Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng
Chương 44 44 Ta Gọi Ngươi Một Tiếng Ngươi Có Dám Đáp Lại Không

Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 44 44 Ta Gọi Ngươi Một Tiếng Ngươi Có Dám Đáp Lại Không


Anh cảnh sát nghe những lời này của Mạnh Thiểu Du thì không khỏi ngạc nhiên, mãi sau mới phản ứng lại được.
Anh đánh giá cậu thanh niên xinh trai này từ đầu đến chân, hỏi ra một câu xuất phát từ tận đáy lòng: "Cậu có suy xét đến việc thi vào làm cảnh sát không?"
Cục Cảnh sát bọn tui thiếu thốn mấy nhân tài như vậy á!
Chẳng qua lời đề nghị này vẫn bị Mạnh Thiểu Du từ chối, suy cho cùng thì cậu cũng không có chí hướng về chuyện đó.
Anh cảnh sát tiếc rẻ một lúc, sau đó lại hỏi cách thức liên lạc của Mạnh Thiểu Du.
Tuy cậu bạn này không muốn làm cảnh sát, nhưng hai người vẫn có thể làm bạn bè mà!
Mạnh Thiểu Du không hề để bụng, anh cảnh sát thêm WeChat của cậu xong thì lướt xem vòng bạn bè của cậu.
Sau đó anh ta nhìn thấy bài post nhận đơn hàng đoán mệnh, bắt quỷ này nọ mà Mạnh Thiểu Du đăng trong vòng bạn bè.
Anh cảnh sát: "..."
Anh ta vô thức coi Mạnh Thiểu Du là một tên lừa đảo, chuyên giả mạo đại sư để tuyên truyền tư tưởng phong kiến mê tín trong vòng bạn bè.

Song, xét đến hai lần gặp mặt trước, anh cảnh sát lại dừng tay, hỏi Mạnh Thiểu Du vẫn đang ở bên cạnh chưa đi: "Cậu còn bắt quỷ và xem bói nữa hả?"
Anh cảnh sát nhìn thoáng qua Mạnh Thiểu Du, cậu thanh niên có diện mạo đẹp trai, khí chất không hề tầm thường, đi ngoài đường có gọi là minh tinh cũng không sao, một người như thế sao lại tràn ngập vẻ mê tín trong vòng bạn bè vậy cơ chứ.
Mạnh Thiểu Du cũng không hề ngại ngần, cậu gật đầu nói: "Đúng, tôi là một đạo sĩ!"
Vậy mà lại là một đạo sĩ ư!
Anh cảnh sát liếc qua vòng bạn bè, lại nhìn thoáng qua Đường Trạch đang bị gô cổ, thậm chí anh ta còn ngẫm lại về chuyện lúc trước cậu trai này dễ dàng tìm được tượng Thiên Phi...
Tuy anh không tin vào những thứ này, thế nhưng sau khi đã chạm trán với hai vụ án trên, anh cảnh sát lại không khỏi cảm thấy vi diệu.
Đạo trưởng ra tay mà không ghê gớm được sao.
- -
Đương nhiên là không cần phải bàn về kết cục của Đường Trạch nữa, chứng cứ đã rõ rành rành ra đó, thậm chí cậu ta còn bị chính nạn nhân tóm về.

Gây thương tích cho người khác không thành, ít nhất thì cũng phải ngồi trong Cục Cảnh sát từ ba đến năm năm.
Đợi đến khi Đường Trạch vào tù, Lão Triệu còn đặc biệt chạy đến nhà giam, thổi mấy luồng khí xui xẻo vào người cậu ta, khiến cậu ta gặp phải vận xui liên tục trong vòng vài năm tới.
Sau khi giải quyết xong chuyện của Đường Trạch, thời gian cũng dần dà trôi qua từng ngày một, chỉ chớp mắt là đã đến cuối năm.
Sư phụ của Mạnh Thiểu Du đã dặn không được về nhà trong vòng ba năm, nên cho dù là Tết âm lịch thì Mạnh Thiểu Du vẫn chỉ có thể ở bên ngoài, điều này khiến cậu buồn bực rất lâu.
Diệp Hòa Phong thấy cậu sầu não như vậy bèn nói: "Không về nhà ăn Tết thì cũng có sao, không về mới được tự do chứ!"
Suy cho cùng thì mỗi lần Tết đến, hắn ta chỉ tiếc không thể ở bên ngoài mỗi ngày mà thôi.
Diệp Hòa Phong rung đùi, nói một cách đắc ý: "Nếu về nhà, đảm bảo sẽ có một đống câu hỏi đang chờ cậu cho xem."
Mạnh Thiểu Du tò mò hỏi: "Câu hỏi gì cơ?"
Đạo trưởng Tiểu Mạnh được sư phụ nhặt về đạo quán, từ nhỏ cậu đã luôn đối mặt với người trong đạo quán.


Đạo quán nhỏ của bọn họ chỉ có một cái sân bé tí, người cũng ít, mỗi khi đến ngày lễ, ngày Tết thì họ đều phải tất bật chuẩn bị khoa nghi, nào có thời gian rảnh rỗi để ngồi xuống họp gia đình.
Còn nữa, về phương diện học tập, từ nhỏ Mạnh Thiểu Du đã luôn là người đứng đầu, mấy câu hỏi trong kì thi năm nay cũng chẳng thể làm khó được cậu đâu.
Diệp Hòa Phong nghẹn họng, hắn không ngờ tiểu đạo trưởng lại là con nhà người ta trong truyền thuyết.
Hắn không khỏi nghĩ đến Tu La Tràng* của người nhà mà mình phải đối mặt mỗi kì nghỉ Tết, so sánh xong chỉ thấy trái tim chua xót!
(Tu La Tràng: Một tình huống khó khăn.)
Nghĩ đến đây, Diệp Hòa Phong nhảy dựng lên, nói: "Thế là từ trước đến nay cậu không biết đến hương vị ngày Tết rồi!!"
Mạnh Thiểu Du nhướng mày, buồn cười nhìn hắn, hỏi: "Ồ?"
Hắn nhìn Mạnh Thiểu Du, buột miệng nói: "Tiểu Mạnh, con lớn vậy rồi mà vẫn chưa có người yêu à?"
"Đang làm ở đâu đó? Ổn định không?"
"Bao giờ mới đúc được tượng vàng cho tổ sư gia đây?"
Mạnh Thiểu Du: "..."
Sau đó, có một con búp bê nhỏ trên dây phơi đung đưa trong gió.
Vừa nhìn thấy con búp bê bị treo lên, Dư Giang Hòa đã biết chắc Diệp Hòa Phong lại nói bậy rồi.
Anh nhìn kĩ thì thấy Mạnh Thiểu Du còn mở riêng một cái quạt điện nho nhỏ hướng về phía dây phơi, thổi con búp bê khiến nó lắc lư điên cuồng trong gió.

Nhưng vì Mạnh Thiểu Du ngồi chễm chệ ở bên cạnh để vẽ bùa, nên Diệp Hòa Phong thậm chí còn chẳng dám lên tiếng.
Tuy đạo trưởng Tiểu Mạnh đang yên lặng tập trung vẽ bùa, thế nhưng lại trông rất giống một bé con đang cáu kỉnh, Dư Giang Hòa trông thấy thì chỉ cảm thấy cậu thật đáng yêu.
Mạnh Thiểu Du cũng không giận dai, chỉ một lát sau cậu đã thả Diệp Hòa Phong xuống.
Mỗi lần Diệp Hòa Phong đưa miệng đi xa thì hắn sẽ tém tém lại một khoảng thời gian, sau khi được bỏ xuống thì hắn chuồn đi chơi với cậu chó đen ngay.
- -
Gần đến cuối năm, Dư Giang Hòa cũng không có nhiều công việc, Tiểu Lâm và Trương An Sinh đều được cho nghỉ đông để về quê.
Dư Giang Hòa dõi theo Mạnh Thiểu Du vài ngày, anh phát hiện ra cậu không đặt vé về nhà thì hỏi: "Cậu không về nhà ăn Tết à?"
Mạnh Thiểu Du không ngờ thầy Dư còn để ý đến chuyện này, cậu bèn kể về thời hạn ba năm của sư phụ.
Chỉ vì một cái quẻ mà không được về nhà ba năm, đây là điều mà Dư Giang Hòa không thể nào tưởng tượng được.

Nhưng vì đã đi theo Mạnh Thiểu Du suốt thời gian này, được mở mang đầu óc với rất nhiều sự kiện huyền học, Dư Giang Hòa có hơi bất ngờ nhưng cũng không cảm thấy lố bịch.
Anh nhìn sang Mạnh Thiểu Du, ngẫm nghĩ một lúc rồi mở lời: "Hay là về nhà tôi ăn Tết nhé."
Mạnh Thiểu Du: "...Ể?"
Cậu nhìn Dư Giang Hòa, phát hiện ra thầy Dư nói chuyện vô cùng nghiêm túc!
Mạnh Thiểu Du hơi sửng sốt, vội nói: "Hình như không ổn lắm đâu ạ."
Suy cho cùng thì việc dẫn người khác về nhà ăn Tết ấy mà...
Thấy cậu do dự, Dư Giang Hòa bảo: "Không sao đâu, tôi có về nhà thì cũng ăn Tết một mình thôi."

Bố mẹ của Dư Giang Hòa đều đang ở nước ngoài, mỗi khi Tết đến, họ cũng chỉ gọi video call về hỏi thăm mà thôi.
Nếu nói đến việc ăn Tết đúng nghĩa thì Dư Giang Hòa vẫn luôn chỉ có một mình.
"Trước giờ tôi luôn ăn Tết một mình, cứ vậy mãi nên cũng hơi nhàm chán.

Năm nay đúng lúc cậu cũng không về nhà, chi bằng đón Tết cùng nhau vậy." Dư Giang Hòa ngỏ lời.
Anh nhìn Mạnh Thiểu Du đang yên lặng suy nghĩ, trong lòng không khỏi có vài phần mong đợi.
Cuối cùng cậu nở nụ cười, gật đầu nói: "Vậy sau này làm phiền thầy Dư nhé!"
"Không phiền đâu." Dư Giang Hòa đáp lời, sau đó anh lại không kìm lòng được mà nở nụ cười theo.
- -
Nhà họ Dư vốn ở thủ đô, thầy Dư đã nói là về nhà ăn Tết thì đương nhiên là phải về thủ đô ăn Tết rồi.
"Căn nhà này để trống rất lâu rồi, nhưng mà ngày nào cũng có người đến để quét tước." Dư Giang Hòa nói.

Mạnh Thiểu Du đi theo anh vào nhà, lúc bấy giờ cậu mới biết thật ra thầy Dư cũng là dân nhà giàu trá hình.
Mạnh Thiểu Du nhìn thoáng qua căn nhà, nghĩ bụng, chắc thầy Dư cũng là một người mà nếu không chịu cố gắng làm diễn viên thì sẽ phải về thừa kế gia sản á...
Thầy Dư mở cửa vào nhà, anh còn chưa bật đèn thì đã nghe thấy tiếng động vang lên.
Hai người liếc nhau, còn tưởng là có trộm.

Lúc bấy giờ một giọng nói vang lên: "Chủ nhà về rồi! Đi mau!"
Sau đó một giọng nói khác nhẹ nhàng đáp lại: "Sợ gì chứ? Chủ nhà này không tin vào ma quỷ, tui đã ở đây lâu lắm rồi! Quen cửa quen nẻo luôn."
"Hơn nữa anh ta cũng đâu có nhìn thấy bọn mình, hồi trước tui mượn lầu ba của anh ta nhảy disco mà anh ta cũng đâu có phản ứng gì."
Dư Giang Hòa: "..."
Mạnh Thiểu Du: "..."
Hai người mở đèn lên, thấy rõ ràng trong nhà đang xảy ra tình huống gì.
Không biết từ khi nào mà đã có một đám quỷ nấp trong nhà, Mạnh Thiểu Du nhìn thoáng qua, phần lớn đều là quỷ thanh niên, mới chết được vài năm.
Kiểu tóc vẫn là mốt của mấy năm trước.
Chủ yếu là vì đã được đánh tiếng trước, nên lá gan của đám quỷ này cũng lớn ra, thấy chủ nhà về, chúng cũng không chạy giặc mà nghênh ngang lắc lư trước mặt bọn họ.
Trong đám quỷ còn có nữ quỷ, nó nhìn thấy người chủ nhà này thì sững sờ nói: "Trời má, là Dư Giang Hòa hả! Tui mê phim của ảnh lắm!"
Sau đó chạy đến trước mặt thầy Dư nắm chặt hai tay lại, từ đầu đến chân là dáng vẻ mê giai.
"Mấy người nói thử coi, anh ấy không nhìn thấy tui, vậy có phải buổi tối tui có thể chui vào ngủ với ảnh không?" Con quỷ nọ nhìn thấy Dư Giang Hòa thì trưng ra vẻ mặt si ngốc, hỏi.
Một con quỷ khác phất tay nói: "Hai người này, cô chọn ngủ với ai cũng được!"

Dư Giang Hòa: "..."
Mạnh Thiểu Du: "..."
Rốt cuộc Dư Giang Hòa không nhịn được nữa, anh liếc mắt về phía con quỷ mê trai kia, nói với giọng điệu lạnh lùng: "Xin chào, xâm phạm nhà riêng của người khác là có tội đấy."
Mạnh Thiểu Du bên cạnh gật đầu: "Đúng, phải bị thần giữ cửa ta đây bắt lại thôi!"
Đám quỷ: "..."
Dư Giang Hòa vừa mở miệng nói vậy, quỷ nào quỷ nấy đều bị dọa sợ, nhất là con quỷ mê trai đứng trước mặt anh, nó ngay lập tức hét chói tai mà phóng đi.
Nó lớn tiếng nói: "Không phải mấy người bảo ảnh không nhìn thấy hả!!!"
Ngay sau đó, thần giữ cửa Tiểu Mạnh bèn lấy nhánh gỗ đào của mình ra, định trừng trị cái đám quỷ này một chút!
Mấy con quỷ này không ngờ còn có cả đạo sĩ ở đây!
Nhánh gỗ đào mang theo luồng gió cực dương đánh ra khiến đứa nào đứa nấy gào ầm cả lên, khóc lóc ngay tại chỗ, kinh khủng hơn là bọn nó muốn chạy cũng không có chỗ mà chạy!
Đạo trưởng này còn dẫn theo một con chó đen to lớn, những con quỷ muốn tẩu thoát bằng cửa sổ đều phải chạy về vì bị chú chó gầm gừ, rưng rưng nhận roi từ đạo trưởng.
Cuối cùng đám quỷ xếp thành một hàng, ôm đầu ngồi xổm xuống, nước mắt hối hận rơi thành một đống, khóc lóc nói: "Hu hu, tụi tui sai rồi, tha cho bọn tui đi mà!!"
Mạnh Thiểu Du vung nhánh gỗ đào lên, tiếng sột soạt rung lên trong không khí, những con quỷ này đều co thành một cục, trong đó có một con quỷ dịch đến, nó nhìn Mạnh Thiểu Du mà nói với giọng điệu không yên: "Đạo trưởng, đừng dã man như vậy mà...!Đang Tết nhất mà, không ấy bỏ qua cái nha?"
Cái thứ ba phải này...
Mạnh Thiểu Du cạn lời: "Sao không bảo dù sao mọi người cũng đã chết cả rồi mà luôn đi?"
Con quỷ kia chà chà hai tay, cười ruồi nói: "C-cũng được, cậu xem cả đám này ai cũng chết cả rồi mà..."
Mạnh Thiểu Du: "..."
Cậu liếc nhìn đàn quỷ này, tức giận bảo: "Bọn ngươi mơ đẹp quá nhỉ? Chiếm giữ nhà không vườn trống, còn định đùa giỡn với chủ nhà nữa, sao mà bỏ qua cho bọn ngươi được? Nếu muốn nói gì thì nói với cảnh sát đi!"
Đám quỷ này kinh ngạc, sau đó thì thấy Mạnh Thiểu Du đốt một lá bùa, đúng là cậu đang gọi một tên quỷ sai đến.
Nơi này không phải là Nam Thành, quỷ sai mà Mạnh Thiểu Du gọi đến tới từ miếu Thành Hoàng ở thủ đô, y cũng đội mũ cao, tay cầm xích câu hồn.
Mạnh Thiểu Du thấy vậy thì nói: "Ở đây có mấy con quỷ tự tiện xông vào nhà dân lại còn làm phiền chủ nhà, tụ tập gây rối, xin phiền quỷ sai giáo dục lại."
Tên quỷ sai thấy vậy thì cũng không khách sáo mà tóm hết cả đám quỷ này lại!
Những con quỷ này đều là cô hồn dã quỷ lưu lạc ở bên ngoài, chúng cứ lảng vảng bên ngoài thì sớm muộn gì cũng sẽ gây hại cho người sống, huống hồ chi đám quỷ này còn làm tổ trong nhà người sống nữa.
Đám quỷ: "..."
Đừng hỏi nữa, hỏi là hối hận chẳng kịp.
Sau khi quỷ sai bắt hết quỷ lại, y quay đầu liếc mắt nhìn Mạnh Thiểu Du rồi hỏi: "Cậu chính là cái vị đạo trưởng Tiểu Mạnh ở Nam Thành đấy hả?"
"...Ừm, sao?" Mạnh Thiểu Du chớp chớp mắt, cậu không ngờ quỷ sai ở thủ đô cũng có thể nhận ra mình.
Tên quỷ sai kìa cười ha hả nói: "Vậy mà ta lại được nhìn thấy người thật, danh tiếng của tiểu đạo trưởng lan truyền rất xa dưới âm phủ luôn đó!" Y nhìn thoáng qua đám quỷ trong tay, cười khặc khặc: "Danh tiếng cũng xứng lắm!"
Mạnh Thiểu Du: "..."
Rốt cuộc là danh tiếng gì vậy trời!
Sau đó tên quỷ sai nọ lại nói: "Tiểu đạo trưởng đây định đến thủ đô để phát triển sao?".

Truyện Ngược
"À, không, tôi chỉ đến đây ăn Tết thôi."
Không biết có phải là ảo giác không mà Mạnh Thiểu Du cứ cảm thấy tên quỷ sai này hơi thất vọng, sau đó y lại phấn chấn nói: "Tuy thời gian ngắn, nhưng có còn hơn không."
Y nhìn Mạnh Thiểu Du, nghiêm túc nói: "Trong khoảng thời gian này, tiểu đạo trưởng bắt quỷ thì ta sẽ đến dẫn đi!" Sau đó y đưa địa chỉ thư cho Mạnh Thiểu Du.
Mạnh Thiểu Du nghĩ bụng, đang ăn Tết thì chắc cậu sẽ không hở tí là bắt quỷ đâu.


Thế nhưng tên quỷ sai này thấy cậu do dự, lại diễn giải thành một ý khác.
Vẻ mặt quỷ sai nghiêm túc lại, y nói: "Cậu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để Triệu quý phi và Trương quý phi biết đến chuyện này đâu!"
Mạnh Thiểu Du: "..."
Ông đi nhanh hộ cái!
- -
Mạnh Thiểu Du hạn hán lời mà tiễn quỷ sai đi, cậu nói: "Mấy tin đồn này là sao vậy!"
Dư Giang Hòa ở bên cạnh nghe từ đầu đến cuối, anh hỏi: "Thế Hoàng hậu là ai?"
Mạnh Thiểu Du dở khóc dở cười: "...Thầy Dư, sao anh cũng hùa theo nữa vậy!"
Diệp Hòa Phong cười hì hì, nói: "Sao gọi là hùa theo được! Vị trí Hoàng hậu bị bỏ trống là chuyện đại sự trong cung chứ bộ!" Sau khi thấy vẻ mặt Mạnh Thiểu Du sai sai, Diệp Hòa Phong thong thả chạy biến đi, hắn đã nhìn qua rồi, ở gần đây không có dây phơi đồ!
Đùa giỡn một lúc lâu.
Cuối cùng Diệp Hòa Phong bị bắt lại làm búp bê cầu nắng ở cửa.
Dư Giang Hòa chỉ biết lắc đầu, anh sắp xếp cho Mạnh Thiểu Du một căn phòng ở ngay bên cạnh.
Sau đó, anh nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Hồi trước ở cạnh tôi cũng có nhiều quỷ như vậy sao?"
Lúc trước anh cũng không để tâm đến mấy chuyện ma quỷ, thế nhưng việc lần này lại khiến anh không khỏi hoài nghi.

Chẳng lẽ trước kia bên cạnh anh cũng như vậy ư?
Mạnh Thiểu Du nghĩ nghĩ về con quỷ mê trai mà họ gặp được hôm nay, rõ ràng là thầy Dư đã bị chuyện này dọa sợ rồi, cậu bèn nói: "Lần này là ngoài ý muốn thôi, phần lớn chúng quỷ vẫn là những con quỷ bình thường." Nếu thật sự có nhiều quỷ gần người như thế, hẳn là vận thế của thầy Dư đã liên tục đi xuống, trở thành một người xui xẻo không ai sánh bằng rồi.
Song, ngoại trừ việc bị bỏ bùa nguyền rủa, những lúc khác thì số mệnh của Dư Giang Hòa không tệ, chứng tỏ hồi trước anh không dây dưa nhiều với ma quỷ, cho dù có thì cũng là kiểu chỉ nhìn từ xa mà thôi.
Chẳng qua nhắc đến chuyện này, Mạnh Thiểu Du lại nghĩ đến một vấn đề.
Nếu thầy Dư có thể nhìn thấy quỷ, từ nay về sau chắc chắn sẽ có rất nhiều bất tiện, nói không chừng anh còn có thể gặp phải ác quỷ giết người.
Bây giờ Mạnh Thiểu Du ở bên cạnh anh, cậu còn có thể bảo vệ anh.

Nhưng ba năm nữa khi Mạnh Thiểu Du đi rồi, chắc chắn thầy Dư vẫn cần một pháp khí để bảo vệ bản thân mình.
Mạnh Thiểu Du vỗ bẹp một cái, nói: "Thầy Dư, để tôi làm cho anh một pháp khí phòng thân!"
Đề tài thay đổi quá nhanh, thầy Dư chưa kịp phản ứng lại: "...Được?"
Mạnh Thiểu Du suy tư một thoáng rồi bảo: "Làm một cái hồ lô đi, ngẫm lại thì thấy rất lợi hại á!"
Dư Giang Hòa im lặng tự hỏi một lát tại sao hồ lô lại lợi hại.
Mạnh Thiểu Du bèn hăng hái nói: "Đến lúc đó, thầy Dư cầm hồ lô rồi hét lên với bọn chúng Ta gọi ngươi một tiếng, ngươi có dám đáp lại không?, tôi dám chắc là chẳng có con quỷ nào dám trả lời anh đâu, ha ha ha ha há!"
Dư Giang Hòa: "..."

Hết chương 44.
- -
Giải thích tiêu đề:
Trong Tây Du Ký hồi 34, Ngân Giác đại vương cầm Tử kim hồng hồ lô, đáy chổng lên trời, miệng hướng xuống, hỏi Tôn Ngộ Không: "Ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp lại không?", sau khi Tôn Ngộ Không "ơi" một tiếng thì bị thu vào hồ lô..

Tác giả : Giao Dã Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại