Cả Người Đều Là Bảo
Chương 50: Trở về thủ đô tinh

Cả Người Đều Là Bảo

Chương 50: Trở về thủ đô tinh

Phi thuyền tinh đạo phi thường kiên cố, nhưng Nhậm Sinh muốn khoét một cái lỗ nhỏ cũng không khó, sau đó cho căn từ từ tiến vào thăm dò, bắt đầu dọc theo phi thuyền khoang tàu mà mở rộng.

Đám tinh đạo đang chú ý Kevin cùng Triệu Lăng Vũ chiến đấu nên hoàn toàn không phát hiện điều gì.

Triệu Lăng Vũ hôm nay khí lực vô cùng lớn, thậm chí có thể một quyền đập nát ***g phòng hộ phi thuyền, vì vậy, lúc trong chủ khống phòng trên phi thuyền, hắn cũng không dám dùng toàn lực.

Nhưng giờ đang ở giữa không gian, hoàn toàn không phải lo gì nữa.

Nhờ có Tiểu Lục cầm chân Kevin, Triệu Lăng Vũ lập tức lấy đại đao hợp kim đích thân hắn mời người chế tạo vài ngày trước đó ra. Cây đao này dùng hợp kim cứng rắn nhất liên bang bấy giờ chế thành, phi thường phi thường nặng, đương nhiên trọng lượng đối với Triệu Lăng Vũ hôm nay không đáng là bao, vung đao chém Kevin.

“Tên tinh đạo chết tiệt kia, nhất định sẽ bị Nguyên soái tiêu diệt!" Ngô Suất trong chủ khống phòng thấy cảnh này, mặt lộ vẻ hưng phấn, hắn biết rất rõ khí lực của Nguyên soái mà.

Nhưng mà, tình huống phát sinh kế tiếp, lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người trong quân đoàn số một.

Khi đao trên tay Triệu Lăng Vũ cùng đao Kevin chạm nhau, đao Triệu Lăng Vũ lại bị chém thành hai nửa, nửa đoạn lưỡi dao bay lên, lập tức chìm vào trong bóng tối.

Triệu Lăng Vũ thấy cảnh này, biểu tình càng nghiêm nghị, cơ giáp Kevin lấy ra đã trên cả khoa học kỹ thuật liên bang, cây đao này lại uy lực kinh người như thế…

Nếu Kevin lấy ra vật như vậy từ trước, muốn phá huỷ chủ hạm trung ương cũng không phải không thể… Bất quá, Kevin rõ ràng có lo lắng.

A, đương nhiên rồi, cao đẳng văn minh nghiêm cấm bằng sắc lệnh, không cho phép để văn minh cấp thấp biết được khoa học kỹ thuật của bọn họ, chớ nói chi là thân phận Kevin, e sẽ xảy ra vấn đề mất.

Triệu Lăng Vũ trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, Kevin một kích thành công, lập tức thừa thắng xông lên, tấn công Triệu Lăng Vũ.

Hắn bây giờ đã bại lộ quá nhiều thứ, không tấn công, sau này chỉ sợ đừng mong sống an ổn! Mà giờ lại có một cơ hội lập công lớn đang bày ở trước mặt hắn.

Triệu Lăng Vũ vốn đang thoi thóp, đột nhiên lại khỏi hẳn, thân thể còn tốt hẳn lên, bên trong nhất định có vấn đề, muốn tra được nguyên nhân…

Đao trên tay Kevin hào quang chói lọi, bổ về phía Triệu Lăng Vũ, cùng lúc đó, cơ giáp trên người của hắn cũng bắt đầu biến đổi hình dạng…

Tuy tố chất thân thể của hắn quá kém,

có lẽ không chịu nổi một số động tác cơ giáp, nhưng để lấy được gien Triệu Lăng Vũ, hắn đành liều mạng vậy.

Đao lớn đánh lên bả vai, y phục trên người cùng phòng hộ trên đầu Triệu Lăng Vũ hóa thành tro bụi, mà Triệu Lăng Vũ trên người không có lấy một vết xước.

Làm sao có thể? Kevin sững sờ, không tin nổi những gì mình vừa thấy, tuy không thật sự đánh trúng Triệu Lăng Vũ, cũng không nên xuất hiện tình huống như vậy… Hắn đột nhiên liền nghĩ tới chính mình lúc trước đâm không nổi thân thể Triệu Lăng Vũ.

Triệu Lăng Vũ đến tột cùng có bao nhiêu cứng rắn? Hắn vẫn còn là người sao?

Kevin còn cách khác để giết Triệu Lăng Vũ, dù sao trên người hắn còn có một thứ món đồ bảo mệnh, nhưng Triệu Lăng Vũ rất có uy danh ở liên bang nhân loại, nếu thật sự làm như vậy, chỉ sợ mọi sự sẽ không thể vãn hồi…

Kevin đành cắn răng ấn trên cơ giáp một cái, đánh một cái thủ thế, không bay về thuyền tinh đạo nữa mà dùng tốc độ cực nhanh xông ra ngoài xa không gian.

Nếu Kevin muốn vào thuyền hải tặc, Triệu Lăng Vũ sẽ thừa dịp hắn lên thuyền công kích, nhưng hắn mở ra tốc độ nhanh nhất nhằm phía ngoài không gian, với trang bị bây giờ Triệu Lăng Vũ căn bản không đuổi kịp hắn.

Mà vào lúc này, đám tinh đạo

kia đã mau chóng công kích, đồng thời mở kho hàng chuyên chở, ném tất cả mỏ năng lượng lúc trước đào được vào vũ trụ làm chướng ngại vật…

“A Nhậm!" Triệu Lăng Vũ không chút do dự mà phóng về hướng Nhậm Sinh.

Triệu Lăng Vũ còn chưa tới gần, Tiểu Lục vốn đang nằm trên thuyền tinh đạo cùng Nhậm Sinh đột nhiên duỗi dài thân thể cuốn lấy Triệu Lăng Vũ. Triệu Lăng Vũ lấy tay kéo Nhậm Sinh vào ngực mình.

Ôm Nhậm Sinh thật chặt xong, Triệu Lăng Vũ đạp phi thuyền một cái lấy đà bật xa khỏi đó, đồng thời nghiêng mình né các loại đạn pháo đang nhắm tới đây.

Giữa không gian muốn đánh một người cơ hồ là chuyện không tưởng, mục tiêu thực sự quá nhỏ, Triệu Lăng Vũ biết rõ điểm này, vừa trên dưới né đạn, vừa bay về chủ hạm trung ương.

Cũng chính là vào lúc này, tinh đạo toàn lực tháo chạy, chỉ để lại những quặng mỏ năng lượng kia.

Ôm Nhậm Sinh trở lại trên chiến hạm, Triệu Lăng Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi thấy Nhậm Sinh bị phi thuyền tinh đạo kia kéo đi, tim hắn suýt chút nữa ngừng đập, may là Nhậm Sinh không sao, vẫn đang ngoan ngoãn nép vào ngực hắn.

Triệu Lăng Vũ đưa tay vuốt ve Nhậm Sinh, hận không thể hôn cậu một cái thật sâu.

Rốt cục dừng lại trên bình đài ở chủ hạm trung ương,

Triệu Lăng Vũ liền tóm lấy tay Nhậm Sinh: “A Nhậm, cách em làm quá nguy hiểm!"

Nhậm Sinh ngẩng đầu nhìn Triệu Lăng Vũ: “Lăng Vũ, tui không nghĩ tới…" Cậu cảm thấy năng lượng trong cơ thể người kia không nhiều, thoạt nhìn rất yếu, liền muốn tóm lấy đối phương, ai ngờ rằng người kia cư nhiên còn có nhiều sản phẩm công nghệ cao như vậy.

Bất quá, cậu cũng không bị thương, còn chiếm được một thứ bảo bối, cũng coi như là trong cái rủi có cái may.

Nghĩ đến đại khối tinh thạch mình vừa dùng căn nắm lấy, giấu vào không gian, trên mặt Nhậm Sinh lộ ra biểu tình đắc ý dào dạt.

Không nhận sai lại còn đắc ý như thế… Triệu Lăng Vũ nhéo mông Nhậm Sinh một cái: “Lần sau không được làm như vậy, biết chưa? Tôi sẽ lo lắng."

“Tui biết rồi mà." Nhậm Sinh nói, cảm thấy Triệu Lăng Vũ nắm rất thoải mái, lắc lắc mông, cọ cọ lên tay Triệu Lăng Vũ mấy lần.

“…" Đây là công khai câu dẫn mình? Triệu Lăng Vũ giật mình, lấy lại tinh thần liền thấy Nhậm Sinh thoải mái nhìn mình, không thẹn thùng gì cả, rốt cục không nhịn được thở dài.

Đến bây giờ hắn mới biết, mình còn có tiềm lực làm một người cha hiền — cư nhiên không nỡ trách cứ Nhậm Sinh… Không đúng, Nhậm Sinh không phải là con trai hắn!

Sắc mặt Triệu Lăng Vũ biến đổi

liên tục, Nhậm Sinh thấy vậy, trực tiếp tháo mũ bảo hiểm Triệu Lăng Vũ xuống, sau đó lại hôn một cái lên khóe môi Triệu Lăng Vũ: “Lăng Vũ, tui đói rồi!" Trầm Thu Thạch đã dạy cậu, muốn xoa dịu Triệu Lăng Vũ khi không được vui thì cứ nói mình khát mình đói, như vậy Triệu Lăng Vũ sẽ không cùng cậu so đo nữa.

“Chúng ta đi ăn nào." Triệu Lăng Vũ quả thực không để ý nữa thật, ôm Nhậm Sinh đi vào chủ khống phòng, mở đồ ăn lúc trước Kevin xách tới, phát hiện tất cả đều hoàn hảo cũng không bị giở trò xong, liền chọn hai bình dịch dinh dưỡng cho Nhậm Sinh.

Nhậm Sinh bây giờ đã hứng thú với dịch dinh dưỡng rồi, ngoan ngoãn cầm đồ ăn ngồi trên chân Triệu Lăng Vũ nhìn những người đang họp kia.

Nơi này ngoài Triệu Lăng Vũ, những người khác dù có dị năng cũng không quá mạnh, thậm chí trận chiến vừa rồi còn có người không thể nhìn rõ động tác của Triệu Lăng Vũ và Kevin, nhưng lại thấy rõ hành vi Nhậm Sinh đột nhiên bạo phát đập người.

Cái người vừa nãy giống như tiểu bá vương giờ lại là bé ngoan xảo xảo nằm trong ***g ngực Triệu Lăng Vũ, thật đúng là một trời một vực, bọn họ đều không thể tin được thiếu niên dịu ngoan này chính là người lúc trước lấy ghế đập người.

Sau này nhất định phải lấy lòng Nguyên soái phu nhân,

rồi còn phải giữ khoảng cách với Nguyên soái một chút! (tưởng bé đánh ghen dữ dằn v)

Rất nhiều người âm thầm quyết định trong lòng thế, vừa lúc đó, có người đem Yêu Lệ còn đang hôn mê tới.

Yêu Lệ đã ăn chút đồ làm thanh tỉnh xong, vẫn mơ mơ màng màng, cả người như không xương vậy.

“Nguyên soái, hẳn là Yêu Lệ bị tiêm gì đó." Bác sĩ trên phi thuyền đã kiểm tra qua Yêu Lệ nhận xét.

“Vậy là may mắn lắm rồi, còn về, dị năng người kia…, hoặc là nói trên tay hắn có thứ gì đặc biệt…" Triệu Lăng Vũ nói. Muốn vào chủ khống phòng phải quét võng mạc, lúc trước đột nhiên phát hiện người kia là giả, hắn còn tưởng Yêu Lệ đã bị sát hại, may mà cuối cùng không có chuyện gì.

Bất quá, hắn thật không ngờ Kevin xuất quỷ nhập thần của tinh đạo đoàn kia, hóa ra lại là một người phụ nữ. (|||–)

“Đưa Yêu Lệ về khoang, tìm một nữ binh chăm sóc nàng." Ngả Phất dặn dò nói, quan hệ giữa hắn và Yêu Lệ không tệ, rất muốn xem tình trạng Yêu Lệ hiện giờ, nhưng chiến đấu tuy rằng đã xong, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, hắn vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm.

Yêu Lệ được đưa đi rồi, Ngả Phất lúc này mới nhìn về phía Triệu Lăng Vũ: “Nguyên soái, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Những quặng mỏ năng lượng kia xử lý

thế nào?"

Quặng mỏ năng lượng bị tinh đạo ném khỏi thuyền phủ kín khu vực này, tạo thành một dòng sông màu vàng óng trong không gian, trong đó còn có một số tiếp xúc đến xạ tuyến trong vũ trụ xong liền bùng nổ năng lượng bên trong, tạo thành từng điểm sáng… Nhiều như vậy, chiến hạm của bọn họ khẳng định mang về không nổi, mà nếu bỏ lại, lần sau tới cũng sẽ biến mất, còn nếu ngồi chờ phi thuyền những tinh vực khác tới… Bọn họ không có nhiều thời gian trì hoãn như vậy.

“Những quặng mỏ năng lượng kia, để Tiểu Lục bó về đi." Nhậm Sinh đang ôm Tiểu Lục, đột nhiên nói, lúc trước Đằng lão vì muốn cậu nhận lão làm đồ đệ từng kể rất nhiều chuyện, đa số là về chuyện lão dùng Tiểu Lục trói rất nhiều phi thuyền tinh đạo, sau đó kéo về liên bang.

Nhậm Sinh vừa nghe cũng rất nóng lòng muốn thử, giờ có cơ hội rồi nè.

“Nhiều như vậy, trói lại nổi không?" Có người thắc mắc.

“Tiểu Lục có thể giãn ra rất dài rất dài… Hoặc nếu thực sự nhỏ quá, chúng ta tìm vài thứ bọc lại lại để cho Tiểu Lục kéo?" Nhậm Sinh đề xuất.

Kỳ thực đối với cậu mà nói, tốt nhất là đem tất cả tinh thạch cất vào Túi Càn Khôn, nhưng hiển nhiên đâu thể làm như thế được.

Trên chiến hạm trung ương có rất nhiều

khoang chứa, thêm nữa, một vài tàu hộ tống đã tiêu hao hết năng lượng, cũng có thể dùng để chứa quặng mỏ năng lượng.

Quân đoàn số một rất nhiều binh lính đổi y phục ra ngoài không gian, góp nhặt khoáng thạch nhỏ rải rác bọc lại, cuối cùng để Tiểu Lục đóng gói lại kéo đi.

Chủ hạm trung ương của quân đoàn số một vốn là phi thuyền cỡ lớn, tốc độ vốn đã chậm, phía sau còn kéo thượng vàng hạ cám một chuỗi lớn gì đó, khiến nó hoàn toàn không còn chút gì uy phong lẫm liệt nên có nữa rồi, ngược lại thì Tiểu Lục, dựa vào chiêu thức ấy chiếm được sự thích thú của rất nhiều người.

Mà vào lúc này, Tư Mạt Khắc rốt cuộc tìm được Kevin.

“Lão đại, không sao chứ?" Tư Mạt Khắc lo lắng nhìn cơ giáp “khảm nạm" vài tiểu hành tinh trên người Kevin.

“Ngươi thấy ta giống không sao lắm à?" Kevin tháo mặt nạ, bụm miệng ngăn lại cảm giác muốn kịch liệt nôn mửa.

Lái cơ giáp cần nắm giữ tố chất thân thể mạnh mẽ, mà thể chất của hắn tuy rằng tốt hơn nhân loại rất nhiều, nhưng vẫn là vô dụng, chính vì vậy, tuy có một cỗ cơ giáp không tệ, nhưng vẫn không thể phát huy sức chiến đấu lớn nhất của cơ giáp, lúc trước dùng tốc độ nhanh nhất của cơ giáp để thoát thân, bảo toàn tính mạng trở về, nhưng cũng là dằn vặt

chính mình rơi mất nửa cái mạng.

“Lão đại, ta lập tức giúp ngươi ra ngay đây." Tư Mạt Khắc nhìn thấy Kevin dáng dấp đáng thương như thế, liền nói, sau đó gọi người tới.

Rất nhanh, Kevin đã được “đào" ra, Tư Mạt Khắc đỡ hắn chậm rãi tiến về phi thuyền.

“Các ngươi không bị tổn thất gì chứ?" Kevin hỏi.

“Không có. Nhưng rất nhiều người vẫn vô cùng bất mãn, cảm thấy chúng ta lãng phí tài nguyên và năng lượng phí công vô ích một chuyến." Tư Mạt Khắc nói, đám tinh đạo kia đều rất tín phục Kevin, nhưng lại không cung kính hắn chút nào, còn nói không ít lời khó nghe trước mặt hắn, rằng hắn không nên vứt bỏ những quặng mỏ năng lượng kia.

Nhưng nếu hắn không làm vậy, sao có thể né tránh Triệu Lăng Vũ truy kích, sau đó tìm được Kevin, hả?

“Ta sẽ giáo huấn bọn họ." Kevin thu hồi cơ giáp của mình, rên rỉ đến mấy lần — bị va chạm xong, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn luôn, hiện tại hắn đang cực kỳ cực kỳ khó chịu.

“Lão đại?" Đúng lúc đó, mấy tên tay chân cường tráng đi ra, cùng lúc khiếp sợ nhìn Kevin, trông như vừa gặp quỷ.

Kevin không ngừng được nôn mấy lần, lúc này mới nhìn về phía những người ở trước mắt, híp mắt lại: “Có việc gì?"

“Lão đại, hóa ra là nữ nhân à?" Một tên da dẻ xanh

đen không nhịn được hỏi, giật giật miệng, tốn không ít công phu mới đem một câu khác “Ngài có phải là mang thai?" nuốt xuống bụng.

Cái gì nữ nhân? Kevin nhíu mày, cúi đầu xuống lại phát hiện mình vẫn còn là Yêu Lệ.

Thời điểm chiến đấu hắn không rảnh đổi lại, sau đó quá mệt mỏi liền quên mất, cho nên hiện tại trước ngực còn kia hai đám thịt, thậm chí vì chịu nhiều va chạm quá, quần áo ngổn ngang như vừa bị cường bạo!

Kevin trước mặt những thuộc hạ thường xuyên thay đổi diện mạo, chưa ai từng thấy qua dáng dấp thật sự của hắn, cũng khó trách sẽ có người cảm thấy hắn là nữ…

Nhất thời, Kevin đen cả mặt. Hắn nhanh chóng xoa xoa trên mặt mình, liền thay đổi thành dáng vẻ thường dùng, bộ ngực cũng bằng phẳng trở lại.

Đám thuộc hạ lúc trước nghi vấn nhìn tình cảnh này mặt đầy vẻ tiếc nuối.

Chờ thân thể khỏe lại, nhất định phải chỉnh đốn cái đám này một trận mới được! Kevin mặt lạnh lên phi thuyền, vốn định lập tức đến nằm khoang chữa bệnh, lại đột nhiên nhớ tới khối năng lượng kết tinh.

Lúc này cũng chỉ có năng lượng kết tinh mới có thể an ủi hắn mà thôi, nếu có thể nằm trên khối năng lượng kết tinh này mà ngủ… Kevin nhất thời không còn cảm thấy đau đớn trên người mình nữa.

Nhưng

rất nhanh, hắn lại thấy cả người đau muốn chết, đặc biệt là tim, vừa kéo vừa nhéo cơ hồ làm cho hắn không thở nổi: “Năng lượng kết tinh đâu?"

“Lão đại, ta rõ ràng để ở chỗ này…" Tư Mạt Khắc mờ mịt, hắn rõ ràng đem năng lượng kết tinh đặt ở trên giường Kevin, sao đột nhiên lại không thấy?

“Quản chế (camera ghi hình)! Mau đưa quản chế điều đến cho ta xem!" Kevin cuống lên, đây là năng lượng kết tinh đấy! Làm sao có thể nói mất là mất được?

Kevin trong phòng lại không lắp máy ghi hình, trên hành lang thì có, rất nhanh được đưa đến trước mặt hắn. Từ băng ghi lại có thể nhìn thấy Baker đem năng lượng tinh thạch bỏ vào phòng của hắn, sau đó hắn cánh cửa liền đóng lại, mãi cho tới bây giờ, từ lúc đó cánh cửa hoàn toàn không hề mở ra nữa.

“Lão đại, ta không lấy!" Tư Mạt Khắc ngay lập tức liền nói.

“Ta biết ngươi không lấy, ngươi không có nút áo không gian." Kevin vẫn rất tín nhiệm Tư Mạt Khắc, huống chi Tư Mạt Khắc cả ngày dưới mí mắt hắn, cho dù đúng là hắn cầm, nhất định cũng không có cơ hội lấy ra dùng hoặc là bán mất.

“Nhưng năng lượng kết tinh đi đâu rồi?" Tư Mạt Khắc đầy mặt mờ mịt, rõ ràng diện mạo thì khôn khéo, thần sắc lại không khôn khéo chút nào.

“Cho người máy quét toàn bộ phi

thuyền kiểm tra một lần cho ta! Huy động tất cả người trên phi thuyền, nhất định phải tìm ra năng lượng kết tinh!" Kevin không chút do dự lệnh.

Hắn là quan sát viên Avan phái tới để mắt tới nhân loại, phải báo cáo định kỳ lên trên tình hình phát triển của nhân loại văn minh, giao một ít tài nguyên nếu Avan cần, nói thí dụ như năng lượng kết tinh.

Đồng thời, hắn cũng bị rất nhiều hạn chế, thí dụ như không thể sử dụng kết quả công nghệ cao, tri thức giáo cấp ở liên bang, không thể qua lại thân cận với người ở văn minh cấp thấp được.

Đương nhiên, hắn cho tên trợ lý ngu ngốc này thành trung đoàn trưởng tinh đạo đoàn lớn nhất, sống cuộc đời tự do, còn có liên lạc một số nhân viên cấp cao liên bang nhân loại..

Lần này, hắn chẳng qua là muốn đào được năng lượng kết tinh trên tinh cầu 12534, tiện thể thăm dò Triệu Lăng Vũ một chút, đệ trình lên trên một phần báo cáo, ai ngờ lại té ngã xuống một cái đau như vậy…

Kevin cảm giác tim mình quả thực đang rỉ máu, đây chính là năng lượng tinh thạch, quặng mỏ năng lượng trên tinh cầu đắt giá mà đám người quý tộc Avan sẵn sàng móc hầu bao, có thể lựa chọn hối lộ, bán lấy tiền, thỏa thuận giao dịch, kết quả bây giờ lại làm mất!

Thật đúng là gặp quỷ,

cửa phòng hắn vẫn luôn giam giữ, đồ vật bên trong tất cả cũng đều còn nguyên vẹn, một khối kết tinh lớn như vậy mà, làm mất thế nào được?



“Căn tui dọc theo ống thông gió đến một cái phòng, tìm được khối tinh thạch này, sau đó thu về, lại dọc theo đường ống đi ra, tui còn giúp bọn họ chặn cửa động lại nữa kìa." Nhậm Sinh nằm trên năng lượng tinh thạch rộng lớn, cười híp mắt nhìn Triệu Lăng Vũ.

Con trai hắn rõ ràng có thể dùng những thứ đồ này, ngay miệng lương thực, có một khối lớn như vậy thì không cần lo lắng bọn chúng sẽ bị đói bụng nữa rồi.

“A Nhậm thật là lợi hại." Triệu Lăng Vũ khích lệ nói, lấy “trộm" đồ tuy rằng không được, mà “trộm" của “trộm" thì… ừm, đó chính là chuyện tốt.

Chưa kể đến là, hắn hiện tại mơ hồ có dự cảm, loại kết tinh màu vàng này hẳn là phi thường trọng yếu.

“Đúng vậy a!" Nhậm Sinh khẽ nâng người, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện, sau đó lấy ra một cái châm đồng: “Lăng Vũ, đây là châm đồng lúc trước tên kia muốn dùng để đâm anh, tui đâm hắn một chút, anh có cần nữa không?" Suýt chút nữa thì cậu quên mất chuyện này.

“Đưa tôi." Triệu Lăng Vũ nói, trên cái châm đồng này khẳng định lây dính vết máu Kevin, sau khi trở về hắn nhất định phải hảo hảo tra

một chút!

Nghĩ đến Kevin tựa hồ muốn trộm gien mình, Triệu Lăng Vũ phẫn nộ.

“Lăng Vũ, hiện tại chúng ta là không phải có thể bắt đầu sản sinh tức nhưỡng rồi sao? Còn có hôn nhẹ…" Nhậm Sinh ôm lấy Triệu Lăng Vũ mặt lạnh.

Triệu Lăng Vũ hít sâu một hơi: “Ngày hôm nay chúng ta từ từ đi… A Nhậm, khi hôn môi, em không thể hút hết nước miếng của tôi đi, biết không?"

“Vậy anh cũng không được hút của tui, nước miếng của tui là linh dược!" Nhậm Sinh nói.

Triệu Lăng Vũ chặn miệng Nhậm Sinh lại. Một phen gắn bó dây dưa xong, bởi vì “ăn" một số linh dược cả người khoan khoái toàn thân mạnh mẽ hắn bắt đầu cởi y phục.

Hai giờ sau, mà như cả nửa ngày mới nhìn thấy tức nhưỡng, Nhậm Sinh nâng tức nhưỡng nằm trên khối năng lượng kết tinh, bắt đầu nỗ lực tu luyện.

Mà bốn quả nhân sâm nho nhỏ trên đầu Nhậm Sinh liền lớn hơn một chút, còn bắt đầu chuyển đỏ…

Rõ ràng chỉ là mấy viên quả nhân sâm, chính mình càng ngày càng có tình cảm với bọn nó… Triệu Lăng Vũ hôn lên mỗi viên một cái, đang định ngủ, một viên khác liền tiến tới.

Nhậm Sinh thật đáng yêu, đây nhắc hắn không thể nhất bên trọng nhất bên khinh? Triệu Lăng Vũ liền hôn một lượt ba viên quả nhân sâm còn lại.

Bốn viên quả nhân sâm vui sướng nhảy lên, làm cho tâm tình Triệu Lăng Vũ cũng tốt hơn, mà rất nhanh, sắc mặt của hắn lại biến.

Nhậm Sinh từ trước đến nay nói ngủ liền ngủ, hiện tại lại ngồi tu luyện trên năng lượng kết tinh, đây là muốn độc chiếm cả giường sao?

Bị chiếm giường, Triệu Lăng Vũ lại một lần nữa bị lôi kéo lấy tức nhưỡng, quan sát vô số quặng mỏ năng lượng chủ hạm trung ương kéo về, đồng thời thu xếp cho bách tính vô gia cư từ 12534 tinh cầu.

Hạm đội ở đây dừng lại hai ngày, trì hoãn hết thảy dự định ở đây ổn định dân cư, sau đó lại đưa nhóm người cùng tất cả quặng mỏ năng lượng về thủ đô tinh.

Trong số đó có trú quân tinh cầu phụ cận 12534, có quan chức tinh cầu 12534, phần lớn người là thương nhân đi tới tinh cầu 12534 làm ăn, hoặc chỉ là đi ngang qua đã bị chặn lại, bọn họ một vài người nhà ở thủ đô tinh, nếu không, cũng dự định ngồi phi thuyền đi tới các tinh cầu khác.

La Y cùng Cừu Tráng lại nằm trong số đó, biết được không bao lâu nữa sẽ đến thủ đô tinh, La Y trên mặt tràn đầy vui sướng. Nhìn La Y, Cừu Tráng lại có chút lo lắng.

Thiếu gia nhà hắn, chắc là sẽ không làm chuyện gì sai trái chứ?

=================
Tác giả : Quyết Tuyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại