt nhìn phi thường thảm, làm cho người ta không nhịn được muốn tin tưởng hắn.
“Đuổi hắn ra ngoài." Triệu Lăng Vũ nhíu mày. Sau khi thấy ảnh La Y, tự nhiên nhận ra người trước mắt này, không khỏi một trận chán ghét.
Dựa theo những gì hắn điều tra, người trước mắt này rõ ràng chính là vì đào hôn mới cho nổ phi thuyền. Hắn tùy ý chọn một thuyền viên bị nổ chết trên phi thuyền, đổi y phục của hắn với Nhậm Sinh,
quá tàn nhẫn, thế mà bây giờ, hắn còn dám tìm tới cửa.
“Triệu Nguyên soái, chờ chút, thiếu niên này trong lòng có oan khuất, chẳng lẽ không cho hắn nói một chút sao?" Dương Diệp ngăn cản Triệu Lăng Vũ, rõ ràng là bao che cho La Y.
“Nguyên soái, có người hại ta! Có người muốn hại ta, phi thuyền mới nổ tung… Ta nghe nói lúc trước Triệu gia tìm được Nhậm Sinh ở hạnh phúc tinh cầu, coi hắn là ta mang về… Ta… Hắn tại sao muốn giả mạo ta?" La Y khóc không thành tiếng.
Hắn biết thân phận Nhậm Sinh nhất định không bình thường. Ở hạnh phúc tinh kia chỉ có vài người trung niên trông giữ máy móc nông nghiệp, theo lý sẽ không xuất hiện một người thiếu niên, dù có cũng sẽ không một mình nằm trong rừng rậm, trên người chỉ có mấy cái lá cây che thân, ngay cả một cái chíp thân phận cũng không có.
Nhậm Sinh lai lịch không rõ ràng, lời của hắn cũng dễ khiến người ta tin!
Khi Nhậm Sinh vừa tới Triệu gia, La Y chạy tới nói lời này, Triệu Lăng Vũ nói không chừng vẫn sẽ tin tưởng, cảm thấy Nhậm Sinh là do tổ chức nào đó phái tới làm gián điệp, giả trang La Y muốn tiếp cận mình, nhưng bây giờ, lai lịch, thân phận Nhậm Sinh so với bất luận người nào hắn đều quá rõ ràng rồi.
La Y gây xích mích không khiến hắn nghi ngờ Nhậm Sinh, trái lại còn làm cho
hắn thấy La Y thêm phần đáng ghét.
“Lại còn có chuyện như vậy?" Dương Diệp đã nghe qua La Y giải thích một lần, vẫn cố ý lộ vẻ kinh ngạc: “Triệu Nguyên soái, Nhậm Sinh bên cạnh ngươi, rốt cuộc là thân phận gì?"
“Hắn chắc chắn cùng phe với đám người làm nổ phi thuyền của ta… Trên phi thuyền có tất cả đồ cưới của ta, còn có người hầu theo ta từ nhỏ lớn lên… Hiện tại ta đã không còn lại gì nữa." La Y khóc ròng nói.
Triệu Lăng Vũ không tin La Y, nhưng sẽ có người tin, nghi hoặc nhìn Nhậm Sinh — lẽ nào Nhậm Sinh thật sự giả mạo La Y? Không đúng a, Triệu gia rõ ràng nói rõ cậu không phải Tạp Y Nhân.
Nhậm Sinh lại phi thường mờ mịt, thậm chí không hiểu người nọ đang nói cái gì. Cậu từ lâu đã quen không biết gì thì hỏi Triệu Lăng Vũ, lúc này cũng thế: “Hắn là ai? Hắn đang nói gì thế?"
“Một kẻ điên tự chui đầu vào lưới." Triệu Lăng Vũ nói, đồng thời nhìn về phía La Y: “Ngươi có biết hay không, Triệu gia đã sớm nói rõ, Nhậm Sinh không phải Tạp Y Nhân hay Thương hội Kinh Chỉ gì hết?"
“Cái gì?" La Y cả kinh, sao hắn hoàn toàn không biết chuyện này?
“Đúng vậy a, thật lâu trước kia, Triệu phu nhân đã nói Nhậm Sinh không phải Tạp Y Nhân." Phương Thành Quân giúp đỡ nói một câu, lúc đầu nghe La Y nói hắn rất khiếp sợ,
nhưng nhanh chóng hoàn hồn — Nhậm Sinh không phải người như vậy.
Là do mình thu thập chưa đủ tin tức? Mặt La Y trắng bệch, nhớ tới biểu tình thú vị trên mặt Dương Diệp hôm qua, bấy giờ mới vỡ lẽ Dương Diệp chỉ e cũng biết chuyện này… Sớm biết Nhậm Sinh không giả mạo mình, hắn nhất định sẽ cẩn thận hơn một chút, nhưng bây giờ không còn kịp nữa rồi: “Vậy thì sao chứ? Hắn nhất định là biết gien mình không giấu được, mới làm bộ thẳng thắn, ta có thể nghiệm gien, chứng minh ta mới xứng là vị hôn phu của ngươi."
Nhậm Sinh nghe hiểu ba chữ “vị hôn phu", ngay lập tức liền nổi giận: “Ngươi nói hươu nói vượn! Triệu Lăng Vũ là vị hôn phu của ta!"
“Ta từ liên minh tự do lại đây, chính là để gả cho Triệu Lăng Vũ, ta, La Y, mới là vị hôn phu của Triệu Lăng Vũ!"
Nhậm Sinh sững sờ, đột nhiên nhớ tới Dino lúc đầu gọi mình là La Y. Khi đó bọn họ… nhận lầm người? Phải gả cho Triệu Lăng Vũ, hóa ra lại là tên trước mắt này?
Nhậm Sinh đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cậu cũng không phải kiểu người cam chịu, lập tức nổi giận đùng đùng trừng La Y: “Triệu Lăng Vũ là của ta! Ngươi tên khốn kiếp này!" Nếu không phải ở đây nhiều người như vậy, cậu nhất định sẽ dùng căn treo người này lên đánh!
Triệu
Lăng Vũ vào lúc này đã nhận được tư liệu Ngả Phất truyền tới, hắn vỗ nhẹ vai Nhậm Sinh động viên mấy lần nói: “Đừng nghe hắn nói lung tung, tôi chỉ lấy em thôi."
Triệu Lăng Vũ vừa cực kỳ dịu dàng với Nhậm Sinh xong, quay đầu đi đến chỗ La Y, gương mặt lại lạnh xuống, hắn ấn máy truyền tin mấy lần, đem hình ảnh báo cáo lúc đầu bọn họ điều tra chiếc phi thuyền kia chiếu đến trên tường bên cạnh:
“Lúc trước phi thuyền đưa rước của Thương hội Kinh Chỉ nổ tung tại phụ cận hạnh phúc tinh, ta ngay lập tức phái người đi điều tra, dựa theo kết quả, có người trong phi thuyền động chân động tay mới có thể làm phi thuyền nổ tung như vậy, sau đó, ta còn cho trú quân tại phụ cận lục tìm rất lâu, lại hoàn toàn không tìm được khoang cấp cứu, cho nên lời ngươi nói tất cả đều là nói dối. Còn Nhậm Sinh, tuy rằng không ai biết cha mẹ hắn là ai, nhưng hắn từ nhỏ lớn lên tại Neville tinh cầu, thân phận sạch sẽ, đi hạnh phúc tinh là vì đến gặp em trai của cha nuôi. Thúc thúc của hắn Dino biết hắn là dị năng giả hệ thực vật, ta liền cần thiết dị năng giả hệ thực vật chăm sóc, mới đem hắn mang tới thủ đô tinh."
Thân phận của Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ cũng sớm đã an bài kín kẽ không một lỗ hổng, tay của hắn lại nhấn một
cái, hết thảy hồ sơ Nhậm Sinh cũng được chiếu lên.
La Y biến sắc. Hắn tưởng Nhậm Sinh giả mạo mình, lại thấy Triệu Lăng Vũ không động thủ với Thương Hội Kinh Chỉ, mới dám tới đây, lại không ngờ tới Triệu Lăng Vũ hóa ra đã điều tra xong, Nhậm Sinh thân phận càng không chê vào đâu được…
“La Y, lúc trước ta là cảm giác mình bị người ta đào hôn cũng không phải sự tình đáng giá tuyên dương, trên tay cũng không đủ chứng cứ ngươi còn mất tích, mới không đem chuyện này công bố ra ngoài, hiện tại ngươi nếu đã xuất hiện, vậy ta sẽ đem tất cả tư liệu tra được đệ trình cho lực lượng cảnh sát, đồng thời khởi tố ngươi có ý định mưu hại phi thuyền thuyền viên…" Triệu Lăng Vũ không chút lưu tình nói rằng: “Ngươi vì đào hôn liền cấp phi thuyền giở trò hại chết hết thảy thuyền viên, này đủ để xử tội chết."
“Ta không có, ta làm sao có khả năng tự nổ phi thuyền mình? Còn có, thân phận của hắn nhất định là ngụy tạo! Cha mẹ hắn là ai cũng chưa viết!" La Y nói.
Mặc cho cha mẹ đẻ không rõ thân phận, đã là Triệu Lăng Vũ đặc biệt an bài, chỉ sợ Nhậm Sinh trên người có gì đó cổ quái, an bài cho hắn nhân loại thân phận cũng không phải là chuyện gì to tát: “Ngươi đây là đào hôn xong phát hiện ta đã khỏi rồi lại muốn dính tới, còn
định bôi nhọ người yêu của ta? La Y, ta xác định ngươi mất tích xong đã liên lạc cha ngươi, hôn ước song phương đã sớm giải trừ, ngươi lại tưởng ta không thể?"
Nghe được lời này từ Triệu Lăng Vũ, Nhậm Sinh lập tức cười cong đôi mắt: “Đúng, ngươi đừng mơ tưởng Lăng Vũ nữa, Lăng Vũ là của ta! Ôi!" Nói đến một nửa, Nhậm Sinh đột nhiên bưng kín đầu mình.
“A Nhậm, em làm sao vậy?" Triệu Lăng Vũ lo lắng nhìn Nhậm Sinh, vừa nhìn về phía La Y: “Còn không mau đem người này đến cục cảnh sát? Cả người dẫn hắn đến, cũng đuổi ra ngoài!"
Kế hoạch của mình triệt để thất bại! Mặt La Y không còn giọt máu, nhưng quyết không thừa nhận việc mình đã làm sai: “Triệu Lăng Vũ, phi thuyền nổ tung thật sự không liên quan tới ta… Ta thích ngươi, ta thật sự rất yêu thích ngươi… Ta là Tạp Y Nhân, ta có thể sinh con trai cho ngươi, ngươi lẽ nào thà kết hôn với nam nhân này chứ không cưới ta?"
“Triệu Lăng Vũ sẽ không cưới ngươi! Còn có, ai nói ta sẽ không sinh được hài tử? Ta sắp sinh tới nơi rồi đây nè!" Nhậm Sinh ôm đầu, hung hăng nhìn La Y.
Nhậm Sinh một lời làm tất cả mọi người ở đây hóa đá, cái gì gọi là “sắp sinh tới nơi"? Người này đầu óc không có vấn đề đi? Là nam nhân, bụng vẫn bằng phẳng như thế, làm sao có thể muốn sinh thì sinh được?
Hơn nữa, coi như hắn sắp sinh, làm sao lại ôm đầu la hét? Ngươi tốt xấu gì cũng chuyên nghiệp một tí mà ôm bụng của mình đi?
“Triệu Lăng Vũ, hắn không phải điên rồi chứ?" Dương Diệp có chút hả hê nhìn Triệu Lăng Vũ.
“Ngươi mới điên." Triệu Lăng Vũ nhìn Dương Diệp khẽ cau mày, lại có chút dở khóc dở cười. Nhậm Sinh nói muốn sinh, hẳn là chỉ hạt giống trên đầu đã chin rồi, cái này bảo hắn làm sao giải thích với người khác đây?
Nhậm Sinh đã không nhịn nổi nữa, hạt giống trên đầu cậu sắp rụng xuống rồi, nhưng cậu cũng không thể để cho người khác nhìn thấy hạt giống trên đầu rơi ra được…
Không chút nghĩ ngợi, Nhậm Sinh hướng về phòng nghỉ ngơi Trầm Thu Thạch chuẩn bị cho mình cùng Triệu Lăng Vũ vọt vào, còn đóng cửa lại nhào lên giường.
Vừa ngã xuống giường xong, Nhậm Sinh liền không trụ được, biến trở lại nguyên hình, nguyên hình cũng lớn như thân thể mình vậy, bởi vậy y phục trên người coi như hoàn hảo, quần thì đều bị rách bươm.
Mà vừa biến lại nguyên hình không lâu, trên đầu cậu bốn viên hạt giống màu đỏ liền rơi xuống, bọn chúng đều lớn chừng quả trứng gà, lăn hai vòng, một viên còn nhảy nhảy vào ***g ngực của cậu.
PApkP� r#R�>
=================
Bởi vậy, buổi tối có người tới gần, chỉ cần thấy mùi vị quen thuộc, Triệu Lăng Vũ sẽ theo bản năng đưa tay ôm người vào ngực, không hề làm chuyện gì khác.
Nhưng hắn không làm gì mà tiếp tục ngủ, Nhậm Sinh lại buồn bực cắn một cái trên bả vai hắn.
“A Nhậm, có chuyện gì à?" Triệu Lăng Vũ hỏi, trước đây Nhậm Sinh lúc ngủ không phải đều rất biết điều sao? Ngày hôm nay làm sao vậy?
“Lăng Vũ, hình như tui sắp sinh rồi!" Nhậm Sinh đắc ý nói. Triệu Lăng Vũ nhất thời chưa kịp phản ứng lại, Nhậm Sinh lại bắt đầu nhắc tới: “Đáng lẽ tụi nhỏ cần rất nhiều linh lực, còn hấp thu năng lượng trong khối tinh thạch màu vàng kia, mà tối hôm nay lại không hấp thu gì, tui cảm thấy có lẽ chúng đã chín rồi."
“Thật sao?" Triệu Lăng Vũ liền hiểu ra ý Nhậm Sinh muốn nói: “Cho nên hôm nay em không cần ngủ ở trên khối kết tinh kim sắc nữa?"
“Đúng vậy a, tui muốn ngủ cùng anh!" Nhậm Sinh Triệu hôn lên mặt Lăng Vũ mấy cái, lúc trước nếu không phải vì hài tử, lại lo năng lượng trong tinh thạch màu vàng có hại cho Triệu Lăng Vũ, cậu cũng sẽ không cùng Triệu Lăng
Vũ tách giường đâu… Triệu Lăng Vũ đem Nhậm Sinh ôm vào trong lòng, cũng hôn lên trán Nhậm Sinh một cái: “Tôi cũng vậy."
Nhậm Sinh cười híp mắt ôm mặt Triệu Lăng Vũ hôn một trận mãnh liệt, có nhiều sách nói có hài tử xong sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, nhưng Triệu Lăng Vũ hiển nhiên sẽ không có hài tử liền quên mất cậu đâu, thật tốt quá!
Triệu Lăng Vũ bị Nhậm Sinh trêu chọc một trận, đột nhiên phát hiện mình không ngủ được…
Luyện công pháp một buổi tối, sáng hôm sau Triệu Lăng Vũ như thường lệ dậy từ sớm, sau đó đi tới quân đoàn số một xử lý sự vụ.
Nhậm Sinh thì không, tối hôm qua bởi vì sắp sinh con nên vẫn luôn hưng phấn ngủ không được, sáng sớm hôm nay không hiểu sao lại buồn ngủ vô cùng, cuối cùng đến trưa mới tỉnh.
Xoa xoa cổ mình, Nhậm Sinh ngồi trước mặt Trầm Thu Thạch, ngủ quên nên có chút ngượng ngùng: “Trước đây tôi còn có thể không ngủ, không biết tại sao lần này ngủ lại ngon thế."
“Tiểu hài tử đều thích ngủ, chuyện này hết sức bình thường." Trầm Thu Thạch cười hiền hòa, Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ sau khi trở về, nàng cũng nghe nói Nhậm Sinh bởi vì có người có ý đồ xấu muốn hại Triệu Lăng Vũ, liền lấy ghế tựa đập người, càng thích Nhậm Sinh hơn.
Đáng tiếc
đứa bé này tuổi còn quá nhỏ, nếu không nàng nhất định đã sớm bảo con trai mình cưới về nhà rồi.
“Đúng vậy a, tiểu hài tử chính là thích ngủ, trong bụng ta mang hài tử, gần đây hận không thể một ngày ngủ 20 tiếng." Phùng Khả Hân cười nói.
Nàng mấy ngày nay vẫn luôn ở chỗ Trầm Thu Thạch, có Trầm Thu Thạch chuẩn bị thuốc, cuối cùng hài tử không sẩy, cả người khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều.
Nàng đã biết chuyện Eleanor rời khỏi gia tộc Wesley, vốn nàng cũng không hận Eleanor, biết chuyện này xong, ngay cả tức giận cũng chẳng còn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến nếu gia tộc Wesley biết chuyện đứa con trai mà nàng bảo vệ này, nhất định sẽ tìm cách sắp đặt bắt bọn họ trở lại, nàng lại không muốn đi gặp Eleanor nữa.
Huống chi, loại thuốc dưỡng thai này tất nhiên Triệu gia lấy làm quý giá, thậm chí có thể là cơ mật, nàng muốn tùy tiện rời khỏi Triệu gia tiết lộ ra ngoài, vậy coi như là lấy oán trả ơn rồi!
“Thật sao?" Nhậm Sinh suy tư, cho nên hắn là bởi vì mang thai hài tử, mới đột nhiên giống nhân loại bắt đầu thèm ngủ? Nhậm Sinh theo bản năng sờ sờ đầu mình.
Rất nhiều người tuổi càng cao càng yêu thích hài tử, Phùng Khả Hân chính là một trong số đó, bởi vậy đối với Nhậm Sinh, nàng càng nhìn càng thích, nhìn thấy Nhậm
Sinh mơ mơ màng màng nghịch tóc, càng hận không thể tới xoa đầu hai cái cho thỏa thích.
Đáng tiếc mình và Nhậm Sinh còn chưa đủ thân thiết… Tay đặt ở trên bụng, Phùng Khả Hân bắt đầu chờ đợi con trai mình có thể đáng yêu như Nhậm Sinh vậy.
Nhậm Sinh ăn xong chút đồ ăn đã bị Trầm Thu Thạch lôi kéo đi tòa nhà bắt đầu chuẩn bị tiệc mừng buổi tối.
“A Nhậm, làm tiệc rượu tuy rằng có thể giao cho công ty chuyên môn làm, nhưng vẫn có một số việc cũng cần chúng ta sắp xếp, không chỉ vậy, chúng ta còn cần biết tiệc rượu tổ chức từng nơi từng mục là dùng làm gì, " Trầm Thu Thạch từ từ giảng giải cho Nhậm Sinh vài điểm cần chú ý: “Nói thí dụ như, đây là phòng nghỉ ngơi, mà trung gian phòng nghỉ ngơi này, là dành riêng cho con và Lăng Vũ dùng. Nơi này có một cái giường, ta còn để sẵn một ít quần áo, nếu không muốn ở bên ngoài xã giao, có thể trực tiếp quét vân tay đi vào nghỉ ngơi."
“Ồ." Nhậm Sinh ngoan ngoãn gật gật đầu.
“Còn có đồ ăn và vân vân, chúng ta cũng phải chú ý một chút, tỷ như ngày hôm nay khách nhân có rất nhiều là quân nhân, đồ ăn không thể chỉ cho chuẩn bị phân lượng ít lại tinh xảo gì đó, mà hẳn là chuẩn bị thêm thịt." Trầm Thu Thạch lại nói.
Nhậm Sinh tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu.
Trầm Thu Thạch
nói say sưa, mà cũng không bắt buộc Nhậm Sinh nhất định phải nhớ hết. Nhậm Sinh còn nhỏ, sau này nhắc nhiều một chút, để Nhậm Sinh tiếp xúc thường xuyên, 10 năm 20 năm sau, Nhậm Sinh nhất định sẽ nắm rõ tất cả những thứ này như lòng bàn tay.
Trầm Thu Thạch cho Nhậm Sinh rất nhiều thời gian, lại không biết Nhậm Sinh đã gặp qua là không quên được, kỳ thực đã nhớ kỹ tất cả lời nói của nàng.
Trầm Thu Thạch đưa Nhậm Sinh đi một vòng, những gì muốn nói toàn bộ đều đã nói xong, đột nhiên nháy mắt với Nhậm Sinh một cái: “A Nhậm, tiệc mừng lần này, còn có một vị khách quý thần bí xuất hiện…"
Mà vào lúc này, thủ đô tinh Dương gia, Dương Diệp tâm tình vô cùng tốt đem La Yđi tới.
Dương Diệp, vợ chưa cưới là con gái quý tộc, từ khi có hài tử, nàng liền đến ở lại Dương gia, La Y ngày hôm qua tìm tới cửa đến bây giờ Dương Diệp đem hắn an bài xong, nàng tất cả đều để ý kỹ, chờ La Y đi, liền hiếu kỳ hỏi: “Tướng quân, Trầm Thu Thạch không phải trước mặt mọi người đã nói mấy lần Nhậm Sinh không phải Tạp Y Nhân sao? Nếu như vậy, Triệu gia khẳng định đều biết Nhậm Sinh cùng Thương hội Kinh Chỉ không liên quan, cái này La Y nói Nhậm Sinh là giả mạo, thì có ích lợi gì?"
“La Y này rất hữu dụng, " Dương Diệp đầy mặt
đắc ý, “Hắn không phải nói mình bị người hãm hại mới không tới được thủ đô tinh sao? Cứ để hắn đi nháo là được rồi, cho tiệc mừng chiến thắng của Triệu Lăng Vũ huyên náo lung ta lung tung mới tốt." La Y là thành công hay là thất bại liên quan gì đến hắn đâu? Hắn chỉ là muốn xem Triệu Lăng Vũ làm trò cười mà thôi.
“Tướng quân ngươi không nói cho La Y biết chuyện Triệu gia đã công bố Nhậm Sinh không phải Tạp Y Nhân, chính là hi vọng hắn đi nháo loạn? Tướng quân ngươi thật thông minh!" Nữ hài trẻ tuổi mỹ mạo đầy mặt sùng bái.
Dương Diệp ôm nàng: “Tuy rằng Triệu gia đã nói Nhậm Sinh kia không phải Tạp Y Nhân, nhưng tên La Y này tìm tới cửa, bọn họ nhất định cũng sẽ gặp phải không ít phiền phức, hôm nay chúng ta cùng đi xem trò vui đi!"
“Nếu là chuyện tốt như vậy, tướng quân ngươi tại sao không tự mình mang người này đi?" Nữ hài cố ý hỏi, chờ Dương Diệp khoe khoang.
“Tuy ta không vừa mắt Triệu Lăng Vũ, nhưng bên ngoài vẫn còn cần giao hảo mới được." Dương Diệp hôn vị hôn thê một cái: “Bảo bối, hôm nay mặc dù là tiệc mừng Triệu gia, nhưng vai chính nhất trong cả yến hội nhất định là nàng. Trong bụng nàng mang theo một dị năng giả cấp S!"
Nữ hài được Dương Diệp ôm càng vui vẻ hơn, có thể mang thai con của Dương
Diệp, là chuyện may mắn nhất đời nàng, bởi vì có đứa bé này, nàng rốt cục một bước lên trời.
Tiệc mừng Triệu gia, lại bắt đầu lúc chạng vạng tối, tướng lĩnh quân đoàn số một đã tới từ sớm.
Bọn họ sau mỗi lần xuất chinh, đều sẽ tới Triệu gia tham gia tiệc mừng, đối cái này đã sớm quen thuộc, cuối cùng túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, không phải đàm luận chiến sự, mà là thưởng thức các loại đồ ăn.
Trầm Thu Thạch mời một vài đầu bếp chuyên nghiệp nướng thịt trong sân, hiện tại bên cạnh bọn họ đã bu đầy người cao mã đại binh lính.
Lúc Eleanor tới, thấy cảnh náo nhiệt này, chỉ là hắn tâm tình không tốt, căn bản không đi vào gia nhập nổi, cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống bên trong góc, sau đó bắt đầu nhìn từng người một tiến vào, mong có thể nhìn thấy Phùng Khả Hân.
Triệu Lăng Vũ xuất chinh lần này bỏ ra hai mươi mấy ngày, thê tử của hắn mặc dù không có hài tử, nhưng chẳng khác nào đang nuôi một hài tử nữa…
“Eleanor, không nghĩ tới ngươi tới sớm như vậy." Phương Thành Quân từ cửa đi vào, liếc mắt liền thấy được người vẫn giữ không ít liên hệ với mình, Wesley gia thiếu chủ.
Người này thế mà vì thê tử mình mà cắt đứt với gia tộc, hắn không biết mình nên kính nể hắn,
hay là nên nói hắn ngốc.
“Ta tới sớm một chút chờ người, ngươi làm sao cũng sớm như vậy?" Eleanor hỏi.
“Ngươi không phải luôn nhìn chằm chằm cửa ra vào sao? Sao lại không phát hiện?" Phương Thành Quân kinh ngạc hỏi.
“Phát hiện cái gì?" Eleanor có chút mờ mịt.
“Không phải ta đến sớm, là ông nội bắt ta đến sớm, ta đi cùng ông tới đây." Eleanor chỉ chỉ chống gậy đứng ở cách đó không xa lão nhân.
Vừa nãy Eleanor đặt tất cả sự chú ý nhìn nữ nhân qua lại, hoàn toàn không hề phát hiện Phương gia đã ẩn cư mấy thập niên xuất hiện ở nơi này, bây giờ thấy Phương Thành Quân chỉ điểm, mới đột nhiên nhìn sang, đầy kinh ngạc.
“Lão đầu tử nhà ta rốt cục cũng ngồi không yên được." Phương Thành Quân cười cười, không tiếp tục nói nữa.
Lúc này, Triệu Lăng Vũ mang theo Nhậm Sinh từ bên ngoài đi vào, đồng thời bắt đầu chào khách nhân, người bọn họ bắt chuyện đầu tiên, không ai khác chính là Phương lão gia tử.
“Phương lão, xin chào." Nhìn thấy Phương lão gia tử, Triệu Lăng Vũ hành lễ. Tuy nói hắn bây giờ có được quân hàm cao nhất toàn bộ liên bang, mà Phương lão gia tử đã hơn 500 tuổi, vi liên bang lập xuống quá rất nhiều công lao, ngay cả cha hắn nhìn thấy Phương lão gia tử đều phải hành lễ, hắn tự nhiên không
thể mất lễ nghi.
“Chào Nguyên soái." Phương lão gia tử cười cười: “Lần trước thấy ngươi, ngươi còn trong tã lót, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đã lớn như vậy rồi."
Phương lão gia tử đã ẩn cư mấy chục năm, trong lúc đó Triệu Lăng Vũ chưa gặp qua, hai người hàn huyên hai câu cũng có chút không biết nói gì, sân khấu đang vắng lặng, Phương lão gia tử đột nhiên hỏi: “Đằng lão ngày hôm nay có đến không?"
Đầu đầy tóc bạc mặt mũi nhăn nheo Phương lão gia tử đang hỏi ra câu nói này, sau lại có chút mong đợi biểu tình, Triệu Lăng Vũ lập tức trả lời: “Đằng lão ngày hôm nay sẽ đến, nhưng hẳn sẽ muộn một chút."
Nhận được đáp án rồi, Phương lão gia tử cũng không níu kéo nữa, liền để Triệu Lăng Vũ bắt chuyện những người khác mới tới.
Người tới đã càng ngày càng nhiều, đa số đều phi thường nhiệt tình, dù sao hiện tại Triệu Lăng Vũ cũng là người được chú ý nhất liên bang.
Triệu Lăng Vũ chỉ nhàn nhạt gật đầu, khi cần mới bắt chuyện một tiếng, mà bên cạnh hắn, Nhậm Sinh, càng im lặng hơn, từ đầu đến cuối chỉ cười có chút ngốc ngốc.
Thấy cảnh này, có rất nhiều người không khỏi thấy khó hiểu. Triệu Lăng Vũ xuất sắc như vậy, đang không có dị năng dung hợp, bỗng thức tỉnh lại có sức mạnh dị năng cấp S, một
người như vậy, làm sao lại coi trọng một hài tử cái gì cũng không hiểu, đơn thuần tinh khiết như vậy chứ?
Năm gia tộc lớn cưới vợ không nhìn dòng dõi, mà là chọn người có thể vì bọn họ sinh ra dòng dõi, Triệu Lăng Vũ… Hắn hẳn là cùng nữ vương trùng tộc thời điểm chiến đấu không cẩn thận đầu bị tổn thương?
Nhận thấy có rất nhiều ánh mắt đang dò xét, Nhậm Sinh không khỏi có chút không vui, lập tức dùng cằm nhọn quấy phá mấy lần trên cánh tay Triệu Lăng Vũ đập.
Thân thể Triệu Lăng Vũ bây giờ dù Nhậm Sinh có cầm dao chém hắn cũng chả hề hấn gì, Nhậm Sinh làm như thế… Thân thủ đỡ được cằm Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ thân mật hỏi: “Có đau hay không?"
“Không đau, tui dùng ít khí lực." Nhậm Sinh nói.
Mang Nhậm Sinh đến khu ẩm thực, Triệu Lăng Vũ đưa cho cậu một cái bánh ga tô nhỏ: “Ráng chịu một chút, chờ lát nữa tôi đưa em đi."
“Được, " Nhậm Sinh một cái đem cái bánh ga tô nhỏ tinh xảo kia cắn xuống một nửa, liền nhận xét, “Những đồ ăn này thật sự quá ít đi, bánh ga tô nhỏ như vậy, ăn bao nhiêu mới đủ no? Tui muốn ăn heo sữa quay…"
Đối với rất nhiều nữ nhân mà nói, cái bánh ga tô này hoàn toàn có thể làm một bữa, khéo khi các nàng còn thấy quá nhiều calo mà muốn giảm béo ấy chứ… Nhậm Sinh ăn xong
không mập, thật sự khiến người phải ước ao. Không, kỳ thực cũng chẳng phải chuyện gì đáng hâm mộ, Triệu Lăng Vũ nghĩ đến Nhậm Sinh ăn bao nhiêu cũng không chịu lớn, cuối cùng chỉ cảm thấy lòng đau quặn thắt.
“Chúng ta xuống dưới, tôi dẫn em đi ăn…" Triệu Lăng Vũ nói rằng, nhưng không nghĩ vừa ngẩng đầu, lại thấy tiếng xôn xao từ cửa truyền đến.
Thế này là thế nào? Thấy Nhậm Sinh đã ăn xong bánh ga tô, Triệu Lăng Vũ cho cậu cầm mấy viên thuốc, đi về hướng bên kia.
Xuất hiện ở cửa chính là Dương Diệp, mà nguyên nhân gây rối, lại là bởi vì bạn gái Dương Diệp mặc dạ phục phi thường rộng rãi, hẳn là dành cho phụ nữ có thai.
“Không sai, nhà ta có bầu, đã hơn một tháng." Dương Diệp mặt mày hồng hào nói rằng, sau đó giới thiệu cho người ở đây biết vị hôn thê của mình.
Nếu không mang thai, bạn gái Dương Diệp nhất định sẽ rước lấy rất nhiều đố kị, nhưng nàng mang thai… Nhất thời, đối tượng ghen tỵ của mọi người liền đổi thành Dương Diệp.
Người bình thường cả đời 200 năm sinh 10 hay 20 hài tử cũng không có vấn đề gì, cấp F, cấp E, cấp D, dị năng giả kết hợp lẫn nhau, chỉ cần dị năng không bài xích, cả đời mấy trăm năm dù thế nào cũng có thể có mấy cái hài tử, nhưng dị năng giả cấp
A cấp S, dòng dõi lại phi thường ít ỏi.
Những dị năng giả này bình thường đều có thể sống bốn, năm trăm tuổi, trong những năm tháng dài đằng đẵng như thế, chăm sóc mười hài tử hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng bọn họ có thể có hai ba đứa đã cười trộm được rồi…
Chớ nói chi là Dương Diệp vẫn là dị năng giả cấp S… Liên bang sinh ra một dị năng giả cấp S, khắp chốn mừng vui, tin tức phát tới toàn bộ liên bang!
Dù cho những người quân đoàn số một kia không thích Dương Diệp, vào lúc này cũng cũng không nhịn được ước ao Dương Diệp.
Được người bên cạnh ghen tỵ và các loại chúc phúc, Dương Diệp đắc ý liếc mắt nhìn Triệu Lăng Vũ, phát hiện Triệu Lăng Vũ không có phản ứng gì đáng kể, lại nói: “Ta có tính là gì, kỳ thực ta vẫn luôn kính nể Triệu nguyên soái, vì tình yêu lại có thể không màng hài tử."
Dương gia có người thừa kế, Triệu Lăng Vũ lại muốn kết hôn một nam nhân không thể sinh… Trong lúc nhất thời, không ít người đều thở dài nhìn Triệu Lăng Vũ.
Triệu Lăng Vũ ngược lại không thèm để tâm: “Ta chỉ thích có một người."
Tất cả sự chú ý đều tập trung vào Triệu Lăng Vũ cùng Dương Diệp, hoàn toàn không ai chú ý tới người vừa tới. Người này, là một quý tộc trung đẳng đế quốc vẫn đi
theo Dương gia, mà bên cạnh hắn là người có bộ dạng thiếu niên giống Nhậm Sinh.
Người này dĩ nhiên chính là La Y.
Từ lúc hạ cánh lên cái đảo này, La Y vẫn khiếp sợ, tới lúc tiến vào Triệu gia, càng không nhịn được đố kỵ nhìn xung quanh.
Trong sân gieo rất nhiều hoa cỏ quý giá, người lui tới tất cả đều là thân sĩ cùng thục nữ, ngay cả đầu bếp nướng thịt cho quan khách, từng cử động đều rất tao nhã.
Ở trong yến hội nướng thịt, trong nhận thức của hắn là những kẻ nhà giàu không hiểu lễ nghi mới nổi mới thế, nhưng bây giờ Triệu gia chuẩn bị tốt thiết bị thông gió để hương vị không luẩn quẩn ám người, hơn nữa những người đó động tác thực sự quá mức đẹp đẽ, càng khiến người cảm thấy nướng thịt là một việc hết sức tao nhã.
Nếu như tất cả những thứ này đều là của hắn là tốt rồi!
“Triệu nguyên soái, ngài si tình thật đấy." Dương Diệp lại nói.
“Nhậm Sinh xứng đáng." Triệu Lăng Vũ nói, có chút mong đợi đón lấy chính mình an bài tốt sự kiện kia, thời điểm đó Dương Diệp nhất định sẽ hối hận.
Triệu Lăng Vũ lại một lần trước mặt mọi người biểu lộ, Nhậm Sinh không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc, ngay lúc này, đột nhiên có giọng thiếu niên lảnh lót vang lên: “Hắn không xứng,
hắn là một tên lừa đảo!"
Đây là tiệc mừng Triệu gia, người ở đây vừa ao ước vừa đố kị với Nhậm Sinh, cũng sẽ không nói lung tung… Cái người đột nhiên lên tiếng, không phải đầu óc có vấn đề đi?
Mọi người đều quay lại nhìn người đang nói, La Y cảm nhận được ánh mắt từ người khác, không chút do dự mà lần thứ hai hô: “Nguyên soái, ta là La Y, nhi tử của hội trưởng Thương hội Kinh Chỉ, dị năng hệ thực vật Tạp y nhân! Phi thuyền của ta trên đường đến thủ đô tinh phát nổ, ta bị người hầu nhét vào khoang cứu sinh, phiêu bạt trong vũ trụ rất lâu mới được cứu. Ta muốn tới tìm ngươi, thế nhưng trên người không có tiền, sau đó còn bị bán đến 12534 tinh cầu đào mỏ… Nếu không phải Nguyên soái cứu ta, ta chỉ sợ đã chết tại trên viên tinh cầu kia rồi!"
La Y nói cực kỳ nhanh, vừa nói vừa khóc, thoạt nhìn phi thường thảm, làm cho người ta không nhịn được muốn tin tưởng hắn.
“Đuổi hắn ra ngoài." Triệu Lăng Vũ nhíu mày. Sau khi thấy ảnh La Y, tự nhiên nhận ra người trước mắt này, không khỏi một trận chán ghét.
Dựa theo những gì hắn điều tra, người trước mắt này rõ ràng chính là vì đào hôn mới cho nổ phi thuyền. Hắn tùy ý chọn một thuyền viên bị nổ chết trên phi thuyền, đổi y phục của hắn với Nhậm Sinh,
quá tàn nhẫn, thế mà bây giờ, hắn còn dám tìm tới cửa.
“Triệu Nguyên soái, chờ chút, thiếu niên này trong lòng có oan khuất, chẳng lẽ không cho hắn nói một chút sao?" Dương Diệp ngăn cản Triệu Lăng Vũ, rõ ràng là bao che cho La Y.
“Nguyên soái, có người hại ta! Có người muốn hại ta, phi thuyền mới nổ tung… Ta nghe nói lúc trước Triệu gia tìm được Nhậm Sinh ở hạnh phúc tinh cầu, coi hắn là ta mang về… Ta… Hắn tại sao muốn giả mạo ta?" La Y khóc không thành tiếng.
Hắn biết thân phận Nhậm Sinh nhất định không bình thường. Ở hạnh phúc tinh kia chỉ có vài người trung niên trông giữ máy móc nông nghiệp, theo lý sẽ không xuất hiện một người thiếu niên, dù có cũng sẽ không một mình nằm trong rừng rậm, trên người chỉ có mấy cái lá cây che thân, ngay cả một cái chíp thân phận cũng không có.
Nhậm Sinh lai lịch không rõ ràng, lời của hắn cũng dễ khiến người ta tin!
Khi Nhậm Sinh vừa tới Triệu gia, La Y chạy tới nói lời này, Triệu Lăng Vũ nói không chừng vẫn sẽ tin tưởng, cảm thấy Nhậm Sinh là do tổ chức nào đó phái tới làm gián điệp, giả trang La Y muốn tiếp cận mình, nhưng bây giờ, lai lịch, thân phận Nhậm Sinh so với bất luận người nào hắn đều quá rõ ràng rồi.
La Y gây xích mích không khiến hắn nghi ngờ Nhậm Sinh, trái lại còn làm cho
hắn thấy La Y thêm phần đáng ghét.
“Lại còn có chuyện như vậy?" Dương Diệp đã nghe qua La Y giải thích một lần, vẫn cố ý lộ vẻ kinh ngạc: “Triệu Nguyên soái, Nhậm Sinh bên cạnh ngươi, rốt cuộc là thân phận gì?"
“Hắn chắc chắn cùng phe với đám người làm nổ phi thuyền của ta… Trên phi thuyền có tất cả đồ cưới của ta, còn có người hầu theo ta từ nhỏ lớn lên… Hiện tại ta đã không còn lại gì nữa." La Y khóc ròng nói.
Triệu Lăng Vũ không tin La Y, nhưng sẽ có người tin, nghi hoặc nhìn Nhậm Sinh — lẽ nào Nhậm Sinh thật sự giả mạo La Y? Không đúng a, Triệu gia rõ ràng nói rõ cậu không phải Tạp Y Nhân.
Nhậm Sinh lại phi thường mờ mịt, thậm chí không hiểu người nọ đang nói cái gì. Cậu từ lâu đã quen không biết gì thì hỏi Triệu Lăng Vũ, lúc này cũng thế: “Hắn là ai? Hắn đang nói gì thế?"
“Một kẻ điên tự chui đầu vào lưới." Triệu Lăng Vũ nói, đồng thời nhìn về phía La Y: “Ngươi có biết hay không, Triệu gia đã sớm nói rõ, Nhậm Sinh không phải Tạp Y Nhân hay Thương hội Kinh Chỉ gì hết?"
“Cái gì?" La Y cả kinh, sao hắn hoàn toàn không biết chuyện này?
“Đúng vậy a, thật lâu trước kia, Triệu phu nhân đã nói Nhậm Sinh không phải Tạp Y Nhân." Phương Thành Quân giúp đỡ nói một câu, lúc đầu nghe La Y nói hắn rất khiếp sợ,
nhưng nhanh chóng hoàn hồn — Nhậm Sinh không phải người như vậy.
Là do mình thu thập chưa đủ tin tức? Mặt La Y trắng bệch, nhớ tới biểu tình thú vị trên mặt Dương Diệp hôm qua, bấy giờ mới vỡ lẽ Dương Diệp chỉ e cũng biết chuyện này… Sớm biết Nhậm Sinh không giả mạo mình, hắn nhất định sẽ cẩn thận hơn một chút, nhưng bây giờ không còn kịp nữa rồi: “Vậy thì sao chứ? Hắn nhất định là biết gien mình không giấu được, mới làm bộ thẳng thắn, ta có thể nghiệm gien, chứng minh ta mới xứng là vị hôn phu của ngươi."
Nhậm Sinh nghe hiểu ba chữ “vị hôn phu", ngay lập tức liền nổi giận: “Ngươi nói hươu nói vượn! Triệu Lăng Vũ là vị hôn phu của ta!"
“Ta từ liên minh tự do lại đây, chính là để gả cho Triệu Lăng Vũ, ta, La Y, mới là vị hôn phu của Triệu Lăng Vũ!"
Nhậm Sinh sững sờ, đột nhiên nhớ tới Dino lúc đầu gọi mình là La Y. Khi đó bọn họ… nhận lầm người? Phải gả cho Triệu Lăng Vũ, hóa ra lại là tên trước mắt này?
Nhậm Sinh đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cậu cũng không phải kiểu người cam chịu, lập tức nổi giận đùng đùng trừng La Y: “Triệu Lăng Vũ là của ta! Ngươi tên khốn kiếp này!" Nếu không phải ở đây nhiều người như vậy, cậu nhất định sẽ dùng căn treo người này lên đánh!
Triệu
Lăng Vũ vào lúc này đã nhận được tư liệu Ngả Phất truyền tới, hắn vỗ nhẹ vai Nhậm Sinh động viên mấy lần nói: “Đừng nghe hắn nói lung tung, tôi chỉ lấy em thôi."
Triệu Lăng Vũ vừa cực kỳ dịu dàng với Nhậm Sinh xong, quay đầu đi đến chỗ La Y, gương mặt lại lạnh xuống, hắn ấn máy truyền tin mấy lần, đem hình ảnh báo cáo lúc đầu bọn họ điều tra chiếc phi thuyền kia chiếu đến trên tường bên cạnh:
“Lúc trước phi thuyền đưa rước của Thương hội Kinh Chỉ nổ tung tại phụ cận hạnh phúc tinh, ta ngay lập tức phái người đi điều tra, dựa theo kết quả, có người trong phi thuyền động chân động tay mới có thể làm phi thuyền nổ tung như vậy, sau đó, ta còn cho trú quân tại phụ cận lục tìm rất lâu, lại hoàn toàn không tìm được khoang cấp cứu, cho nên lời ngươi nói tất cả đều là nói dối. Còn Nhậm Sinh, tuy rằng không ai biết cha mẹ hắn là ai, nhưng hắn từ nhỏ lớn lên tại Neville tinh cầu, thân phận sạch sẽ, đi hạnh phúc tinh là vì đến gặp em trai của cha nuôi. Thúc thúc của hắn Dino biết hắn là dị năng giả hệ thực vật, ta liền cần thiết dị năng giả hệ thực vật chăm sóc, mới đem hắn mang tới thủ đô tinh."
Thân phận của Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ cũng sớm đã an bài kín kẽ không một lỗ hổng, tay của hắn lại nhấn một
cái, hết thảy hồ sơ Nhậm Sinh cũng được chiếu lên.
La Y biến sắc. Hắn tưởng Nhậm Sinh giả mạo mình, lại thấy Triệu Lăng Vũ không động thủ với Thương Hội Kinh Chỉ, mới dám tới đây, lại không ngờ tới Triệu Lăng Vũ hóa ra đã điều tra xong, Nhậm Sinh thân phận càng không chê vào đâu được…
“La Y, lúc trước ta là cảm giác mình bị người ta đào hôn cũng không phải sự tình đáng giá tuyên dương, trên tay cũng không đủ chứng cứ ngươi còn mất tích, mới không đem chuyện này công bố ra ngoài, hiện tại ngươi nếu đã xuất hiện, vậy ta sẽ đem tất cả tư liệu tra được đệ trình cho lực lượng cảnh sát, đồng thời khởi tố ngươi có ý định mưu hại phi thuyền thuyền viên…" Triệu Lăng Vũ không chút lưu tình nói rằng: “Ngươi vì đào hôn liền cấp phi thuyền giở trò hại chết hết thảy thuyền viên, này đủ để xử tội chết."
“Ta không có, ta làm sao có khả năng tự nổ phi thuyền mình? Còn có, thân phận của hắn nhất định là ngụy tạo! Cha mẹ hắn là ai cũng chưa viết!" La Y nói.
Mặc cho cha mẹ đẻ không rõ thân phận, đã là Triệu Lăng Vũ đặc biệt an bài, chỉ sợ Nhậm Sinh trên người có gì đó cổ quái, an bài cho hắn nhân loại thân phận cũng không phải là chuyện gì to tát: “Ngươi đây là đào hôn xong phát hiện ta đã khỏi rồi lại muốn dính tới, còn
định bôi nhọ người yêu của ta? La Y, ta xác định ngươi mất tích xong đã liên lạc cha ngươi, hôn ước song phương đã sớm giải trừ, ngươi lại tưởng ta không thể?"
Nghe được lời này từ Triệu Lăng Vũ, Nhậm Sinh lập tức cười cong đôi mắt: “Đúng, ngươi đừng mơ tưởng Lăng Vũ nữa, Lăng Vũ là của ta! Ôi!" Nói đến một nửa, Nhậm Sinh đột nhiên bưng kín đầu mình.
“A Nhậm, em làm sao vậy?" Triệu Lăng Vũ lo lắng nhìn Nhậm Sinh, vừa nhìn về phía La Y: “Còn không mau đem người này đến cục cảnh sát? Cả người dẫn hắn đến, cũng đuổi ra ngoài!"
Kế hoạch của mình triệt để thất bại! Mặt La Y không còn giọt máu, nhưng quyết không thừa nhận việc mình đã làm sai: “Triệu Lăng Vũ, phi thuyền nổ tung thật sự không liên quan tới ta… Ta thích ngươi, ta thật sự rất yêu thích ngươi… Ta là Tạp Y Nhân, ta có thể sinh con trai cho ngươi, ngươi lẽ nào thà kết hôn với nam nhân này chứ không cưới ta?"
“Triệu Lăng Vũ sẽ không cưới ngươi! Còn có, ai nói ta sẽ không sinh được hài tử? Ta sắp sinh tới nơi rồi đây nè!" Nhậm Sinh ôm đầu, hung hăng nhìn La Y.
Nhậm Sinh một lời làm tất cả mọi người ở đây hóa đá, cái gì gọi là “sắp sinh tới nơi"? Người này đầu óc không có vấn đề đi? Là nam nhân, bụng vẫn bằng phẳng như thế, làm sao có thể muốn sinh thì sinh được?
Hơn nữa, coi như hắn sắp sinh, làm sao lại ôm đầu la hét? Ngươi tốt xấu gì cũng chuyên nghiệp một tí mà ôm bụng của mình đi?
“Triệu Lăng Vũ, hắn không phải điên rồi chứ?" Dương Diệp có chút hả hê nhìn Triệu Lăng Vũ.
“Ngươi mới điên." Triệu Lăng Vũ nhìn Dương Diệp khẽ cau mày, lại có chút dở khóc dở cười. Nhậm Sinh nói muốn sinh, hẳn là chỉ hạt giống trên đầu đã chin rồi, cái này bảo hắn làm sao giải thích với người khác đây?
Nhậm Sinh đã không nhịn nổi nữa, hạt giống trên đầu cậu sắp rụng xuống rồi, nhưng cậu cũng không thể để cho người khác nhìn thấy hạt giống trên đầu rơi ra được…
Không chút nghĩ ngợi, Nhậm Sinh hướng về phòng nghỉ ngơi Trầm Thu Thạch chuẩn bị cho mình cùng Triệu Lăng Vũ vọt vào, còn đóng cửa lại nhào lên giường.
Vừa ngã xuống giường xong, Nhậm Sinh liền không trụ được, biến trở lại nguyên hình, nguyên hình cũng lớn như thân thể mình vậy, bởi vậy y phục trên người coi như hoàn hảo, quần thì đều bị rách bươm.
Mà vừa biến lại nguyên hình không lâu, trên đầu cậu bốn viên hạt giống màu đỏ liền rơi xuống, bọn chúng đều lớn chừng quả trứng gà, lăn hai vòng, một viên còn nhảy nhảy vào ***g ngực của cậu.
PApkP� r#R�>
=================
Tác giả :
Quyết Tuyệt