Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!
Chương 459: Cô dám nói một chữ với cô ấy thử xem!
Khi cô ta nói còn cố nhỏ ra mấy giọt nước mắt, như thể cô ta đang vô cùng ân hận vậy.
Trong mắt Phó Cảnh Ngộ bây giờ, cô ta có khóc như thế nào, thì trong mắt anh cũng chỉ là con hề đang diễn trò mà thôi.
Anh nói: " Cô Tô khách sáo rồi, cả đời của cô tôi không gánh nổi. Còn nữa, cô yên tâm, tôi đã có vợ rồi, tôi không còn một chút tơ tưởng nào với cô đâu. Sau này cô có thể yên tâm tìm người đàn ông nào cũng được."
Giọng nói của Phó Cảnh Ngộ rất khách sáo, nhưng tràn đầy châm chọc.
Những gì Tô Lâm Hoan đã làm anh đều nhớ rõ.
Hiện tại từng cái từng cái moi ra, phỏng có thể đè chết cô ta.
Tô Lâm Hoan nghe Phó Cảnh Ngộ nói xong, cũng cảm thấy vô cùng hối hận, hiện tại anh nói thế nào cô ta cũng phải chịu, "Cảnh Ngộ, em sai thật rồi, khi đó em không nên nói với anh như vậy, thật ra không phải em bỏ rơi anh vì chân anh bị thương,em..."
"Không phải sao?" Phó Cảnh Ngộ tò mò hỏi: "vậy vì cái gì?"
Từ khi biết anh bình phục, thái độ của người phụ nữ này thay đổi 180°.
Cô ta nhìn mặt anh dễ lừa lắm à, anh là thằng ngốc sao?
Tô Lâm Hoan nói: "Lúc đó em rất đau lòng. Ở trong lòng em, anh vĩnh viễn là người đàn ông tốt nhất, nhìn thấy anh xảy ra chuyện, anh biết trong lòng em đau lòng đến thế nào không? Em thậm chí còn không thể tin được những chuyện đó, cũng không dám đối mặt với thực tế đó, bởi vì em quá yêu anh, trong lòng lại càng không thể tiếp nhận sự thật. Bây giờ nhìn thấy anh bình phục rồi, em là người vui vẻ nhất."
"..." Giải thích này của cô ta, làm cho Phó Cảnh Ngộ không nhịn được muốn bật cười to.
Nói như vậy, chuyện cô ta hủy hôn, ở trước mặt anh cảnh cáo anh không được dây dưa với cô ta, cũng là bởi vì quá yêu anh sao?
Phó Cảnh Ngộ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại người nói dối không chớt mắt như thế này.
Anh nhìn Tô Lâm Hoan, "Vậy cô cứ tiếp tục vui vẻ. Tôi hiện tại đã có vợ rồi, cô quay lại, nhưng bên cạnh tôi đã không còn vị trí của cô nữa rồi."
Anh hẳn là phải cảm ơn Tô Lâm Hoàn, vì cô ta bỏ rơi anh,anh mới có thể gặp được Diệp Phồn Tinh.
Bây giờ nhìn lại, lấy được một người vợ bảo bối như Diệp Phồn Tinh, so với loại phụ nữ dối trá không biết anh phải may mắn biết bao nhiêu, chắc cũng giống như vợ anh đã từng nói, anh cũng đã dùng hết vận may cả đời để lấy được cô.
Duyên phận chính là như vậy.
Chính là sẽ sắp xếp cho bạn gặp đúng người đúng thời điểm.
Tô Lâm Hoan không để ý tới lời anh nói, vẫn mặt dầy nói tiếp: "Tinh Tinh chẳng qua chỉ là người anh tìm đến để tạm thời thay thế em, chỉ cần cho cô ấy một chút tiền, để cô ấy rời đi, không phải là tốt nhất sao?."
Diệp Phồn Tinh nghèo khổ từ bé, chỉ cần cho cô một số tiền lớn, chẳng lẽ cô lại không động tâm ư?
Diệp Phồn Tinh không có lý do gì mà không rời xa Phó Cảnh Ngộ cả!
Phó Cảnh Ngộ nghe xong Tô Lâm Hoan nói, nhíu mày một cái.
Tô Lâm Hoan nói tiếp: "Nếu anh cảm thấy không tiện mở miệng, em có thể nói giúp anh. Em sẽ giải thích với cô ấy, chắc cô ấy sẽ hiểu cho chúng ta thôi."
Diệp Phồn Tinh không có gì có thể sánh với cô ta, trên mọi mặt cô ta thích hợp trở thành vợ của Phó Cảnh Ngộ hơn nhiều.
Tô Lâm Hoan căn bản không để Diệp Phồn Tinh ở trong mắt, cũng chưa từng coi cô là đối thủ.
Hiện tại mục tiêu của cô ta chỉ là muốn Phó Cảnh Ngộ tha thứ cho cô ta, sau đó hai người sẽ tái hợp.
Nói xong câu đó, Tô Lâm Hoan cảm giác được một cơn ớn lạnh, Phó Cảnh Ngộ đột nhiên trở mặt, toàn thân anh đều tản ra khí tức đáng sợ vô cùng.
Cô ta có chút hoảng sợ, chột dạ nói: "Cảnh Ngộ..."
Ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ sắc bén tựa như dao, anh quắc mắt nhìn Tô Lâm Hoan, từng chữ từng câu nặng mùi cảnh cáo: "Cô dám đến trước mặt cô ấy nói một chữ thử xem. Tôi sẽ để cho cô và bố cô, kể cả công ty nhà cô biến mất vĩnh viễn trên đời này, tôi nói được làm được, không tin cô có thể thử..."
"..."
Tô Lâm Hoan còn chưa kịp nói gì, Phó Cảnh Ngộ đã đứng lên, rời khỏi sân thượng.
Cô ta nhìn bóng lưng của anh, ngẩn người, phản ứng của anh vừa rồi làm cô ta bị dọa mất hồn.
Chẳng lẽ vì mình nhắc tới Diệp Phồn Tinh?
Phó Cảnh Ngộ thật sự yêu Diệp Phồn Tinh rồi sao?
Thế này đã làm hài lòng mọi người chưa, nhớ like và bỏ phiếu cho Sữa để xem sóng gió gì đang chờ đợi Diệp Phồn Tinh ở phía sau nhé!
Trong mắt Phó Cảnh Ngộ bây giờ, cô ta có khóc như thế nào, thì trong mắt anh cũng chỉ là con hề đang diễn trò mà thôi.
Anh nói: " Cô Tô khách sáo rồi, cả đời của cô tôi không gánh nổi. Còn nữa, cô yên tâm, tôi đã có vợ rồi, tôi không còn một chút tơ tưởng nào với cô đâu. Sau này cô có thể yên tâm tìm người đàn ông nào cũng được."
Giọng nói của Phó Cảnh Ngộ rất khách sáo, nhưng tràn đầy châm chọc.
Những gì Tô Lâm Hoan đã làm anh đều nhớ rõ.
Hiện tại từng cái từng cái moi ra, phỏng có thể đè chết cô ta.
Tô Lâm Hoan nghe Phó Cảnh Ngộ nói xong, cũng cảm thấy vô cùng hối hận, hiện tại anh nói thế nào cô ta cũng phải chịu, "Cảnh Ngộ, em sai thật rồi, khi đó em không nên nói với anh như vậy, thật ra không phải em bỏ rơi anh vì chân anh bị thương,em..."
"Không phải sao?" Phó Cảnh Ngộ tò mò hỏi: "vậy vì cái gì?"
Từ khi biết anh bình phục, thái độ của người phụ nữ này thay đổi 180°.
Cô ta nhìn mặt anh dễ lừa lắm à, anh là thằng ngốc sao?
Tô Lâm Hoan nói: "Lúc đó em rất đau lòng. Ở trong lòng em, anh vĩnh viễn là người đàn ông tốt nhất, nhìn thấy anh xảy ra chuyện, anh biết trong lòng em đau lòng đến thế nào không? Em thậm chí còn không thể tin được những chuyện đó, cũng không dám đối mặt với thực tế đó, bởi vì em quá yêu anh, trong lòng lại càng không thể tiếp nhận sự thật. Bây giờ nhìn thấy anh bình phục rồi, em là người vui vẻ nhất."
"..." Giải thích này của cô ta, làm cho Phó Cảnh Ngộ không nhịn được muốn bật cười to.
Nói như vậy, chuyện cô ta hủy hôn, ở trước mặt anh cảnh cáo anh không được dây dưa với cô ta, cũng là bởi vì quá yêu anh sao?
Phó Cảnh Ngộ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại người nói dối không chớt mắt như thế này.
Anh nhìn Tô Lâm Hoan, "Vậy cô cứ tiếp tục vui vẻ. Tôi hiện tại đã có vợ rồi, cô quay lại, nhưng bên cạnh tôi đã không còn vị trí của cô nữa rồi."
Anh hẳn là phải cảm ơn Tô Lâm Hoàn, vì cô ta bỏ rơi anh,anh mới có thể gặp được Diệp Phồn Tinh.
Bây giờ nhìn lại, lấy được một người vợ bảo bối như Diệp Phồn Tinh, so với loại phụ nữ dối trá không biết anh phải may mắn biết bao nhiêu, chắc cũng giống như vợ anh đã từng nói, anh cũng đã dùng hết vận may cả đời để lấy được cô.
Duyên phận chính là như vậy.
Chính là sẽ sắp xếp cho bạn gặp đúng người đúng thời điểm.
Tô Lâm Hoan không để ý tới lời anh nói, vẫn mặt dầy nói tiếp: "Tinh Tinh chẳng qua chỉ là người anh tìm đến để tạm thời thay thế em, chỉ cần cho cô ấy một chút tiền, để cô ấy rời đi, không phải là tốt nhất sao?."
Diệp Phồn Tinh nghèo khổ từ bé, chỉ cần cho cô một số tiền lớn, chẳng lẽ cô lại không động tâm ư?
Diệp Phồn Tinh không có lý do gì mà không rời xa Phó Cảnh Ngộ cả!
Phó Cảnh Ngộ nghe xong Tô Lâm Hoan nói, nhíu mày một cái.
Tô Lâm Hoan nói tiếp: "Nếu anh cảm thấy không tiện mở miệng, em có thể nói giúp anh. Em sẽ giải thích với cô ấy, chắc cô ấy sẽ hiểu cho chúng ta thôi."
Diệp Phồn Tinh không có gì có thể sánh với cô ta, trên mọi mặt cô ta thích hợp trở thành vợ của Phó Cảnh Ngộ hơn nhiều.
Tô Lâm Hoan căn bản không để Diệp Phồn Tinh ở trong mắt, cũng chưa từng coi cô là đối thủ.
Hiện tại mục tiêu của cô ta chỉ là muốn Phó Cảnh Ngộ tha thứ cho cô ta, sau đó hai người sẽ tái hợp.
Nói xong câu đó, Tô Lâm Hoan cảm giác được một cơn ớn lạnh, Phó Cảnh Ngộ đột nhiên trở mặt, toàn thân anh đều tản ra khí tức đáng sợ vô cùng.
Cô ta có chút hoảng sợ, chột dạ nói: "Cảnh Ngộ..."
Ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ sắc bén tựa như dao, anh quắc mắt nhìn Tô Lâm Hoan, từng chữ từng câu nặng mùi cảnh cáo: "Cô dám đến trước mặt cô ấy nói một chữ thử xem. Tôi sẽ để cho cô và bố cô, kể cả công ty nhà cô biến mất vĩnh viễn trên đời này, tôi nói được làm được, không tin cô có thể thử..."
"..."
Tô Lâm Hoan còn chưa kịp nói gì, Phó Cảnh Ngộ đã đứng lên, rời khỏi sân thượng.
Cô ta nhìn bóng lưng của anh, ngẩn người, phản ứng của anh vừa rồi làm cô ta bị dọa mất hồn.
Chẳng lẽ vì mình nhắc tới Diệp Phồn Tinh?
Phó Cảnh Ngộ thật sự yêu Diệp Phồn Tinh rồi sao?
Thế này đã làm hài lòng mọi người chưa, nhớ like và bỏ phiếu cho Sữa để xem sóng gió gì đang chờ đợi Diệp Phồn Tinh ở phía sau nhé!
Tác giả :
Mạc Vân Trà Sữa