Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!
Chương 489: Anh ấy căn bản không yêu cô!
Bình thường nhìn Diệp Phồn Tinh khá hiền lành, lần này quả thật là đổi cách nhìn của cô ta đối với Diệp Phồn Tinh.
"..." Khuất Ngọc Thanh cùng Tô Lâm Hoan luôn cùng một phe, Khuất Ngọc Thanh nhắc đến chuyện này cũng không dự đoán của Diệp Phồn Tinh.
Cô thậm chí còn nghĩ cô ta có thể sẽ xông lên đánh mình một trận.
Nhưng, Diệp Phồn Tinh rất bình tĩnh: "Đây là chuyện của tôi và cô ta."
"Lá gan của cô cũng lớn quá nhỉ!" Khuất Ngọc Thanh nói một cách đầy ý vị sâu xa: "Cho là có Phó Cảnh Ngộ ở sau chống lưng, liền có thể diệu võ dương oai rồi hả?"
Diệu võ dương oai?
Diệp Phồn Tinh thật không nghĩ qua.
"Cô Khuất nghĩ nhiều rồi người khác không chọc đến tôi, tôi cũng sẽ không chọc người khác. Chuyện lần này, mặc dù tôi có hơi quá tay, nhưng cũng không trách tôi được."
Mặc dù Khuất Ngọc Thanh rất cường thế, nhưng, Diệp Phồn Tinh cũng không hề bị cô ta hù dọa, bộ dáng vẫn rất đúng mực.
Bởi vì, ở trong chuyện Tô Lâm Hoan này, Diệp Phồn Tinh chưa bao giờ cảm thấy mình làm sai điều gì.
Bạn gái trước của chồng bạn chạy đến trước mặt bạn giảng đạo lý bảo bạn phải li hôn với chồng bạn, bạn có thể không tức giận không?
Huống chi, đối phương ban đầu còn tỏ ra khinh thường ghét bỏ lúc anh gặp khó khăn!
Khuất Ngọc Thanh không nhìn thấy Diệp Phồn Tinh tỏ ra hối cải chút nào, âm thanh lạnh xuống: "Diệp Phồn Tinh, tôi khuyên cô, tốt nhất nhanh chóng rời xa anh Cảnh Ngộ cho tôi."
"Ồ?" Diệp Phồn Tinh tò mò nhìn Khuất Ngọc Thanh, "cô nói những lời này với tôi, nếu tôi nói lại cho gia đình nhà chồng tôi, cô nghĩ xem sẽ như thế nào?"
Diệp Phồn Tinh tiếp xúc qua Khuất Ngọc Thanh mấy lần, biết Khuất Ngọc Thanh ở trước mặt mình mặc dù rất kiêu căng phách lối, nhưng ở trước mặt người nhà họ Phó, lại vô cùng khúm núm.
Khuất Ngọc Thanh cắn răng, không nghĩ tới Diệp Phồn Tinh lại dám cảnh cáo mình!
lúc trước thật không nhìn ra, Diệp Phồn Tinh lại không dễ chọc như vậy.
Trong lòng bừng bừng tức giận, cô ta nói chuyện cũng không băn khoăn nữa: "Tôi bảo cô đi là cũng muốn tốt cho cô, cô cho rằng anh Cảnh Ngộ thật sự yêu cô sao?"
"Vậy anh ấy có nói anh ấy không yêu tôi với cô bao giờ không?" Bất kể như thế nào, Diệp Phồn Tinh cảm thấy, vị trí của mình ở trong lòng Phó Cảnh Ngộ hẳn là phải cao hơn Tô Lâm Hoan kia chứ!
Khuất Ngọc Thanh ra vẻ như hiểu rõ về Phó Cảnh Ngộ, "Cô ở bên cạnh người đàn ông khác mà anh tôi còn chẳng thèm ghen, một người đàn ông yêu cô mà lại như vậy sao? Anh ấy chẳng qua chỉ là kẻ thế thân đáng thương mà thôi."
"..."
"Tô Lâm Hoan ở bên cạnh anh tôi nhiều năm như vậy, vì anh ấy làm bao nhiêu việc? Cô mới ở bên anh ấy được bao lâu? Cô thật sự cho rằng mình có thể thay thế vị trí của Tô Lâm Hoan trong lòng anh tôi sao? Sở dĩ cô lấy được anh Cảnh Ngộ, không phải vì cô ưu tú, mà là Tô Lâm Hoan cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn tranh với cô, nếu cô ấy muốn tranh với cô, thì một chút phần thắng cô cũng không có!"
Ở trong mắt Khuất Ngọc Thanh, Diệp Phồn Tinh chỉ là một con rối bên cạnh Phó Cảnh Ngộ.
Chỉ là hiện tại, Phó Cảnh Ngộ và Tô Lâm Hoan có chút mâu thuẫn, mới để cho Diệp Phồn Tinh có cơ hội chen chân vào, nếu không, Diệp Phồn Tinh có thể tranh với Tô Lâm Hoan sao?
Thấy Khuất Ngọc Thanh nói tới rõ ràng mạch lạc như thế, Diệp Phồn Tinh trả lời một câu: "Cô xác định Tô Lâm Hoan làm những thứ kia, không phải là một bên tình nguyện? Chồng tôi đâu có thích cô ta!"
Cũng không biết Khuất Ngọc Thanh lấy đâu ra sự tự tin lớn như vậy.
Khuất Ngọc Thanh chỉ biết, lúc trước Phó Cảnh Ngộ đối xử với Tô Lâm Hoan rất ôn hoà.
Cô ta nhìn Diệp Phồn Tinh, nói: "Đúng, có thể anh Cảnh Ngộ không thích cô ấy, nhưng chẳng lẽ lại thích cô sao? Tô Lâm Hoan không phải xinh đẹp đến động lòng người sao? Cô ấy học vấn có thừa, gia thế lại tốt đấy sao? Nếu như người phụ nữ như vậy mà anh Cảnh Ngộ còn không thích, chẳng lẽ, lại có thể đi thích cô sao? Thời gian của cô ở bên anh ấy, có bằng Tô Lâm Hoan được không?! Chỉ cần dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, cô chẳng có địa vị gì trong lòng Phó Cảnh Ngộ cả."
Con rể Ngộ đâu, ra đây xem nào!
Like và bỏ phiếu để đọc chương sau ngay nào!
"..." Khuất Ngọc Thanh cùng Tô Lâm Hoan luôn cùng một phe, Khuất Ngọc Thanh nhắc đến chuyện này cũng không dự đoán của Diệp Phồn Tinh.
Cô thậm chí còn nghĩ cô ta có thể sẽ xông lên đánh mình một trận.
Nhưng, Diệp Phồn Tinh rất bình tĩnh: "Đây là chuyện của tôi và cô ta."
"Lá gan của cô cũng lớn quá nhỉ!" Khuất Ngọc Thanh nói một cách đầy ý vị sâu xa: "Cho là có Phó Cảnh Ngộ ở sau chống lưng, liền có thể diệu võ dương oai rồi hả?"
Diệu võ dương oai?
Diệp Phồn Tinh thật không nghĩ qua.
"Cô Khuất nghĩ nhiều rồi người khác không chọc đến tôi, tôi cũng sẽ không chọc người khác. Chuyện lần này, mặc dù tôi có hơi quá tay, nhưng cũng không trách tôi được."
Mặc dù Khuất Ngọc Thanh rất cường thế, nhưng, Diệp Phồn Tinh cũng không hề bị cô ta hù dọa, bộ dáng vẫn rất đúng mực.
Bởi vì, ở trong chuyện Tô Lâm Hoan này, Diệp Phồn Tinh chưa bao giờ cảm thấy mình làm sai điều gì.
Bạn gái trước của chồng bạn chạy đến trước mặt bạn giảng đạo lý bảo bạn phải li hôn với chồng bạn, bạn có thể không tức giận không?
Huống chi, đối phương ban đầu còn tỏ ra khinh thường ghét bỏ lúc anh gặp khó khăn!
Khuất Ngọc Thanh không nhìn thấy Diệp Phồn Tinh tỏ ra hối cải chút nào, âm thanh lạnh xuống: "Diệp Phồn Tinh, tôi khuyên cô, tốt nhất nhanh chóng rời xa anh Cảnh Ngộ cho tôi."
"Ồ?" Diệp Phồn Tinh tò mò nhìn Khuất Ngọc Thanh, "cô nói những lời này với tôi, nếu tôi nói lại cho gia đình nhà chồng tôi, cô nghĩ xem sẽ như thế nào?"
Diệp Phồn Tinh tiếp xúc qua Khuất Ngọc Thanh mấy lần, biết Khuất Ngọc Thanh ở trước mặt mình mặc dù rất kiêu căng phách lối, nhưng ở trước mặt người nhà họ Phó, lại vô cùng khúm núm.
Khuất Ngọc Thanh cắn răng, không nghĩ tới Diệp Phồn Tinh lại dám cảnh cáo mình!
lúc trước thật không nhìn ra, Diệp Phồn Tinh lại không dễ chọc như vậy.
Trong lòng bừng bừng tức giận, cô ta nói chuyện cũng không băn khoăn nữa: "Tôi bảo cô đi là cũng muốn tốt cho cô, cô cho rằng anh Cảnh Ngộ thật sự yêu cô sao?"
"Vậy anh ấy có nói anh ấy không yêu tôi với cô bao giờ không?" Bất kể như thế nào, Diệp Phồn Tinh cảm thấy, vị trí của mình ở trong lòng Phó Cảnh Ngộ hẳn là phải cao hơn Tô Lâm Hoan kia chứ!
Khuất Ngọc Thanh ra vẻ như hiểu rõ về Phó Cảnh Ngộ, "Cô ở bên cạnh người đàn ông khác mà anh tôi còn chẳng thèm ghen, một người đàn ông yêu cô mà lại như vậy sao? Anh ấy chẳng qua chỉ là kẻ thế thân đáng thương mà thôi."
"..."
"Tô Lâm Hoan ở bên cạnh anh tôi nhiều năm như vậy, vì anh ấy làm bao nhiêu việc? Cô mới ở bên anh ấy được bao lâu? Cô thật sự cho rằng mình có thể thay thế vị trí của Tô Lâm Hoan trong lòng anh tôi sao? Sở dĩ cô lấy được anh Cảnh Ngộ, không phải vì cô ưu tú, mà là Tô Lâm Hoan cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn tranh với cô, nếu cô ấy muốn tranh với cô, thì một chút phần thắng cô cũng không có!"
Ở trong mắt Khuất Ngọc Thanh, Diệp Phồn Tinh chỉ là một con rối bên cạnh Phó Cảnh Ngộ.
Chỉ là hiện tại, Phó Cảnh Ngộ và Tô Lâm Hoan có chút mâu thuẫn, mới để cho Diệp Phồn Tinh có cơ hội chen chân vào, nếu không, Diệp Phồn Tinh có thể tranh với Tô Lâm Hoan sao?
Thấy Khuất Ngọc Thanh nói tới rõ ràng mạch lạc như thế, Diệp Phồn Tinh trả lời một câu: "Cô xác định Tô Lâm Hoan làm những thứ kia, không phải là một bên tình nguyện? Chồng tôi đâu có thích cô ta!"
Cũng không biết Khuất Ngọc Thanh lấy đâu ra sự tự tin lớn như vậy.
Khuất Ngọc Thanh chỉ biết, lúc trước Phó Cảnh Ngộ đối xử với Tô Lâm Hoan rất ôn hoà.
Cô ta nhìn Diệp Phồn Tinh, nói: "Đúng, có thể anh Cảnh Ngộ không thích cô ấy, nhưng chẳng lẽ lại thích cô sao? Tô Lâm Hoan không phải xinh đẹp đến động lòng người sao? Cô ấy học vấn có thừa, gia thế lại tốt đấy sao? Nếu như người phụ nữ như vậy mà anh Cảnh Ngộ còn không thích, chẳng lẽ, lại có thể đi thích cô sao? Thời gian của cô ở bên anh ấy, có bằng Tô Lâm Hoan được không?! Chỉ cần dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, cô chẳng có địa vị gì trong lòng Phó Cảnh Ngộ cả."
Con rể Ngộ đâu, ra đây xem nào!
Like và bỏ phiếu để đọc chương sau ngay nào!
Tác giả :
Mạc Vân Trà Sữa