Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng
Chương 34 34 Bọn Chúng Mới Phải Trốn Ấy

Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 34 34 Bọn Chúng Mới Phải Trốn Ấy


Con quỷ nước vớt người lên xong thì định đi ngay, Mạnh Thiểu Du thấy nó không hại người mà ngược lại còn cứu người, bèn gọi ngược lại rồi hỏi: "Ngươi ở trong này bao lâu rồi, nếu muốn đầu thai thì ta có thể giúp ngươi."
Quỷ nước quay đầu lại, nó liếc cậu một cái rồi nói: "Đầu thai?"
Mạnh Thiểu Du nói mà không chút suy nghĩ: "Đúng vậy, ta có người ở phía trên!"
Tất cả các quỷ sai trong miếu Thành Hoàng đều là anh em của tui á!
Cứ tưởng con quỷ nước sẽ chấp nhận lời đề nghị của cậu, nhưng không ngờ đối phương lại nói mà không hề hấn gì: "Không cần đâu...!Hầy, nếu muốn đầu thai thì ta tự đi không được à? Ở cách vách có một đám đầu trọc đông như vậy mà!"
Mạnh Thiểu Du: "..."
Cũng đúng, bên cạnh con sông này chính là chùa Long Hoa mà.
Con quỷ nước không có chấp niệm với việc đầu thai hay không đầu thai, nó cũng tính đi rồi, song ngẫm nghĩ lại thì quay đầu nói: "Có điều nếu các ngươi đốt cho ta bộ đồ, ta cũng không ghét bỏ đâu."
Dù sao thì thời gian để cúng bái trên nhân gian cũng chỉ có mấy ngày như vậy, chỉ có vào hai ngày Tiết Thanh Minh và Tết Trung Nguyên thì những con quỷ mới có thể ăn ngon hơn một chút.

Con quỷ nước cũng hơi thèm đồ cúng.
Đây thật sự không phải là việc gì khó, Mạnh Thiểu Du bèn gật gật đầu, nói: "Được rồi."
Sau đó con quỷ nước nói tên họ của mình cho cậu, Mạnh Thiểu Du ghi nhớ xong thì nó lại lặn vào trong nước.
Lúc Mạnh Thiểu Du nói chuyện với quỷ nước thì thầy Dư chăm sóc cho người bị đuối nước ở bên cạnh, điện thoại báo cảnh sát cũng chuyển thành điện thoại gọi cứu hộ.
Không lâu sau, tiếng xe cứu thương truyền đến từ trong bờ, mãi đến lúc nhân viên cứu hộ đỡ người lên trên xe rồi khởi hành đến bệnh viện thì những người khác mới lấy lại được tinh thần.
Cứu người nhanh dữ vậy??
Không phải là quá nhanh hả?
Thế nhưng sau khi xe cứu thương đi xa, đám người qua đường cũng dần dần tản đi, tiếp tục thả hoa đăng.

Hồ Tử Ngư đi dạo bên bờ sông hai vòng, ngoại trừ hàng quán ăn vặt ra thì toàn là điểm bán hoa đăng, cậu ta đi dạo một chốc thì mất hứng, đang chuẩn bị gọi Mạnh Thiểu Du để về cùng thì phát hiện ra cậu đã biến mất từ khi nào.
Hồ Tử Ngư: "???"
Lúc này Mạnh Thiểu Du đang ở trên xe cứu thương với thầy Dư, dù sao thì bọn họ cũng là người gọi điện, nên tiện thể đi theo đến bệnh viện luôn.
May mà người này chỉ hôn mê vì bị đuối nước, không có gì nghiêm trọng, sau khi đợi bệnh viện thông báo cho người nhà của anh ta xong thì bọn Mạnh Thiểu Du định ra về.
Trước khi đi, bác sĩ lại gọi ngược bọn họ, mong hai người có thể để lại số điện thoại, suy cho cùng thì cũng là bọn họ đưa người đến đây, lúc tỉnh lại chắc người ta cũng phải liên hệ hai người để nói tiếng cảm ơn.
Chắc chắn là không thể để lại số điện thoại của thầy Dư được rồi, nên Mạnh Thiểu Du bèn để lại số của mình.
Sau đó thì cậu rời khỏi bệnh viện cùng thầy Dư, lúc này sắc trời đã sập tối.
Mạnh Thiểu Du móc điện thoại ra thì thấy Hồ Tử Ngư đang gửi tin nhắn cho mình một cách điên cuồng.

Sau khi Mạnh Thiểu Du gửi vị trí của mình sang thì cậu quay đầu hỏi: "Thầy Dư, lát nữa có người đến đón anh không ạ?"
Dư Giang Hòa lắc lắc đầu, hôm nay anh đi ra ngoài cũng chỉ ôm tâm lí may mắn thôi, chưa nghĩ đến việc sẽ gặp Mạnh Thiểu Du, mà cũng không nói với những người khác.
"Vậy...!Vừa khéo là Hồ Tử Ngư đến, nếu thầy Dư không chê thì anh đi cùng nhé?"
"Được."
Vì lẽ đó, khi Hồ Tử Ngư tìm đến nơi, cậu ta đã thấy có một người đàn ông cao lớn đeo khẩu trang đứng bên cạnh Mạnh Thiểu Du, nhìn bóng người thì thấy hơi quen.
Cậu ta tò mò hỏi: "Đây là bạn cậu hả?"
Mà đợi đến khi Dư Giang Hòa lên xe rồi tháo khẩu trang xuống, cậu ta cứ thế đơ luôn.
"Thầy Dư?! Sao anh lại ở đây?!" Suýt chút nữa là Hồ Tử Ngư đã không cầm nổi tay lái, Dư Giang Hòa ngồi cùng Mạnh Thiểu Du ở ghế sau, Mạnh Thiểu Du thấy vậy thì lên tiếng: "Thầy Dư đến xem hoa đăng, bọn tớ tình cờ gặp nhau, cậu lái xe cẩn thận coi!"
Trong lòng Hồ Tử Ngư là mười vạn câu hỏi vì sao, nhưng Mạnh Thiểu Du đã nói vậy nên cậu ta cũng chỉ có thể quay đầu lại mà tập trung lái xe.
Đã thấy thầy Dư đi xem hoa đăng bao giờ đâu?! Nếu cuộc sống về đêm của anh đặc sắc như vậy thì anh có thể bị giới truyền thông gọi là diễn viên khó theo đuôi nhất ư?!
Hơn nữa, cái hoạt động kiểu như thả đèn sông trong Lễ Địa Tạng này, không lẽ là hoạt động gì mang tính khoa học lắm hả?!
Hồ Tử Ngư gào thét trong lòng, cậu ta không kiềm được mà nói: "Thầy Dư cũng đi chơi Lễ Địa Tạng ạ?"
Dư Giang Hòa nói: "Ừm, đi tham quan ngày hội dân tộc của Nam Thành thử xem."
Hồ Tử Ngư: "..."
Thầy Dư nói vậy làm Hồ Tử Ngư không thể phản bác, cậu ta đành đáp một cách khô khan: "Tốt quá, tốt quá..."
Sau đó thì cậu ta đưa hai người về trong bầu không khí im lặng và xấu hổ, trên đường lái xe về nhà Hồ Tử Ngư vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Mãi đến lúc nằm lên giường, cậu ta đột nhiên đấm vào nệm một cách phẫn nộ: "Móa!! Sao lại quên xin chữ kí mất rồi?!"

- -
Ngày hôm sau, Mạnh Thiểu Du nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, người ta nói là người rơi xuống nước tối hôm qua muốn gặp cậu.
Trong điện thoại, đối phương lại đề nghị gặp mặt lần nữa, Mạnh Thiểu Du bèn mua một giỏ hoa quả và một bó hoa sang.
Trong phòng bệnh, người rơi xuống nước đã tỉnh lại, chỉ là vẻ mặt còn hơi yếu ớt, sau khi thấy Mạnh Thiểu Du thì anh ta trưng ra một nụ cười tái nhợt.
Anh ta nói: "Cảm ơn cậu vì tối qua, nếu không thì tôi đã cứ thế mà chìm xuống đáy rồi."
Suy cho cùng thì người này cũng không phải do Mạnh Thiểu Du cứu, cậu đành nói: "Tôi chỉ gọi điện thoại cho cứu hộ mà thôi, sau này anh đứng ở bờ sông thì phải cẩn thận hơn."
Ai ngờ đối phương đột nhiên nói: "Quả nhiên người cứu tôi trong lòng sông không phải là cậu." Anh ta nói xong, thấy Mạnh Thiểu Du hơi sững sờ thì trưng ra vẻ mặt đắc ý, sau đó mở miệng nói: "Tuy lúc tôi rơi xuống thì mất ý thức rất nhanh, thế nhưng tôi có thể cảm nhận được người cứu tôi xuất hiện từ dưới đáy cơ, cho nên chắc chắn không phải là cậu."
Mạnh Thiểu Du không ngờ người này lại nhạy bén như thế, cậu nghĩ bụng, chi bằng nói với anh ta về sự tồn tại của con quỷ nước kia cho rồi, để anh ta báo đáp ân cứu mạng của nó.
Kết quả, người kia lại nói ngay tắp lự: "Cho nên, người cứu tôi nhất định là rồng!"
Mạnh Thiểu Du: "..."
Cậu không ngờ còn có kiểu cấu tạo não như vậy, đành phải nói: "Quả thực là tôi đã nhặt được anh ở trên bờ, tôi cũng không biết người cứu anh là ai, nhưng anh nói vậy hơi quá rồi á."
Người rơi xuống nước kia nói một cách bất chấp: "Sao lại thái quá? Người ta hay nói vùng nước của Nam Thành có rồng đang sinh sống mà, lúc đó tôi muốn đi xem thử một lần...!Cậu xem, không phải là tôi được cứu rồi đấy à!"
"Cậu nói cậu cứu được tôi ở bờ sông, vậy chắc chắn cậu đã thấy được rồng rồi đúng không?" Nói xong thì anh ta nhìn về phía Mạnh Thiểu Du với ánh mắt lấp lánh.
Kinh thật, cái này gọi là đặt bẫy điều tra* ư?
(Cảnh sát thường thiết kế các tình huống để dụ dỗ tội phạm sa lưới.)
Mạnh Thiểu Du bị chân tướng này doạ sợ đến ngây người.
Sau đó cậu nhìn dáng vẻ vẫn khăng khăng một mực của đối phương, nói một cách vô tình: "Trên thế giới này làm gì có rồng, mấy tình tiết mà anh nói là lấy từ Đan Mạch hả? Nếu mà nói vậy, bước tiếp theo chắc con rồng kia sẽ hóa thành bọt biển quá."
"..."
Sau đó Mạnh Thiểu Du quay đầu gọi bác sĩ, cậu nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy anh ấy có di chứng rất lớn, bắt đầu xuất hiện ảo giác luôn rồi."
Người rơi xuống nước nói một cách phẫn nộ: "Những gì tôi nói đều là thật! Người cứu tôi chắc chắn là rồng!"
Mạnh Thiểu Du trưng ra vẻ mặt "đó xem đi" với bác sĩ, bác sĩ vừa nhìn một cái đã biết ngay là tới giai đoạn nói sảng, quả nhiên là một vấn đề rất to lớn, ông bèn bảo người ta đi làm kiểm tra.
Giữa khe hở này, Mạnh Thiểu Du bèn nhân cơ hội chạy trốn khỏi bệnh viện.
Cũng không biết tiểu quỷ kia biết được thì sẽ có cảm tưởng gì nữa.
Sau đó cậu đốt một ít quần áo cho con quỷ nước trước, nghĩ nghĩ rồi viết thêm một bức thư khen ngợi đốt gửi cho Thành Hoàng.

Nói thế nào thì cũng là làm chuyện tốt, gì thì gì âm phủ cũng phải tỏ vẻ chút xíu...
- -
"Lại xin nghỉ à? Xảy ra chuyện gì nữa? Thế người có sao không?" Mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng đạo diễn vang lên từ cách vách, Bạch Diệu Tuyết nhíu nhíu mày, lúc đạo diễn nói "lại" thì cô hơi ngờ ngợ.
Trong đoàn làm phim hiện tại của Bạch Diệu Tuyết, không biết vì sao mà lúc nào nam diễn viên chính cũng xảy ra sự cố.

Lần nào cũng gặp tai nạn nhỏ hoặc bị bệnh nhẹ, nhưng lại cố tình không thể quay phim được.
Nếu là một vai phụ thì không có vấn đề gì, thế nhưng đây lại là nam diễn viên chính, đoàn làm phim không thể dừng lại để chờ anh ta được, việc quay phim bị hoãn lại đã làm chậm trễ không ít thời gian.
Quả nhiên, một lát sau đạo diễn đến đây nói: "Mấy cảnh của nam nữ chính đẩy về sau một chút, hôm nay quay cảnh khác vậy."
Không may là Bạch Diệu Tuyết lại là nữ chính nọ, cô nghe nói như thế thì trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng tâm trạng chắc chắn không được thoải mái rồi.
Lần nào cũng như vậy, rất lãng phí thời gian của cô.

Nhưng Bạch Diệu Tuyết lại không thể nói gì được, suy cho cùng thì người ta nhập viện mà, nếu oán giận hai câu mà bị truyền ra ngoài thì cô lại thành một ả chanh chua mất.
Nghĩ đến đây Bạch Diệu Tuyết lại càng cảm thấy khó chịu.
Thật ra không chỉ Bạch Diệu Tuyết, mà ngay cả người sản xuất và đạo diễn cũng cảm thấy bực dọc.
Quay phim là một hoạt động đốt tiền, nghỉ một ngày chính là đốt tiền một ngày, nguồn vốn không thể chịu nổi việc chuyện này cứ lặp đi lặp lại.

Hơn hết là bọn họ muốn dùng bộ phim này để đuổi kịp suất chiếu Tết, bây giờ thời gian quay phim đã lấn sang phân đoạn biên tập ở phía sau, thời gian xét duyệt lại càng eo hẹp hơn.
Đạo diễn suy nghĩ đến mức muốn trọc cả đầu.
Người trong đoàn phim cũng buồn bực, bởi vì nam chính cũng đâu phải bông hoa nhỏ yếu ớt gì đâu, mà trái lại anh ta còn là một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ nữa, việc gặp chuyện không may chỉ mới phát sinh sau khi vào đoàn phim mà thôi.
Lúc nhóm diễn viên ăn cơm cũng không kiềm được mà nói thầm: "Ngày nào nam chính cũng gặp chuyện không may, chắc là lúc quay đoàn phim chưa tế thần nhỉ?"

Khi quay phim phải tế thần có thể được xem như là một luật lệ từ xưa, phần lớn ê-kíp trong giới giải trí đều tế thần cả, cũng không ai biết có tác dụng gì hay không, nhưng chỉ cần quay phim mà gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì đúng là không có tế thần rồi.
Cũng có rất nhiều đạo diễn đổ lí do mà phim thất bại lên việc tế thần để giữ thể diện cho mình.
Lời này rơi vào tai phó đạo diễn, đối phương cân nhắc một lúc, hình như cũng hợp lí.

Phó đạo diễn bèn chạy đến hỏi đạo diễn: "Có phải lúc chúng ta tế thần đã xảy ra sự cố gì không? Hay là tìm một người chuyên nghiệp đến hỏi thử?"
Đạo diễn vừa nghe vậy thì nói một cách phẫn nộ: "Làm gì có chuyện xảy ra sự cố! Tôi là một người mê tín vậy mà—!"
Phó đạo diễn: "..."
Rồi rồi rồi, không phải vấn đề tế thần thì thôi, ông gấp cái gì chứ?
Thế nhưng đạo diễn vẫn nghe lọt được lời đề nghị này, dù sao thì tình huống của nam chính quả thật hơi bị kì quái, ông bèn ngẫm nghĩ xem có nên mời một đại sư chuyên nghiệp đến không.
Mỗi một khoản phí của đoàn phim đều phải được tính toán một cách kĩ càng, cho nên đạo diễn còn phải thảo luận về vấn đề này với nhà sản xuất, đồng thời cũng là nhà đầu tư của bộ phim.
Trùng hợp thay, nhà sản xuất này lại chính là anh họ của Hồ Tử Ngư.

Nghe đạo diễn nói vậy, anh ta hơi đăm chiêu rồi bảo: "Đúng lúc tôi có quen biết với một vị đại sư, để tôi mời cậu ấy xem sao."
Đương nhiên là đạo diễn không có ý kiến gì.
Mà vị đại sư trong miệng nhà sản xuất, tất nhiên chính là người đã cứu anh lúc trước, hơn nữa còn thêm WeChat và giữ mối quan hệ like qua like lại với nhau – Mạnh Thiểu Du.
Có không ít người biết chuyện đạo diễn mời đại sư, dù sao thì cũng chẳng giấu được.

Chẳng qua cũng không sao, giới giải trí cũng có phải nơi để bàn luận về khoa học đâu, mức độ tiếp nhận của mọi người đều khá tốt.
Cũng có diễn viên ngỏ ý là đạo diễn nên làm vậy từ lâu rồi.
Bạch Diệu Tuyết cũng biết chuyện này, thế nhưng đến lúc nhìn thấy mặt Mạnh Thiểu Du, cô vẫn không kìm lòng được mà: "..."
Cô quay đầu sang hỏi trợ lí: "Tại sao cậu ấy lại ở đây?"
"Đây là đại sư mà chúng ta mời đến ạ, nghe nói là do nhà sản xuất tìm ra đó, trông cũng có bản lĩnh phết." Trợ lí giải thích, sau khi thấy vẻ mặt hết sức vi diệu của Bạch Diệu Tuyết, cô nói: "Đại sư này nhìn qua có vẻ không giống đại sư lắm thì phải."
Trong lòng Bạch Diệu Tuyết cười ha hả, cô nghĩ thầm, quả thật là không giống đại sư mà giống diễn viên thì có!*
(Tức là Du Du diễn sâu quá nên không ai biết cậu ấy là đạo sĩ.)
Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy đau khổ cho bản thân – người đã ngu ngốc xem Mạnh Thiểu Du như một trợ lí bình thường.
Mạnh Thiểu Du cũng nhớ rõ Bạch Diệu Tuyết, cậu còn mỉm cười hỏi thăm cô, cậu cũng không biết rằng bản thân đã biến thành một diễn viên đỉnh của chóp trong lòng cô...
Nam chính gặp chuyện không may của đoàn phim tên là Du Hạo Sơ, tuy anh ta không có nhiều người hâm mộ lắm, nhưng lại là một diễn viên có danh tiếng tốt trong giới, rất nghiêm túc quay phim mà không hề thủ đoạn, thuộc kiểu người được rất nhiều người biết đến nhưng lại thiếu cơ hội để bùng nổ.
Nguyên nhân nghỉ phép lần này của Du Hạo Sơ là do ban đêm sốt cao không ngừng, anh ta sốt đến mức phải nhập viện, đi khám thì bác sĩ thấy thể trạng không bình thường, sợ bị bệnh đột ngột, nên đề nghị nhập viện để quan sát hai ngày.
Lúc đạo diễn đưa Mạnh Thiểu Du đến, anh ta còn tưởng là đến để thăm bệnh cơ.
"Ngại quá ngài đạo diễn à, tôi thật sự..." Du Hạo Sơ cũng biết gần đây mình xin nghỉ rất nhiều, thấy đạo diễn thì rất lúng túng.
"Sức khỏe quan trọng mà." Dù sao thì người ta cũng xảy ra chuyện thật, đạo diễn cũng không nói gì mà trái lại còn an ủi Du Hạo Sơ.
Sau đó ông giới thiệu Mạnh Thiểu Du: "Nhưng bọn tôi nghĩ, việc cơ thể của cậu luôn gặp chuyện không may cũng rất kì lạ, nên bọn tôi có mời đại sư đến..."
Du Hạo Sơ: "..."
Anh ta nhìn thoáng qua Mạnh Thiểu Du tuổi còn trẻ, vẻ mặt vi diệu, cậu thanh niên này là đại sư á?
Không phải là Du Hạo Sơ không tin, nhưng tình huống này...
Anh ta không kìm lòng được mà nhìn về phía đạo diễn, trong mắt toàn là: "Ngài cũng tới tuổi bị thần côn lừa rồi hả?"
Đạo diễn: "..."
Song, Mạnh Thiểu Du lại không để tâm lắm, kiếm tiền mà, da mặt phải dày chút xíu, không được xấu hổ.

Vừa nhìn thấy Du Hạo Sơ, Mạnh Thiểu Du đã ngộ ra ngay, bởi vì có một con ma mặc đồ đỏ đang ngồi bên cạnh Du Hạo Sơ, trông như đã chết rất lâu rồi.
Lúc ở trước cửa, Mạnh Thiểu Du còn nghe thấy đối phương lẩm nha lẩm nhẩm hai câu hát dân gian, nếu không hát các ca khúc đang thịnh hành thì chắc chắn không phải mới chết gần đây.
Sau khi nghe đạo diễn mời đại sư đến thì con quỷ này cũng không sợ, miệng nó vẫn lầm bầm hát dân ca, liếc mắt nhìn thoáng qua Mạnh Thiểu Du, bộ dạng không chút sợ hãi.

Nó cũng xem Mạnh Thiểu Du như một tên lừa đảo.
Không có cách nào mà, Nam Thành có kinh tế phát triển, tốt xấu lẫn lộn, có nhiều cao nhân thì cũng có nhiều kẻ lừa đảo, hơn nữa lúc bấy giờ huyền môn còn xuống dốc, kiếm đâu ra nhiều đại sư có tài thật sự như thế?
Thế nhưng con quỷ này lại không ngờ, giây tiếp theo Mạnh Thiểu Du đã cười tủm tỉm mà đặt ánh mắt lên người nó.
Đây cũng không phải là một con quỷ hung ác, chắc nó thấy Dư Hạo Sơ không chịu đề phòng nên mới trêu chọc.

Khi đối phó với loại quỷ này cũng không cần phải làm to chuyện, quăng một lá bùa ra là giải quyết được rồi.
Mạnh Thiểu Du cho Du Hạo Sơ một lá bùa, cậu vừa mới lấy lá bùa ra thì con quỷ đã lộ vẻ kiêng kị, nó giương mắt nhìn lá bùa mà Mạnh Thiểu Du cho Du Hạo Sơ, không ngờ lần này lại gặp phải một người có bản lĩnh thật sự!
Bởi có lá bùa này mà con quỷ kia cũng không động đến Du Hạo Sơ được, nó thấy vậy thì trừng mắt nhìn Mạnh Thiểu Du rồi mới hùng hùng hổ hổ bỏ ra ngoài bằng cửa sổ.
Du Hạo Sơ không biết đến việc này, chỉ biết là sau khi cầm lấy lá bùa thì toàn thân anh ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Khi bác sĩ đến kiểm tra lần nữa, các chỉ số kì lạ cũng đã khôi phục lại bình thường, vốn phải nằm viện ba ngày nữa, bây giờ anh ta lại có thể xuất viện luôn!
"...Không phải chứ? Thần kì quá vậy?" Du Hạo Sơ nghẹn họng nhìn trân trối, không dám tin.
Đạo diễn cũng kinh ngạc, hỏi: "Xong rồi hả?"
Mạnh Thiểu Du nói: "Suy cho cùng thì bọn chúng cũng không kết thù, chỉ cần dùng bùa trừ tà là đối phó được rồi."
Du Hạo Sơ nghe vậy thì hỏi: "Thật sự có quỷ ư? Sao người gặp phải lại là tôi chứ!"
Cái này phải tự hỏi bản thân ấy, Mạnh Thiểu Du kể lại chuyện mình vừa thấy cho Du Hạo Sơ nghe.

Lúc nghe rằng có một con ma ngồi cạnh mình hát hí khúc, tuy Du Hạo Sơ không nhìn thấy nhưng vẫn không kiềm được mà nổi một lớp da gà.
Đạo diễn vừa nghe đến việc hát hí khúc thì vỗ đùi, nói: "Chẳng trách!"
Lúc trước khi ê-kíp về nông thôn để lấy kinh nghiệm, thôn nọ đúng lúc mời người đến diễn tuồng Bình An.
Vở kịch này là để cầu khấn sự bình an và phát đạt cho ngôi làng, nên người ta mới mời gánh hát đến, diễn cả ngày lẫn đêm.

Song, lại có một nguyên tắc, nếu xem kịch vào ban đêm thì bắt buộc phải xem hết toàn bộ cảnh diễn, nếu không sẽ bị ma theo về nhà.
Vào ban ngày thì vở kịch Bình An chỉ là một tiết mục bình thường, thế nhưng vào buổi tối thì nó trở thành một sự kiện ma quái.

Trước khi hát hí khúc, gánh hát hóa trang thành quỷ thần và đi khua chiêng gõ trống một vòng trong thôn, đây được gọi là kêu tang, có nghĩa là kêu gọi ma quỷ đến để xem kịch.
Dân gian cũng hay có cách nói, vào buổi tối, gánh hát không chỉ diễn cho người xem, mà còn cho cả quỷ xem nữa.
Đạo diễn nói xong thì tức giận hỏi Du Hạo Sơ: "Có phải đêm đó cậu đi xem kịch không? Không phải đã bảo cậu đừng có chạy lung tung rồi à!"
Du Hạo Sơ nào biết những chuyện này, anh ta cảm thấy cực kì khó xử mà nói: "Lúc đó tôi nhìn thấy nhiều người bu lại nên mới đến để hóng hớt mà thôi!"
Vẫn có thể đi xem kịch Bình An vào ban đêm, nhưng phải mang theo cành đào hoặc lá đào, đây là để phòng quỷ.

Lúc bấy giờ Du Hạo Sơ mới giật mình, chẳng trách những người đi xem kịch mà anh ta thấy đều đội lá cây trên đầu, anh ta còn tưởng là tập tục trong thôn nữa chứ.
Sự việc được giải quyết đâu ra đó, Bạch Diệu Tuyết thấy Mạnh Thiểu Du mới đến có một ngày mà Du Hạo Sơ đã được ra viện.

Sau khi trở về đoàn làm phim, anh ta và đạo diễn kẻ tung người hứng mà thổi phồng Mạnh Thiểu Du lên, cứ như đang song ca vậy.
Bạch Diệu Tuyết: "..."
Mợ nó chứ...
Cô kìm lòng không đậu mà than thở với một cô bé trong đoàn, nói: "Em có tin không, lúc trước cậu ấy vẫn là một trợ lí đó!! Ai mà nhìn ra được cậu ấy là đại sư chứ?! Nói cậu ấy tin tưởng vào khoa học còn khả thi hơn là nói cậu ấy bắt quỷ á!!"
"Vị đại sư này xuất thân từ khoa diễn xuất hay gì?!"
May mắn thay, cô bé nghe cô than thở tên là Lâm Uyển, cô bé cũng biết Mạnh Thiểu Du mới đầu là trợ lí của Dư Giang Hòa, bèn nói với Bạch Diệu Tuyết: "Dù sao thì cũng là người của thầy Dư mà ạ, chắc cũng được thầy Dư truyền lại gì đó chứ..."
Bạch Diệu Tuyết: "..."
???
# Lại có thêm một tin đồn kì quái rồi #
- -
Mạnh Thiểu Du không biết rằng lại có thêm một tin đồn kì lạ về mình, sau khi giải quyết chuyện của đoàn phim xong thì cậu nghỉ ngơi ở nhà vài ngày.
Mạnh Thiểu Du tiện tay đốt mấy thứ mà cậu đã đáp ứng với con quỷ nước, hồi trước cậu chỉ mới đốt phần của mình mà thôi, bây giờ mới đốt những thứ mà con quỷ nước yêu cầu.

Mạnh Thiểu Du đã mua từ lâu rồi, chỉ cần viết rõ ra giấy rồi đốt là con quỷ nước có thể tự động nhận được.
Nhắc đến con quỷ nước này, Mạnh Thiểu Du cũng không khỏi nghĩ đến người đã rơi xuống nước nọ.

Nhớ lại bộ dạng mê mẩn và kiên định của đối phương, cậu không khỏi lo lắng một chút.
Dù sao thì cũng có thời gian rảnh nên Mạnh Thiểu Du quyết định đi đến bờ sông nọ.

Vị trí của chùa Long Hoa cách trung tâm thành phố khá xa, nhưng vì tên tuổi của mình, nên dù trái mùa du lịch thì vẫn có nhiều người đến để hành hương.
Trái lại, trừ lúc thả hoa đăng thì bờ sông gần đó lại có rất ít người đến.
Vậy mà lúc bấy giờ, sau khi Mạnh Thiểu Du đi đến thì lại thấy bên bờ sông có tiếng nói ầm ĩ, khua chiêng gõ trống vô cùng sinh động.
Đến khi đi vào thì cậu thấy bên bờ có bày rất nhiều đồ cúng, còn có hòa thượng và đạo sĩ cử hành nghi thức thờ cúng ở bên cạnh.
Trên bờ đối diện còn có công nhân đang dựng sân khấu kịch, Mạnh Thiểu Du thấy vậy thì không khỏi kinh ngạc, cậu tiến đến hỏi: "Đang làm gì vậy?"
Lúc bấy giờ bên bờ sông có rất nhiều người qua đường, họ nghe Mạnh Thiểu Du hỏi vậy thì bảo: "Không phải hồi trước có người rơi xuống nước đó à? Cậu ta cứ khăng khăng bảo là chỗ này có Long Vương, nên mời hòa thượng và đạo sĩ đến để thờ cúng Long Vương đó..."
Tuy người nọ đang đứng trên đất của chùa Long Hoa nhưng vẫn không nhịn được mà nói: "Ở con sông này mà có Long Vương á, không phải Long Vương bây giờ đều đi ở rể cho nhà họ Tô* rồi hả?"
(Đây là một đoạn quảng cáo cho tiểu thuyết mạng bên Trung, nội dung là cậu con rể bị vợ và gia đình vợ khinh thường, nhưng thực chất lại là một người che giấu sự tài giỏi, mỗi lần nhếch mép cười là làm người khác phải lao đao, nụ cười này nổi tiếng đến mức trở thành meme.)
Mạnh Thiểu Du: "..."
Trong lòng sông không chỉ có con quỷ nước đã cứu người, mà còn có cả những con quỷ nước khác nữa, cả đám quỷ trốn dưới chân cầu nhìn thấy cảnh này mà chua lè trong lòng.
"Hóa ra cứu người có thể nhận được nhiều đồ cúng như vậy!"
"Tui còn nghe người ta kêu hắn ta là thần sông nữa, uầy! Thần sông, nghe to đùng luôn á!"
"Biết vậy tui cũng cứu mấy người rồi!"
...Không lâu sau, con quỷ cứu người ở chùa Long Hoa trở thành truyền thuyết đô thị mới ở Nam Thành luôn.
Việc này tạm thời giữ lại không nhắc đến.
Nói đến hiện tại, Mạnh Thiểu Du nhìn thấy sân khấu kịch ở phía đối diện thì cũng không khó đoán, người này không chỉ hiến tế mà còn thuê người diễn kịch Bình An.

Quá là bạo tay luôn.
Đến thì cũng đến rồi, xem kịch cũng không tệ lắm, nên Mạnh Thiểu Du bèn đợi đến tối.
Khi sắc trời đã tối, người của gánh hát bèn hóa trang thành quỷ thần rồi đi một vòng bờ sông, xem như là hoàn thành nghi thức kêu tang.

Mạnh Thiểu Du có thể thấy rõ nhiều ma quỷ đến vây xung quanh, cho dù là đến dựa vào vinh quang của con ma nước kia đi chăng nữa.
Trong đám quỷ, Mạnh Thiểu Du còn nhìn thấy con ma mặc đồ đỏ ở bên người Du Hạo Sơ hồi trước cũng bay đến theo.
Xem ra là một người mê kịch, thấy có kịch là phải đến.
Cậu vừa nghĩ vậy, con ma mặc đồ đỏ chợt quay đầu lại nhìn thấy Mạnh Thiểu Du, ánh mắt nó thay đổi ngay tắp lự.
Có câu Diêm Vương dễ gặp, quỷ nhỏ khó chơi.

Con ma mặc đồ đỏ vừa thấy Mạnh Thiểu Du thì nhớ ngay đến việc cậu đuổi nó đi lúc trước — Nếu lúc đó nó dây dưa lâu hơn chút nữa là có thể đòi một ít đồ cúng rồi!
Sau khi con ma đồ đỏ bỏ đi thì nó đâm ra hận Mạnh Thiểu Du, hôm nay nó đến xem kịch thì thấy tên đạo sĩ này, đương nhiên là nghiến răng nghiến lợi.
Lúc này đây nó không chỉ có một mình! Nó còn có 500 anh em quỷ nữa, nhất định phải chơi tới bến với tên đạo sĩ này mới được!
Con quỷ nọ quay đầu kể với các anh em quỷ, chỉ vài phút sau, đã có một đám quỷ bay lại từ bờ bên kia.

Con ma mặc đồ đỏ cầm đầu, nó dùng ánh mắt oán hận mà nhìn chằm chằm vào Mạnh Thiểu Du, vừa nhìn đã thấy không dễ đối phó.
Trên bờ sông, trừ Mạnh Thiểu Du ra thì còn có các hòa thượng và đạo sĩ.

Bọn họ thấy mấy trăm con quỷ bay từ bờ bên kia đến với biểu cảm không tốt, ai nấy đều phải sững sờ.
Đây là đánh hội đồng hả?!
Nhiều quỷ như vậy, công bằng ở đâuuu!!
Đám hòa thượng và đạo sĩ trên bờ mang biểu cảm như gặp phải quân địch mạnh, thậm chí còn có người định quay về chùa Long Hoa để gọi thêm người.

Kế đó họ chợt thấy con quỷ áo đỏ cầm đầu chỉ vào một cậu trai trẻ tuổi bên cạnh bọn họ mà mắng té tát: "Hôm nay ngươi đã gặp phải ta, đừng hòng được sống dễ chịu!"
"Tên đạo sĩ thối, lúc trước ngươi phá đám chuyện của ta trong bệnh viện, hôm nay ta muốn ngươi chứng kiến sự lợi hại của các anh em ta!"
"Đừng tưởng là con quỷ nào cũng sợ đạo sĩ các ngươi!!"
Đám hòa thượng và đạo sĩ sửng sốt, họ phản ứng lại rất nhanh, nói với Mạnh Thiểu Du: "Đạo hữu, cậu gây ra phiền toái gì vậy? Còn không lo chạy lẹ đi!"
Mạnh Thiểu Du: "..."
Không, tui nghĩ bọn chúng phải chạy trốn mới đúng ấy.

Hết chương 34.
- -
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Lão Triệu ra làm việc đê!!.

Tác giả : Giao Dã Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại