Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!
Chương 326: Anh ôm vào trong lòng
Mặc dù là đang gọi điện thoại, nhưng cảm giác thật giống như anh ở bên cạnh cô, làm cho Diệp Phồn Tinh không nhịn được nhớ tới tối hôm qua.
Cô đỏ mặt gật đầu một cái, "Ừm."
"Còn đi được không?" Phó Cảnh Ngộ giờ phút này đang ở trong phòng làm việc bên cửa sổ, nghe được âm thanh của cô, khuôn mặt tràn đầy thâm tình.
Diệp Phồn Tinh nghe anh hỏi như vậy,chỉ hận không thể chặn miệng của anh lại, "... Có..."
Phó Cảnh Ngộ nói: "Hôm nay hình như em không có tiết, có muốn tới công ty anh không, anh bảo tài xế đưa em qua đây."
"Đến công ty anh làm cái gì?"
"Nhớ em." Anh ngược lại rất thẳng thắn, không giống bình thường ngạo kiều lãnh đạm.
"Chị anh đang ở nhà mình, em muốn ở nhà với chị ấy!"
Phó Cảnh Ngộ tỏ vẻ giận dỗi nói: "Ở trong lòng em, anh với chị ấy, ai quan trọng hơn?"
"Đương nhiên là..." Chữ anh nói không ra lời, Diệp Phồn Tinh sửa lại, "Đương nhiên là chị."
"Ồ."giọng Phó Cảnh Ngộ tỏ ra thất vọng, "anh đau lòng rồi, thì ra trong mắt em, anh còn không bằng cả chị anh."
Anh bắt đầu làm nũng một cách vô cùng nghiêm túc.
Diệp Phồn Tinh không khỏi phì cười, " Em ăn cơm xong,sẽ nói với chị ấy một tiếng, liền đến công ty tìm anh, được chưa?"
"Ừm." Phó Cảnh Ngộ nói: "anh chờ em."
Anh hôm nay rất bận rộn, vốn định buổi trưa trở về xem cô một chút,nhưng lại thật sự bận đến không dứt ra nổi.
Nhưng anh lại rất muốn nhìn thấy cô!
Ngay cả lúc làm việc, trong đầu cũng chỉ hiện lên thân ảnh của cô. Không gọi cô tới, anh quả thực không có biện pháp chuyên tâm làm việc.
Phó Linh Lung bị Tô Lâm Hoan giận đến tức nổ phổi, cũng chuẩn bị rời đi. Diệp Phồn Tinh thu dọn xong đồ đạc, liền ra chỗ tài xế để đến công ty của Phó Cảnh Ngộ.
Lễ Tân đã đổi người khác, Diệp Phồn Tinh đi thang máy lên tầng.
Văn phòng tổng giám đốc cũng không có nhiều người,trừ Tưởng Sâm cũng chỉ có hai người khác, đều là phụ nữ đã kết hôn, nhìn trông lớn tuổi hơn cả Phó Cảnh Ngộ.
Tưởng Sâm đang gọi điện thoại, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, vội vàng để điện thoại xuống, đi tới, "Phu nhân."
"Tôi đến tìm Cảnh Ngộ."
Tưởng Sâm giúp mở cửa, để cho cô vào trong.
Hai nữ thư ký kia đang bận rộn, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, cũng không nhịn được nhìn thêm một cái.
Tưởng Sâm trở về, nghe bọn họ hỏi: "anh Tưởng, cô gái vừa rồi là em gái của Phó tổng sao?"
"Là vợ của anh ấy."
"Không thể nào! Nhìn nhỏ như vậy?" Đều cảm thấy có chút không thể tin được.
"Vẫn là sinh viên." Diệp Phồn Tinh quả thực nhìn khá trẻ con.
Liếc mắt liền có thể nhìn ra được cô vẫn chưa tới hai mươi tuổi.
Diệp Phồn Tinh tiến vào phòng làm việc, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ ngồi ở chỗ đó làm việc, trước mặt có hai máy tính đều đang mở.
Sợ quấy rầy đến anh, cô cũng không nói chuyện, rón rén đi tới, ở trên ghế đối diện anh ngồi xuống, len lén nhìn anh.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi sáng màu, trên người toát ra một thứ hào quang, làm cho cả người anh mang một vẻ cấm dục, mà lại đạm bạc.
Cấm dục?
Trong lòng Diệp Phồn Tinh nhổ nước bọt một cái, buộc mình thu hồi cái từ này.
Chẳng lẽ cô đã quên tối hôm qua là ai hành hạ cô lên bờ xuống ruộng sao?
Cô gục xuống bàn, nhìn anh một cách chăm chú, người ta từng nói nhìn người đàn ông nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất, quả thực không sai.
Một lát sau, Phó Cảnh Ngộ làm xong việc, mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy con mèo nhỏ ở phía đối diện.
"Đến khi nào vậy?" Anh lãnh đạm vô cùng
Diệp Phồn Tinh ngồi ngay ngắn người lại, "em tới một lúc lâu rồi, anh bây giờ mới nhìn thấy em à? Sớm biết anh bận rộn như vậy, em không đến nữa."
Phó Cảnh Ngộ vẫy tay gọi: "Qua đây."
Diệp Phồn Tinh nói: "Không muốn, bên ngoài nhiều người như thế,nhỡ đâu bọn họ đi vào thì làm sao bây giờ?"
Nếu vào mà thấy cô và anh ở bên trong ôm ấp,thì không dễ nhìn lắm, ảnh hưởng cũng không tốt.
Phó Cảnh Ngộ nói: "Trước khi bọn họ vào sẽ gõ cửa."
"Ồ." Nghe đến đó, Diệp Phồn Tinh mới đi tới bên cạnh Phó Cảnh Ngộ,liền bị anh kéo vào lòng, ôm vào trong ngực.
Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé!
Cô đỏ mặt gật đầu một cái, "Ừm."
"Còn đi được không?" Phó Cảnh Ngộ giờ phút này đang ở trong phòng làm việc bên cửa sổ, nghe được âm thanh của cô, khuôn mặt tràn đầy thâm tình.
Diệp Phồn Tinh nghe anh hỏi như vậy,chỉ hận không thể chặn miệng của anh lại, "... Có..."
Phó Cảnh Ngộ nói: "Hôm nay hình như em không có tiết, có muốn tới công ty anh không, anh bảo tài xế đưa em qua đây."
"Đến công ty anh làm cái gì?"
"Nhớ em." Anh ngược lại rất thẳng thắn, không giống bình thường ngạo kiều lãnh đạm.
"Chị anh đang ở nhà mình, em muốn ở nhà với chị ấy!"
Phó Cảnh Ngộ tỏ vẻ giận dỗi nói: "Ở trong lòng em, anh với chị ấy, ai quan trọng hơn?"
"Đương nhiên là..." Chữ anh nói không ra lời, Diệp Phồn Tinh sửa lại, "Đương nhiên là chị."
"Ồ."giọng Phó Cảnh Ngộ tỏ ra thất vọng, "anh đau lòng rồi, thì ra trong mắt em, anh còn không bằng cả chị anh."
Anh bắt đầu làm nũng một cách vô cùng nghiêm túc.
Diệp Phồn Tinh không khỏi phì cười, " Em ăn cơm xong,sẽ nói với chị ấy một tiếng, liền đến công ty tìm anh, được chưa?"
"Ừm." Phó Cảnh Ngộ nói: "anh chờ em."
Anh hôm nay rất bận rộn, vốn định buổi trưa trở về xem cô một chút,nhưng lại thật sự bận đến không dứt ra nổi.
Nhưng anh lại rất muốn nhìn thấy cô!
Ngay cả lúc làm việc, trong đầu cũng chỉ hiện lên thân ảnh của cô. Không gọi cô tới, anh quả thực không có biện pháp chuyên tâm làm việc.
Phó Linh Lung bị Tô Lâm Hoan giận đến tức nổ phổi, cũng chuẩn bị rời đi. Diệp Phồn Tinh thu dọn xong đồ đạc, liền ra chỗ tài xế để đến công ty của Phó Cảnh Ngộ.
Lễ Tân đã đổi người khác, Diệp Phồn Tinh đi thang máy lên tầng.
Văn phòng tổng giám đốc cũng không có nhiều người,trừ Tưởng Sâm cũng chỉ có hai người khác, đều là phụ nữ đã kết hôn, nhìn trông lớn tuổi hơn cả Phó Cảnh Ngộ.
Tưởng Sâm đang gọi điện thoại, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, vội vàng để điện thoại xuống, đi tới, "Phu nhân."
"Tôi đến tìm Cảnh Ngộ."
Tưởng Sâm giúp mở cửa, để cho cô vào trong.
Hai nữ thư ký kia đang bận rộn, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, cũng không nhịn được nhìn thêm một cái.
Tưởng Sâm trở về, nghe bọn họ hỏi: "anh Tưởng, cô gái vừa rồi là em gái của Phó tổng sao?"
"Là vợ của anh ấy."
"Không thể nào! Nhìn nhỏ như vậy?" Đều cảm thấy có chút không thể tin được.
"Vẫn là sinh viên." Diệp Phồn Tinh quả thực nhìn khá trẻ con.
Liếc mắt liền có thể nhìn ra được cô vẫn chưa tới hai mươi tuổi.
Diệp Phồn Tinh tiến vào phòng làm việc, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ ngồi ở chỗ đó làm việc, trước mặt có hai máy tính đều đang mở.
Sợ quấy rầy đến anh, cô cũng không nói chuyện, rón rén đi tới, ở trên ghế đối diện anh ngồi xuống, len lén nhìn anh.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi sáng màu, trên người toát ra một thứ hào quang, làm cho cả người anh mang một vẻ cấm dục, mà lại đạm bạc.
Cấm dục?
Trong lòng Diệp Phồn Tinh nhổ nước bọt một cái, buộc mình thu hồi cái từ này.
Chẳng lẽ cô đã quên tối hôm qua là ai hành hạ cô lên bờ xuống ruộng sao?
Cô gục xuống bàn, nhìn anh một cách chăm chú, người ta từng nói nhìn người đàn ông nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất, quả thực không sai.
Một lát sau, Phó Cảnh Ngộ làm xong việc, mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy con mèo nhỏ ở phía đối diện.
"Đến khi nào vậy?" Anh lãnh đạm vô cùng
Diệp Phồn Tinh ngồi ngay ngắn người lại, "em tới một lúc lâu rồi, anh bây giờ mới nhìn thấy em à? Sớm biết anh bận rộn như vậy, em không đến nữa."
Phó Cảnh Ngộ vẫy tay gọi: "Qua đây."
Diệp Phồn Tinh nói: "Không muốn, bên ngoài nhiều người như thế,nhỡ đâu bọn họ đi vào thì làm sao bây giờ?"
Nếu vào mà thấy cô và anh ở bên trong ôm ấp,thì không dễ nhìn lắm, ảnh hưởng cũng không tốt.
Phó Cảnh Ngộ nói: "Trước khi bọn họ vào sẽ gõ cửa."
"Ồ." Nghe đến đó, Diệp Phồn Tinh mới đi tới bên cạnh Phó Cảnh Ngộ,liền bị anh kéo vào lòng, ôm vào trong ngực.
Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé!
Tác giả :
Mạc Vân Trà Sữa